Chẳng mấy chốc, thất tuần thứ nhất của Hứa Tuyên hoàng tử cũng đến.
Tư Dạ Hành Vũ từ trước đó đã cố tình sắp xếp hết mọi thứ, việc Kim Tịnh Ngọc cần làm chỉ là đợi đến nửa đêm, dắt Tuyết phi đến Dĩnh Hòa cung để tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện thôi.
Cuối canh hợi, Kim Tịnh Ngọc và Tuyết phi vận y phục cung nữ, âm thầm theo sự sắp xếp từ trước của Tư Dạ Hành Vũ mà tiến vào bên trong.
Hai người nấp sau bức tường của chính điện, lặng nghe từng âm thanh chuyện trò.
“Hoàng hậu nương nương, hôm nay là thất tuần thứ nhất của Hứa Tuyên hoàng tử.”
Cung nữ thân cận của Tô Uyển Vân là Huyền Chi run rẩy nói, vẻ sợ hãi in rõ trên gương mặt.
Từ sáng sớm hôm nay, cô ta cứ đi đến đâu cũng nghe những tiếng xì xầm về chuyện thất tuần, còn nói cái gì mà “người vừa chết sẽ rất linh thiêng, nhất là trẻ nhỏ, mà đặc biệt nhất là trẻ nhỏ chết đuối, oán khí nặng vô cùng.” Những chuyện thế này, người bình thường nghe qua còn sợ chết khiếp, chứ nói chi đến người trong cuộc.
Tô Uyển Vân đứng sững người nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng tâm can đang run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thất tuần thì thất tuần, có gì mà sợ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nít, chết rồi thì lại đi đầu thai thôi.
Hơn nữa… hơn nữa chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bổn cung!”
Huyền Chi bù lu bù loa, vì quá sợ mà vội quỳ dập xuống sàn, cố níu tà váy của Tô Uyển Vân, lắc đầu lia lịa:
“Hoàng hậu nương nương, người không thể nói như vậy được! Dù người không chính tay làm, thì cũng là người đã ra lệnh cho nô tì làm.
Nếu tối nay Hứa Tuyên hoàng tử thật sự trở về, thì làm sao nô tì…”
“Ngu xuẩn!”
Tô Uyển Vân hét lớn, sau đó chỉ một cái hất chân đã làm Huyền Chi ngã vật ra sàn.
Rồi ả nhìn nữ nhân đang run rẩy cố ngồi dậy kia bằng con mắt khinh thường, cảm thấy bản thân mình thật hồ đồ khi chọn nữ nhân này làm cung nữ thân cận.
Tô Uyển Vân thở mạnh một hơi, không cần suy nghĩ nhiều với quyết định của mình, lời nói ra lại nhẹ tựa lông hồng:
“Người đâu! Huyền Chi ăn nói hàm hồ, làm kinh động phụng tâm, lập tức mang ra ngoài, đánh đến chết!”Chỉ một câu ngắn gọn như vậy thôi, đã đủ sức kết liễu cuộc đời người khác.
Huyền Chi ngay sau đó liền bị hai tên thái giám lôi ra ngoài, chẳng lâu sau người bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng gậy gỗ đập vào da thịt, và tiếng la hét thảm thương đến nổi da gà.
Tô Uyển Vân thở dài một hơi như trút bỏ được muộn phiền.
Dù nói Huyền Chi là cung nữ thân cận, nhưng với ả thì đương nhiên chẳng có gì trọng yếu bằng mạng mình.
Nay đã diệt xong người biết được sự thật đằng sau, với Tô Uyển Vân mà nói đúng là diễm phúc, và ả cũng tự tin cho rằng sẽ không có ai biết được chuyện động trời này nữa.
Phía sau vách tường, Kim Tịnh Ngọc và Tuyết phi đã nghe hết tất cả mọi chuyện.
Tuyết phi hai hàng lệ rưng rưng, vừa khóc vì thương con, vừa khóc vì hận kẻ thù, nhưng đến cả chuyện khóc, nàng cũng chẳng dám vỡ òa một lần cho thỏa mãn.
Nàng vùi đầu vào vai Tịnh Ngọc, nén cảm xúc xuống sâu dưới đáy lòng, vì sợ nếu mình dám phát ra động tĩnh, có khi còn chưa kịp trả thù cho con, thì đã chịu chung số phận với người cung nữ kia.
Còn Kim Tịnh Ngọc từ đầu đến cuối chẳng hề nói tiếng nào, chỉ xoa xoa tóc đối phương như an ủi, còn bản thân mình thì vốn đã có dự tính khác từ lâu.
--------------
Trưa hôm sau, tại Quế Bành cung đơn sơ và giản dị.
Tuyết phi đến gian phía Đông tìm Kim Tịnh Ngọc, sau một buổi sáng đi đâu đó chẳng rõ.
Được sự cho phép, nàng ấy mới dám ngồi xuống chiếc ghế thuộc nơi ở của chính mình.
Giờ đây, cung nữ và thái giám trong cung đã suýt chút nữa quên mất chủ của mình là ai, vì Tuyết phi luôn tự cho mình là một người khách, tôn sùng Kim Tịnh Ngọc đến tận trời xanh.
Tuyết phi ho nhẹ một hơi, phải nhìn sắc mặt Kim Tịnh Ngọc thế nào rồi mới dám nói.
Không phải nàng ấy sợ Tịnh Ngọc, cũng không phải Tịnh Ngọc đã uy hiếp nàng điều gì, chỉ là Tuyết Phi tự biết phận mình thấp kém, mưu đồ không có, lại không có người ở phía sau chống lưng.
Nếu nàng ấy một thân một mình đi đấu với Tô Uyển Vân, thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
Vậy nên đối với người đã giúp mình phát hiện ra sự thật, đồng thời cũng là người giúp mình trả thù cho mai sau, thì những chuyện cung kính tầm thường thế này chẳng đáng là gì cả.
“Vương phi, chuyện cô cần ta đi xin hoàng thượng, ta đã hoàn thành đâu vào đấy cả rồi.”“Ta biết Tuyết phi sẽ làm tốt mà.
Nhưng hoàng thượng thật sự không có nghi ngờ gì sao?”
Tuyết phi khẽ lắc đầu, từ từ nhớ lại hết những lời đã nói ra, cũng như những lời đã nghe thấy, đến từng biểu cảm của đối phương, nàng ấy cũng
cho kể cho thật rõ ràng, rành mạch.
“Ta chỉ nói là thấy vương phi rất hợp với mình, lại ngay lúc hoàng tử qua đời chưa lâu, người mẫu thân này không chịu nổi cảnh cô đơn, rất mong có người bầu bạn.
Chỉ đơn giản như vậy thôi, hoàng thượng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đã lập tức đồng ý…”
Kim Tịnh Ngọc gật đầu, trước việc kế hoạch tiến lên thêm được một bước, nàng cũng chẳng lấy chút gì làm vui.
Nàng biết Tư Dạ Hành Lâm khao khát muốn mình rời xa Hành Vũ và đến bên hắn, lại chưa biết nàng đã nhớ lại mọi chuyện, nên mới dễ dàng đồng ý.
Nàng cũng biết, vì lí do khốn kiếp đó mà đã đưa cuộc đời nàng đi đến bước đường này.
“Nếu Tuyết phi đã làm được như vậy, cũng coi như chúng ta đã thành công bước đầu.
Tạm thời người không cần phải làm gì hết, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta lo liệu.”
Tuyết phi lại tiếp tục gật đầu, hiền lành đến mức đáng thương.
Thấy Tịnh Ngọc có vẻ không muốn nói thêm gì nữa, đôi môi nàng ấy lại mấp máy nhẹ mấy lần, như muốn nói ra chuyện gì, nhưng lại ngại ngùng không dám.
“Tuyết phi còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“Ta…”
Thấy Kim Tịnh Ngọc đã tinh ý đến mức nhìn ra bản thân có điều muốn thổ lộ, Tuyết phi chỉ biết nuốt nước bọt, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương:
“Ta… thật ra ta muốn nói cảm ơn cô.”
“Ta đã làm gì được cho người đâu? Hơn nữa ngay từ đầu ta đã nói thẳng, ta làm những chuyện này là vì đôi bên cùng có lợi.
Ta chẳng qua cũng là vì chính bản thân mình thôi.”
“Ta… ta muốn kết giao với vương phi!”
Tuyết phi lấy hết dũng khí nói ra, trong lúc đôi mắt mình vẫn chưa dám đối diện trực tiếp với người kia.
Nàng ấy chỉ nói một câu thôi, đã làm Tịnh Ngọc sững cả người.
Tịnh Ngọc quay đầu lại nhìn Tuyết phi, không hiểu sao bóng dáng của người đó lại thoáng qua trong tâm tưởng nàng.
“Tại sao người lại muốn kết giao với ta?”“Từ trước đến nay ta không có nhiều bạn, bản thân lại quá nhu nhược ngốc nghếch.
Ta chỉ suy nghĩ, nếu ta có thể được làm bạn với vương phi, có khi ta sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không còn ngu ngốc như trước nữa, cũng có thể bảo vệ được những người ta yêu thương.”
Tịnh Ngọc thở dài, đáy mắt đã nặng trĩu những giọt lệ thương đau, nhưng lại cố dùng tất cả những sức mạnh nội tâm để giấu nó sâu vào bên trong.
Làm bạn với nàng sao? Người đó cũng đã từng như vậy, đã từng muốn nàng dạy cho đánh kiếm để bảo vệ phụ thân của mình, rồi cuối cùng lại chết thảm cũng vì chính phụ thân.
“Từ ngày Tuyết phi đồng ý hợp tác với ta, ta với người đã là bạn.
Người có thể gọi ta là Tịnh Ngọc.”
Kim Tịnh Ngọc nói rồi, liền quay gót rời đi.
Trong mắt Tuyết phi, nàng mạnh mẽ đến nhường nào, nếu để cô ấy thấy nàng khóc, thì cũng chẳng đâu vào đâu cả.
Còn Tuyết phi, sau khi nghe Tịnh Ngọc nói vậy, thì liền thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ấy ngước mặt nhìn lên, chỉ tiếc là Tịnh Ngọc sớm đã rời đi mất hút.
Nhân hút còn nhìn thấy bóng lưng Tịnh Ngọc, Tuyết phi vội đứng lên nói vọng ra, chỉ mong nàng có thể nghe thấy:
“Tịnh Ngọc, cô có thể gọi ta là Thiển Châu.”.