Mộ Mai thức dậy từ sáng sớm, đến siêu thị mua rất nhiều cá tươi để nấu cháo. Răng mẹ Xuân không tốt, thức ăn hơi cứng một chút là bà sẽ không ăn được nên cô nấu cháo thật nhừ.
Sau khi bày bát đũa, bưng bữa sáng lên, Mộ Mai mới ngồi xuống lẳng lặng đợi. Tiếp theo cô sẽ phải trải qua một cuộc đàm phán cam go đây.
Lâm Xuân rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy con gái nuôi của mình sắc mặt trầm trọng, liền yên lặng ngồi xuống.
Ăn xong bữa sáng, Mộ Mai không dọn dẹp nhà cửa giống như bình thường mà chủ động đến nắm tay Lâm Xuân, dìu bà ngồi xuống ghế bành, lấy tấm thẻ ngân hàng từ túi áo ra đặt vào tay bà.
"Mẹ Xuân." Mộ Mai cung kính gọi, không dám nhìn vào bà, "Trong này có một triệu bảng Anh, số tiền ấy đủ cho chúng ta tiêu xài rất lâu. Mẹ Xuân, trước giờ mẹ Xuân luôn bảo muốn được đi du lịch khắp thế giới đúng không, chờ hợp đồng của con và Vưu gia kết thúc, con sẽ đi với mẹ Xuân nhé."
"Sau đó thì sao?" Lâm Xuân thờ ơ hỏi.
"Sau, sau khi đi du lịch xong chúng ta trở về vùng đất Dương Châu mà mẹ Xuân thích, mua một căn nhà ở nơi đó, trồng hoa trồng rau ở trong sân. Con sẽ tìm một công việc để nuôi mẹ Xuân, buổi sáng con và mẹ Xuân tản bộ trong công viên, tối thì đến nhà hát xem kịch. Mẹ Xuân, con tìm hiểu trên mạng rồi, ở Dương Châu có rất nhiều rạp được dựng bên hồ, mẹ Xuân sẽ thích cho xem."
"Mộ Mai, hãy nói thật đi, rốt cuộc con nói với mẹ Xuân những việc này là vì điều gì?" Lâm Xuân ngẩng đầu, nhìn xoáy vào Mộ Mai.
Cô chậm chạp ngồi xuống bên cạnh bà, kề mặt vùi vào gối bà, cất giọng mang theo một chút cầu xin thương xót.
"Con thật sự hết cách rồi mẹ Xuân ạ. Con xin lỗi, con không có cách nào khiến Vưu Liên Thành yêu con, cũng không có bản lĩnh khiến cậu ấy đau lòng. Chúng ta buông tay có được không? Mẹ Xuân, giờ con mới hai mươi ba tuổi thôi, con đường đời phía sau còn rất dài, con không muốn phải oằn mình nghênh đón phần đời còn lại. Mẹ Xuân có từng nghĩ đến, thật ra con cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc hay không. Tuy con không phải là người lương thiện nhưng con chưa từng làm chuyện gì xấu, con đến nhà thờ làm công quả, từ bé con đã để dành tiền tiêu vặt quyên góp cho các nhà từ thiện, con cũng thường cầu nguyện trước thượng đế giống bao người khác thôi. Mẹ Xuân, tại sao con không thể hướng đến tương lai, thậm chí mơ ước một cuộc sống hạnh phúc cho mình chứ? Mẹ Xuân, Cẩm Thư bảo con đi cùng anh ấy đến Bắc Kinh, anh ấy sẽ cho con một gia đình náo nhiệt. Mẹ Xuân không biết khi đó con đã động lòng nhường nào đâu."
"Mộ Mai, kể từ giây phút đầu tiên con tiếp cận Vưu Liên Thành, con cảm thấy còn khả năng này sao? Con cảm thấy mình còn có khả năng này hay sao?" Tay bà vuốt tóc Mộ Mai, cơn lạnh buốt từ ngón tay bà thấm vào tóc cô.
"Tại sao không thể? Con và Vưu Liên Thành chưa hề xảy ra chuyện gì, bây giờ rút tay lại vẫn còn kịp mà." Mộ Mai siết chặt tay.
Sau vài phút im lặng, Mộ Mai nghe thấy tiếng thở dài, cô nghe thấy mẹ Xuân nói: “Mộ Mai, mẹ Xuân có một vật muốn cho con xem, mẹ Xuân vốn cũng không muốn con thấy được nó đâu, nhưng hình như không thể không làm vậy được Mộ Mai à.”
Trong ngăn tủ đầu giường của mẹ Xuân, Mộ Mai lấy ra một xấp hồ sơ xét nghiệm từ bệnh viện nào đó, mọi người luôn gọi xấp hồ sơ kia là bệnh án.
Lúc lật xấp hồ sơ ra, Mộ Mai đã khẩn cầu thượng đế, tuy chưa lần nào lời nguyện cầu của cô thành sự thật nhưng cô vẫn tin vào thượng đế, cô hi vọng ngài biết rõ cô đã hèn mọn thế nào. Nhưng mà... thượng đề đã bỏ mặc cô hết hàng nghìn hàng vạn lần đó, cho dù cô đã hèn mọn như một hạt bụi trên cõi đời này.
Xơ gan, tế bào gan nhiễm trùng, hoại tử, biến chứng ung thư. Hàng cuối cùng trong bệnh án có dãy số Arab viết ngoáy: 6 - 8.
Sau hàng 6 - 8 kia là thời hạn, một tháng ba mươi ngày, ba mươi ngày là bảy trăm hai mươi giờ, bảy trăm hai mươi giờ là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu cái chớp mắt, bao nhiêu lần hô hấp? Mộ Mai co ro ngồi trên giường, quyển bệnh án rơi khỏi tay cô.
Lần đầu tiên Mộ Mai ôm mặt mình òa khóc nức nở, tiếng khóc khản đặc đã bóc trần nỗi sợ hãi, ân hận và bất hạnh của cô. Nước mắt tuôn qua kẽ tay không sao ngăn được.
Lâm Xuân đi vào phòng mình, buồn bã nghe tiếng khóc tuyệt vọng của con gái nuôi. Bà đặt tay lên đầu cô, không phải bà không đau lòng, nhưng là không thể.
"Lần trước mẹ Xuân đến Manchester thăm bạn chẳng qua là gạt con thôi. Thật ra khi đó mẹ Xuân ở trong bệnh viện, bác sĩ nói nếu may mắn mẹ Xuân vẫn còn tám tháng, nếu không may thì chỉ còn nửa năm. Mộ Mai, đừng đau khổ vì mẹ Xuân, không cần thiết đâu. Con cũng biết vì nguyên nhân gì mà mẹ Xuân mới nhận nuôi con mà."
Bà hít sâu vào rồi buông tay, vất vả cúi người, nhặt hồ sơ bệnh án lên, giọng run run: "Thật ra tám tháng hay nửa năm đều không là gì, cái mà mẹ Xuân quan tâm là mình có thể ra đi thanh thản hay không."
Mộ Mai đờ đẫn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia.
Lâm Xuân chậm rãi hỏi: "Mộ Mai, con sẽ để mẹ Xuân ra đi thanh thản phải không?"
Mộ Mai trượt xuống giường, quỳ trên mặt đất. Lúc này cô không còn sức đứng dậy nữa, cô lê gối đến trước mặt bà, ôm lấy chân bà, áp mặt mình và đùi bà, gọi một tiếng "Mẹ."
Lần này không còn chữ Xuân phía sau nữa. Khi còn bé Mộ Mai luôn có những lúc không nghe lời, luôn cố ý bỏ chữ Xuân đi, nhưng mỗi lần đều bị mẹ Xuân sửa lời. “Mộ Mai, con hãy nghe kỹ, mẹ Xuân chứ không phải là mẹ, hãy nhớ lấy”. Dần dà, cô không muốn nhớ cũng không được.
"Mẹ, chúng ta mặc kệ những chuyện kia đi, chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta sẽ dùng tiền nhờ mấy bác sĩ kia cứu mẹ, chúng ta sẽ lấy tiền mua thuốc tốt nhất. Lần này mẹ nghe con được không? Nghe con một lần được không hả mẹ?"
Nói đến đây, Mộ Mai đã khóc không thành tiếng.
Lâm Xuân cúi đầu, gằn giọng: "Lâm Mộ Mai, buông tay ra, con có biết bây giờ trông con như một đứa hèn mọn không."
"Con biết, con biết... nhưng con không màng."
"Nhưng mẹ Xuân để ý, Lâm Mộ Mai, đừng để mẹ Xuân tốn công tốn sức nuôi một đứa hèn mọn, con phải trở thành niềm tự hào của mẹ Xuân."
Mộ Mai lắc đầu liên hồi.
"Mộ Mai, con cũng biết làm gì để mẹ Xuân cảm thấy kiêu ngạo mà."
"Cầu xin mẹ... con cầu xin mẹ..." Mộ Mai ngẩng mặt lên, lắc đầu lẩm bẩm.
Lâm Xuân nhìn xuống cô, mặt vô cảm: "Không, Mộ Mai, phải là mẹ Xuân cầu xin con mới đúng. Mẹ Xuân cầu xin con hãy nghĩ ra cách khiến Vưu Liên Thành quỳ mọp trước mặt con, hôn chân con cầu xin con đừng rời khỏi nó đi."
"Con không có cách nào cả mẹ Xuân..." Mộ Mai buông tay ra, lắc đầu liên tục, "Con thật sự không có cách nào hết, con thật sự không nghĩ ra được, không nghĩ ra được..."
"Không, Mộ Mai, con có, con có cách." Lâm Xuân cúi xuống kéo tay Mộ Mai đặt lên vị trí gan của mình, "Bác sĩ bảo tế bào gan của mẹ Xuân sẽ chết đi từng phần theo mỗi ngày. Mộ Mai của mẹ Xuân, mẹ Xuân muốn mình có thể cười khi gặp được Tống Thư Duyệt, mẹ Xuân còn muốn mình vẫn còn sức lực ăn mừng khi Tống Thư Duyệt đau khổ."
Đầu gối Mộ Mai run rẩy, hiện giờ ngay cả quỳ cô cũng không còn sức, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.
Lâm Xuân quay mặt đi, không đành lòng nhìn Mộ Mai, bà sợ nhìn thêm một giây nữa bà sẽ không nhẫn tâm ép cô. Bà nắm tay lại thật chặt, cứng lòng nói lần nữa: "Lâm Mộ Mai, con đừng hòng thuyết phục mẹ Xuân đến viện điều trị, vô ích thôi biết không? Cho dù mẹ Xuân không có bệnh, mẹ Xuân cũng sẽ chọn kết thúc tính mạng của mình, cuối cùng mẹ Xuân sẽ dùng mạng mình chuộc tội với con."
Đi ra khỏi phòng, Lâm Xuân nghe thấy âm thanh như cười như khóc bên trong, bà tựa vào tường, bịt tai mình lại, nước mắt lã chã rơi xuống.
***
Triệu Cẩm Thư vừa đi làm về đã thấy Lâm Mộ Mai đứng trước nhà anh trong khung cảnh chiều đông tiêu điều. Cô chìa tay ra, mỉm cười nói với anh: "Triệu Cẩm Thư, anh đưa em đến trạm tàu điện ngầm đi."
Từ khu dân cư đến trạm tàu điện ngầm phải chạy ngược gió nửa dặm, chiếc xe đạp leo núi của Triệu Cẩm Thư không có yên sau, Mộ Mai đành phải ngồi trên sườn ngang, gió thổi tóc cô bay bay, chạm vào cổ anh. Vạt váy màu đỏ của cô bay dập dờn suốt quãng đường. Triệu Cẩm Thư nghĩ nhất định Lâm Mộ Mai của thời khắc này rất đẹp, nếu không vì sao đám con trai bằng tuổi anh lại nhìn anh với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị như thế.
Anh lưu luyến để cô xuống xe, đưa tay vuốt lại tóc cô rồi ủ ấm cho tay cô. Anh thật ngốc, đáng nhẽ phải để cô đeo găng tay của mình, quấn khăn quàng cổ cho cô rồi hẵng chở cô đi mới đúng.
Cô dịu dàng nhìn anh, dịu dàng đến mức không giống Lâm Mộ Mai thường ngày.
"Cẩm Thư, ba phút nữa tàu điện ngầm sẽ đến, trong ba phút này, em có chuyện muốn nói với anh."
Triệu Cẩm Thư bỗng thấy bất an, đi đến ôm lấy cô theo bản năng.
Mình nghĩ việc Mộ Mai cầu xin mẹ Xuân dừng tay có phần là vì không muốn làm Liên Thành đau khổ nữa. Vì cô đi đến ngân hàng trước, chuyển tên cho mẹ Xuân rồi mới được Triệu Cẩm Thư cầu hôn sau mà.
Sau khi bày bát đũa, bưng bữa sáng lên, Mộ Mai mới ngồi xuống lẳng lặng đợi. Tiếp theo cô sẽ phải trải qua một cuộc đàm phán cam go đây.
Lâm Xuân rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy con gái nuôi của mình sắc mặt trầm trọng, liền yên lặng ngồi xuống.
Ăn xong bữa sáng, Mộ Mai không dọn dẹp nhà cửa giống như bình thường mà chủ động đến nắm tay Lâm Xuân, dìu bà ngồi xuống ghế bành, lấy tấm thẻ ngân hàng từ túi áo ra đặt vào tay bà.
"Mẹ Xuân." Mộ Mai cung kính gọi, không dám nhìn vào bà, "Trong này có một triệu bảng Anh, số tiền ấy đủ cho chúng ta tiêu xài rất lâu. Mẹ Xuân, trước giờ mẹ Xuân luôn bảo muốn được đi du lịch khắp thế giới đúng không, chờ hợp đồng của con và Vưu gia kết thúc, con sẽ đi với mẹ Xuân nhé."
"Sau đó thì sao?" Lâm Xuân thờ ơ hỏi.
"Sau, sau khi đi du lịch xong chúng ta trở về vùng đất Dương Châu mà mẹ Xuân thích, mua một căn nhà ở nơi đó, trồng hoa trồng rau ở trong sân. Con sẽ tìm một công việc để nuôi mẹ Xuân, buổi sáng con và mẹ Xuân tản bộ trong công viên, tối thì đến nhà hát xem kịch. Mẹ Xuân, con tìm hiểu trên mạng rồi, ở Dương Châu có rất nhiều rạp được dựng bên hồ, mẹ Xuân sẽ thích cho xem."
"Mộ Mai, hãy nói thật đi, rốt cuộc con nói với mẹ Xuân những việc này là vì điều gì?" Lâm Xuân ngẩng đầu, nhìn xoáy vào Mộ Mai.
Cô chậm chạp ngồi xuống bên cạnh bà, kề mặt vùi vào gối bà, cất giọng mang theo một chút cầu xin thương xót.
"Con thật sự hết cách rồi mẹ Xuân ạ. Con xin lỗi, con không có cách nào khiến Vưu Liên Thành yêu con, cũng không có bản lĩnh khiến cậu ấy đau lòng. Chúng ta buông tay có được không? Mẹ Xuân, giờ con mới hai mươi ba tuổi thôi, con đường đời phía sau còn rất dài, con không muốn phải oằn mình nghênh đón phần đời còn lại. Mẹ Xuân có từng nghĩ đến, thật ra con cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc hay không. Tuy con không phải là người lương thiện nhưng con chưa từng làm chuyện gì xấu, con đến nhà thờ làm công quả, từ bé con đã để dành tiền tiêu vặt quyên góp cho các nhà từ thiện, con cũng thường cầu nguyện trước thượng đế giống bao người khác thôi. Mẹ Xuân, tại sao con không thể hướng đến tương lai, thậm chí mơ ước một cuộc sống hạnh phúc cho mình chứ? Mẹ Xuân, Cẩm Thư bảo con đi cùng anh ấy đến Bắc Kinh, anh ấy sẽ cho con một gia đình náo nhiệt. Mẹ Xuân không biết khi đó con đã động lòng nhường nào đâu."
"Mộ Mai, kể từ giây phút đầu tiên con tiếp cận Vưu Liên Thành, con cảm thấy còn khả năng này sao? Con cảm thấy mình còn có khả năng này hay sao?" Tay bà vuốt tóc Mộ Mai, cơn lạnh buốt từ ngón tay bà thấm vào tóc cô.
"Tại sao không thể? Con và Vưu Liên Thành chưa hề xảy ra chuyện gì, bây giờ rút tay lại vẫn còn kịp mà." Mộ Mai siết chặt tay.
Sau vài phút im lặng, Mộ Mai nghe thấy tiếng thở dài, cô nghe thấy mẹ Xuân nói: “Mộ Mai, mẹ Xuân có một vật muốn cho con xem, mẹ Xuân vốn cũng không muốn con thấy được nó đâu, nhưng hình như không thể không làm vậy được Mộ Mai à.”
Trong ngăn tủ đầu giường của mẹ Xuân, Mộ Mai lấy ra một xấp hồ sơ xét nghiệm từ bệnh viện nào đó, mọi người luôn gọi xấp hồ sơ kia là bệnh án.
Lúc lật xấp hồ sơ ra, Mộ Mai đã khẩn cầu thượng đế, tuy chưa lần nào lời nguyện cầu của cô thành sự thật nhưng cô vẫn tin vào thượng đế, cô hi vọng ngài biết rõ cô đã hèn mọn thế nào. Nhưng mà... thượng đề đã bỏ mặc cô hết hàng nghìn hàng vạn lần đó, cho dù cô đã hèn mọn như một hạt bụi trên cõi đời này.
Xơ gan, tế bào gan nhiễm trùng, hoại tử, biến chứng ung thư. Hàng cuối cùng trong bệnh án có dãy số Arab viết ngoáy: 6 - 8.
Sau hàng 6 - 8 kia là thời hạn, một tháng ba mươi ngày, ba mươi ngày là bảy trăm hai mươi giờ, bảy trăm hai mươi giờ là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu cái chớp mắt, bao nhiêu lần hô hấp? Mộ Mai co ro ngồi trên giường, quyển bệnh án rơi khỏi tay cô.
Lần đầu tiên Mộ Mai ôm mặt mình òa khóc nức nở, tiếng khóc khản đặc đã bóc trần nỗi sợ hãi, ân hận và bất hạnh của cô. Nước mắt tuôn qua kẽ tay không sao ngăn được.
Lâm Xuân đi vào phòng mình, buồn bã nghe tiếng khóc tuyệt vọng của con gái nuôi. Bà đặt tay lên đầu cô, không phải bà không đau lòng, nhưng là không thể.
"Lần trước mẹ Xuân đến Manchester thăm bạn chẳng qua là gạt con thôi. Thật ra khi đó mẹ Xuân ở trong bệnh viện, bác sĩ nói nếu may mắn mẹ Xuân vẫn còn tám tháng, nếu không may thì chỉ còn nửa năm. Mộ Mai, đừng đau khổ vì mẹ Xuân, không cần thiết đâu. Con cũng biết vì nguyên nhân gì mà mẹ Xuân mới nhận nuôi con mà."
Bà hít sâu vào rồi buông tay, vất vả cúi người, nhặt hồ sơ bệnh án lên, giọng run run: "Thật ra tám tháng hay nửa năm đều không là gì, cái mà mẹ Xuân quan tâm là mình có thể ra đi thanh thản hay không."
Mộ Mai đờ đẫn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia.
Lâm Xuân chậm rãi hỏi: "Mộ Mai, con sẽ để mẹ Xuân ra đi thanh thản phải không?"
Mộ Mai trượt xuống giường, quỳ trên mặt đất. Lúc này cô không còn sức đứng dậy nữa, cô lê gối đến trước mặt bà, ôm lấy chân bà, áp mặt mình và đùi bà, gọi một tiếng "Mẹ."
Lần này không còn chữ Xuân phía sau nữa. Khi còn bé Mộ Mai luôn có những lúc không nghe lời, luôn cố ý bỏ chữ Xuân đi, nhưng mỗi lần đều bị mẹ Xuân sửa lời. “Mộ Mai, con hãy nghe kỹ, mẹ Xuân chứ không phải là mẹ, hãy nhớ lấy”. Dần dà, cô không muốn nhớ cũng không được.
"Mẹ, chúng ta mặc kệ những chuyện kia đi, chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta sẽ dùng tiền nhờ mấy bác sĩ kia cứu mẹ, chúng ta sẽ lấy tiền mua thuốc tốt nhất. Lần này mẹ nghe con được không? Nghe con một lần được không hả mẹ?"
Nói đến đây, Mộ Mai đã khóc không thành tiếng.
Lâm Xuân cúi đầu, gằn giọng: "Lâm Mộ Mai, buông tay ra, con có biết bây giờ trông con như một đứa hèn mọn không."
"Con biết, con biết... nhưng con không màng."
"Nhưng mẹ Xuân để ý, Lâm Mộ Mai, đừng để mẹ Xuân tốn công tốn sức nuôi một đứa hèn mọn, con phải trở thành niềm tự hào của mẹ Xuân."
Mộ Mai lắc đầu liên hồi.
"Mộ Mai, con cũng biết làm gì để mẹ Xuân cảm thấy kiêu ngạo mà."
"Cầu xin mẹ... con cầu xin mẹ..." Mộ Mai ngẩng mặt lên, lắc đầu lẩm bẩm.
Lâm Xuân nhìn xuống cô, mặt vô cảm: "Không, Mộ Mai, phải là mẹ Xuân cầu xin con mới đúng. Mẹ Xuân cầu xin con hãy nghĩ ra cách khiến Vưu Liên Thành quỳ mọp trước mặt con, hôn chân con cầu xin con đừng rời khỏi nó đi."
"Con không có cách nào cả mẹ Xuân..." Mộ Mai buông tay ra, lắc đầu liên tục, "Con thật sự không có cách nào hết, con thật sự không nghĩ ra được, không nghĩ ra được..."
"Không, Mộ Mai, con có, con có cách." Lâm Xuân cúi xuống kéo tay Mộ Mai đặt lên vị trí gan của mình, "Bác sĩ bảo tế bào gan của mẹ Xuân sẽ chết đi từng phần theo mỗi ngày. Mộ Mai của mẹ Xuân, mẹ Xuân muốn mình có thể cười khi gặp được Tống Thư Duyệt, mẹ Xuân còn muốn mình vẫn còn sức lực ăn mừng khi Tống Thư Duyệt đau khổ."
Đầu gối Mộ Mai run rẩy, hiện giờ ngay cả quỳ cô cũng không còn sức, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.
Lâm Xuân quay mặt đi, không đành lòng nhìn Mộ Mai, bà sợ nhìn thêm một giây nữa bà sẽ không nhẫn tâm ép cô. Bà nắm tay lại thật chặt, cứng lòng nói lần nữa: "Lâm Mộ Mai, con đừng hòng thuyết phục mẹ Xuân đến viện điều trị, vô ích thôi biết không? Cho dù mẹ Xuân không có bệnh, mẹ Xuân cũng sẽ chọn kết thúc tính mạng của mình, cuối cùng mẹ Xuân sẽ dùng mạng mình chuộc tội với con."
Đi ra khỏi phòng, Lâm Xuân nghe thấy âm thanh như cười như khóc bên trong, bà tựa vào tường, bịt tai mình lại, nước mắt lã chã rơi xuống.
***
Triệu Cẩm Thư vừa đi làm về đã thấy Lâm Mộ Mai đứng trước nhà anh trong khung cảnh chiều đông tiêu điều. Cô chìa tay ra, mỉm cười nói với anh: "Triệu Cẩm Thư, anh đưa em đến trạm tàu điện ngầm đi."
Từ khu dân cư đến trạm tàu điện ngầm phải chạy ngược gió nửa dặm, chiếc xe đạp leo núi của Triệu Cẩm Thư không có yên sau, Mộ Mai đành phải ngồi trên sườn ngang, gió thổi tóc cô bay bay, chạm vào cổ anh. Vạt váy màu đỏ của cô bay dập dờn suốt quãng đường. Triệu Cẩm Thư nghĩ nhất định Lâm Mộ Mai của thời khắc này rất đẹp, nếu không vì sao đám con trai bằng tuổi anh lại nhìn anh với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị như thế.
Anh lưu luyến để cô xuống xe, đưa tay vuốt lại tóc cô rồi ủ ấm cho tay cô. Anh thật ngốc, đáng nhẽ phải để cô đeo găng tay của mình, quấn khăn quàng cổ cho cô rồi hẵng chở cô đi mới đúng.
Cô dịu dàng nhìn anh, dịu dàng đến mức không giống Lâm Mộ Mai thường ngày.
"Cẩm Thư, ba phút nữa tàu điện ngầm sẽ đến, trong ba phút này, em có chuyện muốn nói với anh."
Triệu Cẩm Thư bỗng thấy bất an, đi đến ôm lấy cô theo bản năng.
Mình nghĩ việc Mộ Mai cầu xin mẹ Xuân dừng tay có phần là vì không muốn làm Liên Thành đau khổ nữa. Vì cô đi đến ngân hàng trước, chuyển tên cho mẹ Xuân rồi mới được Triệu Cẩm Thư cầu hôn sau mà.
Danh sách chương