Hai bên bàn dài trong phòng họp, sáu bảy vị đại biểu cấp cao từ Cục Quản Lý Yêu Tộc và Cục Quản Lý Nhân loại Đặc dị đều ngồi yên lặng, ở vị trí chủ tọa trên cùng là quản lý trung ương phái xuống đến từ bộ phận phụ trách an toàn xã hội.

Vị cán bộ này ước chừng năm mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, dù là lúc ngồi vẫn giữ thân thể thẳng thắn, giữa mày hằn lại nếp nhăn rất sâu, nhìn vô cùng uy nghiêm.
Ứng Kiệu và Thái Phùng gõ cửa đi vào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào cả hai.
Người đi vào đầu tiên là Ấp Dũ đã bị đánh đến ngoan ngoãn, sau đó mới là Ứng Kiệu và Thái Phùng.
Lão giả đứng dậy, liếc nhìn Ấp Dũ một cái, quay đầu nói với Ứng Kiệu và Thái Phùng:
"Vất vả hai cậu."
Ứng Kiệu gật đầu, không nói gì.
Thái Phùng thấy thế mới tiếp lời:
"Bổn phận phải làm thôi."
Chào hỏi xong, hai người ngồi xuống hai vị trí trống còn lại.
Ấp Dũ bị cột vào một góc phòng họp, có lẽ là bị đánh sợ, nó không dám đưa ra dị nghị chuyện Ứng Kiệu cột nó như cột trâu, còn yên lặng mà co rút vào một góc, hận không thể thu nhỏ mình lại hết mức.
Lão giả chủ tọa mở miệng trước, thanh âm trầm ổn uy nghiêm:
"Người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi."
"Tính đến ngày 30/04 năm nay, các đồng chí ở bộ phận bảo an đã phân tích thống kê, số lượng vụ án so với cùng kỳ năm ngoài đã tăng đến 50%."
Tốc độ nói của lão giả không nhanh, nhưng mỗi một câu chữ đều hết sức rõ ràng.

Ông ngừng lại một chút, mắt nhìn quanh phòng họp một lượt, quan sát kỹ nét mặt từng người ngồi ở đây mới tiếp tục nói:

"..

Số liệu cho thấy, các chủng tộc phi nhân loại càng ngày càng sinh động hơn."
"Đây không phải một tín hiệu tốt." – Ông thở dài đầy trầm trọng.
Mảnh đất mà họ đặt chân lên năm nghìn năm đã bao phủ đầy lịch sử nhân loại, các chủng tộc phi nhân loại khác gần như tuyệt tích.

Nhưng nếu lại tiến xa hơn mốc năm nghìn năm một chút thì sẽ nhận ra, trong dòng chảy thời gian mênh mông cuồn cuộn, nhân loại lại không phải nhân vật chính duy nhất.
Thần minh, yêu tộc, quỷ vật..

đều đã từng là nhân vật chính trên khối đại địa này, chẳng qua họ theo thứ tự hóa trang lên sân khấu, kết thúc vở diễn của mình, lại ảm đạm hạ màn.
Họ mai danh ẩn tích, nhưng họ vẫn luôn ở đó.
Hơn nữa còn đang dần dần thức tỉnh, sinh động trở lại trên mảnh đất này.
"Phương trượng Hoằng Diễn đã xem qua tinh tượng, nhưng không phát hiện thấy điều gì dị thường."
Người lên tiếng đầu tiên chính là Đạo Hằng đại sư chùa Đại Giác, ông chắp tay hành lễ, niệm một câu kinh, sườn mặt hướng về phía đạo sĩ ngồi cạnh:
"Phía Thanh Vân đạo trưởng có phát hiện gì khác không?"
"Không." – Thanh Vân đạo trưởng mặt ngưng trọng lắc đầu.
Sau năm mới, các sự kiện ở khắp nơi chen chúc xuất hiện, giới huyền học ý thức được có điều dị thường từ sớm, chỉ là các vị đại sư tụ lại cùng nhau quan sát tinh tượng, bói toán nhiều lần, lại cũng không tính ra được gì.
Tinh tú vẫn bình thường, quẻ bói là đại cát.
Nhưng càng là bình tĩnh, ngược lại càng khiến người bất an.
Giới huyền học không có manh mối, mọi người đương nhiên chuyển mắt tới Cục Quản Lý Yêu Tộc.
Thái Phùng châm chước một chút mới mở miệng:
"Tôi đã xem số liệu năm nay đệ trình lên rồi, số lượng yêu tộc khai linh trí cũng tăng lên rất nhiều.

Nhưng phái người đi điều tra lại không phát hiện điều gì dị thường."
Sau khi kiến quốc, vì đủ thứ nguyên nhân, số lượng yêu tộc khai linh trí ngày càng ít.

Số liệu mỗi năm đều đi xuống, nhưng đến năm nay bỗng nhiên tăng lên đột biến.
Yêu tộc thưa thớt, có thêm đồng loại là chuyện tốt, nhưng rất nhiều yêu tộc vừa khai linh trí chưa được giáo dục, không biết quy củ, hơn nữa chưa dứt dã tính, bởi vậy dẫn tới xung đột càng lúc càng nhiều.

Trừ chuyện này ra, còn có rất nhiều yêu tộc đã mai danh ẩn tích từ thời thượng cổ cũng bắt đầu xuất hiện.
Ấp Dũ bị áp giải lại đây chính là một trong số đó.
Ấp Dũ vốn là một thiên thần mặt người thân rắn, nhưng vì bị một vị thiên thần khác tên là Nhị Phụ giết chết, chết không cam lòng, oán khí ngưng kết quá nhiều mà biến thành quái vật mặt người mình trâu ăn thịt người.

Do bản tính hung tàn, nó đã bị người chém chết ở thời thượng cổ.
Hiện giờ, Ấp Dũ vốn vên bị diệt sạch bỗng nhiên xuất hiện ở Giang Thành, tuy rằng còn chưa kịp hại người, nhưng cũng đủ khiến mọi người coi trọng.
Thái Phùng nhanh chóng báo cáo sự việc lên trên, mới có cuộc hội nghị này diễn ra.
Nhưng mọi người thương thảo một phen, lại không thương thảo ra điều gì có ích.


Chỉ do hiện giờ việc gì đều không có đầu mối.
Ánh mắt lão giả chuyển về phía Ứng Kiệu:
"Ứng tiên sinh có cái nhìn gì khác không?"
Ứng Kiệu từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, nghe nhắc đến mình mới giương mắt, biểu cảm trên mặt anh nhàn nhạt, không chút nôn nóng lo âu, dường như đang tách biệt ở một chiều không gian khác so với những người còn lại.
Anh chậm rãi mở miệng:
"Không có."
Lão giả thở dài một tiếng, hiển nhiên đã quen với bộ dạng này của anh, cũng không hỏi nữa.

Ông lắc lắc đầu, nét mặt nghiêm lại:
"Hiện giờ không có manh mối gì, chỉ có thể vất vả các đồng chí lưu ý nhiều hơn."
Nói xong, ông nhìn về phía Thái Phùng:
"Trường hợp của Ấp Dũ rất đặc biệt, cần phải mang về thủ đô xử lý."
Thái Phùng không tỏ ý kiến gì, lập tức đi lên xử lý thủ tục chuyển giao với trợ lý đang đứng phía sau lão giả.
Thủ tục xong xuôi, cuộc hội nghị ngắn ngủi này cũng kết thúc.
Thái Phùng và Ứng Kiệu cùng đi thang máy lên lầu mười, văn phòng của họ ở đó.

Thang máy chỉ có hai người, Ứng Kiệu trầm tư không nói, ngón tay cái lại luôn vuốt vuốt màn hình di động.
Thái Phùng ôm tay trước ngực, mặt đầy hoài nghi nhìn Ứng Kiệu.
"Ông thật sự không có manh mối gì hết sao?"
Ứng Kiệu liếc nhìn hắn một cái, lại dời tầm mắt đi:
"Không có."
Sau đó, anh lại cúi đầu nhắn tin.
Thái Phùng sờ sờ cằm:
"Giác quan thứ sáu cho tui biết chuyện này không đơn giản đâu.

Phải thông báo cho các phân cục cảnh giác hơn nữa."
"Ờ."
Ứng Kiệu vô cùng có lệ mà đáp trả, tay bấm xóa hết tin nhắn mới vừa nhập, bắt đầu viết lại từ đầu.
Thái Phùng bị có lệ đương nhiên không vừa lòng, chen đến bên cạnh anh duỗi đầu dán mặt lên màn hình, ngay sau đó nhướng mà đầy kinh ngạc:
"Ông nhắn tin với ai đấy?"
Tính tình Ứng Kiệu vốn không tốt, bình thường hoàn toàn không có kiên nhẫn từng câu từng chữ nhắn tin cho người ta nói chuyện, có việc gì đều là một cuộc điện thoại nhanh chóng giải quyết.

Thái Phùng quen biết anh nhiều năm như vậy, rất hiếm khi thấy anh có kiên nhẫn nói chuyện phiếm với người khác như thế.
"Tới tầng mười rồi."
Ứng Kiệu nhanh tay khóa màn hình, không để Thái Phùng nhìn thấy nội dung tin nhắn.


Cất điện thoại vào túi, anh nhàn nhạt nhìn qua:
"Ông nên cút rồi."
Thái Phùng không hài lòng mà nhỏ giọng dùng dằng:
"Ông không vào sao?"
Ứng Kiệu không thèm để ý đến hắn, thẳng tay bấm nút đóng cửa.
Nhìn thang máy khép lại trước mặt mình, nhìn số tầng dần dần hạ xuống, nghĩ trăm ngàn lần cũng không sao đoán được lý do Ứng Kiệu mưa nắng thất thường:
"Thái độ thay đổi chớp nhoáng..

chẳng lẽ là thật sự đến thời mãn kinh?"
* * *
Làm xong thủ tục, Khương Lam đi cùng Tiểu Hắc ra khỏi tòa nhà.

Điện thoại vang lên đinh đang, tiểu Toan Nghê từ trong túi thò ra nâng điện thoại lên cho cậu:
"Ngũ ca, có tin nhắn."
Khương Lam cầm lấy mở ra, là Ứng Kiệu nhắn cho cậu.
[Ứng Kiệu: Vừa nãy tôi quên nói với cậu, nếu giả vờ hẹn hò thì phải giả cho thật một chút.

Trước khi việc này kết thúc, chúng ta không nên tìm người yêu, để tránh xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Cậu thấy sao? ]
Nói có sách mách có chứng, Khương Lam cũng không thật sự muốn tìm gấu, sảng khoái đồng ý.
Di động trong tay rung lên một hồi, Ứng Kiệu nâng điện thoại nhìn thoáng qua, thì ra là tin Khương Lam trả lời anh.
[Tiểu yêu quái: Tốt thôi.]
"Tiểu yêu quái" là ghi chú Ứng Kiệu dành cho Khương Lam.
Cất di động đi, qua một lớp kính nơi đại sảnh tầng trệt, Ứng Kiệu nheo mắt nhìn hai bóng người quen thuộc xa dần.

Anh phát ra một tiếng cười khẽ, nghĩ thầm, tiểu yêu quái trông có vẻ thành thật, hẳn là không dám lá mặt lá trái với anh.
Tuy gọi là giả vờ, nhưng nếu tiểu yêu quái thật sự dây dưa với người khác, người mất mặt chính là anh.
Khương Lam hoàn toàn không biết mình và Ứng Kiệu vừa thoảng qua đời nhau, cậu và Tiểu Hắc cùng về lại khu nhà cũ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện