Đi chứ!

Editor: Iris N

A Kiều đi tới chi nhánh nhân gian của Ty Giải Mộng để bảo Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao mau nghĩ cách.

Dọc đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều người đeo cặp sách vội vàng đi học. Thấy quầng mắt bọn họ thâm xì, đầy vẻ thiếu ngủ, là một con ma, A Kiều lại được trải nghiệm niềm vui trốn học.

Cô mua một ly trà sữa rồi mua một suất gà popcorn, lại còn đi cửa hàng tiện lợi vơ vét một mớ snack khoai tây và chocolate. Đi lững thững trên đường cái, cô tự lên kế hoạch trong đầu, nếu như thực sự không được thì lại đổi một kiếp sau khác vậy, dù sao đi nữa thì Lưu Triệt có nhiều kiếp sau như thế, thể nào cũng sẽ tìm được một người thích hợp thôi.

Thực ra cũng tiếc, cô đã hơi thích Hạng Vân Độc.

A Kiều hút một ngụm trà sữa, bắt một chiếc taxi rồi tới Văn phòng giải mộng.

Cô gọi cho Liễu Vạn Thanh và Hồ Dao nhưng đều chẳng có tín hiệu. Cô đành phải đích thân tới tận chi nhánh nhân gian của Ty Giải Mộng nằm trong một tòa nhà sắp bị phá bỏ ở khu cũ của thành phố, thậm chí còn chẳng có biển.

Trên cửa kính hướng ra đường có dán mấy chữ lớn "Văn phòng giải mộng" bằng đề can dạ quang.

Cô vừa lên tầng đã nhìn thấy tấm biển treo trước cửa, A Kiều lấy di động ra, lần này thì điện thoại kết nối được thật, đầu bên kia có một giọng nữ dịu dàng vang lên.

"Văn phòng giải mộng sẵn sàng phục vụ quý khách. Chúng tôi có những kỹ năng giải mông đặc biệt để biến ước mơ của quý khách thành sự thật. Nếu quý khách có những giấc mơ cũ hơn mười năm, xin ấn số một. Nếu quý khách có người thân báo mộng, xin ấn số hai..." . Đam Mỹ Hài

A Kiều dập máy, lấy cành liễu mà Liễu Vạn Thanh đã đưa cho cô ra, vừa định bẻ gãy, cửa văn phòng đã mở ra, xoẹt một cái, Liễu Vạn Thanh đã xuất hiện trước mặt cô.

Quần áo anh ra xộc xệch, nhìn rất luộm thuộng, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng giờ lại hơi lộn xộn. Anh ta tức giận nói với A Kiều: "Vào đi!"

Nói xong, anh ta xoay người vào cửa luôn.

A Kiều đi theo anh ta đi vào. Căn phòng trông giống một lớp học, trên tường treo một tấm bảng đen lớn, trong phòng có vài bộ bàn ghế với đủ loại yêu tinh lớn nhỏ đang ngồi.

Liễu Vạn Thanh vẫn còn chưa nguôi giận, anh ta quát vào mặt một con yêu tinh gấu đen đang đứng trước bảng giải mãi không xong bài toán: "Cậu mà còn không tính được nữa thì tôi sẽ đưa cậu về vườn bách thú giẫm bóng cao su đấy!"

Yêu tinh gấu đen rơm rớm nước mắt, ôm quyển vở bài tập, không dám nói lời nào. Trở về chỗ ngồi, cậu ta mới nức nở: "Để tôi về vườn bách thú cũng được." Giẫm bóng cao su làm sau khó bằng học viết chữ làm toán cơ chứ.

Hồ Dao nhìn thấy A Kiều bèn đi tới, cười gượng gạo, chẳng thèm giấu đuôi và tai đi nữa, hỏi cô: "Sao cô lại tới đây? Chúng tôi... đang đào tạo nghiệp vụ."

Nói là đào tạo nghiệp vụ thì chẳng thà nói là xóa nạn mù chữ cho yêu tinh còn đúng hơn.

Ty Giải Mộng vừa mới được thành lập, đây là lần đầu tiên làm báo cáo tổng kết kinh doanh sáu tháng. Báo cáo được nộp lên trên bản nào cũng kì dị, mỗi bản kì dị một kiểu khác nhau, chỉ có rất ít người có thể viết được chữ Hán, còn về cơ bản là chẳng ai biết tính toán gì cả.

Báo cáo tổng kết sáu tháng sai be sai bét. Liễu Vạn Thanh nhận được đống báo cáo này, kiếm tra đối chiếu từng cái một, tức giận đến mức phải tiến hành đào tào cơ bản cho nhân viên.

Mọi người thông qua đủ loại quan hệ khác nhau mới được nhét vào đây, giờ bị Liễu Vạn Thanh mắng chửi, tới một nửa đã bỏ việc.

Hồ Dao coi như thằng chột làm vua xứ mù. Lúc ở Thanh Khâu ít ra cô cũng được trưởng lão trong tộc dạy học chữ của loài người và toán học cơ bản, viết báo cáo vẫn đủ đạt tiêu chuẩn, không giống yêu tinh gấu đen kia, cậu ta ấn hàng loạt dấu chân vào báo cáo, bị lôi ra phê bình dạy dỗ.

Về mặt giao tiếp, yêu giới dần dần không được bằng nhân giới, thậm chí họ còn chẳng liên hệ với nhau, tuy có thể biến thành hình người nhưng vẫn phải học tiếng nói và chữ viết của con người, không phải sinh ra đã biết.

Gấu có ngôn ngữ của gấu, hồ ly có ngôn ngữ của hồ ly, chẳng ai hiểu ai, vậy nên cần phải xóa mù chữ một càng đàng hoàng.

Hiện giờ nhân lực chủ yếu ở Ty Giải Mộng vẫn là ma, lúc còn sống là người nên đương nhiên hiểu rõ chuyện con người, tiếp nhận công việc hầu như không gặp phải khó khăn gì nhưng căn bản chẳng có bao nhiêu ma tình nguyện chết dí ở Ty Giải Mộng, bọn họ ai chẳng muốn đi đầu thai.

Cả Ty Giải Mộng chỉ có mỗi một người có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài là Liễu Vạn Thanh. Anh ta là yêu tinh ngàn năm, từng có liên hệ sâu rộng với con người, biết những mười mấy loại ngôn ngữ khác nhau.

Hồ Dao từng thấy anh ta nói chuyện với mấy con ma nước ngoài, cô nghe mà không hiểu gì, chẳng khác gì nghe tiếng chim.

A Kiều không ngờ làm yêu tinh rồi mà còn phải học hành, cô không nhìn chằm chằm sang đó nữa: "Hàn Cương bảo Hạng Vân Độc làm quỷ sai tạm thời, nhỡ đâu anh ta biết thân phận của tôi thì phải làm sao?"

Cô lo lắng suốt cả đêm.

Hồ Dao cười: "Chỉ cần cô không tự nói thì chẳng ai nói cho anh ta được đâu."

Đây là điều khoản bảo mật được thêm vào hợp đồng. Nói xong, cô xì một tiếng: "Hơn nữa một quỷ sai nhỏ bé làm gì có quyền hạn tra xét chứ, cô cứ yên tâm đi."

Luân Hồi là một nhánh của Thiên Đạo, cả Ty Giải Mộng cũng chỉ có mình cục trưởng mới có thể xin được gương luân hồi, đến nhân viên như cô còn không thể nhìn trộm gương luân hồi. Quỷ sai cùng lắm chỉ là nhân viên cấp thấp của địa phủ, càng không thể chạm vào.

Trên bục giảng, Liễu Vạn Thanh nổi giận một phen. Biết Hồ Dao đã giải thích rõ ràng cho A Kiều, anh ta đi đến trước mặt A Kiều, trở lại với giọng điệu lãnh đạm trước đây, chỉ vào cành liễu trong tay cô: "Cành liễu trong bình của Quan Âm cũng có cùng cội nguồn với ta, nương nương sử dụng cẩn thận một chút, đừng bẻ gãy nó chỉ vì mấy chuyện cỏn con."

A Kiều cất lại cành liễu vào túi: "Thế mọi người cứ làm việc đi, tôi đi đây." Biết kể cả Hạng Vân Độc có lên làm quỷ sai thì cũng sẽ không biết được bí mật của cô, cô yên tâm rồi.

Liễu Vạn Thanh đang định đi bỗng lại đứng yên quan sát kỹ A Kiều, chẳng biết từ khi nào trên người cô lại có thêm mấy phần công đức nữa.

Đạo hạnh của Hồ Dao còn nông, không nhìn rõ nhưng cũng cảm thấy A Kiều khác với trước kia, còn tưởng cô quay lại dương gian lâu ngày nên giống con người hơn. Hồ Dao hỏi Liễu Vạn Thanh: "Giờ mới được mười ngày, đợi hết kỳ hạn một năm, liệu cô ấy có hoàn toàn giống con người không nhỉ?"

Liễu Vạn Thanh nhướn mày, lườm cô một cái: "Bảo cô in thông báo tuyển người, cô đã đi phát chưa đấy?"

Hồ Dao so đầu rụt cổ: "Tuyển người thật à?"

Liễu Vạn Thanh hít một hơi: "Tuyển!"

Nhất định phải tuyển dụng! Tuyển xong người, ký hợp đồng rồi sẽ để người này chịu trách nhiệm xóa mù chữ cho đống yêu tinh này, thời gian còn lại làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, lương cao một chút cũng chẳng sao, miễn là tuyển được người.

A Kiều ra khỏi cổng chính của Văn phòng giải mộng, nhận điện thoại của Hạng Vân Độc. Không đợi Hạng Vân Độc hỏi, cô đã nói với anh: "Em đồng ý để anh làm quỷ sai."

Hạng Vân Độc:...

A Kiều lại tiếp: "Dù sao em cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không có con ma nào có thể làm hại anh nữa."

Khi nãy Hạng Vân Độc còn rất tức giận vì không liên lạc được với cô, nghe cô nói xong cũng không tức giận nổi nữa, hỏi cô: "Em đang ở đâu? Tôi tới tìm em."

A Kiều ngồi ngồi trên xích đu trong vườn hoa bên đường, ngậm kẹo mút chờ Hạng Vân Độc tới đón. Ăn một chiếc vị dưa vàng, một chiếc vị đào, lúc ăn tới chiếc vị nho, Hạng Vân Độc đã tới.

Đầu tiên anh nói tin tốt cho A Kiều: "Tìm thấy thi thể của Nhậm Hiểu Thần rồi, họ cũng đã báo cho người nhà của cô ấy để xử lý hậu sự."

Cảnh sát Thanh Thành vừa nghe nói vụ án mất tích này có liên quan đến vụ án Trương Phong bèn lập tức triển khai hành động. Chuyện bạn trai của nạn nhân đuổi cô ấy xuống xe, sau đó lại không cung cấp manh mối cũng lộ ra ngoài.

Tuy rằng pháp luật chẳng thể xét xử hắn nhưng dư luận xã hội sẽ lên án hắn.

A Kiều ngậm kẹo mút, kẹo mút dính trên môi cô, đến giọng nói cũng trở nên ngọt ngào: "Chẳng sao đâu, đằng nào thì ngày nào cô ấy cũng sẽ bám vào mép giường người kia, cả đời này hắn đừng nghĩ tới chuyện ngủ ngon nữa."

Hạng Vân Độc đã nhiều lần tiếp lúc với những vụ án kiểu này. Cảnh sát cứ nhắc nhở đi nhắc nhở lại nhưng vẫn luôn có những người chẳng quan tâm đến sự an toàn của người khác.

Bọn họ không thể dự đoán được lúc nào sẽ có vụ án xảy ra, chỉ có thể lấy những vụ án đã xảy ra làm ví dụ để đề nghị mọi người cảnh giác nhưng vẫn chẳng có tác dụng.

A Kiều ngồi đu đưa trên xích đu, Hạng Vân Độc ngồi xuống xích đu bên cạnh. Anh không hỏi cô vì sao cô lại đổi ý, dù sao hôm nay cô cũng trốn học rồi, anh quyết định đưa cô đi chơi luôn.

"Em muốn đi xem phim không?" Trên đường tới đây, anh đã thấy gần đó có một rạp chiếu phim, không biết cô có thích không, "Xem phim xong chúng ta đi ăn thịt xiên nhé?"

A Kiều chưa đi xem phim bao giờ, cũng chưa từng ăn thịt xiên, cô rất vui.

Hạng Vân Độc treo một cánh tay đưa A Kiều vào rạp chiếu phim. Vào giờ này, ai đi làm vẫn phải đi làm, ai đi học vẫn phải đi học.

Rạp chiếu phim vắng vẻ, chỉ có hai khách hàng là bọn họ, mua hai tấm vé là có thể bao cả phòng chiếu.

A Kiều không biết xem phim là gì cả. Hạng Vân Độc vốn còn tưởng rằng cô sẽ thích phim bom tấn cả Âu Mỹ, tận hưởng hiệu ứng hình ảnh, nhưng A Kiều lại dừng lại trước tấm poster của một phim về tình yêu giữa con người và yêu quái.

Hồ ly trong poster có một đôi tai cáo lông xù, trong ngăn tủ bên cạnh còn bán mấy đôi tai bằng nhung giống vậy, A Kiều cũng muốn mua, từ lâu cô đã thấy đôi tai của Hồ Dao rất đẹp.

"Em muốn xem phim này." Hồ ly này rất xinh đẹp, cô muốn xem phim này, "Còn cả một đôi tai nữa."

Hạng Vân Độc chi tiền mua một đôi tai, A Kiều lập tức kẹp lên mái tóc.

Cô vốn đã vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng buông xuống ngang hông, áo sơ mi và váy xếp ly đồng phục tôn lên vòng eo thanh mảnh, giờ lại đeo đôi tai hồ ly, mắt chớp chớp, thật sự cũng khá giống một nàng tiên hồ ly nhỏ bé.

Hạng Vân Độc ngại ngùng, đi xem phim tình cảm với một cô bé mặc đồng phục lại còn đeo tai hồ ly thế này, ngay cả ánh mắt người bán vé dành cho anh cũng có gì đó không ổn.

Lúc mua Coca và bắp rang bơ, A Kiều lại tranh trả tiền. Cô mua bắp rang size lớn nhất, hai cốc Coca lớn. Ôm phần bắp rang bơ còn lớn hơn cả đầu mình trong tay, cô hít mùi bơ mà mê mẩn.

Lắc lắc người ra hiệu cho Hạng Vân Độc lấy tiền từ cặp sách của cô ra, cô bảo: "Em mời!"

Người bán bắp rang bơ là một sinh viên tới rạp chiếu phim làm thêm. Cậu ta nhìn Hạng Vân Độc đầy vẻ khâm phục. Người anh em đỉnh thật! Có cô bạn gái nhỏ xinh đẹp như vậy lại còn không cần phải chi tiền mời.

Đương nhiên Hạng Vân Độc sẽ không để cô chi tiền thật. Trong ánh mắt phức tạp của nhân viên soát vé, anh đưa A Kiều vào phòng chiếu phim.

Căn bản anh vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, phòng chiếu phim chỉ có hai người là anh và cô, vừa mở màn, mắt anh đã díp lại, chỉ một lát sau đã thiếp đi.

A Kiều xem say sưa, một con hồ ly tinh và một con người yêu nhau. Lúc còn ở Hoàng Tuyền, cô đã được nghe về những chuyện như thế này nhiều rồi, đây còn chẳng phải là tiền bối trong tộc của Hồ Dao hay sao, cô ấy vẫn cứ đợi người yêu trên cầu Nại Hà mãi.

Nhưng mà con người và yêu tinh khác nhau, họ chẳng thể cùng đi qua bất cứ chiếc cầu nào cả.

A Kiều xem một lúc rồi lại nhìn sang Hạng Vân Độc, cảm thấy nam chính trong phim này không đẹp bằng Hạng Vân Độc.

Cô lẳng lặng đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Hạng Vân Độc. Anh tốt hơn Lưu Triệt nhiều, cô rất hài lòng vì anh sẽ cho cô nhà vàng.

Xem phim xong, hai người cũng không được đi ăn thịt xiên, Khương Mật đang gọi điện từ bệnh viện. Cô nghe Khương Thần kể chuyện, chủ động đưa cơm tới mà phòng bệnh lại không có ai.

"Bọn em đi xem phim!" A Kiều vẫn đeo hai chiếc tai hồ ly nho nhỏ, vui vẻ nói với Khương Mật, "Cũng hay lắm!"

Khương Mật nhìn Hạng Vân Độc, thấy trong mắt anh tràn ngập ý cười, tựa như ánh mặt trời lúc chín giờ sáng. Anh bị thương nặng như thế, treo một cánh tay mà vẫn muốn đi xem phim với A Kiều.

A Kiều kể chuyện xong, mở hộp thủy tinh, lấy một hộp sữa tươi chiên giòn ra, ăn ngon lành. Không đi học mà đi xem phim đúng là thích quá thể.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện