- A...
Thượng Quan Nguyệt cảm thấy trên mặt đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Nàng không tin nổi nhìn về phía kim thoa trong tay Thượng Quan Ngọc, vẻ mặt khiếp sợ nói:
- Nhị tỷ, ngươi...!ngươi...!thật đê tiện...!ngươi thế nhưng...!muốn huỷ hoại mặt ta!
- Thượng Quan Nguyệt, ngươi trộm ném hạt bồ đề ám hại ta, mưu toan huỷ hoại dung nhan ta.
Chẳng lẽ không cho bổn tiểu thư dùng kim thoa huỷ mặt ngươi sao?
- Hừ, tiện nhân Thượng Quan Nguyệt nhà ngươi! Hôm nay, Thượng Quan Ngọc ta chính là muốn huỷ đi gương mặt ngươi, ai kêu ngươi dám tính kế mẹ con chúng ta!
- Thượng Quan Nguyệt, tiện nhân ngươi...!ngươi đừng hòng chạy...!Hôm nay ta nhất định phải huỷ dung ngươi.
Thứ tiện nhân ác độc nhà ngươi...
Thượng Quan Ngọc hung hăng nói.
Ngay sau đó lại cầm kim thoa đâm về phía mặt Thượng Quan Nguyệt, trong mắt tràn đầy hận ý cùng tàn nhẫn.
- Nhị muội...!đừng mà...!chúng ta đều là tỷ muội một nhà...!không thể làm tổn thương hoà khí giữa tỷ muội như vậy...
Tố Tố vội tiến lên, giả bộ muốn giữ chặt Thượng Quan Ngọc, ý đồ khuyên ngăn nàng.
Giờ phút này Thượng Quan Ngọc sao chịu nghe Tố Tố khuyên bảo.
Ả phẫn hận đẩy ra Tố Tố, nổi giận mắng:
- Thượng Quan Tố, phế vật xấu nữ nhà ngươi, cút...!Ngươi nếu lại không cút ngay, ta liền rạch mặt ngươi luôn...
Tố Tố bị Thượng Quan Ngọc đẩy ngã xuống đất, làm nàng cả kinh kêu lên:
- A!
- Ngọc Nhi, đừng xúc động! Có phụ thân ngươi ở, phụ thân nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.
Ngươi ngàn vạn đừng làm bậy...
Liễu di nương nhìn thấy Thượng Quan Ngọc như vậy, nôn nóng muốn tiến lên kéo Thượng Quan Ngọc, chỉ là đôi tay nàng bị bỏng nên không thể giữ chặt Thượng Quan Ngọc.
Ngược lại còn bị Thượng Quan Ngọc đánh trúng, đau đớn khiến nàng nhe răng trợn mắt.
Thượng Quan Ngọc lúc này đã bị thôi miên, ý thức căn bản không chịu khống chế, trong đầu tựa như có một thanh âm đang thúc dục nàng ta:
"Thượng Quan Ngọc, mau, mau dùng kim thoa này đâm mặt Thượng Quan Nguyệt đi!"
- A...
Thượng Quan Nguyệt làm sao là đối thủ của Thượng Quan Ngọc, ả muốn trốn nhưng lại trốn không được.
Tố Tố từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt nôn nóng nói:
- Nhị muội, ngàn vạn lần không cần...
- Nhị muội...!đều là tỷ muội một nhà, có chuyện thì nói với nhau...
- Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới đây giữ chặt nhị tiểu thư...
Tố Tố làm bộ liều mạng kéo ra Thượng Quan Ngọc.
Người bên ngoài nhìn vào, Tố Tố đúng thực là rất nỗ lực khuyên bảo Thượng Quan Ngọc, nhưng ai cũng không nhận thấy đáy mắt Tố Tố lại cười lạnh không thôi.
Ha hả, Thượng Quan Nguyệt...!ngươi không phải muốn làm chứng sao? Muốn tính kế bổn tiểu thư, hiện tại ta phải chơi cùng ngươi cho đã, có phải rất kích thích hay không?
Thượng Quan Hạo còn đang suy nghĩ về hành động hôm nay của Thượng Quan Tố, dường như có nơi nào đó không giống trước kia.
Chờ hắn suy nghĩ xong thì chỉ thấy trên mặt Thượng Quan Nguyệt đã bị kim thoa đâm thủng một lỗ.
Mà trong tay Thượng Quan Ngọc đang cầm kim thoa đẫm máu, hai tròng mắt đỏ ngầu, che kín tức giận...
- Mau dừng tay cho ta!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trầm xuống, ngay sau đó tiến lên bắt lấy tay Thượng Quan Ngọc, đoạt lấy kim thoa trong tay nàng.
Hai mày hắn nhíu lại, đáy mắt cuồn cuộn tức giận.
Xem ra là hắn quá sủng Ngọc Nhi, dưỡng thành tính cách ương ngạnh như này của nàng.
Thượng Quan Hạo thầm than trong lòng.
Với tính tình này của Thượng Quan Ngọc, nếu thật sự ngồi lên vị trí vương phi, chỉ sợ sẽ đem đến tai hoạ cho phủ Tướng Quân.
- Phụ thân...
Thượng Quan Nguyệt một tay bụm mặt, hai mắt đẫm lệ, nước mắt tuôn trào như mưa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người không ngừng run run.
Thượng Quan Ngọc giờ phút này mới tỉnh táo lại, sững sờ tại chỗ.
Trong lúc nhất thời không biết đêm nay là đêm nào, càng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao.
Thượng Quan Ngọc không thể tin tưởng nhìn về phía kim thoa nhuốm máu trong tay mình, cùng với Thượng Quan Nguyệt đang run bần bật khóc thút thít.
Nàng chán ghét Thượng Quan Nguyệt, nhưng là nàng không hề nghĩ muốn đâm mặt nàng ta.
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của phụ thân, Thượng Quan Ngọc chợt hoảng hốt trong lòng, đưa ánh mắt cầu xin về phía Liễu di nương.
- Phu quân, Ngọc Nhi làm vậy cũng do tam tiểu thư cố ý dùng hạt bồ đề hãm hại Ngọc Nhi cùng thiếp thân, lại còn nói lời chọc giận Ngọc Nhi, cho nên Ngọc Nhi mới nhất thời mất khống chế...!Phu quân...
Liễu di nương tuy bực nữ nhi hôm nay hành động lỗ mãng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nữ nhi, Liễu di nương liền bất chấp đôi tay bị bỏng, tức khắc tiến lên cầu tình thay Thượng Quan Ngọc.
Hơn nữa, nàng còn cố tình giơ đôi tay bị bỏng trước mặt Thượng Quan Hạo, làm hắn thấy đau lòng không thôi.
Thượng Quan Hạo vừa định an ủi Liễu thị, nhưng nghĩ đến nếu hôm nay buông tha Ngọc Nhi, ngày nào đó, với tính cách kiêu căng này chắc chắn sẽ gặp phải tai hoạ lớn hơn.
Cho nên, hắn kiềm chế đau lòng, mặt trầm xuống, cả giận nói:
- Ngươi câm miệng cho ta! Hừ, chính vì ngươi ngày thường quá nuông chiều nàng, mới dưỡng thành tính cách nàng ngang ngược như này.
Tính tình bực này, nếu gả vào phủ Tấn Vương chắc chắn mang lại tai hoạ cho phủ Tướng Quân ta!
- Hu hu hu...!phụ thân...!nhị tỷ huỷ hoại mặt của Nguyệt Nhi! Phụ thân...!nhất định phải làm chủ thay Nguyệt Nhi nha!
Thượng Quan Nguyệt khóc lóc kể lể.
- Ngươi cũng câm miệng cho ta! Ngươi tự làm tự chịu!
Thượng Quan Hạo cả giận nói, hắn lúc này thật là hết cách.
Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi đều là nữ nhi của hắn, giống như lòng bàn tay và mu bàn tay, đều là ruột thịt của hắn.
Thượng Quan Hạo không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, hạ lệnh:
- Người tới, đưa nhị tiểu thư về Thuý Viên, một tháng không được bước ra Thuý Viên một bước, nếu làm trái lệnh, lập tức đưa ra khỏi phủ Tướng Quân.
- Phụ thân...
Thượng Quan Ngọc không cam lòng, nhưng lại bị Liễu di nương bên cạnh ôm lấy, dùng ánh mắt bảo nàng không được phản kháng! Hết thảy còn có nàng ta!
Thượng Quan Ngọc hôm nay vô cùng uỷ khuất, không cam tâm tình nguyện mà đi theo nha hoàn về Thuý Viên.
Nhìn Thượng Quan Ngọc không cam lòng rời đi, đáy mắt Tố Tố xẹt qua một tia cười sung sướng.
Ngay sau đó ngước mắt nhìn Thượng Quan Nguyệt, giả bộ quan tâm hỏi:
- Ôi...!tam muội...!mặt ngươi còn đang chảy máu kìa...
- Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi mời đại phu...!mặt tam muội nếu để lại vết sẹo, bổn tiểu thư nhất định hỏi tội các ngươi!
Tố Tố quay đầu hạ lệnh, vẻ mặt nôn nóng.
Nha hoàn nghe thấy mệnh lệnh của Thượng Quan Tố, theo bản năng liền nhìn về phía Thượng Quan Hạo.
Lời Thượng Quan Tố nói giống như búa tạ đập thẳng vào lòng Thượng Quan Nguyệt.
Thượng Quan Nguyệt nắm chặt tay thành quyền, đáy mắt chứa đầy hận ý.
Thầm nghĩ: Thượng Quan Ngọc, ngươi dám huỷ mặt ta, Thượng Quan Nguyệt ta tuyệt sẽ không bỏ qua!
- Các ngươi không nghe thấy lời đại tiểu thư nói sao? Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau mời đại phu.
Mau đưa tam tiểu thư về Thanh Viên, ở đó dưỡng thương cẩn thận.
Trông coi kỹ tam tiểu thư, trước khi vết thương khỏi thì không cho phép ra Thanh Viên.
Nếu trên mặt tam tiểu thư để lại sẹo, ta nhất định nghiêm trị không tha!
Lời Thượng Quan Hạo vừa dứt, Thượng Quan Nguyệt càng thêm hận Thượng Quan Ngọc.
Trong lòng Thượng Quan Nguyệt thấy rất bất bình.
Rõ ràng nàng cùng Thượng Quan Ngọc đều là nữ nhi của hắn, nàng hoàn toàn không có ném hạt bồ đề hại Thượng Quan Ngọc.
Hôm nay phụ thân chính mắt nhìn thấy Thượng Quan Ngọc muốn huỷ dung nàng, nhưng phụ thân vậy mà lại thiên vị Thượng Quan Ngọc.
Phụ thân nặng bên này nhẹ bên kia chỉ cấm túc Thượng Quan Ngọc một tháng.
Mà đối với mình, tuy nói là dưỡng thương, nhưng kỳ thực chính là cấm túc.
Phụ thân như vậy, thật không công bằng!