Sao cô lại bị đưa về tận dinh thự nhà họ Hà thế này?
Phải ngủ say thế nào mà Hải Đông đem cô từ Pháp về nước mà cô mảy may không hề biết chút gì cả. Còn đang suy nghĩ không biết có nên nói dối cả Hà phu nhân và Hà lão gia rằng cô không phải Vân Ninh không? Đã nói dối cả ngày hôm qua rồi, hôm nay lại nhận thì có phải quá mất mặt rồi không?
"Em bần thần gì vậy?".
Sao hắn đã tỉnh dậy rồi? Cô nhớ mình nằm im rất ngoan mà?!
"Đang nghĩ cách làm sao để trốn khỏi anh!".
Vân Ninh rút tay khỏi tay hắn, ra khỏi giường.
"Tiểu Ninh, em nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cho dù em có là Vân Ninh hay Lyn Brown thì em đều đã bị tôi mua rồi!".
Cô cố ý phớt lờ anh. Dù sao cái game này, cô không đấu nổi. Giờ có tiền thì đều thành có lý hết. Không biết đã bao lâu rồi cô đã không còn nhớ đến những tháng ngày đau khổ đó nữa, vậy mà vừa trông thấy hắn, toàn bộ ký ức đó sống dậy như chỉ mới hôm qua.
Vân Ninh sờ lên gò bụng phẳng lì của mình. Dường như cảm giác mất mát vẫn còn nguyên đó...
"Hải Đông, anh không định về với vợ của anh sao?" - Cô hỏi.
Đã đến nước này rồi, cô đành nói thẳng thì hơn. Dẫu sao, nói hay không nói, chỉ cần nhìn mặt cô là biết rất rõ chân tướng rồi mà.
"Cuối cùng, em đã chịu nhận mình là Tiểu Ninh rồi?".
"Còn cách nào khác nữa sao?..." - Cô bực dọc hỏi.
Đối diện với quá khứ, lật mở từng vết thương đều đã đang đóng vảy, phải cần đến biết bao nhiêu dũng khí chứ?
"Tôi không có vợ. Trước nay đều không có. Tôi không có đăng ký kết hôn với Tiểu Diệp".
Cô bật cười.
"Đều đã tổ chức hôn lễ đến vậy rồi mà vẫn còn nói là không có hay sao? Đến kết hôn mà anh cũng có thể coi là trò đùa được, anh thật là...".
Cô thấy thất vọng. Nỗi thất vọng ngày càng chất chồng. Trách cô thôi, cô đã thực sự tin nhầm người mất rồi. Cái người bố, người đàn ông hoàn mỹ mà cô vẫn hay bám theo hồi bé ấy, vốn chỉ là ảo tưởng.
"Tôi làm vậy, cũng chỉ để qua mắt Lạc Lạc mà thôi. Con bé muốn tôi và mẹ nó kết hôn. Tôi lo con bé sẽ lại trở nên đổ đốn, nó chỉ mới vượt qua được chuyện của Lý Dương, còn chưa ổn định...".
Vậy còn Nhất Nhất thì sao? Nói giống như anh thật sự quan tâm đến con của anh lắm vậy? Hay Lạc Lạc là con anh còn Nhất Nhất thì không phải?
Vân Ninh vừa định mở miệng hỏi nhưng sợ kết quả quá đau lòng nên lại không hỏi nữa. Cô quay lưng, xếp lại váy áo cũ để giấu đi vẻ mặt khó coi của mình.
"Tiểu Ninh, thật ra, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi đã không biết... Tôi không biết chúng ta còn có một đứa bé...".
Tay của cô khựng lại. Cả người vô lực, nặng trĩu, không thể làm gì được nữa.
Lửa giận như một luồng khí nóng bốc lên đầu. Tại sao qua bao nhiêu năm, cô tưởng mình đã có thể bình tâm quên hết đi mọi chuyện, nhưng vừa gặp lại Hà Hải Đông thì cô liền cảm thấy bản thân mất đi khống chế?!
"Làm sao có thể...?" - Cô oán giận nói - "Tôi đã nhắn tin cho anh. Chính anh đã kêu con đem đi phá!".
"Tôi không có. Hồ Tiểu Diệp đêm đó lấy điện thoại của tôi. Tôi thật sự không biết một chút gì cả. Ngay cả... hôm đó, khi tôi chạy tới nhà bà em để hỏi thăm tình hình của em, mẹ em cũng...".
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa!" - Cô nắm chặt tay, cố để môi dưới của mình không run lên - "Chuyện gì qua đều đã qua cả rồi. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý lẽ riêng của nó!".
Anh túm lấy tay cô, ngăn cho cô đi kiếm đồ đạc.
"Ý em là gì?".
"Năm đó, tôi đã hỏi anh rồi. Tôi hỏi anh có hối hận không? Tôi hỏi anh nếu anh đi Mỹ sẽ không về nữa thì sao? Chính anh đã để tôi đi cơ mà, giờ chính anh lại lôi tôi về. Anh có thấy bản thân nực cười quá không?".
"Bởi vì tôi hối hận rồi. Tiểu Ninh, thiếu em, tôi thật sự sống không ra sao cả".
Vân Ninh lại cười. Nụ cười của cô càng ngày càng trở nên méo mó, khó coi. Cô giật lại tay ra khỏi tay anh.
"Vậy thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Chính anh lựa chọn mà?".
Không phải con ngựa nào cũng sẽ đi lại đường cũ, Vân Ninh nhất quyết sẽ không để mình ngu ngốc thêm lần nữa. Anh đã từng nói, anh chưa từng yêu cô, bên cô vì muốn thoả mãn dục vọng của bản thân. Ngày trước cô một mực không tin anh, còn giờ thì... Cô không quan tâm nữa. Cô chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
"Anh hành hạ tôi còn chưa đủ sao? Những lúc tôi bị mẹ tôi đánh đập gần chết, anh đang ở đâu? Anh đang vui vẻ ở cùng một người khác, bên gia đình khác của anh. Tôi hỏi thì anh nói anh đang rất hạnh phúc, tôi đã im lặng để cho anh tiếp tục hạnh phúc rồi, anh còn muốn gì nữa?".
"Xin lỗi, tôi...".
Hải Đông vừa bước tới thì cô liền lùi ra xa.
"Chú, chúng ta kết thúc rồi. Tha cho tôi đi có được không?".
"Tha...".
Như thế nào lại là tha chứ?
"Tiểu Ninh, tôi đã tìm em hơn ba năm trời. Mỗi ngày trôi qua đều là sự tra tấn với tôi. Em lẽ nào không thể niệm tình tôi như thế, cho tôi được một cơ hội hay sao?".
Vân Ninh lạnh lùng nhìn anh.
"Không. Có những chuyện, một lần thôi đã là đủ lắm rồi".
Cô với lấy túi xách, muốn nhanh chóng chạy khỏi đó.
"Vân Ninh...!".
Hải Đông còn định đuổi theo nhưng cửa vừa mở ra thì mẹ anh đã đứng sẵn ở đó đang nghe lén rồi, còn không ngờ bị hai người bắt quả tang như thế.
"Bà..." - Cô ngẩn người, còn chưa hết ngạc nhiên khi đã gặp lại Hà phu nhân trong hoàn cảnh này.
"Bà gì chứ?" - Hà phu nhân vuốt tay cô nhoẻn miệng cười - "Gọi là bác hoặc mẹ là được rồi".
Làm sao có thể như thế được chứ? Hà phu nhân và bà cô là bạn bè đó... Cô cắn môi.
"Mẹ, Vân Ninh chỉ mới về thôi. Mẹ đừng doạ em ấy sợ".
Hà phu nhân đập tay anh một cái "chát" có vẻ khá mạnh bạo, ra lệnh cho anh im miệng.
"Vân Ninh, con đừng nghe Hải Đông. Thằng đấy ngốc lắm. Mấy năm nay tìm con đến mụ mị đầu óc nên nó đần đi khá nhiều" - Bà kể lể - "Con cứ ở đây với bác nhé. Nhà bác ít người buồn lắm. Nhờ có con mà Hải Đông nó mới về đây được ít ngày".
Hà phu nhân khéo léo tháo túi xách ra khỏi tay cô, phất tay ra hiệu người hầu đem đi cất. Gặp trúng Hải Đông còn dễ chứ Hà phu nhân từng cưu mang cô lúc cô bơ vơ ở ngoài đường, thật khó để từ chối. Vân Ninh lưỡng lự trong chốc lát, lời ra đến miệng rồi mà vẫn miễn cưỡng phải thu về.
Bà gần như là người duy nhất tốt với cô trong thời gian đó. Hà phu nhân kéo cô đi xuống bàn ăn.
Bàn ăn toàn những đồ ăn thanh đạm nhưng nay toàn được thay thế bằng các món thịt thượng hạng, không thua gì nhà hàng năm sao. Vân Ninh có hơi loá mắt.
"Mau ăn đi, mau ăn đi" - Hà phu nhân rất nhiệt tình, lấy hết cho cô món này tới món khác.
Hải Đông ở một bên cười thầm. Vẫn là mẹ anh có cách.
"Con xem đấy. Có con ở đây, thằng con này của bác mới chịu ăn nhiều vậy đó. Con không biết đâu, mấy năm nay đi tìm con, bệnh dạ dày của nó nặng lên nhiều lắm. Tháng trước còn mới bị xuất huyết dạ dày, tí thì chết".
Hải Đông lườm bà, đâu có nghiêm trọng vậy đâu chứ, là đang trù ẻo anh sao? Vậy nhưng, Vân Ninh đột nhiên quay sang gắp cho anh một miếng thịt, bảo anh.
"Ăn nhiều vào!".
Hà phu nhân nháy mắt với anh một cái.
P/s: 55 vote auto ra chương mới nhe 🥰🥰
Phải ngủ say thế nào mà Hải Đông đem cô từ Pháp về nước mà cô mảy may không hề biết chút gì cả. Còn đang suy nghĩ không biết có nên nói dối cả Hà phu nhân và Hà lão gia rằng cô không phải Vân Ninh không? Đã nói dối cả ngày hôm qua rồi, hôm nay lại nhận thì có phải quá mất mặt rồi không?
"Em bần thần gì vậy?".
Sao hắn đã tỉnh dậy rồi? Cô nhớ mình nằm im rất ngoan mà?!
"Đang nghĩ cách làm sao để trốn khỏi anh!".
Vân Ninh rút tay khỏi tay hắn, ra khỏi giường.
"Tiểu Ninh, em nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cho dù em có là Vân Ninh hay Lyn Brown thì em đều đã bị tôi mua rồi!".
Cô cố ý phớt lờ anh. Dù sao cái game này, cô không đấu nổi. Giờ có tiền thì đều thành có lý hết. Không biết đã bao lâu rồi cô đã không còn nhớ đến những tháng ngày đau khổ đó nữa, vậy mà vừa trông thấy hắn, toàn bộ ký ức đó sống dậy như chỉ mới hôm qua.
Vân Ninh sờ lên gò bụng phẳng lì của mình. Dường như cảm giác mất mát vẫn còn nguyên đó...
"Hải Đông, anh không định về với vợ của anh sao?" - Cô hỏi.
Đã đến nước này rồi, cô đành nói thẳng thì hơn. Dẫu sao, nói hay không nói, chỉ cần nhìn mặt cô là biết rất rõ chân tướng rồi mà.
"Cuối cùng, em đã chịu nhận mình là Tiểu Ninh rồi?".
"Còn cách nào khác nữa sao?..." - Cô bực dọc hỏi.
Đối diện với quá khứ, lật mở từng vết thương đều đã đang đóng vảy, phải cần đến biết bao nhiêu dũng khí chứ?
"Tôi không có vợ. Trước nay đều không có. Tôi không có đăng ký kết hôn với Tiểu Diệp".
Cô bật cười.
"Đều đã tổ chức hôn lễ đến vậy rồi mà vẫn còn nói là không có hay sao? Đến kết hôn mà anh cũng có thể coi là trò đùa được, anh thật là...".
Cô thấy thất vọng. Nỗi thất vọng ngày càng chất chồng. Trách cô thôi, cô đã thực sự tin nhầm người mất rồi. Cái người bố, người đàn ông hoàn mỹ mà cô vẫn hay bám theo hồi bé ấy, vốn chỉ là ảo tưởng.
"Tôi làm vậy, cũng chỉ để qua mắt Lạc Lạc mà thôi. Con bé muốn tôi và mẹ nó kết hôn. Tôi lo con bé sẽ lại trở nên đổ đốn, nó chỉ mới vượt qua được chuyện của Lý Dương, còn chưa ổn định...".
Vậy còn Nhất Nhất thì sao? Nói giống như anh thật sự quan tâm đến con của anh lắm vậy? Hay Lạc Lạc là con anh còn Nhất Nhất thì không phải?
Vân Ninh vừa định mở miệng hỏi nhưng sợ kết quả quá đau lòng nên lại không hỏi nữa. Cô quay lưng, xếp lại váy áo cũ để giấu đi vẻ mặt khó coi của mình.
"Tiểu Ninh, thật ra, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi đã không biết... Tôi không biết chúng ta còn có một đứa bé...".
Tay của cô khựng lại. Cả người vô lực, nặng trĩu, không thể làm gì được nữa.
Lửa giận như một luồng khí nóng bốc lên đầu. Tại sao qua bao nhiêu năm, cô tưởng mình đã có thể bình tâm quên hết đi mọi chuyện, nhưng vừa gặp lại Hà Hải Đông thì cô liền cảm thấy bản thân mất đi khống chế?!
"Làm sao có thể...?" - Cô oán giận nói - "Tôi đã nhắn tin cho anh. Chính anh đã kêu con đem đi phá!".
"Tôi không có. Hồ Tiểu Diệp đêm đó lấy điện thoại của tôi. Tôi thật sự không biết một chút gì cả. Ngay cả... hôm đó, khi tôi chạy tới nhà bà em để hỏi thăm tình hình của em, mẹ em cũng...".
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa!" - Cô nắm chặt tay, cố để môi dưới của mình không run lên - "Chuyện gì qua đều đã qua cả rồi. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý lẽ riêng của nó!".
Anh túm lấy tay cô, ngăn cho cô đi kiếm đồ đạc.
"Ý em là gì?".
"Năm đó, tôi đã hỏi anh rồi. Tôi hỏi anh có hối hận không? Tôi hỏi anh nếu anh đi Mỹ sẽ không về nữa thì sao? Chính anh đã để tôi đi cơ mà, giờ chính anh lại lôi tôi về. Anh có thấy bản thân nực cười quá không?".
"Bởi vì tôi hối hận rồi. Tiểu Ninh, thiếu em, tôi thật sự sống không ra sao cả".
Vân Ninh lại cười. Nụ cười của cô càng ngày càng trở nên méo mó, khó coi. Cô giật lại tay ra khỏi tay anh.
"Vậy thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Chính anh lựa chọn mà?".
Không phải con ngựa nào cũng sẽ đi lại đường cũ, Vân Ninh nhất quyết sẽ không để mình ngu ngốc thêm lần nữa. Anh đã từng nói, anh chưa từng yêu cô, bên cô vì muốn thoả mãn dục vọng của bản thân. Ngày trước cô một mực không tin anh, còn giờ thì... Cô không quan tâm nữa. Cô chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
"Anh hành hạ tôi còn chưa đủ sao? Những lúc tôi bị mẹ tôi đánh đập gần chết, anh đang ở đâu? Anh đang vui vẻ ở cùng một người khác, bên gia đình khác của anh. Tôi hỏi thì anh nói anh đang rất hạnh phúc, tôi đã im lặng để cho anh tiếp tục hạnh phúc rồi, anh còn muốn gì nữa?".
"Xin lỗi, tôi...".
Hải Đông vừa bước tới thì cô liền lùi ra xa.
"Chú, chúng ta kết thúc rồi. Tha cho tôi đi có được không?".
"Tha...".
Như thế nào lại là tha chứ?
"Tiểu Ninh, tôi đã tìm em hơn ba năm trời. Mỗi ngày trôi qua đều là sự tra tấn với tôi. Em lẽ nào không thể niệm tình tôi như thế, cho tôi được một cơ hội hay sao?".
Vân Ninh lạnh lùng nhìn anh.
"Không. Có những chuyện, một lần thôi đã là đủ lắm rồi".
Cô với lấy túi xách, muốn nhanh chóng chạy khỏi đó.
"Vân Ninh...!".
Hải Đông còn định đuổi theo nhưng cửa vừa mở ra thì mẹ anh đã đứng sẵn ở đó đang nghe lén rồi, còn không ngờ bị hai người bắt quả tang như thế.
"Bà..." - Cô ngẩn người, còn chưa hết ngạc nhiên khi đã gặp lại Hà phu nhân trong hoàn cảnh này.
"Bà gì chứ?" - Hà phu nhân vuốt tay cô nhoẻn miệng cười - "Gọi là bác hoặc mẹ là được rồi".
Làm sao có thể như thế được chứ? Hà phu nhân và bà cô là bạn bè đó... Cô cắn môi.
"Mẹ, Vân Ninh chỉ mới về thôi. Mẹ đừng doạ em ấy sợ".
Hà phu nhân đập tay anh một cái "chát" có vẻ khá mạnh bạo, ra lệnh cho anh im miệng.
"Vân Ninh, con đừng nghe Hải Đông. Thằng đấy ngốc lắm. Mấy năm nay tìm con đến mụ mị đầu óc nên nó đần đi khá nhiều" - Bà kể lể - "Con cứ ở đây với bác nhé. Nhà bác ít người buồn lắm. Nhờ có con mà Hải Đông nó mới về đây được ít ngày".
Hà phu nhân khéo léo tháo túi xách ra khỏi tay cô, phất tay ra hiệu người hầu đem đi cất. Gặp trúng Hải Đông còn dễ chứ Hà phu nhân từng cưu mang cô lúc cô bơ vơ ở ngoài đường, thật khó để từ chối. Vân Ninh lưỡng lự trong chốc lát, lời ra đến miệng rồi mà vẫn miễn cưỡng phải thu về.
Bà gần như là người duy nhất tốt với cô trong thời gian đó. Hà phu nhân kéo cô đi xuống bàn ăn.
Bàn ăn toàn những đồ ăn thanh đạm nhưng nay toàn được thay thế bằng các món thịt thượng hạng, không thua gì nhà hàng năm sao. Vân Ninh có hơi loá mắt.
"Mau ăn đi, mau ăn đi" - Hà phu nhân rất nhiệt tình, lấy hết cho cô món này tới món khác.
Hải Đông ở một bên cười thầm. Vẫn là mẹ anh có cách.
"Con xem đấy. Có con ở đây, thằng con này của bác mới chịu ăn nhiều vậy đó. Con không biết đâu, mấy năm nay đi tìm con, bệnh dạ dày của nó nặng lên nhiều lắm. Tháng trước còn mới bị xuất huyết dạ dày, tí thì chết".
Hải Đông lườm bà, đâu có nghiêm trọng vậy đâu chứ, là đang trù ẻo anh sao? Vậy nhưng, Vân Ninh đột nhiên quay sang gắp cho anh một miếng thịt, bảo anh.
"Ăn nhiều vào!".
Hà phu nhân nháy mắt với anh một cái.
P/s: 55 vote auto ra chương mới nhe 🥰🥰
Danh sách chương