Ngày Cá tháng Tư.
"Liên Thành, em có thai rồi."
Vưu Liên Thành sửng sốt, đôi tay đang giơ ra định ôm cô khựng lại, tiếp theo bật cười véo mặt cô: "Em yêu, được rồi, trò đùa này rất sáng tạo."
Cô nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế? Sợ à?"
Khi nãy, Vưu Liên Thành vừa về đến nhà đã thấy Mộ Mai co chân ngồi trên sô pha, cầm điều khiển tivi đổi kênh liên tục. Sắc màu sặc sỡ trên màn hình tivi ánh lên người cô, vẻ mặt cô mờ mịt, chiếc sô pha họa tiết chìm tối màu càng khiến cô trông như một chú chó bị bỏ rơi.
Màn hình tivi vẫn không ngừng thay đổi, cậu lấy lại điều khiển từ tay cô, tắt tivi đi.
"Mộ Mai, có thật không?" Đầu óc Vưu Liên Thành trống rỗng.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu, miễn cưỡng cười: "Xem ra Vưu thiếu gia thật sự sợ hãi rồi. Lúc em biết cũng sợ lắm, đã một tháng lẻ sáu ngày."
Vưu Liên Thành nhắm hai mắt lại, đứng lên đưa tay nới lỏng cravat mình. Hôm nay học viện tổ chức một buổi đại hội thương mại, học sinh tham dự đều được yêu cầu phải thắt cravat. Hiện tại vật nhỏ này làm cậu có cảm giác khó thở, cậu nắm lấy nó trong tay, không dám quay đầu lại nhìn Mộ Mai.
"Mộ Mai, có khi nào nhầm rồi không, chúng ta luôn sử dụng biện pháp tránh thai mà."
"Anh quên rồi à, hôm đó ở trên xe... Em nghĩ chắc là ngày đó đấy."
Không khí như ngưng đọng, hai người đều trầm mặc. Lát sau, Vưu Liên Thành nghe thấy giọng cô run run: "Liên Thành, em sẽ không bỏ đứa bé đâu."
Bỏ đứa bé ư? Vưu Liên Thành cau mày, hít vào thật sâu, quay sang đối mặt với cô. Sắc trời bên ngoài đã tối, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn duy nhất, qua ánh sáng leo loét, cậu thấy được nỗi bi thương trong đôi mắt ấy, liền nâng mặt cô lên, khàn giọng nói: "Tại sao lại phải bỏ, như vậy không tốt cho thân thể em. Đồ ngốc, đó là con của chúng ta, làm sao anh nỡ bỏ con cơ chứ?"
Cậu vùi mặt lên gối cô, thời điểm biết được sự có mặt của sinh linh nhỏ này, Vưu Liên Thành cảm giác mình đã thay đổi trong phút chốc, cậu không diễn tả được sự thay đổi đó nằm ở đâu, nó thật là vi diệu.
"Mộ Mai, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho biểu hiện vừa rồi của anh. Đứa bé xuất hiện quá bất ngờ, trong tư tưởng anh, có con cái là việc vô cùng xa xôi, thậm chí anh chưa hề nghĩ đến nó. Vì vậy vừa rồi anh có chút bối rối, chúng ta còn quá trẻ, anh cho rằng sinh con là chuyện lâu thật lâu về sau cơ. Nhưng nếu nó đã đến, vậy chúng ta cùng nhau nghênh đón nó thôi."
"Chúng ta cùng nhau nghênh đón nó..." Cô lẩm bẩm, ngón tay luồn vào tóc cậu, "Có điều Liên Thành à, em không thể để con em mang tiếng là con riêng đâu. Em không muốn con em lớn lên trong tiếng dè bĩu của mọi người."
"Ai bảo con của chúng ta là con riêng hả? Nếu ai dám nói như thế anh sẽ đánh vỡ đầu kẻ đó." Vưu Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngơ ngác, lại véo mặt cô cái nữa, "Em nghĩ anh là hạng người gì chứ?"
Vưu Liên Thành ôm lấy cô, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Mộ Mai, chúng ta kết hôn đi."
Người cô khẽ chấn động, giọng nói cứng nhắc: "Kết hôn? Có thể không? Vưu tước gia sẽ chấp nhận một đứa cô nhi không cha không mẹ sinh ra người thừa kế cho Vưu gia sao?"
Nhìn gương mặt cô trắng bệch, Vưu Liên Thành vô cùng đau lòng, khẽ hôn lên môi cô: "Em không phải lo lắng gì cả, em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình và con chúng ta là được, mọi việc cứ để anh."
Cô nhăn mày, hiển nhiên rất lo âu.
"Mộ Mai, yên tâm đi, anh chỉ cần thuyết phục mẹ anh là được ngay mà. Mẹ anh rất thương anh nên cũng sẽ thương em, chỉ cần mẹ chấp nhận em là con dâu thì ba anh sẽ đồng ý thôi. Đây là đạo lý yêu ai yêu cả đường đi lối về đấy."
Cô vùi mặt vào ngực cậu, gật đầu liên hồi.
Trong vòng vài phút, Vưu Liên Thành đã chấp nhận sự thật mình sắp làm cha, theo từng giây phút trôi qua, trong lòng cậu lại hưng phấn khó hiểu. Nỗi hưng phấn này mới đầu chỉ nho nhỏ nhưng rồi dần dần biến thành mong đợi. Con của hai người sẽ có dáng vẻ thế nào, mắt giống cô, mũi giống cậu, hay là không giống ai cả? Những suy nghĩ này khiến cậu trằn trọc khó ngủ.
Lúc nửa đêm, cậu lặng lẽ rời giường, đầu tiên là hôn lên má cô, sau đó bàn tay dè dặt đặt lên bụng cô. Khoảnh khắc bàn tay chạm lên vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ ấy, cậu cảm thấy rất đỗi kỳ diệu.
Rồi cậu lại lặng lẽ đi đến thư phòng, cẩn thận tìm hiểu kinh nghiệm khi phụ nữ mang thai, nào là phải tìm bảo mẫu có kinh nghiệm nhất, những chất bổ dưỡng cần thiết cho thai nhi, phải cùng đi tản bộ với mẹ của bé, phải trêu đùa làm cho tâm trạng thai phụ vui vẻ vân vân...
Trong lúc Vưu Liên Thành mải mê tìm kiếm thì một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu, mặt cô kề đến từ phía sau, khi nhìn rõ nội dung trên trang web, Mộ Mai nghẹn ngào: "Đồ ngốc, Vưu Liên Thành, anh đúng là đồ ngốc..."
Hôm sau, Vưu Liên Thành hớn hở về nhà định bàn bạc với Mộ Mai chuyện dọn về dinh thự ở. Nhưng vừa bước vào cửa đã thấy cô đưa lưng về phía cậu, ngẩn người đứng trước cửa sổ. Trong thoáng chốc, Vưu Liên Thành chợt cảm thấy bóng lưng kia buồn bã một cách khó hiểu, chắc là do có con đột ngột nên cô bàng hoàng phải không? Mộ Mai của cậu vẫn còn trẻ quá mà.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Mộ Mai, con của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Em sẽ làm một cô dâu xinh đẹp nhất, đeo chiếc nhẫn cưới chỉ thuộc về chúng ta trước sự chứng kiến của mọi người."
Cô không quay đầu lại, chỉ đặt tay lên tay cậu, yếu ớt nói: "Liên Thành, làm sao đây. Em nói với mẹ Xuân chúng ta sẽ kết hôn, mẹ Xuân rất mừng, nhưng mẹ muốn gặp mặt mẹ anh. Mẹ muốn xác nhận xem em có được hạnh phúc thật sự hay không."
"Như vậy à..." Vưu Liên Thành nhíu mày, cầm ngược lại bàn tay lành lạnh của cô, "... Hay là anh nói ba anh đi gặp mẹ Xuân em nhé. Dù sao ba anh cũng có sức thuyết phục hơn mẹ anh mà."
Cô lắc đầu: "Em cũng bảo vậy nhưng mẹ Xuân nói chuyện hôn nhân đại sự, lời nói của phụ nữ có trọng lượng hơn. Mẹ Xuân bảo gặp ba anh sẽ căng thẳng lắm."
"Ừ." Vưu Liên Thành hơi khó xử, "Gặp mẹ anh cũng được, chẳng qua sức khỏe mẹ anh không tốt, hay là vậy, chúng ta cùng nhau bay đến Argentina đi."
Lát sau Vưu Liên Thành nghe thấy cô thở dài.
"Sao vậy?" Cậu sốt ruột.
"Liên Thành, anh không biết đâu, sức khỏe mẹ Xuân cũng không ổn, gần đây càng kém hơn, thế nên mẹ mới muốn nhanh chóng gặp mẹ anh, muốn đảm bảo anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em."
Vì vậy gần đây trông cô mới đầy tâm sự, có đôi khi đang nói chuyện bỗng ngây ra sao? Cậu ôm chặt lấy cô hơn: "Mộ Mai, anh xin lỗi, anh không hề biết những chuyện này. Thôi được, anh sẽ nói mẹ anh về đây." Cuối cùng Vưu Liên Thành đã nhận lời.
Còn việc chuyển về dinh thự Vưu, rốt cuộc cũng chấm dứt sau vài giờ bàn cãi trong sự nhượng bộ của Vưu Liên Thành.
Cô mè nheo làm nũng: "Liên Thành, em không muốn dọn về đó đâu. Dọn về đó anh không còn là Liên Thành của mình em nữa, dọn về đó anh sẽ là Vưu thiếu gia của tất cả mọi người, em không muốn như thế. Liên Thành, không cần mời bảo mẫu làm gì, bây giờ em chỉ muốn cùng anh sống trong thế giới của hai người thôi, thêm một người nữa em sẽ thấy mất tự nhiên. Liên Thành, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho mình mà. Liên Thành, ba tháng sau chúng ta hẵng thuê bảo mẫu được không anh?"
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào của cô quấn chặt lấy cậu, Vưu Liên Thành bất giác gật đầu, không kiềm lòng được chiều theo ý cô.
Mãi sau, Vưu thiếu gia mới phát hiện ra một sự thật vô cùng gay go đó là, Lâm Mộ Mai chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cho dù có muốn cũng phải chờ ba tháng sau mới được. Đối mặt với phong cảnh hương sắc sống động trên giường, Vưu Liên Thành ép bản thân phải nằm đàng hoàng ngay ngắn, thở hổn hà hổn hển, cổ họng khô khốc.
"Làm sao vậy?" Cô khẽ chống người dậy, hỏi cậu.
Chết tiệt! Cậu tung chiếc chăn màu đỏ lên che người cô lại. Có trời mới biết cậu hận không thể chén sạch cô thế nào. Liên Thành dứt khoát nhắm mắt lại, giọng khản đặc: "Lâm Mộ Mai, em làm mẹ mà không có chút kiến thức thông thường nào vậy, em không biết giai đoạn đầu cần ổn định thai nhi không thể làm chuyện đó sao?"
Liên Thành mở mắt, tức giận nhìn cô. Mặt Mộ Mai ngơ ngác hồi lâu mới khe khẽ nói một câu: "Em biết rồi." Rồi cô chậm rãi tựa vào vai cậu, luôn miệng lẩm bẩm, "Liên Thành, em xin lỗi, em xin lỗi, Liên Thành."
Bởi vì thân thể cô kề sát, Vưu Liên Thành càng thấy người mình căng cứng như ngồi bên thùng thuốc nổ, nơi nào đó không được thư thái khiến đầu óc cậu hỗn loạn, không kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: "Lâm Mộ Mai, sao em lại mang thai vào lúc này?"
Lâm Mộ Mai ngỡ ngàng nhìn cậu. Trông dáng vẻ cô bây giờ càng ngon miệng hơn, khiến đầu óc Vưu Liên Thành nghĩ đến chuyện gian tà khác, lập tức hất tung chăn, để thân thể lồ lộ trước mặt cô, giả bộ tức giận.
"Xem đi, Lâm Mộ Mai, anh đã bị em hành hạ thành đến mức này rồi kìa. Vì để bù đắp tội lỗi, em mau gọi anh một tiếng anh trai đi."
Lần đó nghe Lâm Mộ Mai gọi Chu Á Luân bằng anh, Vưu Liên Thành đã tức điên lên, luôn canh cánh trong lòng tìm cơ hội bắt cô gọi mình là anh trai mới chịu.
Phút chốc, gương mặt đang gần trong gang tấc đỏ như gấc, Vưu Liên Thành còn ra vẻ đắc ý vênh váo như kiểu: Còn không mau gọi anh trai đi nào! "Anh trai." Tiếng gọi khẽ khàng của cô yêu kiều thấu xương.
Lông mi cô như chiếc quạt run run, nụ cười nơi khóe môi từ từ lan ra như phá thành nhổ trại. Vưu Liên Thành trở nên ngây dại, đây là dung nhan đẹp nhất trần đời trong lòng cậu.
"Anh trai." Cô lại gọi tiếp, bàn tay mềm mại của đồng thời lần đến cầm lấy nơi đang giương cung căng nỏ kia. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho tay cô đưa mình vào thế giới cực lạc. Cô như vậy làm sao cậu không yêu cho được.
"Liên Thành, em có thai rồi."
Vưu Liên Thành sửng sốt, đôi tay đang giơ ra định ôm cô khựng lại, tiếp theo bật cười véo mặt cô: "Em yêu, được rồi, trò đùa này rất sáng tạo."
Cô nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế? Sợ à?"
Khi nãy, Vưu Liên Thành vừa về đến nhà đã thấy Mộ Mai co chân ngồi trên sô pha, cầm điều khiển tivi đổi kênh liên tục. Sắc màu sặc sỡ trên màn hình tivi ánh lên người cô, vẻ mặt cô mờ mịt, chiếc sô pha họa tiết chìm tối màu càng khiến cô trông như một chú chó bị bỏ rơi.
Màn hình tivi vẫn không ngừng thay đổi, cậu lấy lại điều khiển từ tay cô, tắt tivi đi.
"Mộ Mai, có thật không?" Đầu óc Vưu Liên Thành trống rỗng.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu, miễn cưỡng cười: "Xem ra Vưu thiếu gia thật sự sợ hãi rồi. Lúc em biết cũng sợ lắm, đã một tháng lẻ sáu ngày."
Vưu Liên Thành nhắm hai mắt lại, đứng lên đưa tay nới lỏng cravat mình. Hôm nay học viện tổ chức một buổi đại hội thương mại, học sinh tham dự đều được yêu cầu phải thắt cravat. Hiện tại vật nhỏ này làm cậu có cảm giác khó thở, cậu nắm lấy nó trong tay, không dám quay đầu lại nhìn Mộ Mai.
"Mộ Mai, có khi nào nhầm rồi không, chúng ta luôn sử dụng biện pháp tránh thai mà."
"Anh quên rồi à, hôm đó ở trên xe... Em nghĩ chắc là ngày đó đấy."
Không khí như ngưng đọng, hai người đều trầm mặc. Lát sau, Vưu Liên Thành nghe thấy giọng cô run run: "Liên Thành, em sẽ không bỏ đứa bé đâu."
Bỏ đứa bé ư? Vưu Liên Thành cau mày, hít vào thật sâu, quay sang đối mặt với cô. Sắc trời bên ngoài đã tối, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn duy nhất, qua ánh sáng leo loét, cậu thấy được nỗi bi thương trong đôi mắt ấy, liền nâng mặt cô lên, khàn giọng nói: "Tại sao lại phải bỏ, như vậy không tốt cho thân thể em. Đồ ngốc, đó là con của chúng ta, làm sao anh nỡ bỏ con cơ chứ?"
Cậu vùi mặt lên gối cô, thời điểm biết được sự có mặt của sinh linh nhỏ này, Vưu Liên Thành cảm giác mình đã thay đổi trong phút chốc, cậu không diễn tả được sự thay đổi đó nằm ở đâu, nó thật là vi diệu.
"Mộ Mai, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho biểu hiện vừa rồi của anh. Đứa bé xuất hiện quá bất ngờ, trong tư tưởng anh, có con cái là việc vô cùng xa xôi, thậm chí anh chưa hề nghĩ đến nó. Vì vậy vừa rồi anh có chút bối rối, chúng ta còn quá trẻ, anh cho rằng sinh con là chuyện lâu thật lâu về sau cơ. Nhưng nếu nó đã đến, vậy chúng ta cùng nhau nghênh đón nó thôi."
"Chúng ta cùng nhau nghênh đón nó..." Cô lẩm bẩm, ngón tay luồn vào tóc cậu, "Có điều Liên Thành à, em không thể để con em mang tiếng là con riêng đâu. Em không muốn con em lớn lên trong tiếng dè bĩu của mọi người."
"Ai bảo con của chúng ta là con riêng hả? Nếu ai dám nói như thế anh sẽ đánh vỡ đầu kẻ đó." Vưu Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngơ ngác, lại véo mặt cô cái nữa, "Em nghĩ anh là hạng người gì chứ?"
Vưu Liên Thành ôm lấy cô, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Mộ Mai, chúng ta kết hôn đi."
Người cô khẽ chấn động, giọng nói cứng nhắc: "Kết hôn? Có thể không? Vưu tước gia sẽ chấp nhận một đứa cô nhi không cha không mẹ sinh ra người thừa kế cho Vưu gia sao?"
Nhìn gương mặt cô trắng bệch, Vưu Liên Thành vô cùng đau lòng, khẽ hôn lên môi cô: "Em không phải lo lắng gì cả, em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình và con chúng ta là được, mọi việc cứ để anh."
Cô nhăn mày, hiển nhiên rất lo âu.
"Mộ Mai, yên tâm đi, anh chỉ cần thuyết phục mẹ anh là được ngay mà. Mẹ anh rất thương anh nên cũng sẽ thương em, chỉ cần mẹ chấp nhận em là con dâu thì ba anh sẽ đồng ý thôi. Đây là đạo lý yêu ai yêu cả đường đi lối về đấy."
Cô vùi mặt vào ngực cậu, gật đầu liên hồi.
Trong vòng vài phút, Vưu Liên Thành đã chấp nhận sự thật mình sắp làm cha, theo từng giây phút trôi qua, trong lòng cậu lại hưng phấn khó hiểu. Nỗi hưng phấn này mới đầu chỉ nho nhỏ nhưng rồi dần dần biến thành mong đợi. Con của hai người sẽ có dáng vẻ thế nào, mắt giống cô, mũi giống cậu, hay là không giống ai cả? Những suy nghĩ này khiến cậu trằn trọc khó ngủ.
Lúc nửa đêm, cậu lặng lẽ rời giường, đầu tiên là hôn lên má cô, sau đó bàn tay dè dặt đặt lên bụng cô. Khoảnh khắc bàn tay chạm lên vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ ấy, cậu cảm thấy rất đỗi kỳ diệu.
Rồi cậu lại lặng lẽ đi đến thư phòng, cẩn thận tìm hiểu kinh nghiệm khi phụ nữ mang thai, nào là phải tìm bảo mẫu có kinh nghiệm nhất, những chất bổ dưỡng cần thiết cho thai nhi, phải cùng đi tản bộ với mẹ của bé, phải trêu đùa làm cho tâm trạng thai phụ vui vẻ vân vân...
Trong lúc Vưu Liên Thành mải mê tìm kiếm thì một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu, mặt cô kề đến từ phía sau, khi nhìn rõ nội dung trên trang web, Mộ Mai nghẹn ngào: "Đồ ngốc, Vưu Liên Thành, anh đúng là đồ ngốc..."
Hôm sau, Vưu Liên Thành hớn hở về nhà định bàn bạc với Mộ Mai chuyện dọn về dinh thự ở. Nhưng vừa bước vào cửa đã thấy cô đưa lưng về phía cậu, ngẩn người đứng trước cửa sổ. Trong thoáng chốc, Vưu Liên Thành chợt cảm thấy bóng lưng kia buồn bã một cách khó hiểu, chắc là do có con đột ngột nên cô bàng hoàng phải không? Mộ Mai của cậu vẫn còn trẻ quá mà.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Mộ Mai, con của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Em sẽ làm một cô dâu xinh đẹp nhất, đeo chiếc nhẫn cưới chỉ thuộc về chúng ta trước sự chứng kiến của mọi người."
Cô không quay đầu lại, chỉ đặt tay lên tay cậu, yếu ớt nói: "Liên Thành, làm sao đây. Em nói với mẹ Xuân chúng ta sẽ kết hôn, mẹ Xuân rất mừng, nhưng mẹ muốn gặp mặt mẹ anh. Mẹ muốn xác nhận xem em có được hạnh phúc thật sự hay không."
"Như vậy à..." Vưu Liên Thành nhíu mày, cầm ngược lại bàn tay lành lạnh của cô, "... Hay là anh nói ba anh đi gặp mẹ Xuân em nhé. Dù sao ba anh cũng có sức thuyết phục hơn mẹ anh mà."
Cô lắc đầu: "Em cũng bảo vậy nhưng mẹ Xuân nói chuyện hôn nhân đại sự, lời nói của phụ nữ có trọng lượng hơn. Mẹ Xuân bảo gặp ba anh sẽ căng thẳng lắm."
"Ừ." Vưu Liên Thành hơi khó xử, "Gặp mẹ anh cũng được, chẳng qua sức khỏe mẹ anh không tốt, hay là vậy, chúng ta cùng nhau bay đến Argentina đi."
Lát sau Vưu Liên Thành nghe thấy cô thở dài.
"Sao vậy?" Cậu sốt ruột.
"Liên Thành, anh không biết đâu, sức khỏe mẹ Xuân cũng không ổn, gần đây càng kém hơn, thế nên mẹ mới muốn nhanh chóng gặp mẹ anh, muốn đảm bảo anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em."
Vì vậy gần đây trông cô mới đầy tâm sự, có đôi khi đang nói chuyện bỗng ngây ra sao? Cậu ôm chặt lấy cô hơn: "Mộ Mai, anh xin lỗi, anh không hề biết những chuyện này. Thôi được, anh sẽ nói mẹ anh về đây." Cuối cùng Vưu Liên Thành đã nhận lời.
Còn việc chuyển về dinh thự Vưu, rốt cuộc cũng chấm dứt sau vài giờ bàn cãi trong sự nhượng bộ của Vưu Liên Thành.
Cô mè nheo làm nũng: "Liên Thành, em không muốn dọn về đó đâu. Dọn về đó anh không còn là Liên Thành của mình em nữa, dọn về đó anh sẽ là Vưu thiếu gia của tất cả mọi người, em không muốn như thế. Liên Thành, không cần mời bảo mẫu làm gì, bây giờ em chỉ muốn cùng anh sống trong thế giới của hai người thôi, thêm một người nữa em sẽ thấy mất tự nhiên. Liên Thành, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho mình mà. Liên Thành, ba tháng sau chúng ta hẵng thuê bảo mẫu được không anh?"
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào của cô quấn chặt lấy cậu, Vưu Liên Thành bất giác gật đầu, không kiềm lòng được chiều theo ý cô.
Mãi sau, Vưu thiếu gia mới phát hiện ra một sự thật vô cùng gay go đó là, Lâm Mộ Mai chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cho dù có muốn cũng phải chờ ba tháng sau mới được. Đối mặt với phong cảnh hương sắc sống động trên giường, Vưu Liên Thành ép bản thân phải nằm đàng hoàng ngay ngắn, thở hổn hà hổn hển, cổ họng khô khốc.
"Làm sao vậy?" Cô khẽ chống người dậy, hỏi cậu.
Chết tiệt! Cậu tung chiếc chăn màu đỏ lên che người cô lại. Có trời mới biết cậu hận không thể chén sạch cô thế nào. Liên Thành dứt khoát nhắm mắt lại, giọng khản đặc: "Lâm Mộ Mai, em làm mẹ mà không có chút kiến thức thông thường nào vậy, em không biết giai đoạn đầu cần ổn định thai nhi không thể làm chuyện đó sao?"
Liên Thành mở mắt, tức giận nhìn cô. Mặt Mộ Mai ngơ ngác hồi lâu mới khe khẽ nói một câu: "Em biết rồi." Rồi cô chậm rãi tựa vào vai cậu, luôn miệng lẩm bẩm, "Liên Thành, em xin lỗi, em xin lỗi, Liên Thành."
Bởi vì thân thể cô kề sát, Vưu Liên Thành càng thấy người mình căng cứng như ngồi bên thùng thuốc nổ, nơi nào đó không được thư thái khiến đầu óc cậu hỗn loạn, không kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: "Lâm Mộ Mai, sao em lại mang thai vào lúc này?"
Lâm Mộ Mai ngỡ ngàng nhìn cậu. Trông dáng vẻ cô bây giờ càng ngon miệng hơn, khiến đầu óc Vưu Liên Thành nghĩ đến chuyện gian tà khác, lập tức hất tung chăn, để thân thể lồ lộ trước mặt cô, giả bộ tức giận.
"Xem đi, Lâm Mộ Mai, anh đã bị em hành hạ thành đến mức này rồi kìa. Vì để bù đắp tội lỗi, em mau gọi anh một tiếng anh trai đi."
Lần đó nghe Lâm Mộ Mai gọi Chu Á Luân bằng anh, Vưu Liên Thành đã tức điên lên, luôn canh cánh trong lòng tìm cơ hội bắt cô gọi mình là anh trai mới chịu.
Phút chốc, gương mặt đang gần trong gang tấc đỏ như gấc, Vưu Liên Thành còn ra vẻ đắc ý vênh váo như kiểu: Còn không mau gọi anh trai đi nào! "Anh trai." Tiếng gọi khẽ khàng của cô yêu kiều thấu xương.
Lông mi cô như chiếc quạt run run, nụ cười nơi khóe môi từ từ lan ra như phá thành nhổ trại. Vưu Liên Thành trở nên ngây dại, đây là dung nhan đẹp nhất trần đời trong lòng cậu.
"Anh trai." Cô lại gọi tiếp, bàn tay mềm mại của đồng thời lần đến cầm lấy nơi đang giương cung căng nỏ kia. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho tay cô đưa mình vào thế giới cực lạc. Cô như vậy làm sao cậu không yêu cho được.
Danh sách chương