Không biết tự bao giờ, nhưng hễ cứ đông đến là Cửu Nguyệt thành lại có lễ hội. Lễ hội mùa đông, gọi đơn giản như thế, nhưng thật ra nó khá phức tạp. Kéo dài hết nửa sau tháng mười hai, nam nữ già trẻ lớn bé đeo mặt nạ ra đường, vui chơi ăn uống hò hẹn, náo nhiệt đến náo động.
Phù Uyên và Sở Tranh tới đúng lúc lễ hội mùa đông bắt đầu. Ngay ngày thứ nhất, họ đã cùng nhau đeo mặt nạ ra ngoài Tô phủ xem hội. Phù Uyên rất thích gánh xiếc của phàm nhân Tây Vực, bởi lẽ trước kia cha mẹ y đã từng thuê gánh xiếc cho y xem trong những tháng ngày y không thể đi lại được.
Tiểu sư muội không ngày nào chịu ở yên trong phủ, ngày nào cũng năn nỉ nghĩa phụ nàng hoặc sư tôn và sư huynh dẫn mình đi chơi. Hôm nay cũng vậy, nàng lôi kéo bằng được cả nghĩa phụ, sư tôn, sư huynh, thậm chí là cả thuộc hạ thân tín của nghĩa phụ cùng đi bờ sông Hạ nghe nhạc. Nói là nghe nhạc, nhưng Phù Uyên cảm thấy giống như thi nhạc cụ thì đúng hơn. Người trên bờ, người dưới thuyền, người trong lâu, nam thanh nữ tú, mặt nạ đủ kiểu, tấp nập vô cùng. Có đàn có sáo, có hay có dở, lắm lúc tiếng đàn của người nào đó tham gia giữa chừng dở đến nỗi có thể giải tán đám đông.
“Sư huynh, muội nghe người trong tông nói huynh đàn cổ cầm rất hay.” Tô Thanh Nhan bỗng nhiên quay sang nhìn Phù Uyên bằng ánh mắt rất mong đợi.
Bọn họ năm người đang ngồi trên tầng cao nhất của Giang Nguyệt lâu – tòa tiểu lâu đẹp nhất ven sông Hạ, cũng là sở hữu của thành chủ Tô. Phù Uyên và Sở Tranh ngồi cạnh nhau, Tô Thanh Nhan và Tô Cảnh Tự ngồi cạnh nhau, Tô Cảnh Tự vẫn như trước đây không hề lộ mặt mà đeo mặt nạ. Còn thân tín của Tô Cảnh Tự tên Trì Vũ thì ôm kiếm một mình đứng dựa cột. Nơi này Tô Cảnh Tự đã đặt một kết giới đặc biệt, người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể trông thấy những người bên trong.
“Không được đâu, Uyên nhi đã rất lâu không chạm vào đàn rồi, ta sợ tay hắn không chịu nổi.” Sở Tranh bác bỏ ý định của Tô Thanh Nhan. “Còn ta thì không biết đàn.”
“Sư tôn muốn sư huynh đàn cho một mình người nghe thôi chứ gì!” Tô Thanh Nhan bĩu môi vạch trần.
Trong lòng Phù Uyên yên lặng tán thưởng tiểu sư muội nói trúng phóc.
Bất chợt, trong những tiếng đàn sáo không mấy vui tai bỗng có một cổ cầm âm vang, dội khắp một vùng trời, trong tiếng đàn còn có một luồng linh lực mạnh mẽ lập tức đàn áp tất cả các thanh âm khác. Nhân lúc mọi người đều sững sờ, tiếng đàn nhanh dần, rồi ngạo nghễ trở thành giai điệu duy nhất đọng lại trong tâm trí người ta nãy giờ.
Hai mắt Phù Uyên sáng lên. Y đã thấy người đánh đàn. Người kia cũng đeo mặt như bao người khác, thân vận bạch y mong manh trong mùa đông có vẻ hơi lạc quẻ, đang vắt vẻo ngồi trên lan can thấp nhất gần mặt sông, đối diện tiểu lâu chỗ năm người Phù Uyên.
Phù Uyên đứng lên, đi vài bước rồi lập tức nhảy xuống dưới, đáp lại tầng đối diện với người chơi đàn kia. Y cũng triệu hồi đàn của mình, gảy lên những âm điệu tuyệt diệu. Hai tiếng đàn hòa tấu lại, không những không bài xích lẫn nhau mà còn hòa hợp đến hoàn mỹ. Thật khó tưởng tượng họ chỉ là người xa lạ mà có thể hợp ý nhau đến vậy.
Không biết bao lâu sau, khi hai tiếng đàn ngưng hẳn mà người tụ lại bên sông vẫn còn ngơ ngẩn, rồi tiếng ca tụng cảm thán nhiều như mưa rơi.
“Thật tuyệt quá, xưa giờ ta chưa từng nghe tiếng đàn hay như vậy!”
“Hai người kia có phải đạo lữ không? Sao có thể hợp ý nhau đến vậy chứ? Tuyệt âm!”
“Người khoác áo lam kia trông thật đẹp, aaa tại sao trên đời lại có nam nhân đẹp như vậy chứ???”
Phù Uyên đang định quay trở lại tầng trên cùng với mọi người, thì nam nhân phía đối diện đã ôm đàn bay qua. Hắn nhìn xuống, Phù Uyên ngẩng đầu. Đối diện nhau, Phù Uyên mới cảm thấy người nọ thật là quen…
“A Uyên, ta thực sự rất nhớ ngươi.”
Giọng nói này…
Phù Uyên bấy giờ mới biết tại sao mình có cảm giác quen thuộc, thì ra… Người nọ không ai khác chính là Cố Trường An, người đã biến mất không dấu tích khỏi Vô Cực tiên tông trong thời gian dài không ai hay! Phù Uyên cũng không nói gì với đối phương, chẳng nán lại nữa, y bay lên trên không một cái ngoảnh lại. Tới nơi, Tô Thanh Nhan tươi cười chào đón sư huynh quay lại: “Sư huynh, tai nghe không bằng mắt thấy, không ngờ huynh có thể đánh hay như vậy! Aaa, trở về nghĩa phụ dạy đàn cho con đi, con cũng muốn hợp tấu với sư huynh!!!”
“Con không được.” Tô Cảnh Tự nhàn nhạt đánh gãy ý định của nàng. “Trước đây đã làm đứt dây Trường Ca của ta một lần, không cho chạm vào nữa.”
Phù Uyên còn chưa kịp nói gì với tiểu sư muội thì bỗng nhiên bị kéo ra phía sau. Sở Tranh ôm y, ngửa mình khỏi lan can rồi ngã xuống dưới, không nói một lời đã đem y bay thẳng trở về.
Tới nơi, Sở Tranh đóng cửa phòng lại, đẩy Phù Uyên lên ván cửa. Hai mắt hắn nhìn Phù Uyên bằng ánh mắt vô cùng tức giận, rồi bỗng cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn xinh đẹp của y.
“A… Sư tôn, ngươi làm gì vậy?”
Sở Tranh buông tha khỏi cổ Phù Uyên, lặng lẽ nhìn y, mãi một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Đó chính là Cố Trường An.”
Phù Uyên và Sở Tranh tới đúng lúc lễ hội mùa đông bắt đầu. Ngay ngày thứ nhất, họ đã cùng nhau đeo mặt nạ ra ngoài Tô phủ xem hội. Phù Uyên rất thích gánh xiếc của phàm nhân Tây Vực, bởi lẽ trước kia cha mẹ y đã từng thuê gánh xiếc cho y xem trong những tháng ngày y không thể đi lại được.
Tiểu sư muội không ngày nào chịu ở yên trong phủ, ngày nào cũng năn nỉ nghĩa phụ nàng hoặc sư tôn và sư huynh dẫn mình đi chơi. Hôm nay cũng vậy, nàng lôi kéo bằng được cả nghĩa phụ, sư tôn, sư huynh, thậm chí là cả thuộc hạ thân tín của nghĩa phụ cùng đi bờ sông Hạ nghe nhạc. Nói là nghe nhạc, nhưng Phù Uyên cảm thấy giống như thi nhạc cụ thì đúng hơn. Người trên bờ, người dưới thuyền, người trong lâu, nam thanh nữ tú, mặt nạ đủ kiểu, tấp nập vô cùng. Có đàn có sáo, có hay có dở, lắm lúc tiếng đàn của người nào đó tham gia giữa chừng dở đến nỗi có thể giải tán đám đông.
“Sư huynh, muội nghe người trong tông nói huynh đàn cổ cầm rất hay.” Tô Thanh Nhan bỗng nhiên quay sang nhìn Phù Uyên bằng ánh mắt rất mong đợi.
Bọn họ năm người đang ngồi trên tầng cao nhất của Giang Nguyệt lâu – tòa tiểu lâu đẹp nhất ven sông Hạ, cũng là sở hữu của thành chủ Tô. Phù Uyên và Sở Tranh ngồi cạnh nhau, Tô Thanh Nhan và Tô Cảnh Tự ngồi cạnh nhau, Tô Cảnh Tự vẫn như trước đây không hề lộ mặt mà đeo mặt nạ. Còn thân tín của Tô Cảnh Tự tên Trì Vũ thì ôm kiếm một mình đứng dựa cột. Nơi này Tô Cảnh Tự đã đặt một kết giới đặc biệt, người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể trông thấy những người bên trong.
“Không được đâu, Uyên nhi đã rất lâu không chạm vào đàn rồi, ta sợ tay hắn không chịu nổi.” Sở Tranh bác bỏ ý định của Tô Thanh Nhan. “Còn ta thì không biết đàn.”
“Sư tôn muốn sư huynh đàn cho một mình người nghe thôi chứ gì!” Tô Thanh Nhan bĩu môi vạch trần.
Trong lòng Phù Uyên yên lặng tán thưởng tiểu sư muội nói trúng phóc.
Bất chợt, trong những tiếng đàn sáo không mấy vui tai bỗng có một cổ cầm âm vang, dội khắp một vùng trời, trong tiếng đàn còn có một luồng linh lực mạnh mẽ lập tức đàn áp tất cả các thanh âm khác. Nhân lúc mọi người đều sững sờ, tiếng đàn nhanh dần, rồi ngạo nghễ trở thành giai điệu duy nhất đọng lại trong tâm trí người ta nãy giờ.
Hai mắt Phù Uyên sáng lên. Y đã thấy người đánh đàn. Người kia cũng đeo mặt như bao người khác, thân vận bạch y mong manh trong mùa đông có vẻ hơi lạc quẻ, đang vắt vẻo ngồi trên lan can thấp nhất gần mặt sông, đối diện tiểu lâu chỗ năm người Phù Uyên.
Phù Uyên đứng lên, đi vài bước rồi lập tức nhảy xuống dưới, đáp lại tầng đối diện với người chơi đàn kia. Y cũng triệu hồi đàn của mình, gảy lên những âm điệu tuyệt diệu. Hai tiếng đàn hòa tấu lại, không những không bài xích lẫn nhau mà còn hòa hợp đến hoàn mỹ. Thật khó tưởng tượng họ chỉ là người xa lạ mà có thể hợp ý nhau đến vậy.
Không biết bao lâu sau, khi hai tiếng đàn ngưng hẳn mà người tụ lại bên sông vẫn còn ngơ ngẩn, rồi tiếng ca tụng cảm thán nhiều như mưa rơi.
“Thật tuyệt quá, xưa giờ ta chưa từng nghe tiếng đàn hay như vậy!”
“Hai người kia có phải đạo lữ không? Sao có thể hợp ý nhau đến vậy chứ? Tuyệt âm!”
“Người khoác áo lam kia trông thật đẹp, aaa tại sao trên đời lại có nam nhân đẹp như vậy chứ???”
Phù Uyên đang định quay trở lại tầng trên cùng với mọi người, thì nam nhân phía đối diện đã ôm đàn bay qua. Hắn nhìn xuống, Phù Uyên ngẩng đầu. Đối diện nhau, Phù Uyên mới cảm thấy người nọ thật là quen…
“A Uyên, ta thực sự rất nhớ ngươi.”
Giọng nói này…
Phù Uyên bấy giờ mới biết tại sao mình có cảm giác quen thuộc, thì ra… Người nọ không ai khác chính là Cố Trường An, người đã biến mất không dấu tích khỏi Vô Cực tiên tông trong thời gian dài không ai hay! Phù Uyên cũng không nói gì với đối phương, chẳng nán lại nữa, y bay lên trên không một cái ngoảnh lại. Tới nơi, Tô Thanh Nhan tươi cười chào đón sư huynh quay lại: “Sư huynh, tai nghe không bằng mắt thấy, không ngờ huynh có thể đánh hay như vậy! Aaa, trở về nghĩa phụ dạy đàn cho con đi, con cũng muốn hợp tấu với sư huynh!!!”
“Con không được.” Tô Cảnh Tự nhàn nhạt đánh gãy ý định của nàng. “Trước đây đã làm đứt dây Trường Ca của ta một lần, không cho chạm vào nữa.”
Phù Uyên còn chưa kịp nói gì với tiểu sư muội thì bỗng nhiên bị kéo ra phía sau. Sở Tranh ôm y, ngửa mình khỏi lan can rồi ngã xuống dưới, không nói một lời đã đem y bay thẳng trở về.
Tới nơi, Sở Tranh đóng cửa phòng lại, đẩy Phù Uyên lên ván cửa. Hai mắt hắn nhìn Phù Uyên bằng ánh mắt vô cùng tức giận, rồi bỗng cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn xinh đẹp của y.
“A… Sư tôn, ngươi làm gì vậy?”
Sở Tranh buông tha khỏi cổ Phù Uyên, lặng lẽ nhìn y, mãi một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Đó chính là Cố Trường An.”
Danh sách chương