Không khí lúc đi vui vẻ, nhộn nhịp bao nhiêu thì không khí lúc về lại trầm mặc, kì cục bấy nhiêu. Mặt Hải Đông và Lạc Lạc cứ như bị trét tro lên vậy. Vân Ninh thì bị ê ẩm cả người.

"Cậu, hôm nay ở lại nhà tớ đi. Bị mẹ cậu bắt gặp thế này thế nào cũng bị ăn mắng mà thôi. Tớ sẽ cho cậu mượn quần áo".

"Ừ, để tớ nhắn cho mẹ tớ".

Lạc Lạc đưa một bộ pijama của cậu ta cho cô.

"Tớ cũng phải đi tắm. Cậu chịu khó qua phòng bên kia tắm nhé".

"Ờ...".

Lạc Lạc đóng sập cửa phòng lại trước mặt cô.

Vân Ninh đi sang phòng bên. Trong lúc chờ xả ngập bồn tắm, cô cởi đồ, soi mình trong gương. Một vệt tím bầm dài bắt chéo qua bờ lưng trắng nõn của cô. Thảo nào nhức thế... Tên Lý Dương này cũng thật bạo lực.

Có tiếng cửa mở ra, Hải Đông cứ thế bước vào trong phòng.

"Sao chú lại vào đây?" - Cô hớt hải lấy khăn che mình.

"Đây là nhà của ta mà..." - Anh túm lấy khăn của cô, kéo ra - "Còn con là người của ta...".

Cô chưa kịp nói gì. Câu trước câu sau đã bị anh bế lên, thả vào trong bồn nước nóng. Hải Đông chốt cửa phòng tắm lại, cởi đồ ra. Cơ thể sáu múi cuồn cuộn khiến mặt cô nóng đỏ. Hơi nước nóng bốc lên căn phòng chật hẹp, có chút mờ mịt.

"Chú không sợ... Lạc Lạc biết sao?".

"Biết thì sẽ biết thôi. Cho dù không biết thì mấy ngày nữa ta sẽ nói cho nó biết. Không chờ nổi nữa rồi. Thật muốn nói ra cho xong chuyện" - Hải Đông ngửa đầu chán nản nói.

Anh chồm người lên phía trước kéo người cô sát lại. Nước từ vòi vẫn chảy róc rách, nước đã dâng cao đến ngang ngực cô. Tay anh vẩy nước nóng, dịu dàng lau lên rồi nhấn xuống chỗ tím bầm. Cô túm lấy vai anh, cắn răng chịu đựng.

"Thật không hiểu nổi con. Thân thể thì yếu đuối, chuyện của người khác xen vào làm gì vậy chứ?".

"Người khác là con gái của chú đó".

Anh bỗng đè mạnh một cái, khiến cô la lên oai oái, đau tới mức muốn ngất xỉu. Cô ôm lấy cổ anh, nài nỉ.

"Chú à, nhẹ tay một chút...".

"Con với Thang Viễn, rốt cuộc có gì vậy hả?".

Hóa ra là anh đang lấy việc công để báo thù riêng.

"Không có. Á..." - Anh lại tàn nhẫn nhấn chặt xuống khiến cô co quắp, dính chặt vào người anh - "Không có gì cả thật mà. Chính con cũng không hiểu cậu ta kiếm đâu ra những chuyện như thế để nói".

Ngón tay cái của anh chà xát một bên má cô.

"Ban nãy, con để cậu ta hôn trúng chỗ này phải không?".

Anh liếm lên má cô. Mặt lưỡi nhám cọ xát lên má mềm khiến cơ thể cô tê dại. Tay anh vuốt từ lưng cô ra trước ngực cô xoa bóp hai bầu ngực mềm mại. Anh hôn lấy cô. Một nụ hôn nồng cháy sau bao nhiêu ngày xa cách. Hai môi mềm cọ xát tới tấp. Khát cầu trong người khiến cô mụ mị hết cả đầu óc. Cơ thể này của cô đã bị anh thu phục rồi. Anh vừa hôn đến đâu, dây thần kinh ở nơi đó liền bị anh làm cho run lên, mềm nhũn đến đó. Anh hôn lên lỗ tai của cô, khiến cô rụt người rên lên.

"A... Đông... Con muốn...".

Cả người cô trống rỗng, rất khó chịu. Cô muốn được anh lấp đầy. Cô muốn mọi tế bào trong cơ thể được anh khuấy động. Nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cô mặc dù hạ thân anh đã nóng cứng như một hòn đá lửa. Anh cúi đầu, bú lấy hai hột nhãn đang sưng cứng của cô như một đứa trẻ. Hai chân cô quắn quéo cứ không ngừng cọ vào nhau.

Cô nhắm nghiền mắt,  tưởng như mình đang lơ lửng giữa tầng mây thì liền bị nơi đó của anh đâm đến. Cả người cô bị anh tâng lên như một quả bóng nhỏ. Bầu ngực vẫn bị anh nuốt trọn trong miệng. Không khí nóng đặc làm đầu óc cô như mụ mị cả lên. Cô cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng rên, chỉ có tiếng ư a rất nhỏ bên trong cổ họng đủ để mình cô nghe thấy. Mặt nước trong bồn vốn đã ngập còn bị bọn họ tạo sóng đánh dập dềnh.

"Đông... Con chết mất... Chết mất...".

Hông cô ưỡn cao, đột ngột run rẩy vô lực ngã xuống, được anh đỡ lấy, tựa lên người. Đầu ngực một bên đã bị anh mút đến sưng đỏ. Cô vô thức cắn chặt lấy mu bàn tay mình để lấy lại ý thức. Dục vọng khiến cô mê muội cả đi.

"Đừng làm vậy, sẽ đau đó".

Anh giật tay cô ra khỏi miệng, thỏa mãn nhìn vào bộ dạng mơ màng của cô. Anh xoay người cô lại, để cô đứng dậy, chống người xuống bồn tắm, để lộ ra hai mông căng tròn như trái táo ở trước mặt anh. Anh chôn chặt thân mình trong đấy, túm lấy mái tóc dài của cô, điên cuồng thúc vào cho thỏa nỗi nhớ mong. Anh và cô kịch liệt đến nỗi nước dâng cao tràn ra cả bên ngoài rồi cũng không biết. Tiếng nước vỗ dần bị át đi bởi tiếng da thịt mỡ màng.

"Vân Ninh, cậu làm gì trong đó vậy? Sao tắm lâu thế?" - Lạc Lạc gõ cửa, cố vặn tay nắm cửa nhưng không được.

Hải Đông không để cô dừng lại. Anh vẫn đang chiếm đóng cô rất hăng say.

"Tớ..." - Cơ thể cô run rẩy - "Tớ đang tiêu chảy... Cậu...".

Hải Đông bỗng đâm vào sâu quá chạm đến cả tử cung cô, cô bật lên tiếng.

"A...".

Chất dịch nóng bỏng của anh lần nữa phóng thích vào sâu bên trong người cô. Cô lảo đảo, cả người sụp xuống như nắm cát hỏng, được anh đỡ lấy. Bắp đùi cô cứ không ngừng run lên. Ở giữa hai chân rớt ra không biết bao nhiêu dịch lỏng.

"Cậu sao rồi Vân Ninh?" - Lạc Lạc ở bên ngoài nghe thấy âm thanh ám muội kia còn thực sự nghĩ cô đang có vấn đề tiêu hóa.

"Cậu... nghỉ ngơi chút đi. Đừng chờ tớ...".

"Có cần tớ đi mua thuốc không?".

Hải Đông không chờ cô nói xong câu chuyện. Anh trực tiếp để cô ngồi lên người, dùng hông đâm từ dưới lên khiến cô hút trọn hết dục vọng của anh.

"Không... A...".

Lạc Lạc thấy cô nói chuyện khó khăn như thế nên cũng không muốn hỏi thêm nữa, đành quay đầu rời đi. Nhưng mà bố cậu ta... đã đi đâu mất rồi nhỉ? Hải Đông ngậm nốt bên ngực kia của cô. Anh hình như đang giận dỗi cô việc với Thang Viễn nên hôm nay không muốn nói chuyện nhiều, chỉ chiếm hữu cô như lên cơn điên, còn cô như con rối ở trên thân anh, vừa yếu ớt vừa vô lực.

"Đông... Em thật sự không chịu nổi nữa..." - Cô ngả xuống người anh, dưới thân vẫn không ngừng co thắt.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi".

Cô có cảm tưởng như mình không đứng nổi nữa. Anh đặt cô tựa lên bồn, xả nước lau sạch nơi đó của cô mà xả mãi vẫn nhầy nhụa dịch chảy ra. Phải một lúc anh mới bế cô ra ngoài, mặc đồ cho cô được. Vân Ninh nhìn bản thân trong gương thật sự thắc mắc mấy ngày tới nên mặc gì để không bị mẹ cô phát hiện đây?

"Chờ một lát, để ta bôi thuốc cho con".

Toàn thân nhức mỏi khiến cô quên mất cả cái lưng đang bị đau.

"Chú, con mệt quá..." - Vân Ninh chỉ muốn nằm vật ra giường, không biết trời trăng mây đất gì nữa.

"Con cứ nằm nghỉ đi. Ta đi lấy máy sấy, lát nữa quay về sấy tóc cho con".

Cô nằm được một lúc thì bị anh nâng đầu kê lên chân gối. Hai mắt díp lại, da đầu mát rượi, bên tai có tiếng rồ rồ nhỏ nhẹ như đang ru cô ngủ. Thật thoải mái quá!

Lạc Lạc kiếm khắp căn nhà vẫn chẳng thấy bố đâu. Cô định đi xuống hỏi lại mấy cô giúp việc thêm lần nữa thì nghe trộm được bọn họ nói chuyện.

"Có cô gái nào mà như cô ta không chứ? Cướp chồng của mẹ. Nay cô Lạc Lạc về rồi mà vẫn không tha. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?".

"Có chứ! Tôi ở trong vườn còn nghe thấy. Qúa kịch liệt. Ông chủ và cô ta lần nào cũng vậy. Bọn họ trước đây còn là bố con, sao làm thế được chứ? Trước đây tôi còn thấy cô ta đơn thuần, thơ ngây...".

"E hèm..." - Lạc Lạc hắng giọng.

Cô đứng trên lầu cao, bọn họ thì nấp ngay dưới chân. Tai cô đã nghe được hết, không sót một chữ nào.

"Đang nói cái gì đó?".

Bọn họ nín thinh. Không nói nên lời.

Vân Ninh đã ở trong toilet gần 4 tiếng đồng hồ. Có ai ở trong toilet gần 4 tiếng đồng hồ không chứ? Lạc Lạc bỏ bọn họ, xoay người lại tìm đến căn phòng kia. Cô hé mở cửa, thấy bố cô đang dịu dàng sấy tóc cho Vân Ninh, mà chính tóc của ông cũng đang ướt sũng.

Không phải, có thể chỉ là trùng hợp thôi... Cô đã tin vào điều đó, cho đến khi bố cô cúi xuống, hôn lên môi của bạn cô. Trái tim cô như muốn vỡ tung, không biết là do cảm xúc gì xâm chiếm? Là do sự lừa dối, qua mặt, ghen tị hay phản bội vậy chứ? Hóa ra người bạn trai mà cô ta tả lại chính là bố cô.

Dương Vân Ninh, tại sao thế giới này dường như chỉ xoay quanh mình cô ta?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện