Edit: Băng Di
Địch Chân nổi trận lôi đình! Muốn động thủ đánh người lại nhớ tới cây côn mà lão Hầu gia cho đã bị hắn phó thác cho Trung quốc công mất rồi! Tri nhân tri diện bất tri tâm, thoạt nhìn phẩm đức cao thượng cũng chỉ là tiểu nhân rắp tâm bất lương! Địch Chân phải nói là hối hận nha, cong tâm trảo can, hận không thể đem bản thân mình lúc đó bóp cho chết!
Phó thác cho người nào không tốt, lại nhờ phải tiểu nhân, bên ngoài sáng bóng nội bộ hắc ám! Người không quản thì trả lại cho hắn đi, khiến hắn trăm năm sau làm sao đối mặt với lão Hầu gia nha!
Thương lượng không thành, sau khi hồi phủ, Địch Đào lãnh ba mươi quân côn không thiếu, bị đánh cho nằm úp sấp, Địch Chân tức giận một đêm, hôm sau liền tìm tới phủ Trung quốc công.
Chu Kì Lân sớm chờ ở kia.
“Hầu gia.”
Địch Chân miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng: “Trung quốc công.”
Đem người nghênh vào chính sảnh, người hầu đưa lên trà thơm, Chu Kì Lân ý bảo: “Hầu gia thỉnh.”
Địch Chân cứng ngắc nâng chung trà lên ở bên miệng làm bộ dáng, đợi người hầu đi xa, trực tiếp bỏ xuống: “Người quang minh chính đại trước mặt không nói tiếng lóng. Trung quốc công muốn như thế nào mới có thể đoạn tuyệt với hỗn tiểu tử?”
Không đáp, mà Chu Kì Lân hỏi lại: “Hầu gia muốn như thế nào mới có thể cho phép ta cùng với A Trạm tiếp tục?”
Một người ánh mắt lãnh lệ, một người một bước cũng không nhường, không khí nhất thời giằng co.
Sau một lúc lâu, Địch Chân mím môi: “Nói lời từ đáy lòng, phía sau Tiết Trạm còn gánh vác cả phủ Định Viễn Hầu, trên có Thường thị lão phu nhân, dưới có Tiết Côn, Tiết Lan, không giống như Quốc công gia cô độc, nếu sự tình bại lộ, Quốc công gia lẻ loi một mình, có thể tưởng tượng qua phủ Định Viễn Hầu từ trên xuống dưới chưa?”
” Thường thị tuổi già, Tiết Côn, Tiết Lan, một người phải kết hôn một người phải gả, nên làm thế nào cho phải?”
Lời này của Địch Chân quả nhiên là độc! Ý tứ trong lời nói là Chu Kì Lân dù sao cũng chỉ một mình, liên lụy cũng không được ai, nhưng Tiết Trạm không giống với, trên có Thường thị dưới có đệ đệ còn chờ cưới, muội muội đợi gả, cái gọi là bị liên lụy cũng không phải chỉ là một người!
” Dựa theo ý tứ của Hầu gia, phủ Trung quốc công của ta nếu còn có người liền ngang hàng?”
” Ta không phải ý tứ này, “Địch Chân lắc đầu, ngược lại chân thành nói: “Quốc công gia thân thụ hoàng ân, tiền đồ giống như trải gấm, tên người chắc chắn lưu danh muôn đời, mà hiện giờ Tiết Trạm cũng kế tục tước vị thế tử, chưởng quản Hổ Báo Doanh, năng lực tài tình này Quốc công gia cũng có mắt nhìn thấy, chẳng lẽ Quốc công gia liền nhẫn tâm để cho Tiết Trạm rơi xuống trầm ai, bị vấn tội, bị Hoàng Thượng trách cứ, bị người trong thiên hạ chỉ trích thóa mạ? Thậm chí bị gia tộc chán ghét mà vứt bỏ, trở thành tội nhân thiên cổ?”
” Ta biết Quốc công gia đối với Tiết Trạm không phải hư tình giả ý cũng không phải nhất thời hứng khởi, nhưng ngải mộ lúc còn trẻ có mấy người có thể giữ được đến già? Sao không cùng hướng về triều đình, thành toàn cho đối phương cũng buông tha cho chính mình? Đợi lúc tuổi già ngậm kẹo đùa cháu nhớ lại chuyện khinh cuồng bất dã khi niên kỉ nhỏ, lúc đó chẳng phải chỉ là một chuyện vui thôi sao? “Nói đến đây còn vò vò góc áo: “Còn trẻ ái mộ vốn là chuyện tốt đẹp, nhưng trải qua thời gian ma luyện, năm tháng đào thải, bao nhiêu người lúc trước ái mộ lẫn nhau cuối cùng cũng cứ thế trở mặt thành thù? Đợi cho trở mặt thành thù lại đem chuyện qua lại toàn bộ phủ định, không bằng ở thời điểm đẹp nhất hiện tại dừng cương trước bờ vực, lưu lại tưởng niệm trong lòng, chẳng phải rất tốt sao?”
Nếu là người khác thật đúng là sẽ bị thuyết phục, dù sao sự tình từ nay về sau ai có thể nói đúng chứ? Thế gian có bao nhiêu oán lữ quấn quýt si mê, không phải có cái kết cục tốt đẹp mà chính là từ lúc bắt đầu đã có kết quả bi thảm? Huống chi hai người hiện tại công thành danh toại, cần gì phải mạo hiểm đánh cuộc với đoạn cảm tình không được phép, lại có nguy cơ hai bàn tay trắng? Nhưng người này là Chu Kì Lân, nếu hắn dễ dàng bị thuyết phục như vậy, dễ dàng bị sửa đổi như vậy, dễ dàng buông tha cho suy nghĩ trong lòng như vậy, vậy hắn sẽ không có thành tựu hôm nay, từ lúc Trung quốc công phủ chỉ còn hắn cùng với lão Quốc công phu nhân, bắt đầu ngày đó liền không gượng dậy nổi mới đúng.
Chu Kì Lân thần sắc bất động, mặt mày Địch Chân lại động: “Nếu Quốc công gia thiệt tình vì tốt cho Tiết Trạm, hãy bỏ qua cho hắn đi, xem như hạ quan cầu ngài, lúc trước lão Hầu gia qua đời phó thác lại cho ta chiếu cố Tiết Trạm, đối với người mười năm đến trấn thủ biên cảnh rất ít khi quay về kinh, vốn là đã thẹn với lão Hầu gia, hiện giờ chẳng lẽ còn để ta vì nhờ vã sai người mà làm cho Tiết Trạm một bước sai, từng bước sai? Lão Hầu gia, tại hạ thực xin lỗi ngài, thẹn với giao phó của ngài, đều do ta nhờ vã không đúng người, đem trượng hoàng hoa lê ngài phó thác đưa cho người khác!”
Địch Chân một phen lí do thoái thác làm cho Chu Kì Lân lần đầu tiên biết cái gì kêu là ‘như ngồi trên châm’! Sống đến lớn như vậy cái gì kêu là ‘gừng càng già càng cay’, xem như chân chính cảm nhận được!
Chu Kì Lân cương thắt lưng xấu hổ không thôi, Địch Chân lão lệ tung hoành lau mắt, than thở: “Tại hạ cũng không hy vọng xa vời một lần có thể thuyết phục được Quốc công gia, lần này tới một là muốn khiến Quốc công gia cân nhắc, hai là muốn từ Quốc công gia đây thỉnh về trượng hoàng hoa lê trước đó ta phó thác cho ngài.”
Có trượng hoàng hoa lê, hỗn tiểu tử kia còn dám khinh suất, không đánh hắn không thể tự gánh vác là không được!
Chu Kì Lân nhíu mi, thấp mí mắt: “Thứ cho tại hạ không thể nhận lời.”
Địch Chân giương mắt, hốc mắt đỏ bừng: “Vì sao?”
“.......” Cho ngươi để ngươi nhĩ hảo đi đánh Tiết Trạm? Đó là người hắn đặt ở đầu quả tim, đừng nói đánh, tróc miếng da hắn cũng không nỡ!
Mặc cho Địch Chân mồm mép, Chu Kì Lân chính là không mở miệng, không thể công khai đoạt lại lại không thể đi cáo lên ngự trạng, Địch Chân một bộ ‘Chu Kì Lân ngươi khinh người quá đáng, khi dễ hắn một lão nhân, ngươi thân là đường đường nhất phẩm Quốc công không thẹn với lòng sao’. Ra khỏi phủ Trung quốc công, đợi lên xe ngựa, vội lấy khăn lông ướt áp vào mắt, lúc này trong mắt nào có nửa phần bi thương ban nãy chứ?
Thay áo khoác có tay áo, Địch Chân dặn bảo xe ngựa trực tiếp chuyển tới đường cái phồn hoa nhất, xe ngựa chuyển bảy tám ngã rẽ rồi đi vào một ngôi nhà có chút im lặng.
Cửa cổng sớm có người hầu, thấy người đến vội vàng nghênh vào bên trong: “Hầu gia thỉnh.”
Địch Chân vào sân, liếc nhìn vật liệu gỗ quý hiếm đầy sân, đi vào buồng trong hướng về phía lão giả khoảng sáu mươi tuổi ra chào đón nói: “Làm phiền La lão rồi.” Sau đó từ trong lòng rút ra một tấm miêu đồ, trên miêu đồ chính là hình dáng của trượng hoàng hoa lê: “Còn thỉnh dựa theo bản vẽ làm lại một cây.”
Lão giả được xưng là La lão tiếp nhận bản vẽ, trầm ngâm nói: “Dựa theo bản vẽ phục chế một cây không là vấn đề, nhưng Hầu gia cũng biết, vật liệu gỗ trân quý loại này đều có văn lộ độc đáo, cho dù ngoại hình giống nhau thì màu sắc và hoa văn cũng sẽ không giống với.”
” Cho nên muốn thỉnh La lão tận lực làm được, vật liệu gỗ ta cứ theo lẽ thường trả tiền gấp bội.”
Đây là phương án Địch Chân cân nhắc dự phòng, lấy không trở về được trượng hoàng hoa lê còn thuyết phục không được Chu Kì Lân, vậy hắn sẽ ngụy chế một cây!
Danh hào ‘trí hồ chiến thần’ của hắn chỉ kêu chơi thôi sao? Cũng không phải hết hy vọng, chỉ cần có thể đánh hỗn tiểu tử hồi tâm chuyển ý, thiệt hay giả không sao! Cùng lắm thì trăm năm sau trên đường hoàng tuyền hắn thỉnh tội với lão Hầu gia là được!
La lão cũng rõ ràng tính tình của Trấn Bắc hầu Địch Chân, lập tức cũng không từ chối, tiếp nhận bản vẽ cung kính nói: “Như thế, vậy thỉnh Hầu gia chờ đợi ba ngày, ba ngày sau ta bảo người đưa đi quý phủ.”
” Không cần, ta tự mình lại đây lấy.” Sau đó trực tiếp đi Định Viễn Hầu phủ đem hỗn tiểu tử xách ra đánh một trận! Ba ngày, Địch Chân híp mắt, tốt lắm, còn có ba ngày!
Đem kế hoạch định tốt, Địch Chân hồi phủ đem đứa con nằm ngay đơ trên giường xách lên ném đến Định Viễn Hầu phủ, mệnh lệnh, chỉ có một cái.
Trừng chết Tiết Trạm! Ăn cơm cũng tốt, ngủ cũng thế, cho dù thượng nhà xí!! Một ngày mười hai canh giờ, ít nhìn chòng chọc tức là quân côn hầu hạ!!!
Nhất thời, Địch Đào cảm giác cả người cũng không tốt lắm!
Tiết Trạm câu cổ Địch Đào qua cười, cười run rẩy hết cả người: “Đã nhiều năm không thân cận, nhân cơ hội này huynh đệ chúng ta hảo hảo thân, cận, thân, cận!”
Danh sách chương