Trời gần trở về đêm, đã đến lúc Ôn Thuật Tần lái xe đưa cô trở về nhà.
Trên đường đi về, cả hai người vô tình bắt gặp cảnh tượng vốn dĩ không nên thấy.
Một đứa bé trai bị một người đàn ông với vẻ mặt hung tợn bắt nạt trên một góc phố.
Liền lập tức, sắc mặt Ôn Thuật Tần tối sầm lại, anh lập tức thắng xe gấp khiến Khả Song bất ngờ mà ngã người ra phía trước.
Cô vẫn chưa hiểu tình hình, bèn quay mặt qua nhìn người bên cạnh.
Lúc này, hai tay anh đã nổi đầy gân xanh, dường như là đã dùng hết sức lực để kiềm chế cơn thịnh nộ.
Có điều, anh vẫn do dự cho nên vẫn âm thầm quan sát qua kính xe.
- "Thằng vô dụng.
Tại sao hôm nay lại ít hơn hôm qua chứ?"
Gã đàn ông bặm trợn không ngừng vung tay thật mạnh lên cơ thể đứa bé trai, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ miệt thị.
Khả Song nhìn về phía Ôn Thuật Tần, thấy cả người anh ướt đẫm mồ hôi, dường như đang nhớ lại chuyện gì không vui.
Anh nghiến chặt răng, hai tay bám chặt lên vô lăng, tập trung nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cạch....
- "Ôn Thuật Tần, anh đi đâu vậy?"
Ngay khi nghe tiếng mở cửa xe, Khả Song khá bất ngờ liền gọi tên anh ngay sau đó cũng mở cửa xe bước xuống, đi theo sau bóng lưng to lớn của anh.
- "Mau dừng tay lại."
Anh lạnh lẽo cất giọng.
Lúc này đây, cả người đàn ông và đứa bé đều hướng mắt nhìn về phía anh.
Gã đàn ông một tay bấu lấy cổ áo đứa trẻ, miệng thốt ra một câu đầy thách thức:
- "Thằng ranh.
Tốt nhất là đừng xen vào chuyện gia đình tao."
- "Á, cái thằng chết tiệt này."
Thoáng chốc, một tay của ông ta đã bị anh tóm chặt mà bẻ ngược ra phía sau phát ra tiếng "răn rắc." Ông ta vì quá đau mà lập tức buông đứa bé ra, tức giận trừng mắt nhìn anh, hét lớn:
- "Khôn hồn thì mau rời khỏi đây, nếu không tao sẽ bảo đàn em xử mày."
Chưa đầy vài phút, một tóm người hung hăng đứng trước mặt Ôn Thuật Tần.
Tuy nhiên, vẻ mặt anh chẳng hề biến sắc.
Về phía Khả Song thì vô cùng sợ hãi chỉ biết núp ở phía sau lưng anh.
Không ngờ, người đàn ông này, ngay trong thời khắc này lại còn có một bộ mặt khác còn đáng sợ hơn so với khi ở nhà.
Bọn chúng tung ra những đòn đánh giang hồ về phía Ôn Thuật Tần.
Anh ngã người né tránh, liền sau đó tung chân đá vào bụng đám lưu manh.
Lửa giận lúc này anh như đang bốc cháy.
Ngay tức khắc mạnh tay đấm mạnh vào mặt từng tên giống như đấm bao cát.
Bọn chúng không chịu được cú đấm như trời giáng ấy mà lập tức phun máu khắp nơi.
Khả Song nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi mà hét toáng lên gây chú ý lên bọn giang hồ.
Đặc biệt là gã đàn ông bặm trợn.
Ngay khi cô lùi người định ngồi vào bên trong xe liền bị một tên không biết từ hướng nào tới níu giữ lấy vạt áo của cô.
Hắn mĩm cười đắc ý:
- "Cô em này cũng khá xinh đẹp.
Chi bằng về với bọn anh, cùng nhau nuôi dạy đứa bé."
Khả Song cũng không phải dạng vừa.
Ngay khi nghe hắn thốt ra những lời này, cô nhếch môi khinh thường liền sau đó phun nước bọt vào mặt tên đó.
- "Khốn....kiếp."
- "Á..."
Hắn tức giận tát vào mặt đến mức khiến cô té ngửa ra xuống đất.
Ngay lập tức, Ôn Thuật Tần đang một mình đối mặt với tên đại ca còn lại liền lập tức xoay người, chạy về phía tên đó mà đấm vào mặt hắn khiến hắn bật tung ra phía sau một khoảng.
Anh nghiến răng cảnh cáo:
- "Đừng động vào cô ấy."
- "Ôn Thuật Tần, cẩn thận."
Rắc...
Khả Song hét lớn cảnh báo ngay khi phát hiện tên đại ca đang từ phía sau đánh úp lên.
Trên tay hắn là một khúc gỗ lớn.
Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn.
Cánh tay to lớn của Ôn Thuật Tần đã kịp thời chắn cho cơ thể nhỏ bé của cô cho nên đã bị xước và chảy máu.
Khúc gỗ bị nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Ôn Thuật Tần ánh mắt lúc này đã nổi đầy tơ máu.
Anh nhìn tên trước mặt bằng nửa con mắt, sau đó từng bước tiến thẳng về phía hắn.
Phụt...
Gã đàn ông cuối cùng cũng đã chết.
Chiếc móc câu sắc nhọn từ từ rút ra khỏi cổ họng của hắn ta, máu không ngừng trào ra như mưa xối.
Cả Khả Song và đứa bé đứng từ xa sợ đến nổi tái xanh cả mặt.
Bọn hung hăng đã nằm lăn ra đất mà tắt thở.
Mà kẻ làm việc này không ai khác ngoài anh.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....