Thượng Quan Ngọc lạnh lùng nhìn Xuân Hương bị kéo đi, ngay sau đó nàng ta quay đầu lại, nở cười xán lạn nói với Tố Tố:
- Đại tỷ, ngươi xem, muội muội đã trừng phạt tiện tì Xuân Hương này rồi.
Đêm nay Ngọc Nhi cố ý chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng đại tỷ và tam muội địa vị được nâng cao, đồng thời cũng xem như bồi tội vì tiện tỳ Xuân Hương kia.
- Hiện tại tam muội còn đang đợi ở Thuý Viên, tỷ tỷ mau theo Ngọc Nhi qua đó thôi, e rằng tam muội cũng chờ sốt ruột lắm rồi.
Thượng Quan Ngọc một tiếng muội muội một tiếng lại tỷ tỷ, gọi thân thiết đến mức làm Yên Nhiên đứng nghe bên cạnh ghê tởm nổi hết cả da gà.
Yên Nhiên bước lại gần Tố Tố, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thượng Quan Ngọc.
Thấy vậy trong lòng Tố Tố chợt thấy ấm áp, nàng có thể hiểu được ý tứ của Yên Nhiên.
Đáp mắt Tố Tố trầm xuống, nếu Thượng Quan Ngọc tình nguyện từ bỏ tâm phúc cũng nhất định phải mời nàng qua bên kia, như vậy chắc chắn có âm mưu.
Nếu đã "có lòng" như vậy, Tố Tố nàng sao nỡ phụ lòng tốt đó chứ?
Tố Tố khẽ nhếch miệng cười, nhìn Thượng Quan Ngọc nói:
- Nếu đã như vậy, chúng ta mau đi thôi.
Tố Tố giống như cực kỳ hưng phấn, nhưng đáy mắt lại xoẹt qua một tia cười lạnh.
Thượng Quan Ngọc, nếu ngươi đã muốn tìm đường chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi!
Thượng Quan Ngọc nhìn phế vật trước mắt hưng phấn như vậy thì trong lòng mừng như điên.
Thượng Quan Ngọc vui vẻ đi đến bên cạnh đỡ Tố Tố đi qua Thuý Viên, nhìn một cảnh tỷ muội tình thâm này làm mấy đám nha hoàn cay xè mắt.
Xưa nay nhị tiểu thư vốn không thích đại tiểu thư.
Hiện tại, nhị tiểu thư và đại tiểu thư lại thân thiết như vậy, nếu không phải sớm biết con người thật của nhị tiểu thư, e rằng mọi người cũng bị cảnh diễn này đánh lừa.
......
Bên trong Thuý Viên.
Thượng Quan Nguyệt khó giữ nổi bình tĩnh, nhìn thấy Tố Tố cùng Thượng Quan Nguyệt tiến vào, nàng ta cố nhẫn nhịn đứng lên, giả bộ cung kính mà hành lễ:
- Đại tỷ.
Cũng may giờ phút này Thượng Quan Nguyệt cung kính biết điều nên mới tạm thời cứu được nàng ta, làm nàng ta tránh được một kiếp đêm nay.
Mà Thượng Quan Ngọc vẫn luôn giả bộ tỷ muội tình thâm, ân cần rót rượu rồi gắp đồ ăn cho Tố Tố và Thượng Quan Nguyệt.
Ý cười nơi đáy mắt Tố Tố càng sâu, khẽ lập loè một tia sáng.
Thượng Quan Ngọc, hôm nay tỷ tỷ ta tâm tình vốn không tốt, đang phiền lòng chuyện tên Long Ứng Uyên kia, là ngươi tự tìm đường chết.
Đã như thế, đừng trách ta tại sao không thủ hạ lưu tình với ngươi!
Tố Tố âm thầm hạ dược mà nàng đặc chế vào trong ly của Thượng Quan Ngọc.
Thượng Quan Ngọc nhìn Tố Tố và Thượng Quan Nguyệt uống hết ly rượu, nội tâm mừng như điên, ả cố gắng lắm mới kiềm chế xúc động cười thành tiếng.
Qua đêm nay, vị trí Tấn vương phi sẽ là của nàng ta! Mà phế vật Thượng Quan Tố này cũng sẽ mất đi trong sạch, như vậy không cần sợ bạo quân kia điều tra ra tin đồn kia nữa.
Thượng Quan Nguyệt và Tố không địch lại được cơn say, rất mau liền ngã vào cạnh bàn, bên miệng còn phát ra tiếng hừ hừ.
Thượng Quan Ngọc áp chế hưng phấn, khẽ đẩy đầy hai người, xác định thực sự là say đến bất tỉnh mới phân phó người đưa Tố Tố và Thượng Quan Nguyệt vào trong sương phòng.
Đồng thời cũng bảo người chuẩn bị sẵn gia nô, lần lượt đưa vào sương phòng hai người hòng ngay đêm nay phá huỷ trong sạch của Tố Tố và Thượng Quan Nguyệt.
Thượng Quan Ngọc nghĩ kế đã thành, nàng ta vui sướng quay về phòng của mình tạm thời thay quần áo nằm xuống, chờ đến sớm ngày mai sẽ mang theo người đi bắt gian.
Càng nghĩ nàng ta cười đến mức không ngậm được miệng.
Ngay cả lúc mơ trên miệng vẫn treo nụ cười, hơn nữa nàng ta còn mơ một giấc mộng rất đẹp.
Nàng ta mơ thấy mình mặc áo cưới đỏ thắm gả cho Tấn vương Long Tử Viễn...
......
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua song cửa chiếu vào trong phòng.
Trên giường, Thượng Quan Ngọc mở mắt, cảm thấy đầu cực kỳ choáng váng...!nghiêng người một cái liền thấy đau nhức vô cùng, hơn nữa toàn thân như tan giã...
Nàng ta lập tức nâng tay xoa huyệt Thái Dương, chỉ là ngay cả sức lực nâng tay cũng không có, nàng ta tức khắc ngẩn người.
Tại sao lại như vậy? Tối qua nàng ta chỉ làm một giấc mộng đẹp thôi mà? Trong mộng nàng ta cùng Tấn vương tổ chức đại hôn, còn cùng Tấn vương động phòng...!Trong mộng, hai người bọn họ làm rất kịch liệt...
Nghĩ đến đây Thượng Quan Ngọc chợt đỏ bừng mặt, e thẹn ngại ngùng vô cùng.
Thì ra mơ thấy giấc mộng như này sẽ mệt như vậy...
Nhưng mà khi Thượng Quan Ngọc muốn ngồi dậy thì cảm thấy trên người rất nặng, dường như bị cái gì đó đè phải.
Vừa cúi đầu xuống nhìn, nàng ta sợ tới mức mặt trắng mét, vội hét lên:
- A......
Tại sao lại như vậy? Sao toàn thân nàng ta lại trần như nhộng? Trên người còn có một nam nhân...
Thượng Quan Ngọc dùng sức đẩy ra người nam nhân đè trên người mình, nhanh chóng ngồi dậy túm chăn bọc lấy toàn thân.
Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?
Nam nhân kia bị tiếng hét của Thượng Quan Ngọc làm tỉnh giấc.
Lúc này chăn bị Thượng Quan Ngọc ôm đi nên nam nhân kia liền trần trụi mát lạnh.
Hơn nữa, trên người hắn còn để lại một đống vết cào cùng vệt đỏ tối qua khi hai người mây mưa...!Có thể thấy tối qua đã diễn ra trận đấu kịch liệt như thế nào.
Nam nhân này nhìn thấy Thượng Quan Ngọc bọc trong chăn, đáy lòng thầm nghĩ, tam tiểu thư tối qua thật hung mãnh khiến hắn ăn có chút không tiêu nổi.
Hiện tại, bảo bối phía dưới của hắn còn đau...
Nhưng mà khi nô bộc này nhìn rõ người trước mắt là Thượng Quan Ngọc chứ không phải Thượng Quan Nguyệt thì cả người hắn như hoá đá.
Như thế nào sẽ...? Tối hôm qua hắn không phải cùng tam tiểu thư sao? Như thế nào sẽ là nhị tiểu thư?
Thượng Quan Ngọc vừa thẹn vừa hận.
Nàng ta tất nhiên thấy rõ hạ nhân trước mắt này, hắn chính là người mà nàng ta sắp xếp phá trong sạch của Thượng Quan Nguyệt.
Vẻ mặt Thượng Quan Ngọc trắng bệch, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, không dám tin chính mình đã bị huỷ đi trong sạch.
Vậy còn trong phòng Thượng Quan Nguyệt thì sao? Ả ta đang ở đâu, có bị làm bẩn trong sạch hay không?
Giờ phút này Thượng Quan Ngọc hận đến mức muốn giết người.
Ngay sau đó trong mắt ả chợt xoẹt qua một tia sáng, chẳng lẽ nàng ta là bị Thượng Quan Nguyệt...!Tiện nhân kia hoàn toàn không hề say...
Tưởng tượng như vậy, cả người Thượng Quan Ngọc cuồn cuộn lửa giận, ả hận không thể lập tức bóp chết tên nô bộc này.
Nhưng Thượng Quan Ngọc biết, hiện tại dù có hận thì cũng không thể làm lớn chuyện này được.
Nàng ta nỗ lực nói cho bản thân phải bình tĩnh, nếu việc này bị truyền ra ngoài, như vậy kiếp này của Thượng Quan Ngọc nàng ta thực sự sẽ bị huỷ hoại!
Gia nô nhìn thấy trong mắt Thượng Quan Ngọc chứa đầy sát ý thì vội xin tha:
- Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng...
Gia nô kia trực tiếp quỳ trên giường dập đầu xin tha.
Nhịn, hiện tại phải nhịn xuống! Thượng Quan Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng áp xuống cảm xúc muốn giết người lúc này.
Tên nô bộc này tất nhiên cần giết, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ!
Thượng Quan Ngọc nỗ lực khắc chế, may thay có ý niệm muốn làm Tấn vương phi chống đỡ mới khiến nàng ta không mất đi lý trí cuối cùng.
- Ngươi cút cho ta! Còn nữa, dám cả gan tiết lộ một chữ thì cẩn thận cái mạng chó nhà ngươi!
Gia nô nghe vậy như được đại xá, té ngã lộn nhào lăn xuống giường, không ngừng dập đầu với Thượng Quan Ngọc.
- Đa tạ nhị tiểu thư tha mạng, đa tạ nhị tiểu thư tha mạng! Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ!
- Còn không mau cút đi!
Thượng Quan Ngọc quát.
Nàng ta hiện tại rất không muốn nhìn thấy bản mặt tên đã phá huỷ sự trong sạch của mình.
Gia nô này vội nhặt lên quần áo trên đất rồi tròng lên người, đang lúc muốn xoay lại mở cửa thì cửa sương phòng đã bị người bên ngoài mở ra trước.