Lớn rồi!

Editor: Iris N

Tiền Nhị chỉ tay, A Kiều mới nhìn thấy cành hoa đào rơi trên mặt đất, khi nãy chạy từ trong phòng ra cô cũng cầm theo nó.

Thứ quỷ quái kia không sợ thân phận quỷ sai của Hạng Vân Độc, cũng không sợ ngọn gió trong tay A Kiều, lại sợ hãi cành đào này, nó rón rén rút lui, trước khi đi còn bẻ đồng đội chuyên ăn tàn hồn của mình thành hai đoạn.

Nếu không như thế thì Hạng Vân Độc và A Kiều cũng gặp khó. Nếu như đánh bừa thì chưa chắc đã không đánh lại nổi bọn chúng nhưng thế nào cũng sẽ phải đánh rất vất vả, không thể nhanh gọn dứt khoát như thế.

Cành hoa đào đã khô héo, mùi hương cũng biến mất, những đóa hoa khi nãy còn nở bừng kiều diễm nay chẳng còn đóa nào.

Thứ quỷ quái kia thấy A Kiều có cành hoa này nên nghĩ cô là người của cung Lưu Tiên, cung kính gọi A Kiều là tiên cô, còn để lại một cái túi.

Hạng Vân Độc định ra kiểm tra, A Kiều giữ lấy tay anh: "Không được sờ vào!"

Người chết thành ma, nhưng dù sao cũng từng là người, có đủ ba hồn thì sẽ có thất tình lục dục, nhưng yêu quái thì khác, hành động của yêu quái rất khó hiểu, ai mà biết được thứ quái quỷ kia sẽ để lại cái gì.

Tiền Nhị vốn đứng ở phía sau Hạng Vân Độc và A Kiều, nhưng giờ lại hít hít mũi, không chờ tới lúc Hạng Vân Độc mở túi, gã đã quả quyết, chắc chắn vô cùng: "Là tiền!"

Gã ngửi được mùi tiền.

Mở túi ra mới thấy, quả nhiên bên trong là một túi tiền đầy, ngoài tiền ra còn có rất nhiều châu báu.

Con yêu quái này không chỉ giết bạn mình mà còn để lại tiền bạc, hy vọng vị "tiên cô" là A Kiều có thể coi như không có gì.

A Kiều chớp chớp mắt, cảm khái trong lòng, đúng là được phong thành quận quân nương nương có khác, cũng hoành tráng như Thành Hoàng lão gia vậy.

Hạng Vân Độc cau mày, số tiền này chỉ sợ cũng chẳng có lai lịch tốt đẹp gì, nhất định không thể nhận được. Anh nhìn sang A Kiều, thấy trong mắt cô hoàn toàn chỉ có tò mò, cũng không bị tiền bạc lung lạc, anh hơi mỉm cười, khẽ nói: "Cái này phải nộp lên trên."

"Vâng", A Kiều gật đầu, không mấy quan tâm, cô vẫn còn đang cảm khái không ngờ quỷ tu thành tiên lại có lực uy hiếp đến thế, không kém Thành Hoàng chút nào thì bỗng thấy có một tia sáng vàng dừng lại trên lòng bàn tay.

Ánh sáng vàng lần này còn sáng hơn hẳn những lần trước, dường như ngay vào lúc ánh sáng vào hòa vào cơ thế, A Kiều có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình tang lên.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp hóa ra chẳng phải là câu nói suông.

A Kiều không thể nào không suy nghĩ tiếp, vị Lưu Tiên nương nương kia mạnh như thế, nếu cô cũng tích cóp công đức, tu thành địa tiên thì có phải cũng có thể trở nên mạnh như thế nay không?

Hạng Vân Độc nhìn về phía Hình Phỉ, cứ tưởng rằng sau vụ này tử khí trên người cô ta sẽ biến mất, con quái vật kia đã chết, không còn làm gì nổi cô ta nữa.

Nhưng tử khí dày đặc đến mức hóa thành sương đen trên người Hình Phỉ chỉ phai nhạt đi một chút chứ không tiêu tan hết.

Hạng Vân Độc nhíu mày: "Cô không sao chứ?"

Mặt Hình Phỉ trắng bệch, lắc đầu, cô ta thoát chết một lần nhưng lại hoảng sợ, đang cố gắng tiêu hóa chuyện này.

Nếu đến như vậy rồi còn không thể làm tử khí tan đi, vậy thì phải làm sao mới có thể kéo dài dương thọ cho A Kiều?

Mấy người ai cũng có suy nghĩ riêng, chỉ có Tiền Nhị ngã ngồi trên sô pha, một túi tiền lớn như vậy đấy, ai gặp thì có phần, chia ngay tại chỗ có phát tốt không!

Mặt gã như đưa đám, nhoắng một cái, kiếm gỗ đào cũng không còn, mặt ngọc hình Phật cũng vỡ nát, khi nãy gân cổ lên gào, giờ cổ họng gã đau, da thịt cũng đau.

Vì sao người bị tổn tương lúc nào cũng là gã chứ?

A Kiều thu được nhiều công đức nên vô cùng vui vẻ, thấy Tiền Nhị như thế thì xì một tiếng: "Tiền đồ."

Tai Tiền Nhị giật giật, lần nào bà cô nhỏ nói gã như thế thì thể nào cũng cho gã thứ tốt, khi nãy gã tỏ ra như thế thực sự cũng vài phần là diễn, nhưng mà gã đảm bảo trong đó cũng có một nửa là tình cảm thật

Tiền Nhị tính toán, tiền của bà cô nhỏ cũng sắp dùng hết rồi, tiền bán vàng cộng thêm tiền nhà họ Bạch đưa cũng không ít nhưng vẫn không thể nào đỡ nổi với sức tiêu của bà cô nhỏ, cô mà bán thêm đồ lấy tiền tiều nhìn gã cũng chấm mút được một chút.

Hạng Vân Độc chẳng tỏ ra vui vẻ chút nào, anh nhìn Tiền Nhị: "Tối nay chắc hẳn sẽ không có việc gì nữa, ông đi nghỉ đi."

Tiền Nhị nhìn túi tiền đầy, mặt mày phân vân: "Tôi... Tôi có thể ôm tiền này ngủ một đêm không, tôi cũng muốn dính tí vận may đường tài lộc."

Hạng Vân Độc và Hình Phỉ không nói gì, chỉ nhìn gã.

A Kiều dọa gã: "Được thôi, nếu như ông không sợ trên tiền này có yêu khí."

Chỉ trong nháy mắt, Tiền Nhị đã ngoan ngoãn an phận, im thin thít không dám ho he gì nữa, đi chuẩn bị giường đệm cho bản thân.

"Tiền này phải nộp lên trên ngay lập tức." Những lời bọn họ vừa bịa ra kia có trăm ngàn lỗ hổng, thật sự có quá nhiều chỗ không thể giải thích được, túi tiền này có thể sẽ khiến toàn bộ câu chuyện trở nên trọn vẹn hơn một chút.

Hạng Vân Độc nắm tay A Kiều, không muốn buông ra một chút nào, kéo cô về phòng ngủ chính, lúc đi còn nói với Hình Phỉ: "Chuẩn bị một chút, giờ chúng ta về cục cảnh sát luôn."

Ở phía sau Hạng Vân Độc, Hình Phỉ muốn nói gì đó nhưng lại thấy bóng dáng vui vẻ nhảy nhót của A Kiều và điệu bộ bảo vệ trong yên lặng của Hạng Vân Độc, đến câu "Cảm ơn" cô ta cũng chỉ có thể ngậm trong miệng mà không nói nên lời.

Tiền Nhị tiếp tục trải chăn đệm, thấy dáng vẻ của Hình Phỉ đã biết cô ta đã động lòng.

Gã ha một tiếng: "Em gái này, nghe ông anh khuyên một câu, đội trưởng Hạng ấy mà, tuy rằng trông có tướng bạc tình vậy thôi, nhưng thực ra loại người này, nếu mà đã động lòng ấy mà, thì đó là điểm chết người, năm châu bốn bể trọn đời trọn kiếp cũng chỉ có mình người đó thôi."

Gần đây Tiền Nhị không dám nghe hát kịch nữa, bắt đầu nghe sách nói, có mấy câu vừa há miệng đã bật ra, càng nói càng cảm thấy tuy mình là người đàn ông chỉ bốc được quẻ nhân duyên sương sớm xấu nhất hạng nhưng mà gã hiểu biết lắm chứ.

"Nếu như cô động lòng với anh ta thì cũng chỉ như người mù đốt đèn, gió tre múc nước, phí công phí sức, cô xem ánh mắt anh ta kia kìa... thế gọi là..."

Tiền Nhị còn chưa nói hết câu "một lòng một dạ", cửa phòng ngủ phụ đã đóng lại đánh "Rầm" một cái. Hình Phỉ sập cửa ngay trước mặt Tiên Nhị, cửa suýt nữa đập vào sống mũi gã.

Tiền Nhị cũng chẳng hề tức giận, lùi lại về đệm, nắm chặt thiết bị cảnh bảo trong tay rồi lại lấy một lá bùa ra, dùng ít nước miếng dính lên, "Bập" một cái dái lên trán mình.

Hạng Vân Độc kéo A Kiều về phòng ngủ, nhớ tới chuyện khi nãy anh vừa mới làm gì trên cái giường này, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề. Qua khóe mắt, anh nhìn A Kiều thì thấy ngay A Kiều cũng ngơ ngẩn.

Cô nhìn chằm chằm chiếc giường lớn đủ cho cả bốn năm người ngủ kia, đầu cúi gằng, vành tay nhỏ mỏng mỏng đỏ tới mức sắp phát sáng.

A Kiều nhớ ra vừa nãy cô đã làm những gì, cô dụ dỗ Hạng Vân Độc, hơn nữa cô còn chủ động!

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thật nhanh về phía cằm Hạng Vân Độc, chỗ đó vẫn còn một dấu răng tròn, đây là chứng cứ lớn nhất cho việc xấu cô vừa làm.

Hạng Vân Độc biết cô đang nhìn trộm anh, cô đứng đó, ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân, chân tay luống cuống.

Sự im lặng xấu hổ tràn ngập giữa hai người, Hạng Vân Độc không nghĩ ra nổi tại sao khi nãy mình lại kích động đến vậy, giống như đột nhiên máu nóng dồn lên não, tình dục che mờ cả lý trí.

Cảm giác vui sướng và kích thích bị phóng đại lên, không hề có giới hạn, trong lòng chỉ có một thanh âm duy nhất, đó chính là "Muốn cô". Nếu không bị con yêu quái đội lốt người kia đến phá quấy, có thể anh đã làm việc khiến mình phải hối hận.

Giờ phút này, lý trí đang chiến thắng, Hạng Vân Độc vô cùng áy náy, lúc ấy không phải anh không thấy tuyệt vời nhưng như vậy là không nên, dù có phải là cô chủ động hay không, anh cũng nên là người có tự chủ, có trách nhiệm dẫn dắt cô, ngăn cô lại.

Anh xin lỗi trước, nói một cách khó khăn: "Là lỗi của anh, anh không nên làm thế."

Khi nãy A Kiều còn nhăn mặt, nghe thấy Hạng Vân Độc xin lỗi, lập tức nổi trận lôi đình, bật dậy: "Anh thế này là có ý gì? Anh định nói mà không giữ lời à?"

Cô tức đến mức đến ngữ điệu cũng thay đổi, đôi mắt lóe sáng vì lửa giận.

Hạng Vân Độc cứng họng, tim đập lỡ một nhịp, mắt nheo lại cười cười: "Anh sẽ không nuốt lời."

A Kiều nhìn anh chằm chằm, sắc hoa đào khi nãy hiện lên trong ánh mắt cô khiến Hạng Vân Độc không kiềm chế nổi, nhưng hiện tại anh chỉ muốn xoa đầu cô, đắp chăn lại giúp cô, cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Anh sẽ không nuốt lời, anh không thích người khác, chờ em lớn lên, em muốn tính sổ lúc nào cũng được." Cô gái giàu sức sống đến kỳ lạ này đã chiếm giữ toàn bộ lực chú ý của anh và toàn bộ những gì thuộc về anh, cả phần mềm mại nhất, đến phần cứng rắn nhất trong anh.

Đây là chuyện anh chưa từng trải qua trong suốt 28 năm cuộc đời, nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Toàn bộ khuôn mặt và vành tai của A Kiều đỏ lên. Lúc này rõ ràng bọn họ không có chút tiếp xúc chân tay vào nhưng cô lại cảm thấy cả trái tim đều đang bay lượn trên trời.

A Kiều ôm má nhảy lên giường, đắp chăn cẩn thận, che tới tận cằm, chỉ để lộ hai con mắt tròn xoe, Hạng Vân Độc giúp cô giém lại chăn.

Cô kéo chăn xuống, vẫn bạo dạn nói thẳng như trước: "Hạng Vân Độc, em thích anh hôn em."

Trước kia, cô chưa từng nghĩ tới những điều này, nhưng trong ký ức, cô chưa từng được đối xử một cách nghiêm túc như thế, anh yêu thương cô, vừa nồng nhiệt lại vừa trân trọng, tình cảm sâu sắc.

Trong nháy mắt, Hạng Vân Độc cứng người, quai hàm siết chặt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô căn bản không hiểu những lời này có lực sát thương đến nhường nào, nhưng anh không mất khống chế, sự tự chủ mà anh luôn tự hào đã trở về.

Hạng Vân Độc khống chế cảm xúc, vỗ nhẹ lên chăn, hôn nhẹ lên trán cô, nhíu mày nghiêm giọng: "Ngủ! Anh sẽ về trước lúc em tỉnh dậy."

A Kiều bật cười, như một con chim vui vẻ. Cô nhắm mắt lại, vừa lòng nhưng cũng nôn nóng, nghĩ liệu Hạng Vân Độc có lao tới ôm cô hay không, vừa xấu hổ lại vừa đợi mong.

Nhưng Hạng Vân Độc chỉ ở bên cạnh cô, cuối cùng vén tóc trên trán cô ra, hôn lên trán cô: "Ngủ ngon."

Nói xong anh đi ra ngoài, Hình Phỉ đã thay quần áo, chờ anh. Bọn họ mang mấy thứ đó về cục cảnh sát. Sau những gì xảy ra đêm nay, muốn bịa chuyện để khiến lãnh đạo tổng cục tin tưởng thật ra cũng hơi khó.

Áp lực của Hình Phỉ còn nặng nề hơn, Hạng Vân Độc không có quan hệ trực tiếp với tổng cục Tây Thị, chỉ cần hoàn thành vụ án là anh có thể quay về, còn cô ta nói dối một lời là phải dùng vô số những lời nói dối khác để lấp liếm.

"Lát nữa để tôi nói cho." Hạng Vân Độc phát hiện ra sự áp lực của cô ta.

Hình Phỉ lắc đầu: "Để tôi nói, tôi hiểu rõ bọn họ hơn."

Hạng Vân Độc không nói gì nữa, hai người ngồi ghế trước trong xe, trên ghế sau là một túi châu báu và tiền, còn có một tấm da người.

Trên đường đã chẳng còn mấy người đi, xe lướt qua hết cột đèn đường này đến cột đèn đường khác. Cuối cùng, Hình Phỉ lên tiếng: "Vụ án này phải điều tra tiếp thế nào đây?"

Hạng Vân Độc không nhìn cô ta, mắt anh chăm chú nhìn về phía trước, dường như tất cả những thứ lẩn khuất trong bóng đêm đều không thể thoát khỏi đôi mắt anh: "Nên điều tra thế nào thì điều tra thế, làm những việc chúng ta có thể làm được."

Lúc đang đợi đèn đỏ, Hình Phỉ liếc nhìn Hạng Vân Độc, trong mắt vừa có sự kinh ngạc, cũng có sự ngưỡng mộ. Làm sao anh có thể kiên định đến thế?

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Hình Phỉ nhưng cô ta nhanh chóng che giấu nó đi. Qua khóe mắt, cô ta nhìn thấy Hạng Vân Độc lấy di động ra, đang đọc gì đó, mặt anh lộ ra nụ cười, đôi mắt lạnh như băng đột nhiên tan chảy.

Trong tin mà Hạng Vân Độc đang đọc, chỉ có ba chữ【 Nhớ anh ghê 】.

Anh nhìn đi nhìn lại ba chữ này, cứ như thể có thể thông qua ba chữ này để thấy mặt A Kiều, nghe thấy tiếng cô.

Tuy đã gần nửa đêm nhưng tổng cục Tây Thị vẫn sáng đèn. Hai người đi thẳng tới văn phòng của lãnh đạo, đặt hai túi đồ xuống, một túi là tiền, một túi là da người.

Phó cục trưởng nhìn hai người bọn họ: "Thế này là thế nào?"

"Ở hiện trường vụ án chúng tôi gặp phải kẻ khả nghi." Mặt Hình Phỉ không đổi sắc, cô ta có thay đổi sâu sắc trong suy nghĩ, chuyện nói dối không còn khiến cô ta bối rối nữa, "Tôi nổ súng, kẻ khả nghi để lại cái này."

Phó cục trưởng nhíu mày, nghiêm mặt nhìn Hình Phỉ, rồi lại nhìn sang Hạng Vân Độc, đưa tay mở túi thứ nhất ra, bên trong đầy tiền, phía dưới còn lộ ra các loại kim cương, đá quý sáng lấp lánh.

Ông ta lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cấp dưới, lúc đưa tay định mở túi còn lại đã bị Hạng Vân Độc ngăn cản: "Cứ đeo găng tay thì tốt hơn, nhìn chất liệu, có thể là da người."

Sắc mặt phó cục trưởng đã thay đổi: "Tiểu Hình, thế này là thế nào?"

Hình Phỉ dường như khó khăn lắm mới trả lời được câu hỏi này: "Chúng tôi tới hiện trường, tôi ở tầng một, đội trưởng Hạng ở tầng hai, lúc kẻ khả nghi kia xuất hiện, trên người đã... khoác cái này, đây là... là giật từ trên người hắn ta xuống."

Mặt cô ta tái nhợt, che miệng nôn khan, nói một cách cực kỳ đáng tin: "Tôi đã nôn ở hiện trường vụ án mạng, vô cùng xin lỗi."

Do đã nôn nên mới phải dùng chất tẩy rửa.

Những dấu vết đó không thể bị che giấu hoàn toàn được, chỉ cần kiểm tra lần nữa thì sẽ điều tra tới bọn họ, chẳng thà cứ nghĩ cách nói ra trước.

"Khoác trên người? Thế là có ý gì?" Đến người hiểu biết như phó cục trưởng cũng lắp bắp không nói lên lời, tiếng nôn khan của Hình Phỉ lại lớn hơn, cô ta không thể không ra hiệu cho Hạng Vân Độc nói tiếp tay."

"Phải nói là...... Mặc trên người."

Hạng Vân Độc nói xong, phó cục trưởng điều người đi lấy băng camera theo dõi, camera chỉ quay được bóng dáng mờ mờ, tốc độ di chuyển căn bản không phải là tốc độc của con người.

"Da người" được đưa đến phòng xét nghiệm pháp y, tiền và châu báu bị giữ lại xem có ai báo án không. Hình Phỉ ngồi trong văn phòng, một cảnh sát nữ pha cho cô ta một ly trà gừng, mặt cô ta trắng bệch, siết chặt ly.

Tự dưng có hung thủ khoác da người xuất hiện, mọi người ai cũng đều đã biết, có rất nhiều người tới gặp Hạng Vân Độc để hỏi chuyện, anh tiếp tục sử dụng những lời của Hình Phỉ, anh ở tầng hai, nghe thấy tiếng súng mới chạy xuống tầng.

Hạng Vân Độc hơi nghi hoặc, Hình Phỉ đang bảo vệ anh.

Về châu báu đúng là có người báo án thật, đó là một vụ đột nhập vào nhà lúc nhà không có ai. Tuy vật bị mất đã tìm về được nhưng không bắt được tội phạm, camera theo dõi cũng chỉ quay được một đống đen sì.

Hai vụ án này có thể có liên quan đến nhau, cũng có thể không, còn tấm da người kia thì phải kiểm nghiệm mới biết được nó đã từng thuộc về ai.

Phó cục trưởng thấy Hình Phỉ như thế, bảo cô ta về nhà nghỉ ngơi. Hình Phỉ không từ chối, chuyện này càng khiến người ta tin tưởng hơn, cô ta luôn chủ động tích cực điều tra vụ án, gần như 24 giờ đều ở cục cảnh sát.

Hạng Vân Độc ở lại tiếp tục điều tra vụ án, tới lúc trời sắp sáng mới có thời gian quay về một chuyến.

Đệm trải trống không, Tiền Nhị không có ở đó. Hạng Vân Độc đi vào phòng, A Kiều cũng không ở trên giường, đèn nhà tắm bật sáng nhưng không có tiếng nước vọng ra, cả phòng trống rỗng, không một tiếng động.

Hạng Vân Độc cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, đột nhiên đẩy cửa ra liền thấy A Kiều đứng trước tấm gương toàn thân. Người cô chỉ bọc một tấm khăn tắm, eo thon chân dài, đầy sức sống.

Hạng Vân Độc nhắm mắt quay đầu đi, thở phào một hơi rồi điều chỉnh nhịp thở: "Tiền Nhị đâu rồi?" Bảo gã ở lại với A Kiều, cuối cùng lại đi đâu mất, để cô ở lại một mình.

A Kiều không trả lời, mặt cô đầy vẻ nghi hoặc, lúc thì kiễng chân, lúc lại vươn người dang tay, cô lớn lên này.

Vóc người cao lên, eo lại càng nhỏ, vai càng rộng. Điểm khác biệt nhỏ như thế có lẽ người khác sẽ không chú ý tới nhưng cô đã giữ trạng thái này trong rất nhiều năm, chỉ một chút thay đổi là cô phát hiện ra ngay.

Quần áo, túi xách bằng giấy lúc vừa đốt trông thì đẹp nhưng mặc trên người đi dưới trời nắng phải dùng pháp lực để giữ. Từ lúc A Kiều phát hiện ra những thứ này không bền, sau mấy ngày sẽ quay trở lại thành tro giấy, cô không dùng cách này nữa.

Dù sao thì tiêu tiền mua cũng được, hai chiếc vali lớn này toàn là quần áo và dày cô cùng mua. Cô rất thích một đôi giày da, nhưng giờ đi vào lại thấy hơi chật.

Cô lớn lên sau một đêm.

"Hạng Vân Độc, em lớn lên này!"

Hạng Vân Độc đang xúc động, không bình tĩnh nổi, nghe thấy lời này bèn nở nụ cười. Đêm qua anh vừa nói cô lớn lên là có thể tính sổ với anh, hôm nay cô đã "lớn lên" rồi.

"Em lớn thật mà!" A Kiều bực tức, chỉ là ngủ một đêm, cô đã thay đổi nhiều như thế.

Từ trong huyết ngọc, Sở Phục lên tiếng, "Có lẽ là công đức đã làm nương nương khỏe mạnh."

Sở Phục tu luyện trong huyết ngọc, cái lỗ vỡ ra trên huyết ngọc tuy không thể khiến nàng ta đi ra được nhưng lại có linh khí từ từ đi vào, nàng ta tu luyện càng lâu, lệ khí trên người càng bị áp chế, đầu óc cũng tỉnh táo nhiều.

A Kiều yếu ớt, công pháp bình thường cô toàn không tu luyện nổi, từ khi có công đức, không chỉ có pháp thuật tốt hơn, đến cả cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.

A Kiều thấy Sở Phục nói có lý, vui vẻ nói với Hạng Vân Độc, "Anh nhìn đi này, em lớn lên thật mà."

Hạng Vân Độc nhìn sang chỗ khác, khăn tắm khó khăn lắm mới che được đến mông, anh không biết phải nhìn chỗ da thịt trắng nõn trên ngực cô hay nhìn đôi chân dài thẳng tắp, đành thuận miệng đồng ý: "Đúng vậy, lớn lên rồi."

Hai chữ khiến anh phải chịu giày vò.

A Kiều vui tới mức không ngủ được, Hạng Vân Độc hỏi lại: "Tiền Nhị đâu rồi?"

A Kiều nghĩ ngợi rồi đáp: "Ông ta nói ông ta đi rửa chân." Cô không biết vì sao nhất định phải ra ngoài rửa chân, rửa trong bồn tắm chẳng phải là cũng được sao?

Thái dương Hạng Vân Độc giật giật, may mà anh tranh thủ về nhà một chuyến, nếu không A Kiều lại phải ở một mình, vừa định gọi điện cho Tiền Nhị đã nhận được điện thoại từ tổng cục Tây Thị.

"Bắt được tội phạm rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện