"Khụ khụ...".
Vân Ninh tưởng bản thân mình đã chết rồi chứ?! Cô đang ở đâu? Sóng đánh khiến bản thân cô trôi dạt vào bờ. Chân tay lấm lem hết bùn đất.
Tiêu rồi, đồ đạc, tiền bạc và giấy tờ tuỳ thân của cô đều bị rơi hết xuống dưới biển rồi... Nghĩ về Alex, cô vẫn thấy ớn lạnh. Thế nào mà hắn ta có thể lừa cô bấy lâu nay mà cô không hề hay biết.
Nơi cô bị dạt vào là một ngôi làng nhỏ, khá heo hút, có phần yên tĩnh, thưa thớt người. Người dân trông thấy cô thì liền chạy ra đón cô vào, liên tục hỏi han.
"Cháu đã bị mất hết giấy tờ lẫn tiền bạc rồi" - Cô đáng thương nói.
"Không sao... Chúng ta sẽ giúp đỡ cháu mà. Cháu đừng lo".
Một cặp vợ chồng già nua nói với cô.
Vân Ninh cảm động gật đầu.
Ông bà có một căn nhà nhỏ, trước nhà có mở một tiệm kem. Bọn họ cho cô ở lại một phòng. Trong phòng hoàn toàn không có gì cả. Ban đêm chỉ có thể trải vải lên trên nằm. Còn cho cô phụ giúp trong tiệm để kiếm thêm ít tiền.
Số tiền đầu tiên cô dành dụm được, cô dùng để mua lại dụng cụ vẽ. Hàng ngày cô đều phụ quán, những thời gian rảnh, cô đều sẽ cắp giá vẽ ra ngoài bờ biển vẽ tranh. Những bức tranh nào có người muốn mua cô sẽ bán đi để lấy thêm tiền.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, đã được hơn ba tháng rồi, vẽ tranh khiến cô gần như quên hết mọi chuyện trước đây. Sóng biển dạt dào. Cả thị trấn bên bờ biển này đều biết đến một cô gái mặc đồ rộng thùng thình với mái tóc cam cháy ngày nào cũng ra bờ biển vẽ tranh đầy say mê.
Quãng thời gian êm đềm và thơ mộng ở đây đã khiến cô hiểu ra bản thân muốn làm gì rồi. Cô muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, sau này sẽ triển lãm toàn bộ những bức tranh cô đã từng vẽ trên khắp địa cầu này. Cô muốn đến châu Âu, từ đó cô có thể đi thăm thú thật nhiều đất nước khác.
Tiếc là tiền cô gom góp, đã bị cô dùng để mua màu và dụng cụ vẽ, nhu yếu phẩm cả rồi. Phải làm sao để kiếm tiền đây. Ánh mắt cô bỗng chạm tới, chiếc kiềng ở trên cổ tay.
--------------------------------------------------------------
Hải Đông gần như phát điên. Vân Ninh đã rơi xuống biển. Anh đứng trên mỏm đá mà Alex chỉ, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm kia. Linh hồn của anh tựa như đã rơi xuống đó và bị sóng đánh vào những mỏm đá ngầm sắc nhọn trồi lên bên dưới cả hàng trăm hàng nghìn lần rồi vậy.
Vân Ninh của anh lại yếu ớt như thế. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt trong tay. Anh đã quá có lỗi với cô. Lần cuối cùng, bọn họ gặp nhau, chính miệng anh đã nói rằng anh chưa từng yêu cô. Nhưng lại không ngờ được, có thể đó chính là câu nói cuối cùng của anh mà cô còn được nghe thấy.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!" - Anh đứng gào thét giữa biển chỉ có tiếng sóng trào cuồn cuộn và tiếng gió xoáy trả lời anh.
Không được, dù thế nào anh cũng phải tìm ra cô. Dù cô chỉ còn lại là một xác chết anh cũng phải kiếm được cô về.
Bên phía cảnh sát liên tục đào bới và liên lạc với các bệnh viện gần đó xem trong mấy ngày này có những thi thể nào chết đuối ở gần biển đã được tìm thấy không?
Mọi hướng tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Mặt biển mênh mông như thế, bọn họ không tìm thấy bất cứ vật gì cả. Phía bên ngoài kia chính là đại dương bao la.
Không thấy xác, cũng không thấy người. Vân Ninh, rốt cuộc em đã đi đâu rồi vậy chứ? Anh vẫn không bỏ cuộc liên tục tìm kiếm dọc theo đường bờ biển và các đảo nhỏ gần đó. Cảnh sát và vệ sĩ đem hình của cô đi hỏi ở khắp nơi. Thời gian vẫn cứ trôi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Anh vẫn mải miết đi tìm khắp dọc trên các bờ biển lẫn hải đảo.
Hải Đông làm sao biết được Vân Ninh đã cắt tóc ngắn ngủn còn đám người họ chỉ toàn đi tìm một cô gái tóc dài chứ. Vân Ninh đã đi lướt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần nhưng bọn họ không hề nhận ra. Áo quần cô mặc rất đơn giản, rộng thùng thình. Tóc lại ngắn. Phơi nắng quá nhiều nên mặt mũi đều đã đen sạm, gầy nhom, hốc mắt và xương má lộ rõ. Nếu không nhìn kỹ chắc ai cũng đều tưởng cô là con trai. Trông còn rất khắc khổ.
Vân Ninh đang đứng trong một cửa hàng trang sức, loay hoay, hỏi xem cái kiềng này của cô bán được khoảng bao nhiêu tiền.
"5000 un thế nào?".
Sau một hồi xăm soi rồi xem xét nét mặt của cô, thợ kim hoàn kia hỏi.
5000 un? Sao mắc quá vậy? Chiếc kiềng này thật sự cao giá đến vậy sao?
Đó là vật kỷ niệm duy nhất giữa cô và Hải Đông. Bỗng nhiên, cô lại thấy không nỡ...
"Hay... tôi không bán nữa vậy?".
Chỉ vì một vé máy bay khoảng 500 un là cùng mà cô bán đi một chiếc vòng kỷ niệm với giá 5000 un. Thật ra ban đầu cô không nghĩ chiếc vòng này giá trị như vậy... Thì giống như cô thôi, trong mắt anh không đáng để chi ra nhiều tiền đến thế...
Nghe thấy vậy, lão kim hoàn liền gấp rút gọi cô lại.
"Ấy ấy, cô ơi, vậy 6000 un cô thấy sao? Hay 8000 un nhé?".
Vân Ninh chớp chớp mắt. Vậy là ban nãy đã trả giá hớ rồi sao? Cô còn tưởng chiếc vòng này bán được 400 un đã là cao lắm rồi chứ?
Cô đang định cất lời từ chối thì bỗng nhiên trông thấy một đám người mặc đồ màu đen lẫn cảnh sát ùa vào.
"Có trông thấy cô gái này không?".
Bọn họ đi đến ngay trước mặt lão thợ kim hoàn kia hỏi, đứng sát ngay kế bên cô. Vân Ninh tò mò liếc bức ảnh kia rồi giật mình.
Là cô mà!!!
"Không. Chưa từng thấy" - Lão kim hoàn xua tay.
Làm sao có một cô gái xinh đẹp như vậy đã từng tới đây mà ông không biết chứ?
"Mấy người tìm ba tháng nay rồi vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ông chủ của mấy người cũng cứng đầu quá đó!".
Ông ta thở dài, quả là một gã đàn ông si tình.
Vân Ninh đứng đó ngẫm nghĩ. Là ai muốn tìm cô vậy chứ? Lẽ nào là Hà Hải Đông? Ký ức về đêm mưa ấy ập vào khối óc cô như một cơn bão táp. Cả người cô lạnh run, đứng dưới mưa, hỏi anh.
"Nói cho con biết, chú đã bao giờ thực sự yêu con chưa?".
Gương mặt của anh dưới mưa vẫn băng giá và vô cảm đến thế... Cô thì khóc lóc, nài nỉ. Còn anh, chỉ có nhẫn tâm.
"Chưa. Chưa từng. Xin lỗi, ta chưa bao giờ yêu con".
Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vừa sảy thai xong đã lội mưa đi kiếm anh. Cơ thể sau đó nhiễm hàn nặng trở nên yếu ớt, vẫn không quên được những lời mà anh nói đêm mưa đó.
"Nếu con đi Mỹ, đời này kiếp này sẽ không bao giờ trở về đây nữa... Chú thật sự muốn như thế ư?".
Cô vẫn nhớ như nguyên bóng lưng lãnh đạm của anh.
"Ta mong con có thể được hạnh phúc!".
Hạnh phúc ư? Anh bảo cô làm sao có thể hạnh phúc được? Khi mất đi anh, mất đi Nhất Nhất. Từng người cô yêu thương và tin tưởng đều rời bỏ cô, khiến cô tổn thương?
Mi mắt cô chợt thấy nặng trĩu. Cô đặt chiếc kiềng lên tấm bàn kính, thương lượng.
"Mười nghìn un, tôi sẽ bán".
"Được!".
Cô từng đọc ở đâu đó nói rằng, bất kể người đó đã vì bạn làm những chuyện gì, chỉ riêng một ý nghĩ người đó có thể sống tốt mà không có bạn, cả đời người đó cũng không bao giờ xứng đáng được tha thứ.
Tốt nhất cô nên sớm mua vé máy bay rời khỏi đây. Cô sẽ sống như cách mà anh đã muốn cô sống. Mãi mãi rời xa anh.
P/s: 55 vote auto ra chương mới nhe 🥰🥰🥰
Vân Ninh tưởng bản thân mình đã chết rồi chứ?! Cô đang ở đâu? Sóng đánh khiến bản thân cô trôi dạt vào bờ. Chân tay lấm lem hết bùn đất.
Tiêu rồi, đồ đạc, tiền bạc và giấy tờ tuỳ thân của cô đều bị rơi hết xuống dưới biển rồi... Nghĩ về Alex, cô vẫn thấy ớn lạnh. Thế nào mà hắn ta có thể lừa cô bấy lâu nay mà cô không hề hay biết.
Nơi cô bị dạt vào là một ngôi làng nhỏ, khá heo hút, có phần yên tĩnh, thưa thớt người. Người dân trông thấy cô thì liền chạy ra đón cô vào, liên tục hỏi han.
"Cháu đã bị mất hết giấy tờ lẫn tiền bạc rồi" - Cô đáng thương nói.
"Không sao... Chúng ta sẽ giúp đỡ cháu mà. Cháu đừng lo".
Một cặp vợ chồng già nua nói với cô.
Vân Ninh cảm động gật đầu.
Ông bà có một căn nhà nhỏ, trước nhà có mở một tiệm kem. Bọn họ cho cô ở lại một phòng. Trong phòng hoàn toàn không có gì cả. Ban đêm chỉ có thể trải vải lên trên nằm. Còn cho cô phụ giúp trong tiệm để kiếm thêm ít tiền.
Số tiền đầu tiên cô dành dụm được, cô dùng để mua lại dụng cụ vẽ. Hàng ngày cô đều phụ quán, những thời gian rảnh, cô đều sẽ cắp giá vẽ ra ngoài bờ biển vẽ tranh. Những bức tranh nào có người muốn mua cô sẽ bán đi để lấy thêm tiền.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, đã được hơn ba tháng rồi, vẽ tranh khiến cô gần như quên hết mọi chuyện trước đây. Sóng biển dạt dào. Cả thị trấn bên bờ biển này đều biết đến một cô gái mặc đồ rộng thùng thình với mái tóc cam cháy ngày nào cũng ra bờ biển vẽ tranh đầy say mê.
Quãng thời gian êm đềm và thơ mộng ở đây đã khiến cô hiểu ra bản thân muốn làm gì rồi. Cô muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, sau này sẽ triển lãm toàn bộ những bức tranh cô đã từng vẽ trên khắp địa cầu này. Cô muốn đến châu Âu, từ đó cô có thể đi thăm thú thật nhiều đất nước khác.
Tiếc là tiền cô gom góp, đã bị cô dùng để mua màu và dụng cụ vẽ, nhu yếu phẩm cả rồi. Phải làm sao để kiếm tiền đây. Ánh mắt cô bỗng chạm tới, chiếc kiềng ở trên cổ tay.
--------------------------------------------------------------
Hải Đông gần như phát điên. Vân Ninh đã rơi xuống biển. Anh đứng trên mỏm đá mà Alex chỉ, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm kia. Linh hồn của anh tựa như đã rơi xuống đó và bị sóng đánh vào những mỏm đá ngầm sắc nhọn trồi lên bên dưới cả hàng trăm hàng nghìn lần rồi vậy.
Vân Ninh của anh lại yếu ớt như thế. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt trong tay. Anh đã quá có lỗi với cô. Lần cuối cùng, bọn họ gặp nhau, chính miệng anh đã nói rằng anh chưa từng yêu cô. Nhưng lại không ngờ được, có thể đó chính là câu nói cuối cùng của anh mà cô còn được nghe thấy.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!" - Anh đứng gào thét giữa biển chỉ có tiếng sóng trào cuồn cuộn và tiếng gió xoáy trả lời anh.
Không được, dù thế nào anh cũng phải tìm ra cô. Dù cô chỉ còn lại là một xác chết anh cũng phải kiếm được cô về.
Bên phía cảnh sát liên tục đào bới và liên lạc với các bệnh viện gần đó xem trong mấy ngày này có những thi thể nào chết đuối ở gần biển đã được tìm thấy không?
Mọi hướng tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Mặt biển mênh mông như thế, bọn họ không tìm thấy bất cứ vật gì cả. Phía bên ngoài kia chính là đại dương bao la.
Không thấy xác, cũng không thấy người. Vân Ninh, rốt cuộc em đã đi đâu rồi vậy chứ? Anh vẫn không bỏ cuộc liên tục tìm kiếm dọc theo đường bờ biển và các đảo nhỏ gần đó. Cảnh sát và vệ sĩ đem hình của cô đi hỏi ở khắp nơi. Thời gian vẫn cứ trôi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Anh vẫn mải miết đi tìm khắp dọc trên các bờ biển lẫn hải đảo.
Hải Đông làm sao biết được Vân Ninh đã cắt tóc ngắn ngủn còn đám người họ chỉ toàn đi tìm một cô gái tóc dài chứ. Vân Ninh đã đi lướt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần nhưng bọn họ không hề nhận ra. Áo quần cô mặc rất đơn giản, rộng thùng thình. Tóc lại ngắn. Phơi nắng quá nhiều nên mặt mũi đều đã đen sạm, gầy nhom, hốc mắt và xương má lộ rõ. Nếu không nhìn kỹ chắc ai cũng đều tưởng cô là con trai. Trông còn rất khắc khổ.
Vân Ninh đang đứng trong một cửa hàng trang sức, loay hoay, hỏi xem cái kiềng này của cô bán được khoảng bao nhiêu tiền.
"5000 un thế nào?".
Sau một hồi xăm soi rồi xem xét nét mặt của cô, thợ kim hoàn kia hỏi.
5000 un? Sao mắc quá vậy? Chiếc kiềng này thật sự cao giá đến vậy sao?
Đó là vật kỷ niệm duy nhất giữa cô và Hải Đông. Bỗng nhiên, cô lại thấy không nỡ...
"Hay... tôi không bán nữa vậy?".
Chỉ vì một vé máy bay khoảng 500 un là cùng mà cô bán đi một chiếc vòng kỷ niệm với giá 5000 un. Thật ra ban đầu cô không nghĩ chiếc vòng này giá trị như vậy... Thì giống như cô thôi, trong mắt anh không đáng để chi ra nhiều tiền đến thế...
Nghe thấy vậy, lão kim hoàn liền gấp rút gọi cô lại.
"Ấy ấy, cô ơi, vậy 6000 un cô thấy sao? Hay 8000 un nhé?".
Vân Ninh chớp chớp mắt. Vậy là ban nãy đã trả giá hớ rồi sao? Cô còn tưởng chiếc vòng này bán được 400 un đã là cao lắm rồi chứ?
Cô đang định cất lời từ chối thì bỗng nhiên trông thấy một đám người mặc đồ màu đen lẫn cảnh sát ùa vào.
"Có trông thấy cô gái này không?".
Bọn họ đi đến ngay trước mặt lão thợ kim hoàn kia hỏi, đứng sát ngay kế bên cô. Vân Ninh tò mò liếc bức ảnh kia rồi giật mình.
Là cô mà!!!
"Không. Chưa từng thấy" - Lão kim hoàn xua tay.
Làm sao có một cô gái xinh đẹp như vậy đã từng tới đây mà ông không biết chứ?
"Mấy người tìm ba tháng nay rồi vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ông chủ của mấy người cũng cứng đầu quá đó!".
Ông ta thở dài, quả là một gã đàn ông si tình.
Vân Ninh đứng đó ngẫm nghĩ. Là ai muốn tìm cô vậy chứ? Lẽ nào là Hà Hải Đông? Ký ức về đêm mưa ấy ập vào khối óc cô như một cơn bão táp. Cả người cô lạnh run, đứng dưới mưa, hỏi anh.
"Nói cho con biết, chú đã bao giờ thực sự yêu con chưa?".
Gương mặt của anh dưới mưa vẫn băng giá và vô cảm đến thế... Cô thì khóc lóc, nài nỉ. Còn anh, chỉ có nhẫn tâm.
"Chưa. Chưa từng. Xin lỗi, ta chưa bao giờ yêu con".
Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vừa sảy thai xong đã lội mưa đi kiếm anh. Cơ thể sau đó nhiễm hàn nặng trở nên yếu ớt, vẫn không quên được những lời mà anh nói đêm mưa đó.
"Nếu con đi Mỹ, đời này kiếp này sẽ không bao giờ trở về đây nữa... Chú thật sự muốn như thế ư?".
Cô vẫn nhớ như nguyên bóng lưng lãnh đạm của anh.
"Ta mong con có thể được hạnh phúc!".
Hạnh phúc ư? Anh bảo cô làm sao có thể hạnh phúc được? Khi mất đi anh, mất đi Nhất Nhất. Từng người cô yêu thương và tin tưởng đều rời bỏ cô, khiến cô tổn thương?
Mi mắt cô chợt thấy nặng trĩu. Cô đặt chiếc kiềng lên tấm bàn kính, thương lượng.
"Mười nghìn un, tôi sẽ bán".
"Được!".
Cô từng đọc ở đâu đó nói rằng, bất kể người đó đã vì bạn làm những chuyện gì, chỉ riêng một ý nghĩ người đó có thể sống tốt mà không có bạn, cả đời người đó cũng không bao giờ xứng đáng được tha thứ.
Tốt nhất cô nên sớm mua vé máy bay rời khỏi đây. Cô sẽ sống như cách mà anh đã muốn cô sống. Mãi mãi rời xa anh.
P/s: 55 vote auto ra chương mới nhe 🥰🥰🥰
Danh sách chương