Như lời bác sĩ nói, hiện tại sức khỏe của cô chẳng có gì đáng lo ngại.

Về việc mất đi trí nhớ, có lẽ là do cú sốc tâm lí cho nên hiện tại chỉ có thể theo dõi và cần sự quan tâm của mọi người xung quanh, sẽ giúp cô nhớ lại sớm hơn.
Sau khi từ bệnh viện trở ra, Hạn Quân lái xe đưa cô đi dạo vòng quanh thành phố.

Anh đưa cô trở về ngôi trường khi trước mà cả hai học chung.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, một vài hình ảnh lại xuất hiện lên trong đầu Tưởng Cần Cần khiến cô nhức nhói mà ôm đầu nhăn nhó.

Hạn Quân ở cạnh nhìn thấy biểu hiện này mà lo lắng, vội vỗ về, ngọt ngào nói:
- "Cần Cần, em không sao chứ? Em không cần cố gắng nhớ lại đâu."
Dứt lời, anh nắm lấy tay cô cùng chạy về phía chiếc xe đang đậu phía trước, hướng mắt trìu mến nhìn người con gái bên cạnh, vui vẻ nói:
- "Đến nơi này, anh muốn có bất ngờ cho em."
Anh dùng khăn bịt mắt cô lại rồi sao đó bí mật đưa cô đến một nơi.

Ngay khi mở mắt ra, trước mắt cô là một cửa tiệm nhỏ, bên trong có rất nhiều hoa tươi đủ muôn vàn màu sắc và hình dạng.
Hạn Quân từ sau ôm lấy eo cô, tựa đầu hạnh phúc nói:
- "Khi trước em đã nói với anh, nếu sau này kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau mở một cửa tiệm hoa tươi nhỏ.

Buổi sáng, anh đi làm còn em thì ở đây trông coi.


Tối đến, anh sẽ cùng em bó hoa để bán cho khách hàng."
Không ngờ, trong suốt khoảng thời gian cô mất tích, anh đã không quên lời hứa mà mở một cửa tiệm hoa với hi vọng một ngày nào đó cô sẽ trở về.

Và những bông hoa này sẽ được trang trí cho lễ đường trong buổi lễ kết hôn giữa hai người.
Cô khẽ cười gượng gạo một phần là do hiện tại vẫn chưa nhớ lại tất cả.

Nhưng không sao, mọi thứ cần phải có thời gian.

Chỉ cần có cô ở bên, cho dù bảo anh đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.
Kể từ lúc Tưởng Cần Cần trở về, Tuyết Ly không khỏi lo lắng.

Cô ta sợ hãi không biết đến bao giờ Hạn Quân sẽ vạch trần cô.

May mắn thay, hiện tại anh ngày đêm cận kề ở bên cạnh Tưởng Cần Cần cho nên sự việc này cũng không còn quan tâm mấy.

Việc anh quan tâm hiện tại chính là giúp cô trở lại như trước.

Nếu như Tưởng Cần Cần hồi phục trí nhớ, chắc chắn lễ cưới của bọn họ sẽ diễn ra và cô nhất định không để chuyện đó xảy ra được.


Không bao giờ.
...***...
Đã một tuần kể từ sau khi Tưởng Cần Cần rời khỏi, Ôn Thuật Tần không nói năng gì.

Anh không nhốt mình trong phòng thì lại ghé sang phòng cô mà nói chuyện một mình.

Thậm chí đến nỗi trước khi đi ngủ, anh còn ôm lấy chiếc váy hoa khi trước của cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Hành động hiện tại của anh chẳng khác gì một tên ngốc cả.

Việc kinh doanh hộp đêm anh cũng mặc kệ, chẳng mảy may hiện tại nó ra sao.
Anh nhìn vào chiếc váy đang đặt trên ghế, tựa như cô đang ngồi đối diện mình mà mĩm cười nói:
- "Khả Song, anh rất nhớ em."
Ngừng một lát, anh khẽ thở dài mà đưa tay chạm lên chiếc váy mà tâm tình một mình:
- "Em nhìn xem, anh hiện tại đã trở nên điềm đạm, không còn nóng nảy giống như trước, có phải không?"
Đôi mắt anh lúc này đã đỏ ngầu.

Bên trong đã ngấn nước nhưng cố nén lại.

Nhiều lúc, anh muốn lái xe đi tìm cô nhưng lại sợ chứng kiến cảnh cô hạnh phúc bên chồng sắp cưới mà đau lòng.

Sự đắn đo ấy hành hạ tâm trí anh suốt cả tuần qua.
Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thế nhưng anh lại không bắt máy mà chỉ ngồi vùi đầu vào trong góc tối, bên trong căn phòng lạnh lẽo.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện