Trong thói quen ngôn ngữ của người Trung Quốc, hôm khác thật ra có ý là không có hôm nào hết.
Ví dụ như Giáp nói với Ất: “Gần đây cậu thăng quan phát tài phải chiêu đãi đi chứ.”
Ất nói: “Hôm khác nhé, hôm nay có chút chuyện rồi.” Thật ra ý của anh ta là không muốn mời khách.
Nếu Giáp là người thông minh thì sẽ hiểu ngay bữa cơm đấy coi như xong.
Nhưng nếu gặp phải người não thiếu mất một dây thần kinh thì sẽ chạy theo hỏi, hôm khác là hôm nào thế? Ất sẽ lúng túng lắm đây.
Đương nhiên Vụ Nùng Nùng không phải người thiếu cái dây thần kinh nào, mà ngược cô còn thừa dây thần kinh, chính là cái dây tiến về phía trước, vì thế mà sáng sớm hôm sau cô đã liên hệ với thư ký của Ninh Mặc.
Chiều ngày thứ hai, Vụ Nùng Nùng đã tiến dần từng bước đến Hằng Viễn. Vụ Nùng Nùng hùng hổ cầm giấy giới thiệu của ông Ninh Ân, nghĩ rằng dù gì cũng phải nhờ cậy Ninh Mặc, hơn nữa trong lòng Vụ Nùng Nùng có chút tâm tư, đó là nếu có thể đi theo học tập ông Ninh Ân thì nhất định sẽ gặt hái được rất nhiều.
Nhưng việc này không nên gấp, phải từ từ bình tĩnh mới nên chuyện.
“Vụ tiểu thư.”
Vụ Nùng Nùng vừa bước ra thang máy tầng thứ chín mươi tư, nơi làm việc của thư ký chủ tịch thì thấy ngay một người phụ nữ mặc bộ đồ Chanel màu đen tầm ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi đang đi tới trước mặt mình.
Trông có vẻ quen quen.
Khi Vụ Nùng Nùng đánh giá vị thư ký chủ tịch Khúc Duyệt Y này, sao Khúc Duyệt Y lại không đánh giá cô chứ.
Làm thư ký của Ninh Mặc gần mười năm, có thể nói Khúc Duyệt Y còn hiểu biết phụ nữ bên cạnh Ninh Mặc hơn cả Ninh Mặc. Sinh nhật, sở thích, địa chỉ của họ, thậm chí cả số đo ba vòng, không có gì là không được ghi chép rõ ràng trong cuốn bí tịch của Khúc Duyệt Y, luôn luôn sẵn sàng cung cấp cho cấp trên tham khảo. Cái này gọi là trong trong ngoài ngoài đều đảm nhiệm toàn bộ, nếu không thì dựa vào đâu mà Khúc Duyệt Y cô có thể ngồi vững cái ghế thư ký chủ tịch này suốt mười năm chứ.
Có điều mặc dù “Duyệt nữ” vô số, nhưng Khúc Duyệt Y vẫn không thể không thừa nhận, cô thấy người đầu tiên đảm nhiệm chức bạn gái kiêm vợ trước bị vứt bỏ của Ninh Mặc -Vụ Nùng Nùng chính là người xinh đẹp nhất.
Tám năm trước Vụ Nùng Nùng xinh đẹp như búp bê, khiến người ta phải thương yêu luyến tiếc. Khúc Duyệt Y cũng là người vừa có vẻ ngoài vừa có trí tuệ, cũng từng ảo tưởng dùng sắc đẹp và tuổi xuân để chinh phục cấp trên chức cao tiền nhiều, đáng tiếc lần đầu tiên nhìn thấy Vụ Nùng Nùng cô đã dìm chết ý nghĩ ấy.
Tám năm sau Vụ Nùng Nùng vẫn xinh đẹp kinh người như vậy, dường như năm tháng đặc biệt ưu ái cô, khuôn mặt bớt đi vẻ non nớt trẻ con, thêm một chút thanh tú mỹ lệ và quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp tới cực hạn. Khúc Duyệt Y không thể không cảm thán, tạo hóa thật là rất bất công.
“Cô là?” Vụ Nùng Nùng không nhớ nổi người trước mặt.
“Tôi là thư ký của chủ tịch Ninh, tôi tên Khúc Duyệt Y, cô có thể gọi tôi là Gillian.” Khúc Duyệt Y cũng là người thông minh, lập tức nhìn ra Vụ Nùng Nùng không nhớ mình. Cô khẽ cười, tám năm trước Vụ Nùng Nùng mắt cao hơn đỉnh, sao có thể nhớ nhân vật tôm tép như cô.
Khúc Duyệt Y vẫn nhớ một câu danh ngôn của Vụ Nùng Nùng hồi ấy, “Những người được lĩnh lương đều là người nghèo.”
Bởi vậy đủ thấy khẩu khí của Vụ đại tiểu thư lớn đến mức nào.
“Ồ, chào cô, tôi là Vụ Nùng Nùng, tôi đến tìm Ninh Mặc.” Vụ Nùng Nùng vuốt tóc nói.
“Vâng, chủ tịch chờ cô ở văn phòng.”
Khúc Duyệt Y nhìn bóng dáng Vụ Nùng Nùng, có chút thất thần, xem ra năm tháng thật sự rất thần kỳ, ngay đến Vụ đại tiểu thư cũng biết chào hỏi và tự giới thiệu. Khúc Duyệt Y nhìn chăm chú mái tóc xoăn tuyệt đẹp đang đung đưa của Vụ Nùng Nùng, dòng suy nghĩ bay xa. Sau sự kiện hủy hôn ầm ĩ của Ninh Mặc, rất nhiều người phụ nữ đều nghĩ cơ hội đã đến, thậm chí bao gồm cả Khúc Duyệt Y.
Nhưng người phụ nữ tiếp theo đã lập tức đập tan mộng đẹp của Khúc Duyệt Y. Tất cả đều là người có mái tóc xoăn đẹp đẽ, từ đó về sau, mỗi cô bạn gái của Ninh Mặc đều có mái tóc xoăn.
Đặc biệt nhất là, họ đều làm tóc ở cùng một tiệm, bởi vì Ninh Mặc chỉ định họ đến tiệm đó làm tóc. Khúc Duyệt Y vẫn nhớ, Kevin của tiệm ấy đã từng là nhà tạo mẫu tóc mà Vụ Nùng Nùng thích nhất, lần nào cũng do Khúc Duyệt Y hẹn trước cho cô.
Vụ Nùng Nùng hít sâu một hơi rồi đi vào văn phòng của Ninh Mặc.
Cô cũng không biết tại sao mình phải tự giày vò bản thân như vậy, nếu có thể cô thà rằng cả đời không nhìn cái vẻ mặt trào phúng Ninh Mặc kia, nhưng cô thật sự không nuốt trôi nỗi hận ấy.
Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi thở, Vụ Nùng Nùng không thể nhượng bộ.
Đẩy cửa đi vào, Vụ Nùng Nùng có thể thấy vương quốc của Ninh Mặc, cả một tầng đều là văn phòng của anh, rộng lớn như biển cả. Nhưng kỳ lạ nhất là, Ninh Mặc không giống như con thuyền cô độc trên biển khơi, ngược lại có khí thế uy nghiêm của thần biển, dường như trong trời đất này chỉ có duy nhất mình anh mà thôi.
Đây là thế giới của anh.
“Ninh Mặc.”
“Vụ tiểu thư.”
Khoảng cách này đủ xa, nghe thấy lời ấy, Vụ Nùng Nùng đã hiểu Ninh Mặc muốn làm việc công, xem ra muốn khiến anh đồng ý chuyện thực tập không phải là chuyện dễ dàng gì.
Vụ Nùng Nùng đang muốn nói thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, người vào là Khúc Duyệt Y, trong tay bưng một ly cà phê.
Vụ Nùng Nùng luôn là người kén chọn, cô đang định từ chối thì nghe thấy Khúc Duyệt Y thấp giọng nói: “Đây là cà phê nhân, hai gói đường.” Đúng là sở thích của Vụ Nùng Nùng.
Cà phê nhân là cà phê chưa rang, cà phê quả tươi (coffee cherries) được thu hoạch từ vườn về, sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy và xay tách vỏ sẽ cho ta cà phê nhân. Cà phê nhân trong tiếng Anh là green coffee trong khi trong tiếng Mỹ gọi là raw coffee. Trong tiếng Việt, cà phê này còn được gọi là cà phê xanh hay cà phê sống. Nó có hai loại chính là cà phê nhân arabica và cà phê nhân robusta với các sàng và kích cỡ khác nhau. Nếu phát triển bình thường, một quả cà phê thường cho hai nhân.
Vụ Nùng Nùng nhướn mày, tại sao cô thư ký này lại biết sở thích của mình? Cô nào biết rằng bản thân mình đã để lại cho Khúc Duyệt Y ấn tượng sâu sắc như thế nào.
Khúc Duyệt Y đi rồi, Vụ Nùng Nùng trực tiếp nói rõ mục đích của mình với Ninh Mặc, dù sao cô cũng không thể chạy đến đây để nói chuyện tào lao với Ninh Mặc? Vụ Nùng Nùng nhớ năm ấy có lần cô bỗng nổi hứng thú chạy đến nói chuyện tầm phào với Ninh Mặc, anh làm ra vẻ nhíu mày không kiên nhẫn, chỉ thoáng chốc đã đuổi cô đi. Vì thế mà Vụ Nùng Nùng không bao giờ dám tìm Ninh Mặc nói chuyện linh tinh.
“Hằng Viễn chưa bao giờ nhận thực tập.” Ninh Mặc ngẩng đầu, trên sống mũi là một chiếc kính viền vàng.
Vụ Nùng Nùng ngây người sửng sốt giây lát, chiếc kính này thật sự có thể ví như nét bút vẽ rồng điểm mắt. Nó làm cho phong cách có đôi chút tục tằng thô kệch của Ninh Mặc tăng thêm đôi nét mềm mại ấm áp. Vụ Nùng Nùng rõ ràng cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
“Nhưng tại sao vậy?”
Ninh Mặc không trả lời câu hỏi của Vụ Nùng Nùng, kiểu câu hỏi này anh cũng không cần phải trả lời. “Có điều nếu em có thể làm được một việc thì có thể anh sẽ cân nhắc.”
Có nới lỏng, Vụ Nùng Nùng vội hỏi, “Việc gì?”
Đối với chuyện thực tập này Vụ Nùng Nùng vốn không mấy để bụng, nó có thể có liên hệ chặt chẽ với kế hoạch sau này của cô, có thể tiến thêm một bước đẩy mạnh mối liên hệ giữa cô và Ninh Mặc, cũng không có thời gian để mà lãng phí, giống như mấy tháng trước, chia đều mỗi tháng thì ngay cả gặp nhau một lần cũng không được, làm sao có thể “mời anh vào vại”.
Chú thích: Vẽ rồng thêm mắt là câu thành ngữ bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ được truyền đời này qua đời khác của một danh họa thời nhà Lương mà trình độ vẽ đạt tới mức truyền thần…
Trương Tăng Diêu giỏi vẽ rồng, chim ưng, hoa cỏ, trong đó công phu khiến mọi người thích thú nhất chính là vẽ rồng. Rồng ông vẽ có thể xứng gọi là “Thần diệu”. Câu thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt” chính là từ Trương Tăng Diêu mà ra.
Theo sách Lịch đại danh họa ký, quyển 7 có chép rằng, vào một năm, Trương Tăng Diêu vẽ 4 con rồng trên tường ngôi chùa An Lạc ở Kim Lăng, con nào cũng sinh động, xuất thần. Rất nhiều khách hành hương và du khách nghe được chuyện này liền tới tấp đến xem, ai nấy đều ca ngợi không dứt. Nhưng rất nhiều người cảm thấy những con rồng này tuy được vẽ sinh động như thực, dường như sắp bay lên trời bất cứ lúc nào, nhưng vẫn còn chút khiếm khuyết là cả 4 con rồng đều không vẽ mắt. Thế là có người mời Trương Tăng Diêu điểm thêm mắt cho rồng. Ai ngờ Trương Tăng Diêu nói: “Nếu vẽ thêm mắt thì rồng sẽ bay mất”.
Mọi người cảm thấy ông nói quả là hoang đường, hoàn toàn không tin, cứ một mực yêu cầu ông điểm thêm mắt cho rồng. Ông từ chối không được, cuối cùng ông đành vẽ thêm mắt cho 2 con rồng. Ông vừa vẽ xong không lâu sau thì trời bỗng tối sầm, sấm vang chớp giật, mưa gió mịt mù. Đúng lúc ấy, có hai con rồng lớn phá vách tường vọt lên không trung, cưỡi mây bay lên trời. Dân chúng đứng xem đều ngây người đờ đẫn nhìn theo. Sau đó quay đầu nhìn lại, 2 con rồng không vẽ mắt kia thì vẫn còn nguyên đó trên bức tường.
Ví dụ như Giáp nói với Ất: “Gần đây cậu thăng quan phát tài phải chiêu đãi đi chứ.”
Ất nói: “Hôm khác nhé, hôm nay có chút chuyện rồi.” Thật ra ý của anh ta là không muốn mời khách.
Nếu Giáp là người thông minh thì sẽ hiểu ngay bữa cơm đấy coi như xong.
Nhưng nếu gặp phải người não thiếu mất một dây thần kinh thì sẽ chạy theo hỏi, hôm khác là hôm nào thế? Ất sẽ lúng túng lắm đây.
Đương nhiên Vụ Nùng Nùng không phải người thiếu cái dây thần kinh nào, mà ngược cô còn thừa dây thần kinh, chính là cái dây tiến về phía trước, vì thế mà sáng sớm hôm sau cô đã liên hệ với thư ký của Ninh Mặc.
Chiều ngày thứ hai, Vụ Nùng Nùng đã tiến dần từng bước đến Hằng Viễn. Vụ Nùng Nùng hùng hổ cầm giấy giới thiệu của ông Ninh Ân, nghĩ rằng dù gì cũng phải nhờ cậy Ninh Mặc, hơn nữa trong lòng Vụ Nùng Nùng có chút tâm tư, đó là nếu có thể đi theo học tập ông Ninh Ân thì nhất định sẽ gặt hái được rất nhiều.
Nhưng việc này không nên gấp, phải từ từ bình tĩnh mới nên chuyện.
“Vụ tiểu thư.”
Vụ Nùng Nùng vừa bước ra thang máy tầng thứ chín mươi tư, nơi làm việc của thư ký chủ tịch thì thấy ngay một người phụ nữ mặc bộ đồ Chanel màu đen tầm ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi đang đi tới trước mặt mình.
Trông có vẻ quen quen.
Khi Vụ Nùng Nùng đánh giá vị thư ký chủ tịch Khúc Duyệt Y này, sao Khúc Duyệt Y lại không đánh giá cô chứ.
Làm thư ký của Ninh Mặc gần mười năm, có thể nói Khúc Duyệt Y còn hiểu biết phụ nữ bên cạnh Ninh Mặc hơn cả Ninh Mặc. Sinh nhật, sở thích, địa chỉ của họ, thậm chí cả số đo ba vòng, không có gì là không được ghi chép rõ ràng trong cuốn bí tịch của Khúc Duyệt Y, luôn luôn sẵn sàng cung cấp cho cấp trên tham khảo. Cái này gọi là trong trong ngoài ngoài đều đảm nhiệm toàn bộ, nếu không thì dựa vào đâu mà Khúc Duyệt Y cô có thể ngồi vững cái ghế thư ký chủ tịch này suốt mười năm chứ.
Có điều mặc dù “Duyệt nữ” vô số, nhưng Khúc Duyệt Y vẫn không thể không thừa nhận, cô thấy người đầu tiên đảm nhiệm chức bạn gái kiêm vợ trước bị vứt bỏ của Ninh Mặc -Vụ Nùng Nùng chính là người xinh đẹp nhất.
Tám năm trước Vụ Nùng Nùng xinh đẹp như búp bê, khiến người ta phải thương yêu luyến tiếc. Khúc Duyệt Y cũng là người vừa có vẻ ngoài vừa có trí tuệ, cũng từng ảo tưởng dùng sắc đẹp và tuổi xuân để chinh phục cấp trên chức cao tiền nhiều, đáng tiếc lần đầu tiên nhìn thấy Vụ Nùng Nùng cô đã dìm chết ý nghĩ ấy.
Tám năm sau Vụ Nùng Nùng vẫn xinh đẹp kinh người như vậy, dường như năm tháng đặc biệt ưu ái cô, khuôn mặt bớt đi vẻ non nớt trẻ con, thêm một chút thanh tú mỹ lệ và quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp tới cực hạn. Khúc Duyệt Y không thể không cảm thán, tạo hóa thật là rất bất công.
“Cô là?” Vụ Nùng Nùng không nhớ nổi người trước mặt.
“Tôi là thư ký của chủ tịch Ninh, tôi tên Khúc Duyệt Y, cô có thể gọi tôi là Gillian.” Khúc Duyệt Y cũng là người thông minh, lập tức nhìn ra Vụ Nùng Nùng không nhớ mình. Cô khẽ cười, tám năm trước Vụ Nùng Nùng mắt cao hơn đỉnh, sao có thể nhớ nhân vật tôm tép như cô.
Khúc Duyệt Y vẫn nhớ một câu danh ngôn của Vụ Nùng Nùng hồi ấy, “Những người được lĩnh lương đều là người nghèo.”
Bởi vậy đủ thấy khẩu khí của Vụ đại tiểu thư lớn đến mức nào.
“Ồ, chào cô, tôi là Vụ Nùng Nùng, tôi đến tìm Ninh Mặc.” Vụ Nùng Nùng vuốt tóc nói.
“Vâng, chủ tịch chờ cô ở văn phòng.”
Khúc Duyệt Y nhìn bóng dáng Vụ Nùng Nùng, có chút thất thần, xem ra năm tháng thật sự rất thần kỳ, ngay đến Vụ đại tiểu thư cũng biết chào hỏi và tự giới thiệu. Khúc Duyệt Y nhìn chăm chú mái tóc xoăn tuyệt đẹp đang đung đưa của Vụ Nùng Nùng, dòng suy nghĩ bay xa. Sau sự kiện hủy hôn ầm ĩ của Ninh Mặc, rất nhiều người phụ nữ đều nghĩ cơ hội đã đến, thậm chí bao gồm cả Khúc Duyệt Y.
Nhưng người phụ nữ tiếp theo đã lập tức đập tan mộng đẹp của Khúc Duyệt Y. Tất cả đều là người có mái tóc xoăn đẹp đẽ, từ đó về sau, mỗi cô bạn gái của Ninh Mặc đều có mái tóc xoăn.
Đặc biệt nhất là, họ đều làm tóc ở cùng một tiệm, bởi vì Ninh Mặc chỉ định họ đến tiệm đó làm tóc. Khúc Duyệt Y vẫn nhớ, Kevin của tiệm ấy đã từng là nhà tạo mẫu tóc mà Vụ Nùng Nùng thích nhất, lần nào cũng do Khúc Duyệt Y hẹn trước cho cô.
Vụ Nùng Nùng hít sâu một hơi rồi đi vào văn phòng của Ninh Mặc.
Cô cũng không biết tại sao mình phải tự giày vò bản thân như vậy, nếu có thể cô thà rằng cả đời không nhìn cái vẻ mặt trào phúng Ninh Mặc kia, nhưng cô thật sự không nuốt trôi nỗi hận ấy.
Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi thở, Vụ Nùng Nùng không thể nhượng bộ.
Đẩy cửa đi vào, Vụ Nùng Nùng có thể thấy vương quốc của Ninh Mặc, cả một tầng đều là văn phòng của anh, rộng lớn như biển cả. Nhưng kỳ lạ nhất là, Ninh Mặc không giống như con thuyền cô độc trên biển khơi, ngược lại có khí thế uy nghiêm của thần biển, dường như trong trời đất này chỉ có duy nhất mình anh mà thôi.
Đây là thế giới của anh.
“Ninh Mặc.”
“Vụ tiểu thư.”
Khoảng cách này đủ xa, nghe thấy lời ấy, Vụ Nùng Nùng đã hiểu Ninh Mặc muốn làm việc công, xem ra muốn khiến anh đồng ý chuyện thực tập không phải là chuyện dễ dàng gì.
Vụ Nùng Nùng đang muốn nói thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, người vào là Khúc Duyệt Y, trong tay bưng một ly cà phê.
Vụ Nùng Nùng luôn là người kén chọn, cô đang định từ chối thì nghe thấy Khúc Duyệt Y thấp giọng nói: “Đây là cà phê nhân, hai gói đường.” Đúng là sở thích của Vụ Nùng Nùng.
Cà phê nhân là cà phê chưa rang, cà phê quả tươi (coffee cherries) được thu hoạch từ vườn về, sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy và xay tách vỏ sẽ cho ta cà phê nhân. Cà phê nhân trong tiếng Anh là green coffee trong khi trong tiếng Mỹ gọi là raw coffee. Trong tiếng Việt, cà phê này còn được gọi là cà phê xanh hay cà phê sống. Nó có hai loại chính là cà phê nhân arabica và cà phê nhân robusta với các sàng và kích cỡ khác nhau. Nếu phát triển bình thường, một quả cà phê thường cho hai nhân.
Vụ Nùng Nùng nhướn mày, tại sao cô thư ký này lại biết sở thích của mình? Cô nào biết rằng bản thân mình đã để lại cho Khúc Duyệt Y ấn tượng sâu sắc như thế nào.
Khúc Duyệt Y đi rồi, Vụ Nùng Nùng trực tiếp nói rõ mục đích của mình với Ninh Mặc, dù sao cô cũng không thể chạy đến đây để nói chuyện tào lao với Ninh Mặc? Vụ Nùng Nùng nhớ năm ấy có lần cô bỗng nổi hứng thú chạy đến nói chuyện tầm phào với Ninh Mặc, anh làm ra vẻ nhíu mày không kiên nhẫn, chỉ thoáng chốc đã đuổi cô đi. Vì thế mà Vụ Nùng Nùng không bao giờ dám tìm Ninh Mặc nói chuyện linh tinh.
“Hằng Viễn chưa bao giờ nhận thực tập.” Ninh Mặc ngẩng đầu, trên sống mũi là một chiếc kính viền vàng.
Vụ Nùng Nùng ngây người sửng sốt giây lát, chiếc kính này thật sự có thể ví như nét bút vẽ rồng điểm mắt. Nó làm cho phong cách có đôi chút tục tằng thô kệch của Ninh Mặc tăng thêm đôi nét mềm mại ấm áp. Vụ Nùng Nùng rõ ràng cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
“Nhưng tại sao vậy?”
Ninh Mặc không trả lời câu hỏi của Vụ Nùng Nùng, kiểu câu hỏi này anh cũng không cần phải trả lời. “Có điều nếu em có thể làm được một việc thì có thể anh sẽ cân nhắc.”
Có nới lỏng, Vụ Nùng Nùng vội hỏi, “Việc gì?”
Đối với chuyện thực tập này Vụ Nùng Nùng vốn không mấy để bụng, nó có thể có liên hệ chặt chẽ với kế hoạch sau này của cô, có thể tiến thêm một bước đẩy mạnh mối liên hệ giữa cô và Ninh Mặc, cũng không có thời gian để mà lãng phí, giống như mấy tháng trước, chia đều mỗi tháng thì ngay cả gặp nhau một lần cũng không được, làm sao có thể “mời anh vào vại”.
Chú thích: Vẽ rồng thêm mắt là câu thành ngữ bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ được truyền đời này qua đời khác của một danh họa thời nhà Lương mà trình độ vẽ đạt tới mức truyền thần…
Trương Tăng Diêu giỏi vẽ rồng, chim ưng, hoa cỏ, trong đó công phu khiến mọi người thích thú nhất chính là vẽ rồng. Rồng ông vẽ có thể xứng gọi là “Thần diệu”. Câu thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt” chính là từ Trương Tăng Diêu mà ra.
Theo sách Lịch đại danh họa ký, quyển 7 có chép rằng, vào một năm, Trương Tăng Diêu vẽ 4 con rồng trên tường ngôi chùa An Lạc ở Kim Lăng, con nào cũng sinh động, xuất thần. Rất nhiều khách hành hương và du khách nghe được chuyện này liền tới tấp đến xem, ai nấy đều ca ngợi không dứt. Nhưng rất nhiều người cảm thấy những con rồng này tuy được vẽ sinh động như thực, dường như sắp bay lên trời bất cứ lúc nào, nhưng vẫn còn chút khiếm khuyết là cả 4 con rồng đều không vẽ mắt. Thế là có người mời Trương Tăng Diêu điểm thêm mắt cho rồng. Ai ngờ Trương Tăng Diêu nói: “Nếu vẽ thêm mắt thì rồng sẽ bay mất”.
Mọi người cảm thấy ông nói quả là hoang đường, hoàn toàn không tin, cứ một mực yêu cầu ông điểm thêm mắt cho rồng. Ông từ chối không được, cuối cùng ông đành vẽ thêm mắt cho 2 con rồng. Ông vừa vẽ xong không lâu sau thì trời bỗng tối sầm, sấm vang chớp giật, mưa gió mịt mù. Đúng lúc ấy, có hai con rồng lớn phá vách tường vọt lên không trung, cưỡi mây bay lên trời. Dân chúng đứng xem đều ngây người đờ đẫn nhìn theo. Sau đó quay đầu nhìn lại, 2 con rồng không vẽ mắt kia thì vẫn còn nguyên đó trên bức tường.
Danh sách chương