Ngày trừ tịch, sáng
sớm Điềm Nhi đã ăn mặc ổn thỏa, sẵn sàng chờ xuất phát. Qua giờ Tỵ một
chút, Dận Chân và nàng, cùng cả bốn đứa con trai liền lên xe ngựa đến Tử Cấm thành.
Tại cửa cung, Dận Chân dẫn Hoằng Đán hướng đến Càn Thanh cung, Điềm Nhi thì dẫn ba đứa còn lại đến Vĩnh Hòa cung.
“Một lát nữa đến đó, các ngươi không cần quan tâm đến gì khác, chỉ lưu ý trông nom mấy tiểu a ca là được!” Điềm Nhi nói với Phỉ Thúy, Truy Nguyệt, cùng với ba ma ma Triệu, Hà, Hàn xuất thân từ phủ nội vụ: “Dù sao cũng không phải ở trong phủ, lại còn là dịp mừng năm mới, ‘nhân đa nhãn tạp’, nên trông chừng bọn nhỏ cẩn thận một chút cho ta.”
“Phúc tấn yên tâm đi!” Ôm Hoằng Lịch, Hà ma ma nói: “Nô tỳ nhất định trông chừng mấy tiểu a ca một tấc cũng không rời.”
Ba vị ma ma này đều xuất thân là môn hộ làm việc cho Dận Chân, qua cẩn thận tuyển chọn, mới được làm bà vú cho ba đứa bé, về độ trung thành, Điềm Nhi cũng coi như yên tâm. Vừa đi vừa nói, không bao lâu đã đến Vĩnh Hòa cung, sau khi được thông truyền, Điềm Nhi liền mang bọn nhỏ đi vào.
Hôm nay là Trừ tịch, Đức phi cũng ăn diện đẹp đẽ một phen, chỉ thấy bà ta vận trên người là bộ kỳ phục gấm đỏ liền thân thêu ‘bách điệp trong hoa’ bằng chỉ vàng, trên đầu chải kỳ đầu phối hợp với bộ trang sức trâm cài bằng trân châu, đang cười nói vui vẻ cùng với hai nữ tử bên dưới, bắt gặp Điềm Nhi đi vào, bà cũng lộ vẻ hòa nhã hiếm thấy, cười nói: “Vừa rồi còn cùng đệ muội nhắc tới ngươi đấy, vậy mà đã đến rồi.”
Điềm Nhi hành lễ xong, đứng dậy cười nói: “Ngạch nương cùng Thập Tứ đệ muội đang nhắc gì con ạ, nếu là nói xấu, con dâu sẽ không bỏ qua đâu đấy.”
Mấy ngày trước, ý chỉ phong Thập Tứ a ca làm Tuân bối lặc đã được ban xuống, đồng thời trong nhà còn truyền đến tin đích phúc tấn Hoàn Nhan thị cùng trắc phúc tấn Ô Nhã thị đều mang thai, thế cho nên dạo gần đây tâm tình của Đức phi mới có thể nói là tốt. Nghe thấy lời Điềm Nhi đùa giỡn, bà cũng không hề để bụng, ngược lại cười nói: “Đừng có đoán bừa nữa... Còn không mau ôm ba tiểu bảo bối đến cho bổn cung, nhìn này, ăn mặc quả thật là đầy hỉ khí a.”
Nhìn ba đứa bé bị ngạch nương chúng hóa trang trông như thành ba cái bao lì xì di động, Đức phi không khỏi phá lên cười, trái ôm một đứa, phải bồng một đứa, trên đầu gối còn đặt một nhóc, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Không thể không nói, so với cha của bọn chúng, Đức phi đối với mấy đứa cháu trai này của mình quả thật yêu thương hơn vài phần, vô luận là ngày lễ ngày tết hay là ngày sinh nhật một tuổi của chúng, Đức phi cũng không quên ban thưởng này nọ xuống, phần ân tình này Điềm Nhi cũng ghi tạc trong lòng.
“Y y nha nha... A...” trong ba đứa nhóc, luận về tính nết thì Hoằng Thì là đứa nghịch ngợm nhất, không khi nào ngồi yên một chỗ được, thế cho nên, vừa được đặt vào lòng Đức phi, liền bắt đầu xoay tới xoay lui, nhìn chằm chằm chân nhỏ chực muốn trườn xuống. Đức phi sợ thằng bé té vội vàng đặt qua một bên ghế ngồi.
“Các ngươi a, thật là một đám nghịch ngợm.” Đức phi lần lượt sờ từng cái đầu nhỏ, kêu người bưng đến một cái khay gỗ sơn mài đến. Trên tấm khăn lụa đỏ là ba cái khóa vàng được chế tác tinh xảo, mặt trên còn khắc bốn chữ ‘tuổi tuổi bình an’, bà tự tay đeo cho ba anh em chúng.
Điềm Nhi thấy vậy, vội quỳ xuống tạ ơn.
Đức phi nhân tiện nói: “Cảm tạ cái gì, bọn chúng là cháu nội của bổn cung, ta đây làm tổ mẫu, không thể cấp cho đám tôn nhi một chút quà tết sao. A, còn nữa, bổn cung cũng chuẩn bị cho Hoằng Đán một phần, là nghiên mực thủy mặc thượng hạng từ Hồ Châu tiến cống, thằng bé kia qua hết năm không phải sẽ vào thư phòng học sao, vừa đúng lúc sử dụng.”
Điềm Nhi nghe xong lại tạ ơn một lần nữa.
Bởi vì màn ‘nhạc dạo đầu’ yên ổn, nên thời gian sau đó trôi qua rất vui vẻ, Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị bên cạnh Đức phi chào hỏi, trắc phúc tấn Ô Nhã thị ở bên cạnh nàng cũng ra mắt chào nàng. Điềm Nhi tùy ý nhìn lướt qua, Ô Nhã. Minh Hinh này lúc trước thiếu chút nữa trở thành tiểu thiếp của tướng công nàng. Nàng ta thân vận kỳ trang màu lam nhạt thêu hồ sen, chải lưỡng bả đầu*, ngũ quan xinh xắn, giữa hai lông mày ẩn hiện ý dương dương tự đắc không giấu được. Mà Hoàn Nhan thị bên cạnh nàng ngày xưa “cao ngạo” lại thay đổi trở nên dịu dàng trầm tĩnh hẳn, đối mặt với Điềm Nhi cũng không còn ‘đấu mắt’ như xưa, thậm chí còn vô cùng thân thiết gọi một tiếng Tứ tẩu.
Điềm Nhi nhíu mày, mặc dù không biết trong đó có biến cố gì, nhưng cũng vui cười với Hoàn Nhan thị, nói tóm lại, chỉ cần đừng gây phiền toái cho nàng là được. Cho nên bánh ít đi bánh quy lại, Điềm Nhi cũng trò chuyện cười nói không ngừng với Hoàn Nhan thị, mà Ô Nhã. Minh Hinh thì bị vắng vẻ ném qua một bên.
Hoàn Nhan thị vừa lòng thỏa ý, ngoài mặt càng thân mật hơn với Điềm Nhi, chỉ nghe nàng cười nói: “Mọi người đều nói, nếu nữ nhân lúc mang thai ôm một đứa bé có phúc khí, thì sinh ra mười phần sẽ là con trai, hôm nay muội liền mượn phúc khí này một chút, được không ạ?”
Điềm Nhi nghe xong cười nói: “Tuy không biết muội nói việc này có linh hay không, nhưng ôm một chút thì có khó gì chứ, muội là thẩm thẩm bọn chúng mà.”
Đức phi cũng gật đầu cười.
Điềm Nhi liền tiến lên vài bước, từ trên tháp ôm Hoằng Lịch lên, so với hai ca ca nghịch ngợm hiếu động, thằng bé này ngoan ngoãn hơn.
Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị đón lấy thằng bé, nhìn tiểu Hoằng Lịch đang tròn đôi mắt to như hai quả nho, nhìn lại mình không chớp mắt, cả trái tim lập tức liền mềm nhũn ra, thầm nghĩ nếu ông trời cũng cho mình sinh được một đứa bé giống như vậy, thì dù có giảm thọ mười năm cũng cam nguyện.
“Minh Hinh a...” Lúc này, Đức phi lại nói: “Ngươi cũng đang mang thai, không ấy cũng ôm một đứa đi, dính chút phúc khí.”
Đức phi vốn có hảo ý, ai ngờ, Ô Nhã. Minh Hinh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bối rối, sau một hồi lâu mới lí nha lí nhí nói: “Tiểu a ca vốn có phúc khí thịnh, tỳ thiếp dù ngồi bên cạnh cũng có thể dính được chút, không cần ôm ạ.”
Điềm Nhi thấy nàng ta bất giác vuốt bụng, bộ dạng trông như “con nhà ngươi nghịch như vậy, lỡ không cẩn thận đụng phải cục thịt vàng quý trong bụng ta thì biết làm sao”. Không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.
Nhưng phàm là con cái nhà ai bị chê như vậy, làm trưởng bối trong nhà tất nhiên sẽ không vui rồi. Mẹ đứa bé không vui, bà nội đứa bé cũng không cao hứng nổi.
Chỉ thấy trên mặt Đức phi tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt nhìn Ô Nhã thị cũng lạnh đi một phần. Nếu không phải niệm tình nàng ta là người đồng tộc, lại đang mang thai, sợ là Đức phi đã lập tức lên tiếng trách cứ rồi.
Như thế, thời gian tiếp theo Ô Nhã thị hoàn toàn biến thành không khí, bản thân nàng cũng biết mình lỡ miệng, trên mặt không khỏi mang theo chút bất an.
Thời gian dần qua, thoáng chốc sắc trời đã tối đen, cung yến trừ tịch cũng sắp bắt đầu. Điềm Nhi mang theo ba đứa con, theo sau Đức phi, bọn họ một đám đi ra khỏi Vĩnh Hòa cung, lên kiệu, hướng đến Thái An điện nơi cử hành dạ yến.
Liền thấy lúc này, trong Thái An điện nguy nga lộng lẫy đã ngầy ắp tiếng người cười nói ồn ào. Văn võ bá quan, Hoàng thân tôn thất, chia ra ngồi hai bên, trước mặt mỗi người đặt một cái bàn gỗ khắc vân, trên bàn đầy món ngon vật lạ, rượu thơm mỹ tửu. Đức phi thân là một trong tứ phi ít ỏi ở trong cung có chỗ ngồi gần Hoàng tọa (ghế vua), mà Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn lại phải ngồi trong vị trí thuộc đám phúc tấn của hoàng tử, cách rất xa Hoàng tọa.
“Tứ tẩu, ở nơi này!” Có người gọi một tiếng.
Điềm Nhi đưa mắt qua, liền thấy Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn đang ngồi chung một chỗ, cười ngoắc tay với nàng.
Điềm Nhi quay đầu nhìn Hoàn Nhan thị, người sau liền cười nói: “Tứ tẩu mau đi đi, muội và Minh Hinh muội muội đến bên kia ngồi là được rồi.” Nói xong, quả nhiên mang theo Ô Nhã thị hướng về nơi hơi chếch về phía đông.
“Hai ngươi đến sớm vậy...” Điềm Nhi ngồi xuống bên cạnh Ngũ phúc tấn cười nói.
“Còn không phải là vì muốn thấy ba tiểu bảo bối nhà tẩu sớm một chút sao!” đón lấy ba quả cầu đỏ được bọc thật dày, Ngũ phúc tấn vẻ mặt phấn khích cực kỳ, hỏi: “Đây là Thì ca hay Quân ca a?”
Điềm Nhi nhìn thoáng qua, vô cùng khẳng định trả lời: “Là Quân ca.”
Thập tam phúc tấn là người chu đáo, thấy Điềm Nhi đi tới, đã vội kêu bọn thị nữ bên cạnh mang thêm mấy chậu ngân than đến, cũng may trong Thái An điện nhiệt độ cũng khá cao, bọn nhỏ cũng sẽ không bị cảm lạnh.
Ba người cười cười nói nói một lúc lâu, đương lúc náo nhiệt, liền nghe một loạt tiếng chuông nhạc vang lên, biết là Khang Hy đế đến đây, không khỏi ngừng nói rồi đứng lên. Quả nhiên, một lát sau, một bóng dáng màu vàng sáng cùng một bóng dáng màu phấn hồng chậm rãi đi vào cửa Thái An điện, lập tức, mọi người trong điện rầm rập quỳ thành một mảnh, tiếng hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế!!” chợt vang lên mạnh mẽ dồn dập như gió quét sóng gào. Dĩ nhiên Điềm Nhi cũng cùng quỳ rạp xuống đất.
Mãi đến khi Khang Hy đế an vị trên Long ỷ cao cao tại thượng, sau một tiếng “Bình thân!”, mọi người mới được đứng dậy.
Khang Hy nói vài câu chúc mừng năm mới theo thường lệ, rồi sau đó là Thái tử Dận Nhưng đại biểu cho quần thần dâng biểu chúc tụng, một phen lễ tiết rườm rà lằng nhằng hơn một khắc chung mới xem như là tạm thời kết thúc. Sau đó, mọi người ngồi xuống, không khí cũng dần dần khôi phục ồn ào náo nhiệt như lúc đầu.
“Nhìn thấy không?” Ngũ phúc tấn bẻ một góc bánh hạnh nhân xốp mềm trong tay, cẩn thận đút cho Hoằng Quân trong lòng: “Nữ nhân hôm nay đi theo sau lưng Hoàng thượng ấy.”
Điềm Nhi chớp chớp mắt, vừa rồi lo vội quỳ nhanh quá, trong lúc nhất thời quả thật không nhìn rõ là ai.
Thập tam phúc tấn cũng thấy được, nàng có lòng giải thích: “Vị kia là Niên quý nhân, từ sau lần tuyển tú được chọn tiến cung, liền đặc biệt được Hoàng thượng sủng ái.”
A, nguyên lai là nàng ta! Điềm Nhi vẻ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’, nàng đối với Niên quý nhân này vậy mà cũng rất có ấn tượng, cũng không có gì lớn, chẳng qua là vì vẻ mặt chấn kinh của tam phi Đức, Nghi, Lương lúc trước, bất quá bây giờ Điềm Nhi cũng biết vì sao họ đều có vẻ mặt như “thấy ma giữa ban ngày” kia rồi, chuyện Niên quý nhân có diện mạo trông giống Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu đã mất, hiện tại cả kinh thành sợ là không có ai là không biết a.
“Nàng ta á, cũng là nhờ phúc từ gương mặt thôi...” Ngũ phúc tấn rất chi là khinh thường hừ lạnh.
Điềm Nhi không hiểu chớp chớp mắt.
“Lúc nhỏ, ta từng may mắn được diện kiến Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu một lần.” Ngũ phúc tấn như lâm vào hồi ức nói: “Khi đó còn quá nhỏ, kỳ thật đa phần cũng không nhớ rõ, nhưng ngược lại bà có nói một câu khiến ta đến giờ vẫn không quên được...”
Điềm Nhi ngoẹo đầu tò mò hỏi: “Nói cái gì?”
“Sống được thì sống, không được thì ly, Tinh Tinh, ngươi phải tin tưởng là mình sẽ gặp được người nam nhân tiếp theo tốt hơn!”
Ngũ phúc tấn có chút buồn cười nói: “Thuận tiện nói một chút, Tinh Tinh là khuê danh của ngạch nương ta.”
***
Tại cửa cung, Dận Chân dẫn Hoằng Đán hướng đến Càn Thanh cung, Điềm Nhi thì dẫn ba đứa còn lại đến Vĩnh Hòa cung.
“Một lát nữa đến đó, các ngươi không cần quan tâm đến gì khác, chỉ lưu ý trông nom mấy tiểu a ca là được!” Điềm Nhi nói với Phỉ Thúy, Truy Nguyệt, cùng với ba ma ma Triệu, Hà, Hàn xuất thân từ phủ nội vụ: “Dù sao cũng không phải ở trong phủ, lại còn là dịp mừng năm mới, ‘nhân đa nhãn tạp’, nên trông chừng bọn nhỏ cẩn thận một chút cho ta.”
“Phúc tấn yên tâm đi!” Ôm Hoằng Lịch, Hà ma ma nói: “Nô tỳ nhất định trông chừng mấy tiểu a ca một tấc cũng không rời.”
Ba vị ma ma này đều xuất thân là môn hộ làm việc cho Dận Chân, qua cẩn thận tuyển chọn, mới được làm bà vú cho ba đứa bé, về độ trung thành, Điềm Nhi cũng coi như yên tâm. Vừa đi vừa nói, không bao lâu đã đến Vĩnh Hòa cung, sau khi được thông truyền, Điềm Nhi liền mang bọn nhỏ đi vào.
Hôm nay là Trừ tịch, Đức phi cũng ăn diện đẹp đẽ một phen, chỉ thấy bà ta vận trên người là bộ kỳ phục gấm đỏ liền thân thêu ‘bách điệp trong hoa’ bằng chỉ vàng, trên đầu chải kỳ đầu phối hợp với bộ trang sức trâm cài bằng trân châu, đang cười nói vui vẻ cùng với hai nữ tử bên dưới, bắt gặp Điềm Nhi đi vào, bà cũng lộ vẻ hòa nhã hiếm thấy, cười nói: “Vừa rồi còn cùng đệ muội nhắc tới ngươi đấy, vậy mà đã đến rồi.”
Điềm Nhi hành lễ xong, đứng dậy cười nói: “Ngạch nương cùng Thập Tứ đệ muội đang nhắc gì con ạ, nếu là nói xấu, con dâu sẽ không bỏ qua đâu đấy.”
Mấy ngày trước, ý chỉ phong Thập Tứ a ca làm Tuân bối lặc đã được ban xuống, đồng thời trong nhà còn truyền đến tin đích phúc tấn Hoàn Nhan thị cùng trắc phúc tấn Ô Nhã thị đều mang thai, thế cho nên dạo gần đây tâm tình của Đức phi mới có thể nói là tốt. Nghe thấy lời Điềm Nhi đùa giỡn, bà cũng không hề để bụng, ngược lại cười nói: “Đừng có đoán bừa nữa... Còn không mau ôm ba tiểu bảo bối đến cho bổn cung, nhìn này, ăn mặc quả thật là đầy hỉ khí a.”
Nhìn ba đứa bé bị ngạch nương chúng hóa trang trông như thành ba cái bao lì xì di động, Đức phi không khỏi phá lên cười, trái ôm một đứa, phải bồng một đứa, trên đầu gối còn đặt một nhóc, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Không thể không nói, so với cha của bọn chúng, Đức phi đối với mấy đứa cháu trai này của mình quả thật yêu thương hơn vài phần, vô luận là ngày lễ ngày tết hay là ngày sinh nhật một tuổi của chúng, Đức phi cũng không quên ban thưởng này nọ xuống, phần ân tình này Điềm Nhi cũng ghi tạc trong lòng.
“Y y nha nha... A...” trong ba đứa nhóc, luận về tính nết thì Hoằng Thì là đứa nghịch ngợm nhất, không khi nào ngồi yên một chỗ được, thế cho nên, vừa được đặt vào lòng Đức phi, liền bắt đầu xoay tới xoay lui, nhìn chằm chằm chân nhỏ chực muốn trườn xuống. Đức phi sợ thằng bé té vội vàng đặt qua một bên ghế ngồi.
“Các ngươi a, thật là một đám nghịch ngợm.” Đức phi lần lượt sờ từng cái đầu nhỏ, kêu người bưng đến một cái khay gỗ sơn mài đến. Trên tấm khăn lụa đỏ là ba cái khóa vàng được chế tác tinh xảo, mặt trên còn khắc bốn chữ ‘tuổi tuổi bình an’, bà tự tay đeo cho ba anh em chúng.
Điềm Nhi thấy vậy, vội quỳ xuống tạ ơn.
Đức phi nhân tiện nói: “Cảm tạ cái gì, bọn chúng là cháu nội của bổn cung, ta đây làm tổ mẫu, không thể cấp cho đám tôn nhi một chút quà tết sao. A, còn nữa, bổn cung cũng chuẩn bị cho Hoằng Đán một phần, là nghiên mực thủy mặc thượng hạng từ Hồ Châu tiến cống, thằng bé kia qua hết năm không phải sẽ vào thư phòng học sao, vừa đúng lúc sử dụng.”
Điềm Nhi nghe xong lại tạ ơn một lần nữa.
Bởi vì màn ‘nhạc dạo đầu’ yên ổn, nên thời gian sau đó trôi qua rất vui vẻ, Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị bên cạnh Đức phi chào hỏi, trắc phúc tấn Ô Nhã thị ở bên cạnh nàng cũng ra mắt chào nàng. Điềm Nhi tùy ý nhìn lướt qua, Ô Nhã. Minh Hinh này lúc trước thiếu chút nữa trở thành tiểu thiếp của tướng công nàng. Nàng ta thân vận kỳ trang màu lam nhạt thêu hồ sen, chải lưỡng bả đầu*, ngũ quan xinh xắn, giữa hai lông mày ẩn hiện ý dương dương tự đắc không giấu được. Mà Hoàn Nhan thị bên cạnh nàng ngày xưa “cao ngạo” lại thay đổi trở nên dịu dàng trầm tĩnh hẳn, đối mặt với Điềm Nhi cũng không còn ‘đấu mắt’ như xưa, thậm chí còn vô cùng thân thiết gọi một tiếng Tứ tẩu.
Điềm Nhi nhíu mày, mặc dù không biết trong đó có biến cố gì, nhưng cũng vui cười với Hoàn Nhan thị, nói tóm lại, chỉ cần đừng gây phiền toái cho nàng là được. Cho nên bánh ít đi bánh quy lại, Điềm Nhi cũng trò chuyện cười nói không ngừng với Hoàn Nhan thị, mà Ô Nhã. Minh Hinh thì bị vắng vẻ ném qua một bên.
Hoàn Nhan thị vừa lòng thỏa ý, ngoài mặt càng thân mật hơn với Điềm Nhi, chỉ nghe nàng cười nói: “Mọi người đều nói, nếu nữ nhân lúc mang thai ôm một đứa bé có phúc khí, thì sinh ra mười phần sẽ là con trai, hôm nay muội liền mượn phúc khí này một chút, được không ạ?”
Điềm Nhi nghe xong cười nói: “Tuy không biết muội nói việc này có linh hay không, nhưng ôm một chút thì có khó gì chứ, muội là thẩm thẩm bọn chúng mà.”
Đức phi cũng gật đầu cười.
Điềm Nhi liền tiến lên vài bước, từ trên tháp ôm Hoằng Lịch lên, so với hai ca ca nghịch ngợm hiếu động, thằng bé này ngoan ngoãn hơn.
Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị đón lấy thằng bé, nhìn tiểu Hoằng Lịch đang tròn đôi mắt to như hai quả nho, nhìn lại mình không chớp mắt, cả trái tim lập tức liền mềm nhũn ra, thầm nghĩ nếu ông trời cũng cho mình sinh được một đứa bé giống như vậy, thì dù có giảm thọ mười năm cũng cam nguyện.
“Minh Hinh a...” Lúc này, Đức phi lại nói: “Ngươi cũng đang mang thai, không ấy cũng ôm một đứa đi, dính chút phúc khí.”
Đức phi vốn có hảo ý, ai ngờ, Ô Nhã. Minh Hinh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bối rối, sau một hồi lâu mới lí nha lí nhí nói: “Tiểu a ca vốn có phúc khí thịnh, tỳ thiếp dù ngồi bên cạnh cũng có thể dính được chút, không cần ôm ạ.”
Điềm Nhi thấy nàng ta bất giác vuốt bụng, bộ dạng trông như “con nhà ngươi nghịch như vậy, lỡ không cẩn thận đụng phải cục thịt vàng quý trong bụng ta thì biết làm sao”. Không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.
Nhưng phàm là con cái nhà ai bị chê như vậy, làm trưởng bối trong nhà tất nhiên sẽ không vui rồi. Mẹ đứa bé không vui, bà nội đứa bé cũng không cao hứng nổi.
Chỉ thấy trên mặt Đức phi tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt nhìn Ô Nhã thị cũng lạnh đi một phần. Nếu không phải niệm tình nàng ta là người đồng tộc, lại đang mang thai, sợ là Đức phi đã lập tức lên tiếng trách cứ rồi.
Như thế, thời gian tiếp theo Ô Nhã thị hoàn toàn biến thành không khí, bản thân nàng cũng biết mình lỡ miệng, trên mặt không khỏi mang theo chút bất an.
Thời gian dần qua, thoáng chốc sắc trời đã tối đen, cung yến trừ tịch cũng sắp bắt đầu. Điềm Nhi mang theo ba đứa con, theo sau Đức phi, bọn họ một đám đi ra khỏi Vĩnh Hòa cung, lên kiệu, hướng đến Thái An điện nơi cử hành dạ yến.
Liền thấy lúc này, trong Thái An điện nguy nga lộng lẫy đã ngầy ắp tiếng người cười nói ồn ào. Văn võ bá quan, Hoàng thân tôn thất, chia ra ngồi hai bên, trước mặt mỗi người đặt một cái bàn gỗ khắc vân, trên bàn đầy món ngon vật lạ, rượu thơm mỹ tửu. Đức phi thân là một trong tứ phi ít ỏi ở trong cung có chỗ ngồi gần Hoàng tọa (ghế vua), mà Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn lại phải ngồi trong vị trí thuộc đám phúc tấn của hoàng tử, cách rất xa Hoàng tọa.
“Tứ tẩu, ở nơi này!” Có người gọi một tiếng.
Điềm Nhi đưa mắt qua, liền thấy Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn đang ngồi chung một chỗ, cười ngoắc tay với nàng.
Điềm Nhi quay đầu nhìn Hoàn Nhan thị, người sau liền cười nói: “Tứ tẩu mau đi đi, muội và Minh Hinh muội muội đến bên kia ngồi là được rồi.” Nói xong, quả nhiên mang theo Ô Nhã thị hướng về nơi hơi chếch về phía đông.
“Hai ngươi đến sớm vậy...” Điềm Nhi ngồi xuống bên cạnh Ngũ phúc tấn cười nói.
“Còn không phải là vì muốn thấy ba tiểu bảo bối nhà tẩu sớm một chút sao!” đón lấy ba quả cầu đỏ được bọc thật dày, Ngũ phúc tấn vẻ mặt phấn khích cực kỳ, hỏi: “Đây là Thì ca hay Quân ca a?”
Điềm Nhi nhìn thoáng qua, vô cùng khẳng định trả lời: “Là Quân ca.”
Thập tam phúc tấn là người chu đáo, thấy Điềm Nhi đi tới, đã vội kêu bọn thị nữ bên cạnh mang thêm mấy chậu ngân than đến, cũng may trong Thái An điện nhiệt độ cũng khá cao, bọn nhỏ cũng sẽ không bị cảm lạnh.
Ba người cười cười nói nói một lúc lâu, đương lúc náo nhiệt, liền nghe một loạt tiếng chuông nhạc vang lên, biết là Khang Hy đế đến đây, không khỏi ngừng nói rồi đứng lên. Quả nhiên, một lát sau, một bóng dáng màu vàng sáng cùng một bóng dáng màu phấn hồng chậm rãi đi vào cửa Thái An điện, lập tức, mọi người trong điện rầm rập quỳ thành một mảnh, tiếng hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế!!” chợt vang lên mạnh mẽ dồn dập như gió quét sóng gào. Dĩ nhiên Điềm Nhi cũng cùng quỳ rạp xuống đất.
Mãi đến khi Khang Hy đế an vị trên Long ỷ cao cao tại thượng, sau một tiếng “Bình thân!”, mọi người mới được đứng dậy.
Khang Hy nói vài câu chúc mừng năm mới theo thường lệ, rồi sau đó là Thái tử Dận Nhưng đại biểu cho quần thần dâng biểu chúc tụng, một phen lễ tiết rườm rà lằng nhằng hơn một khắc chung mới xem như là tạm thời kết thúc. Sau đó, mọi người ngồi xuống, không khí cũng dần dần khôi phục ồn ào náo nhiệt như lúc đầu.
“Nhìn thấy không?” Ngũ phúc tấn bẻ một góc bánh hạnh nhân xốp mềm trong tay, cẩn thận đút cho Hoằng Quân trong lòng: “Nữ nhân hôm nay đi theo sau lưng Hoàng thượng ấy.”
Điềm Nhi chớp chớp mắt, vừa rồi lo vội quỳ nhanh quá, trong lúc nhất thời quả thật không nhìn rõ là ai.
Thập tam phúc tấn cũng thấy được, nàng có lòng giải thích: “Vị kia là Niên quý nhân, từ sau lần tuyển tú được chọn tiến cung, liền đặc biệt được Hoàng thượng sủng ái.”
A, nguyên lai là nàng ta! Điềm Nhi vẻ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’, nàng đối với Niên quý nhân này vậy mà cũng rất có ấn tượng, cũng không có gì lớn, chẳng qua là vì vẻ mặt chấn kinh của tam phi Đức, Nghi, Lương lúc trước, bất quá bây giờ Điềm Nhi cũng biết vì sao họ đều có vẻ mặt như “thấy ma giữa ban ngày” kia rồi, chuyện Niên quý nhân có diện mạo trông giống Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu đã mất, hiện tại cả kinh thành sợ là không có ai là không biết a.
“Nàng ta á, cũng là nhờ phúc từ gương mặt thôi...” Ngũ phúc tấn rất chi là khinh thường hừ lạnh.
Điềm Nhi không hiểu chớp chớp mắt.
“Lúc nhỏ, ta từng may mắn được diện kiến Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu một lần.” Ngũ phúc tấn như lâm vào hồi ức nói: “Khi đó còn quá nhỏ, kỳ thật đa phần cũng không nhớ rõ, nhưng ngược lại bà có nói một câu khiến ta đến giờ vẫn không quên được...”
Điềm Nhi ngoẹo đầu tò mò hỏi: “Nói cái gì?”
“Sống được thì sống, không được thì ly, Tinh Tinh, ngươi phải tin tưởng là mình sẽ gặp được người nam nhân tiếp theo tốt hơn!”
Ngũ phúc tấn có chút buồn cười nói: “Thuận tiện nói một chút, Tinh Tinh là khuê danh của ngạch nương ta.”
***
Danh sách chương