Mộ Mai bị vệ sĩ của Vưu Liên Thành đưa về căn nhà ở khu phố cổ, trong nhà có một người phụ nữ trung niên đường nét gương mặt sắc sảo, bằng chất giọng lơ lớ, chị ta tự giới thiệu mình tên là Amy, là chuyên gia dinh dưỡng đến từ Tây Ban Nha, từ nay sẽ chịu trách nhiệm ba bữa ăn trong ngày cho cô.
Sau bữa trưa, Mộ Mai chui rúc trên gác mái, nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, có vài lần cô sẽ không nhịn được mà liếc nhìn chiếc máy tính trên bàn, nhưng cô không dám động vào, vì cô sợ vừa mở trang web lên sẽ thấy được tin không tốt. Ví dụ như phu nhân Vưu tước gia đang bị đe dọa đến tính mạng chẳng hạn...
Cô vùi mặt trên đầu gối, đếm từng giây đồng hồ tích tắc trôi qua. Ba giờ đúng, cửa gác mái được đẩy ra, gai ốc trên người Mộ Mai dựng đứng cả lên, tiếng bước chân lẫn hơi thở quen thuộc suốt tám năm làm bạn của Vưu Liên Thành đến gần.
Sợ ư? Đúng vậy, Mộ Mai đang rất hoảng sợ, cô đã từng chứng kiến thủ đoạn của Vưu Liên Thành rồi, cô biết đứa trẻ Ấn Độ đã từng lừa gạt Vưu Liên Thành khiến cậu bị giam mấy ngày trong căn phòng tối năm tám tuổi sau này đã phải chết trong ảo giác của ma túy, gã đã xem đường ray là bể bơi, sau đó bánh xe tàu hỏa cứ thế nghiến qua thân thể suy nhược của hắn, nghe nói máu thịt hắn vẫn còn vướng trên bánh xe đoàn tàu ấy, còn ma túy chính là do bạn của Vưu Liên Thành đưa.
Mộ Mai cố vùi sâu đầu xuống hơn nữa, toàn thân run rẩy, cô như nghe được âm thanh của đoàn tàu hỏa đang gào thét, chạy ào đến.
Mộ Mai cầu nguyện sao cho Tống Thư Duyệt đừng xảy ra chuyện gì hết, cô ra sức cầu nguyện.
Một đôi tay đặt lên vai Mộ Mai làm cô giật bắn người, tiếng cười của Vưu Liên Thành vang lên ngay bên tai: "Kẻ lừa bịp giăng một âm mưu quá lớn, nên giờ cũng đã biết sợ rồi nhỉ."
Tiếng cười ấy càng khiến Mộ Mai sợ hãi hơn, giống như ngày thường cô luôn sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ đau đớn vậy.
"Lâm Mộ Mai, tôi không ngờ em lại có năng khiếu đóng kịch như vậy đấy, nói cho tôi biết, em kế nghiệp từ ai thế?" Vưu Liên Thành nhìn bả vai đang không ngừng run rẩy của cô, "Lâm Mộ Mai, em diễn nhiều năm như vậy không thấy mệt sao?"
Vưu Liên Thành đưa ngón trỏ ra, chỉ vào trán cô, dùng sức đẩy tới, chậm rãi cưỡng ép cô phải ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Cô chỉ cụp mắt, không dám nhìn cậu dù chỉ một chút.
Vưu Liên Thành ngẩn ngơ nhìn hàng mi run run của cô, lông mi cô không hề đen dày, cũng không dài lắm, nhưng lúc buông rủ lại rất đẹp, hình dáng cong cong của chúng kết hợp với ánh mắt mơ màng của cô trôngtựa như một nàng thơ.
"Nhìn tôi đây này." Vưu Liên Thành có cảm giác cơn phẫn nộ của mình có lẽ chỉ sau một giây sẽ bị dập tắt hoàn toàn bởi đôi mắt này của cô, "Lâm Mộ Mai, mẹ kiếp, em nhìn tôi đây này!"
Cô thở dài một hơi từ trong tận đáy lòng. Việc nên tới cuối cùng cũng sẽ tới thôi! Mộ Mai nghĩ lan man, mình có nên rơi lệ lúc này hay không? Nếu cô rơi lệ, liệu Vưu Liên Thành có thể mềm lòng, trừng phạt cô nhẹ một chút hay không đây? Chỉ qua một đêm, gương mặt trước mắt đã tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt mang quầng thâm đen sì, chắc hẳn tối qua cô cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ giống như cậu đây mà. Vưu Liên Thành chợt mềm lòng, chỉ bằng vẻ xơ xác này của Lâm Mộ Mai đã khiến cho cậu phải mềm lòng như thế rồi. Tất cả kiêu ngạo, tự tôn, nhục nhã, bi thương của Vưu Liên Thành bỗng chốc đều hóa thành hư ảo. Cậu nghĩ, hóa ra mình yêu cô ấy nhiều hơn cả tưởng tượng ban đầu của mình nữa, tình yêu kia nhất định là đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu rất nhiều, rất nhiều rồi!
"Lâm Mộ Mai!" Vưu Liên Thành khàn giọng gọi cô, "Mẹ anh không sao hết, chỉ là tâm lý bà bị đả kích quá mạnh nên dẫn đến bị sốc thôi. Bác sĩ nói nằm viện mấy ngày sẽ ổn."
Lông mi Mộ Mai run lên, miệng khẽ hé ra nhưng không thốt lên nổi một câu.
"Câm rồi à Lâm Mộ Mai?" Tay cậu áp vào mặt cô.
Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào mặt mình, Mộ Mai đã rớt xuống giọt nước mắt phức tạp nhất hai mươi bốn năm qua của cuộc đời, nó pha lẫn hối hận, vui mừng, rung động, thương cảm, đau buồn và cả niềm yêu say đắm...
"Liên Thành..." Mộ Mai cảm thấy cổ họng mình thít chặt.
Dòng lệ của cô thấm vào bàn tay cậu nóng hôi hổi, giọt nước mắt nóng như thế liệu có ẩn chứa sự lừa dối nào nữa hay không?
"Lâm Mộ Mai, em đúng là kẻ dối trá, nói xem, những lời ngon tiếng ngọt em mang ra để dụ dỗ Vưu Liên Thành đến cùng là học từ đâu vậy?" Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Vưu Liên Thành lại thở dài sầu khổ. Không phải là cậu không tức giận, không phải là cậu không thấy mất thể diện, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cô là mẹ của con cậu kia mà!
"Liên Thành..." Dường như Mộ Mai chỉ biết nói ra hai chữ này thôi.
Vưu Liên Thành lôi Mộ Mai đứng dậy, cau mày, tư thế ngồi này của cô sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng.
Mộ Mai ngoan ngoãn đứng lên, nghe giọng nói bất lực của cậu vang bên tai: "Lâm Mộ Mai, sau này em không được ngồi ở tư thế này nữa, tư thế này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con đấy."
Con? Con ư? Giữa họ còn có một đứa bé! Mộ Mai đã sắp quên mất điều này rồi.
Ý nghĩ đầu tiên của Mộ Mai là có nên tiếp tục giả bộ có thai để có thể ở bên cậu hay không? Ý nghĩ thứ hai, nếu cô cứ tiếp tục như vậy có lẽ cô sẽ không phải rơi vào thảm cảnh giống gã Ấn Độ kia. Thứ ba Mộ Mai lại nghĩ, không, không thể như vậy, không thể lừa cậu thêm nữa, như vậy cô sẽ bị trời đánh mất.
Cô rút tay ra khỏi tay cậu.
"Làm sao vậy?" Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi vấn.
Mộ Mai cười khổ, cô không còn thấy sợ nữa: "Không có đứa con nào cả. Vưu Liên Thành, đứa con ấy vốn không hề tồn tại, chẳng qua đó là một chút thủ đoạn để mẹ anh phải trở lại đây thôi. Vưu thiếu gia, với trí thông minh của anh sao lại không nghĩ ra chứ, làm sao có thể như thế được?"
Thoáng chốc, nụ cười trên mặt Vưu Liên Thành đóng lại thành băng, thật ra thì cậu cũng đã mơ hồ đoán được rồi, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm đứa bé ấy có tồn tại hay không. Tuy nhiên giờ khắc này, cô gái tên Lâm Mộ Mai, cô hầu học một tháng nhận mười nghìn bảng Anh của cậu đã giẫm nát hoàn toàn tôn nghiêm của Vưu Liên Thành dưới lòng bàn chân nhỏ bé kia, khiến cậu biến thành bụi bặm, thành phấn vụn nhục nhã.
Cậu nắm lấy cằm cô, nỗi nhục nhã ấy giờ sâu đậm hơn cả sự căm hận. Mộ Mai nhắm tịt mắt lại, xương hàm cô như bị bóp nát, đau đến mức từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều phải run sợ. Vưu Liên Thành hít sâu vào một hơi, gằn từng câu từng chữ: "Lâm Mộ Mai, em đã tựu mình hủy mất cơ hội cuối cùng để tôi tha thứ cho em rồi."
Dù cô cứ lừa cậu tiếp nữa cũng được, chẳng hạn như sẽ bảo là không cẩn thận nên đứa bé đã mất rồi, dùng cái kiểu giảo hoạt của Lâm Mộ Mai, kiểu nũng nịu đáng yêu của cô ra mà lừa dối cậu, dù là như thế cũng được. Đến lúc đó, cậu sẽ mắt nhắm mắt mở để tiếp tục có thể ở bên cô.
Thở hắt ra, Vưu thiếu gia cao sang quyền quý, kiêu căng hợm hĩnh trong dinh thự Vưu lại quay trở về, cậu chậm rãi nói: "Thư đồng à, muốn tôi trừng phạt em thế nào đây hả? Hay là em cho tôi chút ý tưởng đi. Em hiểu rõ tôi như vậy, vậy hãy nói tôi nghe xem người như em xứng với kiểu trừng phạt nào nhất?"
Mộ Mai cố nhịn cơn đau, hàm răng va vào nhau lập cập, cái tát hôm qua cậu dành cho cô đến bây giờ vẫn khiến một bên tai cô còn đau buốt, đau đến mức cô muốn ngất đi.
Chỉ trong nháy mắt, Vưu Liên Thành đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, cậu vội vàng chia sẻ nó với cô hầu học của mình: "Mộ Mai, tôi mới vừa nghĩ ra ý tưởng hay lắm, không phải em thích căn nhà này lắm sao? Tốt lắm, sau này em cứ ở trong căn nhà này đi, ở cho đến chết. Tôi sẽ cho người bịt kín toàn bộ cửa sổ, ban công, biến nơi này thành một hang động không có lối ra, làm cho em mãi mãi không thấy được ánh sáng, không nếm được hương vị của nắng hay mưa; cho em sống cả năm không biết đến bốn mùa. Sau đó tôi sẽ lắp đặt camera theo dõi toàn bộ căn nhà này, bắt em phải sống trong một thế giới bị người ta giám sát hai bốn trên hai bốn, không có nơi nào để trốn cả. Sau nữa, tôi sẽ lắp kín gương trên những vách tường, cho em đi đâu cũng nhìn thấy được khuôn mặt càng lúc càng tới nhợt của mình, cho em thấy đôi mắt em sẽ càng ngày càng dại ra thế nào, sau đó chết héo trong cô đơn và ủ rũ. Lâm Mộ Mai, tôi sẽ để cho em chết dần chết mòn trong nỗi cô quạnh mà em sợ nhất ở chính nơi này."
Như có mũi băng đâm thẳng vào lòng bàn chân, cơn lạnh lan nhanh lên từng dây thần kinh của cô. Mộ Mai lạnh toát người, trong giọng nói miêu tả đầy cuốn hút của cậu, cô như thấy được hình ảnh sau này của chính cô. Cô cố mở thật to mắt, không để nước mắt mình tuôn trào, cô muốn lắc đầu phản đối nhưng cằm đã bị cậu nắm chặt, cô muốn cầu xin cậu nhưng không thể thốt ra được câu nào. Cô chỉ biết nhìn sự điên cuồng trong ánh mắt cậu như một con báo săn khát máu trên đồng hoang.
Mộ Mai bắt đầu tuyệt vọng thực sự.
Cậu bỗng buông cô ra, cô ngã phịch xuống đất. Cậu cười thật to rồi bỏ đi, cô bịt tai lại, muốn cự tuyệt tiếng cười chói tai ấy lọt vào tâm trí mình.
Hôm ấy, Mộ Mai cứ như vậy ngồi lặng trên gác mái, nhìn đóa hoa sắp héo tàn vào cuối xuân bên ngoài cửa sổ mãi cho đến khi Amy lên gọi cô ăn cơm. Khi trời sập tối, cô lại quay trở về phòng mình, cô biết bên ngoài căn nhà này, đám vệ sĩ của Vưu Liên Thành đã vây kín biến nó thành một nhà giam kiên cố.
Một giờ sau trời đổ cơn mưa, ban đầu thì xối xả, hồi sau nhỏ đi một chút, Mộ Mai vẫn ngủ say giữa tiếng mưa rơi rào rạt, có lẽ bởi cô đã quá mệt mỏi, sự mệt mỏi đã chiến thắng tất cả mọi nỗi sợ hãi trong cô.
Đến nửa đêm, Mộ Mai tỉnh lại, không biết tại sao dạo gần đây cô luôn thức giấc lúc nửa đêm thế này. Trong cơn mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc, trái tim lại đập cuồng loạn. Mộ Mai cố dỏng tai lên lắng nghe, tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Cô như người mộng du đi xuống khỏi giường, mở cửa phòng ra, Amy đang nằm trên sô pha bên ngoài liền bật dậy nhìn cô đầy cảnh giác.
"Suỵt!" Mộ Mai đưa ngón tay lên môi, "Amy, tôi xin chị nhỏ tiếng thôi, Liên Thành đang lén đến xem tôi đấy."
Cô gái Trung Quốc mặc áo ngủ dài xuất hiện lúc nửa đêm này trông như đến từ tiên cảnh, Amy bất giác ngồi trở lại ghế, chị ta không cần lo lắng việc cô sẽ chạy trốn, bởi vì vệ sĩ của Vưu gia chật kín ngoài kia rồi.
Cólẽ giống như cô đã nói, Vưu thiếu gia thật sự len lén đến thăm cô mà thôi.
Amy vô thức đưa mắt nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia. Vạt váy ngủ của Mộ Mai kéo lê trên mặt đất, dáng người uyển chuyển bao trọn bởi lớp váy ngủ mỏng tang, được ánh đèn tô điểm lại càng trở nên quyến rũ hút hồn.
Mộ Mai bước xuống bậc thềm, sau cơn mưa nền đất ướt mem. Cô mở cửa ra, không khí thư thái đặc trưng của khu phố cổ ùa vào mặt. Khung cảnh này dường như rất quen thuộc.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng rào thâm thấp, Mộ Mai liền nhìn thấy cậu.
Có phải Thượng đế nghe thấy nỗi tư niệm day dứt dành cho cậu tự đáy lòng cô nên đã phái gió đêm đưa cậu đến trước cửa nhà cô chăng?
Sau bữa trưa, Mộ Mai chui rúc trên gác mái, nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, có vài lần cô sẽ không nhịn được mà liếc nhìn chiếc máy tính trên bàn, nhưng cô không dám động vào, vì cô sợ vừa mở trang web lên sẽ thấy được tin không tốt. Ví dụ như phu nhân Vưu tước gia đang bị đe dọa đến tính mạng chẳng hạn...
Cô vùi mặt trên đầu gối, đếm từng giây đồng hồ tích tắc trôi qua. Ba giờ đúng, cửa gác mái được đẩy ra, gai ốc trên người Mộ Mai dựng đứng cả lên, tiếng bước chân lẫn hơi thở quen thuộc suốt tám năm làm bạn của Vưu Liên Thành đến gần.
Sợ ư? Đúng vậy, Mộ Mai đang rất hoảng sợ, cô đã từng chứng kiến thủ đoạn của Vưu Liên Thành rồi, cô biết đứa trẻ Ấn Độ đã từng lừa gạt Vưu Liên Thành khiến cậu bị giam mấy ngày trong căn phòng tối năm tám tuổi sau này đã phải chết trong ảo giác của ma túy, gã đã xem đường ray là bể bơi, sau đó bánh xe tàu hỏa cứ thế nghiến qua thân thể suy nhược của hắn, nghe nói máu thịt hắn vẫn còn vướng trên bánh xe đoàn tàu ấy, còn ma túy chính là do bạn của Vưu Liên Thành đưa.
Mộ Mai cố vùi sâu đầu xuống hơn nữa, toàn thân run rẩy, cô như nghe được âm thanh của đoàn tàu hỏa đang gào thét, chạy ào đến.
Mộ Mai cầu nguyện sao cho Tống Thư Duyệt đừng xảy ra chuyện gì hết, cô ra sức cầu nguyện.
Một đôi tay đặt lên vai Mộ Mai làm cô giật bắn người, tiếng cười của Vưu Liên Thành vang lên ngay bên tai: "Kẻ lừa bịp giăng một âm mưu quá lớn, nên giờ cũng đã biết sợ rồi nhỉ."
Tiếng cười ấy càng khiến Mộ Mai sợ hãi hơn, giống như ngày thường cô luôn sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ đau đớn vậy.
"Lâm Mộ Mai, tôi không ngờ em lại có năng khiếu đóng kịch như vậy đấy, nói cho tôi biết, em kế nghiệp từ ai thế?" Vưu Liên Thành nhìn bả vai đang không ngừng run rẩy của cô, "Lâm Mộ Mai, em diễn nhiều năm như vậy không thấy mệt sao?"
Vưu Liên Thành đưa ngón trỏ ra, chỉ vào trán cô, dùng sức đẩy tới, chậm rãi cưỡng ép cô phải ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Cô chỉ cụp mắt, không dám nhìn cậu dù chỉ một chút.
Vưu Liên Thành ngẩn ngơ nhìn hàng mi run run của cô, lông mi cô không hề đen dày, cũng không dài lắm, nhưng lúc buông rủ lại rất đẹp, hình dáng cong cong của chúng kết hợp với ánh mắt mơ màng của cô trôngtựa như một nàng thơ.
"Nhìn tôi đây này." Vưu Liên Thành có cảm giác cơn phẫn nộ của mình có lẽ chỉ sau một giây sẽ bị dập tắt hoàn toàn bởi đôi mắt này của cô, "Lâm Mộ Mai, mẹ kiếp, em nhìn tôi đây này!"
Cô thở dài một hơi từ trong tận đáy lòng. Việc nên tới cuối cùng cũng sẽ tới thôi! Mộ Mai nghĩ lan man, mình có nên rơi lệ lúc này hay không? Nếu cô rơi lệ, liệu Vưu Liên Thành có thể mềm lòng, trừng phạt cô nhẹ một chút hay không đây? Chỉ qua một đêm, gương mặt trước mắt đã tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt mang quầng thâm đen sì, chắc hẳn tối qua cô cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ giống như cậu đây mà. Vưu Liên Thành chợt mềm lòng, chỉ bằng vẻ xơ xác này của Lâm Mộ Mai đã khiến cho cậu phải mềm lòng như thế rồi. Tất cả kiêu ngạo, tự tôn, nhục nhã, bi thương của Vưu Liên Thành bỗng chốc đều hóa thành hư ảo. Cậu nghĩ, hóa ra mình yêu cô ấy nhiều hơn cả tưởng tượng ban đầu của mình nữa, tình yêu kia nhất định là đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu rất nhiều, rất nhiều rồi!
"Lâm Mộ Mai!" Vưu Liên Thành khàn giọng gọi cô, "Mẹ anh không sao hết, chỉ là tâm lý bà bị đả kích quá mạnh nên dẫn đến bị sốc thôi. Bác sĩ nói nằm viện mấy ngày sẽ ổn."
Lông mi Mộ Mai run lên, miệng khẽ hé ra nhưng không thốt lên nổi một câu.
"Câm rồi à Lâm Mộ Mai?" Tay cậu áp vào mặt cô.
Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào mặt mình, Mộ Mai đã rớt xuống giọt nước mắt phức tạp nhất hai mươi bốn năm qua của cuộc đời, nó pha lẫn hối hận, vui mừng, rung động, thương cảm, đau buồn và cả niềm yêu say đắm...
"Liên Thành..." Mộ Mai cảm thấy cổ họng mình thít chặt.
Dòng lệ của cô thấm vào bàn tay cậu nóng hôi hổi, giọt nước mắt nóng như thế liệu có ẩn chứa sự lừa dối nào nữa hay không?
"Lâm Mộ Mai, em đúng là kẻ dối trá, nói xem, những lời ngon tiếng ngọt em mang ra để dụ dỗ Vưu Liên Thành đến cùng là học từ đâu vậy?" Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Vưu Liên Thành lại thở dài sầu khổ. Không phải là cậu không tức giận, không phải là cậu không thấy mất thể diện, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cô là mẹ của con cậu kia mà!
"Liên Thành..." Dường như Mộ Mai chỉ biết nói ra hai chữ này thôi.
Vưu Liên Thành lôi Mộ Mai đứng dậy, cau mày, tư thế ngồi này của cô sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng.
Mộ Mai ngoan ngoãn đứng lên, nghe giọng nói bất lực của cậu vang bên tai: "Lâm Mộ Mai, sau này em không được ngồi ở tư thế này nữa, tư thế này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con đấy."
Con? Con ư? Giữa họ còn có một đứa bé! Mộ Mai đã sắp quên mất điều này rồi.
Ý nghĩ đầu tiên của Mộ Mai là có nên tiếp tục giả bộ có thai để có thể ở bên cậu hay không? Ý nghĩ thứ hai, nếu cô cứ tiếp tục như vậy có lẽ cô sẽ không phải rơi vào thảm cảnh giống gã Ấn Độ kia. Thứ ba Mộ Mai lại nghĩ, không, không thể như vậy, không thể lừa cậu thêm nữa, như vậy cô sẽ bị trời đánh mất.
Cô rút tay ra khỏi tay cậu.
"Làm sao vậy?" Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi vấn.
Mộ Mai cười khổ, cô không còn thấy sợ nữa: "Không có đứa con nào cả. Vưu Liên Thành, đứa con ấy vốn không hề tồn tại, chẳng qua đó là một chút thủ đoạn để mẹ anh phải trở lại đây thôi. Vưu thiếu gia, với trí thông minh của anh sao lại không nghĩ ra chứ, làm sao có thể như thế được?"
Thoáng chốc, nụ cười trên mặt Vưu Liên Thành đóng lại thành băng, thật ra thì cậu cũng đã mơ hồ đoán được rồi, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm đứa bé ấy có tồn tại hay không. Tuy nhiên giờ khắc này, cô gái tên Lâm Mộ Mai, cô hầu học một tháng nhận mười nghìn bảng Anh của cậu đã giẫm nát hoàn toàn tôn nghiêm của Vưu Liên Thành dưới lòng bàn chân nhỏ bé kia, khiến cậu biến thành bụi bặm, thành phấn vụn nhục nhã.
Cậu nắm lấy cằm cô, nỗi nhục nhã ấy giờ sâu đậm hơn cả sự căm hận. Mộ Mai nhắm tịt mắt lại, xương hàm cô như bị bóp nát, đau đến mức từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều phải run sợ. Vưu Liên Thành hít sâu vào một hơi, gằn từng câu từng chữ: "Lâm Mộ Mai, em đã tựu mình hủy mất cơ hội cuối cùng để tôi tha thứ cho em rồi."
Dù cô cứ lừa cậu tiếp nữa cũng được, chẳng hạn như sẽ bảo là không cẩn thận nên đứa bé đã mất rồi, dùng cái kiểu giảo hoạt của Lâm Mộ Mai, kiểu nũng nịu đáng yêu của cô ra mà lừa dối cậu, dù là như thế cũng được. Đến lúc đó, cậu sẽ mắt nhắm mắt mở để tiếp tục có thể ở bên cô.
Thở hắt ra, Vưu thiếu gia cao sang quyền quý, kiêu căng hợm hĩnh trong dinh thự Vưu lại quay trở về, cậu chậm rãi nói: "Thư đồng à, muốn tôi trừng phạt em thế nào đây hả? Hay là em cho tôi chút ý tưởng đi. Em hiểu rõ tôi như vậy, vậy hãy nói tôi nghe xem người như em xứng với kiểu trừng phạt nào nhất?"
Mộ Mai cố nhịn cơn đau, hàm răng va vào nhau lập cập, cái tát hôm qua cậu dành cho cô đến bây giờ vẫn khiến một bên tai cô còn đau buốt, đau đến mức cô muốn ngất đi.
Chỉ trong nháy mắt, Vưu Liên Thành đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, cậu vội vàng chia sẻ nó với cô hầu học của mình: "Mộ Mai, tôi mới vừa nghĩ ra ý tưởng hay lắm, không phải em thích căn nhà này lắm sao? Tốt lắm, sau này em cứ ở trong căn nhà này đi, ở cho đến chết. Tôi sẽ cho người bịt kín toàn bộ cửa sổ, ban công, biến nơi này thành một hang động không có lối ra, làm cho em mãi mãi không thấy được ánh sáng, không nếm được hương vị của nắng hay mưa; cho em sống cả năm không biết đến bốn mùa. Sau đó tôi sẽ lắp đặt camera theo dõi toàn bộ căn nhà này, bắt em phải sống trong một thế giới bị người ta giám sát hai bốn trên hai bốn, không có nơi nào để trốn cả. Sau nữa, tôi sẽ lắp kín gương trên những vách tường, cho em đi đâu cũng nhìn thấy được khuôn mặt càng lúc càng tới nhợt của mình, cho em thấy đôi mắt em sẽ càng ngày càng dại ra thế nào, sau đó chết héo trong cô đơn và ủ rũ. Lâm Mộ Mai, tôi sẽ để cho em chết dần chết mòn trong nỗi cô quạnh mà em sợ nhất ở chính nơi này."
Như có mũi băng đâm thẳng vào lòng bàn chân, cơn lạnh lan nhanh lên từng dây thần kinh của cô. Mộ Mai lạnh toát người, trong giọng nói miêu tả đầy cuốn hút của cậu, cô như thấy được hình ảnh sau này của chính cô. Cô cố mở thật to mắt, không để nước mắt mình tuôn trào, cô muốn lắc đầu phản đối nhưng cằm đã bị cậu nắm chặt, cô muốn cầu xin cậu nhưng không thể thốt ra được câu nào. Cô chỉ biết nhìn sự điên cuồng trong ánh mắt cậu như một con báo săn khát máu trên đồng hoang.
Mộ Mai bắt đầu tuyệt vọng thực sự.
Cậu bỗng buông cô ra, cô ngã phịch xuống đất. Cậu cười thật to rồi bỏ đi, cô bịt tai lại, muốn cự tuyệt tiếng cười chói tai ấy lọt vào tâm trí mình.
Hôm ấy, Mộ Mai cứ như vậy ngồi lặng trên gác mái, nhìn đóa hoa sắp héo tàn vào cuối xuân bên ngoài cửa sổ mãi cho đến khi Amy lên gọi cô ăn cơm. Khi trời sập tối, cô lại quay trở về phòng mình, cô biết bên ngoài căn nhà này, đám vệ sĩ của Vưu Liên Thành đã vây kín biến nó thành một nhà giam kiên cố.
Một giờ sau trời đổ cơn mưa, ban đầu thì xối xả, hồi sau nhỏ đi một chút, Mộ Mai vẫn ngủ say giữa tiếng mưa rơi rào rạt, có lẽ bởi cô đã quá mệt mỏi, sự mệt mỏi đã chiến thắng tất cả mọi nỗi sợ hãi trong cô.
Đến nửa đêm, Mộ Mai tỉnh lại, không biết tại sao dạo gần đây cô luôn thức giấc lúc nửa đêm thế này. Trong cơn mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc, trái tim lại đập cuồng loạn. Mộ Mai cố dỏng tai lên lắng nghe, tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Cô như người mộng du đi xuống khỏi giường, mở cửa phòng ra, Amy đang nằm trên sô pha bên ngoài liền bật dậy nhìn cô đầy cảnh giác.
"Suỵt!" Mộ Mai đưa ngón tay lên môi, "Amy, tôi xin chị nhỏ tiếng thôi, Liên Thành đang lén đến xem tôi đấy."
Cô gái Trung Quốc mặc áo ngủ dài xuất hiện lúc nửa đêm này trông như đến từ tiên cảnh, Amy bất giác ngồi trở lại ghế, chị ta không cần lo lắng việc cô sẽ chạy trốn, bởi vì vệ sĩ của Vưu gia chật kín ngoài kia rồi.
Cólẽ giống như cô đã nói, Vưu thiếu gia thật sự len lén đến thăm cô mà thôi.
Amy vô thức đưa mắt nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia. Vạt váy ngủ của Mộ Mai kéo lê trên mặt đất, dáng người uyển chuyển bao trọn bởi lớp váy ngủ mỏng tang, được ánh đèn tô điểm lại càng trở nên quyến rũ hút hồn.
Mộ Mai bước xuống bậc thềm, sau cơn mưa nền đất ướt mem. Cô mở cửa ra, không khí thư thái đặc trưng của khu phố cổ ùa vào mặt. Khung cảnh này dường như rất quen thuộc.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng rào thâm thấp, Mộ Mai liền nhìn thấy cậu.
Có phải Thượng đế nghe thấy nỗi tư niệm day dứt dành cho cậu tự đáy lòng cô nên đã phái gió đêm đưa cậu đến trước cửa nhà cô chăng?
Danh sách chương