Tâm trạng mẹ cô kể từ vụ đó rất bất ổn. Vân Ninh dường như có thể cảm nhận được. Cô nhắn Hải Đông nên tạm hoãn nói chuyện hôn ước với bà một thời gian, chờ khi nào bà hồi phục hoàn toàn đã...
Bị cấm túc một tuần... Tuy bình thường cô cũng không hay đi đâu nhưng cứ bị nhốt trong bốn bức tường thế này thật là bí bách.
Đang đứng ở trên ban công ngó qua bên nhà hàng xóm xem Hải Đông đang làm gì thì thấy có một chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà cô. Có ai đến sao? Có ai đến cứu cô rồi sao? Là Thang Viễn!
Hôm qua cậu ta rủ cô đi chơi, bị cô nói là đang bị cấm túc. Vậy mà hôm nay cậu ta đã tới giải cứu ngay rồi.
"Cô Dương, cháu đến để xin phép đón Vân Ninh đi chơi ạ".
Mẹ cô không bực tức, mệt mỏi trả lời.
"Ừ đi đi".
Thục Quân đã quá đau đầu rồi. Bà không còn sức để quản tới chuyện con cái nữa. Dù sao thì bà vẫn tin Thang Viễn là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn.
Ngược lại, ánh mắt Hải Đông nhìn Vân Ninh cứ ám ảnh bà mãi. Hôm ở bữa tiệc sinh nhật thì ánh mắt anh vừa mãnh liệt vừa lộ rõ khát vọng chiếm hữu. Còn ở hôm họp mặt thì ánh mắt đó vừa tức giận vừa ghen tuông. Anh thực sự yêu Vân Ninh sao? Không thể nào được. Không thể nào cây sắt lại nở hoa...
Thục Quân già rồi. Bà hi vọng mình đã nhìn lầm. Có thể do nhìn ra được ý định muốn hủy hôn nên giờ bà đã hoang tưởng một mức trầm trọng. Hải Đông chỉ hủy hôn với bà khi nào cậu ta thực sự tìm thấy tình yêu mà thôi.
"Mẹ, mẹ thật sự cho con đi sao?".
Vân Ninh xách cặp xuống hỏi mẹ cô lần nữa. Cô thật sự muốn đi nhưng vẫn thật sự lo lắng cho bà.
"Được rồi, mau đi đi!".
"Cháu cám ơn bác ạ".
"Thang Viễn..." - Bà gọi cậu ta lại - "Nhớ ghé nhà cô chơi thường xuyên hơn nhé!".
Lâu lâu, Vân Ninh thật sự không có cách nào nhìn thấu được mẹ mình đang nghĩ gì.
Thang Viễn nắm lấy tay cô, đưa cô vào trong xe. Bình thường cậu ta đi học chỉ toàn đi bộ thôi. Từ lúc trở thành vị hôn phu của cô, đột nhiên đi chơi cao cấp hơn hẳn.
Có mỗi cô, mang tiếng nhà họ Dương mà thật sự chẳng có gì.
"Cậu muốn đi đâu đây?" - Thang Viễn hỏi cô.
"Tớ chẳng biết nữa" - Cô vắt tay lên đầu than vãn - "Chỉ cần rời khỏi nhà thôi là được. Tớ thấy như bị giam cầm vậy".
Cô nhớ ra mấy ngày trước ngồi trong nhà mà cô thèm ăn đủ thứ: bánh tráng, trà sữa, snack, KFC các kiểu. Đều là mấy kiểu ăn vặt đau bụng rẻ tiền mà Hải Đông hay nói. Đôi khi anh quên mất anh đã là bạn trai cô. Mà bạn trai thì nên chiều chuộng bạn gái vô điều kiện chứ không phải quản cô thứ này nên hay không nên ăn như bố già quản con gái.
"Hay chúng ta ra ngoài công viên ngồi hóng gió nhé. Gần đó có bán xiên bẩn ăn ngon lắm".
"Xiên bẩn sao?" - Thang Viễn bật cười.
"Nè, cậu đừng có khinh khi. Ăn ngon lắm đó. Chê mà ăn thử thấy ngon, mai mốt rủ tớ đi ăn chung tớ không đi nữa đâu đấy".
"Đã có ai dám nói gì đâu chứ?".
Không khí ở công viên vừa mát mẻ, vừa trong lòng. Thật là khác xa không khí ở nhà cô. Vân Ninh nhớ đến Đông Đông lúc nhỏ cũng thường được cô và Lạc Lạc dắt đến đây đi dạo. Ném cho Đông Đông một quả bóng là nó sẽ nhảy cẫng đi rồi chạy vút đi, ngoạm lấy quả bóng với gương mặt hớn hở chạy về.
Thật nhớ Đông Đông quá...
"Xiên bẩn của cậu đây!".
Cô và Thang Viễn ngồi trên một cái ghế đá nằm trên lườn đồi hơi cao so với mặt đất công viên chút xíu. Ở đây vừa riêng tư, vừa có thể phóng tầm mắt ra xa trông thấy hồ nước yên ả trước mặt.
Vân Ninh nhận lấy cái xiên bẩn trên tay Thang Viễn, mừng rỡ nói.
"Cám ơn cậu nhé!".
Cá viên chiên béo được chiên giòn mặt ngoài, ăn vào vừa giòn vừa dậy mùi cá, chấm thêm tương đen và tương ớt lại có chút cay cay ngọt ngọt. Những ngày nào thèm ăn đồ chiên thì đúng là chỉ có xiên bẩn ngon nhất.
Thang Viễn ăn thử một miếng cũng tấm tắc khen ngon. Bên trong béo bùi mà bên ngoài giòn rụm, được chiên ở mức vừa đủ.
"Sao trước giờ tớ chưa được thử qua cái món này vậy?".
"Tại cậu quen ăn trong nhà hàng rồi chứ sao? Mấy quán đường phố cậu sao mà biết? Hôm trước tớ dẫn chú Đông đi ăn, chú ấy cũng chê đó, chê bữa ăn hai người mà chưa đến được 50 đô".
Cô nghĩ về Hải Đông, lại tủm tỉm cười.
"Cậu thích chú ấy lắm nhỉ?".
"Ừm..." - Cô phe phẩy chân nói - "Tớ đã thần tượng chú ấy từ bé đến lớn rồi. Ngày xưa chú ấy còn giả làm bố của tớ cho đến khi tớ lên cấp hai, còn Lạc Lạc là chị em cùng cha khác mẹ của Lạc Lạc".
Vân Ninh bỗng thấy rất thoải mái khi ở bên Thang Viễn. Lạc Lạc đi rồi, đã rất lâu cô không được trò chuyện về những chuyện vặt vãnh nhiều như vậy. Mà cho dù cô nói gì, nói nhiều thế nào, Thang Viễn đều rất chăm chú lắng nghe.
Cô kể cho cậu ta nghe từ những ngày cô còn bé tí, cho đến hiện tại, kể từ lúc trời còn sáng trưng cho đến khi trời tối sẫm.
"Vậy sau đó thì sao? Sau khi cậu và chú ấy vào đến phố đèn lồng đỏ í".
Cô ngồi dưới ánh đèn công viên vàng vọt, ngồi tựa vào ghế, ngửa mặt lên trời. Gió hiu hiu thổi qua khiến cô có chút buồn ngủ. Hai mắt nặng trĩu cứ díp lại.
"Chú ấy xông vào trong địa bàn của cái bang có tên rất buồn cười là Liên Thủ, cởi áo ra, hùng dũng khiêu chiến với cả hơn trăm người trong đó. Bọn họ bị một mình chú ấy đánh đến nỗi nằm la liệt luôn..." - Tiếng của cô mỗi lúc một chậm, một nhỏ.
"Rồi sao? Hai người có cứu được Lạc Lạc ra không?".
Thang Viễn vừa quay qua đã thấy cô ngửa cổ ngủ mất rồi. Gương mặt cô bất động, trông rất thư thái. Hàng mi cong dài khẽ run lên. Mái tóc xoăn bồng tung bay càng làm cho cô có vẻ đẹp phiêu diêu, thoát tục.
Anh bỗng dưng nhớ về đoạn ký ức ấy, hôm cô ở rạp chiếu phim. Cùng là nhắm mắt nhưng gương mặt lúc đó đẫm lệ đầy gượng ép, mời mọc anh hôn đến. Đôi môi cô chúm chím, hình trái tim, căng mọng, khiến người ta thật muốn cắn.
Hải Đông vừa tan làm, nhận được thông báo của vệ sĩ, vội vàng chạy đến đây. Dương Vân Ninh không phải là vẫn đang bị cấm túc ư? Cô có thể đến công viên cùng với ai được chứ?
Không ngờ, cảnh mà anh chứng kiến lại là cảnh Thang Viễn đang cúi đầu, ôm mặt, nhấm nháp môi cô.
"Vân Ninh!" - Anh to tiếng như muốn cả công viên này nghe thấy.
"Sao?".
Cô giật mình tỉnh dậy, trông thấy gương mặt như bị bắt quả tang của Thang Viễn, cùng gương mặt tức giận của anh.
"Có chuyện gì thế?".
Không đúng... Tại sao môi cô lại ươn ướt? Cô lấy tay lau miệng, không phải là ngủ chảy dãi ra đấy chứ?
Hải Đông chạy lên chỗ cô, xồng xộc lôi đi như hổ bị đạp trúng đuôi. Lúc đi không quên quay lại, gửi cho Thang Viễn một ánh mắt hình viên đạn.
"Vào xe!".
Cô co rúm người. Sao anh lại nổi giận với cô chứ?
Do có bác tài ở đây nên cô không tiện nói năng gì cả.
Anh lại như thế nữa rồi, chống cằm bắt chéo chân nhìn ra ngoài, bỏ mặc cô, hút thuốc lá.
Chiếc xe đỗ ở nhà anh, cô từ đó mới chạy về nhà. Dạo này mẹ cô nghi ngờ cô và anh dữ quá nên cô thấy mình thận trọng chút vẫn hơn.
Mở cửa vào nhà thì mẹ cô đang ngồi trong phòng khách coi TV, có chút thẫn thờ. Bà thậm chí không buồn nhìn cô một cái. Cô đoán, vẫn là vì Hải Đông...
Đóng cửa phòng, cô khẽ thở dài một cái. Trông thấy cái bóng đen ngoài ban công, cô liền hiểu ý chốt cửa.
"Chú à, chú sao vậy?" - Cô nhỏ nhẹ hỏi.
Anh không hề bước tới chỗ cô, vẫn cứ đứng trên ban công, phì phèo hút thuốc lá. Cái bóng đen của anh trở nên vừa lạnh lẽo vừa cô độc.
"Chú..." - Cô ôm lấy anh nài nỉ, cô rất sợ anh như thế này - "Con đã làm sai chuyện gì sao?".
Hải Đông nhả một hơi thuốc, nâng cằm, chà xuống đôi môi, lãnh đạm nhìn cô.
"Con thật dơ bẩn".
Đó là điều mà anh đã nói.
Cô sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Sao anh có thể nói vậy được chứ?
"Thang Viễn đã làm gì con" - Anh căm phẫn hỏi - "Con có biết không?".
"Cậu ta... đã làm gì?".
Anh đột ngột xô mạnh, khiến cô ngã chúi xuống giường. Váy cô đã bị tháo dây từ lúc nào không biết, tuột xuống tận eo.
Hải Đông bò lên người cô.
"Hắn ta đã làm thế này...".
Anh cúi xuống, há miệng, liếm láp đôi môi của cô đến khi nó nhớp đầy nước. Ra vậy... Vậy thứ ban nãy cô chùi trên môi là của... Thang Viễn...?
"Thế nào? Con thích không?".
Anh hỏi, ánh mắt xoáy vào cô.
"Chú..." - Cô lắp bắp - "Con xin lỗi... Con không có biết...".
Anh giận dữ nhấn vai cô chặt xuống giường khiến cô đau nhói.
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Tránh xa tên Thang Viễn ấy ra, mà con vẫn bỏ ngoài tai. Con là đang coi thường ta đúng không?".
"Con không có...".
Cô quàng tay ôm lấy anh, ấm ức giải thích. Nước mắt cứ trào ra.
"Ta còn không khóc, con khóc cái gì chứ?".
"Chú... Con chỉ muốn là của riêng chú thôi. Đôi môi này, trái tim này và thể xác này, là của riêng chú".
P/s: vote và follow mình nhé mí bợn
Bị cấm túc một tuần... Tuy bình thường cô cũng không hay đi đâu nhưng cứ bị nhốt trong bốn bức tường thế này thật là bí bách.
Đang đứng ở trên ban công ngó qua bên nhà hàng xóm xem Hải Đông đang làm gì thì thấy có một chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà cô. Có ai đến sao? Có ai đến cứu cô rồi sao? Là Thang Viễn!
Hôm qua cậu ta rủ cô đi chơi, bị cô nói là đang bị cấm túc. Vậy mà hôm nay cậu ta đã tới giải cứu ngay rồi.
"Cô Dương, cháu đến để xin phép đón Vân Ninh đi chơi ạ".
Mẹ cô không bực tức, mệt mỏi trả lời.
"Ừ đi đi".
Thục Quân đã quá đau đầu rồi. Bà không còn sức để quản tới chuyện con cái nữa. Dù sao thì bà vẫn tin Thang Viễn là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn.
Ngược lại, ánh mắt Hải Đông nhìn Vân Ninh cứ ám ảnh bà mãi. Hôm ở bữa tiệc sinh nhật thì ánh mắt anh vừa mãnh liệt vừa lộ rõ khát vọng chiếm hữu. Còn ở hôm họp mặt thì ánh mắt đó vừa tức giận vừa ghen tuông. Anh thực sự yêu Vân Ninh sao? Không thể nào được. Không thể nào cây sắt lại nở hoa...
Thục Quân già rồi. Bà hi vọng mình đã nhìn lầm. Có thể do nhìn ra được ý định muốn hủy hôn nên giờ bà đã hoang tưởng một mức trầm trọng. Hải Đông chỉ hủy hôn với bà khi nào cậu ta thực sự tìm thấy tình yêu mà thôi.
"Mẹ, mẹ thật sự cho con đi sao?".
Vân Ninh xách cặp xuống hỏi mẹ cô lần nữa. Cô thật sự muốn đi nhưng vẫn thật sự lo lắng cho bà.
"Được rồi, mau đi đi!".
"Cháu cám ơn bác ạ".
"Thang Viễn..." - Bà gọi cậu ta lại - "Nhớ ghé nhà cô chơi thường xuyên hơn nhé!".
Lâu lâu, Vân Ninh thật sự không có cách nào nhìn thấu được mẹ mình đang nghĩ gì.
Thang Viễn nắm lấy tay cô, đưa cô vào trong xe. Bình thường cậu ta đi học chỉ toàn đi bộ thôi. Từ lúc trở thành vị hôn phu của cô, đột nhiên đi chơi cao cấp hơn hẳn.
Có mỗi cô, mang tiếng nhà họ Dương mà thật sự chẳng có gì.
"Cậu muốn đi đâu đây?" - Thang Viễn hỏi cô.
"Tớ chẳng biết nữa" - Cô vắt tay lên đầu than vãn - "Chỉ cần rời khỏi nhà thôi là được. Tớ thấy như bị giam cầm vậy".
Cô nhớ ra mấy ngày trước ngồi trong nhà mà cô thèm ăn đủ thứ: bánh tráng, trà sữa, snack, KFC các kiểu. Đều là mấy kiểu ăn vặt đau bụng rẻ tiền mà Hải Đông hay nói. Đôi khi anh quên mất anh đã là bạn trai cô. Mà bạn trai thì nên chiều chuộng bạn gái vô điều kiện chứ không phải quản cô thứ này nên hay không nên ăn như bố già quản con gái.
"Hay chúng ta ra ngoài công viên ngồi hóng gió nhé. Gần đó có bán xiên bẩn ăn ngon lắm".
"Xiên bẩn sao?" - Thang Viễn bật cười.
"Nè, cậu đừng có khinh khi. Ăn ngon lắm đó. Chê mà ăn thử thấy ngon, mai mốt rủ tớ đi ăn chung tớ không đi nữa đâu đấy".
"Đã có ai dám nói gì đâu chứ?".
Không khí ở công viên vừa mát mẻ, vừa trong lòng. Thật là khác xa không khí ở nhà cô. Vân Ninh nhớ đến Đông Đông lúc nhỏ cũng thường được cô và Lạc Lạc dắt đến đây đi dạo. Ném cho Đông Đông một quả bóng là nó sẽ nhảy cẫng đi rồi chạy vút đi, ngoạm lấy quả bóng với gương mặt hớn hở chạy về.
Thật nhớ Đông Đông quá...
"Xiên bẩn của cậu đây!".
Cô và Thang Viễn ngồi trên một cái ghế đá nằm trên lườn đồi hơi cao so với mặt đất công viên chút xíu. Ở đây vừa riêng tư, vừa có thể phóng tầm mắt ra xa trông thấy hồ nước yên ả trước mặt.
Vân Ninh nhận lấy cái xiên bẩn trên tay Thang Viễn, mừng rỡ nói.
"Cám ơn cậu nhé!".
Cá viên chiên béo được chiên giòn mặt ngoài, ăn vào vừa giòn vừa dậy mùi cá, chấm thêm tương đen và tương ớt lại có chút cay cay ngọt ngọt. Những ngày nào thèm ăn đồ chiên thì đúng là chỉ có xiên bẩn ngon nhất.
Thang Viễn ăn thử một miếng cũng tấm tắc khen ngon. Bên trong béo bùi mà bên ngoài giòn rụm, được chiên ở mức vừa đủ.
"Sao trước giờ tớ chưa được thử qua cái món này vậy?".
"Tại cậu quen ăn trong nhà hàng rồi chứ sao? Mấy quán đường phố cậu sao mà biết? Hôm trước tớ dẫn chú Đông đi ăn, chú ấy cũng chê đó, chê bữa ăn hai người mà chưa đến được 50 đô".
Cô nghĩ về Hải Đông, lại tủm tỉm cười.
"Cậu thích chú ấy lắm nhỉ?".
"Ừm..." - Cô phe phẩy chân nói - "Tớ đã thần tượng chú ấy từ bé đến lớn rồi. Ngày xưa chú ấy còn giả làm bố của tớ cho đến khi tớ lên cấp hai, còn Lạc Lạc là chị em cùng cha khác mẹ của Lạc Lạc".
Vân Ninh bỗng thấy rất thoải mái khi ở bên Thang Viễn. Lạc Lạc đi rồi, đã rất lâu cô không được trò chuyện về những chuyện vặt vãnh nhiều như vậy. Mà cho dù cô nói gì, nói nhiều thế nào, Thang Viễn đều rất chăm chú lắng nghe.
Cô kể cho cậu ta nghe từ những ngày cô còn bé tí, cho đến hiện tại, kể từ lúc trời còn sáng trưng cho đến khi trời tối sẫm.
"Vậy sau đó thì sao? Sau khi cậu và chú ấy vào đến phố đèn lồng đỏ í".
Cô ngồi dưới ánh đèn công viên vàng vọt, ngồi tựa vào ghế, ngửa mặt lên trời. Gió hiu hiu thổi qua khiến cô có chút buồn ngủ. Hai mắt nặng trĩu cứ díp lại.
"Chú ấy xông vào trong địa bàn của cái bang có tên rất buồn cười là Liên Thủ, cởi áo ra, hùng dũng khiêu chiến với cả hơn trăm người trong đó. Bọn họ bị một mình chú ấy đánh đến nỗi nằm la liệt luôn..." - Tiếng của cô mỗi lúc một chậm, một nhỏ.
"Rồi sao? Hai người có cứu được Lạc Lạc ra không?".
Thang Viễn vừa quay qua đã thấy cô ngửa cổ ngủ mất rồi. Gương mặt cô bất động, trông rất thư thái. Hàng mi cong dài khẽ run lên. Mái tóc xoăn bồng tung bay càng làm cho cô có vẻ đẹp phiêu diêu, thoát tục.
Anh bỗng dưng nhớ về đoạn ký ức ấy, hôm cô ở rạp chiếu phim. Cùng là nhắm mắt nhưng gương mặt lúc đó đẫm lệ đầy gượng ép, mời mọc anh hôn đến. Đôi môi cô chúm chím, hình trái tim, căng mọng, khiến người ta thật muốn cắn.
Hải Đông vừa tan làm, nhận được thông báo của vệ sĩ, vội vàng chạy đến đây. Dương Vân Ninh không phải là vẫn đang bị cấm túc ư? Cô có thể đến công viên cùng với ai được chứ?
Không ngờ, cảnh mà anh chứng kiến lại là cảnh Thang Viễn đang cúi đầu, ôm mặt, nhấm nháp môi cô.
"Vân Ninh!" - Anh to tiếng như muốn cả công viên này nghe thấy.
"Sao?".
Cô giật mình tỉnh dậy, trông thấy gương mặt như bị bắt quả tang của Thang Viễn, cùng gương mặt tức giận của anh.
"Có chuyện gì thế?".
Không đúng... Tại sao môi cô lại ươn ướt? Cô lấy tay lau miệng, không phải là ngủ chảy dãi ra đấy chứ?
Hải Đông chạy lên chỗ cô, xồng xộc lôi đi như hổ bị đạp trúng đuôi. Lúc đi không quên quay lại, gửi cho Thang Viễn một ánh mắt hình viên đạn.
"Vào xe!".
Cô co rúm người. Sao anh lại nổi giận với cô chứ?
Do có bác tài ở đây nên cô không tiện nói năng gì cả.
Anh lại như thế nữa rồi, chống cằm bắt chéo chân nhìn ra ngoài, bỏ mặc cô, hút thuốc lá.
Chiếc xe đỗ ở nhà anh, cô từ đó mới chạy về nhà. Dạo này mẹ cô nghi ngờ cô và anh dữ quá nên cô thấy mình thận trọng chút vẫn hơn.
Mở cửa vào nhà thì mẹ cô đang ngồi trong phòng khách coi TV, có chút thẫn thờ. Bà thậm chí không buồn nhìn cô một cái. Cô đoán, vẫn là vì Hải Đông...
Đóng cửa phòng, cô khẽ thở dài một cái. Trông thấy cái bóng đen ngoài ban công, cô liền hiểu ý chốt cửa.
"Chú à, chú sao vậy?" - Cô nhỏ nhẹ hỏi.
Anh không hề bước tới chỗ cô, vẫn cứ đứng trên ban công, phì phèo hút thuốc lá. Cái bóng đen của anh trở nên vừa lạnh lẽo vừa cô độc.
"Chú..." - Cô ôm lấy anh nài nỉ, cô rất sợ anh như thế này - "Con đã làm sai chuyện gì sao?".
Hải Đông nhả một hơi thuốc, nâng cằm, chà xuống đôi môi, lãnh đạm nhìn cô.
"Con thật dơ bẩn".
Đó là điều mà anh đã nói.
Cô sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Sao anh có thể nói vậy được chứ?
"Thang Viễn đã làm gì con" - Anh căm phẫn hỏi - "Con có biết không?".
"Cậu ta... đã làm gì?".
Anh đột ngột xô mạnh, khiến cô ngã chúi xuống giường. Váy cô đã bị tháo dây từ lúc nào không biết, tuột xuống tận eo.
Hải Đông bò lên người cô.
"Hắn ta đã làm thế này...".
Anh cúi xuống, há miệng, liếm láp đôi môi của cô đến khi nó nhớp đầy nước. Ra vậy... Vậy thứ ban nãy cô chùi trên môi là của... Thang Viễn...?
"Thế nào? Con thích không?".
Anh hỏi, ánh mắt xoáy vào cô.
"Chú..." - Cô lắp bắp - "Con xin lỗi... Con không có biết...".
Anh giận dữ nhấn vai cô chặt xuống giường khiến cô đau nhói.
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Tránh xa tên Thang Viễn ấy ra, mà con vẫn bỏ ngoài tai. Con là đang coi thường ta đúng không?".
"Con không có...".
Cô quàng tay ôm lấy anh, ấm ức giải thích. Nước mắt cứ trào ra.
"Ta còn không khóc, con khóc cái gì chứ?".
"Chú... Con chỉ muốn là của riêng chú thôi. Đôi môi này, trái tim này và thể xác này, là của riêng chú".
P/s: vote và follow mình nhé mí bợn
Danh sách chương