Oán khí trong lời nói của Điềm Nhi, làm sao Thái tử Dận Nhưng không cảm giác được, dù sao việc này suy cho cùng là con mình không phải, vì chuyện này mà ngay cả Hoàng a mã cũng trách mắng hắn một trận. Thế nên lúc này, trên mặt Thái tử bày ra vẻ nghiêm khắc, quay đầu nói với một cậu bé tuổi tầm **: “Hoằng Yến, còn không mau lại đây bồi lễ với Tứ thẩm thẩm ngươi.”

(** đoạn này tác giả để như vậy, không chỉ một chỗ mà nhiều lắm, mấy chỗ khác mình còn đoán mò được, chứ tuổi thì sao đoán được hở trời ==’’)

“Hoằng, Hoằng Yến xin nhận lỗi với Tứ thẩm thẩm.” chỉ thấy cậu ta đi lên trước, không tình không nguyện khom người bái một cái, trong miệng nói: “Cũng do cháu không cẩn thận, làm hại Hoằng Đán đệ đệ bị thương, nay xin nhận lỗi với ngài tại đây.”

Nhìn đứa bé trai trước mắt, Điềm Nhi liền nhớ tới hai vết thương trên đầu con trai, trong lòng vẫn tức giận như cũ, nhưng rốt cuộc cũng không nên mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ với một đứa bé, vậy nên không nói ra câu tha thứ gì, chỉ hơi nghiêng người ra ngoài né tránh, nói với Thái tử Dận Nhưng: “Điện hạ, mời vào bên trong.”

Dận Nhưng quay đầu cười khổ với Dận Chân bên cạnh, nói: “Xem ra, trong lòng Tứ đệ muội vẫn còn oán trách a!”

“Hoằng Đán là trưởng tử của ta cùng phúc tấn.” Dận Chân lạnh nhạt nói: “Lần này Hoằng Đán bị thương, nàng như mất hết tinh thần, tâm tình lúc này khó tránh khỏi có chút bất ổn, mong Thái tử điện hạ chớ trách.” Nói xong, cũng làm động tác mời.

Dận Nhưng không còn cách nào đành đi vào bên trong. Liền thấy, trên chiếc giường lớn kia, một đứa bé nho nhỏ đầu quấn băng đang nằm trên đấy, tuy dáng vẻ trông có chút dọa người, nhưng thoạt nhìn tinh thần khá tốt.

Thấy có người tới, Hoằng Đán liền muốn đứng dậy.

Dận Nhưng lại giành nói trước: “Hảo hài tử, mau nằm xuống! Cũng nói đều do bá bá không phải, đã để con chịu khổ.”

Hoằng Đán nằm trên giường, chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò nhìn người lạ trước mắt này.

Dận Chân xoay tròn nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, trầm giọng nói: “Vị này là Thái tử điện hạ.”

Thái tử điện hạ? Đó không phải là a mã của Hoằng Yến sao... Nghĩ vậy, con ngươi mắt to tròn của Hoằng Đán đảo một cái, quả nhiên nhìn thấy Hoằng Yến lấp ló trốn ở phía sau.

“Chất nhi thỉnh Thái tử bá bá đại an.” Hoằng Đán nằm trên giường, rất ngoan ngoãn thưa chào.

Dận Nhưng cười đáp tiếng, rồi sau đó quay đầu gọi Hoằng Yến tới, bắt hắn phải xin lỗi trước mặt Hoằng Đán.

“Thực, thực xin lỗi!” Hoằng Yến ấp úng lên tiếng.

Thằng bé này là con trai của Thái tử Dận Nhưng cùng trắc phúc tấn Đường Giai thị, cũng là đứa con trai út của Dận Nhưng, bình thường vô cùng được nuông chiều, cho nên dưỡng thành tính nết kiêu căng ngang ngược, lần này, cũng chỉ vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi với Thập bát hoàng tử, từ đó ngoài ý muốn làm cho Hoằng Đán bị thương.

Vì chuyện này, chẳng những thằng bé bị Khang Hy đế trách mắng, mà sau khi về phủ cũng bị Dận Nhưng nghiêm khắc trừng phạt một trận, nên lúc này đã biết sợ.

Đối mặt với lời xin lỗi của thằng bé, Hoằng Đán lại đưa mắt nhìn Dận Chân một cái, sau một lúc lâu mới do dự lên tiếng nói không sao.

Những ngày gần đây, chuyện Ung thân vương Dận Chân nhân mở rộng “lúa mì mùa đông”, đang là lúc được Hoàng thượng coi trọng, thanh thế tăng mạnh. Thái tử Dận Nhưng thật không muốn vì chuyện này mà chọc giận hắn. Cho nên sau khi biết Hoằng Đán bị thương, lập tức sai người đưa đến đủ loại dược liệu, thuốc bổ trân quý. Nay còn đích thân dẫn con tới bồi tội, bất kể thế nào, ở phương diện mặt mũi cũng đã làm chu toàn.

Nhẹ nhàng an ủi hỏi han Hoằng Đán một lát, rồi để lại mười rương lớn bồi lễ, lúc này Thái tử mới đứng dậy cáo từ.

Sau khi hắn đi không lâu, Điềm Nhi dỗ Hoằng Đán ngủ xong rồi một mình ra khỏi phòng ngủ.

Dận Chân tiễn Thái tử trở về, không thấy nàng đâu, liền hỏi đám hạ nhân phúc tấn đi đâu? Được báo cho biết là đi xem mấy nhị a ca, Dận Chân hơi trầm ngâm, cũng không đi tìm, chỉ một mình tiêu sái đi đến thư phòng.

Đêm đó, hai vợ chồng nằm trên giường, Hoằng Đán say ngủ được bọc trong chăn nhỏ nằm giữa hai người. Điềm Nhi cầm quạt hương mộc trong tay, nhẹ nhàng quạt cho con trai.

“Còn giận gia sao?” Đột nhiên, Dận Chân lên tiếng hỏi.

Điềm Nhi sửng sốt, nhìn trượng phu đang phóng ánh mắt nhìn thẳng sang, không khỏi ngồi dậy. “Sao gia lại nói vậy? Hoằng Đán bị thương, trong lòng thiếp vừa lo vừa đau, đích xác cũng sinh ra oán hận với thằng bé nhà Thái tử. Nhưng mà ——” Điềm Nhi than khẽ: “Thằng bé kia dù sao cũng mới đến tuổi choai choai... Thiếp thân hiện tại chỉ hy vọng Hoằng Đán sớm khỏe lại, những thứ khác, thật sự không quan tâm nữa.”

Nhìn nơi khóe mắt thê tử thấm ra giọt nước mắt tinh tế, trong mắt Dận Chân mang theo tia đau lòng, thở dài một tiếng, cầm tay Điềm Nhi.

“Đã khó khăn cho nàng...” Điềm Nhi của hắn, thà rằng tự ủy khuất mình, cũng không muốn gây cho hắn thêm một chút phiền toái, phần tâm ý này, Dận Chân cớ nào lại không biết.

Điềm Nhi khẽ lắc đầu, xòe lòng bàn tay nhỏ của mình ra, lồng vào năm ngón tay to của trượng phu: “Hoằng Đán bị thương, gia đau lòng không thể ít hơn thiếp thân, vì thế ——” hôn lên ngón tay khớp xương rõ ràng kia, nàng cố nén nước mắt nhẹ nhàng nói: “Như vậy là đủ rồi.”

Dận Chân: “...”

Được Điềm Nhi dốc lòng chăm sóc cùng đủ loại thuốc tốt, hai tháng sau, Hoằng Đán đã bình phục hơn một nửa, đầu cũng đã tháo băng. Điềm Nhi chăm chú nhìn tỉ mỉ, miệng vết thương kia kết thành một lớp sẹo thật dày, nghĩ là không lâu sau sẽ hoàn toàn khép miệng. Dận Chân còn đặc biệt vào nội cung xin được một lọ thánh dược xóa sẹo, Điềm Nhi bôi lên trán cho Hoằng Đán, hiệu quả thật không tệ, vết sẹo kia vốn dài chừng nửa tấc, nay chỉ còn lưu lại một vệt hồng nhạt.

Con trai không bị tổn hại đến dung mạo, Điềm Nhi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc Hoằng Đán đóng cửa dưỡng thương, mẹ Điềm Nhi cùng Ngũ phúc tấn, Thập tam phúc tấn cũng thường đến thăm hỏi, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nàng giải sầu một chút, vậy mà cũng giải được không ít muộn phiền trong lòng nàng.

Một ngày nọ, nàng đang ngồi trên tháp nhìn Hoằng Đán chăm chú luyện chữ, thì Tiểu Hỉ Tử vén rèm đi vào, cúi đầu nói với Điềm Nhi: “Chủ tử, người của phủ Tuân bối lặc tới cầu kiến.”

Thập Tứ a ca? Điềm Nhi gật gật đầu: “Cho vào đi!”

“Nô tỳ thỉnh an Ung thân vương phúc tấn.” Người đến là một ma ma hơn năm mươi tuổi, trên thân vận áo khoác ngoài lụa hoa màu lam đậm, đầu mang trang sức bạc, nhìn ra được là người tâm đắc bên người chủ tử.

“Đứng lên đi, là Thập Tứ đệ muội bảo bà tới sao? Ta nhớ đệ muội nàng ta cũng sắp đến ngày lâm bồn rồi nhỉ... Như thế nào, hôm nay đưa tới tin tức tốt gì sao?” Điềm Nhi khẽ cười hỏi.

“Hồi bẩm Ung thân vương phúc tấn...” vị ma ma kia mặt mày vui mừng nói: “Phúc tấn nhà chúng ta tối qua đã sinh hạ một tiểu a ca cho bối lặc gia, năm cân hai lạng, rất khỏe mạnh ạ!”

“A? Vậy thì thật đáng mừng a.” Điềm Nhi hoàn toàn cao hứng nói: “Việc này phải hảo hảo ăn mừng một chút mới được.”

Nhận thiếp vàng ma ma kia đưa tới mời đến dự lễ tắm ba ngày của tiểu a ca, Điềm Nhi buột miệng nhắc tới: “Ta nhớ Ô Nhã trắc phúc tấn của phủ các ngươi cũng sắp đến lúc sinh rồi nhỉ.”

“Nói cũng khéo.” Ý cười trên mặt ma ma kia không giảm, tiếp tục nói: “Ô Nhã trắc phúc tấn cũng chuyển dạ vào tối hôm qua, sáng nay liền sinh thêm cho bối lặc gia một vị tiểu cách cách.”

Điềm Nhi nghe vậy kinh ngạc ngẩn người, sau đó có chút không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ, hai thê thiếp vậy mà lại sinh cùng vào một ngày, cũng không biết là trùng hợp hay do có người giở thủ đoạn. Bất quá chuyện này nàng cũng không quan tâm, hứng thú lắm cũng chỉ là lắc đầu một cái, cười vài tiếng mà thôi! Đây là đích tử đầu tiên của Thập Tứ a ca ra đời, về tình về lễ, Điềm Nhi thân là tẩu tử cũng phải đi. Cho nên sáng sớm, nàng đã chuẩn bị thỏa đáng, lại hẹn Ngũ phúc tấn cùng Thập tam phúc tấn, ba người gặp nhau trên đường cùng đến phủ bối lặc của Thập Tứ a ca.

Đến đó, đều có đám nô tài ăn mặc đẹp đẽ ra nghênh đón, đưa ba người họ vào phòng, Điềm Nhi quét mắt đảo quanh, cũng phát hiện trong phòng lúc này đã đầy ắp những vị giai nhân oanh thanh yến ngữ ngồi đầy phòng, mà trong đó lại mơ hồ chia làm hai phe.

Một phe trong đó lấy Bát phúc tấn làm trụ cột, liền thấy vị nữ tử cả người đầy ‘tiên khí’ này, đang ngồi bên giường, nắm tay Thập Tứ phúc tấn nhẹ nhàng nói gì đó, hai người truyện trò không ngừng, nhìn qua vô cùng thân thiết. Còn phe bên kia, lại lấy một vị nữ tử mặc hoa phục làm trụ cột, trông vị này tuổi chừng 37 - 38, hai hàng lông mày hếch cao, ánh mắt bức người, sống mũi thẳng như mũi nam tử, vừa nhìn liền biết là người có tính cách quật cường.

Người này Điềm Nhi cũng biết...

“Tham kiến Thái tử phi nương nương.” ba người đi tới trước, cúi người nói với nàng.

“Đa lễ.” Thái tử phi Thạch thị, hơi nâng tay lên, cao thấp nhìn ba người một cái: “Nghe nói Tứ đệ muội, Ngũ đệ muội cùng Thập tam đệ muội giao tình vô cùng thân thiết, hôm nay thấy quả đúng như thế, ngay cả tham gia một bữa tiệc nhỏ cũng đi cùng nhau.”

“Chỉ là nửa đường gặp nhau thôi!” Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị mỉm cười nói.

Thái tử phi Thạch thị không thể nói được gì, nhướn mày, sau đó quay đầu nói với Điềm Nhi một cách đầy thâm ý: “Thời gian trước, Hoằng Yến đã gây phiền toái cho Tứ đệ muội, ta đã để ngạch nương thằng bé phạt nghiêm khắc, có lẽ thằng bé kia cũng sẽ trở nên thành thật một chút.”

Điềm Nhi vừa nghe vậy, không khỏi thầm kêu một tiếng: “Hiếm thấy.”

Nghe nói, Thái tử phi Thạch thị tính tình cáu kỉnh kỳ quái, nói chuyện khó nghe, rất không được Thái tử yêu thích. Vì thế thành thân hai mươi mấy năm, dưới gối cũng không có một mụn con, đã vậy bụng dạ nàng còn hẹp hòi, đối với đám con cái của thiếp thất cũng không bao giờ có sắc mặt tốt. Từ sau khi Điềm Nhi gả vào hoàng thất, cũng nghe không ít người thảo luận sau lưng nàng ta, hôm nay được gặp mặt mới có thấy quả đúng như vậy. Không nói đến cái gì khác, chỉ ở mỗi điểm “ngôn ngữ chói tai”, đã là chắc chắn rồi.

Đối với lời Thạch thị nói, Điềm Nhi cũng không nhận, chỉ khẽ cười, rồi thi lễ xong liền hướng đến chỗ Thập Tứ phúc tấn.

“Thằng bé đâu?” Điềm Nhi nhìn một vòng, cười hỏi Hoàn Nhan thị: “Sao không thấy?”

“Hoằng Minh đã được a mã nó ôm ra ngoài rồi.” Hoàn Nhan thị mặt đầy ngọt ngào cười cười: “Gia nhà chúng ta vốn thích khoe khoang, nhất định đã ôm ra cho chúng huynh đệ nhìn xem rồi.”

Điềm Nhi và Bát phúc tấn ngồi bên cạnh nghe xong, đồng thời nở nụ cười.

Điềm Nhi lại nói vài lời chúc mừng, đồng thời tự mình đưa tặng khóa vàng bình an. Chiếc khóa được làm theo hình đầu hổ trông vừa tinh xảo vừa độc đáo mới mẻ, lại còn hợp với thuộc tính của đứa bé, cho nên Hoàn Nhan thị vô cùng cao hứng.

“Lại nói, phủ chúng ta cũng có hỉ sự đấy...” Lúc này, Bát phúc tấn Quách Lạc La thị đột nhiên lên tiếng cười nói: “Trắc phúc tấn của gia nhà ta, Cảnh thị có tin vui.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt của đám nữ nhân trong phòng không khỏi tập trung lại đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện