Xưa nay Chu Á Luân chưa từng thấy trên đời này lại có đôi mẹ con nào như vậy.
Lúc con mình lên năm tuổi, người mẹ đã nói với con mình thế này: Liên Thành, mẹ chỉ là sứ giả trời cao phái đến ở bên cạnh con, chơi đùa cùng con, nếu một ngày mẹ đột ngột không còn nữa, con cũng đừng đau buồn, mẹ chỉ quay về trời mà thôi.
Khi con mình mười tuổi, người mẹ lại nói với con mình rằng: Liên Thành, bây giờ con chắc đã biết được mẹ lừa con rồi đúng không? Chắc cũng hiểu được mẹ không phải sứ giả từ trời cao phái đến gì cả. Liên Thành, chẳng qua mẹ bị bệnh thôi, một loại bệnh có thể khiến mẹ đi gặp Thượng đế bất cứ lúc nào.
Thời điểm con mình mười lăm tuổi, người mẹ lại nói: Liên Thành, bây giờ con lớn rồi, bởi vì con lớn rồi nên con phải học cách thích nghi với một vài chuyện ly biệt, thích ứng với việc người xung quanh mình sẽ từng người từng người ra đi, trong đó bao gồm cả mẹ.
Đến khi con mình hai mươi tuổi, người mẹ rời đi nhưng lại không hề nói lời từ biệt với con mình, bà tin rằng con trai mình đã trưởng thành rồi.
Cho đến lúc Vưu Liên Thành trở lại phòng bệnh gặp mẹ mình lần nữa, cậu chỉ nắm tay bà, khe khẽ nói một cậu: "Mẹ cũng là một kẻ lừa dối."
Sau đó cậu gọi cho trợ lý của ba mình với giọng rất đỗi bình tĩnh: "Chú Gia Lợi, nói cho ba con biết, mẹ con đã đi rồi."
Rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 2008, Tống Tư Duyệt đã qua đời ở bệnh viện tư nhân Albert London, chết do bệnh tim đột phát. Bác sĩ bảo do phải chịu đựng áp lực trong thời gian dài nên tim bà đã bị biến chứng, giống như một quả bóng luôn căng phồng trong nháy mắt bởi vì ngoại lực tác động mà nổ tung.
Sau khi Tống Thư Duyệt mất được ba giờ, Đông Tiểu Quỳ đến bệnh viện, Vưu Liên Thành nói với cô: "Tiểu Quỳ, hiện tại anh có chuyện cần em giúp." Rồi sau đó cô rời khỏi bệnh viện, đi đâu thì không ai biết.
Ba mươi mấy giờ sau khi Tống Thư Duyệt mất, có người dân đã phát hiện thi thể của một người đàn bà ở khu Đông thành phố London, trước khi chết người đàn bà đó đã để lại bức di thư. Người chết là Lâm Xuân, chết do uống thuốc độc tự sát, trong di thư bà yêu cầu đừng nói chuyện này cho con gái nuôi bà biết. Mặc dù vậy nhưng cảnh sát vẫn gọi điện thoại cho con gái nuôi bà, tiếc rằng điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng.
Ba ngày sau, tang lễ của Tống Thư Duyệt được tổ chức long trọng. Trong tang lễ, Chu Á Luân đã chứng kiến Vưu Lăng Vân luôn tao nhã nay nước mắt giàn giụa, bàn tay run run bốc nắm đất đầu tiên đắp lên mặt trên chiếc quan tài, trong chớp mắt đó, ông như già đi cả chục tuổi.
Còn Vưu Liên Thành vừa tròn hai mươi tuổi thì đứng ngay bên cạnh cha mình, thay cha cúi đầu cảm ơn những người đã đến tham gia tang lễ.
Xử lý tang lễ xong, Vưu Lăng Vân liền ngã bệnh.
Một tuần sau, Chu Á Luân nghe được một trận cãi vã kịch liệt từ thư phòng của Vưu Lăng Vân. Mười chín tuổi Chu Á Luân đã vào ở trong Vưu gia, thực tế là Vưu Lăng Vân cố ý sắp xếp để anh ở bên cạnh Vưu Liên Thành, bồi dưỡng anh trở thành cánh tay đắc lực và đáng tin nhất cho Liên Thành trong tương lai. Nói trắng ra, số phận anh chẳng khác gì với cô hầu học Lâm Mộ Mai kia cả.
Tính cho đến giờ, anh đã ở trong dinh thự này được sáu năm rồi, đây lần đầu tiên anh thấy hai cha con Vưu Lăng Vân và Vưu Liên Thành vẫn xem nhau như hai người bạn thân này lại bộc phát cuộc chiến nảy lửa như thế.
Theo tiếng đổ vỡ loảng xoảng không ngừng vang lên, Chu Á Luân nín thở đứng ngoài thư phòng, lắng tai qua khe cửa nghe từng câu đối thoại vọng ra từ bên trong.
Trước tiên là giọng của Vưu Liên Thành mang theo sự cầu khẩn: "Ba, ba bỏ qua cho cô ấy đi, cô ấy chỉ là thân bất do kỷ thôi."
"Nhưng chính nó đã hại mẹ mày thành như vậy!" Đây là giọng phẫn nộ của Vưu Lăng Vân.
"Ba, cô ấy không có lựa chọn nào khác, đó là người đã cho cô ấy một cuộc sống yên ổn, cô ấy chỉ báo ân thôi. Cô ấy nhất định không đoán được cuối cùng sẽ biến thành vậy đâu. Nếu cô ấy biết được kết cuộc sẽ như thế, cô ấy sẽ tuyệt đối không làm."
"Đồ ngu!" Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh, sau đó là giọng Vưu Lăng Vân thịnh nộ hơn, "Vưu Liên Thành, mày không xứng mang họ Vưu!"
"Ba, ba quên rồi, ba cũng đã từng làm chuyện ngu xuẩn vì mẹ cơ mà!" Giọng Vưu Liên Thành chất chứa bi thương, "Ba cũng từng vì mẹ mà phụ bạc người phụ nữ tên Ngọc Tang kia. Tuy rằng tính chất sự việc giữa con và ba không giống nhau, nhưng ba và con đều là cố hết sức vì người mình yêu thôi. Chỉ khác là ba cố gắng để được ở bên mẹ, còn con, con chỉ cần cô ấy vẫn sống trên thế gian này là đã thấy thỏa mãn lắm rồi."
"Nhưng..." Giọng Vưu Lăng Vân nghẹn ngào, "Người mà mày yêu lại hại chết người mà tao yêu, cũng chính là mẹ mày đấy."
"Ba, không phải như vậy, mẹ chỉ rời đi thôi. Lúc còn bé mẹ đã bảo con phải luôn sẵn sàng với việc này, mẹ nói tử vong là chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên."
"Câm miệng, tao không muốn nghe mấy lời nói nhăng nói cuội này nữa." Lại là một tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ choang, "Tao chỉ biết chính vì Lâm Mộ Mai nên mẹ mày mới từ Argentina quay trở về London, tao chỉ biết nếu bây giờ mẹ mày còn ở Argentina thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau đón lễ Giáng sinh ở quảng trường tháng Năm như xưa."
"Nhưng người thật sự bảo mẹ quay trở về là con." Liên Thành đáp trả vô cùng kiên định, "Cuộc điện thoại kia là con gọi, con nói với mẹ con hi vọng mẹ trở về London, bởi vì con trai mẹ thích một cô gái, cần mẹ giúp đỡ."
Lại một cái tát vang dội vang lên, giọng Vưu Lăng Vân run run vọng qua khe cửa: "Vưu Liên Thành, vì Lâm Mộ Mai không đáng đâu, Liên Thành, Lâm Mộ Mai không đáng để mày chấp mê bất hối vì nó..."
Chắc hẳn người cha này đã rơi lệ rồi.
"Ba..." Giọng đứa con trai cũng run run y như vậy, "Con đã thề độc trước mặt mẹ rồi, đời này kiếp này sẽ không ở bên cô ấy. Vì vậy xin ba hãy bảo bọn họ thu hồi lệnh truy sát kia đi, con chỉ muốn cô ấy được sống trên cõi đời này mà thôi."
Thề độc ư? Chu Á Luân nhớ lại lời thề của Vưu Liên Thành lúc ở bệnh viện.
- Con thề, nếu Vưu Liên Thành ở bên Lâm Mộ Mai, Vưu Liên Thành con sẽ không được chết tử tế, sẽ bị ông trời đánh chết.
Nhưng không ai hiểu con mình bằng người mẹ, khi ấy Tống Thư Duyệt vẫn không yên lòng, bà đã nói: "Á Luân, Liên Thành vẫn chưa hết hi vọng với Lâm Mộ Mai đâu. Nó chỉ lấy bản thân mình ra thề, nó không hề thề bằng tình yêu của hai đứa nó. Trong lời thề kia nó vẫn còn chừa đường lui cho mình, cho dù một ngày nào đó Liên Thành có chung sống với Lâm Mộ Mai thì người bị trời đánh chết cũng chỉ có một mình nó."
Chu Á Luân thở dài trong lòng. Anh chưa từng nghĩ Vưu Liên Thành lại yêu sâu đậm đến mức này.
Thư phòng đã yên tĩnh trở lại, hồi lâu sau mới vang lên giọng nói của Vưu Lăng Vân, ông gọi cho trợ lý của mình: "Gia Lợi, bảo họ lập tức hủy bỏ lệnh truy sát kia đi."
Và rồi dinh thự Vưu vẫn là dinh thự Vưu, nhóm người làm vẫn cẩn thận tỉ mỉ, quản gia Nguyệt vẫn tận tâm tận lực, Vưu Lăng Vân vẫn kiên cường chống đỡ một góc trời cho Vưu gia, Vưu Liên Thành vẫn là hoàng tử ở trong lâu đài được vô số cô gái ái mộ, Đông Tiểu Quỳ vẫn ở lại trong dinh thự, tiếp tục đi học. Điều khác biệt duy nhất chính là thiếu đi cô hầu học Lâm Mộ Mai và cuộc gọi đến từ Argentina mỗi ngày.
Mấy ngày sau, Chu Á Luân mới biết được, hóa ra Lâm Mộ Mai đến bên cạnh Vưu Liên Thành là vì một nhiệm vụ, mà tất cả những điều đó chỉ bởi cậu là con trai của Tống Thư Duyệt mà thôi.
Vào một đêm trăng sáng, Vưu Liên Thành trong lúc ngà ngà say đã nói cho anh biết điều này. Vẻ mặt cậu bình tĩnh như đang kể lại câu chuyện của một người nào khác, cậu nói: "Chu Á Luân, ở phương Tây có một truyền thuyết, trong đêm trăng sáng nếu ai đó chịu trút nỗi lòng của mình ra, ánh trăng sẽ giúp họ mang những tâm sự ấy trôi giạt đến phương xa, sau đó họ sẽ quên được nó."
Sau đêm trăng đó, Vưu Lăng Vân lại quay về với công việc bề bộn của mình, mang theo nhóm người thân tín bay đi khắp thế giới.
Sau đêm trăng đó, Vưu Liên Thành tuân theo an bài của học viện Colombo đến Nam Mĩ, nghe nói điều kiện công tác ở đấy rất khắc nghiệt, mà phần công việc kia là do chính Vưu Liên Thành đưa ra yêu cầu với hiệu trưởng, cậu muốn làm một gã công nhân cấp thấp nhất tại xưởng chế tạo linh kiện máy bay lớn nhất Nam Mĩ.
Sau đêm trăng đó, Chu Á Luân cũng bắt đầu chuẩn bị để tương lai trở thành trợ thủ đắc lực cho Vưu Liên Thành.
Đến lễ Giáng sinh, Vưu Liên Thành trở về London, qua cái nhìn đầu tiên, Chu Á Luân cảm thấy trạng thái tinh thần cậu rất tốt, ánh nắng của Nam Mĩ đã nhuộm làn da trắng trẻo của cậu thành màu nâu khỏe khoắn, tóc cắt cao, dáng vóc cũng rắn rỏi hơn. Cậu đã thoát xác giống hệt như chàng trai California khiến người ta mê đắm. Nhưng nhìn kỹ lại, trong đôi mắt sâu hút đã trải qua cái chết của mẹ và tình yêu đau thương kia, tuy rằng đang cười nhưng đáy mắt chỉ còn sự hoang vu.
Đêm Giáng sinh, bạn bè của Vưu Liên Thành tề tựu đông đủ tại dinh thự, tổ chức party chào mừng cậu trở về. Đang lúc bữa tiệc hứng khởi náo nhiệt thì chuông cảnh báo trong đình bát giác reo vang. Bảo vệ dinh thự chạy đến báo rằng có một cô gái quấn khăn quàng cổ màu đỏ xông vào vườn hoa.
Cô gái quấn khăn quàng cổ màu đỏ ư? Vưu Liên Thành lẩm bẩm nhắc lại, rồi mặt thoáng chốc trắng bệch ra. Một giây sau, cậu kéo tay bảo vệ lao ra ngoài như một cơn gió, Đông Tiểu Quỳ và Chu Á Luân cũng sửng sốt đuổi theo.
Có phải Lâm Mộ Mai hay không? Lâm Mộ Mai rất thích quấn khăn quàng đỏ vào dịp lễ Giáng sinh, đã có lần cô nói với Chu Á Luân rằng trong lòng cô luôn muốn mình mãi mãi là một cô bé, mỗi dịp lễ Giáng sinh cô luôn thả cô bé trong tâm khảm đó ra ngoài.
Phía Nam đình bát giác là bức tường cao hơi hai mét, trên đó leo đầy dây thường xuân, một bóng người ngồi trên đầu tường, chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ người ấy chói lòa trong đêm như một đốm lửa. Chu Á Luân nghe thấy giọng Vưu Liên Thành run run.
"Đừng sợ, nhảy xuống đi, anh sẽ đón em."
Thế là đốm lửa kia chuyển động, Chu Á Luân đứng kế Vưu Liên Thành cũng bất giác đưa tay ra. Song đốm lửa ấy lại rơi đúng vào ngực Vưu Liên Thành, cậu vững vàng đón được cô gái ấy.
Tiếp theo một giọng nữ lảnh lót vang lên: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải là trộm đâu, tôi tên Ngô Phương Phỉ, là sinh viên khoa kiến trúc, sở dĩ tôi vào đây là vì dinh thự này đã thu hút tôi..."
Còn chưa kịp giới thiệu xong đã nghe "bịch" một tiếng, lần này cô gái đã bị Vưu Liên Thành vứt thẳng xuống đất.
����Hết Tập 1 ��� �
Lúc con mình lên năm tuổi, người mẹ đã nói với con mình thế này: Liên Thành, mẹ chỉ là sứ giả trời cao phái đến ở bên cạnh con, chơi đùa cùng con, nếu một ngày mẹ đột ngột không còn nữa, con cũng đừng đau buồn, mẹ chỉ quay về trời mà thôi.
Khi con mình mười tuổi, người mẹ lại nói với con mình rằng: Liên Thành, bây giờ con chắc đã biết được mẹ lừa con rồi đúng không? Chắc cũng hiểu được mẹ không phải sứ giả từ trời cao phái đến gì cả. Liên Thành, chẳng qua mẹ bị bệnh thôi, một loại bệnh có thể khiến mẹ đi gặp Thượng đế bất cứ lúc nào.
Thời điểm con mình mười lăm tuổi, người mẹ lại nói: Liên Thành, bây giờ con lớn rồi, bởi vì con lớn rồi nên con phải học cách thích nghi với một vài chuyện ly biệt, thích ứng với việc người xung quanh mình sẽ từng người từng người ra đi, trong đó bao gồm cả mẹ.
Đến khi con mình hai mươi tuổi, người mẹ rời đi nhưng lại không hề nói lời từ biệt với con mình, bà tin rằng con trai mình đã trưởng thành rồi.
Cho đến lúc Vưu Liên Thành trở lại phòng bệnh gặp mẹ mình lần nữa, cậu chỉ nắm tay bà, khe khẽ nói một cậu: "Mẹ cũng là một kẻ lừa dối."
Sau đó cậu gọi cho trợ lý của ba mình với giọng rất đỗi bình tĩnh: "Chú Gia Lợi, nói cho ba con biết, mẹ con đã đi rồi."
Rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 2008, Tống Tư Duyệt đã qua đời ở bệnh viện tư nhân Albert London, chết do bệnh tim đột phát. Bác sĩ bảo do phải chịu đựng áp lực trong thời gian dài nên tim bà đã bị biến chứng, giống như một quả bóng luôn căng phồng trong nháy mắt bởi vì ngoại lực tác động mà nổ tung.
Sau khi Tống Thư Duyệt mất được ba giờ, Đông Tiểu Quỳ đến bệnh viện, Vưu Liên Thành nói với cô: "Tiểu Quỳ, hiện tại anh có chuyện cần em giúp." Rồi sau đó cô rời khỏi bệnh viện, đi đâu thì không ai biết.
Ba mươi mấy giờ sau khi Tống Thư Duyệt mất, có người dân đã phát hiện thi thể của một người đàn bà ở khu Đông thành phố London, trước khi chết người đàn bà đó đã để lại bức di thư. Người chết là Lâm Xuân, chết do uống thuốc độc tự sát, trong di thư bà yêu cầu đừng nói chuyện này cho con gái nuôi bà biết. Mặc dù vậy nhưng cảnh sát vẫn gọi điện thoại cho con gái nuôi bà, tiếc rằng điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng.
Ba ngày sau, tang lễ của Tống Thư Duyệt được tổ chức long trọng. Trong tang lễ, Chu Á Luân đã chứng kiến Vưu Lăng Vân luôn tao nhã nay nước mắt giàn giụa, bàn tay run run bốc nắm đất đầu tiên đắp lên mặt trên chiếc quan tài, trong chớp mắt đó, ông như già đi cả chục tuổi.
Còn Vưu Liên Thành vừa tròn hai mươi tuổi thì đứng ngay bên cạnh cha mình, thay cha cúi đầu cảm ơn những người đã đến tham gia tang lễ.
Xử lý tang lễ xong, Vưu Lăng Vân liền ngã bệnh.
Một tuần sau, Chu Á Luân nghe được một trận cãi vã kịch liệt từ thư phòng của Vưu Lăng Vân. Mười chín tuổi Chu Á Luân đã vào ở trong Vưu gia, thực tế là Vưu Lăng Vân cố ý sắp xếp để anh ở bên cạnh Vưu Liên Thành, bồi dưỡng anh trở thành cánh tay đắc lực và đáng tin nhất cho Liên Thành trong tương lai. Nói trắng ra, số phận anh chẳng khác gì với cô hầu học Lâm Mộ Mai kia cả.
Tính cho đến giờ, anh đã ở trong dinh thự này được sáu năm rồi, đây lần đầu tiên anh thấy hai cha con Vưu Lăng Vân và Vưu Liên Thành vẫn xem nhau như hai người bạn thân này lại bộc phát cuộc chiến nảy lửa như thế.
Theo tiếng đổ vỡ loảng xoảng không ngừng vang lên, Chu Á Luân nín thở đứng ngoài thư phòng, lắng tai qua khe cửa nghe từng câu đối thoại vọng ra từ bên trong.
Trước tiên là giọng của Vưu Liên Thành mang theo sự cầu khẩn: "Ba, ba bỏ qua cho cô ấy đi, cô ấy chỉ là thân bất do kỷ thôi."
"Nhưng chính nó đã hại mẹ mày thành như vậy!" Đây là giọng phẫn nộ của Vưu Lăng Vân.
"Ba, cô ấy không có lựa chọn nào khác, đó là người đã cho cô ấy một cuộc sống yên ổn, cô ấy chỉ báo ân thôi. Cô ấy nhất định không đoán được cuối cùng sẽ biến thành vậy đâu. Nếu cô ấy biết được kết cuộc sẽ như thế, cô ấy sẽ tuyệt đối không làm."
"Đồ ngu!" Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh, sau đó là giọng Vưu Lăng Vân thịnh nộ hơn, "Vưu Liên Thành, mày không xứng mang họ Vưu!"
"Ba, ba quên rồi, ba cũng đã từng làm chuyện ngu xuẩn vì mẹ cơ mà!" Giọng Vưu Liên Thành chất chứa bi thương, "Ba cũng từng vì mẹ mà phụ bạc người phụ nữ tên Ngọc Tang kia. Tuy rằng tính chất sự việc giữa con và ba không giống nhau, nhưng ba và con đều là cố hết sức vì người mình yêu thôi. Chỉ khác là ba cố gắng để được ở bên mẹ, còn con, con chỉ cần cô ấy vẫn sống trên thế gian này là đã thấy thỏa mãn lắm rồi."
"Nhưng..." Giọng Vưu Lăng Vân nghẹn ngào, "Người mà mày yêu lại hại chết người mà tao yêu, cũng chính là mẹ mày đấy."
"Ba, không phải như vậy, mẹ chỉ rời đi thôi. Lúc còn bé mẹ đã bảo con phải luôn sẵn sàng với việc này, mẹ nói tử vong là chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên."
"Câm miệng, tao không muốn nghe mấy lời nói nhăng nói cuội này nữa." Lại là một tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ choang, "Tao chỉ biết chính vì Lâm Mộ Mai nên mẹ mày mới từ Argentina quay trở về London, tao chỉ biết nếu bây giờ mẹ mày còn ở Argentina thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau đón lễ Giáng sinh ở quảng trường tháng Năm như xưa."
"Nhưng người thật sự bảo mẹ quay trở về là con." Liên Thành đáp trả vô cùng kiên định, "Cuộc điện thoại kia là con gọi, con nói với mẹ con hi vọng mẹ trở về London, bởi vì con trai mẹ thích một cô gái, cần mẹ giúp đỡ."
Lại một cái tát vang dội vang lên, giọng Vưu Lăng Vân run run vọng qua khe cửa: "Vưu Liên Thành, vì Lâm Mộ Mai không đáng đâu, Liên Thành, Lâm Mộ Mai không đáng để mày chấp mê bất hối vì nó..."
Chắc hẳn người cha này đã rơi lệ rồi.
"Ba..." Giọng đứa con trai cũng run run y như vậy, "Con đã thề độc trước mặt mẹ rồi, đời này kiếp này sẽ không ở bên cô ấy. Vì vậy xin ba hãy bảo bọn họ thu hồi lệnh truy sát kia đi, con chỉ muốn cô ấy được sống trên cõi đời này mà thôi."
Thề độc ư? Chu Á Luân nhớ lại lời thề của Vưu Liên Thành lúc ở bệnh viện.
- Con thề, nếu Vưu Liên Thành ở bên Lâm Mộ Mai, Vưu Liên Thành con sẽ không được chết tử tế, sẽ bị ông trời đánh chết.
Nhưng không ai hiểu con mình bằng người mẹ, khi ấy Tống Thư Duyệt vẫn không yên lòng, bà đã nói: "Á Luân, Liên Thành vẫn chưa hết hi vọng với Lâm Mộ Mai đâu. Nó chỉ lấy bản thân mình ra thề, nó không hề thề bằng tình yêu của hai đứa nó. Trong lời thề kia nó vẫn còn chừa đường lui cho mình, cho dù một ngày nào đó Liên Thành có chung sống với Lâm Mộ Mai thì người bị trời đánh chết cũng chỉ có một mình nó."
Chu Á Luân thở dài trong lòng. Anh chưa từng nghĩ Vưu Liên Thành lại yêu sâu đậm đến mức này.
Thư phòng đã yên tĩnh trở lại, hồi lâu sau mới vang lên giọng nói của Vưu Lăng Vân, ông gọi cho trợ lý của mình: "Gia Lợi, bảo họ lập tức hủy bỏ lệnh truy sát kia đi."
Và rồi dinh thự Vưu vẫn là dinh thự Vưu, nhóm người làm vẫn cẩn thận tỉ mỉ, quản gia Nguyệt vẫn tận tâm tận lực, Vưu Lăng Vân vẫn kiên cường chống đỡ một góc trời cho Vưu gia, Vưu Liên Thành vẫn là hoàng tử ở trong lâu đài được vô số cô gái ái mộ, Đông Tiểu Quỳ vẫn ở lại trong dinh thự, tiếp tục đi học. Điều khác biệt duy nhất chính là thiếu đi cô hầu học Lâm Mộ Mai và cuộc gọi đến từ Argentina mỗi ngày.
Mấy ngày sau, Chu Á Luân mới biết được, hóa ra Lâm Mộ Mai đến bên cạnh Vưu Liên Thành là vì một nhiệm vụ, mà tất cả những điều đó chỉ bởi cậu là con trai của Tống Thư Duyệt mà thôi.
Vào một đêm trăng sáng, Vưu Liên Thành trong lúc ngà ngà say đã nói cho anh biết điều này. Vẻ mặt cậu bình tĩnh như đang kể lại câu chuyện của một người nào khác, cậu nói: "Chu Á Luân, ở phương Tây có một truyền thuyết, trong đêm trăng sáng nếu ai đó chịu trút nỗi lòng của mình ra, ánh trăng sẽ giúp họ mang những tâm sự ấy trôi giạt đến phương xa, sau đó họ sẽ quên được nó."
Sau đêm trăng đó, Vưu Lăng Vân lại quay về với công việc bề bộn của mình, mang theo nhóm người thân tín bay đi khắp thế giới.
Sau đêm trăng đó, Vưu Liên Thành tuân theo an bài của học viện Colombo đến Nam Mĩ, nghe nói điều kiện công tác ở đấy rất khắc nghiệt, mà phần công việc kia là do chính Vưu Liên Thành đưa ra yêu cầu với hiệu trưởng, cậu muốn làm một gã công nhân cấp thấp nhất tại xưởng chế tạo linh kiện máy bay lớn nhất Nam Mĩ.
Sau đêm trăng đó, Chu Á Luân cũng bắt đầu chuẩn bị để tương lai trở thành trợ thủ đắc lực cho Vưu Liên Thành.
Đến lễ Giáng sinh, Vưu Liên Thành trở về London, qua cái nhìn đầu tiên, Chu Á Luân cảm thấy trạng thái tinh thần cậu rất tốt, ánh nắng của Nam Mĩ đã nhuộm làn da trắng trẻo của cậu thành màu nâu khỏe khoắn, tóc cắt cao, dáng vóc cũng rắn rỏi hơn. Cậu đã thoát xác giống hệt như chàng trai California khiến người ta mê đắm. Nhưng nhìn kỹ lại, trong đôi mắt sâu hút đã trải qua cái chết của mẹ và tình yêu đau thương kia, tuy rằng đang cười nhưng đáy mắt chỉ còn sự hoang vu.
Đêm Giáng sinh, bạn bè của Vưu Liên Thành tề tựu đông đủ tại dinh thự, tổ chức party chào mừng cậu trở về. Đang lúc bữa tiệc hứng khởi náo nhiệt thì chuông cảnh báo trong đình bát giác reo vang. Bảo vệ dinh thự chạy đến báo rằng có một cô gái quấn khăn quàng cổ màu đỏ xông vào vườn hoa.
Cô gái quấn khăn quàng cổ màu đỏ ư? Vưu Liên Thành lẩm bẩm nhắc lại, rồi mặt thoáng chốc trắng bệch ra. Một giây sau, cậu kéo tay bảo vệ lao ra ngoài như một cơn gió, Đông Tiểu Quỳ và Chu Á Luân cũng sửng sốt đuổi theo.
Có phải Lâm Mộ Mai hay không? Lâm Mộ Mai rất thích quấn khăn quàng đỏ vào dịp lễ Giáng sinh, đã có lần cô nói với Chu Á Luân rằng trong lòng cô luôn muốn mình mãi mãi là một cô bé, mỗi dịp lễ Giáng sinh cô luôn thả cô bé trong tâm khảm đó ra ngoài.
Phía Nam đình bát giác là bức tường cao hơi hai mét, trên đó leo đầy dây thường xuân, một bóng người ngồi trên đầu tường, chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ người ấy chói lòa trong đêm như một đốm lửa. Chu Á Luân nghe thấy giọng Vưu Liên Thành run run.
"Đừng sợ, nhảy xuống đi, anh sẽ đón em."
Thế là đốm lửa kia chuyển động, Chu Á Luân đứng kế Vưu Liên Thành cũng bất giác đưa tay ra. Song đốm lửa ấy lại rơi đúng vào ngực Vưu Liên Thành, cậu vững vàng đón được cô gái ấy.
Tiếp theo một giọng nữ lảnh lót vang lên: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải là trộm đâu, tôi tên Ngô Phương Phỉ, là sinh viên khoa kiến trúc, sở dĩ tôi vào đây là vì dinh thự này đã thu hút tôi..."
Còn chưa kịp giới thiệu xong đã nghe "bịch" một tiếng, lần này cô gái đã bị Vưu Liên Thành vứt thẳng xuống đất.
����Hết Tập 1 ��� �
Danh sách chương