Sáu mũi tên đồng thời xé gió lao tới vùng trung tâm của bầy Thiên Nga.

Xuy xuy ~ một loạt lông vũ trắng như tuyết từ trời rơi xuống…

… nhưng không một mũi tên bắn trúng con boss.

“Đệch!” – Cả sáu người chúng tôi giơ ngón giữa chỉa lên bầu trời. Con boss này quá giảo hoạt luôn, cảm nhận bản thân bị công kích liền triệu tập một đám tiểu đệ đến làm bia đỡ đạn.

“Trình độ vô sỉ của boss Thiên Nga có lẽ ngang ngửa với trình độ của Nhện rồi, tiêu diệt nó không phải dễ à.”

“Mọi người nói gì đó!!!!!!!!!!” – tôi bất mãn la lên – “Tôi có khi nào bắt mọi người làm bia đỡ đạn chưa? Làm người phải có lương tâm. Coi chừng tôi kiện mọi người tội phỉ báng à.”

“Được rồi, đừng nháo nữa. Chúng ta nên thảo luận làm cách nào tiêu diệt con boss giảo hoạt này trước đã.”

“Còn thảo luận cái gì chứ. Cứ bắn tiếp. Tôi mới không tin lần nào nó cũng nhanh tay hơn chúng ta.” – nói xong tôi liền kéo dây cung. Ngũ tặc liếc nhau, sau đó cũng giơ nỏ lên.

Mà lúc này, boss Thiên Nga cực kỳ phiền muộn, nghĩ thầm trong lòng, ta được điều tới nơi này để đi dạo thôi, vì sao đám người kia cứ một mực đuổi đánh ta chớ? Đám tiểu đệ dùng làm lá chắn cũng sắp hết rồi, nếu không còn lá chắn… rồi rồi, ta chạy là được mà, miễn cho lát nữa lại biến thành chim quay. Nghĩ đến đây, boss Thiên Nga liền xoay người một mình bỏ trốn mất dạng.

Chúng tôi nhìn con boss giống như bị lửa bén mông, hốt hoảng chạy trốn, toàn bộ đều rớt cằm. Trời đất… chúng tôi còn chưa đánh trúng nó nữa. Chẳng lẽ trên thế giới này tồn tại một con boss nhát gan dường này sao? Cả đám đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai.

“Nhện, bọn mình càng lúc càng lợi hại nha. Ngay cả boss cũng bị chúng ta dọa sợ… haha…”

“Đúng vậy, nếu con boss nào cũng nhát gan như thế này thì tốt rồi, chúng ta không cần khổ cực đánh đấm nữa.” – tôi cảm khái.

“Hiện tại là ban ngày, không cần nằm mơ a~ Nhanh đi thu thập boss Ma Lang kìa!”

Đổ mồ hôi ~ Đại ca móc túi mà không lên tiếng thì tôi đã quên bén chuyện này.

Tôi móc ra 5 sợi dây đã chuẩn bị từ trước, cột vào 5 mũi tên đặc chế, bắn tới 5 cây cột gỗ gần boss Ma Lang. Mũi tên sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ tự động xuất ra gai ngược cắm cố định vào cột gỗ.

Tôi thử kéo sợi dây: – “Rất chắc chắn, không có vấn đề, mọi người lên đi.”

Ngũ tặc dùng tay trái quấn lấy sợi dây, tay phải thì cầm cường nỏ, chân đạp mạnh vào tường thành, sau đó liền véo một cái bay ra ngoài, thật sự là soái vô cùng. Haiz… đáng tiếc, tôi không thể tự sử dùng cơ quan chế tác của mình, bởi vì tôi cần dùng hai tay mới bắn được cung. Được rồi, về sau nghĩ biện pháp cải tiến cơ quan mới được.

Tôi hoàn toàn không ngờ, kế hoạch dùng dây kéo bay qua không trung để giết boss của chúng tôi đã bị phóng viên của tờ Hồng Hoang Nhật Báo chụp được, sau này nó trở thành hình ảnh quảng cáo truyền bá rộng rãi, hấp dẫn vô số người chơi tiến vào Hồng Hoang luyện đạo tặc. Tôi buồn-ing. Mọi người có luyện cũng nên luyện cung tiễn thủ chớ… bởi vì đó là phát minh của tôi a~

Trong nháy mắt, ngũ tặc đã bay đến trên đầu của boss Ma Lang, dùng cái kẹp chặn trên sợi dây để đình chỉ sự trượt đi. Ngũ tặc ăn ý giơ cao cánh tay đang cầm cường nỏ. Tôi ở xa nhìn thấy bọn họ đã vào vị trí, lập tức bắn ra một mũi tên.

Boss Ma Lang có khả năng kháng độc thấp hơn tưởng tượng của chúng tôi, thậm chí còn không bằng boss Sâu. Chúng tôi chỉ bắn một vòng xạ kích, nó liền bị độc chết ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 3s. Lúc boss Ma Lang gầm thét ngã xuống, bọn tôi còn đang trong tư thế giương cung bạt kiếm chuẩn bị tấn công đợt kế tiếp. Sau đó cả bọn liền ngây ngốc nhìn thi thể của boss, có cảm giác giống như đang nằm mộng.

“Nó thật là boss hả? Chúng ta không phải giết lộn đi?” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó khó tin hỏi.

“Không sai đâu. Ngươi nhìn kìa, một đám ma lang đã bắt đầu lui binh rồi.” – Tuyệt Mệnh tỉnh táo phân tích.

“Có lẽ lúc thiết kế con boss này đã xuất hiện lỗ thủng, chắc đây là bug của Hoa Phong.” – Đổi Trắng Thay Đen suy đoán.

Kỳ thật mọi người đều đoán sai cả. Con này đúng thật là boss, hoàn toàn không có bug. Nếu chúng tôi lựa chọn công kích vật lý như bình thường, khẳng định sẽ mất không ít thời gian. Nhưng chúng tôi lại lựa chọn công kích bằng độc tính. Trong Hồng Hoang, mỗi loại quái vật đều có nhược điểm trí mạng. Boss Ma Lang có nhược điểm là độc kháng 100%, nghĩa là người chơi dùng bất kỳ loại độc nào công kích nó cũng sẽ có 100% xuất hiện bạo kích. Nói cách khác, chúng tôi có thể một kích giết chết nó chính là mèo mù vớ phải chuột rán. Dĩ nhiên chúng tôi không ai biết đến vấn đề này. Hiện tại, chúng tôi chỉ đơn thuần cho rằng nhân phẩm của ai đó trong bọn đột nhiên bộc phát mà thôi.

“Tri Chu đoàn trưởng, mọi người cũng quá biến thái đi à!” – Thiên Ngu Cam không biết từ lỗ nào chui ra – “So với thời gian đánh boss lần trước còn nhanh hơn.”

“Thu tiền của người phải làm việc cho người mà. Chúng tôi thu của anh nhiều tiền như vậy, đương nhiên phải tận lực làm việc rồi.” – tôi không biết xấu hổ xum xoe.

“Đúng đúng.” – Thiên Ngu Cam cười nhíp cả mắt – “Xem ra bọn tôi mời các cô giúp đỡ là quyết định cực kỳ đúng đắn. Nói không chừng chúng ta có thể hoàn thành trận chiến này sớm hơn cả Triệu Hoán Liên Minh a~ Tôi vừa nhận được tin, Triệu Hoán Liên Minh bên kia chỉ vừa đẩy lui lần công thành thứ hai mà thôi.”

Tên này đang nằm mơ giữa ban ngày à?! Hoàn thành sớm hơn Triệu Hoán Liên Minh? Ta thì nghĩ ngươi sớm về Tây Thiên thì có!! Ta chính là nằm vùng của Triệu Hoán Liên Minh đây… hắc hắc…

Tôi cười thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ nói: – “Yên tâm. Toàn bộ boss công thành cứ giao cho chúng tôi. Anh nhanh đi chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo đi.”

Thiên Ngu Cam gật đầu bỏ đi. Ngũ tặc rãnh rỗi lò dò đi sau lưng tôi, hỏi: – “Nhện, cô lại nói dối trắng trợn. Lỡ như thật sự xuất hiện một con boss 60 cấp thì chúng ta làm sao mà đánh?”

Tôi nhún vai, lặp lại câu nói cửa miệng của mình: – “Nếu ước định bằng miệng thực sự hữu dụng, thế giới này đã không có nhiều người thất tình đến vậy.”

“Cô thật hèn hạ!”



Đợt công thành thứ ba, như cũ, là mặt đất và trên không cùng giáp công. Chỗ khác biệt là chúng đồng thời cùng công kích, chứ không như lần thứ hai là trên không công kích trước rồi mới đến quái dưới đất. Còn may, Thiên Ngu Cam chỉ huy không phạm sai lầm, tuy vậy tình hình vẫn không mấy ổn. Trên tường thành, pháp sư và cung tiễn thủ bị Kim Cánh Điểu (chim cánh vàng), 35 cấp, làm cho luống cuống tay chân, hoàn toàn không có thời gian đi hỗ trợ quân lính dưới đất. Mà vì không được cung tiễn thủ hỗ trợ, cho nên trận tuyến dưới đất rất nhanh xuất hiện lỗ thủng, phòng tuyến thường xuyên bị dồn vào bên trong tường thành. Đoàn đội trấn thủ ở các phương hướng khác phải buông tha cho nhiệm vụ phòng thủ để chạy qua đây giúp một tay. Haiz… số lượng nhân thủ đúng là quá ít ỏi. Trách không được Thảo Hoa Mai lại khinh bỉ Bất Diệt Thần Thoại.

Tình huống thoạt nhìn không mấy tốt nhưng số lượng thương vong cũng không lớn, cho nên sự việc giằng co một hồi đến lúc chúng tôi thành công tiêu diệt boss, quái vật lập tức thoái binh, toàn bộ thành viên của Bất Diệt Thần Thoại liền tung hô lên. Nguyên nhân sao? Không phải bởi vì quái vật đã lui binh, mà bởi vì Triệu Hoán Liên Minh còn chưa đánh lui lần công thành thứ ba của họ. Bất Diệt Thần Thoại rốt cuộc đã đi trước Triệu Hoán Liên Minh một bước. Toàn bộ bang chúng của Bất Diệt Thần Thoại đều mở cờ trong lòng. Tôi mở kênh tin tức, theo dõi chiến trường bên Triệu Hoán Liên Minh.

Đúng như tôi suy đoán, Soái Ca còn chưa sử dụng tinh anh đội của hắn. Xem ra, hắn muốn lưu lại át chủ bài đến giây cuối cùng. Nhìn từ điểm này mà suy xét liền biết thực lực của Bất Diệt Thần Thoại không thể so sánh với Triệu Hoán Liên Minh. Nếu không nhờ 6 người chúng tôi tới trợ giúp giết boss, có lẽ Bất Diệt Thần Thoại đã thương vong hơn một nửa rồi. Nghĩ tới đây, tôi có chút thương cảm cho bang chủ Lầu Nhỏ. Dù sao anh ta kiến thiết một cái bang hội lớn cỡ này thiệt không dễ dàng gì… tôi làm thế này, có phải quá đáng lắm không? “Đại ca móc túi, chúng ta có quá độc ác không? Nếu dựa theo kế hoạch mà làm, Bất Diệt Thần Thoại có thể sẽ tan thành mây khói. Lỡ như bang chủ Lầu Nhỏ suy nghĩ không thông rồi tự sát thì làm sao? Chúng ta không phải sẽ trở thành hung thủ giết người à?” – tôi hỏi Đổi Trắng Thay Đen.

Ngũ tặc dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi: – “Cầm thú như cô không cần giả trang người lương thiện. Không phải toàn bộ kế hoạch đều là ý tưởng của cô à?”

“Hắc hắc… đó gọi là nhân cách phân liệt. Trong tôi đồng thời tồn tại một phần nội tâm thiếu nữ đáng yêu biết đồng tình với người vô tội mà.” – tôi cười gian.

“Yên tâm đi. Tôi không nghĩ Lầu Nhỏ là người yếu đuối đâu. Ngược lại, tôi thấy lo cho cô hơn. Lần này cô lừa người ta thảm như vậy, về sau Lầu Nhỏ nhất định sẽ đuổi giết cô khắp nơi a~” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó hả hê nói.

Tôi duỗi ngón tay ra, lắc lắc trước mặt mập mạp: – “Anh có biết kế hoạch của tôi chỗ vi diệu nhất là chỗ nào không?”

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó lắc đầu, tứ tặc còn lại cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.

Tôi thấy bọn họ đều mang dáng vẻ chăm chú nghe giảng, thế là đắc ý nói: – “Kế hoạch này vi diệu nhất là ở chỗ, Lầu Nhỏ đến chết cũng sẽ không biết hắn bị tôi chơi khăm. Trừ phi Soái Ca, hoặc là Thảo Hoa Mai, hoặc là các người bán đứng tôi. Nhưng khả năng này không tồn tại, đúng không?”

Ngũ tặc liếc mắt nhìn nhau, Đổi Trắng Thay Đen mở miệng hỏi: – “Các ngươi nói xem, nếu chúng ta đem Nhện bán cho Lầu Nhỏ thì được bao nhiêu tiền?”

“Đây chính là bí mật cực lớn, không thể nào dưới 10 vạn lượng đâu.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó sờ cằm.

“Em nghĩ giá còn cao hơn.” – Tiểu Tặc cũng phụ họa vào một câu.

“Ta nghĩ Lầu Nhỏ sẽ đem toàn bộ Bất Diệt Thần Thoại ra để đổi lấy bí mật này.” – đổ mồ hôi ~ là lời của Tuyệt Mệnh.

“Vậy không phải chúng ta sẽ phát tài rồi?” – choáng ~ ngay cả người hiền lành nhất là Trộm Long Tráo Phụng cũng không bỏ qua cho tôi.

“Mọi người… mọi người…” – tôi chỉ tay vào bọn họ – “Tôi tốt xấu gì cũng là đoàn trưởng nha, mọi người cho tôi chút mặt mũi được không?”

“Không được!” – cả năm miệng một lời. Tôi câm nín.

Lần công thành thứ tư, chúng tôi dùng chiêu thức cũ, từ xa ngàn mét lấy đầu soái tướng của địch. Thật không phải là tình cảnh tuyệt vời bình thường nữa. Xem ra, về sau, chúng tôi có thể chêm thêm một câu quảng cáo như sau, “Phụ trách thủ thành, giết boss chuyên nghiệp, đảm bảo hài lòng, giá tiền lại rẻ.” Bang chủ Lầu Nhỏ cao hứng cười muốn tét miệng, hắn phi thường hào phóng, quyết định tăng thêm tiền thưởng. Tôi không biết xấu hổ mà nhận lấy.

Lần công thành thứ năm, hệ thống đột nhiên thông báo.

>> Hệ thống: toàn thể người chơi thuộc bang hội Bất Diệt Thần Thoại xin chú ý, đây là lần công thành cuối cùng. Nếu phòng thủ thành công, hệ thống sẽ chính thức thừa nhận địa vị hợp pháp của Bất Diệt thành. Thỉnh người chơi cố gắng. Chúc các bạn chơi vui vẻ.

Bang chủ Lầu Nhỏ nghe xong thông báo liền ngưng trọng, ra lệnh triệu tập một nhóm người chơi đi vào phòng họp. Thiên Ngu Cam như cũ đứng trên tường thành ra sức chỉ huy pháp sư cùng cung tiễn thủ vào vị trí. Có điều, lúc này thần sắc của hắn cực kỳ đứng đắn, nghiêm túc thò tay vào đai lưng triệu ra 3 sủng vật. Không biết hắn triệu hết sủng vật ra ngoài làm gì? Hồng Hoang có quy định, một lần chỉ có một sủng vật tham gia chiến đấu. Hắn kêu cả 3 con ra, không lẽ để 2 con kia chịu ăn đấm hay sao?

Tôi tò mò hỏi ra miệng: – “Thiên Ngu Cam, anh đem toàn bộ sủng vật triệu hồi ra làm gì thế?”

“Hắc hắc…” – Thiên Ngu Cam biết rõ vì sao tôi lại hỏi như vậy nên thành thật trả lời – “Tôi là đặc thù chức nghiệp, có thể đồng thời sử dụng 3 sủng vật.”

… đờ mờ, Hồng Hoang sao có nhiều đặc thù chức nghiệp như vậy. Xem ra đặc thù chức nghiệp của tôi cũng không có gì đặc biệt. Vẫn là mãn điểm thuộc tính như Thú Thú mới trâu bò.

“Phía trước có tin tức.” – Thiên Ngu Cam mở máy truyền tin – “Lần này mặt đất lẫn bầu trời đều là quái 55 cấp. Boss là… quái 60 cấp.”

Sắc mặt Thiên Ngu Cam biến đen, lập tức xoay người đi an bài đội hình.

Ngũ tặc bội phục nhìn tôi: – “Nhện, cô có thể tự xưng là bán tiên được rồi đó. Chuyện này cũng bị cô đoán trúng. Hắc hắc… boss 60 cấp…”

Tôi nhăn nhó: – “Sớm biết như vậy, tôi sẽ không mở miệng nói mấy lời quạ đen rồi. Mỗi lần đều là chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh.”

Trộm Long Hoán Phụng lo lắng nhìn đám lính đánh thuê đang đứng thủ thành bên dưới: – “Hình như Bất Diệt Thần Thoại tổn thất gần một nửa số lượng rồi. Nếu lần này chúng ta không thể xử lý boss, cho dù bọn họ có thể thắng cũng là thắng trong thê thảm. Nói không chừng còn bị phá thành.”

“Đúng vậy.” – cả bọ đồng ý gật đầu. Bất Diệt Thần Thoại trải qua liên tiếp vài trận ác chiến, hao tổn hơn phân nửa nhân mã. Những người còn sống đến giờ cũng đều mang vẻ mặt mệt mỏi. Ta nói, người nào phải chiến đấu liên tục suốt 4 giờ với cường độ cao đều sẽ mệt mỏi. Đến bây giờ, ngoại trừ sáu người chúng tôi chưa từng chết lần nào thì không có ai là chưa từng cạp đất cả.

“Đến rồi.” – Tiểu Tặc vẫn luôn dõi mắt giám thị chiến trường đột nhiên nói.

Cả bọn quay đầu nhìn.

Mặt đất lẫn bầu trời đều đen ngòm một mảnh. Tiếng vang ầm ầm khiến trái tim của chúng tôi cũng bùm bụp đập theo. Đây đều là quái vật 55 cấp a~ Cho dù tôi đã đạt tới cấp 40 cũng không nắm chắc có thể một mình tiêu diệt một con quái 55 cấp bình thường. Hiện tại quái vật xuất hiện nguyên một đàn, nếu chúng tôi trực diện giao tranh, đoán chừng Bất Diệt Thần Thoại sẽ bị đè bẹp không thể nghi ngờ.

Lầu Nhỏ chắc đã nghĩ đến điểm này, cho nên hắn vẫn chưa thả chiến sĩ ra ngoài thành. Ba đạo phòng tuyến đã game over (không thể sử dụng nữa) sau mấy lần công thành trước. Không còn bẫy rập yểm hộ, chiến sĩ đi ra ngoài liền như miếng mỡ đặt trước miệng mèo. Toàn bộ pháp sư được điều động lên tường thành. Một bộ phận chiến sĩ và thuật sĩ cũng được điều động lên tường thành. Cửa thành đóng chặt. Chiến sĩ tập trung ở ngay phía sau cổng. Có vẻ Lầu Nhỏ quyết định dùng chiến thuật “tử thủ đến cùng”, cho dù đánh không lại, nhưng nếu chúng tôi có thể kiên trì hết 6g thời gian quy định vẫn sẽ được phán định là chiến thắng.

“Nhện, cô nghĩ tường thành này có thể trụ vững không?”

“Đây chính là dùng đá xanh loại rẻ tiền nhất để xây lên đó, không phải hàng tốt, rất nguy hiểm.”

“Ừ, vẫn là đá hoa cương bên Thần Thành cho cảm giác an toàn hơn.”

“Đó là tự nhiên. Soái Ca là cái tên phá gia chi tử. Nội xây cái tường thành thôi mà hắn đã tốn gấp 6 lần so với Lầu Nhỏ. Sáu lần đó, biết khái niệm này sao? Nghĩa là bằng sáu cái tường thành này.”

“Hắn và cô đồng dạng, đều không phải là người bình thường.” – ngũ tặc khẳng định.

“Cút!”

“Được rồi, đừng cãi nữa. Bắt đầu rồi kìa.”

Tôi hừ hừ hai tiếng, sau đó xuất ra Sát Quỷ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện