“ Điều tra về cô ta như thế nào rồi? “ Hà Tư Diệp ngồi trên sofa đưa mắt nhìn một người đàn ông. Người đàn ông kia đưa cho cô ta một tập hồ sơ.

“Đây!”

Hà Tư Diệp mở tập hồ sơ ra rồi mỉm cười: “Tốt! Tiền đây? Khi nào cần tôi sẽ gọi anh!” Người đàn ông kia gật đầu rồi cầm tiền ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lăng gia....

“Chào dì...Lăng Thiên đâu rồi? “

“Dạ.. Thiếu gia đi làm vẫn chưa về!!” bác giúp việc từ trong bếp đi ra.

“Vậy à... Tôi có thể gặp Hạ Tử Di không? “ Nghe Hà Tư Diệp nói đến đây bác giúp việc hơi bất ngờ.

“Không biết cô có chuyện gì mà cần gặp thiếu phu nhân? “

“Thiếu Phu nhân??? Hạ Tử Di là phu nhân? Bà nghe cho kỹ đây... Tôi mới có tư cách làm phu nhân của Lăng gia...nghe rõ chưa? “

“Ai nói cô có tư cách là thiếu phu nhân? “. Không biết Lăng Thiên đã về từ lúc nào. Nghe Hà Tư Diệp nói như vậy, anh lên tiếng.

“Lăng.... Thiên... Anh về lúc nào vậy? “ Cô ta giả vờ như không có gì tươi cười nói. Rồi đi đến khoác tay Lăng Thiên.

“Buông ra!!!” Lăng Thiên nhìn Hà Tư Diệp với đôi mắt lạnh lùng. “Cô nên nhớ... Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cho nên cô không có tư cách đến đây làm phiền tôi!! “

“Lăng Thiên... Cô ta ở đây với anh sao?”

“Đúng! Có gì mà cô thắc mắc... Bây giờ cô ấy đã là vợ tôi thì phải ở đây!? “

“Anh... Em không tin...ba anh nhất định không chấp nhận cô ta! “ Hà Tư Diệp tức giận.

“Cho dù ông ta không chấp nhận thì đã sao... Vợ Lăng Thiên tôi chỉ có Hạ Tử Di!!! “

“Anh.... Được! Anh cứ chờ xem...em không để cô ta có cơ hội đó đâu! “ Nói xong cô ta tức giận bỏ ra ngoài.

“Thiếu Phu nhân... “ Thấy Hạ Tử Di từ trên lầu đi xuống, thím Trần hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay phu nhân lại chịu xuống ăn cơm nhỉ? Không lẽ đã yêu thiếu gia!

“Em ngồi xuống đi... Thím Trần sẽ dọn cơm! “ Lăng Thiên cũng lấy làm lạ khi cô đã không còn cứng đầu như trước. Có lẽ cô sợ anh làm hại gia đình mình?

Hạ Tử Di không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ăn cơm. Đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ anh được ăn. Đơn giản là vì có Hạ Tử Di cùng ăn nhưng từ suốt bữa ăn cô không nói một lời khiến anh có chút lo lắng.

(Mình đổi cách xưng hô xíu nha! Gọi Lăng Thiên là thiếu gia còn Hạ Tử Di là thiếu phu nhân nha! Gọi vậy cho trẻ! Còn bà giúp việc gọi là thím Trần nha!)

“Em không khỏe à? Hay là chiều nay tôi đưa em ra ngoài! “

“Không cần! Tôi vẫn bình thường! Tôi no rồi! “Nói xong cô đi thẳng lên phòng. Lăng Thiên tức giận đi theo Hạ Tử Di lên phòng. Anh nắm tay cô lại.

“Rốt cuộc... Em muốn tôi phải như thế nào đây? “

“Anh hỏi tôi muốn như thế nào là sao? Không phải tôi đã làm những gì anh muốn sao?... Bây giờ...anh lại muốn gì nữa đây??? “ Nước mắt cô lăn dài trên má, cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nở một nụ cười: “ Em nói đã làm những gì tôi muốn sao? Nhưng nó vẫn chưa là gì cả? “

“Anh nói như vậy là sao? “

“Tôi muốn...em phải làm tốt nghĩa vụ của...một người vợ! “ Lăng Thiên vòng tay qua eo cô làm cô giật mình đẩy anh ra.

“Anh..! “ Lăng Thiên không để Hạ Tử Di nói xong thì đã cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cô. Hạ Tử Di không ngừng lắc đầu muốn tránh xa khỏi anh, cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát, cho đến môi cùng môi hấp dẫn nhau không thể thỏa mãn, anh cúi đầu không ngừng gặm cắn cái cổ mảnh khảnh của cô. Tử Di mở miệng dùng hết sức lực toàn thân cắn cánh tay bắp thịt săn chắc của anh. Đau đớn từ trên cánh tay truyền tới làm cho hành động xâm lược của Lăng Thiên ngừng lại nhưng vẫn không buông cô ra. Anh nghiêng mặt dùng khóe mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Di vì tức giận mà đỏ lên. Trông thật đáng yêu làm anh không thể dừng hành động chiếm đoạt cô.

---------------------------------------------------

Mọi người nhớ ủng hộ mình nha!!!

Từ chap này trở đi sẽ cực kỳ hấp dẫn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện