Paul · Solomon.
Cái tên như tiếng sấm bên tai trong giới kiến trúc.
“Ông ấy, ông ấy là… bố của Ninh Mặc…” Vụ Nùng Nùng kích động nghẹn lời.
Đỗ Nhược nhìn chiếc cúp đó, “À, đó là tên tiếng Anh của bố Ninh Mặc.”
Solomon là gia tộc khá danh vọng từ xa xưa ở Mỹ, Vụ Nùng Nùng không thể ngờ bố Ninh Mặc cũng là người của gia tộc đó, cô tò mò hỏi Đỗ Nhược mới biết bố của ông Ninh Ân bố của Ninh Mặc đúng là thành viên của gia tộc Solomon, mẹ ông Ninh Ân là người Trung Quốc, sau này hai người ly hôn, Ninh Ân đã lựa chọn theo mẹ trở về Trung Quốc, từ đó ông đổi tên thành Ninh Ân theo họ mẹ. Còn về chuyện ân oán trong gia tộc thì Vụ Nùng Nùng không muốn nghe, Đỗ Nhược cũng không muốn nói.
Lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ ra, hèn chi cô luôn cảm thấy trên người Ninh Mặc có khí thế ngang tàng bạo ngược của người Mỹ trong thời đại khai hoang.
“Phu nhân, Vụ tiểu thư có thể dùng cơm rồi, lão gia cũng đã về.” Vú Trương đến thư phòng tìm hai người.
Vụ Nùng Nùng vô cùng phấn khích sửa lại tóc tai, lại lấy tay vuốt vuốt góc áo, làm phẳng nếp nhăn, sắp được gặp thần tượng của mình, sao có thể không phấn khích được.
Sau khi hai người đến phòng ăn, lại thấy Ninh Mặc đang cúi đầu trò chuyện gì đó với bố mình.
“Ấy, Ninh Mặc, con không phải đi à?” Đỗ Nhược tò mò.
“À, cuộc hẹn lại tạm hủy bỏ ạ.” Ninh Mặc nói rất thản nhiên, dường như chuyện này rất bình thường. Nhưng trong lòng Vụ Nùng Nùng lại cảm thấy anh vì cô nên mới ở lại, lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ mục đích chuyến đi này của mình.
“Cháu chào bác ạ.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy giọng mình cũng đang run, tâm trạng rất kích động.
“Ồ, là Nùng Nùng à.” Giọng nói của ông Ninh Ân không giận mà uy, kiểu gần gũi đặc biệt hạ thấp người này khiến Vụ Nùng Nùng cảm thấy vô cùng hưng phấn.
“Bác còn nhớ cháu ạ?” Lời này đúng là quá ngốc. Nhớ cũng vì cô là người đi vào lễ đường cùng Ninh Mặc, bố chồng tương lai sao có thể không nhận ra con dâu, cũng chỉ có Vụ Nùng Nùng vì kích động quá nên mới hỏi ra câu ấy.
Câu hỏi này đúng là làm khó Ninh Ân, chẳng lẽ ông phải trả lời, là, bởi vì con trai tôi hủy hôn lớn chuyện như vậy nên mới nhớ kỹ? Bữa cơm này cả chủ và khách đều rất vui vẻ, Vụ Nùng Nùng khó khăn lắm mới gặp được thần tượng nên cả bữa đều hỏi này hỏi kia, muốn học hỏi nhiều hơn, may mà Ninh Ân cũng đặc biệt nể tình, mỗi câu hỏi ông đều trả lời kỹ càng, lại còn bổ sung lời giảng giải suy một ra ba.
Vụ Nùng Nùng cảm thấy mình được lợi không ít.
Cho đến lúc dùng bữa xong, không còn sớm nữa phải cáo từ, cô vẫn không nhớ ra mục đích của chuyến đi này, mãi tới khi Đỗ Nhược dùng khửu tay huých cô, lại đưa mắt ra hiệu, Vụ Nùng Nùng mới nhớ ra.
“Bác ạ, không biết bác có thể đến trường chúng cháu tham gia tọa đàm giúp các sinh viên khoa kiến trúc không ạ, nếu họ biết bác là Paul · Solomon thì chắc chắn sẽ nhảy lên vì kích động.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy Đỗ Nhược thật sự là người cực kỳ tốt, chuyện chính cô còn quên mà bà còn nhớ giúp cô.
Nhưng không rõ tại sao Đỗ Nhược có thể nhiệt tình như vậy.
Trên mặt Ninh Ân hiện lên vẻ khó xử, ánh mắt ông đảo qua Ninh Mặc, lại đảo qua Đỗ Nhược rồi mới chậm rãi nói: “Có thể.”
Trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực của Vụ Nùng Nùng bấy giờ mới trở về vị trí cũ, cô vốn nghĩ Ninh Ân sẽ từ chối, bởi vì vẻ mặt của ông ấy đã thể hiện rõ ông ấy muốn từ chối, nhưng không biết tại sao lại thay đổi ý định.
“Có điều không thể nói với họ bác là Paul · Solomon, bác sẽ lấy thân phận cựu tổng giám đốc của Hằng Viễn để thuyết giảng.” Hiển nhiên Ninh Ân đã muốn rửa tay gác kiếm.
Cho dù như vậy, Vụ Nùng Nùng cũng đã rất vui mừng, “Vậy, cho cháu hỏi năm nay sinh viên khoa kiến trúc có thể đến công ty kiến trúc trực thuộc Hằng Viễn để thực tập không ạ?” Vụ Nùng Nùng là người được voi đòi tiên điển hình.
“Ha ha, chuyện này bác lại không làm chủ được, phải hỏi tổng giám đốc đương nhiệm ấy.” Ninh Ân ném quả bóng cho Ninh Mặc.
Đây đúng là điều Vụ Nùng Nùng cầu còn không được, cái cô thiếu chính là một lý do chính thức để tiếp cận Ninh Mặc.
Vụ Nùng Nùng ngửa đầu chăm chú nhìn Ninh Mặc, anh nói: “Hôm nay muộn quá rồi, hôm khác hãy hẹn với thư ký của anh, lúc đấy chúng ta lại thảo luận vấn đề này.”
Đây hiển nhiên là lệnh đuổi khách.
“Nùng Nùng à, cháu có lái xe đến không?” Đỗ Nhược lên tiếng hỏi.
Vụ Nùng Nùng lắc đầu.
“Đã muộn thế này, Ninh Mặc con đưa Nùng Nùng về nhé?” Lần này Vụ Nùng Nùng đã nghe ra, Đỗ Nhược rõ ràng có ý kéo dây tơ hồng, nhưng chẳng lẽ bà đã quên chính miệng con trai bà đã nói ba chữ tôi không muốn trong hôn lễ. Gia đình này sao ai cũng dễ quên vậy nhỉ.
“Để lão Chu đưa cô ấy về đi, con mệt rồi.” Ninh Mặc xoay người lên tầng.
Để lại Đỗ Nhược xấu hổ cười cười, “Vậy Nùng Nùng à, bác bảo lão Chu đưa cháu về, tính Ninh Mặc là vậy đấy, cháu đừng để ý nhé. Thật ra trong lòng nó…” Đỗ Nhược nói một nửa thì dừng.
Vụ Nùng Nùng chớp mắt, “Cháu xin phép về trước bác ạ.”
“Rảnh rỗi nhất định phải đến chơi đấy nhé.” Đỗ Nhược đích thân tiễn Vụ Nùng Nùng tới tận cổng.
Cực kỳ nhiệt tình.
Cái tên như tiếng sấm bên tai trong giới kiến trúc.
“Ông ấy, ông ấy là… bố của Ninh Mặc…” Vụ Nùng Nùng kích động nghẹn lời.
Đỗ Nhược nhìn chiếc cúp đó, “À, đó là tên tiếng Anh của bố Ninh Mặc.”
Solomon là gia tộc khá danh vọng từ xa xưa ở Mỹ, Vụ Nùng Nùng không thể ngờ bố Ninh Mặc cũng là người của gia tộc đó, cô tò mò hỏi Đỗ Nhược mới biết bố của ông Ninh Ân bố của Ninh Mặc đúng là thành viên của gia tộc Solomon, mẹ ông Ninh Ân là người Trung Quốc, sau này hai người ly hôn, Ninh Ân đã lựa chọn theo mẹ trở về Trung Quốc, từ đó ông đổi tên thành Ninh Ân theo họ mẹ. Còn về chuyện ân oán trong gia tộc thì Vụ Nùng Nùng không muốn nghe, Đỗ Nhược cũng không muốn nói.
Lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ ra, hèn chi cô luôn cảm thấy trên người Ninh Mặc có khí thế ngang tàng bạo ngược của người Mỹ trong thời đại khai hoang.
“Phu nhân, Vụ tiểu thư có thể dùng cơm rồi, lão gia cũng đã về.” Vú Trương đến thư phòng tìm hai người.
Vụ Nùng Nùng vô cùng phấn khích sửa lại tóc tai, lại lấy tay vuốt vuốt góc áo, làm phẳng nếp nhăn, sắp được gặp thần tượng của mình, sao có thể không phấn khích được.
Sau khi hai người đến phòng ăn, lại thấy Ninh Mặc đang cúi đầu trò chuyện gì đó với bố mình.
“Ấy, Ninh Mặc, con không phải đi à?” Đỗ Nhược tò mò.
“À, cuộc hẹn lại tạm hủy bỏ ạ.” Ninh Mặc nói rất thản nhiên, dường như chuyện này rất bình thường. Nhưng trong lòng Vụ Nùng Nùng lại cảm thấy anh vì cô nên mới ở lại, lúc này Vụ Nùng Nùng mới nhớ mục đích chuyến đi này của mình.
“Cháu chào bác ạ.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy giọng mình cũng đang run, tâm trạng rất kích động.
“Ồ, là Nùng Nùng à.” Giọng nói của ông Ninh Ân không giận mà uy, kiểu gần gũi đặc biệt hạ thấp người này khiến Vụ Nùng Nùng cảm thấy vô cùng hưng phấn.
“Bác còn nhớ cháu ạ?” Lời này đúng là quá ngốc. Nhớ cũng vì cô là người đi vào lễ đường cùng Ninh Mặc, bố chồng tương lai sao có thể không nhận ra con dâu, cũng chỉ có Vụ Nùng Nùng vì kích động quá nên mới hỏi ra câu ấy.
Câu hỏi này đúng là làm khó Ninh Ân, chẳng lẽ ông phải trả lời, là, bởi vì con trai tôi hủy hôn lớn chuyện như vậy nên mới nhớ kỹ? Bữa cơm này cả chủ và khách đều rất vui vẻ, Vụ Nùng Nùng khó khăn lắm mới gặp được thần tượng nên cả bữa đều hỏi này hỏi kia, muốn học hỏi nhiều hơn, may mà Ninh Ân cũng đặc biệt nể tình, mỗi câu hỏi ông đều trả lời kỹ càng, lại còn bổ sung lời giảng giải suy một ra ba.
Vụ Nùng Nùng cảm thấy mình được lợi không ít.
Cho đến lúc dùng bữa xong, không còn sớm nữa phải cáo từ, cô vẫn không nhớ ra mục đích của chuyến đi này, mãi tới khi Đỗ Nhược dùng khửu tay huých cô, lại đưa mắt ra hiệu, Vụ Nùng Nùng mới nhớ ra.
“Bác ạ, không biết bác có thể đến trường chúng cháu tham gia tọa đàm giúp các sinh viên khoa kiến trúc không ạ, nếu họ biết bác là Paul · Solomon thì chắc chắn sẽ nhảy lên vì kích động.” Vụ Nùng Nùng cảm thấy Đỗ Nhược thật sự là người cực kỳ tốt, chuyện chính cô còn quên mà bà còn nhớ giúp cô.
Nhưng không rõ tại sao Đỗ Nhược có thể nhiệt tình như vậy.
Trên mặt Ninh Ân hiện lên vẻ khó xử, ánh mắt ông đảo qua Ninh Mặc, lại đảo qua Đỗ Nhược rồi mới chậm rãi nói: “Có thể.”
Trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực của Vụ Nùng Nùng bấy giờ mới trở về vị trí cũ, cô vốn nghĩ Ninh Ân sẽ từ chối, bởi vì vẻ mặt của ông ấy đã thể hiện rõ ông ấy muốn từ chối, nhưng không biết tại sao lại thay đổi ý định.
“Có điều không thể nói với họ bác là Paul · Solomon, bác sẽ lấy thân phận cựu tổng giám đốc của Hằng Viễn để thuyết giảng.” Hiển nhiên Ninh Ân đã muốn rửa tay gác kiếm.
Cho dù như vậy, Vụ Nùng Nùng cũng đã rất vui mừng, “Vậy, cho cháu hỏi năm nay sinh viên khoa kiến trúc có thể đến công ty kiến trúc trực thuộc Hằng Viễn để thực tập không ạ?” Vụ Nùng Nùng là người được voi đòi tiên điển hình.
“Ha ha, chuyện này bác lại không làm chủ được, phải hỏi tổng giám đốc đương nhiệm ấy.” Ninh Ân ném quả bóng cho Ninh Mặc.
Đây đúng là điều Vụ Nùng Nùng cầu còn không được, cái cô thiếu chính là một lý do chính thức để tiếp cận Ninh Mặc.
Vụ Nùng Nùng ngửa đầu chăm chú nhìn Ninh Mặc, anh nói: “Hôm nay muộn quá rồi, hôm khác hãy hẹn với thư ký của anh, lúc đấy chúng ta lại thảo luận vấn đề này.”
Đây hiển nhiên là lệnh đuổi khách.
“Nùng Nùng à, cháu có lái xe đến không?” Đỗ Nhược lên tiếng hỏi.
Vụ Nùng Nùng lắc đầu.
“Đã muộn thế này, Ninh Mặc con đưa Nùng Nùng về nhé?” Lần này Vụ Nùng Nùng đã nghe ra, Đỗ Nhược rõ ràng có ý kéo dây tơ hồng, nhưng chẳng lẽ bà đã quên chính miệng con trai bà đã nói ba chữ tôi không muốn trong hôn lễ. Gia đình này sao ai cũng dễ quên vậy nhỉ.
“Để lão Chu đưa cô ấy về đi, con mệt rồi.” Ninh Mặc xoay người lên tầng.
Để lại Đỗ Nhược xấu hổ cười cười, “Vậy Nùng Nùng à, bác bảo lão Chu đưa cháu về, tính Ninh Mặc là vậy đấy, cháu đừng để ý nhé. Thật ra trong lòng nó…” Đỗ Nhược nói một nửa thì dừng.
Vụ Nùng Nùng chớp mắt, “Cháu xin phép về trước bác ạ.”
“Rảnh rỗi nhất định phải đến chơi đấy nhé.” Đỗ Nhược đích thân tiễn Vụ Nùng Nùng tới tận cổng.
Cực kỳ nhiệt tình.
Danh sách chương