Có vết xe đổ của Triệu Hoán Liên Minh, Bất Diệt Thần Thoại tổ chức phòng thủ nhanh chóng gọn gàng hơn. Tuy nhiên, số lượng người bên này lại không bằng Triệu Hoán Liên Minh. Mặc dù Bất Diệt Thần Thoại vẫn dư sức đối phó đám sâu 25 cấp, nhưng lại không thể cùng lúc bảo trì phòng thủ cho các cửa thành khác như Triệu Hoán Liên Minh.

“Nhện, tôi phát hiện boss Sâu rồi, cô nhìn kìa.” – Đổi Trắng Thay Đen chỉ về phía xa, hưng phấn nói.

Mọi người khinh bỉ hắn.

“Một con sâu to tổ bố như thế, có ai lại không thấy, tưởng mọi người bị mù à!!!”

Boss Sâu có cái đầu to gấp ba lần bình thường, hiện giờ cách chúng tôi khoảng 1000m, mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng, cổng thành.

Tôi cầm Sát Quỷ trong tay, có chút run rẩy vì hưng phấn. Bình thường muốn tìm một con boss bự cỡ này rất khó. Hiện tại, nó lại tự động dâng mình tới cửa, không tiêu diệt nó thì thiệt có lỗi với quần chúng nhân dân, với cách mạng, với đảng à.

“Tôi đứng ở đây đã có thể đánh tới, mọi người mau dùng nỏ mà ngược đãi nó.” – tôi nói với ngũ tặc.

“Muốn dùng cái kia không?” – Tuyệt Mệnh chỉ vào một loạt cây cột mọc san sát nhau ở phía xa, đó là vũ khí bí mật mà chúng tôi đã dày công bố trí ngày hôm qua.

Tôi nhìn đám quái vật rậm rạp bên dưới tường thành, lắc đầu: – “Tạm thời không cần. Mấy con sâu này quá yếu. Mọi người dùng chân giẫm giẫm liền có thể đi qua mà, không vấn đề gì đâu.”

Ngũ tặc quay mặt nhìn nhau: – “Cái kia chưa từng thử qua, sẽ không xảy ra vấn đề chứ?”

Hỏi xong cũng không đợi câu trả lời, ngũ tặc vô cùng ăn ý tung người nhảy xuống, phi tốc chạy tới chỗ của boss. Tôi ung dung giương Sát Quỷ lên, chăm chú ngắm vào con boss.

Sát Quỷ sau khi thăng cấp, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 1500m, bạo kích cao nhất thường xuất hiện trong khoảng 500-1200m. Boss Sâu vừa vặn nằm trong tỷ lệ bạo kích cao nhất của Sát Quỷ.

Một bên giương cung, một bên tôi thầm cầu nguyện: – “Ra bạo kích… ra bạo kích…”

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị tư tưởng để lĩnh ngộ cảnh giới “người (và mũi) tên hợp nhất“, đúng lúc này, một âm thanh vang lên cắt ngang dòng tư tưởng của tôi.

“Không ngờ cô là cung tiễn thủ, tôi cứ tưởng cô là đạo tặc kia.” – Thiên Ngu Cam đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, trong tay cầm một cây cung màu đỏ.

Tôi không thèm trả lời hắn, toàn lực căng dây cung, bắn ra mũi tên tẩm độc mạnh nhất, bởi vì tôi nhìn thấy ngũ tặc đã tiếp cận boss, đang dùng cường nỏ tấn công boss.

Sưu ~ mũi tên tẩm độc xé gió bay đi.

Xùy ~ không ngoài ý muốn, mũi tên cắm thẳng vào đầu boss.

Yes!!! Từ khi nghiên cứu cung thuật bút ký của La Phong, trình độ xạ kích của tôi tiến bộ rõ rệt. Đối với mục tiêu bất động, mũi tên của tôi sẽ bách phát bách trúng.

Khặc ~ Boss phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bằng thị lực cực tốt của mình, tôi có thể nhìn thấy hai tròng mắt của nó chảy xuống một dòng chất lỏng đặc sệt màu xanh lá. Đổ mồ hôi ~ không biết là loại độc ăn mòn gì đây nữa!?! Khi tôi bắn trúng Boss, ngũ tặc cũng đồng thời giương nỏ bắn ra mũi tên tẩm độc. Boss bị trọng thương, đau khổ lăn lộn trên mặt đất, tung lên một tầng bụi mù, thuận tiện giết chết một đám quái nhỏ ở xung quanh, thế là xung quanh boss lập tức trống trải một vòng.

Thừa dịp nó đang ngoắc ngoải, tôi nhanh chóng bắn thêm vài mũi tên tẩm độc. Sáu người chúng tôi thay phiên xạ kích vài vòng, boss Sâu mù lòa liền treo, ngay cả hung thủ giết chết mình là ai nó cũng không biết. Lúc boss Sâu biến thành bạch quang, trong lòng nó phiền muộn nghĩ, cbn, lần sau nhất định không đóng vai quái vật có ngoại hình ngoại cỡ, trở thành mục tiêu công kích quá rõ ràng a…

Ngũ tặc mò vật phẩm bạo ra từ boss, bỏ vào đai lưng, sau đó hưng phấn chạy trở về. Tôi quay đầu nhìn Thiên Ngu Cam đang đứng bên cạnh, phát hiện hắn đang há mồm nhìn tôi.

“Các người… cũng quá mạnh đi à. Giết boss mà như giết sâu. Còn nữa, cây cung của cô thật cường hãn, tầm bắn xa như vậy. Đến NPC cung thủ cũng không bằng. Cây cung của cô là thứ gì thế?”

Tôi cười trộm trong lòng. Nếu tên này biết ngũ tặc bình thường đi cày level đều là đám quái 35 cấp, không biết có bị hù chết hay không. Về phần Sát Quỷ… sau khi thăng lên Linh Khí liền có thêm chức năng che dấu hào quang. Hiện tại, ngoại trừ phong cách tạo hình có chút khác biệt, Sát Quỷ nhìn y như bạch bản. Nếu tôi không nói ra, không ai biết cấp bậc của nó.

Thế là, tôi đãi môi với tên kia: – “Chỉ là bạch bản cung thôi. Sở trường duy nhất của nó là tầm bắn xa. Nhưng mũi tên mà tôi dùng có tẩm độc cho nên lực công kích tương đối cao.”

Thiên Ngu Cam gật đầu: – “Tôi tới là muốn hỏi cô chuyện này. Cô có biết vì sao Triệu Hoán Liên Minh lại ký kết hiệp nghị 3 ngày với dong binh không?”

Nội tâm của tôi đánh bộp một cái, xem ra Lầu Nhỏ rất gian xảo, chút chuyện này cũng chú ý tới. Ngoài mặt tôi vẫn tỉnh bơ, giả trang một bộ vô tội: – “Tôi không rõ lắm. Nghe đồn là họ muốn thanh lý khu vực khai thác mỏ gì đó. Triệu Hoán Liên Minh có vấn đề về nguyên liệu xây thành, gần đây phát hiện một khu khai thác mỏ ở gần Thần Thành. Hình như lần này họ muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy. Lại nói, sau khi thủ thành hoàn tất, kiến thiết bên trong nội thành cần rất nhiều tài liệu.”

Ngũ tặc vừa vặn chạy lên, nghe được lời tôi nói liền lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nói dối mà mặt không đỏ tim không nhảy a~ Bội phục!!

Tôi chẳng thèm quan tâm, quay đầu nhìn chiến trường.

Sau khi boss đi đời nhà ma, đám côn trùng dưới trướng liền hỗn loạn, đội hình tản mác khắp nơi, khiến cho đám chiến sĩ tiền phong thở dài một hơi. Không có đại boss chỉ huy, đám côn trùng này giống như đám sâu rỗng não, trong chốc lát liền bị tiêu diệt từng đoàn. Đám quái tàn binh nhìn tình hình không ổn liền quay người chạy trốn, một đám chiến sĩ khí phách ngẩng cao quyết tuyệt đuổi theo, vung đại đao chém sạch.

Đổ mồ hôi ~ Các ngươi truy cái gì chứ. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đạo lý này bộ chưa từng nghe qua hay sao?! Quả nhiên, vài tên chiến sĩ đi xa, không có cung tiễn thủ, pháp sư cùng thuật sĩ chiếu cố liền bị đám sâu bộc phát tức giận cắn cho vài ngụm, đau đớn về trời, khiến cho tỷ số thương vong toàn cục tăng lên. Sau khi bị giáo huấn, bọn chiến sĩ tiền phương mới trật tự rút lui khỏi chiến trường.

“Tên nào chỉ huy vậy?” – tôi kinh ngạc hỏi. Làm ẩu tả quá đi.

Thiên Ngu Cam mở máy truyền tin: – “Lão đại, anh đừng cho Tiểu Tai Họa chỉ huy tiền tuyến a… anh nhìn xem hắn gây họa gì rồi… Được được, vậy giao cho em.”

“Tôi phải đi xuống. Mọi người chuẩn bị một chút. Boss kế tiếp là các ngươi tự giết hay là muốn chúng tôi hổ trợ?” – Thiên Ngu Cam hỏi tôi.

“Không cần. Bọn tôi tự lo được.”

“À… mấy cây cột kia dùng làm gì vậy?” – Thiên Ngu Cam chỉ đám cột gỗ chằng chịt bên kia.

“Một hồi sẽ biết.” – chúng tôi cười gian nhìn hắn.

Thấy cả đám lộ ra nụ cười gian xảo của hồ ly, Thiên Ngu Cam ớn lạnh run một cái, sau đó vội vàng chạy xuống dưới đất tìm bang chủ Lầu Nhỏ.

“Nhện, đám quái này rút nhanh hơn bên Triệu Hoán Liên Minh a… Bất Diệt Thần Thoại sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo. Nếu chúng ta mỗi lần đều nhanh chóng tiêu diệt boss, vậy không phải sẽ giúp bọn hắn bảo tồn thực lực à? Có phải không tốt lắm không?” – Đổi Trắng Thay Đen lo lắng hỏi.

“Còn 5 tiếng nữa, ít nhất còn 4 lần công thành. Anh gấp cái gì. Hồi nãy chúng ta cũng không có cam đoan nhất định lần nào cũng có thể tiêu diệt boss mà.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó tặc lưỡi nói.

“Có đạo lý.” – tôi gật đầu – “Về sau boss càng ngày càng khó đánh. Nếu xuất hiện một con boss cấp 60, chúng ta đánh không lại là hợp tình hợp lý, sẽ không ai có thể trách chúng ta.”

“Boss cấp 60??? Thật sự sẽ có sao?” – ngũ tặc trố mắt nhìn tôi.

“Đừng nhìn, tôi chỉ đoán mò thôi.” – tôi nhún vai – “Chúng ta nên xem tình hình bên Triệu Hoán Liên Minh thôi.”

Tôi mở kênh tin tức, bên kia vẫn đang trực tiếp cảnh chiến trường.

Chiến đấu bên Triệu Hoán Liên Minh đang vào giai đoạn gây cấn. Hỏa thước trên không bởi vì cấp bậc tương đối thấp, hiện giờ chỉ còn lại vài con. Mà tình hình trên mặt đất… tuyến phòng thủ thứ nhất đã sập. Một đám thi thể ma lang 33 cấp lấp đầy các bẫy rập, một đám ma lang phía sau thì đạp lên thi thể của đồng bạn để tiến lên, trùng kích mãnh liệt vào phòng tuyến thứ hai. Thông qua màn ảnh, chúng tôi trông thấy Boss Ma Lang và hai con ma lang hộ vệ đang im lặng đứng cách đó 1000m chỉ huy công thành. Boss có đôi mắt màu vàng phát ra kim quang óng ánh. Đội tinh anh cảm tử của Triệu Hoán Liên Minh dưới sự yểm hộ của hai đội chiến sĩ đang dùng tốc độ như rùa bò hướng về phía Boss. Xem tốc độ của họ hiện tại, muốn giết chết Boss Ma Lang còn tốn thêm một khoảng thời gian nữa.

“Bọn họ ổn không a?” – Đổi Trắng Thay Đen lo lắng hỏi.

“Không sao đâu. Đòn sát thủ của Soái Ca còn chưa xuất ra kia.”

“Đòn sát thủ? Là cái gì? Vì sao chúng ta không biết?” – ngũ tặc khó hiểu nhìn tôi.

“Chẳng lẽ mọi người không biết vì sao Triệu Hoán Liên Minh gọi là Triệu Hoán Liên Minh sao? Sức chiến đấu mạnh nhất của họ không phải là chiến sĩ, cũng không phải là pháp sư mà là triệu hoán sư. Có điều, bình thường bọn họ luôn che giấu đám tinh anh này, để người ngoài không chú ý tới.” – tôi giống như cô giáo đang giảng bài cho đám học sinh tiểu học, tận tình chỉ dẫn, ngũ tặc thì đơn thuần lắng nghe.

“À… thì ra là thế.” – ngũ tặc bừng tỉnh đại ngộ.

“Tri Chu đoàn trưởng, tiếp theo là tới nam môn. Mọi người mau qua.” – Thiên Ngu Cam phát tin tức lại.

“Go go~” – tôi dẫn đầu chạy qua cửa phía nam.

“Nhện tỷ, lần này chúng ta sẽ dùng vũ khí bí mật sao?” – Tiểu Tặc hỏi.

Tôi gật đầu: – “Lần này dưới mặt đất nhất định là quái 33 cấp. Nếu tập trung vào mặt đất sẽ không tốt. Trước khi giải quyết sạch sẽ đám quái trên không, mọi người không thể đi xuống. Chúng ta đầu tiên phải tập trung vào Boss trên không, sau đó mới đối phó với Boss dưới đất.”

Mọi người nghe xong liền gật đầu hiểu ý. Chúng tôi lẻn tới tường thành phía nam, lẫn vào một đám cung tiễn thủ bao bọc pháp sư và thuật sĩ ở giữa.

Tôi nhìn pháp bào của đám pháp sư trên tường thành, vui vẻ nói chuyện phiếm: – “Đại ca móc túi, anh xem, bọn này rõ ràng còn chưa biết loại quái nào sẽ xuất hiện, vậy mà đã bắt chước Triệu Hoán Liên Minh đem băng hệ pháp sư lên đây. Nếu tới không phải là hỏa hệ quái mà là thổ hệ quái, vậy bọn họ chết chắc rồi… há há…”

“Xem ra người vui nhất chính là cô a~ Lầu Nhỏ nếu biết được không biết có khóc chết không.” – ngũ tặc đồng lòng khinh bỉ mỏ quạ đen của tôi.

“Không nói nữa, xem náo nhiệt thôi.” – tôi hào hứng nhìn về phía xa, suy đoán xem quái vật nào sẽ xuất hiện.

Ngũ tặc lắc đầu: – “Nhện a~ dù sao chúng ta là dong binh được người ta trả giá cao mời đến. Cô nên biểu hiện đứng đắn một chút được không. Mặt mũi của dong binh đoàn bị cô làm cho mất sạch rồi.”

Tôi vô tội nhìn họ… đúng là đám trở mặt như trở bánh tráng. Trong lòng thì đem tôi trở thành người vô song, trên trời dưới đất đều không ai sánh bằng. Vậy mà trước mặt mọi người liền đè bẹp hình tượng của tôi, nói tôi giống như tên tự kỷ thiếu muối. Không lẽ đã quên bọn tôi chính là cá mè một lứa hả? Mà hình như trong đoàn đội, có mỗi mình tôi bị tập thể khinh bỉ nhiều nhất mà thôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng tranh luận với ngũ tặc, phía xa đã xuất hiện một đám mây đen. Tôi và Thiên Ngu Cam đều đoán sai. Quái tới không phải thổ hệ, cũng không phải hỏa hệ, mà là băng hệ phi hành quái, Địa Cực Thiên Nga 28 cấp.

Trên tường thành một mảnh hỗn loạn, dù sao ở đây không phải tất cả đều là thành viên của Bất Diệt Thần Thoại, có một bộ phận là lính đánh thuê, dưới một số trường hợp với mệnh lệnh phức tạp sẽ dẫn tới tình hình rối loạn. Giống như hiện tại, mệnh lệnh đổi quân được ban ra, trên dưới tường thành liền chật vật xáo trộn, tốc độ thay quân rất chậm, nhất là đám pháp sư, bọn họ không thể giống như đạo tặc, có thuộc tính nhanh nhẹn, trực tiếp leo tường là xong. Sau khi đổi quân hoàn thành thì đám quái Thiên Nga đã rậm rịt trên đỉnh đầu của chúng tôi rồi. Pháp sư không có thời gian ngâm chú ngữ. Tạm thời chỉ có thể dựa vào cung tiễn thủ để cầm cự.

Sáu người chúng tôi nhìn tình cảnh này liền lắc đầu. Lần này Bất Diệt Thần Thoại chỉ huy thất bại vô cùng. Tôi thật hoài nghi bọn họ có thể kiên trì hết 6 tiếng công thành hay không. Hy vọng họ đừng chết ráo trọi a, nếu không kế hoạch kia của tôi liền ngâm nước nóng.

“Thấy boss không?”

“Thấy. Ngay chính giữa đội hình, được nghiêm mật bảo hộ, chắc là nó rồi.” – Tiểu Tặc chỉ vào một đám Thiên Nga trả lời.

Tôi theo ngón tay của cậu ta nhìn sang. Boss Thiên Nga có hình dáng giống y như quái Thiên Nga bình thường, chỉ có băng thuẫn xung quanh hơi khác biệt chút, dày hơn, màu sắc trong suốt hơn, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

“Hắc hắc…” – tôi cười gian giương Sát Quỷ lên. Ngũ tặc ngầm hiểu ý cũng cầm lấy cường nỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện