Ngoài phòng tuyết lớn tung bay, phòng trong lại ấm áp như mùa xuân.

Trong màn trướng mờ tối, Dận Chân mở mắt ra, bởi vì gần cuối năm, Khang Hy đế phong bút, nên hắn cũng không cần phải thượng triều sớm, chẳng qua mấy năm nay, ngày ngày dậy sớm đã tập thành quen, cho nên đến canh giờ này sẽ rất khó ngủ lại. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm của tiểu nhân nhi trong lòng, tựa trên ngực mình ngủ đến đỏ bừng, cái miệng nho nhỏ hé ra, theo hô hấp mà khẽ phun nhiệt khí ra ngoài. Trông thật hồn nhiên ngây thơ muốn dụ cho người ta phạm tội.

Một luồng tà hỏa dấy lên trong lòng, đã vào tuổi trung niên, lão nam nhân phi thường không khách khí khai động.

Cảm giác được bàn tay mang theo lớp chai mỏng kia lại mò mẫm ma sát qua lại trên da thịt mình, Điềm Nhi rì rầm hai tiếng, không nhịn được nhích vào trong tránh đi, lại bị hai cánh tay mạnh mẽ của nam nhân giữ lại.

“Ô... Đừng a...” Điềm Nhi ngay cả mắt cũng không mở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thành một mảnh, lầm bầm chu môi khẽ giãy dụa.

Dận Chân lại véo nhẹ lên cặp mông căng nộn như quả đào mật, còn rảnh rỗi nghĩ, dân gian đều nói nữ nhân mông lớn dễ sinh đẻ, nha đầu này mặc dù mông không lớn lắm nhưng lại mềm nộn cực kỳ. Vừa nghĩ như vậy, nam nhân liền càng không khách khí, lật mình một cái, Điềm Nhi liền bị đặt dưới thân.

Không bao lâu, trong màn trướng dày truyền đến tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân cùng tiếng thở gấp của nam nhân.

Sau một lúc lâu, nghỉ ngơi sau màn hoan ái, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng choang. Hai vợ chồng từ trên giường ngồi dậy, Điềm Nhi da mặt mỏng không gọi người vào hầu hạ, chỉ tự mặc quần áo rồi hầu hạ Dận Chân.

“Mấy ngày nữa sẽ đến trừ tịch.” Dận Chân khẽ cúi đầu nói với thê tử còn đang chiến đấu kịch liệt cùng mấy cái nút cài bên hông hắn: “Năm nay Hoàng a mã cố ý tổ chức lớn. Vào cung dự tiệc là không thể thiếu được, đám Hoằng Thì còn nhỏ không thức nổi, chỉ có mặt một chút trong đại yến là được rồi, về phần Hoằng Đán, gia sẽ mang theo bên cạnh, cũng để cho con rèn luyện một chút.”

Điềm Nhi liền gật đầu, khẽ cười nói: “Dạ!”

Hai người mặc quần áo xong, Điềm Nhi liền gọi Truy Nguyệt vào. San Hô thì từ sau khi thành thân cùng Thịnh hộ vệ, Điềm Nhi liền đem khế ước bán thân lúc nhỏ của nàng ra đốt trước mặt hai vợ chồng, từ đó San Hô không còn là nô tỳ trong vương phủ nữa, đã đi theo trượng phu đến sống trong một tiểu viện nhỏ ở kinh thành, nghe nói cuộc sống rất hạnh phúc như ý. Cho nên hiện tại thiếp thân nha hoàn của Điềm Nhi liền đổi thành Truy Nguyệt, hầu hạ cũng vừa lòng.

Một lát sau, Truy Nguyệt bưng nước ấm vào, Điềm Nhi hầu hạ Dận Chân rửa mặt, rồi mình cũng trang điểm thỏa đáng xong, mới về phòng dùng bữa sáng.

“Bữa sáng nay thiếp thân cố ý dặn hạ nhân làm bánh bao...” Điềm Nhi cười gắp một cái bánh bao trắng bóng cỡ chừng nắm tay nhỏ bỏ vào chiếc dĩa sứ trước người Dận Chân: “Bên trong có nước súp đấy, gia, lúc cắn cẩn thận chút, coi chừng nóng.”

Dận Chân cắn một miếng, quả nhiên một dòng nước canh nóng tràn vào miệng, mặc dù có hơi nóng, nhưng đích xác ngon phi thường.

“Đậu hủ?” Dận Chân nhíu mày.

Điềm Nhi liền cười nói: “Gia ăn thấy sao? Đó thật ra là đậu hủ cắt thành miếng, rán cho tới khô vàng, sau băm thành miếng nhỏ, lại nêm nếm gia vị, cuối cùng mới gói làm nhân.”

Dận Chân nghe xong khẽ cười nói: “Nàng cũng thật dụng tâm.”

Loại bánh bao súp này (hay còn gọi là tiểu bánh bao) là tên một món ăn vặt trong kinh thành, nhưng dùng nguyên liệu đều là nhân thịt, Dận Chân ăn chay, nên chưa từng được ăn qua. Mà hôm nay món bánh bao này ngoại trừ nhân thịt đổi thành nhân đậu hủ ra, mùi vị đều vẫn y như thường, đủ có thể thấy được người làm ra nó đã tốn bao nhiêu tâm ý.

“Gia thế mà khen nhầm người rồi...” Điềm Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Thiếp thân cũng không có bản lãnh cao như vậy, là người trong phòng bếp nghĩ ra.” (chị chỉ được cái giỏi giấu)

Dận Chân nghe thấy thế cười cười, bảo Tô Bồi Thịnh thưởng mười lượng bạc cho người nghĩ ra món bánh bao này.

Sau bữa sáng, Dận Chân liền đến thư phòng, Điềm Nhi một mình xử lý chuyện trong phủ xong, đám tiểu tử Hoằng Thì liền tới. Có lẽ bởi vì đang trong thời điểm mọc răng, ba tiểu tử mấy ngày nay không thích ăn thứ gì, Điềm Nhi bèn tiện tay lấy một quả táo trên bàn, dùng thìa bạc nhỏ, bào từng miếng từng miếng táo nát, đút cho bọn nhỏ ăn.

Trông dáng vẻ ba đứa con nhỏ ngồi xếp hàng thẳng đơ ở đó, ngước cổ lên, giương mắt trông mong như chim non đòi ăn, Điềm Nhi liền bật cười.

Đương lúc hí hửng vui vẻ chơi với bọn nhỏ, Tiểu Hỉ Tử ngoài cửa đi vào báo, nói phủ Nữu Hỗ Lộc sai người đến biếu quà tết. Điềm Nhi liền hỏi người tới là ai? “Là Nữu Hỗ Lộc đại nhân và Nữu Hỗ Lộc thiếu gia ạ.”

Điềm Nhi nghe thấy là phụ thân và ca ca đến đây, trong lòng liền kích động, không khỏi nói với đám người Truy Nguyệt: “Nhanh đi sửa soạn cho đám Nhị a ca một chút, đừng để một lát nữa để ngoại tổ phụ và cữu cữu chúng chê cười.”

Còn nàng rất nhanh đã xuống giường ấm, ngồi vào trước bàn trang điểm, bộ dạng háo hức muốn trang điểm lộng lẫy, khiến bọn Truy Nguyệt, Phỉ Thúy bật cười.

Bất quá điều phi thường khiến người ta thất vọng là, Điềm Nhi cuối cùng cũng không được gặp phụ huynh, không chỉ có thế, đến bữa tối nàng thậm chí cũng không thấy Dận Chân đâu, theo như tin tình báo Tiểu Hỉ Tử nghe ngóng được, Dận Chân đã ra ngoài cùng họ, đến giờ vẫn chưa về...

Một đêm không có gì xảy ra, hửng sáng ngày hôm sau, Điềm Nhi mở mắt ra, bên cạnh chỉ còn lại hơi ấm.

Sau đó, lại qua hai ngày, Dận Chân cũng không thấy bóng dáng đâu, trong lòng Điềm Nhi dần dần nổi lên nghi ngờ, cuối cùng cũng không kiềm nén được quyết tâm nhất định phải làm cho ra lẽ, cố nén cơn buồn ngủ tựa vào đầu giường, mãi đến khi qua canh ba, ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân sột soạt.

“Tại sao còn chưa ngủ?” Dận Chân cau mày hỏi.

Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn mặc dù cau mày làm ra vẻ mặt hung dữ, nhưng trong mắt lại toát ra ý mừng không thể tự kiềm nén, nàng không khỏi vỗ vỗ hai gò má mệt mỏi, hờn dỗi nói: “Đương nhiên là đang đợi gia a!” bộ dạng trông như ‘chàng không về, ai làm lò sưởi cho thiếp a’.

Dận Chân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rồi mới cởi quần áo trên người, Điềm Nhi hỏi hắn đã ăn tối chưa, Dận Chân nói chưa. Điềm Nhi không khỏi đau lòng quở trách càm ràm một trận, vội chạy đi gọi người làm bữa khuya tới.

Dận Chân dùng được một ít, sau đó rửa mặt, hai vợ chồng mới lên giường hẹp.

Điềm Nhi trực tiếp hỏi hắn, gần đây sao cứ vội vội vàng vàng như vậy?

Dận Chân gợi lên khóe môi, lại trả lời một câu khiến Điềm Nhi bất ngờ.

“Lúa mì vụ đông?” Nàng lẩm nhẩm, rất mờ mịt khó hiểu hỏi “Đó là cái gì?”

Nói là lúa mì thì dĩ nhiên là lương thực rồi, cái này Điềm Nhi đương nhiên là biết, nhưng điều nàng không hiểu là, Dận Chân khi nào thì cảm thấy hứng thú với mấy thứ ngũ cốc hoa màu này?

“Mấy ngày trước, không phải a mã nàng đến phủ biếu quà tết sao?” Dận Chân nghiêng người, chống tay tại bên tai, cười khẽ nói: “Ở trong đó còn có lúa mì vụ đông.”

“A!” Điềm Nhi dùng biểu tình ‘ra là thế’ buông tiếng thở dài, sau đó có chút hắc tuyến nói: “A mã lại nghiên cứu loạn xạ ra cái gì, chủng loại mới sao!”

Cha của Điềm Nhi, nam chủ nhân đương gia của phủ Nữu Hỗ Lộc là một người yêu thích nông nghiệp đến điên cuồng, tất nhiên sinh ra hứng thú là làm sao ‘mò mẫm’ chế ra được “chủng loại mới”. Từ nhỏ đến lớn, Điềm Nhi đã xem qua không biết bao nhiêu sản phẩm thất bại ‘dưa teo táo méo’, đối với lần này nàng cũng không ôm hy vọng gì mấy. Bất quá, nếu Dận Chân đã nói vậy, cũng chính là...

Điềm Nhi chớp mắt một cái, thận trọng hỏi: “Vậy lúa mì vụ đông gì kia, rất tốt sao?”

Dận Chân nghe vậy, không khỏi bật cười to. Sau một hồi giải thích, Điềm Nhi mới mơ mơ màng màng hiểu được một chút.

Cái gọi là “lúa mì vụ đông” do cha Điềm Nhi làm ra này, cũng như tên gọi của nó, chính là giống lúa mạch có thể trồng vào mùa đông, đương nhiên, trong đó cũng phải phân theo từng địa phương nữa, ví dụ như ở phương bắc trong mùa Tam cửu thiên*, khẳng định là không thể sống được, giống lúa này cha Điềm Nhi trồng được thành công trong một căn lều lớn dựng ngay trong sân phủ. (nhà ấm trồng rau)

(* Tam cửu thiên: 27 ngày sau đông chí, được xem là ngày lạnh nhất trong năm)

“Gia đã tự xem qua rồi.” Dận Chân hào hứng bừng bừng nói: “Giống lúa mì vụ đông này cho ra chất lượng hạt lúa tương tự với loại lúa mì bình thường, về mặt sản lượng còn tăng thêm một tầng, nếu triều đình có thể mở rộng loại giống này, trồng tại những nơi như Hồ Quảng, như vậy năm sau, sau khi dân chúng thu gặt vụ mùa xuân thu, còn có thể rảnh rỗi trồng loại lúa mì vụ đông, chẳng phải là ——” Dận Chân lời còn chưa dứt, Điềm Nhi liền hưng phấn lập tức ngắt lời: “Chẳng phải là cuộc sống sẽ được cải thiện tốt hơn rất nhiều sao?”

Dận Chân mắt mang ý cười, gật gật đầu. “Việc này nếu được thực hiện thành công, a mã nàng tất nhiên là người lập công đầu!”

Nghe Dận Chân khích lệ, Điềm Nhi vẻ mặt đầy tự hào, vẫn không quên hí hửng lầm bầm: “Ngạch nương thiếp ngày thường cứ quở trách a mã mê muội mất cả đầu óc, he he... kỳ này a mã sẽ được tha hồ mà lên mặt hãnh diện a... .”

Bên tai nghe Điềm Nhi cười khúc khích như trẻ con, trong lòng Dận Chân cũng sảng khoái đến cực điểm, hắn thấy việc này đúng thật là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’, đến thật đúng lúc.

Hoàng a mã có ý định xuất binh đánh Chuẩn Cách Nhĩ, đó là chuyện người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, nhưng bởi vì ‘binh mã chưa động, lương thảo đi trước’, trong chiến tranh, ngoại trừ đánh nhau ra, đó chính là tốn kém tiền bạc, mà giống “lúa mì vụ đông” này nếu có thể phổ biến rộng rãi thành công, chỉ cần một hai năm, quốc khố có thể sẽ tăng thêm ba tầng thước bạc, đến lúc đó tất nhiên sẽ là lúc đại quân triều đình xuất phát, bình định Chuẩn Cách Nhĩ.

Nếu việc này thành công... nghĩ đến đây, trong lòng Dận Chân không khỏi sôi lên cuồn cuộn, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tính lợi ích đạt được trong đó.

Khác với trượng phu khiêm tốn cẩn thận, đi một bước nhìn thấy ba bước. Điềm Nhi ngược lại là một tiểu nữ tử không có tầm nhìn xa, nghe xong liền cảm thấy đại loại như “A! A mã mình rốt cuộc cũng đã làm được một chuyện xem như là nên chuyện, thật là cao hứng nga!!”, sau đó liền thôi.

Cuối cùng, sau khi biết được nguyên nhân mấy ngày nay Dận Chân như ‘thần long thấy đầu không thấy đuôi’, Điềm Nhi liền dịch dịch cái gối dưới đầu xích lại, lăn vào trong ngực trượng phu, hai mắt nhắm lại, thi triển công phu ‘ngủ trong chớp mắt’... (~ o ~)~zZ.

Đợi đến khi Dận Chân rốt cuộc đã tính toán xong, định thần lại, Điềm Nhi đã thành một con lợn nhỏ ngủ say sưa.

Thật là, không có tim gan gì cả.... Nam nhân bất đắc dĩ khẽ thở dài.

Tựa hồ cảm giác được người nào đó đang khinh bỉ mình, Điềm Nhi uốn éo như con sâu nhỏ, cái mông nhỏ trong chăn nhích nhích qua trái, ủn ủn qua phải.

Đều nói nữ nhân mông lớn không những dễ sinh, lại còn rất có phúc. Dận Chân bị ủn trong lòng tức giận, đôi bàn tay lập tức liền không khách khí duỗi vào, nắn bóp bờ mông nhỏ mềm mọng như quả đào mật kia, thầm nghĩ: Nha đầu này quả nhiên là có phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện