Quyến rũ!
Editor: Iris N
Câu này là do Sở Phục nói ra từ trong huyết ngọc.
"Nương nương đừng hoảng sợ. Nếu như con yêu quái này phải dùng tới cách đánh dấu mới có thể tìm được con mồi thì có nghĩa là tu vi của nó không đủ, đạo hạnh còn nông."
Chỉ có điều cái mùi ngòn ngọt kia càng ngày càng nồng, nó đang theo dõi Hình Phỉ.
Mặt Hình Phỉ có vẻ như không thể tin nổi, cô ta muốn tìm ra một biểu hiện đùa giỡn gì đó trên mặt A Kiều nhưng A Kiều rất nghiêm túc.
Hạng Vân Độc kể lại sơ lược những gì bọn họ đã gặp phải ở căn nhà xảy ra án mạng. Lúc anh nói đến đoạn con quái vật kia cởi lớp da người ra, sắc mặt Hình Phỉ cũng thay đổi, đây là chuyện mà cô ta không nhìn thấy.
Mặt Tiền Nhị lúc trắng lúc xanh, tay run bần bật, căn bản không bưng nổi bát nữa, muốn ra khỏi căn phòng này, coi như mình chưa nghe thấy gì nhưng cố gắng mãi, chân vẫn cứ mềm oặt, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi.
Thế này thì mẹ nó, hóa ra Liêu Trai toàn chuyện thật à!
A Kiều lắng nghe rất nghiêm túc, cô vừa ăn thịt dê, nước canh ngon ngọt, thịt dê mềm nhừ, đến rau củ nấu chung cũng đã mềm, cô đói bụng cả ngày, đã ăn là không dừng lại được.
A Kiều không chỉ ăn một mình, còn gắp thịt cho Hạng Vân Độc, rồi cô nhìn sang Hình Phỉ: "Cô cũng ăn đi, ma chết lúc đói khổ lắm." Ma chết lúc đang đói thì ruột cũng rỗng, hương khói đi thẳng qua yết hầu ra ngoài, vĩnh viễn ăn không đủ no.
Hình Phỉ không muốn ăn một chút nào, biết chuyện mình bị một con yêu quái coi là đồ ăn dự trữ, lại nghĩ tới cái miệng chi chít răng nhỏ kia, cô ta lại buồn nôn.
Hạng Vân Độc cầm đũa lên, anh đã đói ngấu lâu rồi, cứ coi như con kiêu quái kia có đến đây đi chăng nữa thì cũng phải ăn no mới có sức đánh nhau.
Hình Phỉ nhìn đôi người yêu này ăn cơm, cô ta bỗng có một cảm giác không chân thật. Bọn họ về khách sạn với nhau, vốn là định bàn bạc xem sẽ viết báo cáo thế nào, phải nói gì về tấm da người kia, còn cả dấu đạn để lại ở căn nhà xảy ra án mạng nữa chứ.
Giờ đề tài bị bẻ cong, cô ta lại biến thành đồ ăn trong đĩa của con quái vật kia.
...
Hình Phỉ vốn cho rằng bạn gái của Hạng Vân Độc yếu ớt, ghen tuông mù quáng, chẳng phải là cùng một loại người với Hạng Vân Độc, nhưng giờ nhìn thấy thế này, bọn họ thật sự đúng là một loại người, gắp đồ ăn cho nhau rồi ăn ngon lành, Hạng Vân Độc còn toàn chọn những miếng thịt không xương để gắp cho A Kiều, nhắc cô ăn nhiều một chút.
Còn Hình Phỉ thì chỉ ngửi mùi thôi đã không chịu nổi rồi.
A Kiều vừa ăn lại vừa lườm Tiền Nhị: "Nhanh lên nào, snack khoai tây đâu?"
Tiền Nhị đã đờ đẫn bỗng thấy chân lập tức có sức lực, bà cô nhỏ có thể sai khiến người khác thế này có nghĩa là vẫn còn cứu được, mà cứ coi như nhỡ đâu đi... thì người con quái vật kia muốn ăn cũng không phải gã.
Gã nhanh chóng lấy cho A Kiều một đĩa snack khoai tây, lại còn vô cùng chu đáo, mở một bình nước trái cây lớn ra, rót cho A Kiều một ly đầy, thịt dê này hầm lâu cũng hơi mặn.
A Kiều nhìn gã, đầy vẻ hài lòng, Tiền Nhị được khen ngợi nên lại càng cố gắng, hôm nay trời có sụp hay không thì cũng không cần gã phải đỡ.
"Vậy có cách gì không?" Hạng Vân Độc cau mày, nhìn làn tử khí dày đặc đến mức sắp hóa thành sương đen trên người Hình Phỉ.
A Kiều vẫn nhai thịt dê trong miệng, mũi chân lại giẫm nhẹ lên chân Hạng Vân Độc, không cho anh nhìn người con gái khác!
"Tuy con yêu quái này đã học được tiếng người nhưng nó vẫn chưa tu được thành hình người nên mới phải khoác một lớp da người để xuất hiện." Nói cách khác, đạo hạnh của nó còn nông lắm.
Nếu như Sở Phục có thể ra khỏi miếng huyết ngọc thì một con yêu quái nhãi nhép như thế đương nhiên chẳng là cái gì.
Lúc mảnh đất Hoa Hạ này còn nồng đậm linh khí, sinh vật có linh đều có thể thành yêu. Nhà Chu dùng lễ để đãi ngộ Vu tộc, đặt ra chức Vu Chúc để bảo vệ sự thái bình cho đất nước, có điều truyền tới nhà Hán, Đạo giáo nổi lên, Vu tộc lụi tàn, triều đình vẫn giữ Vu Chúc nhưng chức trách của Vu Chúc dần trở thành cầu mưa, chuyện trừ yêu diệt ma chỉ là thứ yếu.
Hồ Dao xuất thân từ Thanh Khâu, tuy đạo hạnh còn nông nhưng đã có hình người, chỉ có điều đuôi cáo vẫn ngoe nguẩy sau lưng.
Liễu Vạn Thanh lại càng khó lường hơn, cây thành tinh ngàn năm, không biết tu luyện ở đâu. Mỗi lần gặp anh ta, A Kiều đều cảm thấy cái cây thành tinh này rất ranh ma, còn giống người hơn cả con người.
Cô đã từng gặp hai yêu quái như thế thì còn sợ hãi gì cái loại yêu quái nhãi nhép chưa tu được thành hình người này nữa. Đến cả yêu tinh gấu đen ở Ty Giải Mộng kia cũng còn đang học giải toán kia kìa, con yêu quái này phải dựa vào việc ăn hồn phách con người, vừa nhìn đã biết không phải tu theo chính đạo.
"Mai phải mau chóng đi cúng bái Thành Hoàng." Thành Hoàng vốn phải giữ gìn sự bình an cho một vùng, sao có thể để mặc cho đám yêu quái nhãi nhép tác oai tác quái trong thành phố được, cúng bái ngài ấy, dâng hương nến, phải nhanh chóng phái thần tướng tới trừ yêu!
A Kiều ăn đồ mặn xong lại muốn ăn một ít đồ ngọt, Tiền Nhị mau chóng bưng bánh kem ra, bốn vị khác nhau. A Kiều chọn bánh dâu tây, lấy cho Hạng Vân Độc một cái vị xoài caramel, xúc một miếng to rồi đưa miếng kem vào trong miệng, thỏa mãn nheo nheo mắt.
"Đây... Đây là giải pháp á?" Ngay từ đầu, Hình Phỉ thật sự đã bị A Kiều làm cho sợ hãi, nghe cô nói hồi lâu, cuối cùng hóa ra giải pháp lại là như thế, vào miếu khấn vái một lần thì con yêu quái kia... sẽ không ăn cô ta sao?
A Kiều hơi nhíu mày, nghe ra sự trào phúng trong giọng điệu của cô ta, cô không vui vẻ gì, liếc nhìn Hình Phỉ: "Nếu như cô không tin thì đừng đi nữa, đợi nó tới ăn cô là xong."
Hừ! Không biết biết ơn ma tốt!
Hạng Vân Độc xoa đầu cô, đẩy phần bánh kem vị xoài caramel của mình sang cho cô: "Sáng mai chúng ta đi luôn."
A Kiều vui lắm, Hạng Vân Độc không thích ăn đồ ngọt, cô đưa vị xoài cho anh là bởi bản thân cô muốn ăn. Cô xúc một thìa dâu tây rồi lại xúc một thìa xoài lên ăn, mùi kem sữa lan toản khắp khoang miệng.
Tiền Nhị tìm hiểu một chút, Tây Thị không có miếu Thành Hoàng. Lúc này Hình Phỉ mới nhớ ra là khi cô còn nhỏ chỗ này đã từng có, sau này miếng đất kia đã bị chính phủ thu lại để sử dụng.
A Kiều kinh ngạc nhìn Hình Phỉ: "Phá miếu thờ của người ta, cái vị quan kia có phải đã gặp vận xui rồi không?"
Tiền Nhị lập tức tra một chút, phát hiện ra cái người đã phá hủy miếu Thành Hoàng lúc còn đương chức kia đã "ngã ngựa" từ mười mấy năm trước, là do có vấn đề về đất đai, tham ô máy trăm triệu.
Tiền Nhị chặc lưỡi mấy tiếng, thế này là động vào tổ kiến lửa rồi, đến cả tiền phá nhà của Thành Hoàng mà cũng dám tham ô, con đường làm quan đương nhiên cũng kết thúc.
Tây Thị không có nhưng nội thành Tây An thì có, còn là một miếu Hoàng Thành rất lớn, đền thờ cũng có đến năm tòa, đứng đầu mười mấy tỉnh Tây Bắc, sáng sớm ngày mai phải đi bái lạy Thành Hoàng, mau chóng làm xong việc này.
Nhưng hôm nay vẫn phải làm chuyện gấp hôm nay trước, ví dụ như chuyện nổ sung phải viết vào báo cáo thế nào, tấm da người kia thì viết ra sao.
A Kiều ăn xong bánh kem lại chuyển sang ăn kem, cô ôm một hộp lớn, dùng thìa xúc từng miếng một lên ăn, nhìn Hạng Vân Độc và Hình Phỉ bàn bạc xem phải báo cáo với cấp trên như thế nào.
Hạng Vân Độc đưa ra ý kiến: "Cứ nói luôn là chúng ta gặp phải kẻ tình nghi."
Đây là cách hợp lý duy nhất để giải thích việc nổ sung, huống hồ tấm da người này còn chẳng biết bị lột từ người bị hại nào, còn phải kiểm tra mới biết, người thì cũng chết rồi, nhưng ít nhất là phải biết người chết là ai.
Hình Phỉ suy nghĩ lộn xộn, lúc thì nghĩ đến yêu quái kia, lúc lại nghĩ đến da người, cô ta nhìn Hạng Vân Độc: "Thế là nói dối."
"Vậy cô còn có cách nào khác à?" Nói ra sự thật rằng bọn họ gặp phải một con yêu quái chắc?
Đành phải ngắt đầu bỏ đuôi, chín phần thật, một phần giả.
A Kiều ngáp dài một cái, Hạng Vân Độc nói: "Cứ thế đi, mọi người ai cũng mệt rồi, sáng mai còn phải đi sớm, cô cứ ngủ ở phòng ngủ phụ trước đi đã."
Tiền Nhị vốn định ngủ trên ghế sô pha, Hạng Vân Độc lại bảo gã canh trước cửa phòng ngủ phụ, tiện tay ném cho gã một thiết bị cảnh báo, ban đêm có chuyện gì thì bật nó lên.
Tiền Nhị thở vắn than dài, vốn khó khăn lắm mới được ở một phòng lớn năm sao, thế mà đến ngủ ghế sô pha gã cũng không được ngủ mà lại phải ngủ trên sàn, thật đúng là không có số hưởng phúc.
Gã chuẩn bị chỗ ngủ cho mình thật cẩn thận, trải thảm, đắp chăn, lấy mấy lá bùa vạn năng của gã ra, dán lên đầu giường cho Hình Phỉ.
"Tôi khó khăn lắm mới nhờ được đạo trưởng cùng họ vẽ cho cái này đấy." Lá bùa này đã đem lại chút ánh sáng cho gã ở ngôi nhà nhà họ Bạch, đạo trưởng Tiền quăng mấy lá bùa ra còn làm cho Ngọc Đường Xuân sợ hãi một chút, cái đám yêu ma quỷ quái này cùng một hệ cả, có khi còn có thể đề phòng.
Hình Phỉ ôm chăn, nhìn thấy Tiền Nhị dán ba lá bùa ở đầu giường cô, một lá bên trái, một lá bên phải, một lá ở giữa.
Đến tận giờ cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời nói của A Kiều, thấy Tiền Nhị dán bùa xong, nằm lên tấm thảm, lăn lộn trong chăn một hồi rồi đưa tay ra, "Bộp" một tiếng, dán một lá bùa lên trán mình, chẳng khác gì cương thi trong phim.
Hình Phỉ không thể kiềm chế nổi nữa, định đóng cửa. Tiền Nhị nói: "Nghe ông anh này nói một câu, nhất định không được đóng cửa."
Hạng Vân Độc ngủ trên sô pha trong phòng ngủ chính. Lúc anh tự trải chăn đệm cho mình, A Kiều ôm gối ngồi trên giường nhìn anh: "Anh không ngủ trên giường à?"
Giường này rất lớn, có thể chứa được cả ba bốn người, sô pha vừa nhỏ vừa hẹp, Hạng Vân Độc còn chẳng duỗi nổi chân.
Hạng Vân Độc lắc đầu: "Em ngủ đi, anh ở chỗ này được rồi."
Lúc hai người ở bên cạnh nhau, anh vô cùng bức bối. Sự tự chủ vốn khiến anh kiêu ngạo giờ chẳng làm được gì, vừa nhìn thấy cô ngồi trên giường, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống sau lưng, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, anh đã cảm thấy cả người mình nóng rực lên.
Cô thơm quá.
Nhắm mắt lại, mùi hương ấy liên tục trêu chọc thần kinh anh, muốn cách xa cô một chút, không thể để giống như khi nãy.
A Kiều không vui, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô thích Hạng Vân Độc nhìn cô, chứ không phải giống như vây giờ, đối mặt với lưng ghế sô pha, nhất quyết không chịu nhìn cô.
A Kiều nằm trên giường, khe khẽ gọi tên anh: "Hạng Vân Độc."
Gọi mấy lần liền, anh vẫn nằm trên sô pha không nhúc nhích, A Kiều "Hừ" một tiếng, lật người quay đi, ánh mắt gặp phải cành hoa đào đặt ở đầu giường và tấm giấy đỏ bên dưới cành hoa.
【 giai ngẫu thiên thành, phu phục hà cầu 】(Trời sinh một cặp, còn mong gì nữa)
Cô nhớ ra phải nói chuyện này cho Hạng Vân Độc nghe, đưa tay với lấy cành hoa đào, vừa mới cầm trong tay đã bị kéo vào trong một bờ ngực rộng lớn, Hạng Vân Độc lao tới như một con báo.
Cành hoa đào cuốn giấy đỏ rơi xuống giường.
A Kiều chẳng rụt rè chút nào, đưa tay ra ôm lại anh, còn bạo dạn nói thẳng: "Hạng Vân Độc, em thích anh ôm em."
Đôi mắt đen láy bỗng như có sắc hoa đào, trước mắt Hạng Vân Độc, toàn bộ các động tác của cô đều trở nên chậm rãi, anh thấy đôi môi anh đào của cô khẽ hé mở, để lộ những chiếc răng trắng và cái lưỡi hồng hồng mềm mại.
Trong lòng anh chợt có một suy nghĩ, không biết nếm thử liệu nó có ngọt không.
Nghĩ tới điều này, Hạng Vân Độc liền cảm thấy không đúng, anh không nên có loại suy nghĩ này, dù cho cô gái trong lòng anh cũng thích anh thì cũng không nên như thế.
A Kiều giống như đang dạo chơi tronh cảnh xuân tháng ba, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng hát ca. Mỗi lần tới Thượng Tị (tuần đầu tháng ba Âm lịch), con gái thời Hán thường lấy việc ca hát để lựa chọn tình lang, nếu như hai bên đều có ý với nhau thì sẽ nắm tay đi vào tận sâu trong rừng dâu, A Kiều mới nghe nói, chưa từng được thử.
Hai cánh tay Hạng Vân Độc ôm chặt lấy cô, hai người cách nhau gần như thế, hít vào thở ra cũng là mùi vị của người kia.
A Kiều hơi ngẩng đầu lên, hít mùi hương trên cổ Hạng Vân Độc, chóp mũi vừa tới gần, anh đã bắt đầu thở dốc. A Kiều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hàm dưới của anh, hé miệng, cắn nhẹ một cái, để lại một dấu răng nhàn nhạt trên cằm anh.
Tại thời khắc này, cả cơ thể lẫn ánh mắt của Hạng Vân Độc đều tràn ngập tính xâm lược, anh muốn trừng phát cô gái này một chút, cô chẳng ngoan gì cả.
Hương hoa đào càng lúc càng đậm, cả người A Kiều nhũn ra, cô liếm nhẹ môi, hỏi: "Hạng Vân Độc, anh có thể hôn em không?"
Chiếc lưỡi hồng mềm mại kia khiến sợi dây mang tên lý trí trong đầu Hạng Vân Độc đứt phựt. Anh đè vai xuống, cúi đầu hôn cô, mùi vị này không giống như trong tưởng tượng của anh, còn tuyệt vời hơn tưởng tượng rất nhiều.
Lành lạnh, ngọt ngào, cô thậm chí còn linh hoạt hơn cả anh, giống như một con cá nhỏ đang chơi đùa giữa môi lưỡi anh.
Tựa như cá vui đùa giữa những lá sen trong ao.
Từ khi hoàn dương trở lại thành người đến giờ, A Kiều mới mếm thử mùi vị này, cô đã nếm ngũ vị nhưng mùi vị này mới là tuyệt vời nhất.
Hai người hôn đến mức quên hết tất cả, đôi tay nhỏ lướt qua lớp chướng ngại là quần áo, đốt lửa khắp trên người Hạng Vân Độc. Mỗi lần Hạng Vân Độc phục hồi lý trí là lại bị cô lay động lần nữa.
Anh tạm thời rời khỏi đôi môi cô, nhìn mái tóc đen mượt như sa tanh của cô phủ trên khăn trải giường trắng muốt. Giữa làn tóc, một cành hoa đào lấp ló. Hạng Vân Độc đưa tay lấy cành hoa đào ra, hai mắt đỏ lên, gân xanh trên cánh tay cũng hiện ra, có gắng mãi mới đưa tay ra được.
Bỗng tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên.
Theo sau đó là tiếng thét rách màng nhĩ của Tiều Nhị "Cứu tôi với a a a a a!"
Chỉ trong nháy mắt, Hạng Vân Độc đã tỉnh táo trở lại, còn chưa kịp tự hỏi khi nãy vì sao mình lại mất khống chế đến vận, cơ thể anh đã đi theo bản năng, ôm A Kiều lăn một vòng trên giường.
Trên trần nhà, một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, suýt nữa cái lưỡi dài thòng kia đã chạm vào bọn họ.
Con yêu quái này không tới một mình, lại còn nhờ kẻ khác tới giúp.
A Kiều vốn đang mơ mơ màng màng, cảm thấy thứ này quá đáng ghét, giơ tay lên tạo ra một làn gió, đập trúng vào mắt quái vật.
Hạng Vân Độc ôm A Kiều lăn xuống giường, dùng thân thể mình làm đệm thịt cho cô. Tiếng Tiền Nhị kêu càng lúc càng thê lương. Anh không kịp xử lý yêu quái trên trần nhà, xích sắt trong tay đã biến thành phi tiêu, găm vào con mắt còn lại của con yêu quái.
Hạng Vân Độc sợ Hình Phỉ bị hại, kéo A Kiều xuyên qua phòng khách, đi thẳng tới phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ đang hỗn loạn. Tiền Nhị giơ một thanh kiếm gỗ đào lên, nhắm mắt lại múa may loạn xạ. Hình Phỉ ngã bẹp xuống giường. Nếu không có ba lá bùa mà Tiền Nhị dán kia, khi nãy suýt nữa cô ta đã bị yêu quái ăn mất rồi.
Cô ta vừa mới trải qua những chuyện kỳ ảo như thế, đương nhiên không thể nào ngủ được, nhắn mắt nghỉ ngơi. Tiền Nhị vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất, trước đó còn lải nhải cầu xin Thần Phật phù hộ.
Rõ ràng là Hình Phỉ không buồn ngủ một chút nào nhưng lại dần cảm thấy đầu óc mông lung, suýt nữa là ngủ mất, bỗng nghe thấy tiếng sàn sạt trên sàn nhà, cảm thấy nghi ngờ trong lòng, vừa mở mắt ra đã thấy cái miệng tròn như cái đĩa của quái vật đang ở ngay trên đỉnh đầu cô ta.
Ba lá bùa Tiền Nhị dán dần dần bốc cháy, ánh lửa táp vào da quái vật. Rõ ràng là trông nó giống y như một con giun mềm nhũn mà lớp da lại cứng như sắt, ba tấm bùa cháy rừng rực táp vào người nó, kêu lách tách.
Đúng lúc này, Tiền Nhị rút kiếm lao vào, phập một tiếng, kiếm gỗ đào đâm xuyên qua da của thứ này. Đây cũng là hàng thật mà gã xin được từ chỗ đạo trưởng Tiền.
Nhưng gã cắm vào thì cắm vào được nhưng lại không nhổ ra nổi.
Yêu quái bị cắm kiếm vào người, quay đầu vẫy đuôi liên tục gào rống.
Hạng Vân Độc lao tới, rút thanh kiếm gỗ đào ra, trên thân kiếm toàn là dịch nhầy, hướng về phía cái miệng mở ngoác đang gào thét của quái vật, đâm thêm phát nữa.
Yên quái vẫn chưa chết, trong miệng đột nhiên thốt ra tiếng người: "Mau tới giúp ta!"
Bên ngoài còn một thứ quỷ quái nữa nhưng nó mãi vẫn chưa tới giúp.
"Con giun" tức giận tới mức vặn người lao ra cửa, thanh kiếp gỗ đào va đập liên tục, nó mở thêm một cái miệng nữa ra, thanh kiếm rơi ra từ cái miệng còn lại ấy.
Bạn của nó không những không giúp nó còn từ trên tường, vươn tay ra, xách nó lên, dùng bàn tay như vuốt sắt, giơ "con giun thành tinh" nên, dùng hai tay bẻ gãy nó luôn rồi quay sang A Kiều: "Tiểu yêu ngu khốc, không biết là tiên cô của cung Lưu Tiên, dám làm bậy trước mặt tiên cô, xin tiên cô nói đỡ cho trước mặt nương nương."
"Người có phải do bọn mi giết không?" Tuy không biết vì sao con yêu quái này đột nhiên lại cung kính như thế, nhưng Hạng Vân Độc khó khăn lắm mới gặp được một con yêu quái có thể nói chuyện được, nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Không dám không dám, chúng tôi chỉ đi lấy tam thi của hồn người thôi." Dù sao thì cũng là thứ thừa thãi vô dụng, ăn thì ăn thôi. Nói xong, nó ẩn thân bỏ chạy, mang theo thi thể của "con giun thành tinh", còn để lại một túi đồ.
A Kiều thắc mắc. Cô trở thành tiên cô trong cung Lưu Tiên vừa bao giờ thế này?
Khi nãy Tiền Nhị còn có thể đứng thẳng, chạy trốn rõ nhanh, thứ kia vừa đi mất, gã đã ngồi bệt xuống đấy, đưa mắt nhìn về phía cành hoa đào trên mặt đất, chỉ vào cành cây đã chết héo rồi nói: "Thứ này... Có phải thứ này vừa cứu mạng chúng ta không?"
Editor: Iris N
Câu này là do Sở Phục nói ra từ trong huyết ngọc.
"Nương nương đừng hoảng sợ. Nếu như con yêu quái này phải dùng tới cách đánh dấu mới có thể tìm được con mồi thì có nghĩa là tu vi của nó không đủ, đạo hạnh còn nông."
Chỉ có điều cái mùi ngòn ngọt kia càng ngày càng nồng, nó đang theo dõi Hình Phỉ.
Mặt Hình Phỉ có vẻ như không thể tin nổi, cô ta muốn tìm ra một biểu hiện đùa giỡn gì đó trên mặt A Kiều nhưng A Kiều rất nghiêm túc.
Hạng Vân Độc kể lại sơ lược những gì bọn họ đã gặp phải ở căn nhà xảy ra án mạng. Lúc anh nói đến đoạn con quái vật kia cởi lớp da người ra, sắc mặt Hình Phỉ cũng thay đổi, đây là chuyện mà cô ta không nhìn thấy.
Mặt Tiền Nhị lúc trắng lúc xanh, tay run bần bật, căn bản không bưng nổi bát nữa, muốn ra khỏi căn phòng này, coi như mình chưa nghe thấy gì nhưng cố gắng mãi, chân vẫn cứ mềm oặt, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi.
Thế này thì mẹ nó, hóa ra Liêu Trai toàn chuyện thật à!
A Kiều lắng nghe rất nghiêm túc, cô vừa ăn thịt dê, nước canh ngon ngọt, thịt dê mềm nhừ, đến rau củ nấu chung cũng đã mềm, cô đói bụng cả ngày, đã ăn là không dừng lại được.
A Kiều không chỉ ăn một mình, còn gắp thịt cho Hạng Vân Độc, rồi cô nhìn sang Hình Phỉ: "Cô cũng ăn đi, ma chết lúc đói khổ lắm." Ma chết lúc đang đói thì ruột cũng rỗng, hương khói đi thẳng qua yết hầu ra ngoài, vĩnh viễn ăn không đủ no.
Hình Phỉ không muốn ăn một chút nào, biết chuyện mình bị một con yêu quái coi là đồ ăn dự trữ, lại nghĩ tới cái miệng chi chít răng nhỏ kia, cô ta lại buồn nôn.
Hạng Vân Độc cầm đũa lên, anh đã đói ngấu lâu rồi, cứ coi như con kiêu quái kia có đến đây đi chăng nữa thì cũng phải ăn no mới có sức đánh nhau.
Hình Phỉ nhìn đôi người yêu này ăn cơm, cô ta bỗng có một cảm giác không chân thật. Bọn họ về khách sạn với nhau, vốn là định bàn bạc xem sẽ viết báo cáo thế nào, phải nói gì về tấm da người kia, còn cả dấu đạn để lại ở căn nhà xảy ra án mạng nữa chứ.
Giờ đề tài bị bẻ cong, cô ta lại biến thành đồ ăn trong đĩa của con quái vật kia.
...
Hình Phỉ vốn cho rằng bạn gái của Hạng Vân Độc yếu ớt, ghen tuông mù quáng, chẳng phải là cùng một loại người với Hạng Vân Độc, nhưng giờ nhìn thấy thế này, bọn họ thật sự đúng là một loại người, gắp đồ ăn cho nhau rồi ăn ngon lành, Hạng Vân Độc còn toàn chọn những miếng thịt không xương để gắp cho A Kiều, nhắc cô ăn nhiều một chút.
Còn Hình Phỉ thì chỉ ngửi mùi thôi đã không chịu nổi rồi.
A Kiều vừa ăn lại vừa lườm Tiền Nhị: "Nhanh lên nào, snack khoai tây đâu?"
Tiền Nhị đã đờ đẫn bỗng thấy chân lập tức có sức lực, bà cô nhỏ có thể sai khiến người khác thế này có nghĩa là vẫn còn cứu được, mà cứ coi như nhỡ đâu đi... thì người con quái vật kia muốn ăn cũng không phải gã.
Gã nhanh chóng lấy cho A Kiều một đĩa snack khoai tây, lại còn vô cùng chu đáo, mở một bình nước trái cây lớn ra, rót cho A Kiều một ly đầy, thịt dê này hầm lâu cũng hơi mặn.
A Kiều nhìn gã, đầy vẻ hài lòng, Tiền Nhị được khen ngợi nên lại càng cố gắng, hôm nay trời có sụp hay không thì cũng không cần gã phải đỡ.
"Vậy có cách gì không?" Hạng Vân Độc cau mày, nhìn làn tử khí dày đặc đến mức sắp hóa thành sương đen trên người Hình Phỉ.
A Kiều vẫn nhai thịt dê trong miệng, mũi chân lại giẫm nhẹ lên chân Hạng Vân Độc, không cho anh nhìn người con gái khác!
"Tuy con yêu quái này đã học được tiếng người nhưng nó vẫn chưa tu được thành hình người nên mới phải khoác một lớp da người để xuất hiện." Nói cách khác, đạo hạnh của nó còn nông lắm.
Nếu như Sở Phục có thể ra khỏi miếng huyết ngọc thì một con yêu quái nhãi nhép như thế đương nhiên chẳng là cái gì.
Lúc mảnh đất Hoa Hạ này còn nồng đậm linh khí, sinh vật có linh đều có thể thành yêu. Nhà Chu dùng lễ để đãi ngộ Vu tộc, đặt ra chức Vu Chúc để bảo vệ sự thái bình cho đất nước, có điều truyền tới nhà Hán, Đạo giáo nổi lên, Vu tộc lụi tàn, triều đình vẫn giữ Vu Chúc nhưng chức trách của Vu Chúc dần trở thành cầu mưa, chuyện trừ yêu diệt ma chỉ là thứ yếu.
Hồ Dao xuất thân từ Thanh Khâu, tuy đạo hạnh còn nông nhưng đã có hình người, chỉ có điều đuôi cáo vẫn ngoe nguẩy sau lưng.
Liễu Vạn Thanh lại càng khó lường hơn, cây thành tinh ngàn năm, không biết tu luyện ở đâu. Mỗi lần gặp anh ta, A Kiều đều cảm thấy cái cây thành tinh này rất ranh ma, còn giống người hơn cả con người.
Cô đã từng gặp hai yêu quái như thế thì còn sợ hãi gì cái loại yêu quái nhãi nhép chưa tu được thành hình người này nữa. Đến cả yêu tinh gấu đen ở Ty Giải Mộng kia cũng còn đang học giải toán kia kìa, con yêu quái này phải dựa vào việc ăn hồn phách con người, vừa nhìn đã biết không phải tu theo chính đạo.
"Mai phải mau chóng đi cúng bái Thành Hoàng." Thành Hoàng vốn phải giữ gìn sự bình an cho một vùng, sao có thể để mặc cho đám yêu quái nhãi nhép tác oai tác quái trong thành phố được, cúng bái ngài ấy, dâng hương nến, phải nhanh chóng phái thần tướng tới trừ yêu!
A Kiều ăn đồ mặn xong lại muốn ăn một ít đồ ngọt, Tiền Nhị mau chóng bưng bánh kem ra, bốn vị khác nhau. A Kiều chọn bánh dâu tây, lấy cho Hạng Vân Độc một cái vị xoài caramel, xúc một miếng to rồi đưa miếng kem vào trong miệng, thỏa mãn nheo nheo mắt.
"Đây... Đây là giải pháp á?" Ngay từ đầu, Hình Phỉ thật sự đã bị A Kiều làm cho sợ hãi, nghe cô nói hồi lâu, cuối cùng hóa ra giải pháp lại là như thế, vào miếu khấn vái một lần thì con yêu quái kia... sẽ không ăn cô ta sao?
A Kiều hơi nhíu mày, nghe ra sự trào phúng trong giọng điệu của cô ta, cô không vui vẻ gì, liếc nhìn Hình Phỉ: "Nếu như cô không tin thì đừng đi nữa, đợi nó tới ăn cô là xong."
Hừ! Không biết biết ơn ma tốt!
Hạng Vân Độc xoa đầu cô, đẩy phần bánh kem vị xoài caramel của mình sang cho cô: "Sáng mai chúng ta đi luôn."
A Kiều vui lắm, Hạng Vân Độc không thích ăn đồ ngọt, cô đưa vị xoài cho anh là bởi bản thân cô muốn ăn. Cô xúc một thìa dâu tây rồi lại xúc một thìa xoài lên ăn, mùi kem sữa lan toản khắp khoang miệng.
Tiền Nhị tìm hiểu một chút, Tây Thị không có miếu Thành Hoàng. Lúc này Hình Phỉ mới nhớ ra là khi cô còn nhỏ chỗ này đã từng có, sau này miếng đất kia đã bị chính phủ thu lại để sử dụng.
A Kiều kinh ngạc nhìn Hình Phỉ: "Phá miếu thờ của người ta, cái vị quan kia có phải đã gặp vận xui rồi không?"
Tiền Nhị lập tức tra một chút, phát hiện ra cái người đã phá hủy miếu Thành Hoàng lúc còn đương chức kia đã "ngã ngựa" từ mười mấy năm trước, là do có vấn đề về đất đai, tham ô máy trăm triệu.
Tiền Nhị chặc lưỡi mấy tiếng, thế này là động vào tổ kiến lửa rồi, đến cả tiền phá nhà của Thành Hoàng mà cũng dám tham ô, con đường làm quan đương nhiên cũng kết thúc.
Tây Thị không có nhưng nội thành Tây An thì có, còn là một miếu Hoàng Thành rất lớn, đền thờ cũng có đến năm tòa, đứng đầu mười mấy tỉnh Tây Bắc, sáng sớm ngày mai phải đi bái lạy Thành Hoàng, mau chóng làm xong việc này.
Nhưng hôm nay vẫn phải làm chuyện gấp hôm nay trước, ví dụ như chuyện nổ sung phải viết vào báo cáo thế nào, tấm da người kia thì viết ra sao.
A Kiều ăn xong bánh kem lại chuyển sang ăn kem, cô ôm một hộp lớn, dùng thìa xúc từng miếng một lên ăn, nhìn Hạng Vân Độc và Hình Phỉ bàn bạc xem phải báo cáo với cấp trên như thế nào.
Hạng Vân Độc đưa ra ý kiến: "Cứ nói luôn là chúng ta gặp phải kẻ tình nghi."
Đây là cách hợp lý duy nhất để giải thích việc nổ sung, huống hồ tấm da người này còn chẳng biết bị lột từ người bị hại nào, còn phải kiểm tra mới biết, người thì cũng chết rồi, nhưng ít nhất là phải biết người chết là ai.
Hình Phỉ suy nghĩ lộn xộn, lúc thì nghĩ đến yêu quái kia, lúc lại nghĩ đến da người, cô ta nhìn Hạng Vân Độc: "Thế là nói dối."
"Vậy cô còn có cách nào khác à?" Nói ra sự thật rằng bọn họ gặp phải một con yêu quái chắc?
Đành phải ngắt đầu bỏ đuôi, chín phần thật, một phần giả.
A Kiều ngáp dài một cái, Hạng Vân Độc nói: "Cứ thế đi, mọi người ai cũng mệt rồi, sáng mai còn phải đi sớm, cô cứ ngủ ở phòng ngủ phụ trước đi đã."
Tiền Nhị vốn định ngủ trên ghế sô pha, Hạng Vân Độc lại bảo gã canh trước cửa phòng ngủ phụ, tiện tay ném cho gã một thiết bị cảnh báo, ban đêm có chuyện gì thì bật nó lên.
Tiền Nhị thở vắn than dài, vốn khó khăn lắm mới được ở một phòng lớn năm sao, thế mà đến ngủ ghế sô pha gã cũng không được ngủ mà lại phải ngủ trên sàn, thật đúng là không có số hưởng phúc.
Gã chuẩn bị chỗ ngủ cho mình thật cẩn thận, trải thảm, đắp chăn, lấy mấy lá bùa vạn năng của gã ra, dán lên đầu giường cho Hình Phỉ.
"Tôi khó khăn lắm mới nhờ được đạo trưởng cùng họ vẽ cho cái này đấy." Lá bùa này đã đem lại chút ánh sáng cho gã ở ngôi nhà nhà họ Bạch, đạo trưởng Tiền quăng mấy lá bùa ra còn làm cho Ngọc Đường Xuân sợ hãi một chút, cái đám yêu ma quỷ quái này cùng một hệ cả, có khi còn có thể đề phòng.
Hình Phỉ ôm chăn, nhìn thấy Tiền Nhị dán ba lá bùa ở đầu giường cô, một lá bên trái, một lá bên phải, một lá ở giữa.
Đến tận giờ cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời nói của A Kiều, thấy Tiền Nhị dán bùa xong, nằm lên tấm thảm, lăn lộn trong chăn một hồi rồi đưa tay ra, "Bộp" một tiếng, dán một lá bùa lên trán mình, chẳng khác gì cương thi trong phim.
Hình Phỉ không thể kiềm chế nổi nữa, định đóng cửa. Tiền Nhị nói: "Nghe ông anh này nói một câu, nhất định không được đóng cửa."
Hạng Vân Độc ngủ trên sô pha trong phòng ngủ chính. Lúc anh tự trải chăn đệm cho mình, A Kiều ôm gối ngồi trên giường nhìn anh: "Anh không ngủ trên giường à?"
Giường này rất lớn, có thể chứa được cả ba bốn người, sô pha vừa nhỏ vừa hẹp, Hạng Vân Độc còn chẳng duỗi nổi chân.
Hạng Vân Độc lắc đầu: "Em ngủ đi, anh ở chỗ này được rồi."
Lúc hai người ở bên cạnh nhau, anh vô cùng bức bối. Sự tự chủ vốn khiến anh kiêu ngạo giờ chẳng làm được gì, vừa nhìn thấy cô ngồi trên giường, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống sau lưng, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, anh đã cảm thấy cả người mình nóng rực lên.
Cô thơm quá.
Nhắm mắt lại, mùi hương ấy liên tục trêu chọc thần kinh anh, muốn cách xa cô một chút, không thể để giống như khi nãy.
A Kiều không vui, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô thích Hạng Vân Độc nhìn cô, chứ không phải giống như vây giờ, đối mặt với lưng ghế sô pha, nhất quyết không chịu nhìn cô.
A Kiều nằm trên giường, khe khẽ gọi tên anh: "Hạng Vân Độc."
Gọi mấy lần liền, anh vẫn nằm trên sô pha không nhúc nhích, A Kiều "Hừ" một tiếng, lật người quay đi, ánh mắt gặp phải cành hoa đào đặt ở đầu giường và tấm giấy đỏ bên dưới cành hoa.
【 giai ngẫu thiên thành, phu phục hà cầu 】(Trời sinh một cặp, còn mong gì nữa)
Cô nhớ ra phải nói chuyện này cho Hạng Vân Độc nghe, đưa tay với lấy cành hoa đào, vừa mới cầm trong tay đã bị kéo vào trong một bờ ngực rộng lớn, Hạng Vân Độc lao tới như một con báo.
Cành hoa đào cuốn giấy đỏ rơi xuống giường.
A Kiều chẳng rụt rè chút nào, đưa tay ra ôm lại anh, còn bạo dạn nói thẳng: "Hạng Vân Độc, em thích anh ôm em."
Đôi mắt đen láy bỗng như có sắc hoa đào, trước mắt Hạng Vân Độc, toàn bộ các động tác của cô đều trở nên chậm rãi, anh thấy đôi môi anh đào của cô khẽ hé mở, để lộ những chiếc răng trắng và cái lưỡi hồng hồng mềm mại.
Trong lòng anh chợt có một suy nghĩ, không biết nếm thử liệu nó có ngọt không.
Nghĩ tới điều này, Hạng Vân Độc liền cảm thấy không đúng, anh không nên có loại suy nghĩ này, dù cho cô gái trong lòng anh cũng thích anh thì cũng không nên như thế.
A Kiều giống như đang dạo chơi tronh cảnh xuân tháng ba, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng hát ca. Mỗi lần tới Thượng Tị (tuần đầu tháng ba Âm lịch), con gái thời Hán thường lấy việc ca hát để lựa chọn tình lang, nếu như hai bên đều có ý với nhau thì sẽ nắm tay đi vào tận sâu trong rừng dâu, A Kiều mới nghe nói, chưa từng được thử.
Hai cánh tay Hạng Vân Độc ôm chặt lấy cô, hai người cách nhau gần như thế, hít vào thở ra cũng là mùi vị của người kia.
A Kiều hơi ngẩng đầu lên, hít mùi hương trên cổ Hạng Vân Độc, chóp mũi vừa tới gần, anh đã bắt đầu thở dốc. A Kiều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hàm dưới của anh, hé miệng, cắn nhẹ một cái, để lại một dấu răng nhàn nhạt trên cằm anh.
Tại thời khắc này, cả cơ thể lẫn ánh mắt của Hạng Vân Độc đều tràn ngập tính xâm lược, anh muốn trừng phát cô gái này một chút, cô chẳng ngoan gì cả.
Hương hoa đào càng lúc càng đậm, cả người A Kiều nhũn ra, cô liếm nhẹ môi, hỏi: "Hạng Vân Độc, anh có thể hôn em không?"
Chiếc lưỡi hồng mềm mại kia khiến sợi dây mang tên lý trí trong đầu Hạng Vân Độc đứt phựt. Anh đè vai xuống, cúi đầu hôn cô, mùi vị này không giống như trong tưởng tượng của anh, còn tuyệt vời hơn tưởng tượng rất nhiều.
Lành lạnh, ngọt ngào, cô thậm chí còn linh hoạt hơn cả anh, giống như một con cá nhỏ đang chơi đùa giữa môi lưỡi anh.
Tựa như cá vui đùa giữa những lá sen trong ao.
Từ khi hoàn dương trở lại thành người đến giờ, A Kiều mới mếm thử mùi vị này, cô đã nếm ngũ vị nhưng mùi vị này mới là tuyệt vời nhất.
Hai người hôn đến mức quên hết tất cả, đôi tay nhỏ lướt qua lớp chướng ngại là quần áo, đốt lửa khắp trên người Hạng Vân Độc. Mỗi lần Hạng Vân Độc phục hồi lý trí là lại bị cô lay động lần nữa.
Anh tạm thời rời khỏi đôi môi cô, nhìn mái tóc đen mượt như sa tanh của cô phủ trên khăn trải giường trắng muốt. Giữa làn tóc, một cành hoa đào lấp ló. Hạng Vân Độc đưa tay lấy cành hoa đào ra, hai mắt đỏ lên, gân xanh trên cánh tay cũng hiện ra, có gắng mãi mới đưa tay ra được.
Bỗng tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên.
Theo sau đó là tiếng thét rách màng nhĩ của Tiều Nhị "Cứu tôi với a a a a a!"
Chỉ trong nháy mắt, Hạng Vân Độc đã tỉnh táo trở lại, còn chưa kịp tự hỏi khi nãy vì sao mình lại mất khống chế đến vận, cơ thể anh đã đi theo bản năng, ôm A Kiều lăn một vòng trên giường.
Trên trần nhà, một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, suýt nữa cái lưỡi dài thòng kia đã chạm vào bọn họ.
Con yêu quái này không tới một mình, lại còn nhờ kẻ khác tới giúp.
A Kiều vốn đang mơ mơ màng màng, cảm thấy thứ này quá đáng ghét, giơ tay lên tạo ra một làn gió, đập trúng vào mắt quái vật.
Hạng Vân Độc ôm A Kiều lăn xuống giường, dùng thân thể mình làm đệm thịt cho cô. Tiếng Tiền Nhị kêu càng lúc càng thê lương. Anh không kịp xử lý yêu quái trên trần nhà, xích sắt trong tay đã biến thành phi tiêu, găm vào con mắt còn lại của con yêu quái.
Hạng Vân Độc sợ Hình Phỉ bị hại, kéo A Kiều xuyên qua phòng khách, đi thẳng tới phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ đang hỗn loạn. Tiền Nhị giơ một thanh kiếm gỗ đào lên, nhắm mắt lại múa may loạn xạ. Hình Phỉ ngã bẹp xuống giường. Nếu không có ba lá bùa mà Tiền Nhị dán kia, khi nãy suýt nữa cô ta đã bị yêu quái ăn mất rồi.
Cô ta vừa mới trải qua những chuyện kỳ ảo như thế, đương nhiên không thể nào ngủ được, nhắn mắt nghỉ ngơi. Tiền Nhị vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất, trước đó còn lải nhải cầu xin Thần Phật phù hộ.
Rõ ràng là Hình Phỉ không buồn ngủ một chút nào nhưng lại dần cảm thấy đầu óc mông lung, suýt nữa là ngủ mất, bỗng nghe thấy tiếng sàn sạt trên sàn nhà, cảm thấy nghi ngờ trong lòng, vừa mở mắt ra đã thấy cái miệng tròn như cái đĩa của quái vật đang ở ngay trên đỉnh đầu cô ta.
Ba lá bùa Tiền Nhị dán dần dần bốc cháy, ánh lửa táp vào da quái vật. Rõ ràng là trông nó giống y như một con giun mềm nhũn mà lớp da lại cứng như sắt, ba tấm bùa cháy rừng rực táp vào người nó, kêu lách tách.
Đúng lúc này, Tiền Nhị rút kiếm lao vào, phập một tiếng, kiếm gỗ đào đâm xuyên qua da của thứ này. Đây cũng là hàng thật mà gã xin được từ chỗ đạo trưởng Tiền.
Nhưng gã cắm vào thì cắm vào được nhưng lại không nhổ ra nổi.
Yêu quái bị cắm kiếm vào người, quay đầu vẫy đuôi liên tục gào rống.
Hạng Vân Độc lao tới, rút thanh kiếm gỗ đào ra, trên thân kiếm toàn là dịch nhầy, hướng về phía cái miệng mở ngoác đang gào thét của quái vật, đâm thêm phát nữa.
Yên quái vẫn chưa chết, trong miệng đột nhiên thốt ra tiếng người: "Mau tới giúp ta!"
Bên ngoài còn một thứ quỷ quái nữa nhưng nó mãi vẫn chưa tới giúp.
"Con giun" tức giận tới mức vặn người lao ra cửa, thanh kiếp gỗ đào va đập liên tục, nó mở thêm một cái miệng nữa ra, thanh kiếm rơi ra từ cái miệng còn lại ấy.
Bạn của nó không những không giúp nó còn từ trên tường, vươn tay ra, xách nó lên, dùng bàn tay như vuốt sắt, giơ "con giun thành tinh" nên, dùng hai tay bẻ gãy nó luôn rồi quay sang A Kiều: "Tiểu yêu ngu khốc, không biết là tiên cô của cung Lưu Tiên, dám làm bậy trước mặt tiên cô, xin tiên cô nói đỡ cho trước mặt nương nương."
"Người có phải do bọn mi giết không?" Tuy không biết vì sao con yêu quái này đột nhiên lại cung kính như thế, nhưng Hạng Vân Độc khó khăn lắm mới gặp được một con yêu quái có thể nói chuyện được, nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Không dám không dám, chúng tôi chỉ đi lấy tam thi của hồn người thôi." Dù sao thì cũng là thứ thừa thãi vô dụng, ăn thì ăn thôi. Nói xong, nó ẩn thân bỏ chạy, mang theo thi thể của "con giun thành tinh", còn để lại một túi đồ.
A Kiều thắc mắc. Cô trở thành tiên cô trong cung Lưu Tiên vừa bao giờ thế này?
Khi nãy Tiền Nhị còn có thể đứng thẳng, chạy trốn rõ nhanh, thứ kia vừa đi mất, gã đã ngồi bệt xuống đấy, đưa mắt nhìn về phía cành hoa đào trên mặt đất, chỉ vào cành cây đã chết héo rồi nói: "Thứ này... Có phải thứ này vừa cứu mạng chúng ta không?"
Danh sách chương