Cô nằm trên ghế sofa của anh co cuộn người lại, giống như một món đồ chơi chơi xong bị người ta vứt lăn lóc. Hắn đối với cô, trước giờ đều không có chút tình yêu nào cả. Cô không muốn để hắn thấy mình yếu đuối, như vậy hắn sẽ càng thêm hả hê...

"Mau mặc đồ vào đi. Muốn khóc về nhà mà khóc. Đây là tự cô chuốc lấy".

Hai mắt cô đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng trơn. Tự cô chuốc lấy... Vân Ninh dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, đi khỏi đó. Cô vừa đi ra thì đã trông thấy Hà phu nhân và Hồ Tiểu Diệp đang đứng đó cãi nhau. Cô thực sự không muốn quan tâm nữa, cô thấy mệt mỏi lắm.

Hà phu nhân vừa trông thấy cô thì vội cản lại.

"Cháu định đi đâu vậy?".

"À cháu..." - Cô mím môi, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt của mình - "Cháu định về nhà thôi ạ".

Cô thật sự không biết mình còn chống chọi được bao lâu nữa. Toàn thân cô chỉ muốn rệu rã.

Hải Đông nghe thấy bên ngoài ồn ào thì liền chạy ra xem. Không ngờ lại bị Hồ Tiểu Diệp quấn lấy.

"Hải Đông, mẹ anh cứ nói em không ra gì kìa. Anh mau giải thích cho bà ta hiểu đi. Rằng em là người con gái duy nhất mà anh yêu, rằng bấy lâu nay anh vẫn chưa từng quên được em. Đi mà, Hải Đông!".

Vân Ninh cúi gằm mặt, cắn môi.

"Hà phu nhân, cháu thật sự phải đi đây...".

Cô mạnh mẽ rảo bước, gần như là đang cấp tốc chạy trốn ra khỏi đó. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì cô nghe thấy tiếng của Hải Đông.

"Đúng vậy! Trước nay, Hà Hải Đông con chỉ yêu duy nhất một mình Hồ Tiểu Diệp mà thôi. Ngoài ra không có yêu bất kì một ai khác".

Vân Ninh biết mình không nên như thế nhưng bằng cách nào đó cô đã ngoái đầu lại nhìn. Bàn tay của anh và cô ta đan chặt vào nhau. Ánh mắt lấp lánh, rạng ngời hạnh phúc. Nước mắt cô lại chực trào.

Bắt vội một chiếc thang máy, cô nhanh chóng biến mất khỏi đó.

Hải Đông kéo tay Hồ Tiểu Diệp lại, quẳng vào trong phòng. Thái độ của anh và cô ta quay ngoắt 180 độ.

"Hà Hải Đông, không cần nói thì ai cũng biết anh và cô ta vừa mới mây mưa xong ở đây đó! Tiếng của hai người vọng ra khắp cả cái tầng này!" - Hồ Tiểu Diệp cố chỉ trích một cách gay gắt bằng giọng nói nhỏ.

"Hồ Tiểu Diệp, cô nên nhớ, tôi với cô chẳng có một chút quan hệ nào cả. Quan hệ duy nhất mà chúng ta có là ở nhờ. Cái đám cưới mà cô tự chế là giả nốt, không có lấy một văn bản pháp lý nào cả. Chúng ta chỉ đang đóng kịch để che mắt Lạc Lạc mà thôi! Tôi nhắc cho cô nhớ, cô không có quyền ghen tuông hay đố kị với bất cứ ai ở đây hết!".

Hải Đông cãi nhau với cô ta mà không kịp thở. Dựa vào cái gì, cô ta đã vào ở nhà anh lại còn muốn cả danh phận và đòi kết hôn với anh chứ? Anh tuyệt đối không bao giờ kết hôn với một người đã bỏ rơi anh và Lạc Lạc để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

Hồ Tiểu Diệp vừa nghe thấy sẽ không có giấy tờ gì thì liền tức tối lắm. Mục đích cô ta đến đây chỉ là vì tiền thôi mà! Mà giờ thì anh ta không chịu đăng ký kết hôn thì cô lấy gì để đòi phân chia tài sản?! Tên Hà Hải Đông này quả là một con cáo già.

"Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ đi mách với Lạc Lạc để cho nó biết bố nó là một tên hèn hạ, không chịu đăng ký kết hôn với mẹ nó!".

"Được thôi. Xin cô cứ việc. Xin cô nhớ thêm rằng, Lạc Lạc là lý do duy nhất để cô có đủ tư cách đứng ở đây nói chuyện với tôi".

Hồ Tiểu Diệp tức đến không nói nổi nên lời, vùng vằng ra khỏi phòng, sập mạnh cánh cửa ở đằng sau lưng.

Hà phu nhân có cảm giác bản thân đã nhìn thấu tất cả. Bà nhắn cho Lạc Lạc một tin.

"Chúng ta nên gặp mặt một chút".

Con bé kia rất nhanh đã trả lời. Lấy lòng bà đã là ước mơ từ bé đến lớn của nó. Tiếc là, nhân phẩm không mấy tốt đẹp, khó lòng không lòi đuôi ra được.

"Dạ được, bà muốn gặp cháu ở đâu ạ?".

"Ngay bây giờ, dưới sảnh Crescent".

Lạc Lạc ù ù cạc cạc đọc tin nhắn mà không hiểu nổi. Ngay bây giờ luôn sao? Chuyện gì mà gấp được như thế? Cô chạy vội đi thay một bộ quần áo kín đáo để đi gặp bà nội.

Trong đầu cô cứ không ngừng suy nghĩ, có nên đề cập với bà chuyện cô thích Thang Viễn hay không? Mấy chuyện hôn sự thế này vẫn nên để trưởng bối lo liệu. Có điều... bà nội chưa bao giờ thích cô.

"Bà, cháu...".

"Nghe nói, cô gặp mẹ mình rồi?".

Hà phu nhân nghiêm khắc nhìn cô. Đôi mắt của bà vừa nhìn là biết chỉ đang cố duy trì cuộc nói chuyện này với cô mà thôi. Bà gặp cô có mục đích khác.

"Dạ vâng, con gặp rồi ạ. Mẹ con và bố con sắp lấy nhau rồi đó. Hôn lễ sẽ sớm được tổ chức trong mấy tuần tới thôi".

"Cô có thực sự thương bố cô không vậy Lạc Lạc?".

Cô chau mày, suy nghĩ. Đột nhiên bà hỏi vậy là sao? "Đương nhiên, cháu có rồi!".

"Hay cho một đứa con hiếu thảo lại đi bắt bố mình cưới một người mà ông ta không hề yêu".

Mặt Lạc Lạc trở nên sượng trân.

"Hành động đó vừa là thiếu tôn trọng vừa bề trên. Cô là con của bố cô hay là mẹ của bố cô thế?".

Sắc mặt của Lạc Lạc càng lúc càng khó coi, nhưng cô vẫn bày ra một nụ cười giả tạo cố gắng hòa hoãn.

"Bà à, đó là mẹ và bố cháu đấy. Bọn họ vốn nên thuộc về nhau không phải sao?" - Giọng cô không nhịn được mà có chút run rẩy.

"Ồ... Thuộc về nhau. Vậy cô Lạc Lạc nói tôi nghe, tại sao năm xưa mẹ cô bỏ mặc bố cô một mình nuôi cô nào?".

"Mẹ con bị uy hiếp mà bà ơi... Mẹ con bị Trương Chiến uy hiếp rồi giam cầm suốt mấy chục năm trời".

Hà phu nhân vừa nghe ra được tình tiết mới. Trương Chiến? Còn liên quan đến tên ác bá đó nữa sao? Bà bỗng gập chiếc menu trên tay lại, đăm chiêu gì đó.

"Đó là lý do mà mẹ cô nói cô nghe sao?".

"Dạ vâng?!".

"Theo tôi và Hải Đông được biết thì lý do không phải như vậy đâu".

Hà phu nhân giống như đang cười vào mặt cô ngốc nghếch. Rốt cuộc là sao vậy?

"Mẹ cô, đã bỏ bố con cô đi theo một người khác, nhiều tiền hơn. Lúc đó, Hồ Tiểu Diệp và Hải Đông vẫn còn trong xã hội đen, cô ta không biết thân phận thật của bố cô giàu có đến cỡ nào".

Lạc Lạc há hốc mồm, kinh ngạc. Hồ Tiểu Diệp nói dối cô sao? Tại sao bà ta dám nói dối cô? Cô giận đến run người. Hồ Tiểu Diệp, bà ta lợi dụng cô! Hóa ra bà ta là một kẻ hám danh hám lợi như vậy. Cô cắn chặt răng.

"Thế nào? Không ngờ tới chứ gì?".

Hà phu nhân mỉm cười đắc thắng.

"Tại sao bố con trước giờ đều không nói ra những chuyện này với con?".

"Tại sao ư?" - Hà phu nhân hỏi vặn lại - "Tại vì nó quá cưng chiều cô nên mới như thế đó. Một đứa con gái hư đốn mà nó yêu thương hơn cả mẹ ruột của nó!".

"Không thể nào...".

"Về hỏi lại mẹ cô là biết".

Hà phu nhân không muốn nghe Lạc Lạc nói thêm câu gì. Đối với mẹ con nhà đó, bà chỉ thấy khinh thường và dè bỉu. Ngược lại, Dương Vân Ninh thật sự làm cho bà rất thích thú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện