Tuy đã về hưu, tin tức bên trong Cục Quản Lý Yêu Tộc hắn vẫn biết một chút.
Ví dụ như mấy năm nay tính tình Ứng Kiệu càng ngày càng táo bạo, ngay cả các đại yêu quan hệ tốt với anh cũng không dám trêu chọc.
May mắn là, tuy tính tình rất rất không tốt, nhưng tình huống Chu Tuất lo lắng nhất lại không xuất hiện.
Ít nhiều gì cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, Ứng Long mà hắn vẫn luôn âm thầm quan sát, sẽ đột ngột xuất hiện ở tổ dân phố nho nhỏ này, còn khách khí lễ phép gọi hắn là chú Chu.
Hoàn toàn không giống Ứng Long mà hắn biết.
Chu Tuất sợ hãi, cũng có vài phần bất ngờ.
Hắn nhìn nhìn Khương Lam, lại xem xem Ứng Kiệu, nhạy bén nhận ra ánh mắt ẩn hàm uy hiếp kia có ý gì, lập tức thông minh bồi theo lời anh:
"Thì ra là..
anh của Tiểu Kh..
Khương Lam, chào mừng chào mừng."
Nét cười trên mặt Ứng Kiệu càng chân tình thật lòng hơn một ít, thậm chí còn lấy một hộp trà từ trong túi ra, lễ nghĩa chu toàn nói:
"Khương Lam bảo chú rất thích uống trà, vừa lúc trong nhà còn dư rất nhiều, cho nên cũng mạn phép mang một hộp biếu chú."
Chú Chu nghe anh gọi mình bằng chú đầy khách khí, gương mặt tươi cười thiếu chút nữa vỡ ra.
Ứng Kiệu mang đồ ăn vặt chia cho ba người trong văn phòng, túi cuối cùng dư lại là cho tiểu Toan Nghê và Khương Lam.
Anh vốn quen thuộc với nhóc em, bế lên mèo sư tử lông xù xù, động tác nhẹ nhàng mà sờ sờ vuốt vuốt đầu nhỏ của cậu nhóc, đưa một túi thịt Văn Diêu Ngư nhét vào giữa hai vuốt mèo.
Thịt Văn Diêu Ngư tươi ngon, vị chua ngọt sẵn có, rất được các ấu tể yêu thích.
Nhưng vì Văn Diêu Ngư trú ở Đông Hải, lại biết bay nên rất khó bắt giữ.
Đồ ăn vặt làm từ thịt của nó vô cùng quý trọng, chỉ gia trưởng nào vừa giàu có vừa yêu thương ấu tể mới dám mua cho ấu tể ăn mà thôi.
Túi thịt cá mà Ứng Kiệu mang đến có chừng bốn, năm bịch, được chuẩn bị riêng cho tiểu Toan Nghê.
Làm một gia trưởng đủ tư cách, không chỉ có nuôi nấng tốt tiểu yêu quái, còn phải yêu ai yêu cả đường đi lối về, em trai của tiểu yêu quái cũng cần phải chăm sóc đầy đủ.
Rốt cuộc tiểu yêu quái là tể tể nhà anh, bốn bỏ lên năm, em trai của tiểu yêu quái đương nhiên cũng được tính là tể tể của anh nốt.
Hiện giờ trong nhà ba yêu khẩu, có hai ấu tể, gia trưởng newbie Ứng Kiệu nghĩ cách chăm tể tể nghĩ đến rầu thúi ruột.
Toan Nghê ngửi thấy mùi hương, gấp không chờ nổi mà xé mở túi giấy, hai móng vuốt ôm cá khô nghiêm túc gặm, trong cổ họng còn phát ra tiếng gruu gruu vui sướng.
Khương Lam điểm điểm lên hai lỗ tai tròn tròn nhấp ra sau của cậu nhóc:
"Tham ăn."
Toan Nghê ăn không đến không buồn ngẩng đầu, gừ gừ hai tiếng đáp lời.
Ứng Kiệu nhìn hai anh em, mặt mày nhuộm đầy ấm áp, anh cầm lấy túi hộp Toan Nghê vừa xé gom lại, nói với Khương Lam:
"Tôi vứt rác một chút, thuận tiện đi WC luôn."
"Vậy em ở đây chờ anh." – Khương Lam gật đầu.
Ứng Kiệu cũng đáp lại, xoay người ra khỏi văn phòng.
Đến chỗ rẽ dẫn ra bãi đất trống, Chu Tuất quả nhiên đang chờ ở đó.
Không có tiểu yêu quái, nét mặt Ứng Kiệu nhanh chóng biến thành lạnh lẽo, giữa mày hiện lên vết hằn rất nhỏ thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó, nhấc chân bước đến nhà vệ sinh.
Anh không nói lời nào, nhưng Chu Tuất lại tự nhiên hiểu ý bám theo sau.
Đã qua khỏi giờ tan tầm cao điểm, nhà vệ sinh yên tĩnh không một bóng người.
Chu Tuất đóng cửa, treo thẻ Đang dọn dẹp lên, lại làm một phép chống nhìn trộm nho nhỏ, mới cung cung kính kính khom lưng xuống:
"Ứng tiên sinh."
Ứng Kiệu lãnh đạm nhìn hắn.
"Không ngờ đường đường Chu phó cục lại giấu ở tổ dân phố nho nhỏ này, kinh thành bên kia cam lòng thả ngươi đi sao?"
Chu Tuất cười cười, nếp nhăn trên mặt vừa sâu vừa nhiều, nhìn thật sự giống một ông lão già yếu:
"Ngài cũng thấy đó, ta già rồi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi."
Hắn vẫn luôn cong lưng, mắt rũ xuống, không nhìn Ứng Kiệu.
Đây chính là ranh giới chủng tộc không thể vượt qua.
Cho dù hắn đã sống hơn hai nghìn năm, nhưng so với thượng cổ đại yêu như Ứng Long, vẫn hệt như núi cao và hạt cát.
Nhưng nghĩ đến Khương Lam ngây thơ cái gì cũng không biết, hắn vẫn khắc chế nỗi sợ từ bản năng, thử nói:
"Khương Lam chỉ là một tiểu yêu bình thường, Ứng tiên sinh có ý gì với thằng bé.."
Các đại yêu cao cao tại thượng, hầu như chẳng ai sinh ra ý muốn gần gũi tiểu yêu bình thường, hắn rất lo Ứng Kiệu tiếp cận Khương Lam là có mục đích khác, cho nên mới hỏi như vậy.
Vốn dĩ cho rằng mình thử sẽ khiến Ứng Kiệu bất mãn, chẳng ngờ Ứng Kiệu dường như còn rất ôn hòa, mang theo chút kiêu ngạo mà trả lời:
"Khương Lam là tể tể nhà ta, tuổi em ấy còn nhỏ, sau này làm phiền Chu phó cục chăm sóc nhiều hơn."
Chu Tuất chỉ nói không dám, trong lòng thì âm thầm nhẹ nhõm một hơi.
Xem vị này đắc ý đến như vậy, có lẽ Khương Lam thật sự rất hợp duyên với ngài ấy.
Vậy không cần hắn lo lắng không đâu.
Ứng Kiệu bắt được nét yên tâm của hắn, xuy một tiếng, vờ như bâng quơ nói:
"Ta e sẽ làm Khương Lam sợ hãi, vẫn chưa nói thân phật thật sự của mình cho em ấy.
Bây giờ ta chỉ là một xà tộc bình thường.
Nhớ lấy, đừng lỡ miệng."
Chu Tuất trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện ra, lập tức đồng ý.
Ứng Kiệu rất vừa lòng sự thức thời của hắn, ném cho hắn một hạt châu nhỏ:
"Vật này có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh."
Nói xong, dứt khoát đẩy cửa ra ngoài.
Trong văn phòng, Khương Lam đã thu xếp xong đồ đạc, chờ Ứng Kiệu trở lại rồi cùng về.
Lúc này trong văn phòng chỉ còn một mình cậu, Ứng Kiệu lấy một viên kẹo trái cây trong túi ra đưa cho Khương Lam:
"Kẹo mang cho em đây, vừa nãy người nhiều quá, không lấy ra được."
Hai mắt Khương Lam lập tức cong lên, xé giấy gói bỏ vào miệng, má phình phình, còn nheo mắt ngó ngó trong túi anh:
"Chỉ có một viên sao?"
Rõ ràng trong ảnh chụp hôm qua là cả một hũ thật lớn!
"Vẫn còn một viên." – Ứng Kiệu như xiếc ảo thuật, không biết lại lấy thêm một viên kẹo từ chỗ nào, xé giấy gói đút cho Toan Nghê đang ngóng chờ.
Toan Nghê vừa lòng hừ hừ, cọ cọ ngón tay anh, bây giờ mới ngoan ngoãn lùi lại vào túi.
Anh dời tầm mắt, thấy Khương Lam mặt đầy thất vọng mới vội giải thích:
"Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, kẹo còn dư để ở chỗ tôi, lần sau lại mang cho em."
Khương Lam lập tức vui vẻ lên, trong miệng ngậm kẹo, hmm hmm lên tiếng.
* * *.
Ví dụ như mấy năm nay tính tình Ứng Kiệu càng ngày càng táo bạo, ngay cả các đại yêu quan hệ tốt với anh cũng không dám trêu chọc.
May mắn là, tuy tính tình rất rất không tốt, nhưng tình huống Chu Tuất lo lắng nhất lại không xuất hiện.
Ít nhiều gì cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, Ứng Long mà hắn vẫn luôn âm thầm quan sát, sẽ đột ngột xuất hiện ở tổ dân phố nho nhỏ này, còn khách khí lễ phép gọi hắn là chú Chu.
Hoàn toàn không giống Ứng Long mà hắn biết.
Chu Tuất sợ hãi, cũng có vài phần bất ngờ.
Hắn nhìn nhìn Khương Lam, lại xem xem Ứng Kiệu, nhạy bén nhận ra ánh mắt ẩn hàm uy hiếp kia có ý gì, lập tức thông minh bồi theo lời anh:
"Thì ra là..
anh của Tiểu Kh..
Khương Lam, chào mừng chào mừng."
Nét cười trên mặt Ứng Kiệu càng chân tình thật lòng hơn một ít, thậm chí còn lấy một hộp trà từ trong túi ra, lễ nghĩa chu toàn nói:
"Khương Lam bảo chú rất thích uống trà, vừa lúc trong nhà còn dư rất nhiều, cho nên cũng mạn phép mang một hộp biếu chú."
Chú Chu nghe anh gọi mình bằng chú đầy khách khí, gương mặt tươi cười thiếu chút nữa vỡ ra.
Ứng Kiệu mang đồ ăn vặt chia cho ba người trong văn phòng, túi cuối cùng dư lại là cho tiểu Toan Nghê và Khương Lam.
Anh vốn quen thuộc với nhóc em, bế lên mèo sư tử lông xù xù, động tác nhẹ nhàng mà sờ sờ vuốt vuốt đầu nhỏ của cậu nhóc, đưa một túi thịt Văn Diêu Ngư nhét vào giữa hai vuốt mèo.
Thịt Văn Diêu Ngư tươi ngon, vị chua ngọt sẵn có, rất được các ấu tể yêu thích.
Nhưng vì Văn Diêu Ngư trú ở Đông Hải, lại biết bay nên rất khó bắt giữ.
Đồ ăn vặt làm từ thịt của nó vô cùng quý trọng, chỉ gia trưởng nào vừa giàu có vừa yêu thương ấu tể mới dám mua cho ấu tể ăn mà thôi.
Túi thịt cá mà Ứng Kiệu mang đến có chừng bốn, năm bịch, được chuẩn bị riêng cho tiểu Toan Nghê.
Làm một gia trưởng đủ tư cách, không chỉ có nuôi nấng tốt tiểu yêu quái, còn phải yêu ai yêu cả đường đi lối về, em trai của tiểu yêu quái cũng cần phải chăm sóc đầy đủ.
Rốt cuộc tiểu yêu quái là tể tể nhà anh, bốn bỏ lên năm, em trai của tiểu yêu quái đương nhiên cũng được tính là tể tể của anh nốt.
Hiện giờ trong nhà ba yêu khẩu, có hai ấu tể, gia trưởng newbie Ứng Kiệu nghĩ cách chăm tể tể nghĩ đến rầu thúi ruột.
Toan Nghê ngửi thấy mùi hương, gấp không chờ nổi mà xé mở túi giấy, hai móng vuốt ôm cá khô nghiêm túc gặm, trong cổ họng còn phát ra tiếng gruu gruu vui sướng.
Khương Lam điểm điểm lên hai lỗ tai tròn tròn nhấp ra sau của cậu nhóc:
"Tham ăn."
Toan Nghê ăn không đến không buồn ngẩng đầu, gừ gừ hai tiếng đáp lời.
Ứng Kiệu nhìn hai anh em, mặt mày nhuộm đầy ấm áp, anh cầm lấy túi hộp Toan Nghê vừa xé gom lại, nói với Khương Lam:
"Tôi vứt rác một chút, thuận tiện đi WC luôn."
"Vậy em ở đây chờ anh." – Khương Lam gật đầu.
Ứng Kiệu cũng đáp lại, xoay người ra khỏi văn phòng.
Đến chỗ rẽ dẫn ra bãi đất trống, Chu Tuất quả nhiên đang chờ ở đó.
Không có tiểu yêu quái, nét mặt Ứng Kiệu nhanh chóng biến thành lạnh lẽo, giữa mày hiện lên vết hằn rất nhỏ thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó, nhấc chân bước đến nhà vệ sinh.
Anh không nói lời nào, nhưng Chu Tuất lại tự nhiên hiểu ý bám theo sau.
Đã qua khỏi giờ tan tầm cao điểm, nhà vệ sinh yên tĩnh không một bóng người.
Chu Tuất đóng cửa, treo thẻ Đang dọn dẹp lên, lại làm một phép chống nhìn trộm nho nhỏ, mới cung cung kính kính khom lưng xuống:
"Ứng tiên sinh."
Ứng Kiệu lãnh đạm nhìn hắn.
"Không ngờ đường đường Chu phó cục lại giấu ở tổ dân phố nho nhỏ này, kinh thành bên kia cam lòng thả ngươi đi sao?"
Chu Tuất cười cười, nếp nhăn trên mặt vừa sâu vừa nhiều, nhìn thật sự giống một ông lão già yếu:
"Ngài cũng thấy đó, ta già rồi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi."
Hắn vẫn luôn cong lưng, mắt rũ xuống, không nhìn Ứng Kiệu.
Đây chính là ranh giới chủng tộc không thể vượt qua.
Cho dù hắn đã sống hơn hai nghìn năm, nhưng so với thượng cổ đại yêu như Ứng Long, vẫn hệt như núi cao và hạt cát.
Nhưng nghĩ đến Khương Lam ngây thơ cái gì cũng không biết, hắn vẫn khắc chế nỗi sợ từ bản năng, thử nói:
"Khương Lam chỉ là một tiểu yêu bình thường, Ứng tiên sinh có ý gì với thằng bé.."
Các đại yêu cao cao tại thượng, hầu như chẳng ai sinh ra ý muốn gần gũi tiểu yêu bình thường, hắn rất lo Ứng Kiệu tiếp cận Khương Lam là có mục đích khác, cho nên mới hỏi như vậy.
Vốn dĩ cho rằng mình thử sẽ khiến Ứng Kiệu bất mãn, chẳng ngờ Ứng Kiệu dường như còn rất ôn hòa, mang theo chút kiêu ngạo mà trả lời:
"Khương Lam là tể tể nhà ta, tuổi em ấy còn nhỏ, sau này làm phiền Chu phó cục chăm sóc nhiều hơn."
Chu Tuất chỉ nói không dám, trong lòng thì âm thầm nhẹ nhõm một hơi.
Xem vị này đắc ý đến như vậy, có lẽ Khương Lam thật sự rất hợp duyên với ngài ấy.
Vậy không cần hắn lo lắng không đâu.
Ứng Kiệu bắt được nét yên tâm của hắn, xuy một tiếng, vờ như bâng quơ nói:
"Ta e sẽ làm Khương Lam sợ hãi, vẫn chưa nói thân phật thật sự của mình cho em ấy.
Bây giờ ta chỉ là một xà tộc bình thường.
Nhớ lấy, đừng lỡ miệng."
Chu Tuất trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện ra, lập tức đồng ý.
Ứng Kiệu rất vừa lòng sự thức thời của hắn, ném cho hắn một hạt châu nhỏ:
"Vật này có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh."
Nói xong, dứt khoát đẩy cửa ra ngoài.
Trong văn phòng, Khương Lam đã thu xếp xong đồ đạc, chờ Ứng Kiệu trở lại rồi cùng về.
Lúc này trong văn phòng chỉ còn một mình cậu, Ứng Kiệu lấy một viên kẹo trái cây trong túi ra đưa cho Khương Lam:
"Kẹo mang cho em đây, vừa nãy người nhiều quá, không lấy ra được."
Hai mắt Khương Lam lập tức cong lên, xé giấy gói bỏ vào miệng, má phình phình, còn nheo mắt ngó ngó trong túi anh:
"Chỉ có một viên sao?"
Rõ ràng trong ảnh chụp hôm qua là cả một hũ thật lớn!
"Vẫn còn một viên." – Ứng Kiệu như xiếc ảo thuật, không biết lại lấy thêm một viên kẹo từ chỗ nào, xé giấy gói đút cho Toan Nghê đang ngóng chờ.
Toan Nghê vừa lòng hừ hừ, cọ cọ ngón tay anh, bây giờ mới ngoan ngoãn lùi lại vào túi.
Anh dời tầm mắt, thấy Khương Lam mặt đầy thất vọng mới vội giải thích:
"Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, kẹo còn dư để ở chỗ tôi, lần sau lại mang cho em."
Khương Lam lập tức vui vẻ lên, trong miệng ngậm kẹo, hmm hmm lên tiếng.
* * *.
Danh sách chương