Khi Tào Thủ Tĩnh và Diêu Tuấn Ngạn tới, Lâm Tĩnh Dao giải tán toàn bộ người hầu hạ trong ngự thư phòng, hội nghị lần này đóng vai trò rất quan trọng.

Kết quả, sau khi ngăn cách tầm mắt của mọi người, sắc mặt Tào Thủ Tĩnh và Diêu Tuấn Ngạn ngưng trọng hơn, suy đoán trong lòng không biết hoàng thượng lo lắng như thế nào nên mới phái người truyền bản thân khẩn cấp tiến cung, thương thảo quốc sự, chẳng lẽ đây là chuẩn bị nhất chuy định Càn Khôn (một búa cố định trời đất) sao? Tìm được sách lược chiến thắng tuyệt đối rồi hả?

Hai người hết sức nghiêm túc chờ đợi hoàng thượng mở miệng, đồng thời trong lòng lại không khỏi hơn một tia chờ mong, bởi vì tam quốc chinh chiến thời gian dài, toàn là nguyên khí đại thương (sinh lực tổn thương nặng nề), hiện thời các quốc gia đều lui binh mấy trăm dặm, canh giữ ở biên cảnh tuyến trên, cho nên, giáp giới của tam quốc, có thể nói là nơi tụ tập tất cả binh lực của khắp thiên hạ, tùy thời chuẩn bị Phá Phủ Trầm Chu (đập nồi dìm thuyền) được rồi.

Nhưng bởi vì quan hệ ái muội Đông Nhan và Bắc Đột không rõ ràng, Tây Hạ muốn áp chế bọn họ cuối cùng cũng quá mức khó khăn.

Nếu có thể kết thúc chiến tranh trước thời gian thì không còn gì tốt hơn, thực ra nghĩ lại cũng không phải không có khả năng, lúc trước Tây Hạ lấy một địch hai căn bản không có khả năng thắng được, nhưng vì hoàng thượng và hoàng hậu mưu kế bất tận, làm cho hình thức chuyển biến lớn, đuổi kẻ thù bên ngoài ra ranh giới, hiện giờ tình hình cực tốt, tùy thời có thể phản kích.

Hai vị Tướng quân nếm đủ mùi đời như vậy nên ước mơ tương lai tốt đẹp, đứng ngốc bất động nửa ngày, lại thấy hoàng thượng và hoàng hậu chỉ ăn điểm tâm xong lại uống trà, hoàn toàn không xây dựng bầu không khí vội vàng thêm chút nào.

Tào Thủ Tĩnh ho khan một tiếng, cẩn thận hỏi: "Cái kia, không biết hoàng thượng truyền vi thần đến, là ――"

Thủy Linh Ương để lại ly trà, cười cười, nói: "Lâu rồi không nhìn thấy hai vị, thật là tưởng niệm, nghe nói các ngươi vừa hồi phủ, trẫm muốn tìm các ngươi nói chuyện cũ."

Ta khinh, thị vệ trong cung vô cùng lo lắng đánh đến phủ tướng quân, bộ dáng vội vàng này giống như lão bà muốn sinh sản vậy, hoàng thượng nói là có sự tình cấp tốc muốn thương thảo cùng mình, em gái nó, cảm tình chính là ôn chuyện sao?

Lão tử bôn ba lâu như vậy, ngay cả ngủ ngon đều không có, thật vất vả trở lại quý phủ, muốn nghỉ ngơi hồi phục một chút, tự nhiên còn phải ôn chuyện chơi đùa cùng vợ chồng lưu manh các ngươi!

Nhìn ra trên mặt hai vị Tướng quân không được tự nhiên, Thủy Linh Ương nhất thời buông tay, cầm tấu chương, nghiên mực, ly trà, điểm tâm từ từ đẩy qua một bên, sau đó mở bản đồ ranh giới tam quốc chỗ ra, nói: "Một thời gian trước Đệ Nhất Danh Tướng Bắc Đột là Khiết Nhĩ Lặc Đan tham ô bị người trẫm sắp xếp vào Bắc Đột phát hiện, nhân chứng vô cùng chính xác, hắn lo lắng sự việc bại lộ, nhận lấy cực hình, cho nên bị trẫm thu làm tay sai bên dưới, vừa cung cấp quân tình cho phe ta, vừa phụ trách xúi giục quan hệ giữa Đông Nhan và Bắc Đột."

"Thật vậy chăng?" Diêu Tuấn Ngạn và Tào Thủ Tĩnh cung nhau nhìn về phía Thủy Linh Ương.

Khiết Nhĩ Lặc Đan dụng binh như thần, quả thực khó đối phó đến tột cùng, nếu có thể thu phục hắn, quả thực là tin tức cực tốt.

Thật sự là quá tốt rồi. . . . . .

Thủy Linh Ương cười gượng một tiếng, thầm nghĩ lời này nhẳng qua là nói cho mật thám bên ngoài nghe lén mà thôi, Khiết Nhĩ Lặc Đan xuất thân tướng môn thế gia, tính khí kiêng cường, làm sao dễ dàng đầu nhập vào Tây Hạ chứ. Chẳng qua hắn luôn luôn xem thường đám tướng sĩ Đông Nhan kia da mịn thịt mềm, cảm thấy Bắc Đột mới là dân tộc dũng mãnh thiện chiến, ở cùng đám người Đông Nhan kia hơi son phấn rất nặng quả thực nhục nhã thân phận. Tâm tư cá nhân một mặt bởi vì biểu hiện quá mạnh mẽ, khiến bản thân bị hắt nước bẩn, cho dù hắn không giải trừ quan hệ liên bang với Đông Nhan, bị Tây Hạ bịa đặt như vậy, cũng khó thoát thân rồi.

Đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là thuộc hạ của hắn đã lén lút để lộ hành động của bọn họ cho Tây Hạ, kể từ đó, Thủy Linh Ương ép buộc hắn nói Khiết Nhĩ Lặc Đan đầu nhập vào địch quốc, không may Tướng quân chỉ có thể làm người chịu tội thay.

"Xem nơi này." Thủy Linh Ương chỉ trên chỗ ranh giới dãy núi Ca Thác, nói: "Dựa theo tin tức của Khiết Nhĩ Lặc Đan xem ra, Bắc Đột chuẩn bị dọc theo Lê Hà lén lút đi xuống hoạt động ở Hạ Du, bao vây trọn quân ta từ phía sau, đến lúc đó đại quân Đông Nhan tiến công theo chính diện, muốn bao vây ta đến mức khốn cảnh trước mặt và sau lưng đều có địch, trận chiến cuối cùng, nói vậy là bọn họ muốn liều chết một trận rồi."

Diêu Tuấn Ngạn cả kinh, hỏi: "Làm sao đây?"

"Phân tán binh lực ra, đây là kế sách tốt nhất tự bảo vệ mình, bằng không chỉ có thể làm một con thú bị vây trong lồng." Thủy Linh Ương nói xong, ngón tay dọc theo dãy núi Ca Thác, nói: "Phân ra hai vạn đại quân đóng quân ở vùng Ngọc Lâm Sơn, nơi đó dễ thủ khó công, mặc khác điều ba vạn đại quân đóng quân ở Lê Hà vùng trung du, nếu chống đỡ không được thì vẫn có thể thuận lợi bỏ chạy được, nơi này, cũng là vùng đất xanh biếc, mặt khác đóng bốn vạn đại quân ở bốn phía, nếu kẻ thù bên ngoài như Bắc Đột và Đông Nhan xâm nhập biên giới, chúng ta phải có thừa lực chống đỡ mới được."

"Nhưng cứ như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ rất bị động sao?" Diêu Tuấn Ngạn nói.

"So với toàn quân bị diệt thì tốt hơn rồi." Thủy Linh Ương nói xong, thở dài một hơi, sau đó liếc nhìn Lâm Tĩnh Dao một cái, thu hồi bản đồ, đè thấp giọng nói: "Lời mới vừa rồi là trẫm nói cho người bên ngoài nghe, hiện tại nghe kỹ, toàn bộ binh lực tập trung ở trung du."

"Vì, vì sao?" Hai vị Tướng quân đã hoàn toàn mê mang rồi.

Thủy Linh Uơng cười cười, nói: " Hiện giờ Bắc Đột có thể điều khiển không đầy bảy vạn người, nếu mật thám kia giả bộ để lộ tin tức mà ban nãy ta giả vờ để lộ cho Bắc Đột, còn có thể phân tán binh lực của bọn họ ra, bên ta tổng cộng chín vạn người, bọn học lén lút vào hạ du, thì ta cũng mai phục ở gần trung du là được rồi, tùy thời giết bọn hắn trở tay không kịp, đến lúc thời gian Đông Nhan tiến về hướng tây, ta nghĩ biện pháp dẫn binh lực của bọn hắn tới vùng núi dốc,, sau đó chúng ta lại tấn công từ phía khác khác, trận quyết chiến đến cùng

còn chưa có phần thắng, huống chi bọn họ chiến đấu ở sườn dốc."

"Không biết hoàng thượng có chiến lược cụ thể chưa?" Tào Thủ Tĩnh hỏi.

"Chờ Bắc Đột thủ thắng sau đó sẽ nói cho các ngươi tình hình cụ thể." Thủy Linh Ương nói xong, vươn tay sờ bụng Lâm Tĩnh Dao, không thể không nghe thấy mấy tiếng thở dài một hơi.

Ngày kế, Thủy Linh Ương mặc một thân quân trang ánh vàngrực rỡ, tất cả trên mặt giả bộ mang theo một chút bễ nghễ ngạo mạn.

"Một trận chiến cuối cùng, thành bại hay không chỉ có một lần này, trẫm phải tự thân ra chiến trận." Trước khi đi, Thủy Linh Ương ôm lấy Lâm Tĩnh Dao nói như thế.

"Ừh, đi đường cẩn thận." Lâm Tĩnh Dao tươi cười nhàn nhạt, giống như giữa vợ chồng bình thường tạm xa nhau, vẫn chưa biểu hiện lo lắng quá đáng, ngược lại chọc Thủy Linh Ương có chút không vui, chỉ cảm thấy bản thân giống như không được coi trọng vậy.

Sắc mặt Lạc Nhan Tịch có chút trầm trọng, tiến lên vài bước, nói: "Bảo bối, phụ hoàng con hắn không bày tỏ thái độ, nhưng là ta biết trong lòng hắn đối với con rất là thấp thỏm, tóm lại, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, bảo mệnh quan trọng hơn, đánh không lại bỏ chạy, cùng lắm thì cúng ta trở về Đào Nguyên Hương ẩn cư là được."

"Mẫu hậu Và Dao nhi đúng là anh hùng cùng chung kế sách, đánh không lại thì bỏ chạy, ha ha, con nhớ kỹ." Thủy Linh Ương nói xong, cho Lâm Tĩnh Dao một nụ hôn dài triền miên trước mặt mọi người, sau đó xoay người lên ngựa, thẳng hướng tiền tuyến mà đi.

Ước chừng Thủy Linh Ương đi xa, Lâm Tĩnh Dao vội vàng mặc khôi giáp cồng kềnh vào, không để ý sự ngăn cản của mọi người, mang theo vài tên thị vệ, lén lúc theo đuôi phía sau của Thủy Linh Ương.

Nếu đã là một trận chiến quyết định, làm sao bản thân có thể yên tâm trong cung chứ, huống chi, tuy chiến lược lần này là do Thủy Linh Ương đặt ra, nhưng cuối cùng có cứu vãn được chút gì không lại phải xem bản thân rồi.

Lý Dung biết việc này không phải là nhỏ, hai người quan trọng nhất với mình đều xông ra tiền tuyến, nàng tất nhiên là đứng ngồi không yên, vì thế một đường đuổi theo Lâm Tĩnh Dao, cười cười, nói: "Ta cùng với ngươi đã từng uống chung trà uống qua rượu, ngâm qua thơ làm đối đáp, chuyện Phong Nguyệt đều đã làm, hôm nay dù thế nào cũng phải sóng vai cùng ngươi đánh trận một phen, cũng không uổng quen biết với ngươi một thời gian."

Nhìn nhau cười, Lâm Tĩnh Dao biết tính tình Lý Dung, nhìn giống như nhẫn nhục chịu đựng, thực ra vô cùng quật cường, vì thế cũng không có khuyên nàng trở về, chỉ nói: "Như thế cũng tốt, đường dài đằng đẵng, đúng lúc ta thiếu một người bạn."

Thời điểm một đường xóc nảy đi đến dãy núi Ca Thác, tam quốc đều bước vào chuẩn bị chiến tranh, tùy thời chuẩn bị phát động tấn công.

Lâm Tĩnh Dao sợ Thủy Linh Ương phát hiện tung tích của mình, lén lúc ẩn nấp ở phụ cận Trung Du,xung quanh toàn là nước, lửa trại cũng không dám đốt lên, chỉ lấy lương khô mang bên mình ăn xuống dạ dày.

"Từ đây đi đến biên giới Bắc Đột có con đường đi khác đúng không?" Lâm Tĩnh Dao xé một miếng thịt bò khô, xoay người hỏi người thị vệ đi theo bên cạnh.

"Thưa nương nương, địa hình nơi này phức tạp, đường núi khó đi, lúc trước muốn vượt biên từ nơi này hơn phân nửa là trèo đèo lội suối, nhưng tiểu nhân biết có một con đường nhỏ, dãy núi nơi đó xuất hiện một vết nứt, có thể nghiêng thân mình trực tiếp đi qua, thuận lợi đến Bắc Đột, một thời gian trước rất nhiều con khỉ ở Bắc Đột chính là từ đó đi qua Tây Hạ ta, nhưng cư dân biên cảnh phia đối diện thì có chút phiền toái." Một người trả lời.

"Tốt lắm, bọn Diêu Tướng quân xuất phát trước chúng ta vài bước, mật thám lần này xen lẫn ở trong đó cũng nên có hành động rồi, đi, đi tới chỗ đó chờ tôn tử (cháu trai)." Lâm Tĩnh Dao nói xong, thị vệ chạy đến chỗ kẽ hở chỉ có thể chứa một người ngồi đó ôm cây đợi thỏ.

Trăng xuống quạ kêu, đã vào đêm.

Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy buồn ngủ, chợt nghe trong kẽ hở truyền ra một giọng nói, vội vã xốc lại tinh thần mười hai vạn quân, giơ gậy gỗ trong tay, đợi người nọ đến, gõ xuống một gậy, chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó thấy một nam nhân ăn mặc như binh lính Tây Hạ ôm đầu quỳ gối trên đất.

Lâm Tĩnh Dao tiến lên cho hắn một cước, sau đó cố ý giẫm lên ngực của hắn, lạnh giọng hỏi: "Như thế nào, đã báo bố trí của ta cho Bắc Đột biết rồi phải không?"

Người nọ thấy ánh trăng chiếu rõ người tới, giật mình một cái, cẩn thận hỏi: "Nương nương, ngài làm sao có thể ở trong này chứ?"

"Ta nói ta ra ngoài hóng gió ngươi tin sao?" Lâm Tĩnh Dao cười cười, trên chân thêm vài phần khí lực, hỏi: "Như thế nào, thư truyền đến rồi hả?"

"Tiểu nhân không biết nương nương có ý gì." ánh mắt của nam nhân thay đổi, kiên trì nói.

"Phải không?" Lâm Tĩnh Dao cười cười, từ trong lồng ngực lấy ra chiếc khăn nhét vào miệng tên mật thám, tiếp đó vỗ vỗ mặt hắn, nói: "Không muốn nói đừng nói, bản cung không miễn cưỡng ngươi." Nói xong, vẫy vẫy tay với vài tên thị vệ hai bên, nói: "Bản cung cho phép đánh chết, đánh cho mẹ hắn nhận không ra mới thôi".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện