"Vâng――" Mấy người nhe răng cười một tiếng, nhao nhao xoa tay, ra vẻ lưu manh.
"Hu hu. . . . . ." Nam nhân bị đè tay chân nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể hoạt động được, chỉ thấy một nam nhân vung nắm đấm đánh về phía mũi của mình, sau đó nắm đấm không sơ suất qua loa rơi như mưa hạ xuống khắp bộ vị trên người, ngay cả mệnh căn của mình cũng trúng vài cái. Hắn kêu la thảm thiết, sợ cổ họng làm chấn động chim chóc vùng núi.
Lâm Tĩnh Dao điển hình là người đứng đầu thổ phỉ, vẻ mặt thoải mái nhìn cảnh nam nhân chịu ngược, sau một lúc lâu nói: "Muốn thoái thác toàn bộ thì nháy mắt với bản cung ba cái. Nếu ngươi muốn làm liệt sĩ, bản cung cũng không phải không thể cho ngươi một khối bia mộ dựng thẳng, viết lên ‘Mộ của người có tội với Tây Hạ’, đương nhiên, người nhà của ngươi là vô tội, bản cung sẽ không làm khó bọn họ, nhiều nhất chính là nam nhân bắt làm tráng đinh, nữ nhân sung quân doanh trại thưởng ba quân."
Nam nhân kia lúc đầu liều chết chống cự, vừa nghe nàng lấy người nhà uy hiếp chính mình, sắc mặt thay đổi, "Hu hu" lớn tiếng hơn nữa.
"Nhìn độ tuổi của ngươi, lập gia đình rồi chứ, không biết tiểu nương tử của ngươi ngày thường có phải không bộ dáng xinh đẹp động lòng người không nhỉ." Lâm Tĩnh Dao cười u ám, bản thân tiếp tục tấn công tâm lý.
Ánh mắt nam nhân thay đổi mấy lần, người này là mẫu nghi thiên hạ làm sao mà thô bỉ không chịu nổi, chiêu xấu xa gì cũng dùng hết vậy. Cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp, liều mạng trừng mắt nhìn.
Lâm Tĩnh Dao sai người buông hắn ra, tiếp theo ngồi xổm trước mặt hắn, nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho bản cung ai là độc thủ phía sau màn, bản cung tuyệt đối không làm khó dễ ngươi cùng người nhà của ngươi. Tây Hạ bị tiết lộ quân tình vô số lần, nếu không phải là người hoàng thượng cực kì tín nhiệm, ngươi cũng không có khả năng dễ dàng chiếm được tin tức nhỏ, có thể liên tiếp hại Tây Hạ gặp nạn."
"Nương nương, tiểu nhân cũng là nóng lòng cầu thành (thành tựu), phía trên nói cho tiểu nhân, nếu cuối cùng Nhan Quốc có thể thống nhất thiên hạ, tiểu nhân có thể được làm tham tướng, tiểu nhân xuất thân hèn mọn, muốn đánh cuộc thử một lần, cố gắng đem sự nghiệp thành công thôi, là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần."Mật thám nói xong, muốn đứng dậy dập đầu lại phát hiện toàn thân đau nhức kịch liệt, đầu bị đánh sưng thành đầu heo tràn đầy chột dạ nhìn về phía Lâm Tĩnh Dao.
"Ta chỉ hỏi ngươi là ai bày ngươi mưu kế làm như vậy ." Lâm Tĩnh Dao hỏi.
"Là, là, là ――" nam nhân do dự nửa ngày, chợt thấy Lâm Tĩnh Dao bỗng chốc giẫm lên vai của mình, sau đó bất ngờ một tiếng thét chói tai, nói: "Là Tuyết phi nương nương, là nàng muốn tiểu nhân làm như vậy ."
"Mộ Dung Tuyết?" Lâm Tĩnh Dao nhíu mày, nữ nhân này thân là thê tử cảu Thủy Linh Ương, làm sao có thể thông đồng với kẻ thù bên ngoài, muốn bức bách nam nhân của chính mình chứ.
"Là nàng, Tuyết chủ tử từ chỗ hoàng thượng dò xét không ít tình báo, sau đó viết thành thư, muốn ta đưa đến giao cho Ngọc Linh Viễn hoặc là trong tay khả hãn Thiên Mệnh, nàng nói tiểu nhân chỉ cần giúp Đông Nhan lấy được thắng lợi cuối cùng, nàng sẽ bảo Ngọc Linh Viễn thăng quan tiến tước cho tiểu nhân." Nam nhân nói, nỗ lực xê dịch thân mình, muốn đào thoát dưới chân của Lâm Tĩnh Dao.
Lâm Tĩnh Dao thu chân về, nhưng nhớ tới một màn hai người Mộ Dung Tuyết cùng Ngọc Linh Viễn mắt đi mày lại, hừ, tình cảm cũ cháy trở lại sao, ngược lại Thủy Linh Ương bị chụp cái nón xanh cực lớn lên đầu (cắm sừng)! Mật thám thấy vẻ mặt của Lâm Tĩnh Dao âm tình bất định, cẩn thận nói: "Nương nương, tiểu nhân đã nhận tội với Ngài, Người đã nói sẽ không khó xử tiểu nhân."
"Ừh, ta không làm khó dễ ngươi." Lâm Tĩnh Dao nói xong, liếc mắt nhìn người thị vệ bên cạnh một cái, nói: "Cho hắn thống khoái đi."
"Xoẹt ――" thị vệ vung kiếm cắt ngang cổ của hắn, nam nhân đáng thương đến cơ hội thét chói tai đều không có liền tắt thở mà chết.
Trong bụng Lý Dung có chút không khoẻ, xoay mặt đi đi, nói: "Người này mà ngươi cũng hạ thủ được."
Lâm Tĩnh Dao vỗ vỗ nàng bờ vai, nói: " rất nhiều trận chiến của Tây Hạ ta thất bại thảm hại cũng bởi vì do chó săn này, hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, muốn ta không giết hắn sợ sẽ không có cách gì an ủi linh hồn trên trời của những người vô tội đã chết đó."
Lý Dung trầm ngâm một chút, chỉ thở dài một hơi, nói: "Bây giờ chỉ mong chiến loạn trong thời gian dài kết thúc, không cần lại tiếp tục vũ khí thật là tốt."
"Nhất định, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ cực khổ kết thúc." Lâm Tĩnh Dao nói xong, dứt khoát ngồi lên một chỗ trơn bóng trên tảng đá, nói: "Phỏng chừng ngày mai nên phát động chiến tranh rồi, cuộc chiến này, bên ta tất thắng."
Hoàng hôn ngày thứ hai, quả nhiên Bắc Đột phân tán một phần nhỏ binh lực đi đến núi Ngọc Lâm, còn lại không đủ năm vạn binh lực chống lại chín vạn đại quân Tây Hạ, rõ ràng chính là lấy trứng chọi đá, thời gian chém giết từ mặt trời lặn tiến hành đến trăng treo trên cao, bởi vì Bắc Đột nửa đường bị tập kích, cho nên cục diện luôn luôn bị động bị vây đánh, cuối cùng có vài Tướng quân bị bắt, đám người còn lại bị Thủy Linh Ương hạ lệnh tàn sát hầu như không còn.
Đợi đến khi mặt trời mới mọc lên, trong núi như được tắm máu vậy, bốc lên mùi tanh dính.
Thi thể chồng chất lên nhau nằm trên mặt đất, có hán tử Bắc Đột, cũng có tráng niên Tây Hạ.
Xong chuyện Thủy Linh Ương ném kiếm trong tay xuống, hướng tới phương hướng thi thể chồng chất mà quỳ xuống thật sâu, "Trẫm nhất định lấy được thắng lợi cuối cùng để an ủi linh hồn trên trời của các ngươi, ngủ yên đi."
Mấy vạn người còn sống thấy hoàng thượng làm đại lễ này, đều quỳ xuống, huynh đệ vào sinh ra tử đi đến cuối cùng, nhưng vẫn đổi lấy Âm Dương xa cách nhau.
Đám nam tử nếm đủ mùi đời giờ đây trên mặt là vẻ ôn nhu.
"Dự tính Đông Nhan có bảy vạn đại quân, Bắc Đột truyền tới còn có hai vạn đại quân ở núi Ngọc Lâm, cộng lại là chín vạn, trận chiến này bên ta tổn hại ba vạn người, còn có sáu vạn người, tình thế không thể lạc quan hơn, hoàng thượng." Diêu Tuấn Ngạn kề vào tai của Thủy Linh Ương nói.
"Trẫm cần phải tự mình dẫn người Đông Nhan tới đoạn gần dốc núi, các ngươi ở chung quanh mai phục được rồi, chờ thời cơ xuất hiện liền giết, đại quân Đông Nhan một mặt đối diện dốc núi, tuy nhân số nhiều hơn một chút, nhưng tình thế trên còn ác liệt hơn so với chúng ta rất nhiều." Thủy Linh Ương nói.
"Nhưng hoàng thượng phải làm sao mới có thể dẫn người Đông Nhan đến bên cạnh vách núi đen chứ?" Diêu Tuấn Ngạn hỏi.
"Ngọc Linh Viễn vô cùng tự phụ, trẫm chỉ cần biểu hiện yếu thế một chút, khẳng định hắn sẽ nắm lấy cơ hội này đem trẫm dẫm nát dưới chân, cho nên, lấy trẫm làm mồi câu không thể nào tốt hơn."
"Nhưng hoàng thượng một khi đi tới vách núi đen, muốn thoát ra sẽ rất khó, xin hoàng thượng nghĩ lại, lần này quả thật lấy thân mạo hiểm rồi."
"Trẫm sẽ tìm được thời cơ chu toàn, vấn đề là, hai vạn dư binh Bắc Đột làm trẫm cực kỳ không yên lòng, nếu xuất hiện không phải lúc, bên ta ngược lại thành trước sau lưng đều có địch." Thủy Linh Ương đang nói, chợt thấy người xung quanh có vẻ mặt khác nhau nhìn về phía sau mình, trong đội ngũ xuất hiện tiếng động ồn ào.
Còn không chờ Thủy Linh Ương xoay lại, liền nghe người tới nói: "Ta phụ trách ngăn chặn hai vạn dư binh Bắc đột, nhân tiện giúp ngươi dẫn người Đông Nhan tới chỗ gần vách núi đen."
"Tĩnh Dao?" Trên mặt Thủy Linh Ương vui vẻ, nhìn theo hướng người mặc áo giáp, nhìn mặt nữ nhân hăng hái lập tức sắc mặt thay đổi, đen mặt nói: "Ai cho phép ngươi rời cung một mình, ai cho phép ngươi có thai còn lên chiến trường một chỗ hả!"
Lâm Tĩnh Dao ngượng ngùng cười, nói: "Hoàng thượng, tuy rằng Ngọc Linh Viễn tự phụ, nhưng bên người hắn có một quân sư rất hiểu biết, dụng tâm của ngươi thật sự dễ dàng bị quân sư này nhìn ra, Ngọc Linh Viễn nghe hắn chỉ huy, chưa chắc có thể đuổi theo ngươi đến đoạn dốc núi này đâu."
Thủy Linh Ương nheo ánh mắt hẹp dài lại, hỏi: "Ngươi có chủ ý gì?"
"So với thao túng Ngọc Linh Viễn, không bằng thao túng Tề Thiên Trì, lý do của ngươi không đủ thuyết phục hắn xuất binh truy kích, vậy ta nên sửa lại toàn bộ đi."
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Tiền đặt cược." Lâm Tĩnh Dao cười khẽ.
Cái lão hòa thượng kia từng tính toán số mạng của mình, nói cuộc đời mình trừ bỏ hoàng thượng, còn có thể tin được hai nam nhân khác, không phải hoàng thân quốc thích cũng là rường cột nước nhà, nếu miễn cưỡng trong nói lời, trừ bỏ Thủy Nguyệt Ngân, đại khái chính là Tề Thiên Trì rồi.
Cái tên nam nhân có thể cùng mình như nước với lửa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thương hại bản thân, bởi vì phần tình cảm mềm yếu chính là vết thương trí mệnh lớn nhất của hắn.
Màn đêm buông xuống, Diêu Tuấn Ngạn dẫn mọi người lần mò mai phục gần vách núi đen, còn lại Tào Thủ Tĩnh dẫn theo mấy ngàn người đóng giữ ở giữa sông, chờ đợi lúc Ngọc Linh Viễn trải qua trận đánh này, có thể dẫn hắn vào lồng.
"Tĩnh Dao, ngươi có việc giấu diếm ta." Thủy Linh Ương nhặt một cây củi ném vào trong đống lửa, nhẹ giọng nói.
Lâm Tĩnh Dao và Lý Dung ngồi cùng một chỗ dựa sát vào nhau, bắt đầu bắt tay vào làm thịt nướng, nói: "Dù sao ta sẽ không làm hại ngươi là được."
"Trẫm không hề giữ lại gì ở trước mặt ngươi, ngươi đối với trẫm lại không chịu thẳng thắn thành khẩn với nhau, điều này làm cho trẫm có chút nhiều ít không thoải mái." Thủy Linh Ương nói xong, vươn tay đoạt lấy miếng thịt thỏ Lâm Tĩnh Dao vừa mới nướng xong, đặt ở trước mũi ngửi một chút, nói: "Tay nghề không tồi, độ lửa vừa vặn."
Lâm Tĩnh Dao bất đắc dĩ, lại cầm lấy một con thỏ đã lột da ở trong tay nam nhân kia, tiếp tục đặt ở trên lửa trại lật nướng, thản nhiên nói: "Chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ nói tất cả cho ngươi, bao gồm ta từ đâu tới đây, thân thế chân chính của ta."
"Kỳ thực trẫm đoán ngươi là muốn bảo hộ cái tên nam nhân Tề Thiên Trì kia, ha ha, trẫm tra lai lịch của hắn, quê nội Đại Lý, tự dưng không quen, năm đó ngươi vào cung, hắn thành Tể Tướng Đông Nhan, càng nghĩ, hai người các ngươi có lẽ sớm đã mưu tính trước." Thủy Linh Ương nói xong, nhận thấy sắc mặt khác thường cuả Lâm Tĩnh Dao, liền chuyển hướng đề tài, nói: "Trẫm đoán chừng ngươi cũng không phải người trên đời này, trước kia mẫu hậu ta cũng nói với phụ hoàng bà đến từ thế giới kia, đó là cái địa phương văn minh, không có áp bách, không có tôn ti, không có hoàng quyền. Mọi người không cần bởi vì làm ra thơ châm biếm mà sợ hãi bị bắt, bởi vì mỗi người đều có ngôn luận của bản thân. Bọn họ thống nhất thu nhập từ thuế, có nhiều chỗ lao động phong phú. Quan hệ Nước cùng Nước rất ít xảy ra xung đột, so với xâm lược và chiếm đoạt, bọn họ càng khát vọng hòa bình. Thật tốt, nếu trẫm có thể thấy thế giới của các ngươi một lần thì tốt rồi."
"Không thấy được thì tự mình sáng tạo một cái." Lâm Tĩnh Dao trả lời rõ ràng.
"Nói cũng đúng." Thủy Linh Ương cười cười, liếc mắt nhìn sắc mặt trầm ổn của Lâm Tĩnh Dao thật sâu một cái, nếu không có Lý Dung ở đây gây trở ngại, hắn tuyệt đối sẽ bế nàng hôn thật sâu .
Kỳ thực, mẫu hậu còn nói qua, trong thế giới kia của bà hoàn toàn là chế độ một vợ một chồng, khiến cho một người nữ tử như vậy đành phải ở hậu cung, chia xẻ một nam nhân cùng rất nhiều nữ nhân, thật là ủy khuất nàng rồi.
Chờ tất cả kết thúc, hắn nên phân phát toàn bộ nữ nhân trong cung, dù sao những nữ nhân chưa hầu hạ hắn bao giờ cũng nên có tư cách theo đuổi hạnh phúc, thay gì chết già ở trong cung, tìm một nam nhân tái giá cũng không phải là chuyện xấu.
Buồn cười là bản thân từ trước luôn nhìn trước ngó sau, ý đồ lợi dụng nữ nhân đáng thương đó tới giúp mình củng cố hoàng quyền. Hiện thời, hắn sớm không phải một hoàng đế thân đơn lực mỏng,yếu đuối mặc cho người khi dễ, cũng nên dựa theo công việc mà chính mình yêu thích rồi.
Ánh mắt không tự giác nhìn về phía bụng của Lâm Tĩnh Dao, chỉ thấy khóe miệng Hoàng đế ngạo mạn vẽ ra một ý tươi cười thỏa mãn. Gửi thanks
"Hu hu. . . . . ." Nam nhân bị đè tay chân nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể hoạt động được, chỉ thấy một nam nhân vung nắm đấm đánh về phía mũi của mình, sau đó nắm đấm không sơ suất qua loa rơi như mưa hạ xuống khắp bộ vị trên người, ngay cả mệnh căn của mình cũng trúng vài cái. Hắn kêu la thảm thiết, sợ cổ họng làm chấn động chim chóc vùng núi.
Lâm Tĩnh Dao điển hình là người đứng đầu thổ phỉ, vẻ mặt thoải mái nhìn cảnh nam nhân chịu ngược, sau một lúc lâu nói: "Muốn thoái thác toàn bộ thì nháy mắt với bản cung ba cái. Nếu ngươi muốn làm liệt sĩ, bản cung cũng không phải không thể cho ngươi một khối bia mộ dựng thẳng, viết lên ‘Mộ của người có tội với Tây Hạ’, đương nhiên, người nhà của ngươi là vô tội, bản cung sẽ không làm khó bọn họ, nhiều nhất chính là nam nhân bắt làm tráng đinh, nữ nhân sung quân doanh trại thưởng ba quân."
Nam nhân kia lúc đầu liều chết chống cự, vừa nghe nàng lấy người nhà uy hiếp chính mình, sắc mặt thay đổi, "Hu hu" lớn tiếng hơn nữa.
"Nhìn độ tuổi của ngươi, lập gia đình rồi chứ, không biết tiểu nương tử của ngươi ngày thường có phải không bộ dáng xinh đẹp động lòng người không nhỉ." Lâm Tĩnh Dao cười u ám, bản thân tiếp tục tấn công tâm lý.
Ánh mắt nam nhân thay đổi mấy lần, người này là mẫu nghi thiên hạ làm sao mà thô bỉ không chịu nổi, chiêu xấu xa gì cũng dùng hết vậy. Cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp, liều mạng trừng mắt nhìn.
Lâm Tĩnh Dao sai người buông hắn ra, tiếp theo ngồi xổm trước mặt hắn, nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho bản cung ai là độc thủ phía sau màn, bản cung tuyệt đối không làm khó dễ ngươi cùng người nhà của ngươi. Tây Hạ bị tiết lộ quân tình vô số lần, nếu không phải là người hoàng thượng cực kì tín nhiệm, ngươi cũng không có khả năng dễ dàng chiếm được tin tức nhỏ, có thể liên tiếp hại Tây Hạ gặp nạn."
"Nương nương, tiểu nhân cũng là nóng lòng cầu thành (thành tựu), phía trên nói cho tiểu nhân, nếu cuối cùng Nhan Quốc có thể thống nhất thiên hạ, tiểu nhân có thể được làm tham tướng, tiểu nhân xuất thân hèn mọn, muốn đánh cuộc thử một lần, cố gắng đem sự nghiệp thành công thôi, là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần."Mật thám nói xong, muốn đứng dậy dập đầu lại phát hiện toàn thân đau nhức kịch liệt, đầu bị đánh sưng thành đầu heo tràn đầy chột dạ nhìn về phía Lâm Tĩnh Dao.
"Ta chỉ hỏi ngươi là ai bày ngươi mưu kế làm như vậy ." Lâm Tĩnh Dao hỏi.
"Là, là, là ――" nam nhân do dự nửa ngày, chợt thấy Lâm Tĩnh Dao bỗng chốc giẫm lên vai của mình, sau đó bất ngờ một tiếng thét chói tai, nói: "Là Tuyết phi nương nương, là nàng muốn tiểu nhân làm như vậy ."
"Mộ Dung Tuyết?" Lâm Tĩnh Dao nhíu mày, nữ nhân này thân là thê tử cảu Thủy Linh Ương, làm sao có thể thông đồng với kẻ thù bên ngoài, muốn bức bách nam nhân của chính mình chứ.
"Là nàng, Tuyết chủ tử từ chỗ hoàng thượng dò xét không ít tình báo, sau đó viết thành thư, muốn ta đưa đến giao cho Ngọc Linh Viễn hoặc là trong tay khả hãn Thiên Mệnh, nàng nói tiểu nhân chỉ cần giúp Đông Nhan lấy được thắng lợi cuối cùng, nàng sẽ bảo Ngọc Linh Viễn thăng quan tiến tước cho tiểu nhân." Nam nhân nói, nỗ lực xê dịch thân mình, muốn đào thoát dưới chân của Lâm Tĩnh Dao.
Lâm Tĩnh Dao thu chân về, nhưng nhớ tới một màn hai người Mộ Dung Tuyết cùng Ngọc Linh Viễn mắt đi mày lại, hừ, tình cảm cũ cháy trở lại sao, ngược lại Thủy Linh Ương bị chụp cái nón xanh cực lớn lên đầu (cắm sừng)! Mật thám thấy vẻ mặt của Lâm Tĩnh Dao âm tình bất định, cẩn thận nói: "Nương nương, tiểu nhân đã nhận tội với Ngài, Người đã nói sẽ không khó xử tiểu nhân."
"Ừh, ta không làm khó dễ ngươi." Lâm Tĩnh Dao nói xong, liếc mắt nhìn người thị vệ bên cạnh một cái, nói: "Cho hắn thống khoái đi."
"Xoẹt ――" thị vệ vung kiếm cắt ngang cổ của hắn, nam nhân đáng thương đến cơ hội thét chói tai đều không có liền tắt thở mà chết.
Trong bụng Lý Dung có chút không khoẻ, xoay mặt đi đi, nói: "Người này mà ngươi cũng hạ thủ được."
Lâm Tĩnh Dao vỗ vỗ nàng bờ vai, nói: " rất nhiều trận chiến của Tây Hạ ta thất bại thảm hại cũng bởi vì do chó săn này, hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, muốn ta không giết hắn sợ sẽ không có cách gì an ủi linh hồn trên trời của những người vô tội đã chết đó."
Lý Dung trầm ngâm một chút, chỉ thở dài một hơi, nói: "Bây giờ chỉ mong chiến loạn trong thời gian dài kết thúc, không cần lại tiếp tục vũ khí thật là tốt."
"Nhất định, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ cực khổ kết thúc." Lâm Tĩnh Dao nói xong, dứt khoát ngồi lên một chỗ trơn bóng trên tảng đá, nói: "Phỏng chừng ngày mai nên phát động chiến tranh rồi, cuộc chiến này, bên ta tất thắng."
Hoàng hôn ngày thứ hai, quả nhiên Bắc Đột phân tán một phần nhỏ binh lực đi đến núi Ngọc Lâm, còn lại không đủ năm vạn binh lực chống lại chín vạn đại quân Tây Hạ, rõ ràng chính là lấy trứng chọi đá, thời gian chém giết từ mặt trời lặn tiến hành đến trăng treo trên cao, bởi vì Bắc Đột nửa đường bị tập kích, cho nên cục diện luôn luôn bị động bị vây đánh, cuối cùng có vài Tướng quân bị bắt, đám người còn lại bị Thủy Linh Ương hạ lệnh tàn sát hầu như không còn.
Đợi đến khi mặt trời mới mọc lên, trong núi như được tắm máu vậy, bốc lên mùi tanh dính.
Thi thể chồng chất lên nhau nằm trên mặt đất, có hán tử Bắc Đột, cũng có tráng niên Tây Hạ.
Xong chuyện Thủy Linh Ương ném kiếm trong tay xuống, hướng tới phương hướng thi thể chồng chất mà quỳ xuống thật sâu, "Trẫm nhất định lấy được thắng lợi cuối cùng để an ủi linh hồn trên trời của các ngươi, ngủ yên đi."
Mấy vạn người còn sống thấy hoàng thượng làm đại lễ này, đều quỳ xuống, huynh đệ vào sinh ra tử đi đến cuối cùng, nhưng vẫn đổi lấy Âm Dương xa cách nhau.
Đám nam tử nếm đủ mùi đời giờ đây trên mặt là vẻ ôn nhu.
"Dự tính Đông Nhan có bảy vạn đại quân, Bắc Đột truyền tới còn có hai vạn đại quân ở núi Ngọc Lâm, cộng lại là chín vạn, trận chiến này bên ta tổn hại ba vạn người, còn có sáu vạn người, tình thế không thể lạc quan hơn, hoàng thượng." Diêu Tuấn Ngạn kề vào tai của Thủy Linh Ương nói.
"Trẫm cần phải tự mình dẫn người Đông Nhan tới đoạn gần dốc núi, các ngươi ở chung quanh mai phục được rồi, chờ thời cơ xuất hiện liền giết, đại quân Đông Nhan một mặt đối diện dốc núi, tuy nhân số nhiều hơn một chút, nhưng tình thế trên còn ác liệt hơn so với chúng ta rất nhiều." Thủy Linh Ương nói.
"Nhưng hoàng thượng phải làm sao mới có thể dẫn người Đông Nhan đến bên cạnh vách núi đen chứ?" Diêu Tuấn Ngạn hỏi.
"Ngọc Linh Viễn vô cùng tự phụ, trẫm chỉ cần biểu hiện yếu thế một chút, khẳng định hắn sẽ nắm lấy cơ hội này đem trẫm dẫm nát dưới chân, cho nên, lấy trẫm làm mồi câu không thể nào tốt hơn."
"Nhưng hoàng thượng một khi đi tới vách núi đen, muốn thoát ra sẽ rất khó, xin hoàng thượng nghĩ lại, lần này quả thật lấy thân mạo hiểm rồi."
"Trẫm sẽ tìm được thời cơ chu toàn, vấn đề là, hai vạn dư binh Bắc Đột làm trẫm cực kỳ không yên lòng, nếu xuất hiện không phải lúc, bên ta ngược lại thành trước sau lưng đều có địch." Thủy Linh Ương đang nói, chợt thấy người xung quanh có vẻ mặt khác nhau nhìn về phía sau mình, trong đội ngũ xuất hiện tiếng động ồn ào.
Còn không chờ Thủy Linh Ương xoay lại, liền nghe người tới nói: "Ta phụ trách ngăn chặn hai vạn dư binh Bắc đột, nhân tiện giúp ngươi dẫn người Đông Nhan tới chỗ gần vách núi đen."
"Tĩnh Dao?" Trên mặt Thủy Linh Ương vui vẻ, nhìn theo hướng người mặc áo giáp, nhìn mặt nữ nhân hăng hái lập tức sắc mặt thay đổi, đen mặt nói: "Ai cho phép ngươi rời cung một mình, ai cho phép ngươi có thai còn lên chiến trường một chỗ hả!"
Lâm Tĩnh Dao ngượng ngùng cười, nói: "Hoàng thượng, tuy rằng Ngọc Linh Viễn tự phụ, nhưng bên người hắn có một quân sư rất hiểu biết, dụng tâm của ngươi thật sự dễ dàng bị quân sư này nhìn ra, Ngọc Linh Viễn nghe hắn chỉ huy, chưa chắc có thể đuổi theo ngươi đến đoạn dốc núi này đâu."
Thủy Linh Ương nheo ánh mắt hẹp dài lại, hỏi: "Ngươi có chủ ý gì?"
"So với thao túng Ngọc Linh Viễn, không bằng thao túng Tề Thiên Trì, lý do của ngươi không đủ thuyết phục hắn xuất binh truy kích, vậy ta nên sửa lại toàn bộ đi."
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Tiền đặt cược." Lâm Tĩnh Dao cười khẽ.
Cái lão hòa thượng kia từng tính toán số mạng của mình, nói cuộc đời mình trừ bỏ hoàng thượng, còn có thể tin được hai nam nhân khác, không phải hoàng thân quốc thích cũng là rường cột nước nhà, nếu miễn cưỡng trong nói lời, trừ bỏ Thủy Nguyệt Ngân, đại khái chính là Tề Thiên Trì rồi.
Cái tên nam nhân có thể cùng mình như nước với lửa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thương hại bản thân, bởi vì phần tình cảm mềm yếu chính là vết thương trí mệnh lớn nhất của hắn.
Màn đêm buông xuống, Diêu Tuấn Ngạn dẫn mọi người lần mò mai phục gần vách núi đen, còn lại Tào Thủ Tĩnh dẫn theo mấy ngàn người đóng giữ ở giữa sông, chờ đợi lúc Ngọc Linh Viễn trải qua trận đánh này, có thể dẫn hắn vào lồng.
"Tĩnh Dao, ngươi có việc giấu diếm ta." Thủy Linh Ương nhặt một cây củi ném vào trong đống lửa, nhẹ giọng nói.
Lâm Tĩnh Dao và Lý Dung ngồi cùng một chỗ dựa sát vào nhau, bắt đầu bắt tay vào làm thịt nướng, nói: "Dù sao ta sẽ không làm hại ngươi là được."
"Trẫm không hề giữ lại gì ở trước mặt ngươi, ngươi đối với trẫm lại không chịu thẳng thắn thành khẩn với nhau, điều này làm cho trẫm có chút nhiều ít không thoải mái." Thủy Linh Ương nói xong, vươn tay đoạt lấy miếng thịt thỏ Lâm Tĩnh Dao vừa mới nướng xong, đặt ở trước mũi ngửi một chút, nói: "Tay nghề không tồi, độ lửa vừa vặn."
Lâm Tĩnh Dao bất đắc dĩ, lại cầm lấy một con thỏ đã lột da ở trong tay nam nhân kia, tiếp tục đặt ở trên lửa trại lật nướng, thản nhiên nói: "Chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ nói tất cả cho ngươi, bao gồm ta từ đâu tới đây, thân thế chân chính của ta."
"Kỳ thực trẫm đoán ngươi là muốn bảo hộ cái tên nam nhân Tề Thiên Trì kia, ha ha, trẫm tra lai lịch của hắn, quê nội Đại Lý, tự dưng không quen, năm đó ngươi vào cung, hắn thành Tể Tướng Đông Nhan, càng nghĩ, hai người các ngươi có lẽ sớm đã mưu tính trước." Thủy Linh Ương nói xong, nhận thấy sắc mặt khác thường cuả Lâm Tĩnh Dao, liền chuyển hướng đề tài, nói: "Trẫm đoán chừng ngươi cũng không phải người trên đời này, trước kia mẫu hậu ta cũng nói với phụ hoàng bà đến từ thế giới kia, đó là cái địa phương văn minh, không có áp bách, không có tôn ti, không có hoàng quyền. Mọi người không cần bởi vì làm ra thơ châm biếm mà sợ hãi bị bắt, bởi vì mỗi người đều có ngôn luận của bản thân. Bọn họ thống nhất thu nhập từ thuế, có nhiều chỗ lao động phong phú. Quan hệ Nước cùng Nước rất ít xảy ra xung đột, so với xâm lược và chiếm đoạt, bọn họ càng khát vọng hòa bình. Thật tốt, nếu trẫm có thể thấy thế giới của các ngươi một lần thì tốt rồi."
"Không thấy được thì tự mình sáng tạo một cái." Lâm Tĩnh Dao trả lời rõ ràng.
"Nói cũng đúng." Thủy Linh Ương cười cười, liếc mắt nhìn sắc mặt trầm ổn của Lâm Tĩnh Dao thật sâu một cái, nếu không có Lý Dung ở đây gây trở ngại, hắn tuyệt đối sẽ bế nàng hôn thật sâu .
Kỳ thực, mẫu hậu còn nói qua, trong thế giới kia của bà hoàn toàn là chế độ một vợ một chồng, khiến cho một người nữ tử như vậy đành phải ở hậu cung, chia xẻ một nam nhân cùng rất nhiều nữ nhân, thật là ủy khuất nàng rồi.
Chờ tất cả kết thúc, hắn nên phân phát toàn bộ nữ nhân trong cung, dù sao những nữ nhân chưa hầu hạ hắn bao giờ cũng nên có tư cách theo đuổi hạnh phúc, thay gì chết già ở trong cung, tìm một nam nhân tái giá cũng không phải là chuyện xấu.
Buồn cười là bản thân từ trước luôn nhìn trước ngó sau, ý đồ lợi dụng nữ nhân đáng thương đó tới giúp mình củng cố hoàng quyền. Hiện thời, hắn sớm không phải một hoàng đế thân đơn lực mỏng,yếu đuối mặc cho người khi dễ, cũng nên dựa theo công việc mà chính mình yêu thích rồi.
Ánh mắt không tự giác nhìn về phía bụng của Lâm Tĩnh Dao, chỉ thấy khóe miệng Hoàng đế ngạo mạn vẽ ra một ý tươi cười thỏa mãn. Gửi thanks
Danh sách chương