Dinh thự họ Hà nằm ở ngoài ngoại ô, được bao phủ bởi một rừng cây, nằm trên một đỉnh đồi trên biển. Xung quanh được bao phủ rất cẩn mật. Có điều, đi hơi xa một chút.

Nhờ căn dinh thự này mà cô mới phần nào cảm nhận được, nhà họ Hà giàu có đến mức nào. Chiếc xe của họ phải đi một quãng đường dài, vòng qua một đài phun nước lớn, mới tới nơi. Những chiếc cột, hoa văn chạm khắc xung quanh ngôi nhà đều rất tinh xảo.

Thảo nào trước giờ ông bà Hà rất ít khi tham dự đến mấy bữa tiệc của bà cô, chắc chê không xứng tầm. Vân Ninh vừa ồ oà ở bên ngoài thì bên trong còn doạ cho cô khiếp sợ hơn nữa. Mọi thứ giống như đều được dát vàng vậy, sáng bóng, rõ như soi gương.

"Ai đây?" - Một ông lão đi ra hỏi.

"Là Dương Vân Ninh. Dương tiểu thư. Người tôi đã nhắc đến với ông đấy!".

Cô đoán đây chính là Hà lão gia.

"Cháu chào ông ạ".

"Đã lớn thế này rồi sao? Quả thực rất xinh đẹp! Có điều..." - Ông dò xét cô từ đầu tới chân - "Sao chân tay lại...?".

"Nó mới bị mẹ nó đánh đấy! Thục Quân, con bé đấy thật sự khủng khiếp".

"À à, ta nhớ ra rồi".

Một cô người làm dẫn cô đi lên lầu, chỉ đường cho cô. Nơi đây thật sự rất rộng. Nếu chỉ đi một lần, cô thật sự sợ, mình sẽ lạc mất.

"Thưa cô, đây là phòng của cô" - Người hầu ở đây ăn nói rất nhỏ nhẹ.

Vân Ninh thấy ở đây không khác gì khách sạn năm sao cả. Cửa phòng mở ra, bên trong là một chiếc giường ngủ kiểu cổ điển, bên trên có rèm treo, đúng kiểu công chúa mà cô thích. Vân Ninh tò mò đi ra mở thử tủ quần áo.

"Thưa... đây là váy áo mà phu nhân đích thân chuẩn bị cho cô".

Đã chuẩn bị hết cho cô rồi sao? Là lúc nào vậy? Sao bà biết số đo của cô nhỉ? Hà phu nhân thật sự rất chu đáo.

"Tiểu thư, để chúng tôi giúp cô thay đồ và đi tắm nhé!".

Cô người hầu đó có giọng nói vô cùng dịu dàng, du dương khiến cô muốn lăn ra giường ngủ luôn vậy... Chợt nhớ ra cơ thể ê nhức của mình...

"À không cần đâu, em có thể tự làm được mà. Em cảm ơn chị nhiều nhé!" - Cô khách sáo nói.

"Dạ vâng, vậy chúng tôi xin phép ra khỏi phòng ạ".

Người làm ở đây cung kính một cách quá đáng khiến cô vô hình cảm thấy áp lực. Vân Ninh khẽ cởi váy ra. Lúc nhấc tay lên rất đau. Cô soi mình trong gương, thật sự không khác mấy mấy người tù binh bị tra tấn trong phim cả.

Mẹ cô thật sự rất ghét cô. Nghĩ đến đây mà cô chực khóc.

"Vân Ninh".

Hà phu nhân đột ngột mở cửa bước vào. Riêng điểm này thì bà thật sự rất giống Hải Đông.

"Bà..." - Cô ngượng, vội che người lại.

"Không sao đâu, ta vào để bôi thuốc cho con. Thấy con bị đánh thành ra thế này, chắc đau lắm".

Cô vô cùng biết ơn Hà phu nhân vì đã không hỏi lý do tại sao. Vân Ninh thật sự không giỏi nói dối. Bàn tay bà xoa rồi chấm lên lưng cô vô cùng tỉ mỉ, làm cô nhớ lại kỷ niệm ấm áp cuối cùng khi cô còn ở bên Hải Đông cũng là lúc anh bôi thuốc, sấy tóc cho cô.

Nghĩ lại bây giờ chỉ còn thấy đau đớn. Hoá ra, anh đã từng tốt với cô như vậy... Cô nghĩ đến câu "Phá đi" của anh, tâm can lại đau nhói. Muốn gạt bỏ cô thì ra dễ như vậy, chỉ cần một câu của anh là xong.

"Được rồi, con mau tắm, xuống ăn chung với bọn ta rồi lên nghỉ ngơi nhé".

Vân Ninh sợ bản thân lại để lộ ra chuyện gì đó.

"Bà ơi, cháu mệt quá. Hay cháu không ăn có được không? Cháu tắm xong đi nghỉ trước, có được không ạ?".

"Thế làm sao mà được. Đằng nào cũng nên ăn một chút mới tốt. Coi như nể mặt hai bác, ăn một bữa thôi con".

Cô không biết bên dưới nấu gì...

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì hết. Bác trai khó tính lắm, con đừng làm phật ý ông ấy nghe chưa?".

Hà phu nhân nói thế thật sự doạ cô sợ. Cũng may, bên nhà này, ông bà Hà lại chuộng ăn các loại món Tây thanh đạm nên không có mùi mấy. Vân Ninh đã ăn được một chút gì đó sau bao ngày không ăn gì cả.

"Sao con ăn ít thế? Mau ăn nhiều lên. Coi con gầy kìa. Ăn nhiều lên mới có sức được" - Hà phu nhân chỉ hận không thể trực tiếp bón cho cô.

Hà lão gia thì ngồi một bên, ăn rất nho nhã, không nói năng gì. Lúc này thì Hải Đông lại trông giống ông hơn. Cô cứ đem Hải Đông ra so sánh hết Hà phu nhân tới Hà lão gia.

Cô đã nhớ anh quá rồi.

"Dạ... cháu chỉ ăn được như vậy thôi ạ".

Vân Ninh cứ phải che mũi trước, sợ hít phải mùi gì đó làm cô buồn nôn. Tin này mà để lộ ra ngoài rằng Dương tiểu thư chửa hoang thì thật khó có thể tưởng tượng được. Từ mẹ cô giờ đến cô, nhà họ Dương sẽ trở thành dòng họ của những cô gái đàng điếm tai tiếng, mà cô sẽ trở thành gánh nặng và là niềm tuyệt vọng của cả một gia tộc.

Bà cô đã luôn rất tự hào về cô...

Tay cô run lên, cô khịt mũi, lại cảm thấy như mình đang mất khống chế.

"Cháu xin phép... Cháu xin đi nghỉ trước ạ".

Hà lão gia và Hà phu nhân đều không kịp ngăn cô lại. Hai người có chút sững sờ khi thấy cô chạy đi mất.

"Sao trông con bé buồn vậy?" - Hà lão gia thắc mắc.

Hà phu nhân thở dài.

"Giá như tôi biết. Chắc là đã bị Lạc Lạc và Tiểu Diệp chơi xấu rồi. Tôi rành chúng nó quá mà! Chúng nó nhất định sẽ không để yên".

"Gia môn bất hạnh".

Vân Ninh khóc rất nhiều. Cô không tự chủ được bản thân nữa. Cứ mỗi khi nghĩ đến những chuyện về bà, Hải Đông, mẹ là cô lại muốn khóc. Cô lo sợ đủ thứ.

Lần đầu tiên cô cân nhắc đến việc phá đứa bé này đi cũng tốt. Sẽ không còn ai biết đến chuyện xấu của nhà họ Dương là cô nữa. Cô sẽ không phải là nỗi ô nhục lớn tiếp theo đã làm ô danh nhà họ Dương. Nghĩ tới đám người chỉ chỉ trỏ trỏ ở bên ngoài kia, cô thật sự rất kinh hãi và khiếp sợ.

Còn Hà phu nhân và Hà lão gia nữa, bọn họ sẽ nghĩ cô ra sao nếu biết chuyện cô mang thai một đứa bé không được công nhận của nhà họ? Bọn họ liệu có còn coi cô như bây giờ là một đứa trẻ trong sáng nữa hay không? Hay họ sẽ như bao người khác dùng những cái mác kinh khủng nhất để dán lên trên người cô? Nếu cô là một người ngoài, chắc chắn cô cũng sẽ nghĩ như họ. Bọn họ đâu cần quan tâm đến mối tình của cô và Hải Đông đẹp như thế nào, cô đã yêu anh sâu đậm như thế nào? Bọn họ chỉ thấy thành quả là một đứa trẻ không có cha và một người phụ nữ nhơ nhuốc đã bị vứt bỏ.

Áp lực và nỗi sợ đè nặng lên trái tim cô. Vân Ninh giống như đang sắp đi đến ngày tận thế. Cô nghĩ mình nên trốn đi, thật xa... Không ai phát hiện, không ai nhớ tới nữa. Chỉ có cô, em bé, và cây bút vẽ...

Như vậy thì sẽ yên bình đến mấy. Qua ngày mai, cô chắc chắn sẽ tìm cớ ra khỏi nhà họ Hà...

P/s: cứ đủ 50 vote là auto ra chương mới nhe mí bồ. Còn không thì... Đợi chờ là hạnh phúc! 🤣🤣🤣

Tác giả xin nhận lì xì qua stk: 03549482801 Tpbank nhe mọi người. Ai có lòng hảo tâm thì quyên góp cho em có một mùa Tết ấm no hơn với ạ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện