Edit: Hắc Phượng Hoàng
Thành công khuyên bảo mẫu thân không nên gấp gáp xem người giúp mình, Quan Tố Y được vài ngày nhàn nhã. Hôm nay, nàng đang ngồi trong buồng có lò sưởi luyện chữ, nha hoàn Minh Lan đi tới, cầm trong tay một kiện áo khoác bằng bông, “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát, phu nhân ở phòng trước đợi người.”
Bởi vì Thánh Nguyên Đế đặc biệt tôn sùng nho học, đã xây xong Khổng miếu ở Mẫn Đức sơn ngoại ô phía nam, trên làm dưới theo, những ngày này người tiến đến tế bái Khổng Thánh nối liền không dứt. Thân là Thái Đẩu học phái Nho gia, Quan lão gia tử và Quan phụ đương nhiên không thể tụt lùi sau người ta, sớm dặn dò Trọng thị nấu thịt chú dê nhỏ cầm đi hưởng tế. Hai người vì biểu đạt thành tâm, giờ dần một khắc đã mang theo đèn lồng đi ra ngoài, chuẩn bị từng bước một leo lên núi, để hai mẹ con ngồi xe ngựa đi phía sau.
Quan Tố Y phủ thêm áo khoác, đi trong bông tuyết bay lả tả, mặc dù bước chân thong thả chậm rãi, nhưng suy nghĩ lại không ngừng trào lên. Chỉ là một cải biến nho nhỏ, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều không giống với lúc trước. Ngày ấy tổ phụ không khó thở công tâm mà ốm đau tại giường, cũng không bởi vì miệng lưỡi kém cỏi mà bị người mỉa mai đùa cợt, thậm chí thân bại danh liệt. Ông hiện tại là nhân vật lĩnh quân học phái Nho gia, được người kính ngưỡng như văn hào đương thời. Phụ thân cũng không phải ngày ngày canh giữ ở bên giường chăm bệnh, cuối cùng được cái danh hiệu “Rùa đen rút đầu”, từ đó về sau không còn mặt mũi.
Lúc này bọn họ tham gia văn hội, kết thiện duyên rộng mở, cho dù không nhập sĩ, cũng có thể cả đời sống an an ổn ổn.
Nhớ tới đời trước tổ phụ chống thân thể bệnh tật đến Trấn Bắc Hầu phủ đòi lại công đạo cho mình, lại bị tức sống sờ sờ ngất đi; nhớ tới cha mẹ kiên quyết tin rằng nàng bị người Triệu gia vu oan, liều đến đầu rơi máu chảy cũng muốn cho mình cùng cách lại thiếu chút nữa bị dòng họ xoá tên; nhớ tới ngoại tổ phụ mẫu nhận lấy chửi rủa đến biệt viện tiếp mình trở lại quê quán, trong mắt Quan Tố Y đã tràn đầy nước mắt trong suốt.
Đời này, những thứ ức hiếp cùng tra tấn mang lại cho nàng kia ước chừng đã đi xa. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng thu lại nước mắt trong mắt, đi đến chỗ Trọng thị đang đứng ở hành lang mỉm cười.
Hai mẹ con ngồi trên xe ngựa ô bồng, lắc lư chạy nhanh tới Mẫn Đức sơn. Tuyết rơi nhiều và vẫn còn tiếp tục rơi, nhưng bởi vì nguyên nhân Thánh Nguyên Đế mấy lần tế bái Khổng Thánh, mặt đường sớm bị thiết kỵ lui tới giẫm thành bằng phẳng, có lao dịch mỗi cách hai canh giờ quét dọn một lần, nên không khó đi. Tới chân núi, xe ngựa chậm rãi đứng ở ven đường, bên ngoài giống như có tiếng khóc của tiểu nữ hài truyền đến.
“Làm sao vậy?” Trọng thị hỏi cách màn trúc.
“Phu nhân, không biết xe ngựa nhà ai hỏng bánh xe, lúc này bị kẹt ở nửa đường không đi được, tiểu thư nhà kia bị lạnh quá khóc, đáng thương thật đấy.” Giọng xa phu lộ thương cảm.
Trọng thị xốc màn trúc lên một khe hở, thấy ngừng ở phía trước là một cỗ xe ngựa ô bồng nửa mới nửa cũ, xa phu nói tới nói lui, đầy mặt lo lắng, tựa hồ hết đường xoay sở. Chủ nhà sợ lạnh cóng nên không dám xuống xe, nhưng tiếng khóc uất ức lúc đứt lúc nối truyền ra, hoàn toàn khiến người ta phải lo lắng.
Trọng thị bị ảnh hưởng của cha chồng và phu quân, lúc nào cũng dùng những lời “Chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ thấy thiện nhỏ mà không làm” thúc giục chính mình, lúc này bèn nói, “Lý Văn, ngươi đi qua giúp bọn họ nhìn xem có thể sửa chữa chiếc xe ngựa kia không. Đào Hồng, ngươi đi hỏi an ủi xem, nếu như trong xe đều là nữ quyến thì mời bọn họ lại đây ngồi.”
Lúc này nam nữ đại phòng còn chưa nghiêm khắc như đời sau, nam nữ cùng cưỡi trên một chiếc xe ngựa không phải là không có, cho nên Trọng thị mới hỏi như vậy. Quan Tố Y dựa cằm vào bờ vai mẫu thân, từ khe hở màn trúc nhìn lại, lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm thấy xa phu hình như đã gặp ở nơi nào, mặt rất quen thuộc.
Nha hoàn Đào Hồng của Trọng thị chạy tới, bái lễ qua cánh cửa mảnh vải, lại nói mấy câu, có một vị phụ nhân trung niên mặc xa hoa kéo một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi xuống. Tiểu cô nương mắt sáng răng trắng tinh, mặt phấn má đào, khóe mắt ửng đỏ treo hai chuỗi nước mắt, khiến người nhìn vừa yêu vừa thương.
Trọng thị liếc cái cảm thấy yêu thích, bèn vén rèm xe lên nói, “Nhìn đứa bé này mặt đã lạnh thành cái dạng gì rồi, mau lên đây cho ấm!” Lại không hề phát hiện sắc mặt con gái lập tức tái nhợt.
Chả trách phu xe kia lại quen mặt đến thế, thì ra là cố nhân. Một nửa mà thôi, Quan Tố Y đã thu lại dị trạng, bình tĩnh nhìn hai người lảo đảo đi tới.
Phụ nhân trung niên và tiểu cô nương dưới sự nâng hạ của Đào Hồng leo lên xe ngựa, bái tạ Trọng thị trước, tiếp theo nhìn về phía Quan Tố Y, trong mắt song song phóng xạ ra ánh sáng kinh diễm. Bọn họ đều là những người có sâu xa với Trấn Bắc Hầu phủ mà Quan Tố Y sợ tránh không kịp, một người là mẫu thân Diệp Trăn Lưu thị, một người là nữ nhi của nàng ta Triệu Thuần Hi.
Mặc dù âm thầm quan sát Quan Tố Y nhiều lần, ở khoảng cách gần, Lưu thị vẫn bị đoan trang nội liễm rồi lại thoát tục dung quang tuyệt diễmcủa nàng chấn nhiếp, thầm nghĩ nếu như đổi thành đại nam nhân tiến vào, lúc này sợ là hồn quăng đi rồi, khó trách bệ hạ lại ra sức cử động nâng Quan gia lên như thế, tạo thế cho nàng vào cung. Vưu vật như vậy, đúng là không thể để cho nàng đi vào, nếu không con gái sẽ không có nơi sống yên ổn.
Nghĩ vậy, Lưu thị và Triệu Thuần Hi âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó giả bộ như cảm động đến rơi nước mắt lôi kéo làm quen Trọng thị.
Quan Tố Y kiếp trước đã xem nhạt hết thảy, đời này đương nhiên sẽ không bị người cũ chuyện xưa nhiễu loạn tâm thần. Nàng vươn tay, chậm rãi rót hai ly trà nóng, dịu dàng nói nhỏ, “Nhị vị thỉnh.” Đã lên trên này rồi, nàng sẽ không tự dưng đuổi người xuống dưới.
Thiếu nữ mặc áo trắng thuần quần lam nhạt, váy dài vừa thoáng nhấc lên liền lộ ra một nửa cổ tay tuyết trắng rất nhỏ, trên mặt không có vàng bạc ngọc khí làm đẹp, nhưng đã đủ hoa mỹ, hoa mỹ do da thịt thấm vào cốt nhục, phảng phất giống như đào xanh hạnh thơm, rung động lòng người, khó trách thế nhân đều nói “Mỹ nhân ở xương không ở da”, thì ra là đây. Mà trong tiếng nói thanh thúy uyển chuyển của nàng hàm ẩn một tia nhu tình mật ý, lúc bình thường nói chuyện còn đỡ, cứ như tận lực phát âm nhẹ mềm, ngay cả nữ tử như Lưu thị và Triệu Thuần Hi cũng khó có thể chống đỡ. Hai người sờ lên tai tê dại, lúc này mới nâng chung trà lên nói lời cảm tạ, lúc rủ con mắt xuống uống trà trong mắt chảy ra một tia lệ mang.
Quan Tố Y sớm đã phát giác được dị trạng trong lời nói cử chỉ của bọn họ, không khỏi âm thầm phỏng đoán ý đồ của bọn họ đến đây. Bằng quyền thế Trấn Bắc Hầu phủ, làm sao sẽ để cho đích tiểu thư cưỡi xe ngựa ô bồng chuyên dụng của thứ dân? Nàng nhớ rõ Triệu Thuần Hi có một cỗ xe ngựa sơn son trang trí vàng hồng, đặc biệt khoa trương rêu rao khắp nơi, dáng vẻ hiện tại này, chỉ nói mình họ Triệu, không hề không đề cập tới ba chữ “Trấn Bắc Hầu”, tựa hồ tận lực ẩn tàng thân phận. Đến cùng nàng ta muốn làm gì? Quan Tố Y vừa đoán vừa ứng phó Triệu Thuần Hi giống như ngây thơ, kì thực đang tìm hiểu hư thật lời nói, bất tri bất giác đã đến miếu Khổng Thánh. Một nam tử dáng người cao to, khí chất tôn quý đã được nô bộc báo tin, bung dù đứng ở cạnh cửa chờ, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Trông thấy xe ngựa chậm rãi dừng vững, hắn tiến lên hai bước đi đỡ con gái và nhạc mẫu, cuối cùng nói lời cảm tạ Trọng thị cách màn xe.
Thấy rõ khuôn mặt nam tử tuấn mỹ vô trù, Trọng thị tỏa ra thiện ý, nói liên tục không có gì, nên phải đấy vân vân…. Quan Tố Y sớm đã đội mịch ly lên, bình tĩnh đi theo mẫu thân xuống xe, sau đó khẽ gật đầu với nam tử. Trong khoảng khắc gặp Triệu Thuần Hi này, nàng biết Triệu Lục Ly nhất định đã ở Khổng miếu. Một đôi trai gái Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi này là điểm chí mạng của Triệu Lục Ly, mất một cọng tóc cũng đau lòng rất lâu, làm sao sẽ để bọn họ một mình đi ra ngoài. Nàng và người chồng chăn gối trên danh nghĩa này chưa từng có cảm tình thâm hậu, dù là đã từng tâm động, cũng chỉ là trong nháy mắt, về sau bị đủ loại hiểu lầm và làm nhục tàn phá.
Kiếp này gặp lại, Quan Tố Y không yêu cũng không hận hắn, tất nhiên là có thể thong dong đối mặt. Mà Trọng thị nhiệt tình cởi mở lại bắt đầu bắt chuyện cùng Triệu Lục Ly, bởi vậy đã biết thân phận Trấn Bắc Hầu hiển hách của hắn.
“Dân phụ bái kiến Hầu gia, tiện tay mà thôi, Hầu gia không cần nghĩ ngợi, nghi thức tế bái sắp bắt đầu rồi, dân phụ đi trước một bước.” Thái độ nhiệt tình của Trọng thị lập tức tiêu giảm, quỳ gối khẽ chào muốn rời đi. Quan Tố Y từ đầu đến cuối không nói lời nào, cách mịch ly càng không thấy rõ biểu lộ, nhưng nàng liên tiếp dùng động tác nhìn ra cửa có thể nhìn ra được nàng nóng lòng muốn ly khai.
Phản ứng bất thường của hai người khiến Lưu thị và Triệu Thuần Hi chấn động. Bọn họ còn tưởng rằng nhìn sau khi thấy Triệu Lục Ly, mẹ con Quan gia chắc chắn ân cần đầy đủ quấn lên, nào có ngờ được bọn họ lại ghét bỏ. Phải biết rằng Triệu Lục Ly chẳng những thân ở địa vị cao, còn là mỹ nam tử nổi tiếng, dù là tái giá, cũng không thiếu nữ tử trẻ tuổi nguyện ý nhập môn, thậm chí quý nữ tôn thất cũng chạy theo hắn như vịt. Làm sao hai mẹ con Quan gia lại thờ ơ thế này?
Triệu Thuần Hi vốn còn lo lắng Quan Tố Y gả vào Trấn Bắc Hầu phủ sẽ phương hại lợi ích của mình, lúc này đã từ do dự bất định biến thành tức giận không cam lòng. Đợi hai người đi xa, nàng ôm cánh tay phụ thân, hết sức ca ngợi Quan Tố Y. Lưu thị cũng cổ vũ theo, nói thẳng ngoại tôn nữ lớn tuổi, nên tìm chủ mẫu thu xếp hôn sự cho nó, miễn cho bị người ta xem thường, mà ngoại tôn còn nhỏ, càng cần mẫu thân quan tâm chiếu cố vân vân….
Triệu Lục Ly coi nhi nữ là tánh mạng, e sợ cho bọn họ chịu thiệt thòi, nhớ tới hôn sự của con gái, lại nhớ nhi tới tử luôn nhao nhao muốn mẫu thân, cuối cùng dao động.
—-
Toàn bộ hành trình chủ trì nghi thức tế bái Khổng Thánh, danh vọng của Quan lão gia tử trong đám văn nhân học sĩ đã đạt cực hạn, sau khi xuống núi trở về nhà mỗi ngày đều có khách đến, xe ngựa lui tới nối liền không dứt. Từ khi “tình cờ gặp gỡ” Lưu thị và Triệu Thuần Hi, trong lòng Quan Tố Y ẩn ẩn bay lên dự cảm bất tường, vốn có kháng cự với hôn sự, thái độ lại tích cực khác thường.
Nhưng mà người còn chưa chọn được, Trấn Bắc Hầu phủ đã điều động bà mối mang theo lễ vật phong phú đến thăm, Lưu thị cũng tới vài chuyến, biện hộ thay con rể trước. May mà Quan gia không phải là thế hệ ham nịnh nọt, dùng lý do “Môn bất đương hộ bất đối” quả quyết cự tuyệt. Bà mối và Lưu thị khổ tâm khích lệ không có kết quả, đành phải hậm hực quay lại, Quan Tố Y mới nới lỏng một hơi thật lớn.
Nhưng sự tình còn chưa xong, tin tức hôn sự bị cự làm Triệu Thuần Hi thương tâm khóc lớn, lúc này dẫn đệ đệ quỳ gối trước cửa thư phòng phụ thân không chịu đứng lên. Nàng thừa nhận Quan Tố Y, ai khuyên nhủ cũng không nghe, mà Triệu Vọng Thư dưới sự giựt giây của nàng ta cũng cực kì muốn một mẫu thân ôn nhu hòa ái.
Triệu Lục Ly không nghĩ ra trên người Quan Tố Y đến tột cùng có ma lực gì, lại khiến con gái nhớ mãi không quên. Đã bị cự tuyệt, hắn sẽ không cưỡng cầu, lại không chịu nổi ánh mắt một đôi trai gái tha thiết nhất thiết vừa thương xót tổn thương thất vọng, nhạc mẫu Lưu thị còn liên tục tán thưởng Quan Tố Y không thôi, nói giao hai đứa cháu ngoại cho nàng yên tâm hơn so với giao cho bất cứ người nào.
Triệu Lục Ly có hổ thẹn với “vợ đã chết”, đang chuẩn bị sai người đưa tin hỏi ý kiến của nàng, nàng đã truyền lời tới trước, bảo hắn cân nhắc cho con cái. Có qua có lại này, Triệu Lục Ly rốt cục quyết định, đi tới nội cung cầu chỉ. Mà hắn bởi vì đủ loại gút mắc khó có thể nói, sau khi khai quốc mặc dù thân ở địa vị cao, nhưng lại không có thực quyền, còn rất ít thám thính mọi việc trong triều, cho nên không biết Quan Tố Y đã được Thánh Nguyên Đế khâm điểm, ít ngày nữa sẽ vào cung làm phi.
Thành công khuyên bảo mẫu thân không nên gấp gáp xem người giúp mình, Quan Tố Y được vài ngày nhàn nhã. Hôm nay, nàng đang ngồi trong buồng có lò sưởi luyện chữ, nha hoàn Minh Lan đi tới, cầm trong tay một kiện áo khoác bằng bông, “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát, phu nhân ở phòng trước đợi người.”
Bởi vì Thánh Nguyên Đế đặc biệt tôn sùng nho học, đã xây xong Khổng miếu ở Mẫn Đức sơn ngoại ô phía nam, trên làm dưới theo, những ngày này người tiến đến tế bái Khổng Thánh nối liền không dứt. Thân là Thái Đẩu học phái Nho gia, Quan lão gia tử và Quan phụ đương nhiên không thể tụt lùi sau người ta, sớm dặn dò Trọng thị nấu thịt chú dê nhỏ cầm đi hưởng tế. Hai người vì biểu đạt thành tâm, giờ dần một khắc đã mang theo đèn lồng đi ra ngoài, chuẩn bị từng bước một leo lên núi, để hai mẹ con ngồi xe ngựa đi phía sau.
Quan Tố Y phủ thêm áo khoác, đi trong bông tuyết bay lả tả, mặc dù bước chân thong thả chậm rãi, nhưng suy nghĩ lại không ngừng trào lên. Chỉ là một cải biến nho nhỏ, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều không giống với lúc trước. Ngày ấy tổ phụ không khó thở công tâm mà ốm đau tại giường, cũng không bởi vì miệng lưỡi kém cỏi mà bị người mỉa mai đùa cợt, thậm chí thân bại danh liệt. Ông hiện tại là nhân vật lĩnh quân học phái Nho gia, được người kính ngưỡng như văn hào đương thời. Phụ thân cũng không phải ngày ngày canh giữ ở bên giường chăm bệnh, cuối cùng được cái danh hiệu “Rùa đen rút đầu”, từ đó về sau không còn mặt mũi.
Lúc này bọn họ tham gia văn hội, kết thiện duyên rộng mở, cho dù không nhập sĩ, cũng có thể cả đời sống an an ổn ổn.
Nhớ tới đời trước tổ phụ chống thân thể bệnh tật đến Trấn Bắc Hầu phủ đòi lại công đạo cho mình, lại bị tức sống sờ sờ ngất đi; nhớ tới cha mẹ kiên quyết tin rằng nàng bị người Triệu gia vu oan, liều đến đầu rơi máu chảy cũng muốn cho mình cùng cách lại thiếu chút nữa bị dòng họ xoá tên; nhớ tới ngoại tổ phụ mẫu nhận lấy chửi rủa đến biệt viện tiếp mình trở lại quê quán, trong mắt Quan Tố Y đã tràn đầy nước mắt trong suốt.
Đời này, những thứ ức hiếp cùng tra tấn mang lại cho nàng kia ước chừng đã đi xa. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng thu lại nước mắt trong mắt, đi đến chỗ Trọng thị đang đứng ở hành lang mỉm cười.
Hai mẹ con ngồi trên xe ngựa ô bồng, lắc lư chạy nhanh tới Mẫn Đức sơn. Tuyết rơi nhiều và vẫn còn tiếp tục rơi, nhưng bởi vì nguyên nhân Thánh Nguyên Đế mấy lần tế bái Khổng Thánh, mặt đường sớm bị thiết kỵ lui tới giẫm thành bằng phẳng, có lao dịch mỗi cách hai canh giờ quét dọn một lần, nên không khó đi. Tới chân núi, xe ngựa chậm rãi đứng ở ven đường, bên ngoài giống như có tiếng khóc của tiểu nữ hài truyền đến.
“Làm sao vậy?” Trọng thị hỏi cách màn trúc.
“Phu nhân, không biết xe ngựa nhà ai hỏng bánh xe, lúc này bị kẹt ở nửa đường không đi được, tiểu thư nhà kia bị lạnh quá khóc, đáng thương thật đấy.” Giọng xa phu lộ thương cảm.
Trọng thị xốc màn trúc lên một khe hở, thấy ngừng ở phía trước là một cỗ xe ngựa ô bồng nửa mới nửa cũ, xa phu nói tới nói lui, đầy mặt lo lắng, tựa hồ hết đường xoay sở. Chủ nhà sợ lạnh cóng nên không dám xuống xe, nhưng tiếng khóc uất ức lúc đứt lúc nối truyền ra, hoàn toàn khiến người ta phải lo lắng.
Trọng thị bị ảnh hưởng của cha chồng và phu quân, lúc nào cũng dùng những lời “Chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ thấy thiện nhỏ mà không làm” thúc giục chính mình, lúc này bèn nói, “Lý Văn, ngươi đi qua giúp bọn họ nhìn xem có thể sửa chữa chiếc xe ngựa kia không. Đào Hồng, ngươi đi hỏi an ủi xem, nếu như trong xe đều là nữ quyến thì mời bọn họ lại đây ngồi.”
Lúc này nam nữ đại phòng còn chưa nghiêm khắc như đời sau, nam nữ cùng cưỡi trên một chiếc xe ngựa không phải là không có, cho nên Trọng thị mới hỏi như vậy. Quan Tố Y dựa cằm vào bờ vai mẫu thân, từ khe hở màn trúc nhìn lại, lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm thấy xa phu hình như đã gặp ở nơi nào, mặt rất quen thuộc.
Nha hoàn Đào Hồng của Trọng thị chạy tới, bái lễ qua cánh cửa mảnh vải, lại nói mấy câu, có một vị phụ nhân trung niên mặc xa hoa kéo một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi xuống. Tiểu cô nương mắt sáng răng trắng tinh, mặt phấn má đào, khóe mắt ửng đỏ treo hai chuỗi nước mắt, khiến người nhìn vừa yêu vừa thương.
Trọng thị liếc cái cảm thấy yêu thích, bèn vén rèm xe lên nói, “Nhìn đứa bé này mặt đã lạnh thành cái dạng gì rồi, mau lên đây cho ấm!” Lại không hề phát hiện sắc mặt con gái lập tức tái nhợt.
Chả trách phu xe kia lại quen mặt đến thế, thì ra là cố nhân. Một nửa mà thôi, Quan Tố Y đã thu lại dị trạng, bình tĩnh nhìn hai người lảo đảo đi tới.
Phụ nhân trung niên và tiểu cô nương dưới sự nâng hạ của Đào Hồng leo lên xe ngựa, bái tạ Trọng thị trước, tiếp theo nhìn về phía Quan Tố Y, trong mắt song song phóng xạ ra ánh sáng kinh diễm. Bọn họ đều là những người có sâu xa với Trấn Bắc Hầu phủ mà Quan Tố Y sợ tránh không kịp, một người là mẫu thân Diệp Trăn Lưu thị, một người là nữ nhi của nàng ta Triệu Thuần Hi.
Mặc dù âm thầm quan sát Quan Tố Y nhiều lần, ở khoảng cách gần, Lưu thị vẫn bị đoan trang nội liễm rồi lại thoát tục dung quang tuyệt diễmcủa nàng chấn nhiếp, thầm nghĩ nếu như đổi thành đại nam nhân tiến vào, lúc này sợ là hồn quăng đi rồi, khó trách bệ hạ lại ra sức cử động nâng Quan gia lên như thế, tạo thế cho nàng vào cung. Vưu vật như vậy, đúng là không thể để cho nàng đi vào, nếu không con gái sẽ không có nơi sống yên ổn.
Nghĩ vậy, Lưu thị và Triệu Thuần Hi âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó giả bộ như cảm động đến rơi nước mắt lôi kéo làm quen Trọng thị.
Quan Tố Y kiếp trước đã xem nhạt hết thảy, đời này đương nhiên sẽ không bị người cũ chuyện xưa nhiễu loạn tâm thần. Nàng vươn tay, chậm rãi rót hai ly trà nóng, dịu dàng nói nhỏ, “Nhị vị thỉnh.” Đã lên trên này rồi, nàng sẽ không tự dưng đuổi người xuống dưới.
Thiếu nữ mặc áo trắng thuần quần lam nhạt, váy dài vừa thoáng nhấc lên liền lộ ra một nửa cổ tay tuyết trắng rất nhỏ, trên mặt không có vàng bạc ngọc khí làm đẹp, nhưng đã đủ hoa mỹ, hoa mỹ do da thịt thấm vào cốt nhục, phảng phất giống như đào xanh hạnh thơm, rung động lòng người, khó trách thế nhân đều nói “Mỹ nhân ở xương không ở da”, thì ra là đây. Mà trong tiếng nói thanh thúy uyển chuyển của nàng hàm ẩn một tia nhu tình mật ý, lúc bình thường nói chuyện còn đỡ, cứ như tận lực phát âm nhẹ mềm, ngay cả nữ tử như Lưu thị và Triệu Thuần Hi cũng khó có thể chống đỡ. Hai người sờ lên tai tê dại, lúc này mới nâng chung trà lên nói lời cảm tạ, lúc rủ con mắt xuống uống trà trong mắt chảy ra một tia lệ mang.
Quan Tố Y sớm đã phát giác được dị trạng trong lời nói cử chỉ của bọn họ, không khỏi âm thầm phỏng đoán ý đồ của bọn họ đến đây. Bằng quyền thế Trấn Bắc Hầu phủ, làm sao sẽ để cho đích tiểu thư cưỡi xe ngựa ô bồng chuyên dụng của thứ dân? Nàng nhớ rõ Triệu Thuần Hi có một cỗ xe ngựa sơn son trang trí vàng hồng, đặc biệt khoa trương rêu rao khắp nơi, dáng vẻ hiện tại này, chỉ nói mình họ Triệu, không hề không đề cập tới ba chữ “Trấn Bắc Hầu”, tựa hồ tận lực ẩn tàng thân phận. Đến cùng nàng ta muốn làm gì? Quan Tố Y vừa đoán vừa ứng phó Triệu Thuần Hi giống như ngây thơ, kì thực đang tìm hiểu hư thật lời nói, bất tri bất giác đã đến miếu Khổng Thánh. Một nam tử dáng người cao to, khí chất tôn quý đã được nô bộc báo tin, bung dù đứng ở cạnh cửa chờ, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Trông thấy xe ngựa chậm rãi dừng vững, hắn tiến lên hai bước đi đỡ con gái và nhạc mẫu, cuối cùng nói lời cảm tạ Trọng thị cách màn xe.
Thấy rõ khuôn mặt nam tử tuấn mỹ vô trù, Trọng thị tỏa ra thiện ý, nói liên tục không có gì, nên phải đấy vân vân…. Quan Tố Y sớm đã đội mịch ly lên, bình tĩnh đi theo mẫu thân xuống xe, sau đó khẽ gật đầu với nam tử. Trong khoảng khắc gặp Triệu Thuần Hi này, nàng biết Triệu Lục Ly nhất định đã ở Khổng miếu. Một đôi trai gái Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hi này là điểm chí mạng của Triệu Lục Ly, mất một cọng tóc cũng đau lòng rất lâu, làm sao sẽ để bọn họ một mình đi ra ngoài. Nàng và người chồng chăn gối trên danh nghĩa này chưa từng có cảm tình thâm hậu, dù là đã từng tâm động, cũng chỉ là trong nháy mắt, về sau bị đủ loại hiểu lầm và làm nhục tàn phá.
Kiếp này gặp lại, Quan Tố Y không yêu cũng không hận hắn, tất nhiên là có thể thong dong đối mặt. Mà Trọng thị nhiệt tình cởi mở lại bắt đầu bắt chuyện cùng Triệu Lục Ly, bởi vậy đã biết thân phận Trấn Bắc Hầu hiển hách của hắn.
“Dân phụ bái kiến Hầu gia, tiện tay mà thôi, Hầu gia không cần nghĩ ngợi, nghi thức tế bái sắp bắt đầu rồi, dân phụ đi trước một bước.” Thái độ nhiệt tình của Trọng thị lập tức tiêu giảm, quỳ gối khẽ chào muốn rời đi. Quan Tố Y từ đầu đến cuối không nói lời nào, cách mịch ly càng không thấy rõ biểu lộ, nhưng nàng liên tiếp dùng động tác nhìn ra cửa có thể nhìn ra được nàng nóng lòng muốn ly khai.
Phản ứng bất thường của hai người khiến Lưu thị và Triệu Thuần Hi chấn động. Bọn họ còn tưởng rằng nhìn sau khi thấy Triệu Lục Ly, mẹ con Quan gia chắc chắn ân cần đầy đủ quấn lên, nào có ngờ được bọn họ lại ghét bỏ. Phải biết rằng Triệu Lục Ly chẳng những thân ở địa vị cao, còn là mỹ nam tử nổi tiếng, dù là tái giá, cũng không thiếu nữ tử trẻ tuổi nguyện ý nhập môn, thậm chí quý nữ tôn thất cũng chạy theo hắn như vịt. Làm sao hai mẹ con Quan gia lại thờ ơ thế này?
Triệu Thuần Hi vốn còn lo lắng Quan Tố Y gả vào Trấn Bắc Hầu phủ sẽ phương hại lợi ích của mình, lúc này đã từ do dự bất định biến thành tức giận không cam lòng. Đợi hai người đi xa, nàng ôm cánh tay phụ thân, hết sức ca ngợi Quan Tố Y. Lưu thị cũng cổ vũ theo, nói thẳng ngoại tôn nữ lớn tuổi, nên tìm chủ mẫu thu xếp hôn sự cho nó, miễn cho bị người ta xem thường, mà ngoại tôn còn nhỏ, càng cần mẫu thân quan tâm chiếu cố vân vân….
Triệu Lục Ly coi nhi nữ là tánh mạng, e sợ cho bọn họ chịu thiệt thòi, nhớ tới hôn sự của con gái, lại nhớ nhi tới tử luôn nhao nhao muốn mẫu thân, cuối cùng dao động.
—-
Toàn bộ hành trình chủ trì nghi thức tế bái Khổng Thánh, danh vọng của Quan lão gia tử trong đám văn nhân học sĩ đã đạt cực hạn, sau khi xuống núi trở về nhà mỗi ngày đều có khách đến, xe ngựa lui tới nối liền không dứt. Từ khi “tình cờ gặp gỡ” Lưu thị và Triệu Thuần Hi, trong lòng Quan Tố Y ẩn ẩn bay lên dự cảm bất tường, vốn có kháng cự với hôn sự, thái độ lại tích cực khác thường.
Nhưng mà người còn chưa chọn được, Trấn Bắc Hầu phủ đã điều động bà mối mang theo lễ vật phong phú đến thăm, Lưu thị cũng tới vài chuyến, biện hộ thay con rể trước. May mà Quan gia không phải là thế hệ ham nịnh nọt, dùng lý do “Môn bất đương hộ bất đối” quả quyết cự tuyệt. Bà mối và Lưu thị khổ tâm khích lệ không có kết quả, đành phải hậm hực quay lại, Quan Tố Y mới nới lỏng một hơi thật lớn.
Nhưng sự tình còn chưa xong, tin tức hôn sự bị cự làm Triệu Thuần Hi thương tâm khóc lớn, lúc này dẫn đệ đệ quỳ gối trước cửa thư phòng phụ thân không chịu đứng lên. Nàng thừa nhận Quan Tố Y, ai khuyên nhủ cũng không nghe, mà Triệu Vọng Thư dưới sự giựt giây của nàng ta cũng cực kì muốn một mẫu thân ôn nhu hòa ái.
Triệu Lục Ly không nghĩ ra trên người Quan Tố Y đến tột cùng có ma lực gì, lại khiến con gái nhớ mãi không quên. Đã bị cự tuyệt, hắn sẽ không cưỡng cầu, lại không chịu nổi ánh mắt một đôi trai gái tha thiết nhất thiết vừa thương xót tổn thương thất vọng, nhạc mẫu Lưu thị còn liên tục tán thưởng Quan Tố Y không thôi, nói giao hai đứa cháu ngoại cho nàng yên tâm hơn so với giao cho bất cứ người nào.
Triệu Lục Ly có hổ thẹn với “vợ đã chết”, đang chuẩn bị sai người đưa tin hỏi ý kiến của nàng, nàng đã truyền lời tới trước, bảo hắn cân nhắc cho con cái. Có qua có lại này, Triệu Lục Ly rốt cục quyết định, đi tới nội cung cầu chỉ. Mà hắn bởi vì đủ loại gút mắc khó có thể nói, sau khi khai quốc mặc dù thân ở địa vị cao, nhưng lại không có thực quyền, còn rất ít thám thính mọi việc trong triều, cho nên không biết Quan Tố Y đã được Thánh Nguyên Đế khâm điểm, ít ngày nữa sẽ vào cung làm phi.
Danh sách chương