Khang Hy năm 67, ngày 18/12, vị hoàng đế thứ năm của triều Đại Thanh, Ái Tân Giác La. Dận Chân đăng cơ lên ngôi hoàng đế tại điện Kim Loan, đổi niên hiệu là Ung Chính.

Chính điện Cảnh Nhân cung.

Phỉ Thúy khom người bẩm báo: “Trong chính điện cung nữ có tám người, thái giám bốn người, cung nữ trong Thiên điện tả hữu bốn người, thái giám hai người, ngoài ra những vị ma ma, thô sử ma ma khác, có ba người, tổng cộng 24 người. Ba vị a ca Hoằng Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch, bên người mỗi a ca bố trí cung nữ bốn người, ma ma một người, thái giám một người. Bên cạnh Nhạc Nhạc cách cách có cung nữ bốn người, giáo dưỡng ma ma một người...”

Điềm Nhi nửa tựa vào gối mềm màu vàng hoa văn da báo, nghe vậy hơi phất tay cho nàng dừng lại, hỏi: “Em chỉ cần nói nơi này của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người thôi?”

“Tính cả những người mang đến từ vương phủ, trong Cảnh Nhân cung tổng cộng cả thảy có 174 nô tài.”

“Ừm...” Điềm Nhi trầm ngâm, nhìn Phỉ Thúy hứng khởi bừng bừng, đột nhiên hỏi: “Em thật sự không muốn lập gia đình sao?” Vấn đề này, nàng từng hỏi Phỉ Thúy rất nhiều lần, nhưng đều bị đối phương cự tuyệt.

“Nô tỳ không lấy chồng, cả đời hầu hạ chủ tử.”

“Em tội gì phải vậy a...” Nhìn trên mặt nàng hiện ra một tia bi thương, Điềm Nhi nhẹ nhàng cảm thán.

Hai năm trước, Phỉ Thúy đã có ý trung nhân, là một người chạy việc mua đồ ở vương phủ, Điềm Nhi cũng cảm thấy chàng trai kia cũng không tệ, nhưng một tháng trước ngày thành thân của hai người, ý trung nhân của Phỉ Thúy trong một lần ra ngoài mua đồ, không cẩn thận ngã từ trên xe ngựa xuống, cứ như vậy mà chết. Từ đó trở đi Phỉ Thúy liền tự mình vấn tóc, thề không lấy chồng.

“Em và San Hô là hai người thân cận nhất của ta, tận trong đáy lòng, ta luôn hy vọng các em sẽ sống tốt.”

“Nô tỳ biết!” Phỉ Thúy hai mắt rưng rưng, giọng nói như khóc: “Phỉ Thúy đều biết.”

Chủ tớ hai người khổ sở khóc một lát.

Điềm Nhi lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Nếu em đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không nói gì nữa... Ừm... em và Tiểu Hỉ Tử sau này sẽ là cung nữ chưởng sự và thái giám chưởng sự ở Khôn Ninh cung chúng ta.”

“Nô tỳ tạ chủ tử coi trọng.” Phỉ Thúy vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Điềm Nhi kêu nàng đứng dậy, lại hỏi: “Chỗ Lý thị và Tống thị đã an bài ổn thỏa chưa?”

“Bẩm chủ tử, Lý trắc phúc tấn được an bài vào Cảnh Dương cung, Tống cách cách được an bài ở tại Vĩnh Thọ cung.”

Điềm Nhi nghe xong gật đầu một cái, có chút phiền não xoa bụng mình.

Sau khi đại điển Dận Chân đăng cơ kết thúc, ngay sau đó sẽ đến đại điển phong hậu của nàng, nhưng rắc rối ở chỗ là, hiện nay nàng đã sắp đến ngày dự sinh rồi, nhỡ ra...

Nghĩ đến đây Điềm Nhi thật đau đầu rên rỉ một tiếng, đăng lên ngôi vị Hoàng hậu, đó là chuyện biết bao nữ tử mơ ước thiết tha a, huy hoàng trong một khoảnh khắc kia, sợ là không có nữ tử nào có thể kháng cự, Điềm Nhi là một phàm nhân, tất nhiên cũng giống như vậy, nàng hy vọng mình có thể dùng dung mạo xinh đẹp nhất nghênh đón ngày trọng đại mang tính lịch sử kia, nhưng mà... Nàng có chút ai oán thở dài, đối với một bà bầu mà nói, cho dù có mỹ lệ đến đâu cũng vô ích a! Thế nhưng, rất nhanh, nàng không cần thêm phiền não nữa, bởi vì ngay trong đêm đó, bụng của nàng bắt đầu phát động.

Lúc hay tin thê tử sắp sinh nở, Dận Chân chấn kinh lập tức ném tấu chương trong tay, hoàn toàn mặc kệ vài vị tâm phúc đại thần bên dưới đang hồi báo công tác, lên xa giá, liền thẳng hướng đến Khôn Ninh cung.

“Sao lại thế này? Không phải thái y đã nói, khoảng tháng sau mới có thể sinh sao?” Dận Chân thấp giọng, cau mày hỏi.

“Hoàng thượng không cần lo lắng, nương nương đã đủ tháng rồi, sinh hạ ngay lúc này, hẳn cũng bình thường.” Tô Bồi Thịnh đầu đầy mồ hôi thấp giọng đáp.

Lúc Dận Chân đến Khôn Ninh cung, Điềm Nhi đang ở trong phòng sinh kêu la đến rung trời lật đất. Mấy đứa trẻ đứng bên ngoài, đứa nào đứa nấy đều mặt mũi trắng bệch đứng chết trân ở đó, Dận Chân tùy mắt đảo qua, không hài lòng trách cứ: “Còn không mau dẫn mấy tiểu chủ tử đi, đây là nơi bọn chúng đợi được sao?”

“Con không đi!” Hoằng Thì là đứa thứ nhất phản đối lắc đầu, hai mắt không ngừng dán vào phòng trong. “Con muốn đợi ngạch nương.” Mấy đứa còn lại cũng bất động không nói gì, điệu bộ đều là có nói gì cũng không đi.

“A mã, a mã...” Nhạc Nhạc bé nhất, hốc mắt đỏ hồng chạy tới ôm lấy đùi Dận Chân, khóc thút thít nói: “Ngạch nương hình như rất đau, hu hu, ngài nhanh đi cứu ngạch nương a!”

Dận Chân vươn tay xoa đầu nữ nhi: “Ngạch nương con sẽ không sao đâu.”

Tiếng kêu trong phòng sinh lúc cao lúc thấp khiến người sợ hãi, Dận Chân cùng bọn nhỏ đều nôn nóng sốt ruột chờ đợi, thời gian dần qua, rốt cuộc hai canh giờ sau, một tiếng khóc trẻ con chợt vang lên. Không bao lâu, chỉ thấy một thân y phục cung nữ thanh sắc, Phỉ Thúy đang ôm hai bọc lụa đỏ thẫm đi ra, vẻ mặt hân hoan vui mừng, cúi người bẩm báo với Dận Chân: “Nô tỳ xin chúc mừng vạn tuế gia, nương nương sinh hạ được một đôi long phượng thai, là đại cát a!”

Dận Chân nghe vậy trên mặt quả nhiên lộ vẻ hưng phấn, chỉ thấy hắn khó nén được kích động vươn tay đón lấy hai đứa bé. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hỏn nhăn nhăn, trong lòng vui vẻ gật đầu một cái, sau lại hỏi: “Nương nương thế nào rồi?”

“Hồi bẩm vạn tuế gia, nương nương lúc này đã ngủ rồi ạ.”

“Ừm... Chăm sóc tiểu a ca và tiểu cách cách thật tốt đi.”

“Vâng ạ!”

Phân phó tất cả xong, Dận Chân cũng không nán lại lâu, tâm tình tràn đầy phấn khởi quay về Dưỡng Tâm điện tiếp tục xử lý chính sự.

Đám anh em Hoằng Thì ở lại yêu thích ngắm nhìn hai đứa em mới sinh, sau cũng bị bọn hạ nhân dụ dỗ đi ngủ.

Thời gian Điềm Nhi ngủ cũng không lâu, lúc tỉnh dậy cũng chỉ mới là canh ba. Phỉ Thúy bưng lên bát cháo ngân nhĩ tuyết liên, Điềm Nhi ăn được non nửa bát, rồi không ăn nữa.

“Bọn nhỏ đâu?” Điềm Nhi có chút suy yếu hỏi.

“Bẩm chủ tử, mấy tiểu chủ tử đã được bà vú dẫn đi ngủ rồi ạ.”

“Ừm... Là con gái hay trai?” lúc sinh chỉ có thể mang máng cảm giác được mình sinh được hai đứa bé.

“Một tiểu cách cách, một tiểu a ca, là long phượng thai ạ.” Phỉ Thúy cười híp mắt nói.

“Hoàng thượng biết không?”

“Đương nhiên là biết ạ!” Phỉ Thúy cười nói: “Lúc chủ tử bắt đầu trở dạ, Hoàng thượng đã đứng ở ngoài chờ rồi ạ, mãi đến khi các tiểu chủ tử ra đời mới quay lại Dưỡng Tâm điện.”

Điềm Nhi nghe xong, thật sự rất cao hứng. Dù sao sinh nở cũng là chuyện rất tiêu hao thể lực, sau khi uống xong bát thuốc bổ thái y đã kê, Điềm Nhi lại mê mang thiêm thiếp ngủ đi. Bình minh ngày hôm sau, sau khi đã ngủ đủ, nàng trông có vẻ rất có tinh thần. Tính ra đây cũng là lần thứ ba ở cữ, cho nên nàng cũng đã quen.

“Ngạch nương, đây là đệ đệ, muội muội sao?” Nhạc Nhạc nhoài người nằm sấp trên giường ấm, đôi mắt to tròn đen bóng đảo tới đảo lui: “Mấy em ai lớn ai nhỏ ạ?”

“Em gái ra đời trước nên lớn một chút, em trai thì muộn hơn một tí.” Điềm Nhi dịu dàng giải thích.

Nhạc Nhạc ồ một tiếng ‘thì ra là thế’.

“Ngạch nương, đệ đệ trông thật nhỏ nga!” Hoằng Thì cúi đầu nhìn kỹ, lập tức vẻ mặt lo lắng nói: “Quá nhỏ.”

Đích xác, so với tỷ tỷ song sinh nặng bốn cân của mình, đứa bé trai út nặng chỉ được một nửa, thoạt nhìn khô khốc gầy teo, nhìn khiến người lo lắng.

“Ngũ a ca còn nhỏ mà!” thấy vẻ mặt Điềm Nhi hơi chùng xuống, Phỉ Thúy vội nói: “Đợi qua chút thời gian, lớn lên được chút là tốt hơn ấy mà.”

Đương lúc mấy mẹ con đang thích thú vây quanh ngắm nghía hai bọc tã lót đỏ thẫm, ngoài cửa điện vang lên một loạt tiếng quỳ lạy, cùng với tiếng thông truyền của Tiểu Hỉ Tử: “Vạn tuế gia giá lâm ———— Đại a ca giá đáo ———.”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...”

“Thỉnh an Hoàng a mã...”

Dận Chân chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào, liền thấy hắn trên thân vận hoàng bào màu minh hoàng vẽ Cửu trúc long, thắt lưng ngọc bích ‘nhị long hí châu’, chân mang giày đạp vân, khí thế uy nghi kia, hoàn toàn là có sẵn từ trong xương cốt.

“Ừ, đều đứng lên đi!” Dận Chân nhàn nhạt nói.

Tựa hồ là khiếp sợ uy nghiêm lúc này của hắn, mấy đứa nhỏ đều lộ vẻ dè dặt, không còn hăng hái như vừa rồi.

Hoằng Đán sau lưng Dận Chân thấy thế nhoẻn miệng cười, bèn đi lên trước, đầu tiên là vấn an Điềm Nhi, lại yêu thích sờ sờ đệ đệ muội muội mới ra đời của mình. Lúc này mới xoay người nói với mấy đứa em: “Thì ca, Quân ca, Lịch ca, ca ca có mấy cây bảo đao từ nước Ba Tư mới dâng nạp đến, các đệ có muốn đến xem chút không!” mấy đứa nghe xong liên tiếp gật đầu, nói muốn.

Ngay cả Nhạc Nhạc ở một bên cũng nhất định đòi đi cùng.

Đợi bọn nhỏ đi rồi, Điềm Nhi có chút lo lắng hỏi: “Bảo đao gì vậy, sẽ không đả thương bọn nhỏ chứ.”

Dận Chân nghe vậy đột nhiên nói: “Bất quá chỉ là vài thanh đoản kiếm chưa khai vỏ, được trang trí cẩn bảo thạch, nhìn cho đẹp mà thôi.”

Điềm Nhi nghe vậy lúc này mới yên tâm, nàng ngẩng đầu nhìn Dận Chân, ôn nhu nói: “Gia, gầy đi rồi!”

Dận Chân nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: “Nàng gầy mới phải... đã vất vả cho nàng!”

Một luồng nước ấm trào lên trong lòng Điềm Nhi, nàng nghĩ, có được những lời này, so với bất cứ thứ gì cũng tốt hơn.

Nén xuống nước mắt vui lòng, Điềm Nhi khịt khịt mũi nhỏ, đoạn hỏi: “Gia đã nghĩ ra tên cho các con chưa?”

Vừa nhìn liền biết là Dận Chân đã sớm có phương án suy tính, nghe vậy lập tức nói: “Ừm, gọi là Hoằng Bình và An An đi!”

Bình an sao? Điềm Nhi gật đầu cười, tán dương rõ to: “Thật là hai cái tên rất hay!”

Hai vợ chồng ở cùng nhau nhàn thoại nửa ngày, Dận Chân lại cùng Điềm Nhi ăn trưa xong, lúc này mới trở về tiền điện xử lý chính vụ.

Cứ thế, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, Điềm Nhi tạm thời bỏ xuống tất cả công việc lớn nhỏ, chuyên tâm ở cữ, nhưng bây giờ cũng không giống như ngày xưa, không phải chỉ đóng chặt cổng lớn phủ thân vương, là có thể không cần lo lắng cái gì. Đủ loại đủ dạng tin tức, vẫn từng đoạn nối tiếp bắt đầu truyền đến tai Điềm Nhi.

Nào là Đức phi nhớ thương Thập Tứ a ca, nóng lòng lại đổ bệnh... Niên Thái phi mỗi ngày làm bạn cận kề bên người, ân cần phục vụ so với con dâu Hoàn Nhan thị còn tận tâm hơn. Nào là Lý phi nương nương phô trương thật lớn, đi đến đâu cũng bày ra tư thế huênh hoang như chủ của hậu cung... Nào là mẹ đẻ của Cửu a ca, Nghi Thái phi nương nương gần đây có nhiều hành động mờ ám liên tiếp... vân vân và vân vân nhiều chuyện khác nữa.

Đương nhiên cũng không hoàn toàn đều là tin tức làm người ta không vui, có đại thần dâng tấu lên nói rằng, tân đế kế vị, nên phải tuyển tú nữ làm phong phú hậu cung, nhưng Dận Chân lại lấy lý do: tiên đế vừa mới mất, trẫm nên vì giữ đạo hiếu mà chịu tang ba năm, hạ lệnh miễn tuyển tú năm nay. Thực sự khiến Điềm Nhi tinh thần phấn chấn, ngay trong đêm đó liền sai người đưa đến đó một phong thơ “Thư cảm tạ” tự tay viết, rất hàm súc, uyển chuyển, tràn ngập tình ý.

Theo như lời đại thái giám Tô Bồi Thịnh bên người Dận Chân nói, lúc ban đêm, tâm tình vạn tuế gia cực tốt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện