Mấy đêm nay, Vân Ninh cứ trằn trọc, không ngủ được. Trời còn chưa hé lấy một tia sáng, cô đã rùng mình thức giấc. Một tuần nữa cô đã phải lấy người đàn ông nằm cạnh bên. Điều này khiến trái tim cô lạnh toát, run rẩy không ngừng, không có cách nào bình ổn.

Hai chân trắng nõn trượt xuống chạm đất. Vân Ninh khoác lấy áo choàng, thắt nơ lại, cuộn chặt lấy cơ thể đi rót nước uống. Không biết vì sao mà cô thấy bất an vô cùng. Cô đang lo lắng cái gì đây? Hải Đông cũng bị động tĩnh của cô đánh thức. Anh hé mắt thì thấy cô ngồi trước ô cửa sổ, mặt mày trắng dã lạnh toát vô hồn. Trên thân quấn độc một lớp áo choàng mỏng manh. Cô đã như vậy mấy đêm liền rồi...

"Tiểu Ninh" - Anh không nhịn được cất tiếng - "Em không ngủ được sao?".

Cô liếm láp bờ môi khô khốc của mình. Vẻ mặt lạnh như băng.

"Ừ, không ngủ được...".

Cô không muốn cưới anh. Điều đó cả dinh thự họ Hà biết. Nhưng không muốn đến nỗi mất ngủ luôn?

Bề ngoài cô không chống cự lại anh nhưng sâu trong tiềm thức cô đang ghê tởm anh!

Đó chính là điều mà cô đang thể hiện.

"Em lại đây!" - Anh mệt mỏi nói.

Vân Ninh đi đến, nghiêng người không rõ, đặt chiếc cốc xuống kệ tủ đầu giường.

"Có chuyện gì...?".

"Nằm xuống!".

Cô thật sự không muốn cãi nhau với anh lúc nửa đêm, đành ngoan ngoãn nghe lời. Hà Hải Đông vòng tay, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Đôi lúc cô vẫn gầy đến nỗi làm anh thấy khó chịu. Giống như là đang tố cáo, anh không chăm sóc tốt cho cô vậy.

"Em có chuyện gì bất mãn với tôi, thì cứ việc nói!".

"Không có gì. Ngủ đi!".

Có nói cũng vô ích.

Vân Ninh mở mắt nằm cho tới sáng. Hai mắt thâm quầng, dường như chỉ có quãng thời gian ở trên công ty là còn tương đối dễ thở với cô. Cứ ở bên Hà Hải Đông, cô thấy ngột ngạt muốn chết, giống như đang tự cầm dao cứa lấy trái tim mình, từng nhát, từng nhát một.

Hà Hải Đông vốn định chờ đến giờ ăn trưa, hẹn cô đi ăn đâu đó, giúp cô khuây khoả một chút. Anh nhận ra giữa bọn họ hình như chưa từng có một bữa hẹn nào ra hồn, nhưng lúc mở cửa đi vào văn phòng thì đã phát hiện cô gái kia đang nằm lăn ra bàn ngủ vùi. Ánh nắng trưa gay gắt dường như không có chút ảnh hưởng gì đến cô, soi lên những sợi tóc màu đỏ lơ thơ trên đỉnh đầu đang mọc ra. Gương mặt cô lúc ngủ trên bản vẽ, rất yên tĩnh.

Điều hoà trong phòng bật có hơi lạnh lẽo. Anh cởi áo vest ngoài ra, đắp lên người cô, chạy đi kéo rèm cửa lại. Sau khi ra khỏi phòng mới dám thở dài một hơi.

"Thật sự ghét tôi như vậy sao?".

Đến buổi chiều thì Vân Ninh nhận được tin nhắn từ một số của Dương Tử Kỳ.

[Chị có thời gian rảnh không? Em muốn gặp chị. Chị em mình nói chuyện một chút!]

Cô nhanh chóng nhắn lại.

[Bao giờ?]

[Bây giờ]

Vân Ninh ngẩn ra. Làm gì mà phải gặp vội như vậy chứ? Cô còn đang định từ chối lời mời kia thì đột nhiên có thêm tin nhắn đến.

[Em đang ở trong quán cà phê đối diện văn phòng của chị nè!].

Vân Ninh quay đầu, ra phía ô cửa sổ, lập tức thấy Dương Tử Kỳ đang vẫy tay đầy mời chào ở phía quán cà phê đối diện.

Một cô nhân viên đang đứng kéo rèm lên khẽ than.

"Ôi, bà chủ của chúng ta thật có phúc đấy. Ban nãy ông chủ có vào đây tìm chị, thấy chị đang ngủ liền cẩn thận hạ rèm, còn đắp áo lên cho chị nữa! Thật tình cảm quá đi mất!".

Vân Ninh không có lấy một chút hào hứng nào.

"Anh ấy có qua đây à?".

"Dạ vâng, chúng em đều nhìn thấy!".

Cảm giác bí bách kia lập tức ập tới. Nhân viên đều nhìn nhau khó hiểu, tại sao mỗi lần nhắc đến anh thì bà chủ liền có vẻ không vui?

Vân Ninh cởi áo vest của anh ra, khoác lên tựa lưng của ghế, xách túi, đi ra khỏi phòng.

"Tôi đi ra ngoài một lát. Mọi người cứ ở lại làm việc nhé!".

Mọi người: "...".

Vân Ninh rất nhanh đã băng qua phía quán cà phê đối diện, lập tức đi vào. Thế nhưng bước chân của cô càng tới gần Dương Tử Kỳ thì càng chậm rãi. Bởi vì... Bởi vì... bà ngoại của cô cũng đang ngồi ở đó cùng với Dương Tử Kỳ!

Vân Ninh hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này.

"Chị Ninh!" - Tiếng gọi của Dương Tử Kỳ lôi kéo, giống như đã giăng sẵn tơ nhện khiến cô không có cách nào thoát ra được - "Chị tới rồi, chị mau ngồi xuống đi!".

Vân Ninh gật đầu, ngượng nghịu ngồi xuống. Thật ra chỉ là gặp mặt sớm hơn có mấy ngày, tại sao cô phải cuống quýt? Dù gì người làm sai đâu phải là cô?

"Vân Ninh, cháu có khoẻ không?" - Bà của cô từ tốn hỏi thăm".

Bầu không khí ngập ngừng này nhất thời chưa tan đi được.

"Nhờ hồng phúc của bà và mẹ mà tôi vẫn rất khoẻ!".

Bà Dương lập tức méo mặt khi nghe thấy câu trả lời của cô.

Dương Tử Kỳ thấy không nên đào sâu vào vấn đề này, lập tức đi thẳng vào chuyện chính. Cô ta không nhịn được mà hồ hởi thăm dò.

"Chị Ninh, chị sống bên cạnh anh rể có hạnh phúc không?".

Dương Vân Ninh đến mãi mấy ngày trước thì không có vấn đề gì với Dương Tử Kỳ, nhưng đến lúc này thì cô bắt đầu chán ghét cô ta. Tại sao gọi cả cô và bà ra đây? Chỉ để nói những chuyện nhố nhăng này?

"Cô trông mặt tôi có thấy hạnh phúc không?" - Cô gắt gỏng hỏi lại.

"Chị Ninh, chị đừng thế mà... Em gọi chị ra đây chỉ là muốn giúp chị thôi!".

"Giúp tôi?!" - Cô chau mày nhìn Dương Tử Kỳ như đang nói chuyện lạ.

"Thì... chẳng phải chị muốn chạy khỏi anh rể đó hay sao?".

Dương Tử Kỳ gần như có thể chắc chắn mấy năm nay Vân Ninh chạy trốn, thực chất là đang chạy trốn Hà Hải Đông.

"Em có thể giúp chị!".

Vân Ninh há hốc miệng, nghe cô ta nói.

"Em có thể cưới Hà tổng thay chị!".

Vân Ninh không nhịn được mà liếc qua phía bà Dương.

"Là bà bảo cô ta làm những chuyện này sao?".

"Không, Vân Ninh, con đừng hiểu lầm. Ta không...".

"Không có, là tôi!" - Dương Tử Kỳ kiêu ngạo đáp - "Tôi thích Hà Hải Đông!".

Vân Ninh bật ra tiếng cười. Thế giới này lại có thêm một con ngốc.

Nhưng cô không dị ứng với loại đề nghị này. Cô có thể quay trở về Pháp, quay trở về với bình yên của chính mình. Đó mới là điều cô mong muốn nhất.

"Được rồi, nói ra kế hoạch của cô đi!".

Dương Tử Kỳ đã cất công mời cô đến đây, chắc chắn trong đầu cô ta đã có sẵn kế hoạch. Bà Dương chỉ biết ngây ra đó, bà không tin được là Vân Ninh sẽ đồng ý nhanh như vậy. Thật ra, nhiệm vụ của bà đến đây là để thuyết phục cô, thuyết phục cô mau chóng từ bỏ đi.

Mà lại không biết, Vân Ninh rất thức thời.

"Không có việc gì to tát, chị chỉ cần cho gói thuốc này vào ly rượu của Hải Đông, rồi hẹn anh ta lên phòng khách sạn tìm tôi!".

Vân Ninh nheo mắt nhìn gói thuốc bột trắng kia, thầm nể phục Dương Tử Kỳ đủ gan dạ.

"Xuân dược? Đây là kế hay nhất của cô rồi?".

"Ngày hôm đó sẽ có rất đông phóng viên. Chỉ cần phóng viên bắt được, chúng ta sẽ có cơ gây sức ép với Hà Hải Đông!".

"Ngày hôm đó?! Là ngày hôm nào?".

"Tiệc ra mắt của chị!".

Vân Ninh chằm chằm nhìn xuống bàn. Trong não có hơi choáng váng, muốn cô đem Hà Hải Đông dâng cho người khác rồi tạo ra một scandal to động trời để nhà họ Hà ra tay xử lý?!

Không hiểu sao, cô có chút không đành lòng...

Hà phu nhân và Hà lão gia đối với cô rất tốt. Cô không muốn gây phiền phức cho họ. Kể cả Hà Hải Đông...

Dương Vân Ninh, mày tỉnh lại đi. Hắn đã hại chết con mày, phản bội mày, còn giam cầm mày, ép mày phải cưới hắn. Thế này gọi là tình yêu ư?

Thấy Vân Ninh cứ ngây ra đó, Dương Tử Kỳ liền giục.

"Chị sao vậy? Chẳng phải chị ghét hắn lắm à? Có tôi là vợ của Hà tổng rồi, tôi sẽ không cho anh ấy đi tìm chị nữa!".

Vân Ninh vẫn đang rất băn khoăn.

Lúc này là lúc phát huy tác dụng của bà Dương đang ngồi ở đó.

"Tiểu Ninh, thật ra... chúng ta cũng không muốn ép uổng gì cháu. Nhưng mà... chuyện này, cháu cũng đã tổn thương như vậy rồi, còn muốn sống với người đã làm tổn thương mình đến cuối đời ư?".

"Ông bà Hà đã đối xử với cháu rất tốt...".

"Chuyện này có liên quan gì đến ông bà Hà đâu chứ?" - Dương Tử Kỳ tức giận xen vào.

"Tiểu Ninh, nếu cháu thật sự suy nghĩ cho ông bà Hà, cháu thật sự mong rằng, cả đời này bọn họ không có cháu bế hay sao?".

Vân Ninh câm lặng nhìn bọn họ. Cho tới giờ phút này, cô rốt cục đang nuối tiếc điều gì...?

"Ừm... Tôi sẽ làm!" - Cô cắn răng nói ra.

Lễ cưới sẽ được cử hành trong một tuần nữa. Cô dâu không thể là cô được. Vân Ninh không muốn tiếp tục sa vào con đường ấy thêm bất cứ lần nào nữa!

Đêm tối rất nhanh đã ập xuống, Hà Hải Đông không kiếm thấy cô. Anh chạy xuống cửa tiệm thì nhân viên ở đó đều nói cô đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Trên tựa ghế còn vắt nguyên chiếc áo vest dày của anh.

Chẳng nhẽ... cô lại định bỏ trốn?

Hà Hải Đông hốt hoảng gọi đội vệ sĩ và cảnh sát tản ra truy tìm khắp nơi. Phòng xuất cảnh hôm đó tạm thời đóng cửa vì có người truy nã đã mất tích. Ai nấy đều bận bịu, hốt hoảng, gấp gáp. Mọi thứ xung quanh toà nhà Hà thị đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngay cả đội trực thăng cũng bị điều đến để kiếm người. Ánh đèn xanh đỏ xuất hiện khắp nơi.

Hà Hải Đông cứ gọi, rồi lại gọi mãi vào số máy của Vân Ninh nhưng không thấy ai bắt máy. Trong giây lát, anh thấy suy sụp vô cùng.

Dường như anh đã hiểu được, Vân Ninh hận anh đến mức nào rồi. Cô ghê tởm anh. Cô không muốn gần gũi anh. Cô càng không muốn kết hôn với anh.

Hà Hải Đông đau đớn, quằn quại, tưởng chừng như có thể gục ngã ngay lúc đó. Hai đầu gối anh nhũn ra. Anh dựa sát vào chiếc xe Roll Royce của mình từ từ trượt xuống. Đôi mắt lấp loé những tia sáng xa xăm không rõ. Màn đêm xuống hệt như sắc mặt của anh, tiêu điều, tuyệt vọng.

Cho dù anh chiếm được cơ thể cô, cũng không chiếm được trái tim cô. Cô nói, cô yêu Thang Viễn. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là anh gần như phát điên lên.

Đúng lúc này thì một bóng hình nhỏ gầy, từ đâu chạy đến.

Hà Hải Đông mơ màng, anh còn tưởng mình đang nằm mơ.

Vân Ninh mặc một chiếc áo sơ mi voan mỏng thắt nơ màu nâu mềm mại. Bên dưới là một chân váy chữ A màu trắng ôm sát, tôn lên được sự mềm yếu nơi bờ eo của cô. Mái tóc xoã dài đến ngang vai, hơi ửng đỏ nơi đỉnh đầu. Vẻ mặt cô nhìn anh có chút ngô nghê. Hai mắt tròn xoe, bờ mi cong yêu kiều.

Khi chạy lại gần, cô như chết sững. Cô chưa từng trông thấy Hà Hải Đông trong bộ dạng thế này. Anh luôn rất cao ngạo như một cái cây cao chắn gió lớn. Thì ra cũng có lúc, anh lụn bại, vất vưởng như một lá cây khô úa tàn đã bị gió lay rất lâu mới chịu rụng xuống đất.

Chút quật cường le lói trong đáy mắt phút chốc không còn đâu nữa.

"Chú Đông!" - Cô hớt hải chạy đến. Vẻ mặt vô cùng lo lắng khi chạm đến anh - "Chú sao thế? Chú bị đau ở đâu à? Hay lên cơn đau dạ dày rồi?".

Anh bàng hoàng lẫn đau đớn nhìn cô. Hốc mắt khô ran, cay xè, thật sự không tin được cô lại tự mình trở về...

Hà Hải Đông chẳng nói chẳng rằng gì mà ghì lấy gáy cô, hôn lên say đắm. Nụ hôn chứa đựng khát khao chiếm hữu mạnh mẽ, cháy bỏng. Vân Ninh như ngây ra. Đôi mắt nai tròn trịa, thảng thốt nhìn anh.

"Tôi tưởng em đã chạy mất nữa rồi chứ?".

Hải Đông siết chặt, ôm cứng lấy cô một lúc lâu. Thân nhiệt của anh nóng bỏng vô cùng. Bờ vai run lên tưởng chừng như đang khóc.

Vân Ninh dáo dác nhìn quanh. Anh huy động lực lượng cảnh vệ lớn thế này, chỉ để tìm cô thôi sao? Lồng ngực cô dịu ngọt như một que kem đứng dưới nắng hè tan chảy.

Bàn tay cô vỗ vỗ lên lưng, dỗ dành anh. Cô thử tưởng tượng ra bao nhiêu khung cảnh trước đây, anh đều bỏ lỡ mất cô rồi đột nhiên sẽ rơi vào trạng thái u uất, hiu hắt như vậy, trong lòng có một sự xót xa không giấu đi đâu được...

Cô đau đớn mấy tháng ròng thì chính anh mấy năm qua vẫn luôn lăn lộn trong đau khổ. Cô nói quên một cái liền quên rất nhanh, thực ra chính Hà Hải Đông mới là người ròng rã, chưa từng một giây một phút nào ngơi quên đi cô, từ bỏ cô, kiếm tìm cô...

Đêm đó là đêm duy nhất sau nhiều ngày Hà Hải Đông không hề động tới cô. Thực ra Vân Ninh cũng không chắc biểu hiện này của anh nói lên được điều gì...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện