"Lại để nó trốn mất."
Trần Họa nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng không quá tốt đẹp.
Ứng Kiệu dạo quanh tiệm một vòng, thấy trên giá còn vài xâu đá may mắn chưa kịp thủ tiêu, anh dùng khăn tay cầm lấy một chuỗi cẩn thận quan sát, nhận ra thứ này được làm từ cái gì xong, trên mặt hiện ra sự ghét bỏ ném lại chuỗi vòng lên giá.
"Chỉ để che giấu hành tung mà thôi, nó thật đúng là tàn nhẫn, với chính mình mà cũng hạ thủ được."
Trần Họa vốn dĩ tưởng thò tay cầm vòng, nghe vậy mới chợt nghĩ đến gì đó, ghê tởm nói:
"Dù cho thịt Thái Tuế[1] có thể tái sinh, nhưng tự cắt thịt của mình làm trang sức bán, con này quả là có một không hai đi?"
Thái Tuế, còn được gọi là nhục linh chi, là linh vật sinh ra nhờ linh khí trong thiên địa, phải mất chừng trăm năm mới có cơ duyên hình thành một gốc Thái Tuế, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt[2].


Nhân công hiệu thần kỳ của nó, đây đều là thứ nhân tộc tự cổ chí kim khát khao có được, cho nên Thái Tuế có thể sống đến khi khai linh trí lại không bị phát hiện quả là lông phượng sừng lân.
Cũng bởi thế cho nên một khi Thái Tuế khai linh trí, bước lên con đường tu hành, sẽ cực kỳ được trời cao ưu ái.
Thứ mà hai người họ đuổi bắt là một cây Thái Tuế đã khai linh trí, chỉ tiếc nó lại không biết đi đường ngay, dùng hồn phách tế luyện, đạp lên mạng người để đăng tiên.
Mười mấy năm trước cây Thái Tuế này đã tham gia một vụ án ở thủ đô, để lại nợ máu chồng chất, chỉ là vận khí của nó quá tốt, năm lần bảy lượt đều chạy thoát.

Từ đó về sau, nó bắt đầu mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện lại lần nào nữa.
Mãi cho đến tháng trước, khu Hàm Dương liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng cực kỳ quỷ dị, không thể điều tra ra nguyên nhân chết.

Cục cảnh sát xin Cục Quản Lý Yêu Tộc tham gia hỗ trợ, Ứng Kiệu nhìn thấy hồ sơ được đưa lên, mới nghĩ tới cây Thái Tuế từng chạy thoát khỏi tay anh trước đây.
Anh đã từng trực diện đấu với Thái Tuế, cũng là người hiểu rõ nhất một cây Thái Tuế được vận may ưu ái khó chơi đến cỡ nào, chỉ là không ngờ lần này anh tự mình ra tay lại vẫn để nó đào tẩu.
Hơn nữa, nhìn xâu chuỗi trên giá, thịt Thái Tuế vốn có màu trắng sữa, nhưng cái này lại kèm theo từng dây tơ máu chuyển động bên trong, nói vậy nó hẳn là đã nuốt thêm không ít hồn phách, tu vi nâng lên một bậc.
"Đi về trước đã, ngày mai lại cho người đi truy tìm hơi thở của nó."
Vồ hụt một lần, sắc mặt Ứng Kiệu không được tốt lắm.
Trần Họa ngáp một cái rõ to, đi theo anh ra ngoài, trong miệng còn lải nhải nhắc anh không thể quên tính tiền ngoài giờ cho mình.
Ứng Kiệu không để ý đến hắn, bước chân bỗng nhiên khựng lại, trong đầu chợt nhớ tới gì đó.

Trần Họa khó hiểu hỏi:
"Sao thế?"
Ứng Kiệu liếc hắn một cái, xua xua tay bảo:
"Ông về trước đi, tui còn có chút việc cần xử lý."
Không đợi Trần Họa nói thêm chữ nào, anh đã sải bước lên xe rồ máy phóng như bay.
Trần ● bị bỏ lại giữa đường ● Họa: "..."
Mợ nớ, lão súc sinh.
Ứng Kiệu là bỗng nhiên nhớ tới, lúc chiều gặp được Khương Lam và đồng nghiệp của cậu, trên tay hai người cũng đang đeo hai chuỗi vòng đá may mắn kia.

Cây Thái Tuế này già rồi mới thành tinh, xảo trá đa đoan, tàn nhẫn độc ác, còn Khương Lam chỉ là một tiểu yêu quái trẻ tuổi, nếu không may bị ám hại, nói không chừng sẽ có nguy hiểm.
Aston Martin xám bạc gào thét mà qua trên phố khuya vắng lặng, chẳng mấy chốc đã tới khu nhà của Khương Lam.
Lần trước Khương Lam từng gửi định vị sang cho anh, Ứng Kiệu mới thuận tay tìm thử địa chỉ của cậu.

Không chút trở ngại vào được khu nhà, đi thang máy lên lầu, tới trước cửa nhà Khương Lam, còn chưa kịp gõ cửa anh đã ngửi thấy một mùi hương lạ lùng từ bên trong bay ra.
Quả nhiên trúng bẫy.
Mặt Ứng Kiệu lạnh lẽo, không rảnh lo thêm gì khác, trực tiếp phá cửa đi vào.

Tiết Mông vẫn đang ngủ say túy lúy, Toan Nghê được giao nhiệm vụ giữ nhà bị tiếng vang bừng tỉnh, thân hình nhỏ xinh của cậu nhóc lóe lên, nhanh như điện xẹt mà im lặng xuất hiện ở cửa phòng ngủ, nửa thân trên ép xuống sát đất, chuẩn bị sẵn tư thế tiến công, một khi thấy khách không mời xuất hiện-
Ứng Kiệu bước vào cửa, mùi hương càng lúc càng nồng, dường như bay ra từ phòng ngủ.

Chỉ là, anh còn chưa kịp tới gần đã cảm nhận được trong bóng đêm có thứ gì đó nhào tới tấn công mình.

Ứng Kiệu híp híp mắt, duỗi tay nhanh nhẹn bắt lấy bóng đen, khó khăn lắm mới chộp được Toan Nghê đang lao về phía cần cổ.
Con ngươi vàng kim của Toan Nghê lóe sáng giữa đêm tối, cậu nhóc hung ác rống lên, chờ khi nhận ra người mới đến là Ứng Kiệu mới nghi hoặc mà "meo" một tiếng.
Ứng Kiệu hiển nhiên cũng nhận ra chú thú con bị mình bắt lấy là em trai Khương Lam, nét mặt anh hiền hòa một chút, mềm mại nhéo nhéo phần cổ Toan Nghê, đi về phía phòng ngủ, hỏi:
"Anh của em!" không sao chứ?
Nửa sau câu hỏi bị nghẹn lại nơi cuống họng khi nhìn thấy trên giường phòng ngủ đang nằm một người khác.
Khương Lam không thấy đâu, còn người đang nằm trên giường cậu, là một nhân loại.
* * *.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện