Edit: Tiểu Màn Thầu
Sau khi từ hội sở trở về, suốt đêm Kiều Tịnh đều nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ nam chính muốn chiếm hữu tất cả phụ nữ, không chỉ có nữ chính còn có Điền Manh, cùng các nữ phụ khác, bao gồm cả cô, đây là nam chính trong loại truyện phóng túng, muốn chiếm hết các mỹ nữ trong thiên hạ.
Khi thức dậy, một thân toàn mồ hôi lạnh. Kiều Tịnh xoa tóc, quả thực đã bị nam chính dọa sợ một phen. Với loại giấc mơ này, nhất định là do hành vi khác thường của nam chính, đã khơi dậy sự sợ hãi ở trong nội tâm của cô.
Nhưng điều nghi ngờ này vừa xuất hiện trong đầu, liền bị cô ném sang một bên. Ngàn vạn lần đừng xem thường uy lực của loại tổng tài này, hiện giờ nam nữ chính đang giày vò lẫn nhau, là giai đoạn lạt mềm buộc chặt, chỉ cần một người chủ động sẽ khiến củi khô lửa cháy, càng cháy càng lớn.
Còn cái nhiệm vụ kích thích này, không phải nằm trên người cô mà nằm trên người cái tên anh trai vô liêm sỉ của nữ chính.
Ôn Thư tâm cao khí ngạo, cho dù nhớ nam chính đến mấy cũng sẽ không chủ động đi tìm nam chính.
Nhưng khi cô ta gặp ủy khuất, luôn tìm người khác tâm sự, từ lúc cô ta về nước, người luôn lắng nghe chia sẽ và dành một cái ôm ấm áp cho cô ta đều là nam phụ, mà chuyện cẩu huyết hơn chính là người đó lại là bạn chơi chung với nam chính!
Nhờ vào hành động ấy đã vô tình khích thích sự mẫn cảm của nam chính, làm sao nam chính không hận cho được, người ta là đàn ông đấy sao có thể trơ mắt nhường người con gái mình yêu cho người đàn ông khác!
Tác dụng của Kiều Tịnh chỉ là chất xúc tác. Cho nên cô cũng không thể oán trách tính đê tiện này của nam chính, đây là chuyện thường tình, trong tình yêu ai không muốn là người chiếm nhiều ưu thế hơn.
Cho dù bọn họ muốn tương ái tương sát*, lạt mềm buộc chặt, thì cũng không nên kéo cô vào trong chuyện này.
( *Tương sát tương ái: yêu nhau lắm cắn nhau đau.)
Ngày hôm qua sau khi Kiều Tịnh chọn cách khiêu khích Thẩm Luân, cuối cùng Thẩm Luân cũng thả cô trở về nhà, không nhắc lại chuyện của Ôn Thư nữa, nhưng sự giận dữ của anh làm cô sợ chết khiếp. Cái tên cặn bã này còn muốn lừa dối cô, vọng tưởng mọi chuyện đều yên ổn.
Hừ, phải để người khác giáo huấn các người một phen!
Cô nhớ rõ không bao lâu nữa, anh trai của nữ chính sẽ tiếp tục gây ra chuyện, điều này đã làm cho nội tâm của nam chính bị rối loạn, lúc ấy nguyên thân còn nháo loạn khiến người khác phải chê cười, vì muốn níu kéo nam chính nguyên thân còn muốn tự sát, tất nhiên nguyên thân không chết chỉ là giả vờ tự sát mà thôi.
Nam chính nhìn thấu trò vặt vãnh này của nguyên thân, càng làm anh thêm chán ghét nguyên thân. Sau đó nguyên thân còn tìm đến nữ chính gây sự, nam chính biết được lập tức vứt bỏ nguyên thân, thậm chí còn muốn phóng sát nguyên thân.
Kiều Tịnh xoa tay hậm hực, chờ mong đến ngày đó. Dường như hệ thống cũng đang ủng hộ cô, sau khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu, qua một khoảng thời gian hệ thống không vang lên tiếng cảnh cáo nào cả.
Bởi vì tiếng cảnh báo kia kêu lên rất nhỏ, nếu không chú tâm lắng nghe, căn bản sẽ không phát hiện ra.
Trời vừa sáng, Kiều Tịnh đã nhận được điện thoại của Thời Trần, hai người cùng đi chụp ảnh bìa cho tạp chí.
Nam chính nói rất giữ lời, đã nói cho cô tiếp tục chụp ảnh thì sẽ không gây cản trở nữa.
Kiều Tịnh nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh sắp xuất hiện, cô thở dài bước xuống đường. Chào đón một ngày mới với tràn ngập lo âu.
Trong Studio, Kiều Tịnh được nhiếp ảnh gia chỉ dẫn, dạy cô thể hiện các biểu cảm khác nhau. Tiếng máy ảnh chụp rắc rắc vang lên, biểu cảm của cô trước ống kính không tồi, mặc dù còn có chút sai sót nhỏ, nhưng khi được nhiếp ảnh gia chỉnh sửa cô đã kịp thời khắc phục, quá trình chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi.
Cách đó không xa, Thời Trần cùng nhân viên và người quản lý của tạp chí đang bàn luận chuyện gì đó, người nọ gật đầu, trong ánh mắt mọi người đều thể hiện sự lấy lòng cùng nịnh hót.
“Xin hãy yên tâm, Kiều tiểu thư chính là bạn gái của Thẩm tổng, về chuyện này tôi khẳng định sẽ giải quyết thật thỏa đáng.”
Đảo mắt nửa tháng qua đi. Sau khi Kiều Tịnh chụp ảnh bìa cho tạp chí ALEON, các thương hiệu quảng cáo cùng tài nguyên không ngừng tìm đến, tuy rằng cô đã ký hợp đồng C, đãi ngộ cũng xem như sánh bằng với hợp đồng A. Hiện giờ nhắc đến Kiều Tịnh, đám nhân viên và nghệ sĩ trong công ty đều có chút dè chừng.
Cho dù bọn họ có biết nội tình bên trong cũng phải im miệng không được nói ra, sợ đắc tội với người đứng phía sau Kiều Tịnh. Nhưng đại đa số mọi người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài. Chính là tổng giám đốc công ty Hoa Hạ, người chiếm hơn phân nửa sản nghiệp của ngành giải trí Hoa Quốc là Vương tiên sinh đang dốc lòng nâng đỡ Kiều Tịnh.
Tin tức này không cần từ miệng người khác truyền ra, chỉ cần đơn giản nhìn tài nguyên mà Kiều Tịnh nắm giữ là có thể hiểu rõ, công ty đang ra sức nâng đỡ cô.
Bên ngoài đồn đãi Vương tiên sinh vẫn còn độc thân, nhưng ai cũng đều biết trợ lý Trần Thiến chính là tình nhân của ông ta.
“Trần tỷ, cái cô Kiều Tịnh đó sao lại được nhận đãi ngộ như vậy?” Một nhân viên có chút quan hệ tốt với Trần Thiến lên tiếng hỏi.
Trần Thiến cũng cảm thấy phiền lòng, lúc này còn bị người khác hỏi đến, cô ta chỉ lạnh lùng mỉm cười.
Hỏi cô ta? Cô ta còn không biết đâu.
Thân là trợ lý duy nhất của Vương tiên sinh, Trần Thiến không chỉ là phụ tá đắc lực của tổng giám đốc, đồng thời cũng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông ta, bao gồm cả việc giải quyết nhu cầu sinh lý cho ông ta.
Một tháng nay Trần Thiến đều bồi Vương tiên sinh, canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả Kiều Tịnh tận dụng mọi cơ hội gặp mặt đều bị cô ta bóp chết.
Trần Thiến không hiểu rõ, tiểu yêu tinh Kiều Tịnh kia chưa từng gặp mặt Vương tiên sinh, nhưng làm thế nào ông ta lại si mê cố chấp như vậy. Chẳng lẽ cô ta nghĩ sai rồi sao, hay Kiều Tịnh chính là người thân của Vương tiên sinh? Có phải con gái riêng không?
Ánh mắt Trần Thiến sáng ngời, tính tuổi tác Vương tiên sinh đã hơn 30 tuổi, cho nên thời đi học đã phạm sai lầm gì đó thì sao. Chẳng phải tin tức vẫn luôn thường xuyên đăng tin chuyện học sinh cao trung lén lút sinh con à.
Cô ta đã điều tra lý lịch của Kiều Tịnh, không cha không mẹ, từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi dưỡng, điểm này càng phù hợp!
Trần Thiến suy nghĩ cẩn thận, ngược lại không bối rối về chuyện của Kiều Tịnh, cả ngày thần thái sảng khoái, cho dù trong công ty gặp mặt Kiều Tịnh cũng sẽ sửa lại biểu tình châm chọc bấy lâu nay thành gương mặt tươi cười chào đón, hỏi thăm ân cần giống một trưởng bối.
Nhưng khi người khác nhìn thấy, chỉ lén lút bàn tán nói Trần Thiến ghen tuông đến phát điên rồi. Trần Thiến dở khóc dở cười.
Kiều Tịnh ngồi yên lặng đọc kịch bản, đôi môi hồng nhuận khẽ nhấp, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ cô ta đi.”
Trần Thiến chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cô không có thời gian rảnh mà để ý đến. Lúc này, tiếng tin nhắn Wechat trong điện thoại vang lên.
Ánh mắt Kiều Tịnh phức tạp, mím môi. Nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại, mở Wechat, tin nhắn của nam chính xuất hiện trong tầm mắt.
Thẩm Luân: Đạo diễn Triệu Kiến Quốc muốn mời anh dùng cơm, nói sang năm có một bộ phim điện ảnh sẽ khởi quay, muốn anh đầu tư, có muốn diễn vai nữ chính không?
Kiều Tịnh cắn răng trả lời: Muốn!
Hiện giờ trong mắt lão tử chỉ có tiền =_=.
Thẩm Luân: Sao anh phải để vai diễn đó cho em?
Kiều Tịnh: Để em diễn vai đó đi mà ~ [icon đáng thương] [đáng thương] [đáng thương]
Thẩm Luân: [icon mỉm cười]
Từ sau khi rời khỏi hội sở, nam chính giống như trở thành một con người khác, không hề làm hành động giả nhân giả nghĩa như trước kia, thậm chí không còn biết xấu hổ là gì nữa, luôn đem mọi giao dịch nói thẳng ra, muốn tài nguyên không? Muốn vai diễn không? Muốn nổi tiếng không?
“Vậy hãy đến lấy lòng anh đi.” Thẩm Luân nhếch môi, vẻ mặt tự phụ.
Kiều Tịnh cảm thấy anh đã đạt đến trình độ cao nhất của sự đê tiện, một ngày nào đó anh sẽ ăn cô sạch sẽ. Cô nghĩ, mình nhất định phải tận dụng hết mọi tài nguyên của nam chính, không chờ đến lúc anh bộc phát thú tính bệnh hoạn kia ra, cô lập tức cao chạy xa bay.
Loại suy nghĩ không đạo nghĩa này, chính là cách đối đãi với nam chính, cô quyết tâm phải thật tàn nhẫn. Con mẹ nó, anh mau chóng cùng nữ chính song túc song phi* đi.
( *Song túc song phi: ý chỉ yêu nhau thắm thiết không phân ly.)
Kiều Tịnh cất điện thoại, một lúc nữa còn phải đi quay hình quảng cáo cho một thương hiệu nước hoa. Năm nay cô còn phải diễn một nhân vật nữ phụ số 2 trong một bộ phim điện ảnh, phải tham gia một số hoạt động tuyên truyền, rất nhiều việc phải làm.
Thời Trần là người đại diện của cô, cả ngày đều vội vàng đi sớm về trễ, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, có thể thấy anh ta vì cô mà cao hứng.
Còn Kiều Tịnh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, về sau sẽ mua một căn hộ mới, để một số tiền cho Thời Trần và bà ngoại, số tiền còn lại dùng vào việc chi tiêu hàng ngày và làm từ thiện, dù sao cô cũng không thể mang tiền đi.
Nghỉ ngơi một lúc, Thời Trần đến đón cô. Trong lúc hai người đứng chờ thang máy, đúng lúc có một nghệ sĩ tiến đến đây.
Khương Hinh nghiêng đầu, nở nụ cười xã giao: “Xin chào, Kiều tiểu thư.”
Khương Hinh là ca sĩ được công ty Hoa Hạ hết lòng nâng đỡ, ra mắt được ba năm, trong một năm sẽ cho ra mắt hai ba album nhạc, năm nay còn đạt giải thưởng nữ ca sĩ tiềm năng nhất.
Ở Trung Quốc, Khương Hinh và Khương Văn Bân là hai ca sĩ có nhân khí cao. Nhưng không biết vì sao gần đây Khương Văn Bân luôn bị người khác chèn ép, nhân khí không còn như trước kia.
Ánh mắt Kiều Tịnh sáng ngời, cười nói: “Khương Hinh? Em rất thích nhạc của chị.”
Quả thực cô không nói dối, nguyên thân rất thích Khương Hinh, trong cuộc thi tuyển nguyên thân từng nghe Khương Hinh hát.
Vẻ mặt Khương Hinh có chút ngoài ý muốn, không biết có phải Kiều Tịnh gặp ảo giác hay không, dường như Khương Hinh thoáng nhìn về phía Thời Trần, ánh mắt đầy say mê, nhưng ngay lập tức di chuyển đi.
Đi thang máy xuống đại sảnh, cô và Khương Hinh tách ra, cô nhìn đến Thời Trần, trên mặt anh ta là sự chán ghét chưa tiêu tan hết.
“Anh quen biết cô ấy?” Kiều Tịnh thuận miệng hỏi.
Thời Trần bất ngờ nhìn Kiều Tịnh, có chút xấu hổ gật đầu. Không khí bên trong xe có chút ngưng đọng.
“Tiểu Kiều, cái cô Khương Hinh kia.” Cuối cùng Thời Trần không che giấu nữa, trước khi lên tiếng liền nắm tay thành quyền.
Kiều Tịnh vừa đọc kịch bản, vừa tỏ thái độ mình đang lắng nghe. Cô không quan tâm quá khứ của Thời Trần, mà Thời Trần cũng vậy, anh ta không bao giờ hỏi về chuyện của Thẩm Luân.
Kiều Tịnh hiểu nổi lòng của Thời Trần, mỗi người đều có quá khứ, còn cô ở trong thế giới này không có quá khứ cũng không có tương lai, cô chỉ là một sai lầm của hệ thống, chờ đi hết cốt truyện kết quả tốt đẹp nhất đang chờ cô chính là đầu thai chuyển kiếp.
“Anh quen biết cô ta, năm đó cô ta và anh cùng nhau bước vào Hoa Hạ, chỉ là sau đó cô ta có giọng hát hay, nên được ký hợp đồng làm ca sĩ.” Thời Trần nhớ lại chuyện cũ, trên mặt ẩn chứa sự đau thương.
Thì ra hai người bọn họ còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Kiều Tịnh nhớ đến lúc ở hội sở, Thẩm Luân từng nhắc đến Tiền Lập, Thời Trần đã đắc tội gì với anh ta?
Bởi vì Khương Hinh sao, quả thực cũng có khả năng, Khương Hinh ra mắt vào ba năm trước, vừa mới ra mắt đã được hát ca khúc chủ đề trong một bộ phim truyền hình.
Sau đó bộ phim ấy nổi tiếng, nhạc phim được mọi người biết đến. Nếu không có ai đứng sau lưng nâng đỡ Khương Hinh, với một ca sĩ vừa mới ra mắt, dựa vào đâu lại bắt được tài nguyên tốt như vậy?
Xem thái độ của Khương Hinh, cô đã biết trước đó Thời Trần và Khương Hình từng xảy ra chuyện gì đó.
“Thời Trần, bạn trai của em là Thẩm Luân, nhưng chúng em không có ý định công khai.”
“Ừ, anh biết.”
Kiều Tịnh nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười.
Thời Trần nói: “Trước mắt, sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu, không thích hợp công khai việc này.”
Cô đồng tình gật đầu. Quả nhiên Thời Trần rất thích hợp với trí người đại diện, anh ta vừa tâm lý vừa biết nhìn xa trông rộng.
Nếu một ngày nào đó cô nói với Thời Trần, mình có ý định tự sát, không biết người này có hoảng loạn chút nào không nhỉ?
Kiều Tịnh cùng Thời Trần đi đến địa điểm quay quảng cáo, buổi tối nhân viên của tạp chí ALEON đã báo cáo ngày mai quyển tạp chí sẽ ra mắt, còn nói thêm về một số nội dung trong quyển tạp chí.
Thời Trần sớm đã biết tin tức này, chỉ chờ bài đăng trên W xuất hiện, anh ta sẽ liên hệ với những người mang tích V và thủy quân ở trên mạng nói tốt cho Kiều Tịnh. Nửa tiếng sau, việc Kiều Tịnh xuất hiện trên bìa ảnh của tạp chí ALEON còn đứng vị trí thứ ba trên bảng hot search.
Ngày hôm sau, tạp chí xuất bản. Ngoài việc công ty giải trí Hạ Hoa mua bài quảng cáo, còn có tin tức liên quan đến một công ty điện tử sắp ra mắt.
Trong ảnh chụp, mười mấy cô gái trẻ tươi cười như hoa. Ảnh chụp được lựa chọn tỉ mỉ, đáp ứng theo yêu cầu của công ty Hạ Hoa, người của tạp chí đã chỉnh sửa những tấm ảnh đẹp nhất của nhóm nghệ sĩ mới này. Nhưng chỉ có Ôn Thư cảm thấy không hài lòng.
Bởi vì hình ảnh bị chỉnh sửa quá mức, làm mất đi tính chân thật, khiến cho cô ta giống như một cô gái võng hồng, gương mặt nhìn thật khác lạ. Khi nhìn đến ảnh bìa của tạp chí, Kiều Tịnh xuất hiện vô cùng xinh đẹp và đầy khí chất, cô ta nhíu mày càng sâu.
( Võng hồng: người nổi tiếng trên mạng giống như hot girl mạng.)
Một người quá chói sáng, người còn lại như bị nhấn chìm trong biển người, nhà xuất bản của quyển tạp chí này làm việc không công bằng.
Ôn Thư cảm thấy chán nản, mấy hôm trước Lam Ngọc Như bị Ôn Thư làm phiền, đến mức không muốn nhận điện thoại của cô ta nữa.
Hiện giờ Ôn Thư không tìm được ai để giải bày tâm sự, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.
————-//—-//————
* Editor: sao cứ cảm thấy bà Ôn Thư này bánh bèo hết sức vậy ta!!!
Sau khi từ hội sở trở về, suốt đêm Kiều Tịnh đều nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ nam chính muốn chiếm hữu tất cả phụ nữ, không chỉ có nữ chính còn có Điền Manh, cùng các nữ phụ khác, bao gồm cả cô, đây là nam chính trong loại truyện phóng túng, muốn chiếm hết các mỹ nữ trong thiên hạ.
Khi thức dậy, một thân toàn mồ hôi lạnh. Kiều Tịnh xoa tóc, quả thực đã bị nam chính dọa sợ một phen. Với loại giấc mơ này, nhất định là do hành vi khác thường của nam chính, đã khơi dậy sự sợ hãi ở trong nội tâm của cô.
Nhưng điều nghi ngờ này vừa xuất hiện trong đầu, liền bị cô ném sang một bên. Ngàn vạn lần đừng xem thường uy lực của loại tổng tài này, hiện giờ nam nữ chính đang giày vò lẫn nhau, là giai đoạn lạt mềm buộc chặt, chỉ cần một người chủ động sẽ khiến củi khô lửa cháy, càng cháy càng lớn.
Còn cái nhiệm vụ kích thích này, không phải nằm trên người cô mà nằm trên người cái tên anh trai vô liêm sỉ của nữ chính.
Ôn Thư tâm cao khí ngạo, cho dù nhớ nam chính đến mấy cũng sẽ không chủ động đi tìm nam chính.
Nhưng khi cô ta gặp ủy khuất, luôn tìm người khác tâm sự, từ lúc cô ta về nước, người luôn lắng nghe chia sẽ và dành một cái ôm ấm áp cho cô ta đều là nam phụ, mà chuyện cẩu huyết hơn chính là người đó lại là bạn chơi chung với nam chính!
Nhờ vào hành động ấy đã vô tình khích thích sự mẫn cảm của nam chính, làm sao nam chính không hận cho được, người ta là đàn ông đấy sao có thể trơ mắt nhường người con gái mình yêu cho người đàn ông khác!
Tác dụng của Kiều Tịnh chỉ là chất xúc tác. Cho nên cô cũng không thể oán trách tính đê tiện này của nam chính, đây là chuyện thường tình, trong tình yêu ai không muốn là người chiếm nhiều ưu thế hơn.
Cho dù bọn họ muốn tương ái tương sát*, lạt mềm buộc chặt, thì cũng không nên kéo cô vào trong chuyện này.
( *Tương sát tương ái: yêu nhau lắm cắn nhau đau.)
Ngày hôm qua sau khi Kiều Tịnh chọn cách khiêu khích Thẩm Luân, cuối cùng Thẩm Luân cũng thả cô trở về nhà, không nhắc lại chuyện của Ôn Thư nữa, nhưng sự giận dữ của anh làm cô sợ chết khiếp. Cái tên cặn bã này còn muốn lừa dối cô, vọng tưởng mọi chuyện đều yên ổn.
Hừ, phải để người khác giáo huấn các người một phen!
Cô nhớ rõ không bao lâu nữa, anh trai của nữ chính sẽ tiếp tục gây ra chuyện, điều này đã làm cho nội tâm của nam chính bị rối loạn, lúc ấy nguyên thân còn nháo loạn khiến người khác phải chê cười, vì muốn níu kéo nam chính nguyên thân còn muốn tự sát, tất nhiên nguyên thân không chết chỉ là giả vờ tự sát mà thôi.
Nam chính nhìn thấu trò vặt vãnh này của nguyên thân, càng làm anh thêm chán ghét nguyên thân. Sau đó nguyên thân còn tìm đến nữ chính gây sự, nam chính biết được lập tức vứt bỏ nguyên thân, thậm chí còn muốn phóng sát nguyên thân.
Kiều Tịnh xoa tay hậm hực, chờ mong đến ngày đó. Dường như hệ thống cũng đang ủng hộ cô, sau khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu, qua một khoảng thời gian hệ thống không vang lên tiếng cảnh cáo nào cả.
Bởi vì tiếng cảnh báo kia kêu lên rất nhỏ, nếu không chú tâm lắng nghe, căn bản sẽ không phát hiện ra.
Trời vừa sáng, Kiều Tịnh đã nhận được điện thoại của Thời Trần, hai người cùng đi chụp ảnh bìa cho tạp chí.
Nam chính nói rất giữ lời, đã nói cho cô tiếp tục chụp ảnh thì sẽ không gây cản trở nữa.
Kiều Tịnh nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh sắp xuất hiện, cô thở dài bước xuống đường. Chào đón một ngày mới với tràn ngập lo âu.
Trong Studio, Kiều Tịnh được nhiếp ảnh gia chỉ dẫn, dạy cô thể hiện các biểu cảm khác nhau. Tiếng máy ảnh chụp rắc rắc vang lên, biểu cảm của cô trước ống kính không tồi, mặc dù còn có chút sai sót nhỏ, nhưng khi được nhiếp ảnh gia chỉnh sửa cô đã kịp thời khắc phục, quá trình chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi.
Cách đó không xa, Thời Trần cùng nhân viên và người quản lý của tạp chí đang bàn luận chuyện gì đó, người nọ gật đầu, trong ánh mắt mọi người đều thể hiện sự lấy lòng cùng nịnh hót.
“Xin hãy yên tâm, Kiều tiểu thư chính là bạn gái của Thẩm tổng, về chuyện này tôi khẳng định sẽ giải quyết thật thỏa đáng.”
Đảo mắt nửa tháng qua đi. Sau khi Kiều Tịnh chụp ảnh bìa cho tạp chí ALEON, các thương hiệu quảng cáo cùng tài nguyên không ngừng tìm đến, tuy rằng cô đã ký hợp đồng C, đãi ngộ cũng xem như sánh bằng với hợp đồng A. Hiện giờ nhắc đến Kiều Tịnh, đám nhân viên và nghệ sĩ trong công ty đều có chút dè chừng.
Cho dù bọn họ có biết nội tình bên trong cũng phải im miệng không được nói ra, sợ đắc tội với người đứng phía sau Kiều Tịnh. Nhưng đại đa số mọi người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài. Chính là tổng giám đốc công ty Hoa Hạ, người chiếm hơn phân nửa sản nghiệp của ngành giải trí Hoa Quốc là Vương tiên sinh đang dốc lòng nâng đỡ Kiều Tịnh.
Tin tức này không cần từ miệng người khác truyền ra, chỉ cần đơn giản nhìn tài nguyên mà Kiều Tịnh nắm giữ là có thể hiểu rõ, công ty đang ra sức nâng đỡ cô.
Bên ngoài đồn đãi Vương tiên sinh vẫn còn độc thân, nhưng ai cũng đều biết trợ lý Trần Thiến chính là tình nhân của ông ta.
“Trần tỷ, cái cô Kiều Tịnh đó sao lại được nhận đãi ngộ như vậy?” Một nhân viên có chút quan hệ tốt với Trần Thiến lên tiếng hỏi.
Trần Thiến cũng cảm thấy phiền lòng, lúc này còn bị người khác hỏi đến, cô ta chỉ lạnh lùng mỉm cười.
Hỏi cô ta? Cô ta còn không biết đâu.
Thân là trợ lý duy nhất của Vương tiên sinh, Trần Thiến không chỉ là phụ tá đắc lực của tổng giám đốc, đồng thời cũng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông ta, bao gồm cả việc giải quyết nhu cầu sinh lý cho ông ta.
Một tháng nay Trần Thiến đều bồi Vương tiên sinh, canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả Kiều Tịnh tận dụng mọi cơ hội gặp mặt đều bị cô ta bóp chết.
Trần Thiến không hiểu rõ, tiểu yêu tinh Kiều Tịnh kia chưa từng gặp mặt Vương tiên sinh, nhưng làm thế nào ông ta lại si mê cố chấp như vậy. Chẳng lẽ cô ta nghĩ sai rồi sao, hay Kiều Tịnh chính là người thân của Vương tiên sinh? Có phải con gái riêng không?
Ánh mắt Trần Thiến sáng ngời, tính tuổi tác Vương tiên sinh đã hơn 30 tuổi, cho nên thời đi học đã phạm sai lầm gì đó thì sao. Chẳng phải tin tức vẫn luôn thường xuyên đăng tin chuyện học sinh cao trung lén lút sinh con à.
Cô ta đã điều tra lý lịch của Kiều Tịnh, không cha không mẹ, từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi dưỡng, điểm này càng phù hợp!
Trần Thiến suy nghĩ cẩn thận, ngược lại không bối rối về chuyện của Kiều Tịnh, cả ngày thần thái sảng khoái, cho dù trong công ty gặp mặt Kiều Tịnh cũng sẽ sửa lại biểu tình châm chọc bấy lâu nay thành gương mặt tươi cười chào đón, hỏi thăm ân cần giống một trưởng bối.
Nhưng khi người khác nhìn thấy, chỉ lén lút bàn tán nói Trần Thiến ghen tuông đến phát điên rồi. Trần Thiến dở khóc dở cười.
Kiều Tịnh ngồi yên lặng đọc kịch bản, đôi môi hồng nhuận khẽ nhấp, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ cô ta đi.”
Trần Thiến chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cô không có thời gian rảnh mà để ý đến. Lúc này, tiếng tin nhắn Wechat trong điện thoại vang lên.
Ánh mắt Kiều Tịnh phức tạp, mím môi. Nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại, mở Wechat, tin nhắn của nam chính xuất hiện trong tầm mắt.
Thẩm Luân: Đạo diễn Triệu Kiến Quốc muốn mời anh dùng cơm, nói sang năm có một bộ phim điện ảnh sẽ khởi quay, muốn anh đầu tư, có muốn diễn vai nữ chính không?
Kiều Tịnh cắn răng trả lời: Muốn!
Hiện giờ trong mắt lão tử chỉ có tiền =_=.
Thẩm Luân: Sao anh phải để vai diễn đó cho em?
Kiều Tịnh: Để em diễn vai đó đi mà ~ [icon đáng thương] [đáng thương] [đáng thương]
Thẩm Luân: [icon mỉm cười]
Từ sau khi rời khỏi hội sở, nam chính giống như trở thành một con người khác, không hề làm hành động giả nhân giả nghĩa như trước kia, thậm chí không còn biết xấu hổ là gì nữa, luôn đem mọi giao dịch nói thẳng ra, muốn tài nguyên không? Muốn vai diễn không? Muốn nổi tiếng không?
“Vậy hãy đến lấy lòng anh đi.” Thẩm Luân nhếch môi, vẻ mặt tự phụ.
Kiều Tịnh cảm thấy anh đã đạt đến trình độ cao nhất của sự đê tiện, một ngày nào đó anh sẽ ăn cô sạch sẽ. Cô nghĩ, mình nhất định phải tận dụng hết mọi tài nguyên của nam chính, không chờ đến lúc anh bộc phát thú tính bệnh hoạn kia ra, cô lập tức cao chạy xa bay.
Loại suy nghĩ không đạo nghĩa này, chính là cách đối đãi với nam chính, cô quyết tâm phải thật tàn nhẫn. Con mẹ nó, anh mau chóng cùng nữ chính song túc song phi* đi.
( *Song túc song phi: ý chỉ yêu nhau thắm thiết không phân ly.)
Kiều Tịnh cất điện thoại, một lúc nữa còn phải đi quay hình quảng cáo cho một thương hiệu nước hoa. Năm nay cô còn phải diễn một nhân vật nữ phụ số 2 trong một bộ phim điện ảnh, phải tham gia một số hoạt động tuyên truyền, rất nhiều việc phải làm.
Thời Trần là người đại diện của cô, cả ngày đều vội vàng đi sớm về trễ, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười, có thể thấy anh ta vì cô mà cao hứng.
Còn Kiều Tịnh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, về sau sẽ mua một căn hộ mới, để một số tiền cho Thời Trần và bà ngoại, số tiền còn lại dùng vào việc chi tiêu hàng ngày và làm từ thiện, dù sao cô cũng không thể mang tiền đi.
Nghỉ ngơi một lúc, Thời Trần đến đón cô. Trong lúc hai người đứng chờ thang máy, đúng lúc có một nghệ sĩ tiến đến đây.
Khương Hinh nghiêng đầu, nở nụ cười xã giao: “Xin chào, Kiều tiểu thư.”
Khương Hinh là ca sĩ được công ty Hoa Hạ hết lòng nâng đỡ, ra mắt được ba năm, trong một năm sẽ cho ra mắt hai ba album nhạc, năm nay còn đạt giải thưởng nữ ca sĩ tiềm năng nhất.
Ở Trung Quốc, Khương Hinh và Khương Văn Bân là hai ca sĩ có nhân khí cao. Nhưng không biết vì sao gần đây Khương Văn Bân luôn bị người khác chèn ép, nhân khí không còn như trước kia.
Ánh mắt Kiều Tịnh sáng ngời, cười nói: “Khương Hinh? Em rất thích nhạc của chị.”
Quả thực cô không nói dối, nguyên thân rất thích Khương Hinh, trong cuộc thi tuyển nguyên thân từng nghe Khương Hinh hát.
Vẻ mặt Khương Hinh có chút ngoài ý muốn, không biết có phải Kiều Tịnh gặp ảo giác hay không, dường như Khương Hinh thoáng nhìn về phía Thời Trần, ánh mắt đầy say mê, nhưng ngay lập tức di chuyển đi.
Đi thang máy xuống đại sảnh, cô và Khương Hinh tách ra, cô nhìn đến Thời Trần, trên mặt anh ta là sự chán ghét chưa tiêu tan hết.
“Anh quen biết cô ấy?” Kiều Tịnh thuận miệng hỏi.
Thời Trần bất ngờ nhìn Kiều Tịnh, có chút xấu hổ gật đầu. Không khí bên trong xe có chút ngưng đọng.
“Tiểu Kiều, cái cô Khương Hinh kia.” Cuối cùng Thời Trần không che giấu nữa, trước khi lên tiếng liền nắm tay thành quyền.
Kiều Tịnh vừa đọc kịch bản, vừa tỏ thái độ mình đang lắng nghe. Cô không quan tâm quá khứ của Thời Trần, mà Thời Trần cũng vậy, anh ta không bao giờ hỏi về chuyện của Thẩm Luân.
Kiều Tịnh hiểu nổi lòng của Thời Trần, mỗi người đều có quá khứ, còn cô ở trong thế giới này không có quá khứ cũng không có tương lai, cô chỉ là một sai lầm của hệ thống, chờ đi hết cốt truyện kết quả tốt đẹp nhất đang chờ cô chính là đầu thai chuyển kiếp.
“Anh quen biết cô ta, năm đó cô ta và anh cùng nhau bước vào Hoa Hạ, chỉ là sau đó cô ta có giọng hát hay, nên được ký hợp đồng làm ca sĩ.” Thời Trần nhớ lại chuyện cũ, trên mặt ẩn chứa sự đau thương.
Thì ra hai người bọn họ còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Kiều Tịnh nhớ đến lúc ở hội sở, Thẩm Luân từng nhắc đến Tiền Lập, Thời Trần đã đắc tội gì với anh ta?
Bởi vì Khương Hinh sao, quả thực cũng có khả năng, Khương Hinh ra mắt vào ba năm trước, vừa mới ra mắt đã được hát ca khúc chủ đề trong một bộ phim truyền hình.
Sau đó bộ phim ấy nổi tiếng, nhạc phim được mọi người biết đến. Nếu không có ai đứng sau lưng nâng đỡ Khương Hinh, với một ca sĩ vừa mới ra mắt, dựa vào đâu lại bắt được tài nguyên tốt như vậy?
Xem thái độ của Khương Hinh, cô đã biết trước đó Thời Trần và Khương Hình từng xảy ra chuyện gì đó.
“Thời Trần, bạn trai của em là Thẩm Luân, nhưng chúng em không có ý định công khai.”
“Ừ, anh biết.”
Kiều Tịnh nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười.
Thời Trần nói: “Trước mắt, sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu, không thích hợp công khai việc này.”
Cô đồng tình gật đầu. Quả nhiên Thời Trần rất thích hợp với trí người đại diện, anh ta vừa tâm lý vừa biết nhìn xa trông rộng.
Nếu một ngày nào đó cô nói với Thời Trần, mình có ý định tự sát, không biết người này có hoảng loạn chút nào không nhỉ?
Kiều Tịnh cùng Thời Trần đi đến địa điểm quay quảng cáo, buổi tối nhân viên của tạp chí ALEON đã báo cáo ngày mai quyển tạp chí sẽ ra mắt, còn nói thêm về một số nội dung trong quyển tạp chí.
Thời Trần sớm đã biết tin tức này, chỉ chờ bài đăng trên W xuất hiện, anh ta sẽ liên hệ với những người mang tích V và thủy quân ở trên mạng nói tốt cho Kiều Tịnh. Nửa tiếng sau, việc Kiều Tịnh xuất hiện trên bìa ảnh của tạp chí ALEON còn đứng vị trí thứ ba trên bảng hot search.
Ngày hôm sau, tạp chí xuất bản. Ngoài việc công ty giải trí Hạ Hoa mua bài quảng cáo, còn có tin tức liên quan đến một công ty điện tử sắp ra mắt.
Trong ảnh chụp, mười mấy cô gái trẻ tươi cười như hoa. Ảnh chụp được lựa chọn tỉ mỉ, đáp ứng theo yêu cầu của công ty Hạ Hoa, người của tạp chí đã chỉnh sửa những tấm ảnh đẹp nhất của nhóm nghệ sĩ mới này. Nhưng chỉ có Ôn Thư cảm thấy không hài lòng.
Bởi vì hình ảnh bị chỉnh sửa quá mức, làm mất đi tính chân thật, khiến cho cô ta giống như một cô gái võng hồng, gương mặt nhìn thật khác lạ. Khi nhìn đến ảnh bìa của tạp chí, Kiều Tịnh xuất hiện vô cùng xinh đẹp và đầy khí chất, cô ta nhíu mày càng sâu.
( Võng hồng: người nổi tiếng trên mạng giống như hot girl mạng.)
Một người quá chói sáng, người còn lại như bị nhấn chìm trong biển người, nhà xuất bản của quyển tạp chí này làm việc không công bằng.
Ôn Thư cảm thấy chán nản, mấy hôm trước Lam Ngọc Như bị Ôn Thư làm phiền, đến mức không muốn nhận điện thoại của cô ta nữa.
Hiện giờ Ôn Thư không tìm được ai để giải bày tâm sự, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.
————-//—-//————
* Editor: sao cứ cảm thấy bà Ôn Thư này bánh bèo hết sức vậy ta!!!
Danh sách chương