Tại một căn nhà hoang:
“CHÁT” Cái tát được giáng thẳng vào má phải của Cao Diệp Anh
-Con khốn, mày vừa gọi điện cho ai? Mày muốn chết rồi phải không?- Tiếng một người con gái vang lên, cô ta trông khá tức giận
Cao Diệp Anh vẫn im lặng, lạnh lùng nhìn cô ta. “BỐP” Mặt cô sưng đỏ lên, khóe miệng chảy máu.
-Mày có nói hay không? Hay cái miệng mày bị chó tha rồi hả?- Triệu Tuyết San dùng lời lẽ thật sự rất khó nghe
-Ánh Linh đâu?- Cao Diệp Anh lạnh lùng hỏi
-Mày mau trả lời câu hỏi của tao đi- Triệu Tuyết San tức giận
-Ánh Linh đâu? “CHÁT” Lại thêm một cái tát giáng xuống má cô. Mặt cô bây giờ hiện rõ năm ngón tay in lên má. Cô ngất lịm đi. Người cô bây giờ đầy thương tích
-Diệp Anh- Lục Vân Nghi hét lên. Hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống
-Mày có im đi không?- Triệu Tuyết San lại đánh đập cô. Cô nghiến răng chịu đựng.Cô không la lên vì cô biết đối với những hạng người này tuyệt đối không được thể hiện sự yếu đuối của bản thân mình.
Tại một căn phòng khác, kế bên căn phòng của Triệu Tuyết San
Dương Ánh Linh từ từ mở mắt ra “Đây là đâu? Tại sao mình lại cảm thấy đau đầu thế này?” Cô định đưa tay lên xoa đầu mình thì mới biết bàn tay đã bị trói lại. Cô cố gắng nhớ lại. Cô với Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi đang ở bữa tiệc của trường. Trong lúc TFBOYS đang biểu diễn cô đã rủ Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi đi WC cùng mình. Cô nhớ mang máng là hình như có ai đó đã bịt miệng cô lại và khi tỉnh lại thì cô đã ở đây
-Tỉnh rồi à?- Một giọng nói của cậu con trai vang lên
-Cậu….cậu…là…ai?- Dương Ánh Linh hỏi, vẻ sợ hãi
-Sao cậu lại quên tớ mau thế?- Cậu con trai đó tiến lại gần
-Cậu….cậu….cậu…là Trương Đình Vũ có phải không?
-Bingo. Cậu đoán đúng rồi- Trương Đình Vũ cười, nhưng nụ cười này lại có chút gì đó khiến người đối diện cảm thấy sợ
-Tại…tại sao cậu lại bắt tôi?- Như nhớ ra điều gì đó cô hỏi tiếp- Còn Anh Anh và Tiểu Nghi đâu rồi?
-Hahahaha giờ này chắc bọn họ đang bị Triệu Tuyết San xử đẹp rồi- Trương Đình Vũ phá cười lên
-Cậu…cậu thật ghê tởm-Dương Ánh Linh lộ vẻ khinh bỉ
-Cậu nói tớ ghê tởm ư? Hahaha tớ ghê tởm nên mới yêu cậu. Ánh Linh à nếu cậu đồng ý thì tớ và cậu sẽ bỏ đi thật xa, không phải trên cái đất Trung Quốc này. Tớ sẽ cho cậu mọi thứ mà cậu muốn. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu. Dương Ánh Linh tớ yêu cậu.- Trương Đình Vũ tuôn một tràng, nói xong cậu ta định cuối xuống hôn Ánh Linh thì cô nói:
-Cậu cút ra đi. Tôi không yêu cậu và mãi mãi sẽ không yêu cậu. Cho dù cậu làm gì cho tôi thì tôi vẫn không có chút tình cảm gì dành cho cậu. Cậu có hiểu không? Tình yêu phải đến từ hai phía thì mới mang lại hạnh phúc cho cả hai. Và người tôi yêu sẽ không bao giờ là cậu.KHÔNG BAO GIỜ- Dương Ánh Linh
-Ánh Linh của tớ. Cậu sẽ hối hận về những lời nói vừa rồi. Tớ hiểu rồi, tất cả là do thằng khốn Vương Nguyên phải không? Hắn ta thì được cái gì chứ? Hắn sẽ không bao giờ làm cậu hạnh phúc đâu. Chỉ có tớ, tớ mới làm cậu hạnh phúc
-Tôi không cho phép cậu xúc phạm Vương Nguyên của tôi.
-Cái gì mà của tôi? Ánh Linh yêu quý tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc- Nói rồi Trương Đình Vũ cúi thấp xuống gần Dương Ánh Linh, cô hét lên:
-Đừng lại gần tôi. Nguyên Nguyên cứu tớ với
“ĐÙNG” Cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Ba chàng trai tiến đến gần, khuôn mặt giận dữ. Một chàng trai tiến đến chỗ Trương Đình Vũ,giơ nắm đấm lên đánh cho hắn một phát:
-Khốn khiếp. Ai cho mày dám lấy bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào cô ấy?- Anh tức giận hét toáng lên
-Tao thích thế. Mày cũng không bảo vệ được cô ta mà
-Câm miệng lại cho tao- Lời nói của Trương Đình Vũ khiến Vương Nguyên tức giận, chạy lại đấm hắn ta
-Đừng Nguyên Nguyên, loại người như cậu ta, cậu đánh cũng chỉ làm dơ tay thôi- Dương Ánh Linh nói
Tức thì Vương Nguyên bỏ tay ra. Đây là lần đầu tiên mà anh tức giận như vậy. Chợt thấy thiếu gì đó Vương Tuấn Khải hỏi
-Diệp Anh và Vân Nghi đâu?
-Họ…họ ở phòng kế bên- Dương Ánh Linh nói
Cả bọn chạy nhanh qua. “ĐÙNG” Một lần nữa, cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Hơn mười người con gái đang đánh đập hai cô gái tội nghiệp. Bọn nó đánh đến khi hai cô ngất thì lại dội nước làm cho hai cô tỉnh lại rồi tiếp tục hành hạ. Khi nghe thấy tiếng đạp cửa, cả bọn con gái quay lại, mặt trắng bệch.
-Các anh, sao…sao….sao các anh…lại ở đây?- Triệu Tuyết San lắp bắp, mặt không còn một giọt máu
“CHÁT” Vương Tuấn Khải tát vào mặt Triệu Tuyết San. Cô ta không một chút phòng bị, ngã nhào ra đằng sau. Con giận của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ gần như đã chạm tới mức cực hạn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn mạnh từng chữ:
-Ai sai các cô làm việc này? Là ai sai hả?
-Triệu Tuyết San bảo bọn em làm việc này- Một cô gái lên tiếng. “CHÁT” Cái tát giáng thẳng vào mặt của cô gái đó. Anh lạnh lùng nói:
-Sau này ai dám đụng vào Dương Ánh Linh, Lục Vân Nghi và Cao Diệp Anh là coi như đụng vào ba chúng tôi. Các người nhớ cho kĩ đó.
-Dẫn bọn họ vào nơi đó đi- Vương Tuấn Khải ra lệnh. Nơi đó rất đáng sợ, có thể nói đó là nơi một đi sẽ không bao giờ trở lại
Nói rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chạy lại cạnh hai cô, mở trói cho hai cô.
-Anh xin lỗi vì đã đến trễ- Vương Tuấn Khải nói
-Không sao đâu- Cao Diệp Anh nói
Dịch Dương Thiên Tỉ khi nhìn thấy những vết thương trên người Lục Vân Nghi anh không khỏi đau lòng.
-Cuối cùng cậu cũng tới rồi- Cô nói, giọng yếu ớt
-Ừ, tôi xin lỗi
Anh đỡ cô đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên cô lại khuỵu xuống. Anh đỡ lấy cô. Là máu, máu rất nhiều, nhuốm lấy bàn tay anh. Anh hơi mất bình tĩnh. Nhìn sau lưng cô là một con dao, phải là Trương Đình Vũ đã đâm cô.Hắn ta cười như điên dại.
-Giết hắn đi- Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói
Tức thì một tràng súng từ đâu tới vào người Trương Đình Vũ. Hắn ngã khuỵu xuống. Cao Diệp Anh ngất đi, cô rất sốc.Vương Tuấn Khải đỡ lấy cô. Dương Ánh Linh thì khóc mà nói:
-Vân Nghi cậu tỉnh lại cho tớ.VÂN NGHI
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn cô đang thoi thóp.Anh thật sự đang rất mất bình tĩnh
-Xe cứu thương tới rồi.Mau vào đi- Vương Nguyên nói, anh hiện tại cũng không giữ được bình tĩnh của mình.
Lục Vân Nghi nhanh chóng được đưa vào xe. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, đập tay vào cửa kính, máu từ tay anh tuôn ra. Rất nhiều nhưng nó không đau bằng cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu bị thương. Anh hối hận vì đã không tới sớm hơn. Anh hối hận vì bản thân mình không bảo vệ được cô. Tiếng xe cứu thương kêu lên inh ỏi. Cả bọn cũng nhanh chóng tới bệnh viện
Hết
“CHÁT” Cái tát được giáng thẳng vào má phải của Cao Diệp Anh
-Con khốn, mày vừa gọi điện cho ai? Mày muốn chết rồi phải không?- Tiếng một người con gái vang lên, cô ta trông khá tức giận
Cao Diệp Anh vẫn im lặng, lạnh lùng nhìn cô ta. “BỐP” Mặt cô sưng đỏ lên, khóe miệng chảy máu.
-Mày có nói hay không? Hay cái miệng mày bị chó tha rồi hả?- Triệu Tuyết San dùng lời lẽ thật sự rất khó nghe
-Ánh Linh đâu?- Cao Diệp Anh lạnh lùng hỏi
-Mày mau trả lời câu hỏi của tao đi- Triệu Tuyết San tức giận
-Ánh Linh đâu? “CHÁT” Lại thêm một cái tát giáng xuống má cô. Mặt cô bây giờ hiện rõ năm ngón tay in lên má. Cô ngất lịm đi. Người cô bây giờ đầy thương tích
-Diệp Anh- Lục Vân Nghi hét lên. Hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống
-Mày có im đi không?- Triệu Tuyết San lại đánh đập cô. Cô nghiến răng chịu đựng.Cô không la lên vì cô biết đối với những hạng người này tuyệt đối không được thể hiện sự yếu đuối của bản thân mình.
Tại một căn phòng khác, kế bên căn phòng của Triệu Tuyết San
Dương Ánh Linh từ từ mở mắt ra “Đây là đâu? Tại sao mình lại cảm thấy đau đầu thế này?” Cô định đưa tay lên xoa đầu mình thì mới biết bàn tay đã bị trói lại. Cô cố gắng nhớ lại. Cô với Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi đang ở bữa tiệc của trường. Trong lúc TFBOYS đang biểu diễn cô đã rủ Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi đi WC cùng mình. Cô nhớ mang máng là hình như có ai đó đã bịt miệng cô lại và khi tỉnh lại thì cô đã ở đây
-Tỉnh rồi à?- Một giọng nói của cậu con trai vang lên
-Cậu….cậu…là…ai?- Dương Ánh Linh hỏi, vẻ sợ hãi
-Sao cậu lại quên tớ mau thế?- Cậu con trai đó tiến lại gần
-Cậu….cậu….cậu…là Trương Đình Vũ có phải không?
-Bingo. Cậu đoán đúng rồi- Trương Đình Vũ cười, nhưng nụ cười này lại có chút gì đó khiến người đối diện cảm thấy sợ
-Tại…tại sao cậu lại bắt tôi?- Như nhớ ra điều gì đó cô hỏi tiếp- Còn Anh Anh và Tiểu Nghi đâu rồi?
-Hahahaha giờ này chắc bọn họ đang bị Triệu Tuyết San xử đẹp rồi- Trương Đình Vũ phá cười lên
-Cậu…cậu thật ghê tởm-Dương Ánh Linh lộ vẻ khinh bỉ
-Cậu nói tớ ghê tởm ư? Hahaha tớ ghê tởm nên mới yêu cậu. Ánh Linh à nếu cậu đồng ý thì tớ và cậu sẽ bỏ đi thật xa, không phải trên cái đất Trung Quốc này. Tớ sẽ cho cậu mọi thứ mà cậu muốn. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu. Dương Ánh Linh tớ yêu cậu.- Trương Đình Vũ tuôn một tràng, nói xong cậu ta định cuối xuống hôn Ánh Linh thì cô nói:
-Cậu cút ra đi. Tôi không yêu cậu và mãi mãi sẽ không yêu cậu. Cho dù cậu làm gì cho tôi thì tôi vẫn không có chút tình cảm gì dành cho cậu. Cậu có hiểu không? Tình yêu phải đến từ hai phía thì mới mang lại hạnh phúc cho cả hai. Và người tôi yêu sẽ không bao giờ là cậu.KHÔNG BAO GIỜ- Dương Ánh Linh
-Ánh Linh của tớ. Cậu sẽ hối hận về những lời nói vừa rồi. Tớ hiểu rồi, tất cả là do thằng khốn Vương Nguyên phải không? Hắn ta thì được cái gì chứ? Hắn sẽ không bao giờ làm cậu hạnh phúc đâu. Chỉ có tớ, tớ mới làm cậu hạnh phúc
-Tôi không cho phép cậu xúc phạm Vương Nguyên của tôi.
-Cái gì mà của tôi? Ánh Linh yêu quý tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc- Nói rồi Trương Đình Vũ cúi thấp xuống gần Dương Ánh Linh, cô hét lên:
-Đừng lại gần tôi. Nguyên Nguyên cứu tớ với
“ĐÙNG” Cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Ba chàng trai tiến đến gần, khuôn mặt giận dữ. Một chàng trai tiến đến chỗ Trương Đình Vũ,giơ nắm đấm lên đánh cho hắn một phát:
-Khốn khiếp. Ai cho mày dám lấy bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào cô ấy?- Anh tức giận hét toáng lên
-Tao thích thế. Mày cũng không bảo vệ được cô ta mà
-Câm miệng lại cho tao- Lời nói của Trương Đình Vũ khiến Vương Nguyên tức giận, chạy lại đấm hắn ta
-Đừng Nguyên Nguyên, loại người như cậu ta, cậu đánh cũng chỉ làm dơ tay thôi- Dương Ánh Linh nói
Tức thì Vương Nguyên bỏ tay ra. Đây là lần đầu tiên mà anh tức giận như vậy. Chợt thấy thiếu gì đó Vương Tuấn Khải hỏi
-Diệp Anh và Vân Nghi đâu?
-Họ…họ ở phòng kế bên- Dương Ánh Linh nói
Cả bọn chạy nhanh qua. “ĐÙNG” Một lần nữa, cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Hơn mười người con gái đang đánh đập hai cô gái tội nghiệp. Bọn nó đánh đến khi hai cô ngất thì lại dội nước làm cho hai cô tỉnh lại rồi tiếp tục hành hạ. Khi nghe thấy tiếng đạp cửa, cả bọn con gái quay lại, mặt trắng bệch.
-Các anh, sao…sao….sao các anh…lại ở đây?- Triệu Tuyết San lắp bắp, mặt không còn một giọt máu
“CHÁT” Vương Tuấn Khải tát vào mặt Triệu Tuyết San. Cô ta không một chút phòng bị, ngã nhào ra đằng sau. Con giận của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ gần như đã chạm tới mức cực hạn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn mạnh từng chữ:
-Ai sai các cô làm việc này? Là ai sai hả?
-Triệu Tuyết San bảo bọn em làm việc này- Một cô gái lên tiếng. “CHÁT” Cái tát giáng thẳng vào mặt của cô gái đó. Anh lạnh lùng nói:
-Sau này ai dám đụng vào Dương Ánh Linh, Lục Vân Nghi và Cao Diệp Anh là coi như đụng vào ba chúng tôi. Các người nhớ cho kĩ đó.
-Dẫn bọn họ vào nơi đó đi- Vương Tuấn Khải ra lệnh. Nơi đó rất đáng sợ, có thể nói đó là nơi một đi sẽ không bao giờ trở lại
Nói rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chạy lại cạnh hai cô, mở trói cho hai cô.
-Anh xin lỗi vì đã đến trễ- Vương Tuấn Khải nói
-Không sao đâu- Cao Diệp Anh nói
Dịch Dương Thiên Tỉ khi nhìn thấy những vết thương trên người Lục Vân Nghi anh không khỏi đau lòng.
-Cuối cùng cậu cũng tới rồi- Cô nói, giọng yếu ớt
-Ừ, tôi xin lỗi
Anh đỡ cô đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên cô lại khuỵu xuống. Anh đỡ lấy cô. Là máu, máu rất nhiều, nhuốm lấy bàn tay anh. Anh hơi mất bình tĩnh. Nhìn sau lưng cô là một con dao, phải là Trương Đình Vũ đã đâm cô.Hắn ta cười như điên dại.
-Giết hắn đi- Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói
Tức thì một tràng súng từ đâu tới vào người Trương Đình Vũ. Hắn ngã khuỵu xuống. Cao Diệp Anh ngất đi, cô rất sốc.Vương Tuấn Khải đỡ lấy cô. Dương Ánh Linh thì khóc mà nói:
-Vân Nghi cậu tỉnh lại cho tớ.VÂN NGHI
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn cô đang thoi thóp.Anh thật sự đang rất mất bình tĩnh
-Xe cứu thương tới rồi.Mau vào đi- Vương Nguyên nói, anh hiện tại cũng không giữ được bình tĩnh của mình.
Lục Vân Nghi nhanh chóng được đưa vào xe. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, đập tay vào cửa kính, máu từ tay anh tuôn ra. Rất nhiều nhưng nó không đau bằng cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu bị thương. Anh hối hận vì đã không tới sớm hơn. Anh hối hận vì bản thân mình không bảo vệ được cô. Tiếng xe cứu thương kêu lên inh ỏi. Cả bọn cũng nhanh chóng tới bệnh viện
Hết
Danh sách chương