Đó là một câu khẳng định.

“Hay cho một màn phu xướng phu tùy.” Sở Tranh nói tiếp. “Có phải ngươi muốn quay lại bên hắn không?”

Ta không có!” Phù Uyên oan không biết phải tả làm sao, nếu từ đầu nhận ra Cố Trường An thì y còn lâu mới nổi hứng hợp tấu như vậy. “Sư tôn, A Tranh… Ta… Ưm!”

Y chưa kịp giải thích gì thì đối phương đã nâng mặt y lên hôn sâu. Không giống mọi lần dịu dàng nuông chiều, Sở Tranh nay rất lạ, hắn rất thô bạo, chỉ trong chốc lát mà Phù Uyên đã bị hôn đến thở không ra hơi, môi cũng bị cắn rách.

“Không được… không ai được mang ngươi đi.” Sở Tranh như tự nói một mình. “Uyên nhi, ta rất sợ…”

Phù Uyên nhẹ giọng hỏi lại: “Ngươi sợ ta sẽ rời xa?”

“Uyên nhi, ngoài kia chưa bao giờ là sóng yên biển lặng.” Sở Tranh ôm y vào lòng, khổ sở nói. “Tại sao ngươi không phải là một người bình thường mà cứ phải là thần tộc, tại sao lại cứ phải là ngươi? Ta đã mất sư huynh rồi, ta không thể nào không có ngươi nữa…”

“Ta không phải thần tộc gì hết.” Phù Uyên khẽ mỉm cười. “Ta chỉ là một thiếu gia nhàn tản sống ở Tây Vực, ra ngoài phiêu lưu rồi vô tình gặp được đạo lữ.”

“Uyên nhi, ta phải trừng phạt ngươi…”

Đêm dài. (Khúc này tự tưởng tượng)



Những ngày giữa và cuối của lễ hội mùa đông càng thêm náo nhiệt, chỉ là tuyết cũng càng rơi nhiều. Nhoáng cái sau vài hôm thành Cửu Nguyệt đã phủ đầy tuyết trắng xóa.

Phù Uyên có cảm giác như đã trở lại những tháng ngày xưa cũ ở Tây Vực, nơi ấy cũng có mùa đông chỉ toàn tuyết với tuyết như vậy. Y hay cùng với Sở Tranh đi ngắm tuyết ở trên tiểu lâu cao nhất thành, trò chuyện, vẽ vời… Cuộc sống yên bình và hạnh phúc tới nỗi y cứ ngỡ như là một giấc mộng đẹp.

Nhưng giấc mộng có đẹp cỡ nào cũng phải tỉnh lại.

Đêm đó là đêm cuối cùng của lễ hội, khi mọi người trong phủ thành chủ như thường lệ chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, bỗng có một thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy vào cổng rồi quỳ sụp xuống dưới chân Tô Cảnh Tự, hốt hoảng nói: “Thành chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi! Thất trưởng lão giết chết con tin ma tộc, ma đế đã mang quân đến vây thành đòi công đạo!”

Mọi người ai nấy đều lo lắng hốt hoảng, thế nhưng Tô Cảnh Tự lại cười khẽ một tiếng: “Công đạo? Con tin ma tộc đó cũng chỉ là con tin không có giá trị, ai giết con tin còn quan trọng sao? Dã tâm của ma tộc, đâu phải chuyện chết một con tin? Đến vẫn muộn hơn ta nghĩ.” Nói đoạn y quay sang bảo thân tín Trì Vũ: “Ngươi đưa Nhan nhi đến Trầm Uyên cung.”

Tô Thanh Nhan lập tức lui lại, lắc đầu nói: “Con không đi! Nghĩa phụ đừng bỏ con mà!”

“Ta đâu có hỏi ý kiến của con.” Tô Cảnh Tự lạnh nhạt đáp. Y vừa lật bàn tay lên, Tô Thanh Nhan đã hôn mê ngã vào lòng y. Y giao nàng cho Trì Vũ, nói: “Đưa Nhan nhi đi, nhớ kĩ dù nó tỉnh lại cũng không được mở phong ấn Trầm Uyên cung.”

Xong xuôi, Tô Cảnh Tự bỗng nhìn Phù Uyên, nghiêm túc nói: “Trước giờ ta chưa từng nói cho ngươi biết ngươi là ai, ta là ai. Nay ngươi có sẵn lòng biết hết sự thật hay chưa?”

Ánh mắt Phù Uyên rất kiên định, y gật đầu.

“Đi theo ta.” Tô Cảnh Tự nói.

Sở Tranh không tin tưởng Tô Cảnh Tự, kéo Phù Uyên lại phía sau che chở, nói: “Vì sao Uyên nhi phải tin ngươi?”

“Ta không tin ngươi.” Tô Cảnh Tự thản nhiên nói với Sở Tranh.

Ánh mắt Tô Cảnh Tự dần lạnh lẽo. Phù Uyên thấy vậy đành kéo tay Sở Tranh, nhỏ giọng nói: “A Tranh, ngươi hãy tin ta, có được không?”

Sở Tranh không tình nguyện nhưng vẫn nghe theo để Phù Uyên đi.

Tô Cảnh Tự dẫn Phù Uyên đến một hồ nước nhỏ cách đó không xa. Đèn đóm sáng trưng, soi rõ hình bóng hai người trên tuyết. Tô Cảnh Tự phất tay, một kết giới bao trùm hai người bọn họ ngăn không cho bất kì kẻ nào nghe được những lời sắp nói ra.

Lúc hai người đối mặt, Phù Uyên kinh ngạc nhận ra đối phương đã tháo mặt nạ từ lúc nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện