Tạ Đào mơ màng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Phúc Hoa nằm bên cạnh.
Phúc Hoa còn đang ngủ, Tạ Đào không quấy rầy cô ấy.
Nhẹ nhàng đứng lên.
Khi cô nhìn thấy cái hộp đựng kẹo bơ xốp đã gói sẵn vào hôm qua trên tủ quầy, mới nhớ tới đã quên đưa nó cho Vệ Uẩn.
Lúc này Phúc Diệu Lan không ở đây, Phúc Hoa cũng chưa thức dậy, Tạ Đào đi qua đè cái hộp lên điện thoại.
Lúc đó, Vệ Uẩn ngồi trên xe ngựa, vừa ra khỏi cấm cung, nhận thấy Đồng Bội trong tay nóng lên.
Khi hộp đựng kẹo bơ xốp xuất hiện, khóe môi Vệ Uẩn khẽ nhếch.
Hắn đưa tay mở hộp, cầm một viên kẹo đưa đến môi, cắn một miếng.
Vị ngọt mà không ngán làm gương mặt hắn thư giãn, phối hợp với trà nóng, đúng là cực tốt.
Buổi chiều, Tạ Đào thu dọn hành lý, tạm biệt Phúc Diệu Lan và Phúc Hoa, tự ngồi xe về Nam Thị.
Mang theo kẹo bơ xốp tự làm, còn có một ít đặc sản mang từ Tê Trấn, Tạ Đào thả đồ trong nhà, đi chợ mua đồ ăn.
Khi đứng ở ven đường, tất cả cảnh vật và người đi đường quanh mình dần dần mờ nhạt, lặng lẽ mơ hồ.
Tạ Đào đi vào Tiểu Tửu Quán, đưa kẹo bơ xốp cho lão Hề và Tạ Lan, còn có mấy món ăn nhà làm mà Phúc Diệu Lan một hai bắt cô phải đem theo, còn có đồ vật linh tinh như tương ớt.
"Bao lớn bao nhỏ này, đều là tự em đem đến đây?" Tạ Lan bỏ một viên kẹo bơ xốp chocolate vào miệng, lại mở lật xem thứ trên bàn.
Tạ Đào gật đầu, "Ừm."
Lão Hề cũng cho một viên kẹo vào miệng, còn rót một ly rượu uống một ngụm, sau đó khẽ cười, hiển nhiên là tư vị không thể tốt hơn được nữa.
"Đào Đào, đêm nay ăn gì?" Lão Hề làm thần tiên nhiều năm cũng bắt đầu lưu luyến đồ ăn của người phàm.
"Chú Hề, không phải chú nói muốn bớt lây dính khói lửa trần gian sao?"
Tạ Đào nhớ tới trước đó Tạ Lan có nói với cô.
Lão Hề lắc đầu, cười nói, "Không sao, khi con không tới, chú không ăn gì cả."
"Khi em không tới, anh cũng chỉ có thể ăn mì uống nước lã..." Tạ Lan căm giận nói.
"..."
Tạ Đào không biết chính mình nên nói gì.
Sắp xếp đồ vật xong, Tạ Đào làm một bàn đồ ăn, lại hâm nóng một bầu rượu cho lão Hề.
"Đêm nay phong phú như vậy hả?" Tạ Lan có chút không dám tin.
Món mặn trên bàn nhiều đến mức anh ấy không cần giành.
Đây là xương sườn, thịt bò, thịt gà, còn có sườn heo dùng để nấu canh mà Tạ Đào dùng tiền mình kiếm được mua về.
"Ngày mai là giao thừa,"
Tạ Đào rót một chung rượu, nói với lão Hề và Tạ Lan, "Bởi vì ngày mai... Con phải đến chỗ Vệ Uẩn, cho nên, hôm nay con muốn ở bên cạnh hai người."
Bất luận là lão Hề hay là Tạ Lan, nghe những lời này của Tạ Đào rõ ràng đều ngẩn người.
Một người là thần tiên đã rời xa trần thế, không chịu thế tục trói buộc.
Một người là thiếu niên đã quen sống cô độc nhiều năm.
Đã bao lâu bọn họ không để ý ngày tháng trôi qua rồi? "Sao vậy?" Tạ Đào thấy bọn họ ngẩn người, nghi hoặc hỏi một câu.
Lão Hề là người đầu tiên phục hồi tinh thần, cười nói, "Nếu con không nói, chúng ta cũng quên mất việc này."
"Hai người đón Tết chứ?" Tạ Đào hỏi.
"Hai người thì có gì vui."
Tạ Lan nói một câu, tự gắp xương gặm.
"Ba người thì có thể chứ?" Tạ Đào nghiêng đầu nhìn anh ấy.
Ánh mắt của Tạ Lan sáng lên, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tạ Đào, mím môi, mơ hồ đáp lại, "... Ừm."
Từ trước đến nay anh ấy là người không giỏi biểu đạt, dù lúc này trong lòng xúc động nhưng cũng không nói gì nhiều.
"Vậy, chúng ta cụng ly đi!"
Tạ Đào rót hai chung rượu, đưa một chung cho lão Hề, một chung nhét vào tay Tạ Lan, sau đó chính mình cũng nâng chung rượu.
Ba chung rượu va chạm phát ra âm thanh thanh thúy.
Ba người ngồi trước bàn vừa ăn vừa cười nói, thế nhưng cũng lộ ra sự náo nhiệt ngày xưa không có.
Tiểu Tửu Quán quá cô quạnh.
Vĩnh viễn chỉ có thể chờ tốp năm tốp ba khách nhân tới.
Nơi này chưa bao giờ náo nhiệt.
Lão Hề và Tạ Lan đều cô đơn. Nhưng giờ phút này, bọn họ như cảm nhận được nhiệt tình đến từ cô gái này, cũng làm bọn họ cảm nhận được hơi thở khói lửa nhân gian trong đêm đông rét lạnh.
Loại cảm giác này rất bình đạm, nhưng lại rất ấm áp.
Trong biển người rộng lớn, bọn họ vốn là ba người không liên quan đến nhau.
Không có huyết thống, không có tình thân.
Nhưng kỳ diệu thay, duyên phận đã móc nối với nhau làm cô gặp lão Hề trong cái chai, lại bị mất đi cái chai nhiều năm, sau đó, một lần nữa gặp lại ông, còn quen biết Tạ Lan.
Chuyện này đối với mỗi người bọn họ mà nói đều là duyên phận đáng quý.
Đêm nay, Tạ Đào ở Tiểu Tửu Quán đến khuya mới đi về, còn cùng Tạ Lan sử dụng phép thuật để nổ rất nhiều pháo hoa.
Ăn tết mà,
Sao có thể thiếu pháo hoa cho được?
Pháo hoa nổ vang chính là âm thanh náo nhiệt nhất.
Đó vốn là âm thanh của ngày tết.
Bởi vì lần trước uống say đã xảy ra đủ loại chuyện, nên Tạ Đào không dám uống nhiều nữa, chỉ uống một chung nhỏ rồi thôi.
Nhưng lúc này, Tạ Lan lại uống say.
Một người to xác cao 1m86, uống say rồi ôm băng ghế giả khóc, làm cho Tạ Đào xem mà trợn mắt há mồm.
Cô còn lấy di động quay video, lại gửi cho Tạ Lan, dự định chờ ngày mai anh ấy tỉnh lại sẽ cho anh ấy xem biểu cảm xuất sắc này.
Cuối cùng, vẫn là lão Hề đưa cô về.
Một đêm qua đi, Tạ Đào rời giường từ sớm, bắt đầu sửa sang lại đồ vật muốn đem tới chỗ Vệ Uẩn.
Buổi chiều, cô còn ra ngoài mua quà cho Vệ bá bọn họ.
"Em mua cái mũ này cho Vệ bá, anh thấy thế nào?" Tạ Đào gửi tin nhắn cho Vệ Uẩn.
Hôm nay là giao thừa, Vệ Uẩn không cần vào cung, khi nhận được thư của nàng, hắn vừa lúc đang vẽ tranh, cầm bút lông trên tay, thuận tay kéo một tờ giấy viết thư tới:
"Ừm."
Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, ai ngờ sau đó nàng lại gửi thư tới:
"Vậy Vệ Kính thì sao? Vệ Kính thích gì vậy?"
Vệ Kính thích gì?
Vệ Uẩn nhíu mày.
Hắn dứt khoát ngẩng đầu, kêu, "Vệ Kính."
Vệ Kính đang canh giữ ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Vệ Uẩn truyền đến, vội vàng đi vào, cung kính hành lễ, "Đại nhân."
"Ngươi có thích thứ gì không?" Vệ Uẩn hỏi.
"Dạ?"
Vệ Kính sửng sốt.
Hắn vốn cho rằng đại nhân lại muốn sai hắn đi làm chuyện gì, kết quả... Sao là vấn đề này nhỉ??
Vệ Uẩn ngẩng đầu lườm hắn, như có chút không kiên nhẫn.
"Kiếm." Vệ Kính khô cằn nói một chữ, còn quơ quơ bảo kiếm trong tay.
Đó là thanh kiếm hắn thích nhất.
Sáu cái rương lớn khóa chặt trong phòng hắn đều là bảo kiếm hắn cất chứa nhiều năm, cơ bản đều dính máu.
Đây xem như là sở thích lớn nhất của hắn.
"..."
Vệ Uẩn chẳng nói gì cả, chỉ bảo hắn đi ra ngoài, sau đó viết một chữ trên giấy, đè dưới Đồng Bội gửi qua đó.
Khi Tạ Đào nhìn thấy "Kiếm" Vệ Uẩn gửi đến, đang khó xử đứng ở trung tâm thương mại.
Loại đồ này cô phải đi đâu mua cho Vệ Kính đây?
Đến khi... Cô đi ngang một cửa hàng đồ chơi.
Nan đề này đã được giải quyết một cách hoàn mỹ.
Sau đó cô lại hỏi anh, "Vậy Lê Âm thì sao?"
Cô còn nhớ rõ cô gái lạnh lùng kia.
Vệ Uẩn đành gọi Vệ Kính.
"Đại nhân."
Vệ Kính lại đi đến, thầm nghĩ lần này chắc là chính sự rồi?
"Đi hỏi thử xem Thiệu Lê Âm thích gì." Vệ Uẩn chưa nâng chân mày, còn đang vẽ một con hươu trên giấy Tuyên Thành.
Nhìn kỹ thì đó không phải là hươu sao, mà là một con hươu... Có cổ rất dài.
Trong tầm tay hắn có đặt đồ trang trí là một con hươu cổ dài làm bằng vải nỉ, vừa vẽ trên giấy vừa ngắm con hươu cổ dài.
"... Vâng."
Sau một lúc Vệ Kính mới tìm về giọng nói của chính mình.
Chờ hắn trở lại, khuôn mặt tuấn tú có thêm một dấu tay đặc biệt rõ ràng.
Vệ Uẩn nhìn, nhướng mày nói, "Đây là sao vậy?"
"... Nàng ấy nghĩ thuộc hạ có ý nghĩ không an phận với nàng ấy."
Vệ Kính che mặt, khi trả lời, như nhớ đến chuyện gì đó, còn nghiến răng nghiến lợi.
Hiển nhiên là dáng vẻ còn chưa hỏi được gì đã ăn một cái bạt tai.
Vệ Uẩn trầm mặc, nói, "Vất vả rồi."
"Ra ngoài đi."
Vệ Kính cúi đầu, xoay người đi ra ngoài.
Bởi vì Vệ Kính không hỏi được gì cả, cho nên Vệ Uẩn chỉ có thể viết trên giấy:
"Không biết."
Khi Tạ Đào nhìn thấy tin nhắn này, đứng đó suy nghĩ một lúc, đi quán trà sữa mua hai ly thêm đá, lại đi mua một thỏi son.
Có cô gái nào không thích trà sữa và son môi chứ?
Tạ Đào cảm thấy quà mà bản thân chọn thật sự đúng đắn.
Sau đó lại chọn quà cho Thịnh Nguyệt Kỳ, còn chọn quà cho bạn tốt của Vệ Uẩn là vị Thế tử gia Tề Tế không thường gặp kia, cô cũng chuẩn bị cho anh ấy hai hộp kẹo bơ xốp.
Quà của Lão Hề và Tạ Lan, cô đã chuẩn bị xong.
Mua đồ trở về, Tạ Đào thúc giục Vệ Uẩn châm hương.
Khi nàng đeo ba lô lớn xuất hiện trong thư phòng Vệ Uẩn, đứng trước mặt Vệ Uẩn.
"Sao mang nhiều như vậy?" Vệ Uẩn đứng dậy, tháo ba lô trên vai nàng đặt sang một bên.
"Cũng không nhiều lắm."
Tạ Đào tùy ý để hắn tháo ba lô đặt bên cạnh, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn thấy con hươu cao cổ đang uống nước bên dòng suối trên giấy Tuyên Thành.
Đôi mắt nàng sáng lên, "Oa, Vệ Uẩn, anh vẽ hươu cao cổ!"
Nói xong, nàng cầm con hươu cao cổ trên án thư, lại nhìn con hươu trong giấy Tuyên Thành, thế nhưng cực kỳ giống.
Thậm chí con hươu cao cổ hắn vẽ giống như trong tĩnh có động, có vẻ sinh động hơn con thú bông.
"Anh còn chưa vẽ xong à?" Nàng nhìn thấy một nửa khoảng trắng trên giấy, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vệ Uẩn nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."
"Vậy anh tiếp tục vẽ đi."
Tạ Đào kéo ống tay áo hắn, sau đó ôm ba lô chạy vào bàn bên trong chuẩn bị quà.
Cô bày tất cả đồ vật lên bàn, ngồi xuống uống một chung nước, lại ăn miếng bánh nghỉ ngơi một lúc.
Bởi vì gian ngoài rất yên tĩnh, cho nên cô đứng lên, đi đến rèm tua rua nhìn thử.
Chàng trai trẻ tuổi mặc áo gấm đỏ đứng trước án thư, khi cụp mắt, sườn mặt trắng nõn càng hoàn mỹ dưới ánh sáng chiếu từ ngoài song cửa sổ vào, sống lưng hắn thẳng tắp, chỉ đứng đó mà đã là cảnh đẹp trong mắt cô.
Mỗi ngày lại thêm trầm mê vì sắc đẹp của bạn trai!
Tạ Đào yên lặng cảm thán, tròng mắt xoay chuyển, mấp máy môi, bỗng nhiên vén rèm chạy ra.
"Vệ Uẩn!"
Nàng đứng trước mặt hắn.
Vệ Uẩn còn cầm bút lông trong tay, nghe giọng nàng thì nghiêng đầu nhìn nàng.
"Sao vậy?"
Giọng nói của hắn vẫn mát lạnh.
Tạ Đào ngoắc ngón tay, ra vẻ thần bí nói, "Em có một bí mật nhất định phải nói với anh..."
Bí mật?
"Bí mật gì?" Hắn hỏi.
"Anh khom lưng đi, em nói cho anh biết." Tạ Đào kéo ống tay áo của hắn.
Vệ Uẩn thấy dáng vẻ vội vàng lại nghiêm túc của nàng, chần chờ một lát, vẫn cúi người như lời nàng nói, đến gần mặt nàng.
Cũng vào lúc này,
Nàng bỗng nhiên chụt một cái, hôn lên mặt hắn.
Vệ Uẩn cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng cười của Tạ Đào.
Hắn nhận ra thì thấy nàng xoay người muốn chạy, nhanh chóng đưa tay túm cổ áo bắt nàng trở về.
Nàng học được thủ đoạn gạt người từ khi nào?
Vệ Uẩn cũng không biết trong lòng đang tức giận hay có cảm xúc khác, trực tiếp giữ eo nàng, đè nàng lên án thư.
Lúc đó, bức tranh trên án thư còn chưa được hoàn thành đã bay xuống đất.
Giá bút cũng rớt theo.
Tạ Đào thấy hắn cầm bút, vành tai ửng đỏ, hình như không vui, lòng nàng lộp bộp, vội nói, "Xin lỗi, em sai rồi!"
"Sai rồi?"
Giọng nói của Vệ Uẩn nghe không ra vui buồn, "Sai ở đâu?"
Tạ Đào chớp mắt, suy nghĩ một vòng, bỗng cảm thấy chính mình không sai.
Nàng nhìn hắn, đúng lý hợp tình nói, "Hình như em không sai..."
"Anh không thích em hôn anh sao?" Nàng hỏi.
Vẫn là giọng điệu rất nghiêm chỉnh, cũng đặc biệt nghiêm túc chờ hắn trả lời.
"..."
Vành tai của Vệ Uẩn càng nóng, động đậy yết hầu, lông mi đen run run.
Hắn không phản bác được.
Nàng càng ngày càng thích thân mật với hắn, mà hắn không có cách nào phủ nhận thật ra hắn cũng vui mừng khi nàng như thế...
Đây là tâm sự hắn luôn giấu ở đáy lòng không thể hiện ra.
Vệ Uẩn nhìn khuôn mặt trắng nõn của nữ tử, bỗng nhìn đĩa sứ đựng đầy thuốc màu đỏ.
Hắn bỗng chấm bút vào màu đỏ, khi Tạ Đào mở to mắt, nhẹ nhàng chấm vào ấn đường của nàng.
Màu đỏ dính vào ấn đường của nàng, trong khoảnh khắc đó, làm nàng càng rực rỡ thiêu đốt ánh nhìn của người khác hơn.
Nhất thời làm hắn khó có thể dời ánh mắt.
Có lẽ do lư trầm châm hương làm căn phòng mờ ảo, đôi mắt hắn nhìn nàng dần dần thâm thúy.
Cây bút trong tay rơi khỏi kẽ ngón tay.
Hắn bỗng cúi người kề sát nàng.
Hơi thở gần nhau.
Nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi.
Giờ phút này, giữa nàng và hắn chỉ cách một khoảng ngắn.
Phúc Hoa còn đang ngủ, Tạ Đào không quấy rầy cô ấy.
Nhẹ nhàng đứng lên.
Khi cô nhìn thấy cái hộp đựng kẹo bơ xốp đã gói sẵn vào hôm qua trên tủ quầy, mới nhớ tới đã quên đưa nó cho Vệ Uẩn.
Lúc này Phúc Diệu Lan không ở đây, Phúc Hoa cũng chưa thức dậy, Tạ Đào đi qua đè cái hộp lên điện thoại.
Lúc đó, Vệ Uẩn ngồi trên xe ngựa, vừa ra khỏi cấm cung, nhận thấy Đồng Bội trong tay nóng lên.
Khi hộp đựng kẹo bơ xốp xuất hiện, khóe môi Vệ Uẩn khẽ nhếch.
Hắn đưa tay mở hộp, cầm một viên kẹo đưa đến môi, cắn một miếng.
Vị ngọt mà không ngán làm gương mặt hắn thư giãn, phối hợp với trà nóng, đúng là cực tốt.
Buổi chiều, Tạ Đào thu dọn hành lý, tạm biệt Phúc Diệu Lan và Phúc Hoa, tự ngồi xe về Nam Thị.
Mang theo kẹo bơ xốp tự làm, còn có một ít đặc sản mang từ Tê Trấn, Tạ Đào thả đồ trong nhà, đi chợ mua đồ ăn.
Khi đứng ở ven đường, tất cả cảnh vật và người đi đường quanh mình dần dần mờ nhạt, lặng lẽ mơ hồ.
Tạ Đào đi vào Tiểu Tửu Quán, đưa kẹo bơ xốp cho lão Hề và Tạ Lan, còn có mấy món ăn nhà làm mà Phúc Diệu Lan một hai bắt cô phải đem theo, còn có đồ vật linh tinh như tương ớt.
"Bao lớn bao nhỏ này, đều là tự em đem đến đây?" Tạ Lan bỏ một viên kẹo bơ xốp chocolate vào miệng, lại mở lật xem thứ trên bàn.
Tạ Đào gật đầu, "Ừm."
Lão Hề cũng cho một viên kẹo vào miệng, còn rót một ly rượu uống một ngụm, sau đó khẽ cười, hiển nhiên là tư vị không thể tốt hơn được nữa.
"Đào Đào, đêm nay ăn gì?" Lão Hề làm thần tiên nhiều năm cũng bắt đầu lưu luyến đồ ăn của người phàm.
"Chú Hề, không phải chú nói muốn bớt lây dính khói lửa trần gian sao?"
Tạ Đào nhớ tới trước đó Tạ Lan có nói với cô.
Lão Hề lắc đầu, cười nói, "Không sao, khi con không tới, chú không ăn gì cả."
"Khi em không tới, anh cũng chỉ có thể ăn mì uống nước lã..." Tạ Lan căm giận nói.
"..."
Tạ Đào không biết chính mình nên nói gì.
Sắp xếp đồ vật xong, Tạ Đào làm một bàn đồ ăn, lại hâm nóng một bầu rượu cho lão Hề.
"Đêm nay phong phú như vậy hả?" Tạ Lan có chút không dám tin.
Món mặn trên bàn nhiều đến mức anh ấy không cần giành.
Đây là xương sườn, thịt bò, thịt gà, còn có sườn heo dùng để nấu canh mà Tạ Đào dùng tiền mình kiếm được mua về.
"Ngày mai là giao thừa,"
Tạ Đào rót một chung rượu, nói với lão Hề và Tạ Lan, "Bởi vì ngày mai... Con phải đến chỗ Vệ Uẩn, cho nên, hôm nay con muốn ở bên cạnh hai người."
Bất luận là lão Hề hay là Tạ Lan, nghe những lời này của Tạ Đào rõ ràng đều ngẩn người.
Một người là thần tiên đã rời xa trần thế, không chịu thế tục trói buộc.
Một người là thiếu niên đã quen sống cô độc nhiều năm.
Đã bao lâu bọn họ không để ý ngày tháng trôi qua rồi? "Sao vậy?" Tạ Đào thấy bọn họ ngẩn người, nghi hoặc hỏi một câu.
Lão Hề là người đầu tiên phục hồi tinh thần, cười nói, "Nếu con không nói, chúng ta cũng quên mất việc này."
"Hai người đón Tết chứ?" Tạ Đào hỏi.
"Hai người thì có gì vui."
Tạ Lan nói một câu, tự gắp xương gặm.
"Ba người thì có thể chứ?" Tạ Đào nghiêng đầu nhìn anh ấy.
Ánh mắt của Tạ Lan sáng lên, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tạ Đào, mím môi, mơ hồ đáp lại, "... Ừm."
Từ trước đến nay anh ấy là người không giỏi biểu đạt, dù lúc này trong lòng xúc động nhưng cũng không nói gì nhiều.
"Vậy, chúng ta cụng ly đi!"
Tạ Đào rót hai chung rượu, đưa một chung cho lão Hề, một chung nhét vào tay Tạ Lan, sau đó chính mình cũng nâng chung rượu.
Ba chung rượu va chạm phát ra âm thanh thanh thúy.
Ba người ngồi trước bàn vừa ăn vừa cười nói, thế nhưng cũng lộ ra sự náo nhiệt ngày xưa không có.
Tiểu Tửu Quán quá cô quạnh.
Vĩnh viễn chỉ có thể chờ tốp năm tốp ba khách nhân tới.
Nơi này chưa bao giờ náo nhiệt.
Lão Hề và Tạ Lan đều cô đơn. Nhưng giờ phút này, bọn họ như cảm nhận được nhiệt tình đến từ cô gái này, cũng làm bọn họ cảm nhận được hơi thở khói lửa nhân gian trong đêm đông rét lạnh.
Loại cảm giác này rất bình đạm, nhưng lại rất ấm áp.
Trong biển người rộng lớn, bọn họ vốn là ba người không liên quan đến nhau.
Không có huyết thống, không có tình thân.
Nhưng kỳ diệu thay, duyên phận đã móc nối với nhau làm cô gặp lão Hề trong cái chai, lại bị mất đi cái chai nhiều năm, sau đó, một lần nữa gặp lại ông, còn quen biết Tạ Lan.
Chuyện này đối với mỗi người bọn họ mà nói đều là duyên phận đáng quý.
Đêm nay, Tạ Đào ở Tiểu Tửu Quán đến khuya mới đi về, còn cùng Tạ Lan sử dụng phép thuật để nổ rất nhiều pháo hoa.
Ăn tết mà,
Sao có thể thiếu pháo hoa cho được?
Pháo hoa nổ vang chính là âm thanh náo nhiệt nhất.
Đó vốn là âm thanh của ngày tết.
Bởi vì lần trước uống say đã xảy ra đủ loại chuyện, nên Tạ Đào không dám uống nhiều nữa, chỉ uống một chung nhỏ rồi thôi.
Nhưng lúc này, Tạ Lan lại uống say.
Một người to xác cao 1m86, uống say rồi ôm băng ghế giả khóc, làm cho Tạ Đào xem mà trợn mắt há mồm.
Cô còn lấy di động quay video, lại gửi cho Tạ Lan, dự định chờ ngày mai anh ấy tỉnh lại sẽ cho anh ấy xem biểu cảm xuất sắc này.
Cuối cùng, vẫn là lão Hề đưa cô về.
Một đêm qua đi, Tạ Đào rời giường từ sớm, bắt đầu sửa sang lại đồ vật muốn đem tới chỗ Vệ Uẩn.
Buổi chiều, cô còn ra ngoài mua quà cho Vệ bá bọn họ.
"Em mua cái mũ này cho Vệ bá, anh thấy thế nào?" Tạ Đào gửi tin nhắn cho Vệ Uẩn.
Hôm nay là giao thừa, Vệ Uẩn không cần vào cung, khi nhận được thư của nàng, hắn vừa lúc đang vẽ tranh, cầm bút lông trên tay, thuận tay kéo một tờ giấy viết thư tới:
"Ừm."
Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, ai ngờ sau đó nàng lại gửi thư tới:
"Vậy Vệ Kính thì sao? Vệ Kính thích gì vậy?"
Vệ Kính thích gì?
Vệ Uẩn nhíu mày.
Hắn dứt khoát ngẩng đầu, kêu, "Vệ Kính."
Vệ Kính đang canh giữ ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Vệ Uẩn truyền đến, vội vàng đi vào, cung kính hành lễ, "Đại nhân."
"Ngươi có thích thứ gì không?" Vệ Uẩn hỏi.
"Dạ?"
Vệ Kính sửng sốt.
Hắn vốn cho rằng đại nhân lại muốn sai hắn đi làm chuyện gì, kết quả... Sao là vấn đề này nhỉ??
Vệ Uẩn ngẩng đầu lườm hắn, như có chút không kiên nhẫn.
"Kiếm." Vệ Kính khô cằn nói một chữ, còn quơ quơ bảo kiếm trong tay.
Đó là thanh kiếm hắn thích nhất.
Sáu cái rương lớn khóa chặt trong phòng hắn đều là bảo kiếm hắn cất chứa nhiều năm, cơ bản đều dính máu.
Đây xem như là sở thích lớn nhất của hắn.
"..."
Vệ Uẩn chẳng nói gì cả, chỉ bảo hắn đi ra ngoài, sau đó viết một chữ trên giấy, đè dưới Đồng Bội gửi qua đó.
Khi Tạ Đào nhìn thấy "Kiếm" Vệ Uẩn gửi đến, đang khó xử đứng ở trung tâm thương mại.
Loại đồ này cô phải đi đâu mua cho Vệ Kính đây?
Đến khi... Cô đi ngang một cửa hàng đồ chơi.
Nan đề này đã được giải quyết một cách hoàn mỹ.
Sau đó cô lại hỏi anh, "Vậy Lê Âm thì sao?"
Cô còn nhớ rõ cô gái lạnh lùng kia.
Vệ Uẩn đành gọi Vệ Kính.
"Đại nhân."
Vệ Kính lại đi đến, thầm nghĩ lần này chắc là chính sự rồi?
"Đi hỏi thử xem Thiệu Lê Âm thích gì." Vệ Uẩn chưa nâng chân mày, còn đang vẽ một con hươu trên giấy Tuyên Thành.
Nhìn kỹ thì đó không phải là hươu sao, mà là một con hươu... Có cổ rất dài.
Trong tầm tay hắn có đặt đồ trang trí là một con hươu cổ dài làm bằng vải nỉ, vừa vẽ trên giấy vừa ngắm con hươu cổ dài.
"... Vâng."
Sau một lúc Vệ Kính mới tìm về giọng nói của chính mình.
Chờ hắn trở lại, khuôn mặt tuấn tú có thêm một dấu tay đặc biệt rõ ràng.
Vệ Uẩn nhìn, nhướng mày nói, "Đây là sao vậy?"
"... Nàng ấy nghĩ thuộc hạ có ý nghĩ không an phận với nàng ấy."
Vệ Kính che mặt, khi trả lời, như nhớ đến chuyện gì đó, còn nghiến răng nghiến lợi.
Hiển nhiên là dáng vẻ còn chưa hỏi được gì đã ăn một cái bạt tai.
Vệ Uẩn trầm mặc, nói, "Vất vả rồi."
"Ra ngoài đi."
Vệ Kính cúi đầu, xoay người đi ra ngoài.
Bởi vì Vệ Kính không hỏi được gì cả, cho nên Vệ Uẩn chỉ có thể viết trên giấy:
"Không biết."
Khi Tạ Đào nhìn thấy tin nhắn này, đứng đó suy nghĩ một lúc, đi quán trà sữa mua hai ly thêm đá, lại đi mua một thỏi son.
Có cô gái nào không thích trà sữa và son môi chứ?
Tạ Đào cảm thấy quà mà bản thân chọn thật sự đúng đắn.
Sau đó lại chọn quà cho Thịnh Nguyệt Kỳ, còn chọn quà cho bạn tốt của Vệ Uẩn là vị Thế tử gia Tề Tế không thường gặp kia, cô cũng chuẩn bị cho anh ấy hai hộp kẹo bơ xốp.
Quà của Lão Hề và Tạ Lan, cô đã chuẩn bị xong.
Mua đồ trở về, Tạ Đào thúc giục Vệ Uẩn châm hương.
Khi nàng đeo ba lô lớn xuất hiện trong thư phòng Vệ Uẩn, đứng trước mặt Vệ Uẩn.
"Sao mang nhiều như vậy?" Vệ Uẩn đứng dậy, tháo ba lô trên vai nàng đặt sang một bên.
"Cũng không nhiều lắm."
Tạ Đào tùy ý để hắn tháo ba lô đặt bên cạnh, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn thấy con hươu cao cổ đang uống nước bên dòng suối trên giấy Tuyên Thành.
Đôi mắt nàng sáng lên, "Oa, Vệ Uẩn, anh vẽ hươu cao cổ!"
Nói xong, nàng cầm con hươu cao cổ trên án thư, lại nhìn con hươu trong giấy Tuyên Thành, thế nhưng cực kỳ giống.
Thậm chí con hươu cao cổ hắn vẽ giống như trong tĩnh có động, có vẻ sinh động hơn con thú bông.
"Anh còn chưa vẽ xong à?" Nàng nhìn thấy một nửa khoảng trắng trên giấy, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vệ Uẩn nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."
"Vậy anh tiếp tục vẽ đi."
Tạ Đào kéo ống tay áo hắn, sau đó ôm ba lô chạy vào bàn bên trong chuẩn bị quà.
Cô bày tất cả đồ vật lên bàn, ngồi xuống uống một chung nước, lại ăn miếng bánh nghỉ ngơi một lúc.
Bởi vì gian ngoài rất yên tĩnh, cho nên cô đứng lên, đi đến rèm tua rua nhìn thử.
Chàng trai trẻ tuổi mặc áo gấm đỏ đứng trước án thư, khi cụp mắt, sườn mặt trắng nõn càng hoàn mỹ dưới ánh sáng chiếu từ ngoài song cửa sổ vào, sống lưng hắn thẳng tắp, chỉ đứng đó mà đã là cảnh đẹp trong mắt cô.
Mỗi ngày lại thêm trầm mê vì sắc đẹp của bạn trai!
Tạ Đào yên lặng cảm thán, tròng mắt xoay chuyển, mấp máy môi, bỗng nhiên vén rèm chạy ra.
"Vệ Uẩn!"
Nàng đứng trước mặt hắn.
Vệ Uẩn còn cầm bút lông trong tay, nghe giọng nàng thì nghiêng đầu nhìn nàng.
"Sao vậy?"
Giọng nói của hắn vẫn mát lạnh.
Tạ Đào ngoắc ngón tay, ra vẻ thần bí nói, "Em có một bí mật nhất định phải nói với anh..."
Bí mật?
"Bí mật gì?" Hắn hỏi.
"Anh khom lưng đi, em nói cho anh biết." Tạ Đào kéo ống tay áo của hắn.
Vệ Uẩn thấy dáng vẻ vội vàng lại nghiêm túc của nàng, chần chờ một lát, vẫn cúi người như lời nàng nói, đến gần mặt nàng.
Cũng vào lúc này,
Nàng bỗng nhiên chụt một cái, hôn lên mặt hắn.
Vệ Uẩn cứng đờ, sau đó nghe thấy tiếng cười của Tạ Đào.
Hắn nhận ra thì thấy nàng xoay người muốn chạy, nhanh chóng đưa tay túm cổ áo bắt nàng trở về.
Nàng học được thủ đoạn gạt người từ khi nào?
Vệ Uẩn cũng không biết trong lòng đang tức giận hay có cảm xúc khác, trực tiếp giữ eo nàng, đè nàng lên án thư.
Lúc đó, bức tranh trên án thư còn chưa được hoàn thành đã bay xuống đất.
Giá bút cũng rớt theo.
Tạ Đào thấy hắn cầm bút, vành tai ửng đỏ, hình như không vui, lòng nàng lộp bộp, vội nói, "Xin lỗi, em sai rồi!"
"Sai rồi?"
Giọng nói của Vệ Uẩn nghe không ra vui buồn, "Sai ở đâu?"
Tạ Đào chớp mắt, suy nghĩ một vòng, bỗng cảm thấy chính mình không sai.
Nàng nhìn hắn, đúng lý hợp tình nói, "Hình như em không sai..."
"Anh không thích em hôn anh sao?" Nàng hỏi.
Vẫn là giọng điệu rất nghiêm chỉnh, cũng đặc biệt nghiêm túc chờ hắn trả lời.
"..."
Vành tai của Vệ Uẩn càng nóng, động đậy yết hầu, lông mi đen run run.
Hắn không phản bác được.
Nàng càng ngày càng thích thân mật với hắn, mà hắn không có cách nào phủ nhận thật ra hắn cũng vui mừng khi nàng như thế...
Đây là tâm sự hắn luôn giấu ở đáy lòng không thể hiện ra.
Vệ Uẩn nhìn khuôn mặt trắng nõn của nữ tử, bỗng nhìn đĩa sứ đựng đầy thuốc màu đỏ.
Hắn bỗng chấm bút vào màu đỏ, khi Tạ Đào mở to mắt, nhẹ nhàng chấm vào ấn đường của nàng.
Màu đỏ dính vào ấn đường của nàng, trong khoảnh khắc đó, làm nàng càng rực rỡ thiêu đốt ánh nhìn của người khác hơn.
Nhất thời làm hắn khó có thể dời ánh mắt.
Có lẽ do lư trầm châm hương làm căn phòng mờ ảo, đôi mắt hắn nhìn nàng dần dần thâm thúy.
Cây bút trong tay rơi khỏi kẽ ngón tay.
Hắn bỗng cúi người kề sát nàng.
Hơi thở gần nhau.
Nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi.
Giờ phút này, giữa nàng và hắn chỉ cách một khoảng ngắn.
Danh sách chương