Tình yêu luôn dễ khiến người ta đánh mất lý trí, những lời ngọt ngào của người yêu là thanh kiếm bôi mật, và bóng dáng người yêu luôn che kín mắt không để ta nhìn thấy bóng dáng nào khác.
Buổi sáng thứ Ba, Lâm Mộ Mai thắt cravat cho Vưu Liên Thành với mắt sưng vù. Hôm nay cậu phải nghe diễn thuyết của một vị tước sĩ đã có tuổi, là Richard Branson người sáng lập ra tập đoàn Virgin của Anh. Từ bé Vưu Liên Thành đã coi Richard Branson là tấm gương đáng noi theo, lần này cậu vinh hạnh được đại diện cho học viện Columbo đến giao lưu trực tiếp với ông.
Vưu Liên Thành rất hài lòng với trạng thái của mình trước gương. Và điều khiến cậu vui hơn cả chính là sau khi Mộ Mai khóc lóc một trận tối qua, hôm nay trông tâm trạng của cô đã khá lên rất nhiều, đôi mắt cô sáng ngời, thắt cravat cho cậu xong còn chủ động choàng tay qua cổ hôn cậu nữa.
"Liên Thành, em nghĩ kỹ rồi, mười ngày sau em theo anh đến Nam Mĩ, không phải để mẹ anh bôn ba đến đây nữa."
"Vậy mẹ Xuân em thì sao?" Vưu Liên Thành khá kinh ngạc.
"Em sẽ thuyết phục mẹ Xuân, chỉ là mẹ sợ anh không mang đến hạnh phúc cho em được thôi." Cô vỗ ngực mình cam đoan, "Yên tâm đi anh yêu, em sẽ nói cho mẹ biết tên nhóc Vưu Liên Thành đã bị em tóm gọn trong lòng bàn tay rồi, giống như Tôn Ngộ Không không thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật tổ ấy."
Vưu Liên Thành cười rộ lên, gõ nhẹ vào chóp mũi cô. Cô kiễng chân lên kéo cổ cậu xuống, đôi môi tươi thắm kề đến cọ vào môi cậu, rủ rỉ: "Được không Liên Thành?"
Vưu Liên Thành lại bị mê hoặc tâm trí, chỉ biết gật đầu đồng ý.
"Vậy tối anh gọi cho mẹ anh bảo mẹ đừng trở về nhé." Lần này cô đưa lưỡi ra liếm lên môi cậu.
Vưu Liên Thành tiếp tục gật đầu.
Xe đi được một đoạn, Vưu Liên Thành vẫn còn nhìn thấy Lâm Mộ Mai đứng ở cửa, ngốc nghếch vẫy tay chào cậu qua kính chiếu hậu. Tốc độ xe chậm dần, rồi ba giây sau đột ngột quay ngoặt lại, cửa xe hạ xuống, cô cúi người tò mò nhìn vào trong. Cậu đưa tay qua cửa sổ, kéo cô đến hôn thật sâu, sau đó mới thở gấp buông cô ra, véo mũi cô rồi khàn giọng nói: "Mộ Mai, mới vừa rồi trông em tựa như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm vậy."
Cho đến khi chiếc xe đã mất hút, Mộ Mai vẫn còn đứng ngoài ngõ sờ lên đôi môi bị hôn đến sưng mọng, ánh nắng sớm mai in bóng cô lên mặt đất vừa thon vừa dài, sống lưng thẳng tắp đầy kiên định.
Ngày hôm ấy, Mộ Mai đến trung tâm trị liệu từ rất sớm, mẹ Xuân trông có vẻ rất vui vẻ khỏe khoắn. Cô nhận lấy xe lăn từ người điều dưỡng, đẩy bà ra khu rừng hít thở không khí trong lành.
"Mộ Mai, con có ngửi thấy gì không? Mùi hương của cỏ cây đấy." Lâm Xuân nhắm hai mắt lại, hít thật sâu, "Có lẽ đây là phong cảnh đẹp nhất cuối cùng mẹ Xuân được thấy rồi."
Lâm Xuân biết sinh mạng mình đã đến lúc phải đếm ngược thời gian còn lại.
"Mẹ Xuân..." Cô ôm lấy bà từ phía sau, khẽ gối đầu lên vai bà, gọi thật nhỏ như tiếng thở dài.
"Suỵt..." Lâm Xuân vỗ nhẹ tay con gái nuôi của mình, "Mộ Mai, im lặng nào, con sẽ đánh thức lũ chim chóc và sóc đang ngủ đấy."
Họ ở trong khu rừng khá lâu. Cho đến khi Lâm Xuân ngủ thiếp đi trên xe lăn Mộ Mai mới đưa bà về phòng.
Rời khỏi phòng bệnh, Mộ Mai đến gặp bác sĩ điều trị cho mẹ Xuân, cô đưa tấm thẻ ngân hàng có một triệu bảng Anh trong tài khoản và một lá thư đã đóng dấu của luật sư cho ông, uyển chuyển nhờ ông giúp đỡ. Vị bác sĩ khó xử nhìn Mộ Mai, đến tận khi cô nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy cầu khẩn mới miễn cưỡng gật đầu.
Mộ Mai đứng bên hồ trong khu rừng, nhìn về phía tòa nhà màu trắng thật lâu; tiếp theo cô quỳ xuống dập đầu ba lần rồi ném thẳng điện thoại di động xuống hồ. Nhìn từng vòng sóng lan tỏa rồi biến mất trên mặt hồ tĩnh lặng, Mộ Mai mới quay về xe mình. Tòa nhà trắng qua kính chiếu hậu càng lúc càng xa.
***
Mấy ngày tiếp theo, Vưu Liên Thành phát hiện dường như Lâm Mộ Mai rất hăng hái với chuyện đi Nam Mỹ, tâm trạng vui vẻ hơn, sức ăn nhiều hơn, mặt cũng hồng hào hơn, thỉnh thoảng còn kéo cậu đến trung tâm thương mại mua vài món đồ mang đến Nam Mĩ nữa. Vưu Liên Thành rất muốn nói cho cô biết, đã có người chuẩn bị sẵn tất cả rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô phấn khởi vui mừng như thế nên cũng chiều theo cô.
Trong khoảng thời gian này, Vưu Liên Thành từng vài lần đề nghị để bác sĩ gia đình khám cho cô, xem cái thai có ổn không thì đều bị cô lườm nguýt. Cô cam đoan chắc chắn đứa bé trong bụng cô rất khỏe mạnh, không có việc gì cả, từ chối khám thai.
Vưu Liên Thành cũng từng đề xuất đến thăm mẹ nuôi của cô, nhưng cô đều vu vơ từ chối. Nhưng vào một đêm nọ, cậu thấy cô lại choàng tỉnh giấc, mồ hôi mướt mát gọi to "mẹ Xuân". Cậu biết mẹ nuôi cô đang nằm viện, vệ sĩ cậu phái đi theo bảo vệ cô đã báo cáo cho cậu biết điều này. Có lần cậu hỏi thì cô bảo sức khỏe mẹ nuôi cô không tốt, đang nằm viện tiếp nhận trị liệu, ngoài ra không nói gì khác nữa.
Nếu những việc này xảy ra với người khác, chưa đầy một phút Vưu Liên Thành đã nhận ra rất nhiều sơ hở, song việc này xảy ra với cô gái tên Lâm Mộ Mai thì lại bất đồng. Ánh mắt tinh tường của cậu đã bị bóng hình Lâm Mộ Mai che lấp hết rồi.
Cứ thế, Lâm Mộ Mai vừa chiếm lấy tình yêu của Vưu Liên Thành, vừa vụng về thêu dệt hết lời nói dối này đến lời nói dối khác trước mặt cậu.
Hôm nay là Chủ Nhật, còn ba ngày nữa Vưu Liên Thành sẽ kết thúc khóa đào tạo và dẫn theo Mộ Mai rời khỏi Anh. Sau một trận âu yếm nồng nàn, Vưu Liên Thành kéo cô gái vẫn còn ngủ nướng dậy.
"Mộ Mai, anh muốn cho em một niềm ngạc nhiên."
Hơn một giờ sau, họ xuất hiện tại ngoại ô phía Tây London. Đứng trước nhà hàng được xây dựng theo kiểu nông trại, Mộ Mai liếc sang Vưu Liên Thành, nhìn cậu cười cười ra vẻ thần bí. Bây giờ Mộ Mai đã hiểu được vì sao trước khi ra ngoài, Vưu Liên Thành lại bắt cô phải mặc cái này cái kia rồi. Đây là một trong bốn nhà hàng có trăm năm lịch sử ở London, thông thường chỉ mở cửa đón thành viên của họ, hầu hết là những người có máu mặt trong giới kinh doanh và chính trị của Anh. Họ hay chọn nơi này để tổ chức những bữa tiệc chính quy, nhân viên nhà hàng sẽ thiết kế trang trí cho không khí phù hợp với tính chất của bữa tiệc.
Trùng hợp, mấy ngày trước một thành viên của hoàng gia Anh cũng đã tổ chức hôn lễ tại đây. Vừa nghĩ đến hôn lễ, trong lòng Mộ Mai hơi kích động, để mặc cho Vưu Liên Thành nắm tay mình theo chân nhân viên phục vụ băng qua dãy hành lang. Đầu tiên là đến khu vườn muôn màu muôn sắc, những bông hoa to đẹp đua nhau nở rộ, giữa vườn là một lâu đài nhỏ kiểu Gothic.
Mộ Mai thảng thốt đi trên con đường mòn dẫn đến lâu đài, để mặc vạt váy nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa ấy. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khúc khích lượn lờ theo gió truyền đến từ trên cao.
Mộ Mai dừng bước, tiếng cười này... rõ ràng rất quen. Cô ngẩng lên theo tiếng cười.
Trên ban công màu trắng ngà kiểu Pháp, hai người phụ nữ trung niên trang nhã đang cười nói khẽ khàng. Người phụ nữ lớn tuổi hơn quay mặt về phía vườn hoa, chiếc áo khoác màu đỏ thẫm bay nhè nhẹ, bà đi đến lan can gọi: "Mộ Mai!"
Buổi sáng thứ Ba, Lâm Mộ Mai thắt cravat cho Vưu Liên Thành với mắt sưng vù. Hôm nay cậu phải nghe diễn thuyết của một vị tước sĩ đã có tuổi, là Richard Branson người sáng lập ra tập đoàn Virgin của Anh. Từ bé Vưu Liên Thành đã coi Richard Branson là tấm gương đáng noi theo, lần này cậu vinh hạnh được đại diện cho học viện Columbo đến giao lưu trực tiếp với ông.
Vưu Liên Thành rất hài lòng với trạng thái của mình trước gương. Và điều khiến cậu vui hơn cả chính là sau khi Mộ Mai khóc lóc một trận tối qua, hôm nay trông tâm trạng của cô đã khá lên rất nhiều, đôi mắt cô sáng ngời, thắt cravat cho cậu xong còn chủ động choàng tay qua cổ hôn cậu nữa.
"Liên Thành, em nghĩ kỹ rồi, mười ngày sau em theo anh đến Nam Mĩ, không phải để mẹ anh bôn ba đến đây nữa."
"Vậy mẹ Xuân em thì sao?" Vưu Liên Thành khá kinh ngạc.
"Em sẽ thuyết phục mẹ Xuân, chỉ là mẹ sợ anh không mang đến hạnh phúc cho em được thôi." Cô vỗ ngực mình cam đoan, "Yên tâm đi anh yêu, em sẽ nói cho mẹ biết tên nhóc Vưu Liên Thành đã bị em tóm gọn trong lòng bàn tay rồi, giống như Tôn Ngộ Không không thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật tổ ấy."
Vưu Liên Thành cười rộ lên, gõ nhẹ vào chóp mũi cô. Cô kiễng chân lên kéo cổ cậu xuống, đôi môi tươi thắm kề đến cọ vào môi cậu, rủ rỉ: "Được không Liên Thành?"
Vưu Liên Thành lại bị mê hoặc tâm trí, chỉ biết gật đầu đồng ý.
"Vậy tối anh gọi cho mẹ anh bảo mẹ đừng trở về nhé." Lần này cô đưa lưỡi ra liếm lên môi cậu.
Vưu Liên Thành tiếp tục gật đầu.
Xe đi được một đoạn, Vưu Liên Thành vẫn còn nhìn thấy Lâm Mộ Mai đứng ở cửa, ngốc nghếch vẫy tay chào cậu qua kính chiếu hậu. Tốc độ xe chậm dần, rồi ba giây sau đột ngột quay ngoặt lại, cửa xe hạ xuống, cô cúi người tò mò nhìn vào trong. Cậu đưa tay qua cửa sổ, kéo cô đến hôn thật sâu, sau đó mới thở gấp buông cô ra, véo mũi cô rồi khàn giọng nói: "Mộ Mai, mới vừa rồi trông em tựa như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm vậy."
Cho đến khi chiếc xe đã mất hút, Mộ Mai vẫn còn đứng ngoài ngõ sờ lên đôi môi bị hôn đến sưng mọng, ánh nắng sớm mai in bóng cô lên mặt đất vừa thon vừa dài, sống lưng thẳng tắp đầy kiên định.
Ngày hôm ấy, Mộ Mai đến trung tâm trị liệu từ rất sớm, mẹ Xuân trông có vẻ rất vui vẻ khỏe khoắn. Cô nhận lấy xe lăn từ người điều dưỡng, đẩy bà ra khu rừng hít thở không khí trong lành.
"Mộ Mai, con có ngửi thấy gì không? Mùi hương của cỏ cây đấy." Lâm Xuân nhắm hai mắt lại, hít thật sâu, "Có lẽ đây là phong cảnh đẹp nhất cuối cùng mẹ Xuân được thấy rồi."
Lâm Xuân biết sinh mạng mình đã đến lúc phải đếm ngược thời gian còn lại.
"Mẹ Xuân..." Cô ôm lấy bà từ phía sau, khẽ gối đầu lên vai bà, gọi thật nhỏ như tiếng thở dài.
"Suỵt..." Lâm Xuân vỗ nhẹ tay con gái nuôi của mình, "Mộ Mai, im lặng nào, con sẽ đánh thức lũ chim chóc và sóc đang ngủ đấy."
Họ ở trong khu rừng khá lâu. Cho đến khi Lâm Xuân ngủ thiếp đi trên xe lăn Mộ Mai mới đưa bà về phòng.
Rời khỏi phòng bệnh, Mộ Mai đến gặp bác sĩ điều trị cho mẹ Xuân, cô đưa tấm thẻ ngân hàng có một triệu bảng Anh trong tài khoản và một lá thư đã đóng dấu của luật sư cho ông, uyển chuyển nhờ ông giúp đỡ. Vị bác sĩ khó xử nhìn Mộ Mai, đến tận khi cô nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy cầu khẩn mới miễn cưỡng gật đầu.
Mộ Mai đứng bên hồ trong khu rừng, nhìn về phía tòa nhà màu trắng thật lâu; tiếp theo cô quỳ xuống dập đầu ba lần rồi ném thẳng điện thoại di động xuống hồ. Nhìn từng vòng sóng lan tỏa rồi biến mất trên mặt hồ tĩnh lặng, Mộ Mai mới quay về xe mình. Tòa nhà trắng qua kính chiếu hậu càng lúc càng xa.
***
Mấy ngày tiếp theo, Vưu Liên Thành phát hiện dường như Lâm Mộ Mai rất hăng hái với chuyện đi Nam Mỹ, tâm trạng vui vẻ hơn, sức ăn nhiều hơn, mặt cũng hồng hào hơn, thỉnh thoảng còn kéo cậu đến trung tâm thương mại mua vài món đồ mang đến Nam Mĩ nữa. Vưu Liên Thành rất muốn nói cho cô biết, đã có người chuẩn bị sẵn tất cả rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô phấn khởi vui mừng như thế nên cũng chiều theo cô.
Trong khoảng thời gian này, Vưu Liên Thành từng vài lần đề nghị để bác sĩ gia đình khám cho cô, xem cái thai có ổn không thì đều bị cô lườm nguýt. Cô cam đoan chắc chắn đứa bé trong bụng cô rất khỏe mạnh, không có việc gì cả, từ chối khám thai.
Vưu Liên Thành cũng từng đề xuất đến thăm mẹ nuôi của cô, nhưng cô đều vu vơ từ chối. Nhưng vào một đêm nọ, cậu thấy cô lại choàng tỉnh giấc, mồ hôi mướt mát gọi to "mẹ Xuân". Cậu biết mẹ nuôi cô đang nằm viện, vệ sĩ cậu phái đi theo bảo vệ cô đã báo cáo cho cậu biết điều này. Có lần cậu hỏi thì cô bảo sức khỏe mẹ nuôi cô không tốt, đang nằm viện tiếp nhận trị liệu, ngoài ra không nói gì khác nữa.
Nếu những việc này xảy ra với người khác, chưa đầy một phút Vưu Liên Thành đã nhận ra rất nhiều sơ hở, song việc này xảy ra với cô gái tên Lâm Mộ Mai thì lại bất đồng. Ánh mắt tinh tường của cậu đã bị bóng hình Lâm Mộ Mai che lấp hết rồi.
Cứ thế, Lâm Mộ Mai vừa chiếm lấy tình yêu của Vưu Liên Thành, vừa vụng về thêu dệt hết lời nói dối này đến lời nói dối khác trước mặt cậu.
Hôm nay là Chủ Nhật, còn ba ngày nữa Vưu Liên Thành sẽ kết thúc khóa đào tạo và dẫn theo Mộ Mai rời khỏi Anh. Sau một trận âu yếm nồng nàn, Vưu Liên Thành kéo cô gái vẫn còn ngủ nướng dậy.
"Mộ Mai, anh muốn cho em một niềm ngạc nhiên."
Hơn một giờ sau, họ xuất hiện tại ngoại ô phía Tây London. Đứng trước nhà hàng được xây dựng theo kiểu nông trại, Mộ Mai liếc sang Vưu Liên Thành, nhìn cậu cười cười ra vẻ thần bí. Bây giờ Mộ Mai đã hiểu được vì sao trước khi ra ngoài, Vưu Liên Thành lại bắt cô phải mặc cái này cái kia rồi. Đây là một trong bốn nhà hàng có trăm năm lịch sử ở London, thông thường chỉ mở cửa đón thành viên của họ, hầu hết là những người có máu mặt trong giới kinh doanh và chính trị của Anh. Họ hay chọn nơi này để tổ chức những bữa tiệc chính quy, nhân viên nhà hàng sẽ thiết kế trang trí cho không khí phù hợp với tính chất của bữa tiệc.
Trùng hợp, mấy ngày trước một thành viên của hoàng gia Anh cũng đã tổ chức hôn lễ tại đây. Vừa nghĩ đến hôn lễ, trong lòng Mộ Mai hơi kích động, để mặc cho Vưu Liên Thành nắm tay mình theo chân nhân viên phục vụ băng qua dãy hành lang. Đầu tiên là đến khu vườn muôn màu muôn sắc, những bông hoa to đẹp đua nhau nở rộ, giữa vườn là một lâu đài nhỏ kiểu Gothic.
Mộ Mai thảng thốt đi trên con đường mòn dẫn đến lâu đài, để mặc vạt váy nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa ấy. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khúc khích lượn lờ theo gió truyền đến từ trên cao.
Mộ Mai dừng bước, tiếng cười này... rõ ràng rất quen. Cô ngẩng lên theo tiếng cười.
Trên ban công màu trắng ngà kiểu Pháp, hai người phụ nữ trung niên trang nhã đang cười nói khẽ khàng. Người phụ nữ lớn tuổi hơn quay mặt về phía vườn hoa, chiếc áo khoác màu đỏ thẫm bay nhè nhẹ, bà đi đến lan can gọi: "Mộ Mai!"
Danh sách chương