Ba người tất nhiên biết, chuỗi hạt châu bồ đề này chính là món quà Thượng Quan Hạo tặng Thượng Quan Nguyệt nhân ngày sinh nhật, nàng vẫn luôn đeo trên cổ tay.
Nhìn vẻ mặt của ba người, Thượng Quan Tố tiếp tục nói:
- Mới vừa rồi ở cổng lớn phủ Tướng Quân, tam muội chính là nhân lúc nhị muội không đề phòng, trộm ném hạt châu này dưới chân nhị muội, khiến nàng ngã trên mặt đất.
- Nữ nhi vốn không muốn phỏng đoán tâm tư của tam muội, nhưng hiện tại nghe tam muội nói muốn làm chứng, lúc này mới tỉnh ngộ.

Nguyên lai tam muội thật sự có tâm tư khác, muốn châm ngòi ly gián tình tỷ muội giữa ta và nhị muội.

Tam muội, ngươi thật sự khiến ta quá đau lòng...
Thượng Quan Tố càng nói càng đau lòng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.
- Ngươi...!ngươi nói bậy...
Thượng Quan Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt, ả không dự đoán được Thượng Quan Tố sẽ ngậm máu phun người.
Mà ả càng khiếp sợ chính là, không biết vì sao trong lòng tay Thượng Quan Tố lại có hạt bồ đề, phải biết rằng chuỗi hạt bồ đề kia vẫn còn đang trên cổ tay ả.
- Phụ thân, ngươi đừng vội nghe đại tỷ nói bậy.

Vòng tay bồ đề ngươi đưa cho Nguyệt Nhi, nữ nhi vẫn luôn đeo ở trên tay.


Không tin phụ thân người nhìn thử xem.
Thượng Quan Nguyệt nói, cố ý vén lên tay áo, để lộ ra vòng tay bồ đề trên cổ tay.
Đáy mắt Thượng Quan Nguyệt xẹt qua tia cười lạnh.
Hừ, không biết hạt bồ đề trong tay Thượng Quan Tố là như thế nào, nhưng muốn vu oan hãm hại nàng, quả thực nực cười.

Thượng Quan Tố đây là tự tìm đường chết!
Thượng Quan Nguyệt giơ lên vòng tay bồ đề trước mặt mọi người, còn cố ý giơ tay cao lên, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Tố, mang theo vẻ mỉa mai.
Xấu nữ Thượng Quan Tố này muốn vu hãm nàng, không có cửa đâu!
Thượng Quan Tố nhìn ánh mắt trào phúng của Thượng Quan Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng:
- Ôi, đúng là vòng tay phụ thân tặng cho tam muội lúc sinh nhật mười tuổi này.

Thật lớn thật xinh đẹp nha, tận chín viên lận!
Hai mắt Thượng Quan Tố tràn đầy hâm mộ, chỉ là theo tiếng kêu của nàng, Thượng Quan Ngọc cùng Liễu di nương cũng đưa mắt nhìn chuỗi bồ đề trên tay Thượng Quan Nguyệt, lập tức giận dữ.
Liễu di nương cắn răng nói:
- Tam tiểu thư, di nương nhớ rõ, vòng tay bồ đề của ngươi là mười viên, vì sao hiện tại trên cổ tay tam tiểu thư chỉ có chín viên?
- Liễu di nương, này còn cần nói sao? Hạt bồ đề trên tay Tố Tố đúng là ở ngoài phủ Tướng Quân nhặt được.

Mới nãy Tố Tố chính mắt nhìn thấy tam muội âm thầm thả một hạt bồ đề, muốn mượn cớ châm ngòi tình tỷ muội giữa Tố Tố cùng nhị muội.
- Chiêu này của tam muội đúng là tàn nhẫn nha.

Một hòn đá ném hai chim, nếu Tố Tố cùng nhị muội tranh đấu, vừa đúng tâm ý của tam muội, Tấn Vương cũng là của nàng...
Thượng Quan Nguyệt nhanh chóng nhìn về phía tay mình, xoay xoay vài cái, đánh giá cẩn thận, sau đó vẻ mặt khiếp sợ không thôi.
Tại sao lại như vậy? Vòng tay hạt bồ đề chỉ còn chín viên?
Phải biết rằng vòng tay này vốn dĩ có mười viên nha.

Hơn nữa nàng vẫn luôn mang theo bên người, vì sao lại có một hạt bồ đề nằm trong tay Thượng Quan Tố?
Càng nghĩ đáy lòng Thượng Quan Nguyệt chợt thấy khủng hoảng.

Vẻ mặt hoảng loạn nhìn Thượng Quan Hạo nói:

- Phụ thân, nữ nhi thật sự không ném hạt bồ đề, càng chưa từng có bất luận tâm tư nào muốn ly gián đại tỷ cùng nhị tỷ.

Phụ thân, ngươi nhất định phải tin tưởng Nguyệt Nhi, chắc chắn là đại tỷ giờ trò quỷ!
Đáy mắt Thượng Quan Tố lạnh hơn, khoé môi gợi lên một tia cười lạnh.
Ha hả, đến lúc này rồi Thượng Quan Nguyệt còn muốn tính kế nàng.

Được, rất tốt, Thượng Quan Nguyệt! Hôm nay là ngươi tự tìm đường chết!
Thượng Quan Tố nàng đã không phải người ai cũng có thể ức hiếp như ngày xưa nữa!
- Tam muội, ngươi vì sao tâm địa lại ác độc như vậy! Ngươi không chỉ nghĩ huỷ hoại dung mạo nhị muội, ám toán Liễu di nương, còn muốn ly gián ta và nhị muội, uổng công ta còn tưởng che giấu giúp ngươi.

Ngươi thật sự làm ta quá thương tâm...
Thượng Quan Tố nói, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Thượng Quan Nguyệt.
Vốn đang ngẩn người nhìn Thượng Quan Hạo, thân thể Thượng Quan Ngọc đột nhiên chấn động, trong tai như có một thanh âm điều khiển nàng, khiến nàng không tự chủ mà mỉa mai cười nói:
- Ha hả, nhị tỷ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.

Nàng chính là muốn thay thế đại tỷ gả cho Tấn Vương, làm Tấn Vương phi.

Nguyệt Nhi sao có thể huỷ hoại gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng chứ?
- Đại tỷ thân ái của ta ơi, ngươi chính là trở ngại để nhị tỷ trở thành Tấn Vương phi.

Ngươi nói thử xem, nhị tỷ té ngã là chuyện như thế nào? Chuyện hạt bồ đề lại là ai thiết kế?

Thượng Quan Ngọc nghe thấy Thượng Quan Nguyệt nói trước mặt mọi người, nói ả muốn trở thành Tấn Vương phi.
Đúng, ả muốn trở thành Tấn Vương phi, ả hận xấu nữ Thượng Quan Tố kia, hận không thể lột da rút gân.

Nhưng trong nội tâm nghĩ vậy là một chuyện, bị người nói thẳng ý đồ của mình lại là một chuyện.
Còn tâm tư của Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Ngọc nàng sao lại không rõ.

Thượng Quan Nguyệt cũng ái mộ Long Tử Viễn.
Càng nghĩ Thượng Quan Ngọc càng giận, nàng nâng lên mắt, vốn đang trừng Tố Tố thì nay độ nhiên chuyển đến trên người Thượng Quan Nguyệt.
Đúng lúc này, một thanh âm chợt tiến vào trong đầu nàng.
"Thượng Quan Ngọc, dùng kim thoa trên đầu ngươi rạch mặt nữ nhân Thượng Quan Nguyệt đáng chết kia đi! Ai bảo nàng tính kế ngươi, ai bảo nàng dám mơ ước Long Tử Viễn.

Đúng là không biết tự lượng sức mình..."
Thanh âm này chui vào trong óc Thượng Quan Ngọc làm nàng không cầm lòng nổi, tháo xuống kim thoa trên đầu, hai tròng mắt hừng hực lửa giận, ngay sau đó oán hận mà tiến về phía Thượng Quan Nguyệt cách đó không xa.

Bàn tay nắm kim thoa tuyệt tình đâm thẳng về phía mặt Thượng Quan Nguyệt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện