Dương Hiểu Phàm đưa Hạ Tử Yên đến một nhà hàng sang trọng ở Newyork.

“Ờ...anh không cần phải đưa tôi tới nơi sang trọng như vậy đâu! Vả lại tôi... Cũng không đủ tiền để trả...”

“Cô nghĩ tôi sẽ để cô trả? “

“Ơ...không phải vậy sao? “ Hạ Tử Yên lại ngây thơ hỏi. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái ngây thơ như vậy. Thú vị thật!

--------------------sau khi ăn xong---------

“Để tôi đưa cô về! “. Dương Hiểu Phàm nói.

“Không... Không cần đâu! Tôi đi taxi cũng được! “

“Tôi nói là để tôi đưa cô về! “ Anh tiến lại gần Hạ Tử Yên.

“Ờ...cảm ơn! “ Rồi hai người lên xe về nhà.

“Tạm biệt!” Hạ Tử Yên nở một nụ cười vẫy tay với Dương Hiểu Phàm.

“Ngày mai...tôi đưa cô đi học! “

“Không cần đâu! Vân Ly sẽ đi cùng tôi!”

“Cô nên nhớ... Cô còn nợ tôi! Bây giờ tôi muốn... Em trở thành bạn gái tôi! “ Vừa nói Dương Hiểu Phàm đến gần, vòng qua ôm eo Hạ Tử Yên. Hành động này làm cô gượng đỏ mặt vội đẩy Dương Hiểu Phàm ra.

“Tôi... Tôi vào nhà đây!”

“Em muốn đi đâu? Em vẫn chưa trả lời anh?? Có đồng ý không? “ Dương Hiểu Phàm vội kéo Hạ Tử Yên lại.

“Tôi.... Tôi... “Chưa kịp nói xong thì môi cô đã bị môi anh chặn lại.

“Ưm.. Buông...ra!” Lợi dụng lúc cô mở miệng anh đưa lưỡi mình vào bên trong khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Nụ hôn bất ngờ của Dương Hiểu Phàm làm đầu óc Hạ Tử Yên trống rỗng. Mãi một lúc sau lí trí mới quay về, cô vội đẩy người anh ra rồi thở hỗn hểnh. Thấy vậy Dương Hiểu Phàm cười nhẹ.

“Em cứ suy nghĩ đi...hai ngày nữa trả lời tôi!” Nghe anh nói vậy, mặt cô càng đỏ hơn rồi vội vàng chạy vào nhà.

“Tử Yên! Sao về trễ vậy? “ Vân Ly lo lắng hỏi nhưng Hạ Tử Yên không nói gì mà chỉ chạy thẳng vào phòng ngủ.

“Mình sao vậy không biết? Sao lại để cho anh ấy hôn chứ??? Sao lại không phản ứng? Haizzz....làm sao đây!!! “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

“Sao rồi!! Thích em đó rồi chứ gì? “ Một chàng trai ngồi đối diện Dương Hiểu Phàm lên tiếng.

“Không phải thích! Chỉ thấy thú vị! “

“Haizz! Hiểu Phàm à... Nếu không thích người ta thì tiếp cận cô ấy làm gì? “

Dương Hiểu Phàm lại cười: “Chỉ là vui đùa chút thôi! Không có ý định gì cả?.... Mà khi nào cậu về Trung Quốc?”

“Chiều nay! Sao? Muốn đi cùng à? “

“Không!!! Chỉ hỏi vậy thôi? Tôi còn một số việc chưa giải quyết! Khi nào về... Tôi sẽ gọi cho cậu đầu tiên! “

“Ok!...khi nào về thì alo cho mình! “

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Trung Quốc...

“ Tư Diệp Cậu có trong phòng không?” Tuyết Anh gõ cửa phòng Hà Tư Diệp.

“Cậu vào đi!”

“Tư Diệp... Cậu không khỏe sao! Sao mấy hôm nay không ra ngoài? “ Mạc Tuyết Anh lo lắng.

“Mình không sao! “

“Thật không?? Hay là vì... Lăng Thiên!” Bị nói trúng tim đen, Hà Tư Diệp thay đổi thái độ.

“Không...mình không sao đâu! “

“Mình biết là cậu yêu Lăng Thiên! Nhưng vì cô gái kia phải không? Cậu đừng lo...” Hà Tư Diệp vội ngắt lời

“Tuyết Anh!... Anh ấy nói thẳng với mình... Anh ấy không yêu mình! Anh ấy muốn hủy hôn!”

Nghe đến đây, Tuyết Anh ngạc nhiên: “Cậu nói gì? Lăng Thiên muốn từ hôn???”

“Ừ... “ Nói đến đây Hà Tư Diệp có vẻ hơi buồn.

“Không được!! Cậu phải tìm cách để Lăng Thiên quay lại! Cô ta chắc chắn chỉ là hạng gái điếm thôi! “

“Mình...! Ừm...mình sẽ không buông tay đâu? Cô ta không có tư cách cướp hạnh phúc của mình? “ Nụ cười nham hiểm nở trên môi Hà Tư Diệp. Nụ cười này sẽ chứa bao nhiêu âm mưu hại người đây?

----------------------------------------------------

Vote nhiều vô nha!!! Au sợ trong hè này viết không kịp bộ truyện này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện