Phương Mộc Đản

Lâm Cảnh Tinh ngốc ở Mỹ ba năm, trong ba năm này Lâm Cảnh Tinh cắt đứt mọi liên lạc với Diêu Mẫn Nhi, dứt khoát nghỉ học ở trường và chuyển chổ ở, dù sao cũng là người già gần chín mươi lại ngồi học chung với một đám nhóc mới lớn hắn làm sao chịu nổi, đồng thời hắn cũng không muốn ngày ngày bị Diêu Mẫn Nhi lải nhải bên tai, cho dù hắn không bị ảnh hưởng nhưng cũng rất phiền a.

Lâm Cảnh Tinh dùng thời gian ba năm để gầy dựng nên sự nghiệp của mình, hiển nhiên hắn đi con đường ngắn nhất để có vốn chính là chơi cổ phiếu, lăn lộn ở cổ đại mấy chục năm cũng không có lạc hậu khi dùng ở hiện đại, phải biết người cổ đại so với hiện đại càng khéo léo và tinh tế hơn a.

Hắn ở Mỹ mở một công ty sản xuất game, trong giới vẫn có một chút danh tiếng, hiển nhiên với danh tiếng này thì về tới quê nhà của mình thì rất có danh tiếng nha. Đồng thời hắn cũng đã thành công lấy 7,5% cổ phần Lâm thị từ tay một nhà đầu tư nước ngoài của Lâm thị, đừng xem thường 7,5% này, trong lúc cần thiết vẫn là một viên thuốc hồi sinh hữu dụng.

Hắn cũng đã cho người điều tra tin tức của Lý Ngọc Hành, nhưng kết quả khiến hắn rất thất vọng, nghĩ chẳng lẽ mình và nương tử không còn cơ hội gặp nhau, dù trong lòng vẫn còn ẩn ẩn hy vọng nhưng vẫn khiến hắn khổ sở không thôi. Đặt tay lên tim, Lâm Cảnh Tinh có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có một điều gì đó thúc giục hắn trở về. Trở về? Đúng vậy, nếu hắn cứ ở đây thì làm sao không thử về nước mà tìm? Hắn tin bản thân không có nghĩ sai, nhất định là Hành Nhi có ở thế giới này.

Nói liền làm, Lâm Cảnh Tinh gọi điện đặt vé về trong ngay trong ngày.

Lâm Thái An nhận cuộc gọi xong thì tức giận đập bàn, người phụ nữ bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên bảo:

“Ông đừng tức giận như vậy, có gì từ

từ nói.”

“Từ từ cái gì, chuyện lớn như vậy bà kêu tôi làm sao bình tĩnh, cái thằng con bất hiếu đó muốn chọc cho tôi tức chết mới vừa lòng mà.”

Thấy Lâm Thái An tức giận không nhẹ, Triệu Lệ Tình lo lắng hỏi:

“Ông nói có phải Tiểu Tinh không, có phải nó xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Nó có thể xảy ra chuyện gì, nếu không phải tôi kêu người thăm dò tình hình của nó bên Mỹ thì không biết tôi còn bị lừa tới khi nào. Bà có biết nó đã bỏ học bên đó ba năm rồi, hơn nữa còn đổi chỗ ở, bà nói coi, nó muốn cắt đứt với tôi có phải không?”

Lâm Thái An tuy rằng lời nói tức giận nhưng trong giọng điệu lại mang nét khổ sở, Triệu Lệ Tình thấy ông ấy như vậy thì đau lòng không thôi, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ:

“Ông à, vẫn còn chưa chắc chắn mà, biết đâu Tiểu Tinh nó có vấn đề gì thì sao, dù sao cũng là cha con, huyết thống ràng buộc cũng không phải nói cắt liền cắt được.”

Nghe Triệu Lệ Tình nói như vậy, trong lòng Lâm Thái An cũng dễ chịu đôi chút, nhưng vẫn khổ sở nói:

“Bà nói nó có phải trách tôi đưa nó ra nước ngoài một mình hay không, thật ra tôi chỉ cần nó nhận sai, chịu sửa đổi tính tình thì tôi cần gì đưa nó đi, bây giờ ngay cả tung tích của nó cũng không biết thì sao tôi có thể không khó chịu.”

Càng nghĩ càng lo lắng, Tiểu Tinh dù sao từ nhỏ cũng được nuông chiều lớn, lần này lại không biết phiêu bạt ở đâu, ông cũng đã điều tra chỗ mẹ nó, nhưng mẹ nó cái gì cũng không biết khiến ông cần bất an hơn, ông chỉ có đứa con này, nếu nó có chuyện gì bảo ông làm sao mà sống.

“Hay là chúng ta tiếp tục gọi thêm người tìm nó đi, nhiều người nhiều sức, nhưng mà nếu tìm được rồi ông phải để con nó trở về nhà, chúng ta cố gắng dạy dỗ là được rồi, để dưới mắt chúng ta vẫn an tâm hơn mà.”

Nói xong trong lòng Triệu Lệ Tình cũng cảm thấy buồn bã, bà là thật tâm đối đã với đứa nhỏ này, dù sao cũng là một đứa nhỏ đáng thương, nhưng mà bà biết bản thân mình có danh phận mẹ kế, dù nói thế nào thì nguời ta cũng không tin, lời đồn bên ngoài không phải bà không nghe thấy, chính bà cũng đã gõ con trai bà nhiều lần, nói với nó đây là sản nghiệp Lâm gia, Lâm gia có ân với bọn họ, bọn họ không thể lấy oán báo ân. Nếu lần này Tiểu Tinh bình an trở về, bà kêu Tiểu Hoan từ chức đi vậy.

Lâm Thái An nhìn thấy vợ mình buồn rầu trong lòng cũng không thoải mái, ông đương nhiên biết bà đang nghĩ gì, thở dài, ông cũng muốn để Tiểu Tinh thừa kế công ty nhưng nó như vậy giao cơ nghiệp cho nó chắc chắn sẽ bị lụng bại, cho nên ông quyết tâm bồi dưỡng con riêng của vợ làm người thừa kế, đứa nhỏ này có tư chất làm người thừa kế hơn.

Đang lúc hai người mỗi người một ý nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng của người làm, lúc này có người chạy vào, thở hộc hộc nói:

“Ông chủ, thiếu gia trở về rồi.”

“Cái gì?”

Lâm Thái An đứng bật dậy, đang muốn hỏi kỹ người làm có đúng hay không thì nhìn thấy phía sau Lâm Cảnh Tinh đang đi tới, mỉm cười nhìn ông:

“Ba, con về rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện