Thượng Quan Ngọc nhìn thấy đám người ngoài cửa, trong lòng hốt hoảng thầm kêu: Xong rồi...!xong rồi...!lúc này thật sự tiêu đời rồi...
Người đứng phía trước trong đám người kia chính là Thượng Quan Hạo, ông ta nhìn thấy Thượng Quan Ngọc ở trong phòng cùng tên gia nô kia thì phẫn nộ quát lên:
- Súc vật.
- Ngọc Nhi...
Liễu di nương nhìn thấy người trên giường lại là nữ nhi bảo bối của mình thì suýt chút nữa ngất xỉu.
Hôm qua bọn bọ không phải đã thương lượng bên trong sương phòng hẳn là hai tiện nhân Thượng Quan Nguyệt và Thượng Quan Tố mới đúng? Như thế bào sẽ là Ngọc Nhi? Ai có thể nói cho bà ta sao lại như này không?
Giờ phút này Ngọc Nhi của bà ta hoàn toàn đã bị huỷ hoại rồi! Liễu di nương âm thầm kêu trong lòng.
- Súc sinh nhà ngươi, ta đánh chết ngươi!
Thượng Quan Hạo vẻ mặt giận dữ, trực tiếp xông lên đánh Thượng Quan Ngọc.
Nội tâm Liễu di nương cũng rất hoảng loạn, nhưng lúc này nhìn thấy Thượng Quan Hạo muốn đánh Ngọc Nhi, bà ta vội ôm chầm lấy ông ta, nói:
- Phu quân, đừng mà...!đừng mà...
Thượng Quan Hạo lập tức đẩy ra Liễu di nương, cả người giận bừng bừng.

Ông ta phẫn nộ chỉ thẳng Liễu di nương lảo đảo ngã trên mặt đất, mắng:
- Liễu Yến, bà nhìn đi, đây là nữ nhi ngoan bà dạy ra đó...!loại chuyện vô liêm sỉ như này cũng làm ra được!
Ông ta đường đường là một tướng quân trấn quốc, ai ngờ nữ nhi của mình lại thông đồng với hạ nhân trong phủ.
Việc này nếu bị truyền ra ngoài, ông ta sao còn mặt mũi thống lĩnh các tướng lĩnh, hơn nữa càng khó mà ngẩng đầu nhìn người khác.
Một mình Thượng Quan Tố đã đủ khiến ông ta không bớt lo rồi, hiện tại lại thêm một nữ nhi không biết xấu hổ làm ra chuyện bậc này, cho nên bây giờ ông ta cực kỳ tức giận, lửa giận như không ngừng công kích lục phủ ngũ tạng khiến ông ta đỏ bừng mặt.
Phía sau lại tiến vào thêm mấy người, Diệp Mẫn cũng nằm trong số đó.

Nhìn thấy gia nô phía trước không ngừng run rẩy, hơn nữa toàn thân trơn bóng, mà trên giường lại là Thượng Quan Ngọc đang bọc chăn quanh người, mặt mày tránh bệch nức nở khóc.


Diệp Mẫn lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chậc chậc, không ngờ Thượng Quan Ngọc lại phóng đãng như vậy, thế nhưng ngay ở trong phủ thông đồng với gia nô.
Nhìn một cảnh này khiến nội tâm Diệp Mẫn vui sướng không thôi.
Thượng Quan Ngọc vốn dĩ là thân trong sạch, chỉ cần tướng quân nỗ lực một chút, nàng ta vẫn có thể vớt được chức vị trắc phi gì đó, nói không chừng Thượng Quan Ngọc còn có cơ hội gả cho Tấn vương làm trắc.
Nhưng hiện tại, đừng nói là trắc phi, cho dù người bình thường cũng không dám cưới nữ nhân phóng đãng như Thượng Quan Ngọc.
Nghĩ vậy, Diệp Mẫn vui sướng ra mặt, khoé mắt, ý cười khoé môi không dấu nổi mà khẽ hiện rõ.
Thượng Quan Nguyệt theo sát phía sau Diệp Mẫn, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền hiểu rõ mọi chuyện.
Chỉ sợ đêm qua là Thượng Quan Ngọc mở Hồng Môn Yến tiếp đón nàng ta và Thượng Quan Tố.

Ai ngờ không biết sao Thượng Quan Nguyệt nàng lại tránh được một kiếp, dù vậy trong lòng vẫn có chút khiếp sợ.
Nhưng nhìn thấy Thượng Quan Ngọc kia chật vật thế này thì không ngăn nổi khoái chỉ trong lòng.
Thượng Quan Nguyệt nghĩ đến người bị thiết kế là mình, cho nên không hề lưu tình mở miệng:
- Chậc chậc chậc...!Nhị tỷ, thì ra sáng sớm muội muội bị nhị tỷ đánh thức là để đến xem trò hay xuất sắc như này.

Nhị tỷ thật đúng là làm muội và mọi người được mở rộng tầm mắt nha.
Lời Thượng Quan Nguyệt giống như cây đao đâm thẳng vào tim Thượng Quan Ngọc.
- Hừ, đúng là không biết xấu hổ.

Vẫn là Nguyệt Nhi nhà chúng ta biết tự ái, Tấn vương nhìn người rất chuẩn nha.

Bằng không đã bị mang bao nhiêu nón xanh cũng không biết đâu.

Thật là mẹ nào con nấy...
Diệp Mẫn bị Liễu Yến chèn ép lâu ngày, hôm nay hiếm có được cơ hội, bà ta không ngần ngại bỏ đá xuống giếng, châm chọc nói móc vài câu.
Liễu di nương tức giận đến muốn hộc máu, hai mắt đỏ ngầu, bà ta căm tức nhìn Diệp Mẫn.
- Diệp Mẫn...!Ta xé nát miệng ngươi!
Nói rồi Liễu Yến liền xông lên phía trước.
- Dừng tay! Liễu Yến, ngươi còn không tỉnh ngộ lại dám ra tay đánh người? Nhìn xem nữ nhi ngươi dạy dỗ đây này!
Thượng Quan Hạo gầm lên ngăn cản Liễu Yến.
Liễu di nương lại càng phẫn giận.

Mà Diệp Mẫn thấy một cảnh này thì không khỏi khoái chí vui sướng.
Ha hả...!Ông trời thật là có mắt! Đôi mẹ con này ở trong phủ kiêu ngạo lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng gặp báo ứng.
Diệp Mẫn lại châm ngòi về phía tên gia nô kia:
- Đồ súc vật, ai cho ngươi lá gan nhúng chàm nhị tiểu thư! Mau nói, bằng không cẩn thận cái mạng chó của ngươi!
Gia nô quỳ trên mặt đất xin tha, nói:

- Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, là nhị tiểu thư mạnh mẽ lôi kéo nô tài.

Sau đó điên cuồng đè trên người nô tài, nô tài thực sự không dám nhúng chàm nhị tiểu thư.

Tướng quân minh giám...
Thượng Quan Hạo không thèm cho tên gia nô đang dập đầu đến mức máy chảy đẫm trán một cái liếc mắt.

Ông ta khẽ vung tay lên, lạnh lùng nói:
- Người tới, bịt kín miệng, kéo ra ngoài đánh chết!
- Tướng quân tha mạng...!tha mạng...
Gia nô đau khổ cầu xin.
Thượng Quan Hạo vừa ra lệnh, bên ngoài có mấy gia nô liền tiến vào, nhanh chóng kéo tên gia nô trên mặt đất kia đi ra ngoài.
Bên ngoài sương phòng, Tố Tố khẽ nhếch khoé miệng cười châm biếm...
Ha hả...!không tồi...!rất xuất sắc...
Hết thảy đều như nàng suy đoán, thật là hả dạ! Có thể thấy đôi mẹ con Thượng Quan Ngọc kia tốn bao tâm sức mới bày ra được kế này.

Mà Diệp Mẫn kia cũng hao tâm tổn huyết không ít nha.

Đúng là một màn kịch xuất sắc!
Tố Tố khẽ chớp mắt, sau đó chậm rãi bước vào trong sương phòng, nàng cố ý mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc nói:
- Ôi...!Phụ thân? Trời lạnh như này sao mới sáng sớm đã gọi nữ nhi đến đây? Người muốn làm gì vậy?
Tố Tố làm bộ khó hiểu khẽ chớp chớp mắt, sau đó dường như phát hiện sương phòng có điều bất thường, nàng la hoảng lên:
- Trời ạ! Nhị muội, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh hả? Sao bọc chăn kín mít như vậy, thân mình còn không ngừng phát run? Hôm nay thái dương vừa ló, thời tiết cũng ấm hơn chút, nhị muội, đi thôi, chúng ta cùng ra bên ngoài phơi nắng đi...
Dứt lời, Tố Tố nhanh chóng túm ra tấm chăn bọc quanh người Thượng Quan Ngọc.
- A...
Đột nhiên hai tiếng hét chói tai vang lên, tiếng kêu của Tố Tố còn to hơn gấp đôi tiếng của Thượng Quan Ngọc.

- Nhị...!nhị muội....!ngươi...!ngươi lạnh, sao lại ngủ còn không mặc quần áo...
Tố Tố vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thượng Quan Ngọc, nhanh chóng ném chăn trả lại nàng ta.

Ngay sau đó cả người liên tục lùi về sau, dường như đã bị kích thích rất lớn nên đột nhiên ngã trên mặt đất, vừa vặn đụng phải Thượng Quan Nguyệt.
Thượng Quan Nguyệt thấy vậy thầm châm biếm trong lòng.
Ha hả, vở kịch hôm nay thật là xuất sắc.

Không nghĩ phế vật Thượng Quan Tố này sẽ biết diễn như vậy.

Bề ngoài nhìn như quan tâm Thượng Quan Ngọc, nhưng động tác vừa nãy lại hoàn toàn xác minh suy đoán của mọi người với Thượng Quan Ngọc.
Trong lòng Thượng Quan Nguyệt vui sướng không thôi.

Nàng ta bày ra vẻ mặt quan tâm, ngồi xổm xuống nâng Tố Tố dậy, ôn nhu phủi sạch bụi đất, mở miệng hỏi han:
- Đại tỷ, ngươi ngã có đau hay không?
Tố Tố hoảng loạn lắc đầu, thân mình theo bản năng dựa vào Thượng Quan Nguyệt.

Thượng Quan Nguyệt lại tỏ vẻ tỷ muội tình thâm mà ôm Tố Tố.
Trên giường, Thượng Quan Ngọc vừa thẹn vừa hận, trong lòng giận dữ không nguôi.

Một loạt các loại cảm xúc quanh quần trong lòng, hai mắt nàng ta như phun lửa trừng về phía Tố Tố, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tố Tố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện