Ôn Thuật Tần thờ thẫn bước trở vào trong với bộ dáng ướt đẫm.
Khó khăn lắm má Phùng mới thuyết phục anh tắm rửa thay đồ.
Ngay khi mọi thứ xong xuôi, anh lập tức nhảy lên giường mà nằm úp xuống như không muốn để ai nhìn thấy gương mặt tồi tệ của mình lúc này.
Má Phùng nhìn thấy anh như thế chỉ biết thở dài, bà khẽ đặt lá thư mà Khả Song nhờ bà gửi cho anh lên bàn, sau đó nói:
- "Con bé có vài điều muốn nói nhưng lại không thể nói với con, cho nên trước khi rời đi Khả Song đã để lại một lá thư."
Dứt lời bà lặng lẽ bước ra ngoài khóa cửa lại mặc cho sự im lặng đến đáng sợ của người trên giường.
Một lúc sau, Ôn Thuật Tần mới ngồi dậy.
Anh cúi xuống, vội nhặt chiếc váy hoa còn sót lại ở phòng mình mà ôm vào lòng.
Anh không còn cơ hội được nhìn thấy cô mặc nó thêm một lần nào nữa.
- "Khả Song của anh, không phải, là Tưởng Cần Cần mới đúng.
Không biết bây giờ em đang làm gì? Bọn họ có đối xử tốt với em không?"
Vừa nói, anh vừa hôn nhẹ lên chiếc váy hoa, hai mắt đã ngân ngấn nước:
- "Anh....anh nhớ em nhiều lắm.
Anh cảm thấy bây giờ vô cùng tồi tệ vì không có em."
Dứt lời, anh khụy hai chân, hai tay không ngừng đấm mạnh xuống nền nhà mà gào thét tên cô thật lớn.
- "Khả Song...."
Đối với anh, cho dù cô có là ai đi chăng nữa thì người con gái mang tên Khả Song chỉ có một.
Cô đã mang đến ánh sáng trong cuộc đời u tối của anh.
Khiến anh có niềm tin rằng hạnh phúc vẫn tồn tại.
Với nhiều tổn thương trong quá khứ, anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ không thể yêu bất cứ người con gái nào, nhưng cuối cùng cô đã xuất hiện.
Anh đã yêu cô, thậm chí yêu rất nhiều.
Đôi bàn tay run run khẽ chậm rãi mở lá thư ở trên bàn ra.
Ngay khi đọc những dòng đầu tiên, bao nhiêu kìm nén trong lòng lập tức vỡ tung.
Anh ôm mặt bật khóc nức nở.
- "Gửi anh, Ôn Thuật Tần.
Cảm ơn anh thời gian qua đã đối xử rất tốt với tôi.
Suốt khoảng thời gian ở cạnh anh, tôi cảm thấy rất vui.
Tôi biết anh đã che giấu con người vốn ấm áp của mình bằng một lớp bọc của sự lạnh lùng, xa cách.
Lúc mới đặt chân vào đây, tôi rất sợ.
Sợ mỗi khi phải đối mặt với ánh mắt không mấy chấp nhận tôi.
Nhưng rồi sau đó, mỗi khi nhìn vào mắt anh, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm thấy luôn an toàn mỗi khi bên anh.
Tôi biết, nỗi đau trong quá khứ khiến anh tổn thương như thế nào.
Và bằng chứng ấy chính là những vết sẹo dài trên cơ thể anh.
Nó không xấu mà lại rất đẹp, bởi vì nó đã giúp anh trở nên kiên cường hơn để có thể tiếp tục đấu tranh cho cuộc đời mình.
Anh đừng sợ người đời đánh giá mình qua những vết sẹo trên cơ thể.
Anh là một người tốt, xứng đáng được mọi người yêu thương.
Má Phùng vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh.
Còn tôi, tôi sẽ luôn cầu nguyện anh luôn bình an, sớm tìm được người con gái của đời mình."
Cái gì mà cầu nguyện, cái gì là tìm được người con gái của đời mình.
Anh sẽ không yêu thêm bất kì ai ngoài cô.
Bởi lẽ, không ai có thể thấu hiểu con người anh bằng cô.
Nếu như thân phận cô chỉ là một cô gái tầm thường, anh sẽ không màng mà tìm mọi cách xích lại gần cô.
Thế nhưng, bên cạnh cô vốn đã có người đàn ông quan trọng của đời mình.
Anh không thể ích kỉ giữ mãi cô ở lại nơi này.
Cô nên trở về nơi vốn thuộc về mình.
- "Khả Song, anh sẽ sống thật tốt.
Sẽ không làm em thất vọng.
Anh vẫn sẽ âm thầm dõi theo em, bảo vệ em như những gì anh đã hứa."
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....