Chưa đầy một tuần sau, ngày “trọng đại” mà Kim Tịnh Ngọc muốn dùng để đối phó Doãn Mễ Yên cuối cùng cũng đến.
Nếu nói nàng đang được hưởng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì thật sự chẳng ngoa.
Lúc này đây, nàng đang lấy danh nghĩa bầu bạn với Tuyết phi để ở lại hoàng cung, mà chỉ có việc ở lại cung cấm thế này mới có thế giúp nàng thực hiện kế hoạch đó.
Canh tý, tại Từ Nghi cung sang trọng và lộng lẫy.
Trong phòng ngủ hoa lệ được trang bày đủ thứ vàng bạc, châu báu, Doãn Mễ Yên khoác trên vai bộ áo lông thú thượng hạng, tay cầm chuỗi phật, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay là Rằm, nhưng bầu trời lại tối đen như mực, khiến bà ta luôn có cảm giác là ám khí của mẫu tử nữ nhân đó đang vây lấy mình.
Doãn Mễ Yên không ngừng xoay xoay chuỗi hạt trong tay, người không cầu tụng nên chẳng biết nói gì ngoài một câu “nam mô a di đà phật”.
Mỗi năm, cứ vào ngày này thì bà ta sẽ luôn cẩn trọng như vậy, vì không chỉ một mình bà, mà trên dưới hậu cung ngày xưa ai chẳng rõ chuyện thái hậu luôn căm thù An thái phi, cũng như ngược lại.
“Kim An Bình, ngươi sống khôn thác thiêng, tốt nhất là sau khi chết, nên đầu thai lòng súc sinh.
Như vậy thì ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ai gia, cũng như không bao giờ khiến ai gia cảm thấy khó chịu với ngươi nữa!”
Doãn Mễ Yên vừa nói dứt câu, một cơn gió lạnh liền thổi qua khiến đèn đóm trong phòng tắt ngúm.
Cả căn phòng vốn sáng rực, bây giờ lại tối om và lạnh lẽo như chốn âm ti.
Doãn Mễ Yên xoay đầu nhìn lại, thấy cửa chính đang mở toang ra, nhưng lại không hề thấy ai đứng ở đó.
Mọi năm như thế này, cứ vào ngày giỗ Kim An Bình, bà ta vẫn luôn ở một mình trong phòng cho đến khi qua canh một, không cho phép ai làm phiền, nên đương nhiên lúc này sẽ không có ai rồi.
Vấn đề ở chỗ nếu không có ai, thì tại sao hai cánh cửa lại tự mở? - Chỉ nghĩ đến đây thôi, Doãn Mễ Yên đã sợ dựng tóc gáy.
“Doãn… Mễ… Yên…”
Một giọng nói lạnh lẽo đến rợn óc vang lên, Doãn Mễ Yên hoảng hồn quay đầu nhìn về phía sau, nhưng lại không thấy bất cứ ai ngoài cánh cửa sổ đang bị dập lia lịa vì gió.
Rồi giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, không ngừng gọi tên, từng tiếng dài lê thê và ghê rợn như đang muốn kéo người đó đi cùng mình.Doãn Mễ Yên sợ đến rơi chuỗi hạt xuống đất, khiến dây gân bên trong bị đứt ra, từng hạt văng ra tứ phía, va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai gai ốc.
Bà ta bịt chặt hai tay, cặp mắt mở to kinh dị, xoay qua xoay lại không ngừng vì sợ sẽ sơ xuất bị “người đó” kéo đi.
“Ai… ngươi là ai? Ngươi có biết hù dọa ai gia là phạm thượng không? Nếu ngươi còn không mau ra đây diện kiến, đợi hoàng thượng tra ra chân tướng, nhất định ba đời nhà ngươi cũng không thể thoát tội!”
“Haahahaha! Ta mà còn sợ ba đời nhà mình phải chịu tội gì chứ?”
Giọng cười rợn người khiến không gian trong phòng như giảm thêm mấy độ.
Doãn Mễ Yên tháo mồ hôi, lặng nghe âm thanh phát ra từ phía nào, rồi run rẩy xoay người lại xem.
“Á!”
Doãn Mễ Yên thét lên một tiếng khi nhìn thấy “người” đang đứng trước mặt mình, sau đó cũng chẳng hiểu vì sao mà toàn thân lại không còn chút sức lực, theo lẽ tự nhiên ngã vật xuống sàn, nhưng cũng không quên lê lết cơ thể vào phía trong, cách xa “kẻ đó”.
“Kẻ đó” mặc một bộ y phục trắng tươi, nhưng lại vấy đầy máu từ trên xuống dưới.
Mái tóc đen lái của nữ nhân dài chấm lưng và rối bời, như thể đã bị tra tấn rất nhiều.
Còn gương mặt nàng ta cũng be bét máu, ở phần cổ không quên có vết hằn đỏ lòm của vải.
Một điều quan trọng hơn hết, chính là nữ nhân đó có gương mặt của người Doãn Mễ Yên lo sợ nhất, cũng như không muốn gặp lại nhất - Kim An Bình.
Doãn Mễ Yên lắp bắp đôi môi, bàn tay run rẩy chỉ về phía đối phương nhưng tuyệt nhiên không thể nói nên lời.
Thấy vậy, nữ nhân kia càng đắc ý hơn nữa.
“Sợ sao? Bà có gì phải sợ? Bà bứt chết mẫu tử ta, lại còn hợp phe với Doãn Thành Thái diệt Kim thị,...!những chuyện tày trời như vậy, nếu sợ, thì làm sao bà có thể làm nổi?”
“Ơ… uhm…”
“Haha! Sẵn tiện hôm nay đến đây, ta sẽ nói cho bà nghe, Doãn Thành Thái, niềm tự hào của Doãn thị bị lâm vào bước đường tạo phản, tất cả là do một tay ta dàn dựng.
Nhưng rồi sao? Sẽ không có ai tin, như cái cách mà bọn họ đối xử với phụ thân của ta năm đó.
Thế nào, có phải thú vị lắm không?”Nghe đến đây, cảm xúc của Doãn Mễ Yên liền bị lẫn lộn giữa sợ hãi và giận dữ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể cử động, cũng không thể nói chuyện.
Bà ta cảm thấy cả cơ thể này chẳng còn nghe theo ý thức của mình nữa, sau đó vì tức giận mà gán gượng quá sức, liền ngất đi.
Nữ nhân kia thấy vậy, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn, nhưng không hiểu sao lại có thêm một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.
Nàng đứng thẳng người dậy, ánh mắt tràn đầy sự thù hận, tay quẹt lên mặt để giấu giọt nước mắt đó đi, âm thầm biến mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn về Doãn Mễ Yên, do đã có sự sắp đặt trước từ Tư Dạ Hành Vũ, nên phải đến gần một canh giờ sau, mới có người “vô tình” phát hiện ra bà ta.
—------------
Sáng sớm hôm sau, đúng như dự tính từ trước của Kim Tịnh Ngọc, Doãn thái y Doãn Duẫn - thái y được Tư Dạ Hành Lâm tin tưởng nhất, là người được cử đến bắt mạch cho Doãn Mễ Yên.
Đương nhiên, Kim Tịnh Ngọc cũng phải tranh thủ mượn cớ đi cùng Tuyết phi để có một chuyến xem kịch hay.
Tại Từ Nghi cung, Doãn Mễ Yên nằm vật trên giường, thần sắc hốc hác như một người mới trở về từ âm phủ.
Hốc mắt bà ta sâu như muốn nuốt chửng mọi người, còn hai con ngươi thì không ngừng trợn lên, như thể đang gán gượng nói ra chuyện gì đó, nhưng lại không tài nào nói được.
Xung quanh Doãn Mễ Yên, ngoài những người theo phe Tịnh Ngọc, còn có đứa con nuôi mà bà ta hết mực phò trợ, và cả con cờ mang danh hoàng hậu, nhưng chẳng ai nhận ra điều bất thường này.
Doãn Duẫn ngồi cạnh bên giường, vờ bắt mạch sơ qua một lần, rồi chau mày khó chịu.
Tư Dạ Hành Lâm cẩn trọng quan sát biểu cảm của hắn, thấy vậy thì tâm vô cùng bất an:
“Ái khanh! Mẫu hậu của trẫm thế nào rồi? Người sẽ mau chóng khỏe lại chứ?”
“Tâu hoàng thượng! Người cho phép, thì hạ thần mới dám nói!”
“Ái khanh không có gì phải sợ! Cứ việc nói ra những gì khanh nhìn thấy, trẫm sẽ không trách tội.”
Doãn Duẫn giơ cao hai tay, cung kính dập đầu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng nội tâm bên trong không những đang rất hài lòng hả dạ, lại còn cảm thấy tức cười.
Hắn biết Tư Dạ Hành Lâm đúng là trọng dụng hắn thật, nhưng hai tiếng “ái khanh” này, quả nhiên chỉ khi ở trước mặt Tịnh Ngọc, mới cố tình nói ra để lấy lòng thôi.“Muôn tâu hoàng thượng! Thái hậu tuổi cao sức yếu, đêm qua lại trúng phải gió trái mùa lạnh thấu tâm can, nên tạm thời đã bị tắc nghẽn kinh mạch.
Bệnh này cũng không phải là quá nghiêm trọng, chỉ là phải có người thường xuyên châm cứu, và người trông nuôi mỗi ngày, đút thuốc đầy đủ.
Nội trong vòng một tháng, có khi sẽ giúp thái hậu nói chuyện lại được.”
“Cái gì? Một tháng trời mà chỉ mới nói chuyện được?”
Tư Dạ Hành Lâm giật nảy cả mình, trong trí nhớ của hắn, Doãn Mễ Yên khi nghe tin đệ đệ bị xử tử, cũng chỉ lâm bệnh một tuần rồi lại khỏe ngay.
Vậy mà bây giờ chỉ vì một cơn gió trái mùa thì đã ra đến nông nổi này?
Tịnh Ngọc nheo mắt nhìn biểu cảm của Tư Dạ Hành Lâm,sau đó liền khều nhẹ Tuyết phi đang đứng bên cạnh, để nàng ấy cười nói an ủi, bồi vào mấy câu đã chiếm trọn niềm tin của đối phương, cũng như thực hiện tiếp một bước trong kế hoạch:
“Hoàng thượng, thần thiếp thấy thái hậu dù tuổi cao đã cao, nhưng sức khỏe cũng còn rất dồi dào.
Tin chắc sau khi nói chuyện lại, thì cũng sẽ sớm trở lại bình thường.
Thần thiếp ở đây, nguyện tâm sáng tối bên cạnh thái hậu, chăm nom cho đến khi người khỏe lại mới thôi.”
Nhìn thấy Tuyết phi thật lòng như vậy, Tư Dạ Hành Lâm cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Hơn nữa nếu có một người hiền lành, cẩn trọng và tỉ mỉ như Tuyết phi ở lại đây, hắn cũng an tâm bội phần.
“Được! Vậy trẫm sẽ giao cho Tuyết phi việc chăm sóc thái hậu.
Từ nay về sau, hạ nhân trên dưới Từ Nghi cung đều phải nghe theo lệnh của một mình Tuyết phi.
Còn Doãn thái y, khanh phụ trách việc thường xuyên đến châm cứu cho thái hậu, và sắc thuốc mỗi ngày cho người, những việc này tuyệt đối không được có chút sai sót nào!”
“Thần/thần thiếp tuân chỉ!”
Mọi người đồng loạt quỳ xuống nhận chỉ, ai nấy cũng đều nở nụ cười hài lòng với quyết định này, chỉ riêng Tô Uyển Vân cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Ả liếc mắt sang nhìn Tuyết phi, xem nàng như một cái gai mới cần phải nhổ bỏ.Sau đó, Doãn Duẫn được lệnh châm cứu ngay cho Doãn Mễ Yên.
Lạm quyền thái y, hắn đòi tất cả mọi người phải ra ngoài, không được xem trộm việc chữa bệnh, cho dù là hoàng thượng cũng không.
Tư Dạ Hành Lâm cũng chẳng thèm quan sát tỉ mỉ làm gì, vì hắn ta đúng là có lo lắng cho Doãn Mễ Yên thật, nhưng cũng chẳng phải máu mủ tình thâm đến mức canh chừng từng li từng tí.
Vậy nên, hắn ta không suy nghĩ gì nhiều, đã lệnh tất cả mọi người phải lập tức ra ngoài.
Ở trong phòng, Doãn Duẫn vẫn ngồi chiếc ghế cạnh giường Doãn Mễ Yên, cẩn thận lấy ra bao kim châm cứu dài và mỏng tanh.
Doãn Mễ Yên nuốt nước bọt, đôi mắt mở to và đầy sự mong chờ.
Bà ta nghĩ chỉ cần bản thân mình có thể mau chóng qua khỏi, thì đừng nói là hồn ma Kim An Bình, cho dù là Kim Tịnh Ngọc đang sống dưới sự bảo hộ của vương gia cũng phải chết.
Doãn Duẫn lấy ra một cây kim đầu tiên, nhẹ nhàng châm vào mạch tượng ở bắp tay của Doãn Mễ Yên, rồi cây thứ hai, thứ ba,...!đến khi sắp kín tay bà ta, hắn mới nở nụ cười gian ác, bình thản nói:
“Thái hậu thấy thế nào rồi? Có phải là không nói chuyện được, đúng không?”.