Lễ cầu nguyện kết thúc, dàn đồng ca vội vàng cởi bộ lễ phục vướng víu ra. Hồng Tiểu Hiền thấy từ đầu đến cuối Mộ Mai đều không nhìn đến Vưu Liên Thành đang lau dọn bên cầu thang, xong việc đã chạy tọt vào cửa hông bên trái nhà thờ, như thể họ không quen biết nhau vậy.
Những người đi lễ đều ra ngoài theo cha xứ, thoáng chốc nhà thờ trở nên trống vắng, Daniel cũng cầm kéo cắt tỉa cây đi theo một người làm công quả. Hồng Tiểu Hiền bước ra khỏi góc, sửa sang lại quần áo, dốc hết can đảm đi đến chỗ Vưu Liên Thành.
Nắm lấy góc áo, Hồng Tiểu Hiền run run nói: "Vưu thiếu gia, em đến cảm ơn anh ạ."
Vưu Liên Thành dừng tay, hàng mày khẽ chau lại rồi nhanh chóng giãn ra, cười khoe hàm răng trắng bóng: "Là em à! Cô bé khăn lụa."
Hồng Tiểu Hiền vô cùng kích động, bởi vì Vưu thiếu gia nhận ra cô. Dĩ nhiên cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng bản thân đặc biệt nên mới được cậu nhớ đến, sự thật là người có chỉ số thông minh cao luôn chỉ nhìn một lần sẽ không quên. Nếu không, làm sao có chuyện một đứa bé mới mười tuổi giải được bài toán đã bám bụi cả trăm năm chứ!
"Anh nhớ được em sao! Không ngờ anh lại nhớ được em, em, em là con bé mập..." Hồng Tiểu Hiền lắp ba lắp bắp, "Không ngờ Vưu thiếu gia lại nhớ được một con bé mập đấy..."
Vưu Liên Thành cười lắc đầu: "Ừ, em là con bé mập nhưng là một bé mập đáng yêu."
Hồng Tiểu Hiền cười gượng, trong phút chốc cô thật sự cảm giác mình chính là con bé mập đáng yêu như lời cậu nói.
"Vậy thì bé mập đáng yêu này." Vưu Liên Thành khẽ khom người xuống, "Em có bằng lòng giúp tôi một việc không?"
Vưu Liên Thành có đôi mắt đẹp nhất trên đời, sóng mắt như mặt hồ lấp la lấp lánh, Hồng Tiểu Hiền thấy được bóng dáng mình ngây dại gật đầu trong hồ nước ấy. Thế là cô đã nhận quét dọn thay Vưu Liên Thành, mặc dù rất ngỡ ngàng nhưng trong lòng cô vui sướng khôn tả. Vưu Liên Thành nhớ được cô, đã thế anh ấy còn nhờ cô giúp đỡ nữa chứ. Trời ạ, dù là chủ tịch câu lạc bộ những người hâm mộ Vưu Liên Thành cũng chưa từng được nói một câu với anh ấy đấy.
Sau khi đưa đồ quét dọn vệ sinh cho Hồng Tiểu Hiền, Vưu Liên Thành chạy vọt vào cửa hông bên trái nhà thờ. Hồng Tiểu Hiền nhớ mang máng, hình như mới vừa nãy cô gái tên Lâm Mộ Mai cũng đi về hướng ấy.
Đi vào từ cửa bên trái nhà thờ có một thư viện nho nhỏ, sách bên trong không nhiều nhưng đều là loại hiếm, khó tìm được trên thị trường hiện nay. Mỗi lần Mộ Mai đến nhà thờ đều ở đây một lát. Cô vừa rút quyển sách lúc trước chưa xem xong trên kệ thì có một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn tới nhanh hơn cô, đôi tay kia đẩy quyển sách trở về chỗ cũ.
Mộ Mai chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị áp vào kệ sách, ngay sau đó môi đã bị chắn lại, tay cũng bị giơ cao trên đỉnh đầu. Tay cậu giữ chặt tay cô, vì thế Mộ Mai phải kiễng chân lên mới hôn đáp trả cậu được. Thân thể hai người dán sát vào nhau trong lối đi chật hẹp giữa kệ sách.
Nụ hôn của cậu từ môi dời đến thái dương của Mộ Mai, hôn lên mép tóc con mịn như nhung, rồi bắt đầu le lưỡi liếm nhẹ vành tai cô. Cho đến khi Mộ Mai không kiềm được khẽ rên rỉ, cậu mới cười khẽ khàng bên tai cô.
Tuy miệng cậu cười nhưng bàn tay thì không hề rảnh rỗi chút nào, nó quen đường quen lối đẩy móc áo lót cô ra. Khi chiếc nút áo sơ mi thứ ba được mở ra, dây áo lót cũng đã bị cậu kéo trượt xuống cánh tay.
"Liên Thành... Liên... Thành, đừng, nơi này là thư viện... Nếu có... ai vào..." Tay Mộ Mai vẫn bị cậu giữ trên đỉnh đầu, không cử động được, thừa dịp môi cậu đang mút lấy xương quai xanh của cô, cô bèn hổn hển nhắc nhở.
"Tôi đã treo tấm biển đang vệ sinh đừng vào rồi." Cậu lại ngậm lấy vành tai cô, ra vẻ đắc ý, "Cho nên không có ai tới đâu."
Mộ Mai khẽ giãy người, muốn giữ khoảng cách với thân thể đang ghì sát của Vưu Liên Thành. Theo hành động giãy dụa của cô, dường như cậu càng hăng hái hơn, viên nút áo thứ tư được mở ra, áo lót cũng bị kéo xuống.
Thư viện yên lặng như tờ, cuốn sách nằm im trên kệ, ánh nắng vàng óng cuối thu chiếu qua cửa sổ, soi lên áo sơ mi trắng và mái tóc đen mềm mượt buông xõa đến vai của cô.
Lâm Mộ Mai có làn da mịn màng, trắng nõn ửng hồng trông rất khỏe mạnh. Nút áo sơ mi đã bị cởi ra hết sạch, cậu kéo chiếc áo ra sau lưng cô, theo chiếc áo lót bị rút đi, tấm thân trần của cô liền phơi bày trước mắt cậu.
Vưu Liên Thành bỗng chốc mê mẩn nhìn vào đồi núi tuyết kia. Bị cậu nhìn như thế, mặt cô đỏ ửng. Dường như màu đỏ đang chậm rãi lan rộng trên mặt cô cũng tràn sang người cậu, cậu cho rằng có lẽ một giây sau tai của mình sẽ nhỏ ra máu mất.
Mộ Mai rủ mắt, giống với tất cả những lần trước, cô cảm giác có chút bất lực có chút băn khoăn.
"Mộ Mai..."
Cậu khàn giọng gọi cô đầy đê mê rồi cúi đầu mút lấy nụ hoa kiều diễm. Lúc này bàn tay đang giữ chặt tay cô buông ra, dời xuống bao trùm lên ngọn đồi mơn mởn. Xúc cảm căng tròn ấy khiến người ta quyến luyến hệt như lần đầu tiên. Vưu Liên Thành nghĩ, cảm giác si mê này có lẽ tương tự với lúc trước cậu từng thích nhạc rock, thích đua xe, thích cưỡi ngựa, thích một ngôi sao bóng đá nào đó. Nhưng cậu không biết đến khi nào nỗi trầm mê này mới chấm dứt.
Ban đầu, Lâm Mộ Mai và Vưu Liên Thành chỉ hôn môi thôi. Nhưng tất cả giao hẹn của bọn họ đều từ từ phá vỡ như những đôi trái gái rơi vào bể tình khác, càng về sau họ càng đòi hỏi nhiều hơn, càng muốn ve vuốt thân mật hơn nữa. Sau đêm cúp điện một tháng, vào một ngày trời mưa tầm tã cô đi đưa ô cho cậu, trong tầng hầm gara, chiếc áo len mỏng ướt đẫm dính chặt vào người cô. Hôm đó Vưu Liên Thành đã đẩy áo Mộ Mai lên cao, đưa tay chạm nơi cậu hằng mơ tưởng.
Bắt đầu từ ấy, họ đã có rất nhiều lần quấn quýt nhau như giờ khắc này, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ này thôi, họ không hề tiến thêm một bước.
Vưu Liên Thành luôn ghi nhớ, đợi đến khi trưởng thành cậu sẽ cưới đóa hoa quỳ kia về nhà, yêu thương cô như ánh nắng mặt trời.
Mộ Mai cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cậu. Ngón tay run run chạm vào sợi tóc, cảm xúc mềm mại như chạy thẳng vào tim khiến cô như bị bỏng, vội rút tay mình lại nắm lấy kệ sách, thở hắt một hơi. Tựa như làm vậy cô sẽ an toàn hơn, không nên chạm vào cậu, không thể chạm vào cậu.
Lưỡi Vưu Liên Thành cứ quẩn quanh nụ hoa ấy, Mộ Mai cắn răng không để mình thốt lên bất cứ âm thanh nào, cứ như làm vậy mới có thể bảo vệ được bản thân.
Ý tưởng khiến Lâm Mộ Mai giữ mình chính là Thành phố Bắc Kinh có căn nhà tứ hợp viện, có ngõ hẻm quanh co, có người kể chuyện, có quán trà cổ mà Triệu Cẩm Thư đã nói. Cô muốn mua một căn tứ hợp viện kế bên nhà anh, trồng đủ loài hoa xinh đẹp, nuôi một con chó. Nếu có thể, cô còn hi vọng mình sẽ gặp được một chàng trai thật lòng thích mình, cùng anh ta xây dựng gia đình rồi sinh mấy đứa con.
Lâm Mộ Mai phải có một gia đình mỹ mãn, dồn hết tình yêu cô chưa bao giờ có được cho con mình. Nếu tình yêu của những người mẹ khác là một trăm phần trăm thì cô sẽ giành tình yêu cho con mình những hai trăm phần trăm. Đến lúc đó nên đặt tên gì cho con nhỉ?
Mộ Mai vắt óc suy nghĩ, muốn dùng ý nghĩ đó quên đi việc cô và cậu đang làm giờ phút này.
Thời điểm cảm nhận được tay cậu lần đến nút quần jean của cô, lòng bàn tay Mộ Mai ướt đẫm mồ hôi. Trong không gian chật hẹp, cậu dính chặt lấy cô, dĩ nhiên Mộ Mai biết được thứ như thanh sắt nóng đang tỳ vào bụng mình là gì.
Mộ Mai bắt đầu đẩy Vưu Liên Thành ra, vất vả nói: “Liên Thành, đừng, chúng ta không thể như vậy, chúng ta... chúng ta đã giao với nhau không được làm vậy mà.”
Lần này lời can ngăn của cô hình như vô dụng, tay của cậu đang cố hết sức cởi nó ra, bởi vì quần jeans bó sát cộng thêm Mộ Mai không phối hợp nên việc này khá cam go.
"Mộ Mai..." Cậu thở dồn dập bên tai cô, "Cho tôi xem đi, chỉ nhìn thôi mà..."
Tiếng gọi “Mộ Mai” rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức như chỉ thuộc về mình cô, như không thể không có cô.
"Mộ Mai..."
Cậu gọi cô như thế khiến cô ngẩn ngơ, tiếp theo đó là tiếng khóa quần bị kéo xuống xoèn xoẹt. Chiếc quần ren đen nổi bật trên làn da trắng nõn khiến Vưu Liên Thành ngây dại trong chốc lát. Sau đó tay cậu run run men theo viền ren tiến rê vào trong, một bàn tay khác nhanh chóng túm lấy tay cậu.
Mộ Mai nắm chặt tay Vưu Liên Thành, nhắm mắt nói: "Liên Thành, anh định cưới em sao, anh có yêu em không? Không ngoài dự đoán, thân thể đang bám riết lấy cô bắt đầu cứng đờ, cả người bỗng toát lên vẻ lạnh lẽo khó gần. Cậu rút tay mình lại, rời khỏi người cô, dựa vào giá sách thở gấp.
Mộ Mai nghiêng mặt sang nhìn cậu đang hờ hững nhếch môi như chế giễu rồi dời mắt đi, cài lại nút quần nút áo, vuốt tóc ngay ngắn lại.
Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi Vưu Liên Thành vất vả di chuyển bước chân, vừa định quay người rời khỏi đây thì tay đã bị nắm lại.
"Liên Thành, bây giờ anh..." Mộ Mai hạ thấp giọng, "Nếu anh khó chịu, em... em có thể giúp anh."
Vưu Liên Thành muốn hất tay Mộ Mai ra nhưng cô lại nắm chặt không buông.
"Liên Thành..." Cô lắp bắp, "Bên ngoài... bên ngoài có rất nhiều ký giả, mà... bộ dạng anh hiện giờ... không ổn cho lắm..."
Vưu Liên Thành cúi đầu, lúc này máu toàn thân cậu như dồn hết về một nơi, mà cảm giác căng đau này khiến cậu bước đi vô cùng khó chịu. Cậu chán nản quay lại dựa vào kệ sách lần nữa. Mộ Mai đỏ mặt đưa tay đến, nhẹ nhàng luồn vào trong.
Những người đi lễ đều ra ngoài theo cha xứ, thoáng chốc nhà thờ trở nên trống vắng, Daniel cũng cầm kéo cắt tỉa cây đi theo một người làm công quả. Hồng Tiểu Hiền bước ra khỏi góc, sửa sang lại quần áo, dốc hết can đảm đi đến chỗ Vưu Liên Thành.
Nắm lấy góc áo, Hồng Tiểu Hiền run run nói: "Vưu thiếu gia, em đến cảm ơn anh ạ."
Vưu Liên Thành dừng tay, hàng mày khẽ chau lại rồi nhanh chóng giãn ra, cười khoe hàm răng trắng bóng: "Là em à! Cô bé khăn lụa."
Hồng Tiểu Hiền vô cùng kích động, bởi vì Vưu thiếu gia nhận ra cô. Dĩ nhiên cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng bản thân đặc biệt nên mới được cậu nhớ đến, sự thật là người có chỉ số thông minh cao luôn chỉ nhìn một lần sẽ không quên. Nếu không, làm sao có chuyện một đứa bé mới mười tuổi giải được bài toán đã bám bụi cả trăm năm chứ!
"Anh nhớ được em sao! Không ngờ anh lại nhớ được em, em, em là con bé mập..." Hồng Tiểu Hiền lắp ba lắp bắp, "Không ngờ Vưu thiếu gia lại nhớ được một con bé mập đấy..."
Vưu Liên Thành cười lắc đầu: "Ừ, em là con bé mập nhưng là một bé mập đáng yêu."
Hồng Tiểu Hiền cười gượng, trong phút chốc cô thật sự cảm giác mình chính là con bé mập đáng yêu như lời cậu nói.
"Vậy thì bé mập đáng yêu này." Vưu Liên Thành khẽ khom người xuống, "Em có bằng lòng giúp tôi một việc không?"
Vưu Liên Thành có đôi mắt đẹp nhất trên đời, sóng mắt như mặt hồ lấp la lấp lánh, Hồng Tiểu Hiền thấy được bóng dáng mình ngây dại gật đầu trong hồ nước ấy. Thế là cô đã nhận quét dọn thay Vưu Liên Thành, mặc dù rất ngỡ ngàng nhưng trong lòng cô vui sướng khôn tả. Vưu Liên Thành nhớ được cô, đã thế anh ấy còn nhờ cô giúp đỡ nữa chứ. Trời ạ, dù là chủ tịch câu lạc bộ những người hâm mộ Vưu Liên Thành cũng chưa từng được nói một câu với anh ấy đấy.
Sau khi đưa đồ quét dọn vệ sinh cho Hồng Tiểu Hiền, Vưu Liên Thành chạy vọt vào cửa hông bên trái nhà thờ. Hồng Tiểu Hiền nhớ mang máng, hình như mới vừa nãy cô gái tên Lâm Mộ Mai cũng đi về hướng ấy.
Đi vào từ cửa bên trái nhà thờ có một thư viện nho nhỏ, sách bên trong không nhiều nhưng đều là loại hiếm, khó tìm được trên thị trường hiện nay. Mỗi lần Mộ Mai đến nhà thờ đều ở đây một lát. Cô vừa rút quyển sách lúc trước chưa xem xong trên kệ thì có một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn tới nhanh hơn cô, đôi tay kia đẩy quyển sách trở về chỗ cũ.
Mộ Mai chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị áp vào kệ sách, ngay sau đó môi đã bị chắn lại, tay cũng bị giơ cao trên đỉnh đầu. Tay cậu giữ chặt tay cô, vì thế Mộ Mai phải kiễng chân lên mới hôn đáp trả cậu được. Thân thể hai người dán sát vào nhau trong lối đi chật hẹp giữa kệ sách.
Nụ hôn của cậu từ môi dời đến thái dương của Mộ Mai, hôn lên mép tóc con mịn như nhung, rồi bắt đầu le lưỡi liếm nhẹ vành tai cô. Cho đến khi Mộ Mai không kiềm được khẽ rên rỉ, cậu mới cười khẽ khàng bên tai cô.
Tuy miệng cậu cười nhưng bàn tay thì không hề rảnh rỗi chút nào, nó quen đường quen lối đẩy móc áo lót cô ra. Khi chiếc nút áo sơ mi thứ ba được mở ra, dây áo lót cũng đã bị cậu kéo trượt xuống cánh tay.
"Liên Thành... Liên... Thành, đừng, nơi này là thư viện... Nếu có... ai vào..." Tay Mộ Mai vẫn bị cậu giữ trên đỉnh đầu, không cử động được, thừa dịp môi cậu đang mút lấy xương quai xanh của cô, cô bèn hổn hển nhắc nhở.
"Tôi đã treo tấm biển đang vệ sinh đừng vào rồi." Cậu lại ngậm lấy vành tai cô, ra vẻ đắc ý, "Cho nên không có ai tới đâu."
Mộ Mai khẽ giãy người, muốn giữ khoảng cách với thân thể đang ghì sát của Vưu Liên Thành. Theo hành động giãy dụa của cô, dường như cậu càng hăng hái hơn, viên nút áo thứ tư được mở ra, áo lót cũng bị kéo xuống.
Thư viện yên lặng như tờ, cuốn sách nằm im trên kệ, ánh nắng vàng óng cuối thu chiếu qua cửa sổ, soi lên áo sơ mi trắng và mái tóc đen mềm mượt buông xõa đến vai của cô.
Lâm Mộ Mai có làn da mịn màng, trắng nõn ửng hồng trông rất khỏe mạnh. Nút áo sơ mi đã bị cởi ra hết sạch, cậu kéo chiếc áo ra sau lưng cô, theo chiếc áo lót bị rút đi, tấm thân trần của cô liền phơi bày trước mắt cậu.
Vưu Liên Thành bỗng chốc mê mẩn nhìn vào đồi núi tuyết kia. Bị cậu nhìn như thế, mặt cô đỏ ửng. Dường như màu đỏ đang chậm rãi lan rộng trên mặt cô cũng tràn sang người cậu, cậu cho rằng có lẽ một giây sau tai của mình sẽ nhỏ ra máu mất.
Mộ Mai rủ mắt, giống với tất cả những lần trước, cô cảm giác có chút bất lực có chút băn khoăn.
"Mộ Mai..."
Cậu khàn giọng gọi cô đầy đê mê rồi cúi đầu mút lấy nụ hoa kiều diễm. Lúc này bàn tay đang giữ chặt tay cô buông ra, dời xuống bao trùm lên ngọn đồi mơn mởn. Xúc cảm căng tròn ấy khiến người ta quyến luyến hệt như lần đầu tiên. Vưu Liên Thành nghĩ, cảm giác si mê này có lẽ tương tự với lúc trước cậu từng thích nhạc rock, thích đua xe, thích cưỡi ngựa, thích một ngôi sao bóng đá nào đó. Nhưng cậu không biết đến khi nào nỗi trầm mê này mới chấm dứt.
Ban đầu, Lâm Mộ Mai và Vưu Liên Thành chỉ hôn môi thôi. Nhưng tất cả giao hẹn của bọn họ đều từ từ phá vỡ như những đôi trái gái rơi vào bể tình khác, càng về sau họ càng đòi hỏi nhiều hơn, càng muốn ve vuốt thân mật hơn nữa. Sau đêm cúp điện một tháng, vào một ngày trời mưa tầm tã cô đi đưa ô cho cậu, trong tầng hầm gara, chiếc áo len mỏng ướt đẫm dính chặt vào người cô. Hôm đó Vưu Liên Thành đã đẩy áo Mộ Mai lên cao, đưa tay chạm nơi cậu hằng mơ tưởng.
Bắt đầu từ ấy, họ đã có rất nhiều lần quấn quýt nhau như giờ khắc này, nhưng chỉ giới hạn ở mức độ này thôi, họ không hề tiến thêm một bước.
Vưu Liên Thành luôn ghi nhớ, đợi đến khi trưởng thành cậu sẽ cưới đóa hoa quỳ kia về nhà, yêu thương cô như ánh nắng mặt trời.
Mộ Mai cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cậu. Ngón tay run run chạm vào sợi tóc, cảm xúc mềm mại như chạy thẳng vào tim khiến cô như bị bỏng, vội rút tay mình lại nắm lấy kệ sách, thở hắt một hơi. Tựa như làm vậy cô sẽ an toàn hơn, không nên chạm vào cậu, không thể chạm vào cậu.
Lưỡi Vưu Liên Thành cứ quẩn quanh nụ hoa ấy, Mộ Mai cắn răng không để mình thốt lên bất cứ âm thanh nào, cứ như làm vậy mới có thể bảo vệ được bản thân.
Ý tưởng khiến Lâm Mộ Mai giữ mình chính là Thành phố Bắc Kinh có căn nhà tứ hợp viện, có ngõ hẻm quanh co, có người kể chuyện, có quán trà cổ mà Triệu Cẩm Thư đã nói. Cô muốn mua một căn tứ hợp viện kế bên nhà anh, trồng đủ loài hoa xinh đẹp, nuôi một con chó. Nếu có thể, cô còn hi vọng mình sẽ gặp được một chàng trai thật lòng thích mình, cùng anh ta xây dựng gia đình rồi sinh mấy đứa con.
Lâm Mộ Mai phải có một gia đình mỹ mãn, dồn hết tình yêu cô chưa bao giờ có được cho con mình. Nếu tình yêu của những người mẹ khác là một trăm phần trăm thì cô sẽ giành tình yêu cho con mình những hai trăm phần trăm. Đến lúc đó nên đặt tên gì cho con nhỉ?
Mộ Mai vắt óc suy nghĩ, muốn dùng ý nghĩ đó quên đi việc cô và cậu đang làm giờ phút này.
Thời điểm cảm nhận được tay cậu lần đến nút quần jean của cô, lòng bàn tay Mộ Mai ướt đẫm mồ hôi. Trong không gian chật hẹp, cậu dính chặt lấy cô, dĩ nhiên Mộ Mai biết được thứ như thanh sắt nóng đang tỳ vào bụng mình là gì.
Mộ Mai bắt đầu đẩy Vưu Liên Thành ra, vất vả nói: “Liên Thành, đừng, chúng ta không thể như vậy, chúng ta... chúng ta đã giao với nhau không được làm vậy mà.”
Lần này lời can ngăn của cô hình như vô dụng, tay của cậu đang cố hết sức cởi nó ra, bởi vì quần jeans bó sát cộng thêm Mộ Mai không phối hợp nên việc này khá cam go.
"Mộ Mai..." Cậu thở dồn dập bên tai cô, "Cho tôi xem đi, chỉ nhìn thôi mà..."
Tiếng gọi “Mộ Mai” rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức như chỉ thuộc về mình cô, như không thể không có cô.
"Mộ Mai..."
Cậu gọi cô như thế khiến cô ngẩn ngơ, tiếp theo đó là tiếng khóa quần bị kéo xuống xoèn xoẹt. Chiếc quần ren đen nổi bật trên làn da trắng nõn khiến Vưu Liên Thành ngây dại trong chốc lát. Sau đó tay cậu run run men theo viền ren tiến rê vào trong, một bàn tay khác nhanh chóng túm lấy tay cậu.
Mộ Mai nắm chặt tay Vưu Liên Thành, nhắm mắt nói: "Liên Thành, anh định cưới em sao, anh có yêu em không? Không ngoài dự đoán, thân thể đang bám riết lấy cô bắt đầu cứng đờ, cả người bỗng toát lên vẻ lạnh lẽo khó gần. Cậu rút tay mình lại, rời khỏi người cô, dựa vào giá sách thở gấp.
Mộ Mai nghiêng mặt sang nhìn cậu đang hờ hững nhếch môi như chế giễu rồi dời mắt đi, cài lại nút quần nút áo, vuốt tóc ngay ngắn lại.
Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi Vưu Liên Thành vất vả di chuyển bước chân, vừa định quay người rời khỏi đây thì tay đã bị nắm lại.
"Liên Thành, bây giờ anh..." Mộ Mai hạ thấp giọng, "Nếu anh khó chịu, em... em có thể giúp anh."
Vưu Liên Thành muốn hất tay Mộ Mai ra nhưng cô lại nắm chặt không buông.
"Liên Thành..." Cô lắp bắp, "Bên ngoài... bên ngoài có rất nhiều ký giả, mà... bộ dạng anh hiện giờ... không ổn cho lắm..."
Vưu Liên Thành cúi đầu, lúc này máu toàn thân cậu như dồn hết về một nơi, mà cảm giác căng đau này khiến cậu bước đi vô cùng khó chịu. Cậu chán nản quay lại dựa vào kệ sách lần nữa. Mộ Mai đỏ mặt đưa tay đến, nhẹ nhàng luồn vào trong.
Danh sách chương