Hình như đã gần hai tháng rồi cô mới gặp lại Lạc Lạc. Vân Ninh có chút hồi hộp. Đã mấy năm rồi Lạc Lạc đều không có nói chuyện tử tế với cô thêm lần nào nữa. Lần này, cậu ta gọi cô ra đây thật sự là đã tha thứ cho cô rồi sao? Quán trà sữa này là nơi trước đây cô và cậu ta hay lui tới. Dù là của hãng nổi tiếng nhưng nằm trong hẻm nên khá là vắng vẻ. Vân Ninh gọi một ly trà sữa mà trước giờ cô vẫn uống. Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua.

Ngồi một lúc thì Lạc Lạc mới đến. Cậu ta trông đã đỡ bết bát hơn hôm cô và anh tìm được cậu ta trên Hải Đảo, có phần sạch sẽ và gọn gàng hơn. Tuy nhiên, cậu ta gầy hơn trước rất rất nhiều.

"Chào. Cậu thế nào rồi?".

Thái độ của cậu ta có hơi lảng tránh và e ngại khi nhìn thấy cô. Vân Ninh hoàn toàn không hiểu có chuyện gì cả. Ánh mắt của cậu ta cứ dò xét trên người cô như kiểu vừa kinh ngạc vừa lo lắng vậy.

"Tớ vẫn ổn".

Vân Ninh cảm thấy không nên dồn ép quá. Cô im lặng, chờ xem cậu ta muốn nói gì.

"Vân Ninh. Tớ sai rồi. Tớ không nên rời bỏ cậu và bố để chạy theo Lý Dương. Tớ..." - Lạc Lạc oà khóc - "Lý Dương phản bội tớ đi theo người khác rồi. Giờ tớ không biết phải làm sao nữa...".

Xem ra cậu ta đã trải qua không ít chuyện.

Vân Ninh nắm lấy tay cậu ta an ủi.

"Không sao, cậu còn có bố cậu và tớ nữa mà. Bọn mình sẽ luôn ở bên cậu. Tuổi trẻ mà, ai chẳng mắc sai lầm".

"Bố tớ..." - Cậu ta vừa nói vừa sụt sịt - "Bố tớ không giận tớ sao?".

"Không. Sao lại giận cậu được chứ? Cậu về là tốt rồi. Chú lo cho cậu lắm đấy. Nghe tin cậu về chắc chú sẽ mừng lắm cho mà xem. Cậu nghe lời tớ, về nhà đi có được không? Nếu cậu sợ, tớ sẽ đưa cậu về, tớ sẽ bảo kê cho cậu...".

Lạc Lạc thấy có niềm tin hơn. Cậu ta gật đầu lia lịa. Vân Ninh vội đứng dậy trả tiền, thì bị Lạc Lạc níu tay lại.

"Cậu... trả cho tớ với được không? Tớ không có tiền. Tớ đã chôm tiền của Lý Dương để mua vé máy bay trốn đến đây. Anh ta mà biết thế nào cũng sẽ tìm đến đánh tớ...".

Không ngờ Lý Dương là loại súc sinh như thế. Chính Lạc Lạc đã cứu hắn ra khỏi giới xã hội đen. Cho dù là côn đồ cũng có thể đối xử với người con gái của mình như vậy sao?

"Được. Được. Chuyện nhỏ thôi. Cậu đừng lo. Chúng ta mau về!".

Không cần về tới nhà mới gặp được Hải Đông. Anh đã đậu xe sẵn ở ngoài chờ đón con gái. Vừa thấy Lạc Lạc, anh mở cửa xuống xe mà cậu ta cũng vui mừng đến rớt nước mắt chạy tới, sà vào lòng anh.

Giây phút bố con đoàn tụ cảm động như vậy, mà chẳng hiểu sao, cô lại thấy như mình là người thừa. Vân Ninh băng đường đi qua bên đó. Hai người bọn họ vẫn đang ôm nhau thắm thiết không rời.

"Bố ơi, con sai rồi. Con không nên trốn nhà bỏ đi theo trai. Con sai rồi. Con xin lỗi bố..." - Cậu ta nức nở rúc đầu vào trong ngực anh, khóc ướt đẫm hết cả một bên áo.

"Không sao. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi!".

Hải Đông vuốt lấy tóc Lạc Lạc đầy chở che. Ra đây chính là cảm giác đã khiến cô ao ước từ ngày bé tí. Hi vọng sau lần này, Lạc Lạc đã thật sự hiểu chuyện, không khiến anh buồn nữa.

Chiếc xe đưa bọn họ về nhà. Hai bố con anh không ngừng ríu rít nói chuyện với nhau. Còn cô lẽo đẽo theo ở đằng sau. Mọi thứ lặp lại y như hồi cô còn gọi anh là bố. Chắc vì khác biệt hàng thật và hàng giả mà đến giờ cô vẫn luôn ghen tị như vậy.

"Bố đã nói quản gia nấu cho con toàn những món con thích ăn thôi".

Đám người làm trong nhà hết nhìn bố con Lạc Lạc đến nhìn cô và anh. Biểu cảm có phần kì quái. Cô biết là bọn họ đang khinh thường và ghê tởm cô. Vân Ninh không nói gì, cô ngồi xuống bàn ăn.

Lạc Lạc tươi cười như hoa.

"Bố, vậy bố chờ con tắm một chút rồi xuống ăn cơm nhé!".

"Ừ. Mau đi đi!".

Cách giáo dục của Hải Đông rất khác với mẹ cô. Anh là kiểu người sẽ giúp đỡ con cái khi chúng sai phạm, chứ không dành thời gian để chỉ trích, chì chiết. Anh không nói về sai lầm của Lạc Lạc quá nhiều, chỉ luôn ủng hộ cậu ta.

"Sao con không vui vậy?".

Lạc Lạc vừa chạy lên lầu, anh liền quay sang vuốt ve má cô. Đám người làm thấy vậy liền rùng mình một cái.

"Đâu có. Con đang rất vui mà".

Anh hướng theo ánh mắt cô bắt gặp đám người làm đang chỉ chỉ trỏ trỏ. Bọn họ vừa thấy anh ngoảnh đầu lại, lập tức im bặt, cung kính cúi đầu.

"Quản gia đâu?" - Anh to tiếng gọi.

"Dạ...".

"Mau đuổi cổ hết những người này đi cho tôi. Thay hết một lượt đi. Tuyển những người làm mới ít nói thôi. Ngày mai tôi không muốn phải trông thấy những gương mặt này nữa!".

Đám người đó xanh mặt quỳ rạp xuống cầu xin.

"Xin ông chủ tha tội. Xin ông chủ...".

Bọn họ cũng làm ở đây lâu năm rồi... đều là những người chăm sóc Lạc Lạc từ bé đến lớn. Có lẽ Hải Đông không quen thân nhưng nhỡ Lạc Lạc hỏi tới thì sao? Cô níu tay anh.

"Chú. Hay mình bỏ qua đi. Lạc Lạc vừa về tới...".

"Bỏ qua sao được? Ta không cho phép bất cứ ai động đến con".

Bị Hải Đông lườm, bọn họ liền cúi đầu, run như cầy sấy.

"Thôi mà, sao chú biết con không vui là do họ? Chú lại nghĩ bậy cho người ta rồi!".

"Vậy tại sao?".

"Con..." - Cô bối rối, lí nhí - "Con ghen với Lạc Lạc thôi".

"Ngốc ạ, đó là con gái ruột của ta đó" - Hải Đông bẹo gương mặt đang đỏ ửng lên của cô rồi quay sang đám người kia - "Chuyện này mà đến tai Lạc Lạc, các người biết tay tôi!".

Bọn người kia vừa nghe thế liền đứng dậy chạy vội vào bếp.

Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô đầy trìu mến, khiến cô đỏ mặt. Còn bao nhiêu người ở đây. Anh chưa từng hôn cô nơi đông người như vậy...

"Xin lỗi con. Chắc hôm nay ta không trèo ban công ghé qua được. Đừng buồn ta nhé!".

Cô gật đầu, cố tỏ ra vui vẻ.

"Không sao đâu. Chú cứ ở bên Lạc Lạc nhiều vào. Cậu ấy vừa mới về đây mà. Con không sao hết".

"Ta sẽ nhớ con đấy!".

Anh vuốt ve đôi môi mềm của cô.

"Để cho cơ thể con nghỉ ngơi một ngày vậy".

"Bố! Cái váy con hay mặc đâu mất rồi vậy?".

Tiếng của Lạc Lạc từ trên cầu thang vọng xuống khiến anh giật mình, rụt tay lại.

"Váy nào vậy?" - Anh rời đi khỏi chỗ cô, bình tĩnh hỏi.

"Cái váy suông, ba lỗ, dài đến chân, có số 68 ở trước ngực ấy bố. Bố nhớ không?".

Hải Đông nghe cậu ta tả chắc cũng không biết là cái nào. Đàn ông thì kém khoảng này lắm. Vân Ninh thì nhớ ra rồi. Đó chính là cái váy anh cho cô mượn mặc hôm bị Trương Chiến chuốc rượu.

"Để lát bố bảo người làm đi tìm cho. Con xuống ăn trước đi đã!".

Lạc Lạc chạy như bay xuống nhà. Mái tóc ngắn tung bay theo gió. Cậu ta gần như đã lấy lại sự thoải mái và nhiệt huyết của lúc xưa.

"Chúng ta mau ăn thôi!".

Hải Đông gắp đồ ăn cho cô.

"Tiểu Ninh ăn nhiều vào nhé!".

"Phải đó, ăn nhiều vào!" - Lạc Lạc vui vẻ nói.

"Đừng vui vẻ quá nữa nhe cô. Lo học hành vào. Năm sau con phải thi đỗ đại học đấy, nếu không thì đừng trách bố cắt thẻ!".

"Biết rồi mà!" - Lạc Lạc liền xị mặt xuống, cắm cúi ăn.

Lúc ngước lên thì mắt cô bỗng dưng chạm đến xương quai xanh của Vân Ninh, hình như có vết đỏ lấp ló. Cô tò mò, bỗng đứng phắt dậy, chồm người tới vạch áo cậu ta ra xem. Trên nước da trắng ngần từ cổ đến ngực đều đầy vết xanh đỏ.

"Lạc Lạc, cậu..." - Cô xấu hổ kéo áo vào.

Đã mặc kín mít vậy rồi mà cậu ta vẫn nhìn ra sao?

"Ôi trời, cậu có bạn trai rồi sao? Còn làm cả chuyện đó nữa. Sao bạo quá vậy? Tớ còn tưởng cậu định ở vậy suốt đời rồi chứ?".

Hải Đông kéo tay cậu ta xuống.

"Lạc Lạc, tế nhị, tế nhị!" - Anh nhắc nhở.

"Không phải, bố... Bố xem kìa, cậu ta cứ tỏ ra băng thanh ngọc khiết vậy mà còn làm chuyện đó trước cả con. Bố còn bênh cậu ta tiếp nữa không?".

Anh và cô nhìn nhau, ngại ngùng, không biết nói gì.

"Có ra sao thì Vân Ninh cũng biết chịu trách nhiệm hơn con!".

"Không phải đó chứ, bố. Vậy mai con...".

"Hà Lạc Lạc, ăn cơm đi!".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện