1.Thời gian: Mô-KO vừa sống chung, vẫn giữ kín miệng.
Một hôm nào đó, Mô-za-a lấm la lấm lét nói với Vi Vi: “Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết lương của KO bao nhiêu rồi.”
Vi Vi vô cùng hứng thú: “Bao nhiêu?”
Mô-za-a phẫn nộ: “Mẹ kiếp, nhiều hơn anh.”
Vi Vi lặng lẽ nhìn anh chàng, lòng thầm nghĩ đó chẳng phải chuyện bình thường sao? Mô-za-a cảm thấy bị sỉ nhục: “Ánh mắt em vậy là sao đó?”
Vi Vi ho một tiếng rồi vội nói: “Ha ha, không có, phải rồi, sư huynh ơi, sao anh biết lương của anh KO?”
Mô-za-a đắc ý: “Anh ta muốn gửi tiền trọ, haizzz, anh đã nói không cần, My ca anh đây so đo tính toán thế sao. Nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi đưa, còn đòi gửi tiền gạo củi v.v… đưa luôn thẻ lương cho anh, ha ha ha.”
Một người nào đó đắc ý đến quên mất hình tượng cười hà hà nhìn Vi Vi bảo: “Sư muội, đến bây giờ lương thực tập của em vẫn nằm trong tay lão tam phải không?”
“…” Vi Vi nghiêng đầu: “Sư huynh à~~~ một người đàn ông quản lý thẻ lương giùm cho một người đàn ông khác, thực sự đáng để kiêu ngạo vậy sao?”
Mô-za-a cứng đờ.
Vi Vi chuồn mất.
2.Thời gian: Sau khi sống chung một khoảng thời gian ngắn.
Công ty Trí Nhất có một điểm rất kỳ quặc, đó chính là, không có tiếp tân, vốn trước đây là có, nhưng cậu em tiếp tân thường xuyên bị người ta cưỡng ép chiếm mất vị trí, sau đó dần dần biến thành hành chính kiêm tiếp tân.
Bị ai chiếm đóng cơ chứ, đó là đám nhân viên lập trình của Trí Nhất. Thói quen ác chiến này do Mô-za-a đề xướng, lần nào anh chàng không lập trình nổi, đầu óc cứng đặc, là lại thích chạy ra quầy tiếp tân pose hình tìm cảm hứng. Về sau mọi người đều bị truyền nhiễm, lúc tập thể túm tụm lại, quầy tiếp tân của Trí Nhất sẽ có một đống trai đẹp chen chúc… tạo thành kỳ quan.
Hôm ấy Vi Vi đến tìm Tiêu Nại, lại nhìn thấy Mô-za-a ở quầy tiếp tân, kinh ngạc: “Sư huynh, anh mập lên rồi!”
“…” Mô-za-a đau khổ ngoẹo đầu: “Bị bao nuôi là thê thảm thế này đây.”
Hả? Vi Vi toát mồ hôi: “Sư huynh chẳng phải mới chuyển nhà sao, sao lại bị bao nuôi?”
Mô-za-a ủ rũ: “Anh bị bao nuôi ngay trong nhà mình.”
Vi Vi kính phục: “Chuyện khó khăn như thế mà sư huynh cũng làm được, thật là quá lợi hại!”
Mô-za-a trầm tư: “Nói ra cũng giống lắm, cho ăn cho uống, còn đưa thẻ lương, ừ.”
Vi Vi cũng trầm tư, hồi lâu sau mới dè dặt hỏi: “Sư huynh, vậy tiền lương thực tập của em cũng đưa Đại Thần, em có được coi là bao nuôi Đại Thần không?”
3.Thời gian: Sau khi Mô-KO lăn lộn trên giường rất nhiều lần.
Một hôm nào đó, Mô-za-a kháng nghị với Vi Vi: “Lão Tam thực sự quá đáng lắm, em mau đi nói với cậu ta, đừng giao cho KO nhiều việc như thế. Cứt thật, sắp không có thời gian nấu cơm tối cho anh rồi này.”
Vi Vi: “A? Ồ!”
Thế là khi Vi Vi hẹn hò với Tiêu Nại, bèn tiện truyền đạt lại ý tứ của Mô-za-a, nói xong tự bản thân cũng thấy kỳ quặc: “Í, lạ thật, chuyện này sao không phải là KO nói với anh, mà để Mỹ nhân sư huynh bảo em?”
Tiêu Nại nói gọn: “Bình thường thôi, đó gọi là ngoại giao giữa các phu nhân.”
Vi Vi: “…”
Một hôm nào đó, Mô-za-a lấm la lấm lét nói với Vi Vi: “Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết lương của KO bao nhiêu rồi.”
Vi Vi vô cùng hứng thú: “Bao nhiêu?”
Mô-za-a phẫn nộ: “Mẹ kiếp, nhiều hơn anh.”
Vi Vi lặng lẽ nhìn anh chàng, lòng thầm nghĩ đó chẳng phải chuyện bình thường sao? Mô-za-a cảm thấy bị sỉ nhục: “Ánh mắt em vậy là sao đó?”
Vi Vi ho một tiếng rồi vội nói: “Ha ha, không có, phải rồi, sư huynh ơi, sao anh biết lương của anh KO?”
Mô-za-a đắc ý: “Anh ta muốn gửi tiền trọ, haizzz, anh đã nói không cần, My ca anh đây so đo tính toán thế sao. Nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi đưa, còn đòi gửi tiền gạo củi v.v… đưa luôn thẻ lương cho anh, ha ha ha.”
Một người nào đó đắc ý đến quên mất hình tượng cười hà hà nhìn Vi Vi bảo: “Sư muội, đến bây giờ lương thực tập của em vẫn nằm trong tay lão tam phải không?”
“…” Vi Vi nghiêng đầu: “Sư huynh à~~~ một người đàn ông quản lý thẻ lương giùm cho một người đàn ông khác, thực sự đáng để kiêu ngạo vậy sao?”
Mô-za-a cứng đờ.
Vi Vi chuồn mất.
2.Thời gian: Sau khi sống chung một khoảng thời gian ngắn.
Công ty Trí Nhất có một điểm rất kỳ quặc, đó chính là, không có tiếp tân, vốn trước đây là có, nhưng cậu em tiếp tân thường xuyên bị người ta cưỡng ép chiếm mất vị trí, sau đó dần dần biến thành hành chính kiêm tiếp tân.
Bị ai chiếm đóng cơ chứ, đó là đám nhân viên lập trình của Trí Nhất. Thói quen ác chiến này do Mô-za-a đề xướng, lần nào anh chàng không lập trình nổi, đầu óc cứng đặc, là lại thích chạy ra quầy tiếp tân pose hình tìm cảm hứng. Về sau mọi người đều bị truyền nhiễm, lúc tập thể túm tụm lại, quầy tiếp tân của Trí Nhất sẽ có một đống trai đẹp chen chúc… tạo thành kỳ quan.
Hôm ấy Vi Vi đến tìm Tiêu Nại, lại nhìn thấy Mô-za-a ở quầy tiếp tân, kinh ngạc: “Sư huynh, anh mập lên rồi!”
“…” Mô-za-a đau khổ ngoẹo đầu: “Bị bao nuôi là thê thảm thế này đây.”
Hả? Vi Vi toát mồ hôi: “Sư huynh chẳng phải mới chuyển nhà sao, sao lại bị bao nuôi?”
Mô-za-a ủ rũ: “Anh bị bao nuôi ngay trong nhà mình.”
Vi Vi kính phục: “Chuyện khó khăn như thế mà sư huynh cũng làm được, thật là quá lợi hại!”
Mô-za-a trầm tư: “Nói ra cũng giống lắm, cho ăn cho uống, còn đưa thẻ lương, ừ.”
Vi Vi cũng trầm tư, hồi lâu sau mới dè dặt hỏi: “Sư huynh, vậy tiền lương thực tập của em cũng đưa Đại Thần, em có được coi là bao nuôi Đại Thần không?”
3.Thời gian: Sau khi Mô-KO lăn lộn trên giường rất nhiều lần.
Một hôm nào đó, Mô-za-a kháng nghị với Vi Vi: “Lão Tam thực sự quá đáng lắm, em mau đi nói với cậu ta, đừng giao cho KO nhiều việc như thế. Cứt thật, sắp không có thời gian nấu cơm tối cho anh rồi này.”
Vi Vi: “A? Ồ!”
Thế là khi Vi Vi hẹn hò với Tiêu Nại, bèn tiện truyền đạt lại ý tứ của Mô-za-a, nói xong tự bản thân cũng thấy kỳ quặc: “Í, lạ thật, chuyện này sao không phải là KO nói với anh, mà để Mỹ nhân sư huynh bảo em?”
Tiêu Nại nói gọn: “Bình thường thôi, đó gọi là ngoại giao giữa các phu nhân.”
Vi Vi: “…”
Danh sách chương